Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/2[]

Chuông điện thoại vang lên. Nó đổ được chừng năm hồi thì dừng lại và chuyển sang chế độ trả lời tự động khi vắng nhà. Sau tiếng píp báo hiệu là một giọng đàn ông mà hình như trước giờ tôi vẫn quen nghe.

“Chào buổi sáng, Shiki. Hơi đường đột nhưng cậu giúp tớ một việc được không? Đúng mười hai giờ trưa nay tớ có cuộc hẹn với Azaka ở quán cà phê tên Ahnenerbe nhưng lại không thể đi được. Cậu rảnh mà? Tới đấy nhắn với con bé là tớ không đến được nhé.”

Tin nhắn kết thúc ở đó.

… Tôi nhích cái cơ thể bệ rạc của mình và nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Ngày 22 tháng Bảy, 7 giờ 23 phút sáng. Từ lúc về nhà đến giờ mới được khoảng bốn tiếng đồng hồ. Tại hôm qua tôi nhận sự ủy thác của Touko rồi đi lòng vòng khắp khu phố trong đêm tối tới tận ba giờ sáng nên cơ thể vẫn thèm ngủ. Tôi rúc lại vào trong chăn. Cái nóng của sáng sớm mùa hè chẳng mấy phiền hà, vì tôi của hiện tại đã thừa hưởng thể chất giỏi chịu đựng nóng lạnh từ khi còn nhỏ của Ryougi Shiki.

Được một lúc thì chuông điện thoại reo lên lần nữa và cũng chuyển sang chế độ trả lời tự động khi vắng nhà. Kế đến là giọng nói mà tôi chẳng muốn nghe cho lắm vang lên.

“Tôi đây. Cô xem tin tức chưa? Chắc là chưa nhỉ? Chưa xem cũng không sao, tôi cũng chưa xem.”

… Tôi vẫn luôn băn khoăn,  nhưng giờ thì đã chắc chắn. Có sự khác biệt rất lớn trong cách tư duy của tôi và Touko. Tôi chẳng thể nào lý giải nổi chủ ý thực sự đằng sau lời nói của chị ta.

“Số vụ việc có người chết xảy ra vào tối hôm qua là ba. Hai trong số đó là một vụ nhảy lầu tự sát, vốn đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, và một vụ do mâu thuẫn tình cảm. Cả hai đều không được đưa tin nên tôi đoán là đã bị xử lý như tai nạn đơn thuần. Nhưng có một vụ kì quái. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì qua văn phòng của tôi. À, không, không qua cũng được. Tôi nghĩ lại rồi, cứ nói qua điện thoại cũng được. Nghe này, tại cô đang ngái ngủ nến tôi sẽ kể sao cho dễ hiểu nhé, ngắn gọn là số nạn nhân đã tăng thêm một rồi.”

Tin nhắn kết thúc ở đó. Cũng là lúc tôi sắp phát điên.

Số nạn nhân tăng thêm một hay hai người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi. Đối với tôi, ngay cả hiện thực kề cận còn không đáng tin thì những sự việc xa vời đó càng không có giá trị. Cái chết của những kẻ mà thậm chí tôi còn chẳng biết tên ư? Hình ảnh đó mờ nhạt hơn cả ánh mặt trời ban sớm.

Khi cơn mệt mỏi của thể xác đã được giải tỏa, tôi rời khỏi giường. Dựa trên những thường thức mà Shiki của trước đây đã học được trong suốt 16 năm, tôi làm bữa sáng, cho vào mồm rồi sửa soạn để rời khỏi nhà. Hôm nay tôi vận một bộ tsumugi[1] màu cam nhạt. Nếu phải ra đường vào ban ngày thì tsumugi là loại kimono tôi ưa dùng làm trang phục đường phố.

… Việc lựa chọn quần áo này tưởng như ý muốn cá nhân nhưng thực ra chỉ là một thói quen từ quá khứ.

Bị lấn át bởi cảm giác mình đang quan sát cuộc sống sinh hoạt của một ai đó ở khoảng  cách rất gần, tôi cắn môi. Hai năm trước, Ryougi Shiki khi mới mười sáu tuổi không như thế này. Không hẳn là trạng thái hôn mê suốt hai năm trời đã khiến tôi thay đổi… Thứ mà hai năm trống mang đến cho tôi là một thứ khác hẳn.

