/3[]
Tạm biệt Azaka xong, tôi đi một mạch về phòng trọ của mình, khi trời trở tối mới lại ra đường.
Số người bị giết tính đến hôm nay đã là năm, trong đó bốn ở quán bar ngầm hai hôm trước và thêm một nữa ở công trường xây dựng tối qua, theo lời kể của Touko. Bốn đứa bị giết đầu thì không nói làm gì nhưng nạn nhân tối qua dường như chẳng mấy liên quan.
Tuy vậy, tôi vẫn dám chắc hung thủ là cùng một người. Mikiya từng kể, nếu chỉ dừng ở mức biết mặt thì cả lũ dân chơi về đêm ở thành phố này đứa nào cũng có dây mơ rễ má với nhau, nên rất có khả năng cái xác tối qua là chỗ quen biết với đám bốn đứa chết đầu.
“Con bé đó…”
Tôi chợt nhớ tới đứa con gái đi cùng Azaka.
… Dấu hiệu của cái chết đã bám rễ bên trong thân thể của con bé như một mạng lưới mao mạch. Tôi vẫn chưa quen sử dụng đôi mắt của mình nên đã vô tình nhìn thấy khi tâm lý chưa sẵn sàng.
… Thứ đó thật quái đản, không chừng còn quái đản hơn cả Ryougi Shiki[1] này cũng nên, nhưng trông bề ngoài thì con bé đâu khác gì người bình thường. Toàn thân nồng nặc mùi máu cùng ánh mắt không rõ bản thân đang đứng ở ranh giới nào giống y hệt tôi. Rõ ràng nó là con mồi, vậy mà tôi chẳng dám quả quyết.
Vì con bé đó không có lý do.
Lý do để tận hưởng việc giết người giống như tôi, và sự thiếu vắng niềm vui khi giết người. Niềm vui khi giết người. Thứ tôi vẫn hằng mong ước.
Nếu Kokutou Mikiya mà biết được những suy nghĩ này thì sao nhỉ? Chắc chắn cậu ta sẽ dạy đời tôi, rằng giết người là sai trái.
“Đồ ngốc”.
Tôi chợt giật mình. Câu vừa rồi là mắng bản thân hay mắng Mikiya đây, tôi chẳng rõ.
Kokutou Mikiya cho rằng tôi không thay đổi gì so với trước kia, tôi của hiện tại không khác gì so với tôi trước khi hôn mê do tai nạn. Vậy tức là tôi của trước kia cũng tản bộ trong đêm như thế này? Giống như một kẻ điên mong mỏi những cuộc giết chóc với ai đó hay cái gì đó?
“…”
Không, không phải. Shiki nào có thứ sở thích như thế. À, cũng có, nhưng chắc chắn không được ưu tiên cho lắm. Vậy, đó là do SHIKI quá nhạy cảm chăng? Cảm nhận của Ryougi SHIKI nam và dương tính, tồn tại trong Ryougi Shiki nữ và âm tính chăng?
… Đến cả sự thật đó tôi cũng không dám chắc.
Trước đây cậu ta đã từng ở trong tôi. Nhưng giờ thì không còn nữa. Không còn nữa tức là đã chết nhỉ?
Nếu vậy… không nhầm được, khát khao muốn giết người nhất định là một thứ bùng lên từ chính tôi của hiện tại.
Theo lời của Touko, vụ lần này quả thực rất hợp với tôi, vì hiển nhiên tôi sẽ vui sướng khi được giết người mà không đi kèm bất cứ điều kiện gì.
… Bây giờ là mười hai giờ đêm. Tôi lên tàu điện ngầm đến một nhà ga lạ lẫm. Từ đằng xa, một cái cảng lớn hiện ra trong tầm mắt nhìn từ thành phố huyên náo tựa Bất Dạ Thành này.
<>
Tạm biệt Kokutou xong, mình thay đổi đích đến so với dự tính ban đầu.
Mình không biết tung tích của kẻ duy nhất trốn thoát, nhưng chắc vẫn còn cách để tìm ra. Tuy những người có liên quan trực tiếp với Asagami Fujino chỉ gồm bốn tên đã chết và tên còn sót lại cuối cùng này, nhưng trước đây mình hay bị đưa đến chỗ chúng tụ tập chơi bời, nếu đến đó hỏi bạn bè của chúng có lẽ sẽ biết được địa chỉ của gã. Vì gã chẳng dám trở về nhà hay báo cho nhà trường và cảnh sát, nên ngoài đám bạn cùng một giuộc thì gã đâu còn ai khác để nhờ cậy.
