Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cơn đau còn vương\ 2[]

Sau cuộc tao ngộ với cô bé người lạ, tôi lên đường tới văn phòng.

Nơi tôi làm việc không có tên chính thức. Chuyên môn là chế tạo hình nhân, nhưng phần lớn công việc lại liên quan đến thiết kế công trình.

Quản lý của tôi, Aozaki Touko, là một phụ nữ có vẻ ngoài tầm 25 đến 29 tuổi, tính tình kì quặc đến mức mua lại một tòa nhà đang thi công dở thì bị bỏ hoang làm văn phòng của mình. Nói cách khác, nơi đó không phải công ty, mà chính là một phần trong sở thích của cá nhân Touko.

Lý do khiến tôi quyết định làm việc ở một nơi như thế khá dài dòng, hiện tại nó đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của Kokutou Mikiya.

Đôi lúc tôi cũng thở dài, nhưng chưa từng phàn nàn, thậm chí còn thấy mình may mắn… Không hẳn là tôi không gặp điều gì bực mình, nhưng chúng đều ở mức chịu đựng được.

… Đang mải mê với những suy nghĩ đó trong đầu thì trước mặt đã là nơi làm việc. Tòa nhà có bốn tầng, văn phòng nằm ở tầng bốn. Nó nằm giữa một cụm dân cư và một khu công nghiệp, có nét gì đó giống một tu viện Phật giáo, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn tạo ra áp lực tinh thần lên những ai ngước nhìn.

Tòa nhà không có thang máy nên tôi phải đi thang bộ lên tầng bốn. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa bước vào văn phòng là một con người không hề ăp nhập với quang cảnh bừa bộn như mọi khi ở bên trong.

Thiếu nữ trong bộ kimono màu chàm gần như đen ngoảnh đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ… Trên bộ kimono là những họa tiết nom giống mấy con cá.

“Ơ kìa? Shiki, sao cậu lại ở một nơi như thế này.”

“ ‘Một nơi như thế này’ là hơi bị xúc phạm đấy nhé. Tốt xấu gì thì cũng là nơi làm việc của cậu mà, Kokutou.”

Touko ngồi quay vào bàn làm việc đối diện với Shiki, lườm tôi gay gắt.

Miệng ngậm điếu thuốc lá, như thường lệ, chị vẫn mặc bộ đồ mộc mạc, gồm quần âu đen thanh lịch và áo sơ mi trắng, có đi dự đám tang cũng hợp. Chị chỉ xỏ khuyên một bên tai, màu của nó đương nhiên là da cam, khỏi phải bàn. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như con người này rất nghiện màu da cam, nhất định cũng phải mang một món trang sức màu này mới chịu.

“Mà hôm nay cậu đến sớm nhỉ. Chẳng phải chị đã bảo lâu rồi chúng ta không nhận được công việc nào, nên quá trưa cậu mới vác mặt đến cũng không sao còn gì?”

“Không, cái cớ đó không nghĩa lý gì đâu ạ.”

Đúng vậy, chị đừng hòng dùng cái cớ ấy để biện minh cho việc chậm lương của em. Quả nhiên trong ví hiện giờ chỉ có vé tháng tàu điện và thẻ điện thoại khiến tôi sốt xình xịch nên mới thốt ra câu vừa rồi.

“Với cả, sao Shiki lại ở đây?”

“Chị gọi đến đấy. Có chút việc vặt cần nhờ.”

Shiki chẳng nói năng gì, chỉ đưa tay lên dụi một bên mắt trông có vẻ buồn ngủ. Phải chăng đêm qua cũng tản bộ? Từ lúc cô nàng hồi tỉnh khỏi trạng thái hôn mê mới chỉ gần một tháng. Vì nguyên cớ nào đó, chúng tôi khó mà nói chuyện tự nhiên với nhau.

Shiki không có vẻ gì muốn tiếp chuyện nên tôi đành đi về bàn của mình.

… Rảnh quá nên chán như con gián. Những lúc như thế này thì tán phét là sướng nhất, vừa hay có một chủ đề.

“Phải rồi, chị Touko đã xem tin tức chưa?”

“Vụ Broadbridge ấy à? Đây là Nhật Bản, đâu phải nước ngoài, cần gì cây cầu to đến như thế.”

