Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/4

Ngày 24 tháng Bảy.

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Kokutou Mikiya bắt đầu điều tra về Asagami Fujino. Những sự việc xảy ra trong một ngày này chẳng có gì đáng phải đặc biệt lưu ý, chỉ cỡ như từ chiều tối nay đến sáng sớm mai sẽ có bão đổ bộ, hay một thanh niên mười bảy tuổi không có bằng lái xe tám chỗ trệch khỏi đường gây tai nạn.

Những việc đó, cùng lắm chỉ là bề nổi.

Trong văn phòng không đèn điện của Aozaki Touko, Shiki thong dong ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.  Bầu trời mùa hè rộng đến mức chỉ liếc nhìn một cái là chán. Trên nền thanh thiên không một gợn mây chỉ có mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

Tưởng tượng khoảng trời rộng lớn tựa như được vẽ bằng độc màu nước xanh này đến tối sẽ bị nuốt chửng bởi những đám mây đen hung dữ, thật chẳng khác nào một giấc mơ xúi quẩy.

Những tiếng rầm rầm vang vọng khiến con người ta có cảm giác như bị ù tai. Bên cạnh văn phòng là một xưởng sản xuất thép, âm thanh của máy móc từ đó liên tục truyền tới Shiki đang ở cửa sổ.

Shiki lặng lẽ liếc nhìn Touko. Chị ta vẫn đeo kính, đang nói chuyện điện thoại.

“Vâng, đúng rồi, về vụ tai nạn… À, quả nhiên là tử vong trước khi xảy ra vụ va chạm giao thông. Nguyên nhân tử vong là bị bóp cổ phải không? Tôi thấy có gì khác nhau đâu. Cổ bị vặn đứt cũng tính là bóp cổ mà, còn mức độ nặng nhẹ ra sao lại là vấn đề khác hẳn. Anh nhận định thế nào? Xem như một vụ va chạm giao thông à? Kể cũng đúng, trong xe chỉ có mình nạn nhân. Thám tử tài danh cỡ nào cũng chẳng thể phá nổi án mạng trong một phòng kín di dộng. Ấy không, được anh giúp đỡ tận tình đến thế này là quá tốt rồi.

“…Tôi xin chân thành cảm ơn, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp anh, điều tra viên Akemi.”

Cách Touko nói chuyện điện thoại lịch sự và không thể nữ tính hơn được nữa. Ai biết rõ con người thật của chị ta mà nghe thấy tất sẽ sởn da gà. Cúp máy xong, Touko khẽ hạ cặp kính xuống một chút. Trong ánh mắt của chị, gần như mọi cảm xúc nồng ấm đã bị dập tắt.

“Shiki, người thứ bảy rồi. Vượt qua kẻ giết người hàng loạt hai năm trước rồi đấy.”

Shiki rời khỏi cái cửa sổ, trông có vẻ vẫn còn quyến luyến. Bởi cô nàng đang muốn ngắm nhìn khoảnh khắc khoảng trời này bị mây đen ăn mòn.

“Đấy, chị thấy chưa? Lần này thì đích thị là giết người không liên quan phải không?”

“Có vẻ vậy. Nghe nói Minato Keita cũng không quen biết gì Takagi Shouichi, người gây tai nạn. Đây là hành vi giết người bừa bãi, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cuộc báo thù của con bé.”

Trên người mặc bộ tsumugi màu trắng, Shiki nghiến răng hàm ken két. Ẩn chứa trong hành động đó là sự giận dữ. Cô nàng miễn cưỡng khoác chiếc áo khoác da màu đỏ ra ngoài lớp kimono.

“Phải. Vậy nên tôi không thể cứ chờ đợi mãi được. Touko, chị biết con bé hiện đang ở đâu không?”

“Để xem nào. Nếu là chỗ ẩn náu thì tôi có hai, ba manh mối. Cô mà định đi tìm thì chỉ có cách tìm tất cả những chỗ đó thôi.”

Touko lấy ra từ ngăn kéo bàn làm việc vài tấm thẻ rồi liệng chúng cho Shiki.

“… Gì đây? Thẻ chứng minh danh tính của tập đoàn Asagami? Araya Souren này là ai?”

Ba tấm thẻ đều là giấy thông hành ra vào tất cả các công trình đang thi công có sự tham gia của tập đoàn Asagami. Có lẽ những nơi đó được lắp đặt khóa điện tử nên trên mép thẻ có sọc từ tính.

