Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cơn đau còn vương\ 5[]

Tôi về tới văn phòng khi cơn bão đang tấn công trực tiếp vào trung tâm thành phố. Trông thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi bước vào, chị Touko sững sờ đánh rơi điếu thuốc lá đang phì phèo trên miệng và tới hỏi thăm.

“Nhanh thế? Cậu mới đi được có một ngày thôi mà.”

“Em nghe nói có bão nên về luôn trước khi giao thông tê liệt.”

“Ra vậy”, Touko gật đầu, vẻ mặt khó xử. Chẳng lẽ tôi về không đúng lúc hay sao? Mà thôi, hiện giờ còn có chuyện quan trọng hơn…

“Chị Touko này, chứng mất cảm giác đau của Asagami Fujino không phải bẩm sinh. Thể chất của cô bé hoàn toàn bình thường cho tới năm bốn tuổi.”

“Gì cơ? Sao lại có chuyện vô lý đến vậy? Nghe đây, bất kể chứng mất cảm giác đau có tái phát hay không thì Asagami Fujino cũng không bị tê liệt khả năng vận động. Nếu cậu cho rằng không phải bẩm sinh thì quả nhiên là do bệnh rỗng tủy sống hậu chấn thương[1], nhưng như thế thì khả năng vận động cũng phải suy giảm. Còn trường hợp đặc biệt chỉ mất mỗi cảm giác đau như Fujino nhất định là bẩm sinh, không thể khác được.”

“Phải, bác sĩ chủ trị cho cô bé cũng nói như chị.”

Tôi rất muốn kể tất tần tật những sự việc ở vùng thâm sơn cùng cốc của Nagano nhưng thời gian không cho phép, nên đành kể ngắn gọn chuyện của Fujino khi còn ở nhà Asagami cũ… à quên ASAGAMI[2] chứ.

“Nhà ASAGAMI từng là một danh gia vọng tộc ở Nagano nhưng đã phá sản năm Fujino lên mười hai. Bước ngoặt đó đưa đẩy mẹ cô bé tới nhà Asagami hiện giờ. Dường như nhà Asagami là một chi tách ra từ dòng họ ASAGAMI, đã gánh thay khoản nợ để có được quyền sở hữu đất đai.

“Như em vừa nói, Fujino khi còn nhỏ cũng có đầy đủ cảm giác đau như người bình thường. Tuy nhiên, đổi lại cô bé có một khả năng lạ lùng. Đó là bẻ cong được đồ vật mà không cần chạm tay vào.”

“… Rồi thì?”

“Nghe nói trước đây cô bé bị người dân trong làng ghét bỏ, coi là con của quỷ dữ. Cô bé còn phải nhận những lời hăm dọa, khủng bố tinh thần đáng sợ nữa. Nhưng sau khi lên bốn thì năng lực đó biến mất. Cảm giác của cô bé cũng biến mất theo.”

“…”

Ánh mắt của Touko thay đổi hẳn. Căn cứ vào khóe môi đang nhếch đầy vẻ châm chọc, tôi biết chị có hứng thú với câu chuyện.

“Sau đó cô bé được tìm cho một bác sĩ để điều trị, nhưng các ghi chép về quá trình điều trị không còn ở nhà ASAGAMI nữa. Dù sao thì nơi đó cũng đã bị bỏ hoang rồi."

“Gì vậy trời?! Nghe cách cậu nói tưởng đoạn sau quan trọng lắm, ai dè chỉ mỗi thế là hết chuyện à?!”

“Hết đâu mà hết. Em đã tìm ra vị bác sĩ đó và dò hỏi được thông tin đấy.”

“Hưm! Có bản lĩnh đấy, Kokutou!”

“Vâng. Em đã lần theo các ghi chép tới Akita. Có điều, vì ông ta là bác sĩ khám chui, không giấy phép hành nghề nên mặc dù hỏi được thông tin nhưng em mất hẳn một ngày.”

“… Ngạc nhiên ghê. Nếu không làm ở nơi này nữa thì làm thám tử luôn cho rồi, Kokutou. Tôi sẽ tuyển cậu làm thám tử riêng.”

Tôi đáp rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó sau rồi tiếp tục kể.

“Vị bác sĩ nói bản thân ông ta chỉ cung cấp thuốc men thôi. Ông ta không biết tại sao Fujino lại mắc phải chứng mất cảm giác đau và cho rằng điều đó là do một mình cha của Fujino làm.”

“Một mình… làm… ? Ý là việc điều trị, hay chỉ định dùng thuốc?”

Tôi gật đầu khi nghe thấy hai khái niệm dễ nhập nhằng với nhau đó.