Ngoài chuyện đó thì tôi của hiện tại còn không cảm thấy đang hành động theo ý muốn của bản thân. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng rằng mình là một con rối bị điều khiển bằng những sợi chỉ của mười tám năm trời tên là Ryougi Shiki. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Bất kể chửi bới cuộc sống hiện tại là sáo rỗng, là hư cấu, là trò chơi đồ hàng đến nhường nào đi nữa, rốt cuộc tôi vẫn đang hành động theo ý muốn của bản thân. Không thể nào có chuyện ý muốn của ai khác can thiệp vào.

Thay quần áo xong cũng vừa đúng mười một giờ. Tôi mở tin nhắn đầu tiên lưu trong điện thoại. Và tua đi tua lại giọng nói chắc chắn tôi đã nghe vô số lần trong quá khứ. Giọng nói chắc chắn đã mất đi sau một lần hòa vào khí trời được ghi âm theo cách này và vẫn còn lưu lại hình thù.

… Kokutou Mikiya.

Con người cuối cùng mà tôi nhìn thấy hai năm trước. Cậu bạn cùng lớp mà tôi mở lòng lần duy nhất trong đời vào hai năm trước. Tôi của hiện tại biết về quá khứ với nhiều kỉ niệm cùng cậu ta, nhưng riêng hình ảnh cuối cùng của quá khứ đó thì tôi lại thiếu.

À không, phải nói là trong một năm kể từ khi qua lại với cậu ta, kí ức của Ryougi Shiki chưa đầy mười sáu tuổi chi chít lỗ hổng. Tôi nhận ra vài chỗ quan trọng bị khuyết.

Tại sao Shiki lại gặp tai nạn?

Tại sao trong thời khắc đó Shiki lại đang nhìn vào gương mặt của Mikiya?

Nếu kí ức đã bị lãng quên được ghi lại dưới dạng hình ảnh thì tiện biết mấy. Vì ý thức được sự khiếm khuyết này nên tôi vẫn chưa thể trò chuyện với Kokutou Mikiya một cách tự nhiên.

… Tin nhắn được lưu bởi chế độ trả lời tự động kết thúc.

Lạ lùng thay, nghe thấy giọng của Mikiya khiến cơn bực dọc nguôi ngoai chút xíu. Cảm giác như tôi vừa tìm được một chỗ dựa vững chắc hay gì đó, nhưng một thứ như giọng nói thì làm sao trở thành chỗ dựa được. Mà có lẽ đó cũng là ảo giác.

Nhất định chỉ là ảo giác thôi.

Bởi hiện thực duy nhất mà tôi của hiện tại có thể hiểu được là cảm giác phấn khích khi phạm tội giết người.

<>

Ahnenerbe là một quán cà phê mang phong cách cổ điển với biển hiệu viết bằng tiếng Đức.

Tôi bước vào bên trong. Tuy đang giữa trưa nhưng quán chẳng có mấy khách. Không hiểu thiết kế kiểu gì mà bên trong khá âm u, chỉ có những bàn hướng ra bên ngoài là sáng rõ, còn chỗ quầy phục vụ ở tít sâu trong thì tối như hũ nút. Trên tường trổ bốn cửa sổ chữ nhật để ánh mặt trời lọt vào, là nguồn sáng duy nhất của quán.

Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ được chiếu sáng như bị cắt thành hình tứ giác. Chẳng biết có phải tại những tia nắng gay gắt của mùa hè hay không, sự đối lập sáng tối đó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy có nét cổ kính, thay vì âm u.

Kokutou Azaka đang ở bàn trong cùng. Hai thiếu nữ trong bộ đồng phục được thiết kế theo kiểu phương Tây đang ngồi kế bên nhau đợi Mikiya đến.

“Hai người… ư?”

Không giống những gì Mikiya nói với tôi. Cậu ta chỉ bảo là Azaka đang đợi cậu ta, không hề nhắc đến người còn lại. Tôi vừa tiến lại gần vừa quan sát. Cả hai đứa đều xõa mái tóc đen và dài của mình ra sau lưng, phong thái tương đối giống nhau, đứa nào cũng điềm đạm, ra dáng học sinh của một ngôi trường dành cho các vị tiểu thư. Kiểu xinh đẹp có học thức. Nhưng đáng chú ý nhất là ấn tượng mà hai đứa tạo ra hoàn toàn trái ngược.