Vừa ôm cái bụng nóng ran, mình vừa bước trên những con phố đêm lạ hoắc. Thân gái đơn độc bước vào chốn chơi bời về đêm đầy rẫy tệ nạn kể ra cũng ngại, nhưng so với cơn đau và kí ức về việc bị cưỡng hiếp đang giày vò mình thì chỉ là chuyện vặt.
Quán là một tòa nhà lớn dành toàn bộ không gian cho hoạt động kinh doanh karaoke. Mình gặp được bạn của Minato Keita, một nhân viên ở đây, tại tầng ba. Anh ta nở nụ cười có nét gì đó đểu giả và nói sẽ dành thời gian tiếp mình.
Sau khi bỏ dở công việc ở quán, anh ta rủ mình tới một nơi mà có thể thoải mái tâm sự. Mình đã trải qua chuyện này vô số lần nên biết thừa anh ta sẽ dẫn mình đến nơi tụ tập mà bạn bè của anh ta ưa thích. Đám người này sặc mùi của kẻ yếu. Con người đó, một kẻ mà chỉ riêng khoản cười giả tạo là vô cùng hào phóng, đã nhìn ra mình là mục tiêu dễ xâm hại.
… Nhất định anh ta đã biết mình là món đồ chơi của nhóm Minato Keita, nên mới dễ dàng chấp thuận đưa mình đi luôn như thế này. Dẫu đã đi guốc trong bụng gã đàn ông lớn hơn vài tuổi đó nhưng mình không từ chối lời rủ rê. Khung cảnh xung quanh dần chuyển thành một con ngách vắng vẻ. Mình ôm cái bụng đang đau đớn gấp bội và lên dây cót tinh thần.
… Bây giờ là mười hai giờ đêm. Vừa nguyền rủa việc bị cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, mình vừa theo chân hắn. Từ đằng xa, một cái cảng lớn hiện ra trong tầm mắt nhìn từ thành phố huyên náo tựa như Bất Dạ Thành[2] này.
<>
Gã thanh niên thực sự tưởng rằng mình gặp may.
Gã thường được nghe chính miệng Minato Keita kể đầy tự hào về việc nhóm của thằng cu này chuyền tay nhau một đứa con gái đang học ở trường nữ sinh gì gì đó. “Mỗi tuần một lần gọi nó tới để làm tình cho đã mới thôi” là câu khoe khoang đã thành thói quen của Keita. Với gã thanh niên mà nói, đó từng là chuyện của người ta, nào có liên quan đến gã. Gã không phải chỗ thân thiết với nhóm Keita, cộng thêm địa bàn hoạt động của nhóm ở xa nữa nên gã chẳng tin lắm những gì mà Keita kể, càng không thể tưởng tượng nổi đích thân người bằng xương bằng thịt lại ghé thăm.
Cỗ đã dọn đến tận miệng chẳng lẽ lại không ăn, thế nên gã bỏ dở ca làm để đưa cô bé đi. Không hẳn vì gã thiếu thốn bạn tình. Trong nhóm của gã, chuyện bốn, năm thằng chuyền tay nhau một đứa con gái cũng không phải hiếm.
Gã thanh niên hí hửng. Có một lý do hoàn toàn khác khiến gã không gọi cho đám bạn. Nói ngắn gọn, cô bé là lệnh nữ của chủ tịch tập đoàn Xây Dựng Asagami, nếu gã làm nhục rồi dọa công bố tất cả mọi chuyện thì muốn moi bao nhiêu tiền chẳng được. Đám Keita thật non khi không biết tận dụng cơ hội. Chắc là tại thủ lĩnh của bọn chúng không được sáng dạ cho lắm. À không, biết đâu… đầu óc có vấn đề nên bọn chúng không cần tiền chăng? Mà thôi, thế nào chẳng được. Trong lòng gã thanh niên lúc này đây chỉ có cảm giác háo hức. Gã sẽ độc chiếm món hời này, chẳng việc gì phải chia với đứa nào hết. Với suy nghĩ thiển cận đó, gã đã quyết định không gọi cho đám bạn.