Nghe chị nói mà tôi chưng hửng, thu mình lại.

Touko đang nhắc tới cây cầu lớn với tổng chiều dài mười ki lô mét, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm sau.

Gần khu chúng tôi đang sống, chạy xe không đến 20 phút là sẽ tới một cảng nhân tạo được vây quanh bởi bốn bề là khung cảnh quê mùa. Vấn đề nằm ở vị trí địa lý của nó. Nói một cách đơn giản thì đối diện nó là một bờ biển. Nhìn trên bản đồ thì cái cảng có hình từa tựa trăng lưỡi liềm, muốn đi từ đỉnh nhọn này tới đỉnh nhọn kia bắt buộc phải vòng một quãng xa, khá bất tiện vì phải chạy xe quanh đường viền bao ngoài của mảnh trăng lưỡi liềm này, vẽ thành một cung tròn lớn. Bộ phận phát triển đô thị của thành phố vốn luôn đau đầu vì việc này đã hợp tác với một tập đoàn xây dựng đầu ngành, thực thi giải pháp để xoa dịu nỗi bức bách của người dân.

Giải pháp đó là nối liền hai đỉnh của mảnh trăng lưỡi liềm bằng một cây cầu bự chảng bắc qua biển, biến đường vòng cung thành đường thẳng… Đương nhiên phần lớn khoản vốn khổng lồ đổ vào nó là tiền thuế của chúng tôi. Tôi thấy đây là ví dụ dễ hiểu nhất cho việc biến một nỗi bức bách của người dân trong tưởng tượng thành một nỗi bức bách có thật.

Dọc trên cây cầu gây nhiều tranh cãi sẽ có nào là thủy cung, nào là bảo tàng mĩ thuật, lại thêm cả một bãi đỗ xe với sức chứa lên tới cả nghìn chiếc khiến người ta không rõ rốt cuộc nó là một cây cầu hay một tổ hợp vui chơi giải trí. Mãi đến tận hôm qua tôi vẫn quen mồm gọi nó là “siêu cầu xứ Mifune”, nhưng nghe giọng điệu của Touko thì dường như nó đã được ấn định tên gọi chính thức là Broadbridge.

Nhân tiện nói luôn, cả tôi lẫn Touko đều chẳng mấy hào hứng với chủ đề này.

“Ghét thì ghét nhưng chị vẫn giành được một gian trưng bày bên trong cây cầu mà?”

“Đâu phải chủ ý của chị. Chẳng qua là quyền lợi do người quen nhượng lại thay cho thù lao thôi. Bán đi cũng được, nhưng vì ít nhiều dính dáng đến Xây Dựng Asagami nên chị không dám tùy tiện để lộ. Thật là, một tờ phiếu chuyển nhượng không thể quy đổi ra tiền, thua cả giấy rơm.[1]

Qua những lời oán thán của Touko, tôi lờ mờ nhận ra chị đang kẹt tiền.

… Không hiểu sao tôi có linh cảm chẳng lành.

“Ưm, thực lòng em không muốn mới sáng ra đến công ty đã nói câu này, nhưng quản lý trả lương đi ạ.”

“Kokutou à, chị biết, nhưng không may là chị đang kẹt tiền. Rất xin lỗi cậu, lương tháng này sẽ gộp chung vào tháng sau trả.”

Câu trả lời thẳng thừng của Touko có giọng điệu thản nhiên hết chỗ nói, cứ như muốn quy kết tôi là phường ăn cướp.

“Khoan đã. Chẳng phải hôm qua chị được chuyển khoản gần một triệu ạ? Vậy mà chị bảo là không có tiền!?”

Chỗ đó tiêu hết rồi mà, Touko cãi lại, chiếc ghế của chị kêu kin kít.

Shiki nhìn chăm chăm vào bộ dạng đó của Touko với ánh mắt ghen tị… Quả thật chị ta đang khoái chí ra mặt.

Không, bây giờ tôi không thừa hơi để ý chuyện đó.

“Rốt cuộc là chị đã tiêu vào gì vậy hả Touko?!”

“À, một món vớ vẩn ấy mà. Cầu cơ từ thời Victoria. Chị không kì vọng lắm vào hiệu quả của nó nhưng nó đã được làm ra cách đây gần một trăm năm rồi, nên không hẳn là đồ vứt đi. Bất kể vớ vẩn đến nhường nào, chỉ cần ở một vật tồn tại vết tích của ma thuật và niên đại lâu đời thì vật đó sẽ có giá.

