Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

4

Tôi trình bày đầu đuôi sự việc và được chị Touko đồng ý giúp bảo đảm sự an toàn của thằng cu Keita. Chị để cậu ta đánh giấc đầu tiên kể từ hôm xảy ra vụ án trên sô pha trong phòng ngủ rồi trở lại phòng làm việc với tôi và Shiki. Chị ngồi xuống ghế của mình, còn Shiki thì vẫn đứng dựa lưng vào tường.

Sau khi cho thằng cu ngủ và mãi mới nguôi ngoai, cả hai người họ đồng thanh mắng tôi là “đồ nhẹ dạ cả tin”.

“Phải, phải, em đã đoán trước kiểu gì hai người cũng tỏ thái độ khinh thường này.”

“Biết trước thì đừng dính vào mấy chuyện nguy hiểm. Bình thường cậu đã dễ bị hạng người ấy lợi dụng rồi, Kokutou.”

“Em chẳng còn cách nào khác. Tùy từng trường hợp chứ.”

Nghe tôi cãi lại, Touko ậm ừ, “Ừm…”.

Mặc dù buông lời lẽ mỉa mai đáng ghét, nhưng thực tâm chị tán thành quyết định bảo vệ thằng cu của tôi. Trái lại, Shiki đang ở góc tường thì phản đối. Từ hành động lườm tôi mà không nói năng gì, tôi có thể cảm thấy rõ cô nàng đang tức sôi máu.

“Tùy từng trường hợp á? Tôi thừa nhận, đây quả thật không phải một vụ án bình thường, nhưng tiếp theo cậu định làm thế nào? Đừng bảo cậu muốn tìm Asagami Fujino và nói lý lẽ với con bé đấy nhé?”

“… Ừ. Chúng ta không thể bảo vệ Minato Keita mãi được, chưa kể trong khoảng thời gian đó rất có khả năng Asagami Fujino sẽ lặp lại hành vi giết người. Tớ nghĩ chỉ còn cách thử gặp và nói chuyện xem sao thôi.”

“Ngốc hết chỗ nói. Thế mới gọi cậu là đồ nhẹ dạ cả tin.”

Shiki chẳng ngại ngần mắng tôi xơi xơi. Cách nói năng mọi khi của cô nàng đâu như thế này, riêng hôm nay mang tính công kích hơn hẳn. Giận thật rồi.

“Nói lý chẳng ăn thua với con bé đó đâu. Quá muộn rồi. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. À không, tôi cũng không chắc liệu đạt được mục đích xong nó có dừng lại không. Bởi cách thức và mục đích đã đổi chỗ cho nhau.”

“Shiki nói như thể quen biết Asagami Fujino ấy nhỉ?”

“Biết và gặp rồi. Con bé đi cùng Azaka tới cuộc hẹn hôm qua mà.”

“Hả?”

Tại sao Azaka và Asagami Fujino lại đi cùng nhau? Các tình tiết chẳng hề gắn kết chút nào cả… thì phải? Tôi chỉ biết người bị đám du côn cưỡng hiếp là một nữ sinh cao trung, còn Asagami Fujino là học sinh của học viện nữ sinh Reien lại là một chuyện khác hẳn.

“Gì vậy, chậm hiểu thế, Kokutou? Cậu chưa điều tra về Asagami Fujino chứ gì?”

“Xin thưa, lần đầu tiên tớ nghe cái tên đó mới vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ trước. Mục tiêu của tớ chỉ là bảo đảm sự an toàn của Minato Keita nên không quản nhiều việc như thế.”

… Nói vậy chứ, không hiểu sao tôi có dự cảm chẳng lành. Không phải tôi lo Azaka có dính dáng hoặc sẽ trở thành nạn nhân, mà là một điều gì đó khủng khiếp hơn… Gần như dạng xì trét được sinh ra khi ta đã cố gắng không nghĩ về những việc hệ trọng nhưng cứ bị ép phải nhớ ra.

“… Ơ… thế hiện giờ Asagami Fujino đang ở trường à?”

“Không. Từ tối hôm xảy ra vụ án, Fujino không về nhà, không về kí túc xá, cũng không đến lớp nốt. Hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Azaka cũng bảo con bé không gặp Fujino từ hôm qua đến giờ.”

“Chị Touko điều tra từ lúc nào thế?”