Ánh lên trong đôi mắt của Azaka là sự kiên cường sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì. Dù cố làm ra vẻ tiểu thư ngoan hiền đi chăng nữa thì con bé cũng không thể che giấu nổi nét mạnh mẽ trong tính cách. Nếu Mikiya thuộc típ người được bạn bè trong lớp yêu mến vì sự thân thiện của cậu ta, thì con bé thuộc típ người được kính nể vì vẻ nghiêm nghị.

Bên cạnh một Azaka như vậy, cô gái đi cùng trông mới yếu ớt làm sao. Dáng ngồi vừa thanh cao vừa đường hoàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy sự thoi thóp tưởng như sắp đổ gục xuống.

“Azaka.”

Tôi đứng cạnh bàn của hai đứa và lên tiếng. Azaka liếc nhìn tôi, cặp lông mày rõ ràng đang nhíu lại.

“Ryougi… Shiki.”

Trong tiếng thì thào gọi tên tôi phảng phất thái độ thù địch. Phong thái của một thiếu nữ xinh đẹp hoàn hảo bao trùm con bé chẳng qua chỉ là một món trang sức.

“Tôi đang đợi anh trai. Đâu phải đợi chị.”

Azaka vẫn giữ thái độ hết sức điềm tĩnh nhưng cách ăn nói thì bốp chát.

“Tôi đến nhắn dùm người anh trai yêu quý của cô. Hôm nay cậu ta không thể đến được. Cô bị cho leo cây rồi đấy.”

Azaka chết lặng. Không biết vẻ bàng hoàng tột độ của con bé là vì Mikiya đã vứt lời hứa vào sọt rác, hay vì người báo tin đó lại là tôi nhỉ?

“Shiki, do chị bày trò chứ gì…!?”

Bàn tay của Azaka run lên bần bật. Xem ra con bé bàng hoàng vì sự xuất hiện của tôi rồi.

“Nói gì thế? Tôi cũng là người bị hại mà. Cậu ta nhờ ‘đến nhắn lại với Azaka là tớ không thể đến được’ mà chẳng cho tôi cơ hội để từ chối.”

Azaka lườm tôi bằng hai con ngươi hừng hực như hai ngọn lửa. Sợ rằng cứ để mặc như vậy thì bạn mình sẽ ném cái cốc vào chị ấy mất, nên cô gái ngồi bên cạnh nhắc nhở.

“Kokutou à, mọi người đang nhìn chúng mình đấy.”

Một giọng nói mảnh như đường kẻ[2].

Giật mình, tôi lùi lại một bước.

“… Ừ nhỉ, hôm nay chúng mình đến đây là vì chuyện của Fujino mà. Tớ chẳng việc gì phải nổi nóng cả.”

Azaka xin lỗi cô gái tên Fujino.

Tôi nhìn vào cô gái có diện mạo ngoan hiền đó. Cô ta cũng nhìn ngược lại tôi.

“Cô… không đau à?”

Tôi lỡ mồm thốt lên như vậy.

Cô gái không đáp, chỉ nhìn tôi. Bằng vẻ vô cảm của một con côn trùng và sự hờ hững hệt như đang ngắm cảnh.

Trong lòng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Trực giác mách bảo cô ta là kẻ địch, còn cảm nhận thực tế lại cho rằng trực giác đó tuyệt nhiên không đúng.

“… Không, không phải cô.”

Rốt cuộc thì tôi đã tin vào cảm nhận thực tế. Cô gái tên Fujino này không thể nào thích thú với việc giết người. Bởi vì cô ta không có lý do để thích thú chuyện đó. Chưa kể với hai cánh tay khẳng khiu của một đứa con gái thì không thể nào chặt nhỏ tứ chi của tận bốn gã đàn ông được. Nhưng nếu sở hữu một đôi mắt nằm ngoài những quy luật bình thường như tôi thì lại là chuyện khác.

Không còn hứng thú với cô ta, tôi quay ra nói với Azaka.

“Việc cậu ta nhờ chỉ có vậy thôi. Cô có muốn nhắn gì không?”

“Vậy thì nhờ chị nhắn giúp tôi một câu thôi, là ‘anh à, mau mau cắt đứt với ả đàn bà này này hộ em cái’.”

Azaka nhờ tôi nhắn một câu như thế với thái độ rất nghiêm túc.