“Nói vậy thôi, kể cả thế đi nữa cũng chẳng giúp nó bớt vô dụng. Nếu phân loại thì chắc là nên xếp vào danh mục hàng hóa phục vụ sở thích nhỉ?”

Tôi không tài nào hiểu nổi con người đang nói năng thản nhiên như không này.

Chị ta, Aozaki Touko, là một ma thuật sư hẳn hoi. Giả như chị mà là ảo thuật gia thì sẽ tài ba đến cỡ nào chẳng rõ, nhưng sự thực rành rành là thế nên tôi chỉ còn cách tin vào những gì chị đang nói.

Nữ phù thủy tiếp tục bao biện thêm.

“Đương nhiên nó là đồ second-hand nên chị mới lỡ hăng máu mua lại. Đừng nổi nóng như thế, chị cũng vì nó mà không một xu dính túi đấy.”

… Đừng nổi nóng ư? Xin lỗi, em không làm được.

Từ quan điểm của một người hay tận mắt chứng kiến những điều thần kì mà Touko thực hiện, tôi từng cho rằng lối sống vô tổ chức của chị ta là một nét khôi hài, nhưng hôm nay tôi không thể tiếp tục dễ dãi như vậy nữa.

“Nói ngắn gọn, ý chị là thế chứ gì? Chuyện tháng này em không được nhận lương là nghiêm túc chứ gì?”

“Ờ, mỗi thành viên phải tự xoay sở thôi.”

Đã hiểu, tôi đáp rồi đứng dậy.

“Vậy, em còn phải xoay sở sinh hoạt phí của tháng này nên xin phép chị cho em về  sớm. Mong chị chiếu cố.”

“Được thôi. Nhân tiện, Kokutou, chị còn chút việc muốn nhờ cậu.”

Giọng điệu của Touko thay đổi hẳn. Có liên quan tới việc Shiki bị gọi đến đây chăng? Tôi kiềm chế cơn giận trong lòng và đứng lại.

“Là gì vậy, chị Touko?”

“Cho chị vay ít tiền nhé? Cậu thấy đấy, chị nhẵn ví rồi.”

“… Cực lực từ chối.”

Tôi đóng cửa mạnh hết sức có thể rồi rời khỏi văn phòng.

<>

Sau khi quan sát từ đầu đến cuối cuộc đối đáp giữa Kokutou Mikiya và Aozaki Touko, cuối cùng Ryougi Shiki cũng lên tiếng.

“Touko, tiếp tục chuyện lúc nãy đi.”

“Ừ. Tôi thực lòng không muốn nhận kiểu yêu cầu này lắm nhưng cô thấy đấy, không có khoản lót tay thì biết sống thế nào… Chán thật, tôi thậm chí còn chẳng phải luyện kim thuật sư, vậy mà vẫn túng quẫn vì tiền bạc. Rơi vào cảnh này cũng tại Kokutou không chịu cho vay cả.”

Giọng hậm hực, chị ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Có lẽ Mikiya còn hậm hực hơn, Shiki thầm nghĩ.

“Bây giờ tôi sẽ nói về vụ việc xảy ra tối qua…”

“Không cần. Tôi nắm được đại khái rồi.”

“Hưm… Thế ư? Tôi mới chỉ mô tả hiện trường xảy ra vụ việc mà cô đã hình dung ra toàn bộ rồi? Khả năng phán đoán tốt nhỉ.”

Touko liếc nhìn Shiki đầy ẩn ý.

Một vụ giết người đã xảy ra tại một quán bar ngầm trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối hôm qua. Ý Touko muốn nói, Shiki đã hiểu ra đó là vụ án như thế nào dù chị ta chỉ mới kể kết cục của nó.

“Khách hàng tình cờ biết hung thủ là ai. Công việc của cô là đảm bảo sự an toàn của hung thủ nếu có thể. Nhưng nếu hung thủ kháng cự, dù chỉ một chút… thì người đó muốn cô hãy giết ngay, không chần chừ.”

Shiki đáp ngắn gọn, “đã hiểu”.

Nội dung đơn giản. Tìm và giết.