“Mới đây thôi. Chẳng là chị có nhận yêu cầu tìm người từ hai vị phụ huynh của Asagami Fujino. Tối qua, sau khi nghe Shiki kể Azaka và Fujino đã đi cùng nhau, chị đã thử gọi điện thì Azaka nói không nhận thấy Fujino có gì khác thường.”

… Thật trớ trêu. Giá mà cuộc hẹn với Azaka chậm lại một ngày thôi, à không, giá mà tôi tìm ra Minato Keita sớm hơn thì đã chẳng có thêm nạn nhân tối qua.

“Vậy nên với chị mà nói, đảm bảo an toàn cho Minato Keita không phải việc làm vô ích. Nếu cứ tiếp tục không tìm được Asagami Fujino thì hãy để chị dùng Keita làm mồi nhử. Tiếp theo sẽ động đến vũ lực, nên Kokutou phải ở lại đây cùng cậu ta.”

Giọng điệu đều đều của Touko khiến tôi hiểu ra.

Hiểu ra lý do Shiki luôn có mặt ở đây.

“ Vũ lực á…? Chị định làm gì với Asagami Fujino hả, Touko?”

“Căn cứ vào tình hình thì giao đấu là điều không thể tránh khỏi. Đằng nào thì phía khách hàng cũng yêu cầu như thế mà. Chắc là họ không muốn con gái mình xuất hiện trên báo đài như một kẻ giết người hàng loạt. Chí ít cũng phải thủ tiêu được con bé trước khi mọi chuyện bị công bố trước dư luận.”

“Không thể nào, chị biết mà, không thể nào Asagami Fujino lại giết người mù quáng…! Em nghĩ vẫn có thể giải quyết bằng cách nói chuyện.”

“À, cách đó không khả thi đâu. Kokutou, cậu đang bỏ qua một sự thật mấu chốt. Cậu chưa biết về yếu tố quyết định khiến Asagami Fujino giết cả đám đó. Mới nãy, khi tôi cho Keita ngủ, cậu ta đã thú nhận rồi. Trong buổi tối cuối cùng, thủ lĩnh của đám đó ấy đã dùng vật sắc đe dọa Fujino. Dường như Fujino đã bị đâm. Chính điều đó đã châm ngòi cho cuộc báo thù.”

… Vật sắc. Bị cưỡng hiếp, rồi bị đe dọa bằng dao ư? Nhưng mà… sao tôi lại thấy những lý do này không thỏa đáng nhỉ?

“Vấn đề nằm ở chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cơ. Asagami Fujino bị đâm vào vùng bụng bằng vật sắc từ tối ngày 20. Lúc Shiki gặp là hai hôm sau, khi đó con bé không bị thương, tức là đã khỏi hoàn toàn.”

“Vết đâm ở vùng bụng…”

Khoan đã. Nghĩ ngợi thêm nữa thì nguy lắm. Lý trí của tôi can ngăn như vậy, nhưng tôi không thể ngừng được.

Tối ngày 20. Nữ sinh của học viện Reien. Vết đâm ở vùng bụng.

“Theo lời kể của thằng cu Keita, Fujino nói đi nói lại trên điện thoại rằng vết thương cứ lên cơn đau khiến con bé không thể nào quên được.

“Vết thương đã hoàn toàn lành lặn nhưng vẫn lên cơn đau? Chị e cứ mỗi lần kí ức bị cưỡng hiếp trong quá khứ vụt qua tâm trí con bé là cảm giác đau ở vùng bụng khi đó sẽ ùa về. Kí ức đáng ghê tởm khơi gợi lại vết thương xấu xí. Cảm giác đau có thể là ảo giác, nhưng với con bé, nó thực sự tồn tại. Giống như sự phát tác của một căn bệnh. Mỗi lần Asagami Fujino nhớ lại nỗi đau hoàn toàn không hề có thực, con bé sẽ giết người một cách bột phát. Ai dám chắc điều đó sẽ không xảy ra khi đôi bên đang nói chuyện?”

Nhưng mà, ngược lại, ngay cả vết thương mà còn không cảm thấy đau đớn thì nói gì đến việc nói chuyện? Tôi định thốt ra câu này thì Shiki im lặng nãy giờ nhanh hơn, lên tiếng trước.