“Cái tên giả đó là tên người quen của tôi. Tôi không nghĩ được cái tên nào phù hợp, nên đã dùng tạm khi phía khách hàng yêu cầu làm thẻ chứng minh danh tính. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Asagami Fujino có trốn thì chắc chỉ ở một trong những nơi đó thôi. Đi đi, trước khi Kokutou về kẻo rách việc.”

Shiki lườm Touko, ánh mắt bình thường luôn vô hồn lúc này đang sắc lẻm như dao.

Cô nàng hướng sự phản đối không lời của mình vào Touko trong vài giây ngắn ngủi, nhưng sau đó chỉ quay gót bỏ đi mà chẳng nói năng gì.

Bởi suy cho cùng, cả cô và chị ta đều có chung một ý kiến.

Shiki thậm chí chẳng có vẻ gì là quá gấp gáp, biến mất khỏi văn phòng trong dáng đi thanh thoát thường thấy.

Còn lại một mình, Touko hướng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ.

“Chắc Kokutou không kịp rồi. Tiếp theo, bão tố sẽ đến trước hay bão tố sẽ nổi lên trước đây? Một mình Shiki không khéo sẽ bị giết ngược đấy, Ryougi[1] à.”

Ma thuật sư thì thầm, chẳng với ai cả.

<>

Quá chính ngọ một chút, sắc trời dần dần thay đổi. Bầu trời trước đó xanh biết bao, giờ đây đã bị bao phủ bởi một màu xám như chì. Gió cũng đã nổi lên. Người đi đường ai nấy đều xôn xao, rằng bão đang tới.

“Hự…”

Vừa ép chặt cái bụng vẫn đang nóng ran, chưa bình thường trở lại, mình vừa bước. Mình chẳng hề hay biết về cơn bão. Có lẽ tại mình lúc nào cũng mải mê với việc tìm người.

Mặc dù đường phố có trở nên nhốn nháo, nhưng lượng người mỗi lúc một thưa hơn. Thế này thì việc tìm người chẳng có vẻ gì là khả thi. Tối nay đến đây thôi, mình tự nhủ.

Mất mấy tiếng đồng hồ để mình đi bộ đến được cảng. Trời đã tối đen. Mới bảy giờ tối mùa hè thôi mà. Bão đến khiến ngay cả giờ giấc tự nhiên của mùa cũng trở nên điên đảo.

Mỗi ngày mình đều lết cái cơ thể phản ứng chậm chạp tới đầu cầu. Cây cầu này là công trình tốn nhiều tâm huyết nhất của cha, đồ sộ và lộng lẫy, nối liền cảng bên này với cảng bên bờ đối diện. Đường dành cho ô tô trên cầu có tận bốn làn xe và một con đường nhỏ khác đang được xây dưới gầm cầu, tựa như một con cá ép bám trên thân cá voi. Một phần của tầng hầm sẽ trở thành trung tâm mua sắm. Mặc dù nổi trên mặt biển, nhưng vì vẫn ở dưới đường xe chạy nên đành gọi nó là “tầng hầm”.

Khu vực trên mặt đất của cây cầu có nhân viên an ninh nhưng ở lối vào trung tâm mua sắm dưới tầng hầm thì chẳng có ai cả, chỉ cần có thẻ là vào được. Mình lấy ra một trong số vài tấm thẻ mang theo từ nhà và mở cửa lối vào… Bên trong tối om, hầu hết nội thất đã được lắp đặt xong nhưng chưa đấu điện.

Trung tâm mua sắm không người giống như ga tàu vào chuyến cuối cùng trong ngày. Các lối đi trải dài khắp mọi ngóc ngách thành một hình vuông chuẩn xác. Hai bên các lối đi là đủ loại gian hàng. Sau khi đi được hơn 500 mét, trung tâm mua sắm biến thành bãi đỗ xe với những trụ thép cục mịch xếp thành một khu rừng. Khu vực này vẫn đang trong quá trình thi công nên nhìn chung là ngổn ngang. Bạt che mưa đập phành phạch vào những bức tường chưa được hoàn thiện.

… Chắc cũng sắp tám giờ rồi.

Gió thổi mạnh. Tiếng gió rít dữ dội và tiếng sóng xô trên mặt biển khiến mình chỉ muốn bịt chặt tai lại. Tiếng nước mưa va vào các bức tường ác liệt, xối xả hơn cả những tràng súng máy mình đã từng xem trên phim ảnh.

