Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cơn đau còn vương\ 1[]

Khi tháng Bảy sắp qua đi, cuộc sống của tôi tự dưng bị xáo trộn.

Nào là người bạn hôn mê trên giường bệnh suốt hai năm trời bỗng hồi tỉnh, nào là tôi bỏ học đại học, công việc chính thức thứ hai mà tôi tìm được cũng kết thúc, lại còn cả cô em gái 5 năm rồi không gặp chuyển về Tokyo. Đến thời gian để thở dài tôi cũng chẳng có. Mùa hè năm 19 tuổi của Kokutou Mikiya đã bắt đầu bằng những ngày bận tối mắt tối mũi đến vậy đấy.

Lâu lắm mới có một ngày xả hơi, tôi nhận lời mời đi ăn nhậu của mấy đứa bạn học cùng cấp 3, đến khi sực nhớ ra thì đã lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Đám bạn cùng ăn nhậu đều đã bắt tắc xi để về, nhưng điều đó quá xa xỉ đối với tôi, đứa mà ngày mai mới nhận lương. Ngoài cuốc bộ thì chẳng còn cách nào khác. May mắn thay, nhà tôi cách nơi này chỉ chừng hai ga[1].

Mới nãy trên lịch vẫn là ngày 20 tháng Bảy, vậy mà bây giờ đã sang ngày 21. Không giờ sáng, tôi bước đi một mình trên khu phố sầm uất đang cố gắng đánh một giấc để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tối hôm qua trời đổ mưa tầm tã, đến khuya thì tạnh, nhưng sự lưu luyến mà nó để lại trên lớp nhựa đường thì vẫn mãnh liệt. Mặt đường ướt nhẹp phát ra những âm thanh của nước.

Mấy ngày này đang là giữa hè. Nhiệt độ đêm nay dễ cũng phải hơn 30 độ. Đang ngán ngẩm với không khí nóng nực của buổi đêm và hơi ẩm do cơn mưa mang đến cứ dính chặt không rời làn da thì tôi bắt gặp một cô bé ngồi xổm bên vệ đường.

… Tôi nhận ra bộ đồng phục khiến người ta liên tưởng đến các tu nữ ở nhà thờ. Bộ đồng phục với thiết kế mộc mạc nhưng tao nhã là nét đặc trưng của học viện nữ sinh Reien, một ngôi trường danh giá dành cho các tiểu thư cành vàng lá ngọc. Theo lời kể của Gakuto, típ người “cho rằng kiểu thiết kế đó na ná đồng phục hầu gái nên bắt mắt” rất thích thú với nó. Phải nói rõ để tránh hiểu lầm, tôi không thuộc típ người ấy, chẳng qua em gái tôi cũng đang học ở Reien nên mới biết.

“Reien là trường nội trú cơ mà…”

Vậy mà khuya khoắt như thế này, ở một nơi như thế này lại có học sinh của Reien, thật lạ lùng. Phải chăng cô bé đã vướng vào rắc rối gì đó, hay cô bé là một nữ sinh ngổ ngáo không tuân thủ nội quy của nhà trường? Bản thân cũng là một người anh nên tôi không thể làm ngơ, bèn cất tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng bắt chuyện của tôi, cô bé bĩnh tĩnh ngoái lại. Mái tóc đen óng mượt được buộc cao tung bay.

“…”

Cô bé hơi… không, phải nói là cực kì lầm lì, tưởng như đang chết lặng. Mái tóc dài và con ngươi điềm tĩnh toát lên vẻ hiền lành. Mặc dù ngũ quan cân đối và nhỏ nhắn, trông khá là đáng yêu nhưng các đường nét lại mỏng và góc cạnh. Một sự cân bằng lạ lùng, gần giống vẻ đẹp của búp bê truyền thống.

Sau khi xõa mái tóc dài ra sau lưng, cô bé khẽ chỉnh lại hai lọn tóc buông từ tai xuống ngực ở hai bên trái phải cho ngay ngắn. Hai lọn tóc đáng ra phải đối xứng nhau, nhưng riêng lọn bên trái lại ngắn cũn như thể bị cắt phăng bằng kéo. Phần mái được tỉa đều tăm tắp, chỉ liếc qua cũng khiến người ta nghĩ ngay đến một vị tiểu thư gia giáo.

“Dạ, có chuyện gì thế ạ?”

Cô bé đáp lại, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi môi đã tím ngắt, rõ ràng là do hội chứng cyanosis[2] gây ra. Một tay cô bé đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó trông có vẻ khổ sở.

“Em đau bụng à?”

“Không, không… em, ưm…”

Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cách nói chuyện lại ngắc ngứ. Tình trạng của cô bé có vẻ gì đó khá nguy kịch, giống y chang Shiki trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, cảm giác như sắp sửa gục ngã ngay lúc này.