“Không phải đâu, Touko. Con bé đó đau thực sự. Cảm giác đau mà Asagami Fujino cảm thấy vẫn còn lưu lại trên thân xác.”

“Không thể nào. Nếu vậy, Shiki, việc vết thương của con bé đã lành lặn hoàn toàn là ngộ nhận của cô à?”

“Vết thương do bị đâm thì đã khỏi rồi. Trên người con bé cũng không còn mảnh kim loại nào. Cảm giác đau của con bé thực sự cứ biến mất rồi lại xuất hiện ấy. Asagami Fujino của những khi lên cơn đau thì đúng là hết cách cứu. Nhưng Asagami Fujino khi bình thường thì lại quá nhạt nhẽo. Đã nói rồi mà, giết con bé chẳng ích gì nên tôi mới quay về.”

“… Vốn dĩ nếu vẫn còn những thứ như mảnh kim loại trên cơ thể thì trong vòng một ngày là tử vong rồi. Ái chà, vết thương đã lành lặn nhưng vẫn còn đau… ư?”, dường như không thể lý giải nổi, Touko rút ra một điếu thuốc.

Tôi cũng chỉ biết nghiêng đầu băn khoăn trước những lời của Shiki. Vết đâm ở bụng chưa khỏi nên gây đau đớn là chuyện bình thường. Nhưng khỏi rồi mà cơn đau vẫn ùa về một cách bột phát thì rốt cuộc là sao nhỉ? Hệt như thể cảm giác đau đớn là thứ duy nhất còn sót lại vậy.

“A.”

Đột nhiên tôi nhớ ra.

Dẫu chưa lý giải được chứng bệnh không rõ bản chất của Asagami Fujino, nhưng tôi có thể liên tưởng ý nghĩa của cụm từ “con bé đó kì kì” với một từ, là “triệu chứng”.

“Gì vậy Kokutou? Rèn luyện sức khỏe bằng 50 âm tiết[1] à?”

… Thứ phương pháp rèn luyện đó có thật đi chăng nữa cũng chẳng ma nào làm theo đâu, tôi nghĩ.

“Không phải. Tớ đang nghĩ tại sao lại nói Asagami Fujino ‘kì kì’.”

“Hử?”, Touko nhướn một bên vai về phía tôi. À, quên mất, nãy giờ tôi mới tóm tắt đại khái thôi nên chưa kể chi tiết này.

“Điều này được nhắc đến trong lời kể của Minato Keita. Dù Asagami Fujino có bị làm gì thì cũng không biểu lộ cảm xúc. Ban đầu cậu ta tưởng con bé lì lợm, nhưng hóa ra không phải vậy. Con bé không phải một đứa mạnh mẽ như vậy.”

“… Nói như thể cậu quen biết Asagami Fujino ấy, Mikiya”, không hiểu sao Shiki lại dành cho tôi một ánh mắt sắc lẻm.

Bản năng sinh tồn ra lệnh cho tôi không được phép phớt lờ câu vừa rồi của Shiki… Không khéo đang yên đang lành lại chuốc họa vào thân cũng nên.

“Có lẽ… Ý tớ là tớ cũng không chắc lắm, nhưng biết đâu cô bé mắc chứng mất cảm giác đau cũng nên…”

Chứng mất cảm giác đau, đúng như tên gọi của nó, là chứng bệnh đặc biệt mà người bệnh không cảm thấy đau đớn. Vì là một chứng bệnh hiếm nên ta ít khi bắt gặp, nhưng nếu quả thực như thế thì cô bé cũng không thể có cảm giác đau bất thường mới phải.

“… Ra thế. Vậy thì sáng tỏ đôi phần rồi, nhưng mà… nhất định phải có nguyên nhân sâu xa. Dù bị đâm ở vùng bụng đi chăng nữa, nếu bị chứng mất cảm giác đau thì ngay từ đầu đã không thể cảm thấy đau đớn chứ? Chúng ta cần xác minh xem bẩm sinh Asagami Fujino đã bị như vậy chưa, với lại, khi chưa rõ sự tê bì cảm giác đó có phải rối loạn đa nhân cách hay không thì chưa thể khẳng định được gì.