Cô bé đến hỏi thăm về Minato Keita… Asagami Fujino, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi theo. Nếu đưa cô đến chỗ đám bạn hay tụ tập thì hỏng hết việc lớn, nên gã thanh niên chọn dãy nhà kho vắng vẻ của cảng.
Đêm cũng đã khuya, sắp sửa sang ngày mới, chẳng có lấy một bóng người ở dãy nhà kho. Đèn đường lèo tèo vài cái nên dẫu có lẻn vào các ngách giữa các kho hàng cũng không bị ai phát hiện. Những thứ đáng để bận tâm chỉ còn tiếng sóng biển và ánh sáng phát ra từ Broadbridge đang thi công dở mà ngay từ ngoài khơi xa cũng có thể trông thấy.
Sau khi dẫn Fujino vào chốn tăm tối đó, cuối cùng gã thanh niên cũng ngoảnh mặt lại, đối diện với cô bé.
“Chỗ này được chứ? Vậy cô em muốn hỏi chuyện gì nào?”
Gã quyết định trước mắt cứ theo mục đích ban đầu khi tới đây là trả lời các câu hỏi của Fujino. Tấn công bất ngờ không phải nước đi khôn ngoan là châm ngôn hành xử của gã.
“… Dạ, anh có biết anh Keita hiện đang ở đâu không?”
Mặt Fujino cúi gằm, một tay ép chặt vào vùng bụng. Gương mặt của cô bé bị phần tóc mái được tỉa gọn gàng che khuất nên không thể nhìn rõ.
“Chịu, không thấy Keita tạt qua đây. Nó cũng không ở nhà nên chắc là đang vạ vật ở nhà ai đó rồi. Lại còn không có cả điện thoại nữa nên chẳng gọi được.”
“Không phải… tôi vẫn có thể gọi được”, mặt vẫn cúi gằm, cô bé nói.
“Hở?”
Chẳng lẽ bị xâm hại nhiều quá nên đầu óc của con bé chập cheng rồi ư, gã thầm nhủ. Mặc dù sau vụ này đời gã sẽ phất lên, nhưng nỗi e ngại cô bé hóa điên khiến tâm trạng của hắn chùng xuống như quả bóng bay xì hơi.
Thây kệ, gã xốc lại tinh thần.
“Hô, em bảo có thể gọi được ư? Vậy thì em nên tự mình hỏi địa chỉ nhà thằng cu chứ?”
“Vì… vì anh Keita không muốn nói cho tôi biết nơi anh ấy đang trốn. Nên tôi mới phải tìm đến hỏi thăm bạn bè của anh ấy như thế này. Biết cũng được, không biết cũng được, xin anh hãy cho tôi một câu trả lời.”
“Ê, xì tốp. Cái gì mà ‘nơi anh ấy đang trốn’? Lẽ nào nó đã làm chuyện gì tày đình?”
Cách nói năng càng lúc càng kì quặc của cô bé khiến gã mất bình tĩnh. “Đang trốn”, tức là việc hãm hiếp Fujino bại lộ rồi ư? Không thể nào, nếu vậy thì con bé này đã chẳng đích thân đến tận đây, gã nghĩ nát óc nhưng không sao hiểu nổi. Xui xẻo thay, hôm nay gã chưa xem tin tức.
“Thôi, anh cũng chẳng quan tâm. Quan trọng hơn, cô em nói ‘biết cũng được, không biết cũng được’ là có ý gì? Hay là ngay từ đầu cô em đã có ý đó? Không hài lòng với Keita nên tìm kiếm người đàn ông mới ấy?”
Thay vì kiểu cười đểu giả nãy giờ, lần này hắn cười vì thực lòng cảm thấy câu đùa cợt của mình hài hước. Hắn gặp may thật rồi. Nếu thế thì chẳng cần tốn công đe dọa tiền vẫn tự chảy vào túi. Chưa kể… Asagami Fujino còn là một cô gái xinh đẹp mà cỡ hắn và đám bạn có nằm mơ cũng chẳng với tới, đúng là đã trúng mánh lại vớ được cả mĩ nhân. Như vậy mà không phải “số hưởng” thì gọi là gì?