“Mưa…”

Hôm đó trời cũng mưa. Sau lần đầu tiên giết người, mình đã gột rửa sự dơ bẩn trên cơ thể bằng cơn mưa ấm áp. Kế đến, mình gặp lại được người ấy. Con người xa vời mà mình chỉ gặp và nói chuyện duy nhất một lần hồi sơ trung.

… À, nhớ ra rồi.

Lúc đó là một buổi chiều tàn với đường chân trời đằng xa như đang bốc cháy. Sau khi đại hội thể thao tổng hợp, đồng thời cũng là một lễ hội kết thúc, một đàn anh học khác trường đã đến hỏi thăm mình, đứa duy nhất còn lại trên sân vận động.

Chân mình không thể cử động do bị bong gân.

Mình mắc chứng mất cảm giác đau, nên thật ra vẫn đi lại được. Dẫu có phải cử động thì trong lòng mình cũng chẳng hề ngần ngại. Nhưng cái mắt cá chân đã sưng tấy mách bảo rằng chỉ cần cử động thêm nữa là hết cách cứu chữa. Mình không có bất cứ cảm giác nào, chẳng qua là không thể làm gì khác ngoài ngắm cảnh hoàng hôn.

Khi ấy mình không gọi sự giúp đỡ. Mình không muốn gọi. Gọi rồi mọi người sẽ hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Chịu đau được đến thế này cũng giỏi nhỉ? Không thấy đau à? Không thấy buốt à? Không thể cảm thấy đau á?...

Mình ghét bị hỏi han như thế nên làm ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ngồi bệt một chỗ. “Không đời nào mình để ai đó nhận ra”, cơn ương ngạnh khủng khiếp nổi lên. Dù có là mẹ, cha[2], các thầy cô hay bạn bè đi chăng nữa. Chí ít cũng phải khiến mọi người xung quanh tưởng rằng Fujino là một đứa bình thường, nếu không thì còn mặt mũi nào mà sống tiếp.

Khi ấy, có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Mình không cảm nhận được sự đụng chạm, nhưng nghe thấy có tiếng động ở ngay bên tai. Ngoảnh lại thì thấy người ấy đang đứng ở sau lưng.

Ấn tượng ban đầu về con người có ánh mắt trìu mến vì không hiểu tâm trạng của mình đó, có lẽ, là ghét.

“Đau à?”

Người ấy cất tiếng chào hỏi bằng một câu mà mình không thể ngờ đến.

Vết thương ở chân chắc chắn không thể bị phát hiện ra, vậy tại sao…?

Mình lắc đầu. Làm gì có chuyện Fujino này chịu thừa nhận, mình bướng lên.

Người ấy nhìn vào thẻ tên gắn trên bộ đồ thể thao của mình, đọc thành tiếng, rồi sờ vào cái chân bị bong gân và nhăn mặt. Mình nhắm mắt làm ngơ. Phải, nhất định tiếp theo anh ấy sẽ nói mấy câu đáng ghét kiểu như đau không, hay không đau à. Những lời quan tâm sáo rỗng mà những người có cảm giác bình thường nói ra đó, mình chẳng muốn nghe.

Nhưng người ấy không nói như vậy.

“Em ngốc thật đấy. Nghe này, vết thương không phải để cắn răng chịu đựng. Đau đớn cần được nói ra, Fujino à.”

… Đó là câu người đàn anh nói với mình hồi sơ trung. Sau khi dìu mình tới phòng y tế, anh để mình lại. Chuyện chỉ có vậy. Tựa như một giấc mơ thoáng qua.

Nghĩ lại mới thấy chưa biết chừng từ khoảnh khắc đó Asagami Fujino đã mến anh rồi cũng nên. Mến nụ cười thực lòng lo lắng cho nỗi khổ chẳng ai nhận ra và cũng chẳng chịu để ai nhận ra của Fujino…

“Ư…!”

Cái bụng buốt nhói, giấc mơ theo đó cũng tan biến. Làm gì có chuyện một đứa vấy máu như mình chìm đắm trong hồi ức. Nhưng… biết đâu cơn mưa sẽ giúp mình rửa trôi sự bẩn thỉu.

Mình muốn lên mặt cầu. Bão đã đến thật rồi. Gió trên mặt cầu chẳng khác nào gió giật ở các nước phương Nam. Mình cảm thấy có chút gì đó hân hoan. Cảm giác đau không chịu biến mất nữa. Mình lết cơ thể nặng trịch, leo ngược con dốc dẫn vào bãi đỗ xe.

