Cơn đau còn vương / 3[]
Sáng sớm ngày 23 tháng Bảy, cuối cùng tôi cũng tìm được tung tích của Minato Keita.
Tôi đã suy luận dựa vào những thông tin thu thập được từ người quen, phạm vi hoạt động và cả tính nết của thằng cu, sau khi mất nguyên một ngày trời thì sàng lọc được nơi thằng cu đang ẩn náu. Đó là một căn hộ bỏ không nằm ở tầng sáu của một tòa chung cư cao cấp, thuộc một cụm dân cư khá xa trung tâm thành phố, bị Minato Keita đột nhập bất hợp pháp và dùng làm nơi tá túc qua ngày.
Sau khi bấm chuông cửa, tôi cất tiếng gọi, cố gắng không gây ồn.
“Minato Keita, đàn anh của cậu nhờ tôi tìm cậu. Làm phiền cậu nhé.”
Cửa ra vào không khóa. Tôi khẽ bước vào bên trong. Đèn đóm không bật nên dù đang ban ngày nhưng trong căn hộ khá âm u. Đi theo hành lang được trải thảm, tôi vào đến phòng khách. Từ phòng khách trống trơn, tôi nhìn sang căn bếp và phòng ngủ. Vốn dĩ nơi này không có người ở nên không có bất cứ món vật dụng nào. Khắp căn hộ rộng thênh thang chỉ có ánh sáng mặt trời của mùa hè chiếu vào.
“Cậu ở bên trong đúng không. Tôi vào đây.”
Phía sau cánh cửa dẫn vào bên trong là bóng tối đen kịt, vì cửa chớp che mưa đã bị đóng kín mít. Ánh bình mình xiên vào từ cửa phòng vừa được mở ra. Cứ như thể phản ứng với ánh sáng, từ sâu trong bóng tối phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Quả nhiên căn hộ này không có bất cứ vật dụng gì. Giống như một cái hộp rỗng. Mùi của sinh hoạt thường nhật cũng không. Trong căn mật thất này chỉ có một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, các loại vỏ hộp, bao bì đựng đồ ăn vương vãi và một chiếc điện thoại di động.
“Minato Keita phải không? Tự nhốt mình trong một nơi như thế này sẽ hại cho sức khỏe, với lại, dẫu căn hộ không có người ở thì cậu cũng không được phép tự tiện sử dụng. Hành vi này bị coi là đột nhập bất hợp pháp đấy.”
Ngay khi tôi bước bước vào, Minato Keita lập tức giật mình lùi về phía bức tường… Gương mặt của thằng cu trông tiều tụy đến phát khiếp. Từ khi xảy ra vụ án mới có ba hôm mà gò má cậu ta đã hóp lại, tròng mắt nổi đầy tia máu, rõ ràng là chưa chợp mắt được một phút nào. Nghe nói cậu ta hay chơi ma túy, nhưng xem ra không phải vậy, chẳng cần đến sự “trợ giúp” của ma túy cậu ta cũng sắp hóa điên rồi. Tôi e đó là kết quả của việc chứng kiến một tấn thảm kịch kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.
Nhờ nhốt mình trong thứ bóng tối nhân tạo này mà thằng cu mới vớt vát được chút thần trí. Dù chỉ là biện pháp tự vệ tạm thời trước hiểm nguy cận kề, nhưng cậu ta đã giữ được cái mạng của mình tận ba ngày thì chưa biết chừng làm vậy thực sự có hiệu quả.
“… Anh là ai?”
Còn lẩm bẩm được câu này chứng tỏ vẫn còn chút tỉnh táo. Tôi không bước tới nữa. Thiếu niên trước mặt tôi đây đang trong trạng thái hoảng loạn sau khi trực tiếp chứng kiến một vụ việc kinh dị, nếu cậu ta có sợ hãi vì đã trông thấy hung thủ âu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng thể đoán trước được cậu ta sẽ làm gì nếu tôi tiến lại gần. Biết đâu tâm lý ngờ vực sẽ khiến cậu ta tưởng nhầm tôi là đồng bọn của hung thủ.
Nhưng nếu chúng tôi có thể trò chuyện được với nhau thì lại khác. Trò chuyện sẽ khiến thần trí của cậu ta phục hồi. Thay vì tiến lại gần để trấn an, đứng hỏi han từ đây có lẽ tốt hơn, tôi nghĩ.
“… Tôi hỏi, anh là ai?”
Trước câu hỏi được lặp lại, tôi giơ hai tay lên.
“Người quen của Gakuto. Cứ coi tôi như đàn anh của cậu đi. Tên tôi là Kokutou Mikiya, chắc cậu vẫn nhớ chứ?”
“Anh… Kokutou?”