“Ấy chết, biết thế đáng ra ngay từ đầu anh nên dẫn cưng về nhà. À, hay là tiểu thư đây thích những chỗ như thế này hơn?”
Thiếu nữ trong bộ đồng phục màu đen lắc đầu.
“Trước tiên xin anh hãy trả lời đã. Anh có biết anh Keita đang ở đâu không?”
“Ngốc ạ, cưng không cần phải giả vờ nữa đâu. Khỏi vòng vo nhé, không lý nào anh lại biết được tung tích của thằng cu đó.”
“Ra vậy”, cô bé ngẩng mặt lên.
Hai con ngươi đang nhìn chằm chằm vào gã thanh niên ánh lên những vòng xoáy trông thật kì lạ. Ở chúng chẳng tồn tại bất cứ cảm xúc nào.
… Ánh mắt của kẻ mất trí.
“…?”
Chẳng hề nhận ra sự điên cuồng đó, gã thanh niên bỗng gặp phải một chuyện quái đản. Tay của gã đang tự cử động. Các khớp bị vặn xoắn lại. Cùi chỏ vừa mới bị vặn ngược một góc xấp xỉ chín mươi độ xong, đến lượt các khớp lại bị vặn xoắn tiếp… sau cùng thì bật tung ra.
“Hớ…!?”
Một kêu thất thanh thật ngu ngơ. Mệnh của gã thanh niên đến đây là tận rồi. Gã quả thật đã từng tốt số. Xui xẻo hay bất hạnh gì cũng không thể thay đổi được điều đó.
Trong con ngách nơi mà cả ánh trăng cũng không rọi tới, tấn thảm kịch đã bắt đầu.
…
“Ứ… ư ư….!”
Chỉ thú vật mới phát ra được tiếng rên đó. Hai cánh tay của gã thanh niên không còn là tay, mà hệt như hai vòng tròn trí tuệ[3]. Hoặc sợi chun bị xoắn tít lại để làm bệ phóng cho máy bay giấy… Bất kể là thứ gì thì chúng cũng không còn là bộ phận trên cơ thể người nữa.
“Cư, cư, cứu tôi với…!”
Gã bắt đầu bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi thiếu nữ không hề làm gì cả, chỉ đang đứng yên một chỗ trước mặt gã. Ngay lúc đó, cơ thể của gã bỗng nhiên lảo đảo. Chân phải của gã bị đứt lìa đến tận đầu gối. Toẹt, máu bắn tung tóe tựa như mặt nước trong một cái xô bị vỗ mạnh. Những vệt máu văng lên bức tường bê tông của nhà kho mà ngỡ như một loại nghệ thuật. Asagami Fujino nhìn chúng chăm chú bằng ánh mặt rạng rỡ.
“Xoa, xoa, xoắn… Ha ha, bị xoắn lại rồi, chân của mình bị xoắn lại rồi, hi hi, a ha ha ha ha ha…!”
Cô bé không hiểu lắm những gì gã vừa nói. Chắc do đầu óc gã có vấn đề đây mà, nghĩ vậy nên cô bé bỏ qua.
“Bẻ”, miệng cô thì thầm.
Hai tiếng đó được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Một người bạn đã dạy cô bé rằng những từ ngữ được lặp đi lặp lại sẽ trở thành lời nguyền.
Gã thanh niên nằm sõng soài, chỉ ngọ nguậy mỗi cái đầu, hai tay bị vặn xoắn, chân phải đã mất. Máu chảy ra từ chân loang ra mặt đất. Trông cứ như một tấm thảm đỏ, Fujino thầm nghĩ và giẫm lên.
Đêm hè nóng nực, bầu không khí dinh dính cứ bám riết lấy da khiến con người ta cảm thấy bí bách. Về điểm này thì mùi máu đang nồng nặc giống hệt.
“…Aa.”
Nhìn xuống gã thanh niên trông như con sâu khoai lang, Fujino thở dài.
Mình đang làm gì thế này, cô bé ghê tởm chính mình, nhưng ngay từ đầu cô đã định làm vậy. Người này không có vẻ gì là biết về vụ việc xảy ra ở quán bar ngầm, nhưng sớm muộn gì gã cũng sẽ biết, và đến khi đó, nhất định gã sẽ nghi ngờ việc cô tìm kiếm Minato Keita.