<>

“Anh à, mau mau cắt đứt với ả đàn bà này hộ em cái.”

Với gương mặt không có vẻ gì là bỡn cợt, Kokutou nói vậy với cô gái mặc đồ truyền thống có tên Shiki.

Mới chỉ nhìn nhau thôi mà giữa hai người họ đã hình thành một bầu không khí thù địch không thể nào mô tả hết bằng lời, khiến mình đứng ngồi không yên. Như thể hai người họ đang kề dao vào cổ nhau, chỉ chực đối phương có sơ hở là sẽ thẳng tay cứa luôn.

Bao trùm bởi sự căng thẳng, mình không dám ho he gì, chỉ mong sao đừng xảy ra cãi vã hay đánh lộn.

May mắn thay, màn đối đáp chỉ dừng lại ở đó, cô gái trong bộ tsumugi màu cam khéo chọn và tuyệt đẹp quay gót ra về, dáng đi quý phái khiến ai nhìn cũng bị hớp hồn. Ánh mắt mình không dứt ra được, cứ mải mê đuổi theo bờ lưng đó.

Cách nói chuyện của cô gái tên Shiki vừa rồi hệt như đàn ông nên mình không thể đoán được tuổi tác, nhưng khả năng cao là bằng tuổi mình.

Họ Ryougi của cô ta, phải chăng là Ryougi đó ư? Nếu đúng như vậy thì có thể lý giải được bộ tsumugi cao cấp. Vốn dĩ tsumugi chỉ là một loại trang phục đường phố, nhưng có thể thấy rõ sự cầu kì mang phong cách hiện đại ở ngay cả chi tiết nhỏ như gấu áo. Nếu là cô chủ nhà Ryougi thì việc có hẳn một thợ may tay nghề cao lo liệu khâu áo quần cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

“… Chị ta đẹp thật.”

Nghe thấy lời độc thoại của mình, Kokutou đáp lại, “Ờ… cũng đẹp”. Ghét thì ghét nhưng vẫn trả lời công bằng, đó là một điểm đáng mến của cậu ấy.

“Nhưng đẹp bao nhiêu thì chị ta cũng đáng sợ bấy nhiêu… Tớ không ưa chị ta.”

Kokutou sửng sốt. Đương nhiên là cậu ấy ngạc nhiên rồi. Ngay đến bản thân mình còn thấy lúng túng trước cảm xúc này. Có lẽ… vì đây là lần đầu tiên trong đời mình có suy nghĩ chối bỏ người khác.

“Bất ngờ nhỉ? Tớ cứ đinh ninh Fujino là kiểu con gái chẳng thù ghét ai bao giờ cơ. Xem ra tớ ngây thơ quá.”

“Thù ghét… ư?”

… “Không ưa” và “thù ghét” gắn liền với nhau. Mình không nghĩ cảm xúc trong mình lại gay gắt đến như vậy. Chẳng qua mình chỉ cảm thấy không thể ở chung một căn phòng với con người đó thôi.

Mình thử khép hai mí mắt lại. Shiki. Mái tóc đen nhánh quá xui xẻo. Làn da thuần một màu trắng quá xui xẻo. Con ngươi sâu hun hút quá xui xẻo.

Chị ta đã nhìn mình. Mình cũng đã nhìn chị ta.

Mình và chị ta cùng nhìn thấy một cảnh tượng mà ở đó có sự hiện diện của cả hai đứa. Khắp người chị ta toàn là máu. Vì bản thân mình mà chị ta cố tình giết người. Vì bản thân mình mà chị ta cố tình làm tổn thương người khác… Một con quỷ khát máu.

Nhưng mình thì khác. Chắc là khác. Mình chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó vì bản thân, chưa một lần nào.

Trong bóng tối[3] được tạo ra do mí mắt khép lại, mình đã phản bác như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng bóng dáng của chị ta chẳng chịu biến đi.  Chỉ duy nhất một cái nhìn đó, thậm chí còn chẳng nói với nhau lời nào, vậy mà hình ảnh của chị ta cứ hằn sâu, bỏng rát trên nhãn cầu.

“Xin lỗi nhé, Fujino. Chẳng mấy khi có ngày nghỉ mà lại bị phá hỏng.”

Giọng nói của Kokutou khiến mình mở mắt.

Mình cười theo những gì đã luyện tập.