“À thôi, cứ cho là con bé mắc chứng mất cảm giác đau đi. Vậy thì phải có một thứ gì đó đóng vai trò nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi của con bé. Chẳng hạn như bị đánh mạnh vào cột sống, bị tiêm một lượng lớn hóc môn tuyến thượng thận[2] vào gáy…”

Bị đánh mạnh vào cột sống… ư?

“Em không biết mạnh cỡ nào, nhưng cô bé có bị đánh bằng gậy bóng chày vào cột sống.”

Tôi cố gắng lắm mới kìm nén được cảm xúc khi nói câu này, vậy mà Touko lại bật cười một cách khó hiểu.

“Ha ha, thật đúng với bản chất của đám đó. Hẳn phải là một cú full swing[3] nhỉ? Thế thì gãy xương sống à? Tiếp đó, sau khi xương sống đã gãy, trong lúc vẫn chưa hiểu cảm giác đó là gì thì Asagami Fujino lại bị đám đó xâm hại… Phức tạp thật, hóa ra cơn đau đầu tiên mà con bé cảm nhận được là thế ư? Chắc hẳn bản thân con bé cũng không hiểu nổi cảm giác đau đớn quằn quại từ đâu ra.

“À không, đó chính là cái giá phải trả. Kokutou, xem chừng cậu rất nhiệt tình với việc bảo vệ Minato Keita nhỉ?”

Touko vừa nhếch mép cười vừa nói. Con người này có tật nếu đã hứng lên thì sẽ dùng miệng lưỡi của mình để dồn đối phương vào chân tường, bất kể đối phương có là ai đi chăng nữa. Nhìn cái vẻ khoái chí chỉ thể hiện ra khi chị ta bắt nạt người khác bằng lí lẽ, tôi ngờ rằng mình đã bị chọn làm nạn nhân.

Thường thì tôi vẫn chống cự ác liệt, nhưng lúc này tôi không thể trả lời câu hỏi đó… Tôi thậm chí còn không tự tin là mình biết đáp án, đành cúi đầu lảng tránh.

“… Nhân tiện, chị Touko, cột sống và chứng mất cảm giác đau có liên quan với nhau ạ?”

“Có đấy. Bộ phận chi phối cảm giác là tủy sống đúng không nào? Các trường hợp cảm giác đau bất thường hầu như đều có gì đó trục trặc ở tủy sống. Kokutou, cậu biết căn bệnh tên là rỗng tủy sống chứ?”

… Tôi đâu phải sinh viên y khoa, làm sao mà biết được một bệnh danh mang tính chuyên môn như thế? Tôi im lặng lắc đầu thì hai vai của Touko buông thõng xuống trông có vẻ thất vọng.

“Rỗng tủy sống là một chứng bệnh tiêu biểu trong các loại tê bì cảm giác. Nghe này, Kokuto, cảm giác được chia làm hai loại. Cảm giác bên ngoài cho ta biết về sự đụng chạm, đau đớn hoặc nóng lạnh.  Cảm giác bên trong cho biết về chuyển động của thân thể, vị trí của bản thân trong không gian. Thông thường, hiện tượng tê bì cảm giác sẽ xảy ra với đồng thời hai loại cảm giác này. Cậu hiểu thế nào là ‘hoàn toàn không cảm thấy gì’ chứ?”

“Về nghĩa đen thì em hiểu. Có tiếp xúc cũng không cảm thấy gì, có ăn cũng chẳng thấy ngon, đúng không ạ?”

Đúng đúng, Touko gật đầu, trông khá thích thú.

“Đó là ý kiến hiển nhiên của người có cảm giác. Chúng ta thường nghĩ rằng, dẫu không cảm thấy gì thì vẫn có thân thể, vẫn cử động đâu ra đấy nên ngoài những điều như cậu vừa nói, những người đã mất cảm giác không khác gì chúng ta. Nhưng thật ra không phải vậy. Nghe này, không cảm thấy gì đồng nghĩa với không có được bất cứ thứ gì, Kokutou à.”

Không có được bất cứ thứ gì…?

Vô lý. Họ vẫn cầm nắm được đồ vật, vẫn nói chuyện được đấy thôi? Chứng mất cảm giác chẳng qua chỉ là không thực sự cảm thấy mình đang tiếp xúc bằng da thịt thôi mà? Sao lại thành ra ‘không có được bất cứ thứ gì’? Thậm chí thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ, nếu so với những người khuyết tật một vài bộ phận thì chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm.