Trong mắt thằng cu lúc này, tôi chẳng khác nào một nhân vật hư cấu ngoài sức tưởng tượng. Sau một thoáng chết lặng, nước mắt của cậu ta bắt đầu giàn giụa.
“Anh, anh đến chỗ em làm gì?”
“Gakuto nhờ tôi đến đảm bảo sự an toàn cho cậu. Cả Gakuto lẫn tôi đều lo cậu vướng phải chuyện gì lành ít dữ nhiều.”
Tôi tỏ ý muốn lại gần thì chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu kịch liệt.
“Có trốn ở đây thì cậu vẫn bị giết thôi.”
Hai mắt của Keita trợn hết cỡ. Nhận phải ánh mắt đỏ ngầu đầy thù địch, tôi liền rút thuốc lá ra mời… Tôi vốn không hút thuốc nhưng quả thật hành động này rất hiệu quả trong việc xoa dịu một ai đó đang mất bình tĩnh.
“Tôi đã nghe về tính chất dị thường của vụ án rồi. Keita này, cậu biết hung thủ là ai đúng không?”
Ngắn gọn và dễ hiểu, tôi hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng thằng cu Keita lại im lặng.
“Vậy tôi xin phép độc thoại chút xíu nhé?
“Tối ngày 20, các cậu đang tụ tập ở quán bar ngầm Shinkirou[1] như thường lệ. Tối hôm đó trời có mưa nhỉ? Trùng hợp là trong khoảng thời gian đấy tôi cũng vừa mới đi nhậu về, nhưng thôi, chi tiết này chắc không quan trọng. Sau khi ngỏ lời nhờ đi tìm cậu, Gakuto đã kể cho tôi biết kha khá, nên tôi cũng đoán được phần nào chuyện gì đã diễn ra tối hôm xảy ra vụ án rồi. Có vẻ phía cảnh sát vẫn chưa nắm được, vì bạn bè của cậu không chịu hợp tác.”
Cậu gặp rắc rối to rồi đấy, tôi nhún vai.
Thằng cu Keita đang tỏ một vẻ sợ sệt khác hẳn lúc nãy. Không phải kiểu sợ hãi trước những sự việc sắp xảy đến, mà là lo sợ những việc làm trước đây bị vạch trần.
“Tối hôm xảy ra vụ án, ngoài năm người các cậu thì còn một người khác nữa cũng có mặt ở hiện trường. Một nữ sinh cao trung bị các cậu uy hiếp. Tôi không biết tên, nhưng có đứa đã nhìn thấy cô bé đi xuống quán bar. Giả như nữ sinh cao trung đó là hung thủ gây ra vụ án đi chăng nữa thì cô bé vẫn chưa ra tự thú, và sự hiện diện của cô bé cũng chưa bị cảnh sát biết được. Mặt khác, không giống bốn nạn nhân bị giết kia, ở hiện trường không có xác của cô bé đó. Cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy với nữ sinh đó ư?”
“Không biết… Em không biết đứa con gái nào như vậy hết.”
“Suy ra chính cậu là hung thủ giết hại bốn người ấy rồi. Để tôi báo cảnh sát.”
“Đừng mà, chuyện đó không phải lỗi của em…! Chuyện, chuyện như thế… không thể nào lại là thật được…!”
“Ừ, tôi thông cảm với cậu. Nói vậy tức là cô bé thực sự tồn tại nhỉ?”
Sau một thoáng im lặng, thằng cu Keita gật đầu.
“Nhưng tạm thời tôi mới chỉ dừng ở mức nghi ngờ. Không lý nào một thiếu nữ đơn độc lại gây ra được vụ án đó. Hay các cậu bị ma túy làm cho mê sảng?”
Thằng cu lắc đầu nguây nguẩy. Ý cậu ta không phải phủ nhận việc cô bé kia là hung thủ, mà muốn nói rằng khi đó cả lũ vẫn tỉnh táo như thường.
“Tận năm thằng đàn ông mà lại bị một cô bé giết hại ư? Phi lý.”
“Nhưng đó là sự thật…! Con bé đó, ngay từ đầu em đã thấy nó kì kì rồi, hóa ra đúng là nó dị thường thật! Quái vật, quái vật đấy anh à!”
Bằng việc chính miệng mình thốt ra, dường như Keita đang nhớ lại những gì xảy ra khi ấy. Hai tay cậu ta ôm đầu, răng nghiến ken két.
“Nó, nó chỉ, chỉ đứng đó thôi, vậy mà cơ thể của cả bọn cứ dần bị bẻ cong. Có tiếng xương gãy răng rắc nhưng em chẳng hiểu là chuyện gì. Mãi tới khi hai thằng đã đi đời thì em mới hiểu. Quả nhiên con bé Fujino không bình thường, em mà còn nán lại thì bị giết mất!”