“Hình như em là học sinh của Reien? Lỡ tàu điện à? Từ đây tới Reien xa đấy, để anh gọi tắc xi giùm em nhé?”

“Không, không cần đâu. Em… không mang theo tiền.”

“Ờ, anh cũng hết tiền.”

Nghe vậy, cô bé thốt một tiếng “hơ” và chớp mắt liên hồi.

… Câu vừa rồi là do tôi lỡ đáp lại như một phản xạ có điều kiện, nghe lố bịch đến nỗi bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể nói mà không biết ngượng.

“Phải rồi. Chắc nhà em ở gần đây thôi nhỉ? Anh nghe nói Reien là trường nội trú toàn thời gian, muốn ra ngoài phải nộp đơn xin phép đúng không?”

“Không ạ, nhà em ở xa hơn nhiều.”

Hầy, tôi gãi đầu gãi tai.

“Vậy ra em bỏ nhà đi à?”

“Vâng… Em cảm thấy không còn lựa chọn nào khác.”

… Gay rồi đây. Chắc gặp phải cơn mưa vừa rồi nhưng không che ô nên cô bé ướt sũng từ đầu đến chân, nước nhỏ thành từng giọt tí tách.

Từ hồi xảy ra chuyện đó trở đi, tôi ghét phải nhìn thấy cảnh một thiếu nữ ướt sũng bởi nước mưa. Có lẽ vì thế nên tự nhiên tôi đưa ra gợi ý.

“Hay tối nay em ở tạm chỗ anh vậy?”

“Anh không thấy phiền ạ… !?”

Vẫn trong tư thế ngồi xổm, cô bé hỏi, ánh mắt khẩn khoản.

“Ừ, anh sống một mình mà, nên chắc là không vấn đề gì hết, nhưng anh không đảm bảo đâu nhé. Tạm thời thì chưa, nhưng ngộ nhỡ có chuyện gì vô tình xảy ra thì rất có thể anh sẽ có ‘suy nghĩ đó’ trong đầu. Dù gì cũng là trai tráng đang tuổi thanh xuân mà, em phải cân nhắc kĩ đấy. Nếu em không ngại thì cứ tự nhiên. Tiếc rằng mai mới là ngày lĩnh lương nên anh chẳng có gì để mời cả, nhưng ít ra vẫn còn thuốc giảm đau.”

Cô bé mừng rỡ. Nụ cười hồn nhiên, không một chút dè chừng đó khiến tôi cũng vui lây. Sau khi nắm lấy bàn tay chìa ra của tôi, cô bé chầm chậm đứng dậy.

… Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hình như trên mặt đường chỗ cô bé mới ngồi nãy giờ có một vết nhơ màu đỏ.

<>

“Sẽ phải đi bộ khá xa đấy, nếu thấy đau thì cứ bảo anh nhé. Cỡ một cô gái chắc anh cõng được.”

“Cám ơn anh, nhưng vết thương đã khép miệng rồi nên không đau đâu ạ.”

Cô bé tỏ ra khách khí nhưng một tay vẫn ôm bụng, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là đang khổ sở vì đau đớn. Tôi vô tình nhắc lại câu hỏi lúc nãy.

“Em thấy đau ở bụng à?”

“Không ạ”, phủ nhận xong, cô bé im lặng.

Chúng tôi bước từng bước chậm rãi. Sau một thoáng không nói năng gì, cô bé lắc đầu.

“… Vâng, rất… rất đau. Em sẽ khóc mất… em khóc nhé, được không?”

Nhận được cái gật đầu của tôi, cô bé nhắm nghiền mắt lại đầy mãn nguyện.

… Tại sao nhỉ? Thật kì lạ, gương mặt của cô bé lúc này trông như đang nằm mơ.

<>

Cô bé không xưng tên nên tôi cũng không xưng tên. Tôi có cảm giác làm vậy sẽ lịch sự hơn.

Sau khi về tới căn hộ của tôi, cô bé ngỏ lời muốn dùng nhờ phòng tắm. Cô bé cũng muốn hong khô cả bộ đồng phục bị ướt nữa nên tôi quyết định ra ngoài.

Viện cái cớ xưa như Trái Đất là đi mua thuốc lá, tôi rời khỏi nhà. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ngốc nghếch đến mức đi mua một thứ mà mình không hề dùng đến.

Sau khi giết thời gian cỡ khoảng một tiếng, tôi thử trở về căn hộ xem thế nào thì cô bé đã thiếp đi trên chiếc sô pha.

Tôi đặt báo thức lúc 7 giờ rồi lên giường đi ngủ… Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi bất chợt nhận ra trên bộ đồng phục của cô bé có một vết rách ở vùng bụng.

Trời trở sáng, tôi vừa mở mắt thì cô bé đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách, lặng lẽ đến ngỡ như không hề hiện diện ở đó. Thấy tôi thức giấc, cô bé nhanh nhẹn cúi đầu chào.