“Không sao mà. Đằng nào hôm nay tớ cũng không có hứng lắm.”

“Không khỏe à, Fujino? Ngay từ lúc đầu nhìn mặt cậu trắng nhợt là tớ đã đoán ra rồi.”

Thực ra lý do khiến mình không có hứng hoàn toàn khác, nhưng mình vẫn gật đầu.

… Mình biết, khi cơ thể gặp vấn đề thì phản ứng sẽ chậm đi đôi chút, nhưng tệ đến mức biểu hiện ra gương mặt thì mình không nhận ra.

“Đành chịu. Tớ sẽ nhờ Mikiya sau, hôm nay chúng mình về được rồi nhỉ?”

Kokutou đang lo lắng cho sức khỏe của mình.

Mình đáp lại bằng một câu cảm ơn.

“Nhưng mà cậu nhắn cho anh cậu lời lẽ như thế liệu có sao không?”

“Không sao đâu. Tớ còn chẳng nhớ đã nói câu đó bao nhiêu lần, Mikiya chắc cũng quá quen rồi. Nói thật nhé, đấy là một lời nguyền đấy. Những từ ngữ được lặp đi lặp lại không biết chán có khả năng bẻ cong sự thật theo ý của nó. Một lời nguyền thực sự thành tâm, đậm chất thiếu nữ. Khờ dại, lại còn có chút gì đó u sầu nữa.”

Không rõ thành tâm đến mức nào mà cậu ấy giải thích với mình về một chuyện như vậy bằng thái độ nghiêm túc.

Mình chẳng lạ gì cái đầu chập chập cheng cheng của Kokutou, nên quyết định im lặng lắng nghe giọng nói trong trẻo êm tai của cậu ấy.

… Trong trường thì thành tích học tập của Kokutou Azaka luôn luôn đứng đầu, trong kì thi thử toàn quốc cũng lọt vào tốp mười. Một cô gái với vài nét ga lăng hơi kì quặc.

Cậu ấy là một người bạn của mình ở học viện nữ sinh Reien. Cả hai đứa đều lên cao trung mới chuyển tới học viện. Với một trường liên thông từ cấp tiểu học  như Reien thì những đứa lên cao trung mới chuyển vào như mình và cậu ấy thuộc loại hiếm, nhờ vào cái duyên đó mà quen biết nhau. Chẳng mấy khi hai đứa ra ngoài chơi vào ngày nghỉ, nhất định buổi đi chơi hôm nay là do cậu ấy chiều ý mình, nhờ anh trai của cậu ấy tìm người giúp.

Hồi còn theo học ở một trường sơ trung của địa phương, khi đang là năm nhất, đã có lần mình được một đàn anh ở trường khác bắt chuyện trong đại hội thể thao tổng hợp. Đối với một đứa dạo gần đây luôn chìm đắm trong đau đớn, kỉ niệm về người đàn anh đó như một cái phao cứu sinh. Khi mình thổ lộ điều này với Kokutou, cậu ấy nói, “vậy thì chúng mình cùng tìm xem người ấy thực ra là ai”. Cậu ấy kể, anh trai cậu ấy cũng học sơ trung ở đây và giao du rộng đến mức đáng kinh ngạc, tìm người trạc tuổi bọn mình là sở trường trong các sở trường của anh ta… Thật ra thì mình không tha thiết muốn gặp lại người đàn anh đó đến vậy, nhưng cũng không nỡ thẳng thừng từ chối sự nhiệt tình của Kokutou nên đã đồng ý  cùng đi tìm. Hôm nay, hai đứa cùng đợi anh trai cậu ấy ở đây để bàn việc, nhưng thật đáng tiếc, anh ta lại không thể đến được.

… Thật lòng mà nói, như thế lại hóa hay, mình thở phào nhẹ nhõm.

Sở dĩ mình không có hứng là vì hai hôm trước, mình đã tình cờ gặp lại người đàn anh đó. Lúc bấy giờ, mình đã  nói ra được những  lời mình không thể nói ba năm trước. Việc cần làm đã làm được rồi, nên không tìm nữa cũng không sao. Phải chăng Chúa đã hiểu cho tấm lòng của mình nên mới sắp xếp để anh trai của Kokutou không đến?

“Đi thôi nhỉ? Chúng mình gọi có hai tách hồng trà mà ngồi chai đít ở quán người ta tận một tiếng đồng hồ.”