Những gì thằng cu Keita vừa kể đúng là dị thường.
Nữ sinh… cô bé có tên Fujino đó dường như chỉ cần nhìn bằng mắt là có thể bẻ gãy tay chân của đám này. Tôi không biết tại sao thằng cu Keita lại nghĩ thế, nhưng cậu ta là người đã có mặt ở hiện trường và trực tiếp trải qua sự việc. Suy nghĩ đó là điểm khác biệt giữa kẻ giết người và người bị giết.
Dẫu vậy… chỉ nhìn mà bẻ gãy được vật ư?
Tôi gật gù. Trước đây tôi thậm chí còn chẳng tin vào trò bẻ thìa chứ đừng nói đến một chuyện như thế này. Nhưng bây giờ, sau khi quen Shiki, cô gái sở hữu đôi mắt đặc biệt và ma thuật sư Touko, tôi không dám phủ nhận sự tồn tại của bất thứ thứ gì nữa.
Tạm gác chuyện có thực hay không có thực qua một bên đã, còn một chi tiết đáng lưu tâm hơn.
“Hiểu rồi. Tôi tin cô bé tên Fujino là hung thủ.”
“… Hả!?”
Thằng cu Keita ngước lên nhìn tôi với vẻ sững sờ.
“Không phải, anh nói dối. Ai lại tin chuyện này cơ chứ!? Này, anh nói đi, nói là vì được nhờ vả nên anh mới nói dối đi…!”
“Cậu hãy coi việc đã xảy ra là một trò ảo thuật. Không thì thôi miên cũng được. Tóm lại đừng nghĩ ngợi quá nhiều về nó nữa. Đừng cố hiểu những gì cậu không hiểu thì tốt hơn. Với cả cậu nói ‘ngay từ đầu đã thấy nó kì kì rồi’ nghĩa là sao?”
Có vẻ mớ luận điệu cùn và vô trách nhiệm của tôi đã giúp thằng cu Keita khuây khỏa phần nào. Trạng thái căng thẳng nãy giờ của cậu ta dần dịu bớt.
“À… kì kì ấy ạ?… Thì, nghĩa là kì kì thôi. Như kiểu nó đang diễn kịch ấy, bọn em có làm gì thì phản ứng của nó cũng chậm. Kể cả bị thủ lĩnh đe dọa đi chăng nữa thì biểu cảm của nó vẫn chẳng thay đổi chút nào, bị ép chơi thuốc cũng thế, bị đánh đập vẫn thản nhiên như không.”
“… Ồ… thế à?”
Tôi đã biết nhóm Keita bạo hành cô bé tên Fujino, nhưng cách thằng cu kể lại những việc làm đó tỉnh bơ như thế này khiến tôi cạn lời.
Cô bé tên Fujino đã bị cưỡng hiếp trong suốt nửa năm trời nên mới giết đám này để báo thù. Liệu hành vi đó có chính đáng không, hay chẳng qua công lý và xã hội từ xa xưa vốn đã xung khắc với nhau? Quả thật hiện giờ tôi không muốn nghĩ về vấn đề này.
“Thế nên dù ngoại hình thuộc hàng xuất sắc nhưng làm tình với nó chẳng khoái lắm. Cảm giác cứ như đang ôm một con búp bê vậy. Nhưng mà… phải rồi, lúc đó nó khác hẳn. Mới xảy ra gần đây thôi. Trong đám bọn em có một thằng hung ác lắm. Thằng đó thấy một đứa dù bị đánh vẫn trơ ra như con bé Fujino thú vị. Chuyện gì phải đến cũng đã đến, thằng đó lấy gậy bóng chày kim loại phang một cú trời giáng vào lưng con bé, khiến cả người con bé văng đi, mặt mày nhăn nhó có vẻ đau đớn. Thấy thế em thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, à, hóa ra con bé này cũng biết đau cơ đấy. Em vẫn còn nhớ như in, chỉ duy nhất tối hôm đó là nó ra dáng một con người.”
“… Cậu ngậm mồm lại một lúc đi.”
Thằng cu Keita im bặt. Nếu còn nghe cậu ta kể tiếp, e rằng tôi sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân.
“Tôi đã hiểu đại khái sự việc rồi. Tôi có người quen bên cảnh sát, anh ấy sẽ giúp tôi bảo vệ cậu. Đó là nơi an toàn thứ nhì.”
Thằng cu đang ngồi co ro, tôi tiến lại gần định xốc dậy thì cậu ta hét toáng lên, “đừng” và thủ thế.