“Tối qua làm phiền anh quá. Dù chẳng có gì để cảm tạ, nhưng thực lòng em rất biết ơn.”

Nói xong, cô bé đứng dậy, tính đi luôn… Phải chăng vì không nỡ cứ thế bỏ về nên cô bé đã ngồi đợi tôi chỉ để nói lời cảm ơn?

“Khoan đã, ít ra em cũng phải ăn sáng chứ.”

Cô bé ngoan ngoãn nghe theo. Nguyên liệu nấu nướng chỉ còn mì Ý và hộp ô liu nên bữa sáng đương nhiên là món spaghetti. Tôi nhanh tay làm hai suất rồi mang ra bàn để hai đứa cùng ăn với nhau. Chẳng biết nói chuyện gì nên tôi bật ti vi thì thấy mới sáng ra đã có tin động trời.

“… Ôi trời, lại một vụ đúng sở thích của Touko rồi đây.”

Tôi thốt ra mấy tiếng thì thầm, chị ta mà có mặt ở đây thì tôi sẽ ăn nguyên một cái dép chứ chẳng chơi. Nhưng quả thực nội dung vụ việc mà ti vi đang phát quái đản đến mức đấy.

Phóng viên đưa tin ở hiện trường nói một cách thản nhiên. Thi thể của bốn thanh niên được phát hiện trong một quán bar ngầm bị bỏ hoang từ nửa năm trước. Bằng cách nào đó, cả bốn người đều đã bị chặt rời tay chân, hiện trường trông như một biển máu.

Nơi đó ở khá gần nhà tôi, tính từ chỗ ăn nhậu hôm qua chắc chưa được bốn ga thì phải?

… Cảnh tượng mấy thi thể bị chặt rời tay chân, à không, bị chặt thành từng khúc nhỏ mới đúng, dường như không thích hợp để đưa vào bản tin. Vậy mà nhà đài chẳng thèm hỏi ý kiến các bên liên quan đã tự tiện công khai hình ảnh thi thể của những người bị hại trên sóng truyền hình.

Trên màn hình, một người có liên quan bị phóng viên chĩa mích vào kể rằng bốn người bị hại là các thiếu niên đang học cao trung, một băng nhóm chuyên hoạt động về đêm trong phạm vi loanh quanh khu phố nơi xảy ra vụ án. Dường như lúc còn sống đám này thậm chí nhúng tay cả vào việc mua bán ma túy.

“Các anh chị thấy đấy, lũ chúng nó có bị giết thì cũng đáng thôi.”

Trong câu nói đó, ngữ điệu của người được phỏng vấn thay đổi hẳn và tuôn trào khỏi ti vi. Cảm thấy khó chịu với nội dung có vẻ quy kết cho người đã khuất nên tôi tắt luôn.

Bất chợt quay sang thì tôi thấy cô bé đang ôm bụng trông thật khổ sở. Nhìn xuống phần bữa sáng vẫn còn nguyên chưa động một miếng nào tôi mới vỡ lẽ, quả nhiên bụng cô bé đang gặp vấn đề… Mặt cô bé cúi gằm để tránh ánh nhìn của tôi nên tôi không rõ biểu cảm ra sao.

“… Trên đời này chẳng có ai đáng bị giết cả.”

Cô bé nói, nhịp thở vẫn gấp.

“Tại sao… đã lành rồi, vậy mà… thế này…!”

Cô bé đứng phắt dậy một cách thô bạo, vung vẩy mái tóc rồi lao tới cửa ra vào.

Tôi cuống cuống đuổi theo thì cô bé giơ một tay ra, mặt vẫn cúi gằm, tỏ ý muốn tôi đừng lại gần.

“Đợi đã, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại.”

“Mặc kệ em, em… quả nhiên không thể quay đầu nữa rồi.”

Một gương mặt méo mó, khổ sở tột cùng.

Gương mặt cắn răng chịu đựng đau đớn đó… giống Shiki khủng khiếp.

Ngay khi tâm trạng vừa dịu bớt phần nào, cô bé cúi đầu một cái thật sâu để chào tôi rồi đặt tay lên nắm đấm cửa.

“Vĩnh biệt. Em không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.”

Cô bé nói vậy rồi bỏ đi. Trong những đường nét tĩnh lặng như búp bê trên khuôn mặt của cô bé, chỉ có đôi mắt là sắp khóc.


Chú thích[]

  1. Một cách ước lượng độ dài quãng đường của người Nhật, tính theo số ga tàu phải lên xuống để tới được nơi cần đến.
  2. Hay còn gọi là hội chứng xanh tím, các ngón tay, ngón chân và môi luôn lạnh và xanh, đặc biệt là khi tiếp xúc lạnh.
Advertisement