“… A.”

Nghĩ đến đây thì tôi nhận ra.

… Thân thể… không tồn tại.

Dẫu có tiếp xúc cũng không thể cảm thấy mình đang chạm vào, chỉ có thể xác nhận bằng mắt. Chẳng khác gì việc đọc sách về một điều viển vông hay một câu chuyện hư cấu cả.

Dẫu có bước đi thì cũng chỉ là thân thể đang cử động. Không cảm thấy phản lực từ mặt đất, chỉ biết rằng chân đang bước. À mà, có lẽ ngay cả nhận thức đó cũng mong manh, dừng ở mức “nhìn thấy bằng mắt nên tin là thật”.

Không có cảm giác, đồng nghĩa với không có thân thể. Hệt như một bóng ma.

Với họ, hiện thực chẳng qua chỉ là những thứ mà họ nhìn thấy. Có chạm vào cũng như không chạm…!

“…Chứng mất cảm giác đau là thế ư?”

“Xem chừng cậu hiểu ra rồi đấy. Hãy giả sử chứng mất cảm giác đau của Asagami Fujino đã được cú đánh mạnh vào cột sống tạm thời chữa khỏi, nhờ vậy mà con bé biết đau theo đúng nghĩa là như thế nào. Thứ cảm giác mà từ trước đến giờ con bé không thể trải nghiệm đó có lẽ chính là một trong các động cơ thôi thúc hành vi giết người.”

Liệu có phải cô bé đã biết về cảm giác đau nên quay ra thù ghét chính nó không?

Không, cô bé không thể thù ghét nó.

… Một thiếu nữ giống như bóng ma. Tôi không thể tưởng tượng nổi vào khoảnh khắc biết đau, cô bé đã hạnh phúc đến nhường nào. Mà có khi ngay cả hạnh phúc là gì cô bé cũng không biết.

“… Vậy là chứng mất cảm giác đau được chữa khỏi tạm thời khiến cô bé có thể cảm nhận được đau đớn và biết cả thứ cảm xúc gọi là thù hận ư? Cảm giác đau mà khó khăn lắm mới có được lại trở thành thứ châm ngòi cho cuộc báo thù.”

Thật trớ trêu…

“Là thế đấy. Asagami Fujino đã nói, vì vết thương gây đau đớn nên con bé muốn báo thù, nhưng có thực là như vậy? Chính xác phải là vết thương gây đau đớn khiến con bé nhớ lại những lần bị cưỡng hiếp trong quá khứ nên muốn báo thù. Chị cho rằng đây mới là động cơ, nhưng vẫn còn vài điểm không ăn khớp lắm. Trước hết, theo lời kể của Shiki thì chứng mất cảm giác đau của con bé đã trở lại, phải không? Vậy thì hành vi báo thù chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Vết thương đã lành đâu có đau.”

“Không phải. Chị Touko à, nếu không có cảm giác thì không thể có dục tính. Vậy nên dù bị cưỡng hiếp thì cô bé không đau mà cũng không cảm thấy gì cả. Từ góc nhìn của thiếu nữ tên Asagami Fujino, việc bị cưỡng hiếp cũng chỉ là một sự việc có thật mà thôi. Nhưng chính vì ghê tởm điều đó nên tinh thần của cô bé mới bị kiệt quệ, ám ảnh bởi việc thân thể không cảm thấy đau đớn. Hai người không thấy vết thương của cô bé không nằm ở xác thịt, mà ở tinh thần à? Vậy nên cảm giác đau mới gắn liền với kí ức. Vì thứ bị đau là tinh thần…”

Touko không trả lời tôi mà quay sang cười với Shiki.

“Lẽ nào lại thế? Tinh thần không phải thứ có thực. Không có thực thì làm sao biết đau được?”

… Tôi không thể đưa ra bất kì lời phản biện nào đủ thuyết phục trước lí lẽ của chị. Bởi bản thân tôi cũng không rõ, một thứ cảm tính và thi ca như tinh thần có thực sự tồn tại hay không. Nghĩ vậy, tôi định thôi không nói nữa thì bất ngờ làm sao, Touko thì thào hai tiếng, “à không”.