“Nhưng giết xong thì sao?”

“Trong trường hợp buộc phải giết, phía khách hàng sẽ xử lý trên danh nghĩa hung thủ chết vì tai nạn. Đối với bên đó, cô ta là một con người đã chết trên phương diện xã hội từ lâu rồi. Muốn giết người đã chết thì không thể động chạm đến pháp luật. Thấy thế nào? Tôi thì thấy đây quả là một công việc phù hợp với cô.”

“Đâu cần tôi phải trả lời.”

Nói xong, Shiki bắt đầu lên đường.

“Nóng lòng nhỉ? Thèm khát đến vậy cơ à, Shiki?”

Shiki không trả lời.

“Ê, ảnh chân dung và tiểu sử của đối tượng này. Đến mặt mũi thế nào còn không biết thì làm ăn gì?”

Được Touko vội vàng quăng cho mớ tài liệu, Shiki chỉ đáp lại bằng ánh mắt. Phong bì đựng chúng rớt toẹt xuống sàn nhà.

“Thôi khỏi. Cô ta là đồng loại của tôi, không thể sai được.

“… Vậy nên nhất định tôi và cô ta sẽ giết nhau ngay khi gặp mặt.”

Gửi lại tiếng sột xoạt của y phục cùng ánh mắt sắc lạnh, Ryougi Shiki rời khỏi xưởng làm việc của nữ ma thuật sư.

<>

Lao ra khỏi văn phòng với khí thế hừng hực vậy thôi chứ tôi làm gì còn công việc nào, nên đành vay tiền của một người bạn.

Tôi đợi như đã hẹn ở nhà ăn của trường đại học cũ nơi tôi bỏ học từ tháng Sáu, đến quá trưa thì Gakuto xuất hiện với dáng đi oai phong. Sức cuốn hút của thân hình vốn rắn rỏi sẵn từ hồi cao trung của cậu ta đã tăng thêm một bậc.

Nghe tôi trình bày hoàn cảnh xong, quả nhiên Gakuto làm bộ mặt khó xử.

“Ngạc nhiên ghê. Gọi người ta ra để vay tiền thế này, ông có thật là Kokutou Mikiya không đấy?”

“Ngay cả tôi, một khi đã lâm vào bước đường cùng thì việc gì cũng làm. Nói ra kể cũng ngại, nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này thê thảm vậy đấy.”

“Thế nên câu đầu tiên khi gặp nhau là xin vay tiền hả? Chẳng giống ông tẹo nào. Ông thừa biết tôi đây viêm màng túi quanh năm mà. Vay hai bác nhà ông chẳng nhanh hơn làm cái việc vô ích này à?”

“Kể ông nghe, tôi và cha mẹ cãi nhau suốt từ vụ bỏ học. Ông bảo bây giờ tôi còn mặt mũi nào mà về nữa?”

“Ha ha, vì Mikiya cố đâm đầu vào làm ở một chỗ dở hơi chứ gì? Mà ông dám cãi nhau một trận ra trò với bác trai cơ á?”

“Chuyện nhà tôi thế nào chẳng được. Tóm lại là ông cho vay hay không cho vay?”

“Sao thế? Làm gì mà gắt vậy?”

Nhận được cái lườm của tôi ngụ ý đừng lo việc thừa thãi, Gakuto mới chịu nói một câu đồng ý ngắn gọn.

“Nếu ông nhận thì chỉ riêng thù lao chắc cũng được năm, sáu mươi nghìn rồi, chừng đó mà không đủ thì tôi sẽ hỗ trợ thêm. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà.”

… Xem ra thằng bạn này cũng có lúc nhờ vả được.

Sau khi ngó ngàng xung quanh và chắc rằng không có ai khác, Gakuto bắt đầu thì thào.

“Ừm, nói đơn giản là công việc tìm người thôi. Trong đám đàn em của bọn tôi có một đứa đi mãi không về. Tôi nghi nó vướng vào chuyện gì lành ít dữ nhiều rồi.”

Câu chuyện của Gakuto không hề dễ nghe.

Tên người đàn em của Gakuto đã mất tích từ hôm qua là Minato Keita. Cậu ta là một thành viên của nhóm những người bị hại trong vụ giết người kinh dị xảy ra tối qua. Ban đêm cậu ta có liên lạc với người quen đúng một lần, nhưng trong trạng thái vô cùng bấn loạn nên người nhận cuộc gọi đã hỏi ý kiến của Gakuto, đàn anh của cậu ta.