Chắc hẳn không được gặp anh nên Kokutou thất vọng lắm, sự tự nhiên trong hành động dứt khoát đứng dậy của cậu thật đáng mến, khiến mình ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng cậu ấy rất nam tính, có lẽ vì tính cách thẳng thắn và cách ăn nói của cậu ấy. Như bây giờ chẳng hạn, cậu ấy quên cả việc dùng từ ngữ lịch sự[4], trở nên mạnh bạo như một chàng trai vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa Kokutou luôn giả nai, mà tính cậu ấy vốn thế. Cậu ấy là người bạn mà mình yêu quý nhất.

… Vậy nên, sau này mình sẽ không gặp lại cậu ấy nữa.

“Kokutou về kí túc xá trước đi. Tối nay tớ cũng ngủ ở nhà.”

“Ơ? Được thôi, nhưng ra ngoài nhiều quá sẽ bị các sơ soi đấy, có chừng có mực thôi nhé.”

Vẫy tay chào mình xong, đến lượt Kokutou cũng ra về. Còn lại một thân một mình, bất chợt tầm mắt lạc sang biển hiệu của quán. Trong tiếng Đức, Ahnenerbe nghĩa là “di sản”.

<>

Tạm biệt Kokutou xong, mình bắt đầu lang thang. Về nhà, là nói dối. Mình chẳng còn nơi nào để về. Mình cũng chẳng đến trường từ sau đêm đó. Chắc hẳn cha đã gọi điện cho mình vì hôm qua nghỉ học không phép.

Nếu về nhà thì sẽ bị cha căn vặn “đang làm cái trò gì thế hả?”. Mình không giỏi nói dối nên nhất định sẽ khai tất tần tật. Lỡ mà như thế thật thì… kiểu gì cha cũng sẽ sỉ vả thậm tệ.

Mình là con riêng của mẹ. Cha chỉ cần mảnh đất của gia đình và mẹ nên xưa nay mình chẳng khác nào một món hàng khuyến mại. Vậy nên mình đã làm tất cả những gì có thể để không bị cha ghét bỏ thêm nữa. Trở thành một phụ nữ hiền thục như mẹ, một học sinh ưu tú để cha có thể hãnh diện, một đứa con gái bình thường mà không ai mảy may nghi ngờ… mình đã luôn khát khao như vậy. Nào phải ai khác, mình đã luôn được chính giấc mơ của bản thân động viên, che chở. Nhưng giờ thì hết rồi. Chẳng còn chút tăm hơi nào của thứ phép màu đó ở bên mình nữa.

Mặt trời đang lặn dần, mình tiếp tục bước trên các con phố, thơ thẩn giữa biển người qua đường xa lạ, trong vô vàn ánh đèn tín hiệu nhấp nháy vô cảm. Những con người non dại hơn mình lẫn những con người già dặn hơn mình, trông ai nấy đều có vẻ hạnh phúc.

Bất thình lình tim mình quặn thắt. Mình chợt nảy ra một suy nghĩ, và thử cấu má.

… Chẳng cảm thấy gì hết.

Mình cấu mạnh hơn nữa.

… Vẫn chẳng cảm thấy gì.

Mình bỏ cuộc và buông ra, thì thấy mấy đầu ngón tay đã nhuốm đỏ. Dường như mình đã lỡ cấu mạnh đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt, thế mà chẳng cảm thấy gì hết.

Chẳng thể cảm thấy mình đang sống.

“Hì hì…”

Mình bật cười vì quá vô lý. Da thịt chẳng hề có cảm giác đau đớn, vậy tại sao mình lại cảm thấy tim đang đau cơ chứ? Mà vốn dĩ, tim là cái thứ gì? Vết thương nằm ở quả tim trong lồng ngực, hay nằm ở não?

Khi chống chọi lại những từ ngữ mang hàm ý công kích cá nhân có tên Asagami Fujino, não mình đã bị thương. Bị thương thì sẽ thấy đau, mình biết. Phản bác, biện minh hay chửi rủa chỉ đơn thuần là những liều thuốc do não bộ điều chế để làm dịu vết thương  mà thôi.

Thế nên riêng vết thương ở tim thì ngay cả mình, một đứa chẳng biết đau cũng cảm nhận được.

Nhưng đó là ảo giác.