Kết cục này không thể tránh được, bởi ngay từ đầu gã cũng có ý đồ xấu. Mặc dù gián tiếp nhưng đây cũng là một phần trong cuộc báo thù của Asagami Fujino, là sự trả đũa những kẻ đã từng làm hại cô bé, không hơn. Chẳng qua khả năng làm hại người khác của bọn chúng và khả năng làm hại người khác của Fujino quá chênh lệch nhau mà thôi.
“Xin lỗi anh… tôi… bị buộc phải làm vậy.”
Đến lượt bên chân trái còn lại của gã thanh niên bị đứt lìa. Chút ý thức họa hoằn lắm còn sót lại của gã cũng tan biến.
Fujino cúi xuống nhìn cái cơ thể đang khẽ co giật một cách đăm chiêu. Bây giờ cô bé đã hiểu cảm xúc của gã. Trước đây thì không. Cô từng không sao hiểu nổi những cử chỉ, điệu bộ thể hiện ra bên ngoài khi con người ta đau, nhưng bây giờ, khi đã biết đau là như thế nào, cô có thể đồng cảm sâu sắc với sự đau đớn mà gã thanh niên đang phải chịu đựng. Cô vui lắm. Sống, chính là cảm thấy đau.
“Như thế này thì cuối cùng… mình cũng có thể trở thành người bình thường.”
Sự đau đớn của bản thân.
Sự đau đớn của người khác.
Người đã dồn gã tới bước đường này là cô. Người đã gây ra những vết thương đó là cô.
Tức là Asagami Fujino ưu việt.
Tức là cô đang sống.
“Aaa…”
Đó chính là con người thật của cô, một đứa dị tật, méo mó, nếu không làm tổn thương người khác thì không thể tìm thấy niềm vui của cuộc sống.
“… Mẹ ơi. Nếu không làm nổi những việc như thế này thì Fujino sẽ chỉ là đứa vứt đi phải không ạ?”
Cô không thể kiềm chế nổi khát khao vẫy vùng đang sục sôi trong huyết quản. Trái tim đập liên hồi vì háo hức. Cảm giác như có con rết đang bò lên sống lưng vậy…
“Mình đâu muốn giết người, vậy mà…”
“Chưa chắc.”
Fujino giật mình ngoảnh lại hướng phát ra giọng nói.
“Chị, chị là…”
Một cô gái trong bộ kimono đang đứng ở đầu con ngách giữa hai nhà kho.
Ryougi Shiki đang đứng đó, trong bóng tối, lưng quay về phía cái cảng đang ngập trong ánh trăng.
<>
“Chị… Shiki?”
“Asagami Fujino… Ra thế, cô là hậu duệ nhà Asagami[4] hả?”
Cộp. Shiki bước tới một bước. Mắt cô nàng nhíu lại vì mùi máu nồng nặc trong con ngách.
“Từ khi nào mà…?”
Đang nói dở thì Fujino dừng lại. Câu hỏi đó quá thừa thãi.
“Nãy giờ rồi. Từ khi cô dụ dỗ tảng thịt đằng đó.”
Giọng nói lạnh lùng của Shiki khiến Fujino rùng mình. Shiki đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến mà không ra mặt. Chứng kiến mà không ngăn Fujino lại. Biết là kết cục sẽ thành ra thế này, nhưng chỉ đứng nhìn…
… Một kẻ quái đản.
“Xin chị đừng gọi là ‘tảng thịt’. Đây là một con người. Thi thể của một con người.”
Fujino phản bác bằng những lời lẽ trái ngược với thái độ cô bé dành cho gã thanh niên. Bởi cô cho rằng cách Shiki miệt thị gã là ‘tảng thịt’, coi gã không bằng con người có phần quá đáng.
“Ờ, con người dẫu có thành cái xác cũng vẫn là con người. Chỉ vì thiếu đi lương tri thì cũng không đến nỗi hạ cấp thành tảng thịt. Nhưng vừa rồi vốn không phải cái chết của một con người mà? Con người ta ấy, không chết kiểu đó đâu.”
Cộp, Shiki tiến thêm một bước nữa.