“Không phải tôi đang trù ẻo thằng cu Keita bị giết đâu, nhưng từ cuộc điện thoại đó đến giờ chẳng thấy tin gì. Gọi vào di động chẳng bắt máy. Theo lời kể của đứa nghe điện thì khá chắc kèo là nó dính rồi.”

“Dính rồi” ở đây là dính vào ma túy ư? Dạo này loại ma túy không để lại di chứng dành cho những đứa mới làm quen đang ngày càng rẻ hơn cũng như dễ mua hơn. Cỡ như eru[2] thì ngay cả một đứa học sinh cao trung cũng kiếm được, nhưng không đến mức vì nó mà cố sống cố chết.

“… Này nhé, ông nghĩ tôi phù hợp với cái thế giới đầy bạo lực đó à?”

“Nói gì lạ vậy? Tìm đồ bị thất lạc là sở trường trong các sở trường của ông cơ mà.”

“… Thế thằng cu Keita đó, bình thường đã hay chơi ma túy rồi à?”

“Không, mấy đứa bị giết mới chơi. Ông không nhớ thằng Keita à? Một trong mấy đứa bám lấy ông như đỉa ấy.”

“… À, hóa ra là thằng đó.”

Lúc học cao trung, không hiểu sao tôi rất được thằng đàn em đó hâm mộ. Có lẽ tại tôi là bạn của Gakuto nên nó nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt.

“… Ha, bay lắc bằng một loại ma túy lạ kể ra cũng hay ho đấy nhỉ? Thế loại chúng nó đang dùng là loại up hay loại down?”

Ma túy có hai loại, loại khiến tinh thần trở nên hưng phấn, vui vẻ là loại up, ngược lại, loại khiến tinh thần chìm vào u uất gọi là loại down. Loại mà Gakuto vừa nói đến là down.

“Sợ là nó không đụng đến ma túy ấy chứ… Nếu đúng thế thì gay đấy. Chưa biết chừng thằng cu thực sự bị hung thủ nhắm vào… Đành vậy, tôi nhận lời. Ông kể về các mối quan hệ của chúng nó đi.”

Gakuto chỉ đợi mỗi thế, ngay lập tức ghi cho tôi đống thông tin liên lạc. Đặc trưng của mấy thằng cu kiểu này là giao du rộng nên những gì Gakuto ghi gồm số di động, họ tên của tận mấy chục người và từng nơi mà nhóm thường tụ tập.

“Sau khi tìm thấy tôi sẽ gọi. Lỡ có chuyện gì mà tôi phải tự bảo vệ bản thân thì ông đừng trách đấy nhé?”

Tự bảo vệ ở đây tức là nhờ đến sự giúp đỡ của anh Akemi, người anh họ làm điều tra viên của tôi. Dường như  Gakuto hiểu ý nên gật đầu, “ờ”.

Thỏa thuận đã được chốt. Tạm thời tôi sẽ được vay hai mươi nghìn, coi như là thù lao điều tra.

Sau khi tạm biệt Gakuto, trực giác mách bảo một khi đã nhúng tay vào thì tôi phải làm thật nghiêm túc nên tôi quyết định tới hiện trường của vụ thảm sát. Nếu làm hời hợt, tôi sẽ không thể nào đảm đương nổi công việc tìm người. Tuy biết mình thực sự không nên dính vào vụ này, nhưng tôi cũng nhận thấy rõ rằng thằng đàn em Minato Keita ấy đang trong tình cảnh hết sức nguy hiểm nên không thể chối từ.

Chú thích[]

  1. Một loại giấy in chất lượng thấp làm từ gỗ vụn và giấy đã qua sử dụng. Tên gọi của nó bắt nguồn từ nguyên liệu ban đầu khi loại giấy này được phát minh ra vào thời Meiji là rơm.
  2. Cách đọc của chữ L, trong LSD (Lysergic acid diethylamide), một loại axit, chất gây ảo giác từng nằm ngoài danh mục thuốc cấm của Nhật Bản trước sự siết chặt quy định pháp lý năm 2000.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Cơn đau còn vương\1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 3/2
Advertisement