“Nhưng tinh thần rất mong manh. Chỉ vì không có hình hài cụ thể mà cho rằng nó không bị tổn thương thì có vẻ không đúng lắm nhỉ? Trên thực tế vẫn có những người chết vì bệnh tinh thần. Bất kể đó là loại ảo giác, ảo tưởng nào đi chăng nữa, chừng nào còn có thực thì hiện tượng không thể đo lường đó sẽ được biểu đạt bằng ‘đau’.”

Ngay cả Touko cũng dùng những lập luận mơ hồ. Nhưng với tôi lúc này, chị là một đồng minh đáng tin cậy.

Shiki khoanh hai tay trước ngực đầy bực bội.

“Gì thế Touko? Cả chị cũng đứng về phía Asagami Fujino giống Kokutou à? Con bé không phải đứa đáng yêu đến thế đâu.”

“Ờ, điều đó thì chị đồng ý với Shiki. Sự đồng cảm chị dành cho Asagami Fujino tuyệt nhiên không phải như vậy. Tinh thần chịu đau đớn nên báo thù ư? Không thể nào. Bởi vì, Kokuto à, đã mắc chứng mất cảm giác đau thì ngay cả tinh thần cũng không thấy đau.”

Ngoắt một cái, đồng minh đã trở thành kẻ thù lớn nhất.

“Nghe này, thứ gọi là nhân cách được diễn đạt theo y học là ‘hiện tượng cá nhân phản ứng và thích ứng trước các kích thích từ bên ngoài’.

“Tinh thần của một người… sự dịu dàng hay lòng thù hận không thể sinh ra chỉ từ bên trong người ấy. Không có kích thích từ bên ngoài thì tinh thần không chịu hoạt động. Thế nên cảm giác đau mới tồn tại. Không đau, đồng nghĩa với nguội lạnh. Bệnh nhân mắc chứng mất cảm giác đau bẩm sinh có nhân cách nghèo nàn.

“À, nói đúng ra phải là khó mà hình thành nhân cách. Những người mà việc hình thành nhân cách trong quá trình trưởng thành diễn ra không thuận lợi sẽ phải đối mặt với bản thân vô cảm trong thời gian dài. Ở những người có triệu chứng như thế không tồn tại những suy tư hiển nhiên như của Kokutou hay sở thích. Với họ, lẽ thường không mấy nghĩa lý. Hiện tại, Asagami Fujino đang ở mức trầm trọng nhất, nói chuyện theo cách thông thường không hiệu quả đâu.”

Chị Touko bình thản đưa ra kết luận cho vấn đề nãy giờ vẫn đang bị bỏ quên. Sự tự nhiên quá thể đáng đó, ngược lại còn dồn tôi vào chân tường, tựa như một thông cáo cuối cùng.

“… Chị còn chưa gặp cô bé cơ mà, đừng nói những lời như thế.”

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đứng dậy khỏi sô pha.

“Từ nãy đến giờ chúng ta đang giả định cô bé mắc chứng mất cảm giác đau phải không? Biết đâu Asagami Fujino không bị.”

“Người đưa ra giả định đó là cậu mà, Kokutou?”

Touko lạnh lùng nói… Con người này, thực sự quá vô tâm. Chị ta là một phụ nữ, sao lại có thể dửng dưng trước hoàn cảnh của Asagami Fujino đến nhường này? À, hay chính vì là phụ nữ nên chị ta mới có thể dửng dưng vô cùng?

“Nói thế thôi chứ cũng có điểm khiến ngay cả chị cũng phải tò mò. Biết đâu đấy, Asagami Fujino chỉ là người bị hại. Vấn đề là cái nào trước.”

… Gì mà “cái nào trước” với “cái nào sau”? Ngay sau đó Touko chìm hẳn vào trạng thái trầm tư, miệng lẩm bẩm, không giải thích gì thêm nữa.

“Shiki nghĩ thế nào?”

Cô nàng đang đứng sau lưng tôi. Tôi hỏi ý kiến mà chẳng ngoảnh mặt lại.

Câu trả lời thu được đúng như dự đoán.

“Cùng quan điểm với Touko. Tuy nhiên, bất luận lý do mà Touko đưa ra là gì thì tôi cũng không thể tha cho Asagami Fujino. Chỉ nghĩ đến việc con bé đó sẽ lại giết người đủ khiến tôi buồn nôn rồi.”