“Không được, em tuyệt đối không đến gặp cảnh sát đâu. Với lại… nếu em ra ngoài thì sẽ bị giết mất. Em, em thà ở đây cả đời còn hơn là bị vặn xoắn như mấy đứa kia!”
“Ra ngoài thì sẽ bị giết…á?”
Trong câu nói này ẩn chứa một điểm gì đó mẫu thuẫn. Giữa tôi và cậu ta vẫn còn tồn tại một sự không ăn khớp mang tính quyết định. Tôi biết, nếu cậu ta ra khỏi nơi này thì sẽ bị tìm ra, nhưng tới mức đùng một cái bị giết ngay thì vô lý. Như vậy… khác nào đang bị giám sát?
Nghĩ đến đây, tôi mới chợt nhận ra. Nhận ra vai trò của chiếc điện thoại di động đang ở bên cạnh thằng cu Keita.
“… Cậu thường nhận được cuộc gọi à? Từ Asagami Fujino ấy.”
Chỉ vài từ đó thôi cũng khiến cậu ta trở lại trạng thái hoảng loạn.
“Cô bé đã biết về nơi này rồi à?”
“Em không biết”, cậu ta đáp, người run lẩy bẩy.
“Lúc bỏ chạy… em đã cầm theo điện thoại của thủ lĩnh. Sau khi mọi người bị giết hết thì điện thoại đổ chuông. Nó bảo nó sẽ tìm em. Tìm cho bằng được. Thế nên em mới phải trốn!”
“Tại sao cậu vẫn còn giữ chiếc điện thoại?”, dù đã rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi.
“Vì nó dọa sẽ giết em nếu em vứt điện thoại đi…! Nếu chưa muốn chết thì phải giữ lấy. Nó nói chừng nào em còn giữ chiếc điện thoại này thì nó vẫn còn tha mạng!”
… Thật khủng khiếp. Lòng hận thù của Asagami Fujino mới sâu nặng làm sao.
“Vậy nhưng mỗi tối nó đều gọi điện cho em… Nó điên lắm anh ơi. Nó kể là đã gặp Akino hôm kia, Kouhei hôm qua. Hai người họ không biết tung tích của em nên nó giết rồi. ‘May cho anh đấy’, giọng của nó lúc đấy rất ư là trìu mến…! Nó còn nói, nếu bạn bè của em bình an vô sự thì họ sẽ tới gặp em, nhưng làm gì có chuyện đó!”
… Có lẽ đây là một kiểu khủng bố tinh thần.
Nội dung những cuộc gọi đến mỗi tối đều là các “báo cáo” từ kẻ muốn giết mình. Hôm nay tôi không tìm được anh thì một người bạn của anh sẽ chết thay. Nếu không muốn bạn bè của mình bỏ mạng thì đến gặp tôi. Không đến cũng được, nhưng tôi sẽ tiếp tục giết người, một lúc nào đó sẽ tới lượt anh thôi…
“Em phải làm thế nào bây giờ? Em không muốn chết. Em không muốn chết như thế đâu. Mấy đứa kia khóc lóc vật vã, kêu gào đau đớn mãi không ngừng! Máu hộc ra từ mồm, cổ thì… cổ thì bị vặn xoắn như người ta vắt cái giẻ lau vậy!”
“Cậu hãy vứt cái điện thoại đó đi. Không thì số nạn nhân sẽ còn tăng.”
“Anh vẫn không hiểu à? Em đã bảo là nó dọa nếu em vứt đi thì nó sẽ giết em…!”
Vì thế nên hai người hoàn toàn không liên quan đã chết.
Vì thế nên Asagami Fujino mới giết người phi nghĩa những hai lần.
“Cứ tiếp tục như bây giờ thì kiểu gì cậu cũng bị giết mà?”
Tôi dụi điếu thuốc đang phì phèo trên mồm thằng cu xuống sàn và bước ra khỏi căn phòng, kéo theo cánh tay nãy giờ đang ôm gối của cậu ta một cách cưỡng ép.
“Anh buông tha em đi mà. Em chẳng còn cách nào khác. Anh cứ mặc kệ em… à không, không phải, thực ra em sợ lắm. Em không muốn ở một mình nữa đâu. Em xin anh đấy, cứu em với…!”
Ờ, tôi gật đầu.
“Tôi sẽ cứu cậu. Tôi sẽ không giao cậu cho phía cảnh sát đâu, thay vào đó, tôi sẽ đưa cậu tới nơi anh toàn nhất mà tôi biết.”
Nơi duy nhất bảo vệ được thằng cu lúc này là chỗ của chị Touko. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai, cậu ta lẫn cô bé.
Chú thích[]
- ↑ Tên của quán bar này là tên gọi trong tiếng Nhật của hiện tượng ảo ảnh do khúc xạ ánh sáng trong không khí gây ra.