“Một kẻ không được chết như một con người thì không còn là con người nữa rồi. Tôi chẳng quan tâm đầu óc của cô có bình thường hay cô có thương tật gì không, nhưng cái gã bị cô giết không thể áp dụng lẽ thường mà lý giải. Gã đã bị gạt ra ngoài ranh giới, ý nghĩa của cái chết bị tước đoạt sạch. Vậy nên, thứ đó chẳng qua chỉ là một tảng thịt mà thôi.”
Đột nhiên… trong lòng Fujino trỗi dậy cảm giác muốn chối bỏ sự tồn tại của người đối diện. Shiki nói xác chết của gã thanh niên và Fujino, tác giả của nó, là những thứ nằm ngoài lẽ thường. Cũng giống như chính Ryougi Shiki lúc này đang nhìn cô chằm chằm mà chân mày không động đậy vậy.
“… Không phải. Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không giống chị!”
Fujino gào lên, nhưng chẳng có căn cứ hay lí lẽ nào.
Shiki nhoẻn miệng cười trông thật điên dại.
“Chúng ta là đồng loại của nhau đấy, Asagami Fujino.”
“… Chị đừng đặt điều.”
Fujino trừng mắt nhìn Shiki. Hình ảnh mà con ngươi của cô bé thu được bắt đầu bị bóp méo dữ dội… Cô sẽ sử dụng thứ “sức mạnh” bẩm sinh của mình.
Nhưng đột nhiên hình ảnh đó mờ nhạt dần.
“…!?”
Cả Shiki lẫn Fujino đều kinh ngạc.
Fujino kinh ngạc vì không còn có thể sử dụng “sức mạnh” của bản thân.
Còn của Shiki kinh ngạc vì sự thay đổi tức thì của Asagami Fujino.
“Chẳng lẽ nào… Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô?”
Giọng nói tỏ rõ sự mất bình tĩnh, Shiki vò đầu, cứ như thể bao kì vọng của cô nàng đã phí hoài.
“Nếu là cô của mới nãy thôi thì tôi sẽ giết, vậy mà... Lúc ở quán cà phê cũng y chang… Đủ rồi, thật mất hứng. Tôi chẳng biết cô của hiện tại là ai hết.”
Shiki quay gót bỏ đi. Tiếng bước chân mỗi lúc một rời xa khỏi Fujino.
“Ngoan ngoãn về nhà đi. Nghe lời tôi thì hai ta sẽ không phải gặp lại nhau lần nữa”, bóng dáng của Shiki theo đó cũng khuất dần.
Fujino đứng ngây ra giữa vũng máu.
… Cô đã trở lại như trước đây. Lại chẳng cảm thấy gì.
Fujino cúi đầu nhìn xuống cái xác của gã thanh niên thêm một lần nữa. Cảm giác vừa sục sôi mới nãy cũng không còn. Chỉ còn mặc cảm tội lỗi chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô lúc này. Tiếp đó là lời nói của Shiki văng vẳng bên tai. Những lời như muốn cáo buộc, “hai ta giống nhau, đều là những con quỷ khát máu cả thôi”.
“Không phải… Tôi không giống chị”, Fujino thì thầm, tưởng chừng sắp bật khóc.
Cô thực sự ghê tởm việc giết người. Cô run rẩy khi tự hỏi liệu mình sẽ phải lặp đi lặp lại việc làm vừa rồi để tìm cho ra Minato Keita ư. Từ tận đáy lòng, cô cho rằng hành động giết người của cô tuyệt nhiên không thể tha thứ được.
… Nhưng bờ môi của Fujino phản chiếu trên vũng máu đang mỉm cười.
Chú thích[]
- ↑ Tác giả dùng furigana là watashi, nghĩa là tôi.
- ↑ Một thành phố cổ được cho là tọa lạc ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tên của nó bắt nguồn từ việc người ta tin rằng mặt trời không bao giờ lặn ở nơi này.
- ↑ Tên của một loại đồ chơi gồm các vòng kim loại hình xoắn hoặc gấp khúc đan vào nhau, người chơi cần tìm cách gỡ từng vòng ra.
- ↑ Họ Asagami của Fujino viết bởi 2 chữ Hán Thiển Thượng, nhưng Asagami mà Shiki nhắc đến ở đây viết bởi hai chữ Hán Thiển Thần.