“Ghét con bé vì con bé giống con người thật mà cô muốn che giấu hả? Quả nhiên những đứa như các cô không thể ở chung một bầy”, Touko tiếp lời Shiki.

Còn tôi thì hiểu tại sao Shiki lại nói vậy.

… Bao giờ thì tự Shiki mới nhận ra đây? Rằng con người thực của cô nàng không hề yêu thích việc giết người.

Asagami Fujino và Ryougi Shiki. Tôi nghĩ hai người họ giống nhau. Chính vì giống nhau nên họ không thể cho qua điểm khác biệt mấu chốt giữa bản thân và người kia. Nếu hai người họ giao đấu thật thì… có lẽ Shiki thực sự sẽ nhận ra con người bên trong cô nàng chăng?... À không, tôi tuyệt đối không thể để hai người họ đấu với nhau được.

“… Được rồi. Em sẽ tìm hiểu về Asagami Fujino theo cách của em. Nếu chị có tài liệu về cô bé, xin hãy cho em mượn.”

Touko trao cho tôi tập tài liệu mà chẳng gây khó dễ gì. Shiki thì ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ thái độ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Khi đọc tài liệu tôi mới biết Asagami Fujino sống ở tỉnh Nagano cho đến tiểu học. Trong khoảng thời gian đó, họ của cô bé không phải viết bằng hai chữ Thiển Thượng, mà là Thiển Thần. Người cha hiện giờ của cô bé không phải cha đẻ, cô bé là con riêng của người mẹ sau khi tái hôn. Nếu điều tra thì có lẽ tôi nên bắt đầu từ điểm này.

“Em sẽ đi xa vài hôm. Chắc không thể về trong hôm nay hay ngày mai được. À phải rồi, chị Touko, siêu năng lực có thực sự tồn tại không ạ?”

“Kokutou không tin lời kể của Minato Keita à? Không thể nhầm được, Asagami Fujino chính là một dạng siêu năng lực gia đấy. Không phải nói quá lên đâu, nhưng nếu muốn biết tường tận thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu một nhà chuyên môn.”

Nói xong, chị Touko viết sột soạt, hình như là địa chỉ của một nhà chuyên môn nào đó, lên mặt sau của tờ danh thiếp.

“Ủa, chị Touko không am hiểu về mảng này ạ?”

“Đương nhiên. Ma thuật là một loại học vấn đấy nhé, có thể nào lại giao du với cái ngữ sản phẩm lỗi của tạo hóa, không có lý thuyết lẫn lịch sử như siêu năng lực? Chị là chị ghét nhất kiểu ‘sức mạnh chỉ dành riêng cho người được chọn’ như thế.”

Nghe cách chị gằn giọng ở cuối câu dù vẫn đang đeo kính, tôi đoán chị thực sự rất ghét. Sau khi nhận lấy tấm danh thiếp, tôi quay ra nói với Shiki. Đến phút cuối cùng cô nàng vẫn cho rằng việc làm của tôi nguy hiểm.

“Shiki, tớ đi đây, đừng làm gì liều lĩnh nhé.”

“Có mà cậu liều lĩnh ấy. Tôi nghe nói chỉ cái chết mới chữa được bệnh ngu, xem ra đúng thật.”

Giọng điệu ngoa ngoắt là vậy nhưng sau đó cô nàng lại thì thầm rất khẽ, “tôi sẽ cố”.

Chú thích

  1. Một bài tập rèn luyện sức khỏe có thật dành cho người cao tuổi: đọc một bài thơ (?) có vần điệu và yếu tố chơi chữ lấy cảm hứng từ 50 âm tiết trong tiếng Nhật, nhịp điệu từ tốn, mỗi ngày một lần để tâm hồn thư thái và cải thiện hô hấp.
  2. Loại hóc môn đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng của cơ thể với sự căng thẳng (như phản ứng chiến đấu hoặc phản ứng bỏ chạy).
  3. Full swing ở đây có thể hiểu là cú đánh dùng hết sức lực, tay cầm gậy duỗi ra và vung theo một cung rộng hết cỡ nhằm đưa bóng đi xa nhất có thể trong môn bóng chày. Trong tiếng Anh, full swing cũng được hiểu theo nghĩa bóng là hoạt động ở mức độ cao nhất.
Advertisement