Chắc hẳn là ảo giác thôi.

Nỗi đau thực sự tuyệt nhiên không thể bị phủi đi chỉ bằng lời nói.

Chẳng mấy mà mình sẽ quên ngay vết thương ở tim, bởi cỡ như vết thương ở tim chỉ là chuyện vặt. Nhưng vết thương thể xác thì khác, chừng nào nó còn tồn tại thì nỗi đau sẽ tiếp tục đeo bám. Một minh chứng của sự sống mới mạnh mẽ và kiên cường làm sao.

Nếu tim nằm ở não, thì cứ để não bị thương cũng được. Như vậy thì ngay cả mình cũng có thể có được nỗi đau.

Giống như những tháng ngày trước đây của mình.

Nếu kí ức về việc bị đám thiếu niên bằng hoặc kém tuổi đó hãm hiếp hóa thành nỗi đau thì…

“…”

… Mình lại nhớ ra nữa rồi. Nhớ ra giọng cười, và cả gương mặt sợ sệt của chúng. Nhớ ra quãng thời gian mà mình liên tục bị chúng đe dọa, sỉ nhục, cưỡng hiếp. Nhớ ra lúc gã đàn ông đang đè trên thân thể của mình vung dao lên, bụng mình trở nên nóng ran, váy bị rách và máu rỉ ra.

Mình tưởng mình bị đâm nên kích động. Sau khi kết liễu bọn chúng, mình mới thực sự nhận biết được cảm giác nóng ran đó chính là đau.

Tim mình quặn thắt lần nữa.

Bốn chữ “không thể tha thứ” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình cho tới khi âm thanh của chúng trở nên rời rạc.

“…Ư.”

Đột nhiên đầu gối kêu răng rắc.

Lại là .

Bụng mình nóng ran. Cảm giác khó chịu hệt như phần bên trong cơ thể mình bị một bàn tay vô hình bóp mạnh.

Mình buồn nôn… thường thì mình không bao giờ cảm thấy như vậy.

Mình thấy hoa mắt… thường thì sẽ đột nhiên bất tỉnh.

Mình thấy tê tay … thường thì chỉ nhìn là sẽ kiểm tra được.

Rất, rất đau.

… A, mình đang sống.

Chỗ bị đâm bắt đầu đau nhức nhối.

Chỉ cơn đau do vết thương đáng nhẽ đã lành mới ùa về đột ngột như thế này.

Ngày xưa, rất xưa rồi, mẹ bảo vết thương đã lành thì sẽ không đau nữa, nhưng đó là lời nói dối. Vết dao đâm của mình bình phục như thế này rồi mà cơn đau vẫn còn đây.

… Nhưng mẹ à, con yêu quý cơn đau này. Vì với con, một đứa thiếu thốn cảm giác sống, ngoài nó ra chẳng còn thứ gì khác trên đời này khiến con thấm thía sự thật là con đang sống.

Vì tuyệt nhiên chỉ có cảm giác đau còn vương lại này không phải ảo giác.

“Phải mau tìm ra.”

Mình lẩm bẩm trong nhịp thở gấp. Mình phải báo thù. Mình phải tự tay bóp chết kẻ đã bỏ trốn. Mình không hề muốn làm hành động đó một tí nào, nhưng không làm thì việc mình đã giết người sẽ lộ mất. Vất vả lắm mới có được nỗi đau, vậy mà vẫn còn phải làm cái hành động đáng ghét đó. Mình thèm được cảm nhận niềm khoái lạc “đang sống” thêm nữa.

Lê lết thân thể đầy đau đớn trên từng bước chân, mình lên đường tới những chỗ tụ tập trước đây của bọn chúng. Nước mắt ứa ra vì quặn thắt. Nhưng hiện tại, đến cả sự khiếm khuyết này mình cũng yêu say đắm.

Chú thích[]

  1. Một loại kimono không có họa tiết.
  2. Cách ví von này trong tiếng Nhật dùng để mô tả thân hình, vóc dáng.
  3. Tác giả dùng chữ Hán là 眩病 (huyễn bệnh), tạm hiểu là “bệnh” lóa.
  4. Đặc trưng trong cách nói chuyện của Azaka là dùng thể lịch sự với bất cứ ai, kể cả bạn bè và người thân trong gia đình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Cơn đau còn vương\2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 3/3
Advertisement