Asagami Fujio sẽ lên mặt cầu, để tắm mình dưới cơn mưa mùa hè đầy hoài niệm.

<>

Cây cầu khổng lồ đang dần biến thành một cái hồ nông. Toàn bộ bề mặt rộng thênh thang bằng nhựa đường của bốn làn xe bị ngập sâm sấp trong nước mưa, cứ bước đi là bị ướt tới mắt cá chân. Mưa xối xả trút xuống như vô vàn mũi kim, gió điên cuồng uốn cột đèn cong như thân cây liễu. Bầu trời đen kịt. Nơi đây giờ đã là ngoài khơi. Nhìn từ cảng, ánh sáng thành thị đã ở xa, rất xa, ngoài tầm với, hệt như ngắm trăng từ đất liền.

Asagami Fujino đã vào đến bên trong cơn bão ấy. Bộ đồng phục màu đen hòa vào màn đêm như một con quạ. Vừa tắm mình trong cơn mưa cô bé vừa bước, từ đôi môi đã chuyển màu tím ngắt phả ra những hơi thở hổn hển. Khi đến được dưới chân ngọn đèn đường cũng là lúc cô chạm mặt tử thần.

“Cuối cùng thì hai ta đã gặp nhau, Fujino.”

Ryougi Shiki trong trang phục màu trắng đang ở giữa biển cả đầy giông tố. Mưa rơi lộp bộp trên cái áo khoác da màu đỏ không thấm nước. Cô nàng cũng ướt sũng, trông không khác gì một u linh.

Shiki và Fujino cùng nhau đứng dưới ngọn đèn đường. Khoảng cách giữa hai người vừa đúng mười mét. Giữa lòng cơn bão đang đổ mưa như trút nước, ngạc nhiên thay, cả hai có thể nhìn thấy rất rõ bóng dáng và nghe thấy rất rõ giọng nói của người kia.  

“Ryougi… Shiki.”

“Giá mà cô chịu ngoan ngoãn về nhà thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Cô là một con dã thú đã biết mùi máu đang tận hưởng việc giết người.”

“… Chị nói chị đấy à? Tôi. Không. Tận hưởng. Gì hết.”

Nhịp thở vẫn gấp, Fujino nhìn chằm chằm vào Shiki. Ẩn chứa trong cái nhìn đó là sự thù hằn và sát ý. Cô bé chầm chậm đưa bàn tay trái lên che mặt… Đôi mắt sáng rực nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay.

Như để đáp lại động thái đó, Shiki cầm dao bằng tay phải.

Đây là lần thứ ba hai người đối mặt nhau.

“Ở đất nước này có câu thành ngữ ‘quá tam ba bận’[3] nhỉ?”, Shiki cười nhạt. Asagami Fujino giờ đây đã đủ tiêu chuẩn để làm đối thủ của cô.

“…Hai ta là đồng loại của nhau. Tôi thực sự đã cảm thấy như vậy đấy.

“Phải… Nếu là cô như bây giờ thì tôi sẽ giết.”

Bằng những lời đó, cả hai được giải phóng hoàn toàn khỏi mọi xiềng xích.

Chú thích

  1. Chữ Ryougi, họ của Shiki, có âm Hán là Lưỡng Nghi, chính là lưỡng nghi trong thuyết âm dương. Ý của Touko muốn ám chỉ một con người khác nữa trong Shiki. Nếu Shiki nữ, âm tính và SHIKI nam, dương tính là hai thái cực của lưỡng nghi thì Ryougi mà Touko nhắc đến đây là sự dung hòa của cả hai.
  2. Fujino dùng hậu tố sama khi gọi mẹ, trong khi gọi cha thì chỉ dùng hậu tố san. Chi tiết nhỏ này góp phần nói lên người cha hiện giờ của Fujino không phải cha ruột, và cô bé có gốc gác là con nhà danh gia vọng tộc nên mới được dạy cách xưng hô với mẹ như vậy từ nhỏ.
  3. Nguyên gốc câu này trong tiếng Nhật khó dịch xuôi nên người dịch dùng luôn cách nói trong tiếng Việt. Câu này nghĩa là làm gì đó một, hai lần đều hỏng thì đến lần thứ ba nhất định sẽ thành công.
Advertisement