“Đương nhiên là việc chỉ định dùng thuốc rồi. Theo lời kể của vị bác sĩ chủ trị, cha Fujino không hề có ý định chữa chứng mất cảm giác đau cho cô bé. Đa phần thuốc men mà vị bác sĩ kê là aspirin, indomethacin và steroid. Ông ta chẩn đoán rằng có khả năng cao Fujino bị viêm tủy thị thần kinh[3].”

“Viêm tủy thị thần kinh… Bệnh Devic à?”

Bệnh Devic là một trong số các loại bệnh viêm tủy và cũng gây tê liệt cảm giác. Triệu chứng chủ yếu của nó là sự tê liệt cảm giác và khả năng vận động của hai chân, thêm vào đó là suy giảm thị lực, thậm chí có nguy cơ mù hẳn. Đối với loại bệnh này, giai đoạn điều trị ban đầu cần dùng steroid. Hình như chị Touko từng nói với tôi rằng steroid là hóc-môn tuyến thượng thận.  

“Thế mà còn sử dụng mấy thứ gây tê liệt cảm giác đau như indomethacin. Ha ha, thảo nào. Chẳng trách con bé thành ra như thế. Không phải hậu chấn thương, cũng chẳng phải bẩm sinh. Chứng mất cảm giác đau của Fujino do bàn tay con người gây ra. Đúng là trái ngược hoàn toàn với Shiki!”

A ha ha ha, Touko cười phá lên, hao hao giống vị giáo sư mà tôi đã ghé thăm hôm qua, khiến tôi thấy sờ sợ.

“Chị Touko, indomethacin là thuốc gì ạ?”

“Một chất làm tê liệt cảm giác đau.

“Dù ngoại biên hay quy chiếu thì đau cũng là một phản ứng trước ‘kích thích gây ra sự bất thường trong hoạt động sống’. Các chất dẫn truyền cảm giác đau được hình thành bên trong cơ thể tác động vào vùng đầu cuối sợi trục neuron chi phối cảm giác đau, qua đó gửi tín hiệu đau đến não bộ. Cứ như vậy thì không chết được đâu nhé. Chắc cậu cũng biết về các chất dẫn truyền cảm giác đau rồi nhỉ? Ngoài quinine và amin, còn có axit arachidonic, một chất chuyển hóa tăng cường cho hai chất này. Những loại thuốc có tên aspirin và indomethacin sẽ ức chế các prostaglandin chứa trong arachidonic. Cảm giác đau gây ra chỉ bởi quinine hay amin không mấy ăn thua nên sẽ bị loại bỏ gần hết nếu bác sĩ chỉ định dùng một lượng lớn indomethacin.”

Hình như thích thú lắm hay sao, chị Touko nói rất hăng. Thú thực, nghe những từ “arachidon” với lại “quinindon” chỉ khiến tôi liên tưởng tới tên của mấy con quái vật[4].

“Tức là các loại thuốc làm biến mất cảm giác đau phải không ạ?”

“Đúng, nhưng không trực tiếp. Nếu chỉ đơn thuần làm biến mất cảm giác đau thì nên dùng loại ma túy thuộc nhóm opioid. Có một cái tên được biết đến rộng rãi là endorphin, chắc cậu nghe qua rồi nhỉ? Nó còn được gọi là ‘ma túy của não bộ’, do não bộ tự tiết ra để làm tê liệt cảm giác đau. Opioid cũng tương tự, dùng để xoa dịu cảm giác đau ở hệ thần kinh trung ương nhưng… mà thôi, thế quái nào chẳng được.

“Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Cha Fujino đã chọn cách phong bế cảm giác để phong ấn năng lực của cô bé. Đúng là một dòng dõi thuần huyết trái ngược hẳn với nhà Ryougi chỉ chăm chăm tìm hậu duệ sở hữu năng lực. Nhưng kể ra cũng đáng buồn nhỉ? Chính vì làm vậy nên năng lực được thừa hưởng lại của Fujino mới mạnh lên. Có một ma thuật sự nọ ở Ai Cập đã khâu hai mắt lại để ma lực không thoát ra khỏi cơ thể đấy. Đâu khác gì Asagami Fujino đâu?”

… Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nghe Touko nói tôi vẫn sốc. Bởi vì tôi cũng hiểu ra từ trước. Huyết thống ASAGAMI đã hạ sinh một siêu năng lực gia như Fujino… một đứa trẻ từ khi chào đời đã sở hữu kênh khác với mọi người. Họ coi đứa trẻ đó như con của quỷ dữ, tìm cách phong ấn siêu năng lực đó. Và kết quả là… Fujino mắc chứng mất cảm giác đau.

Để tắt được kênh “siêu năng lực” thì cần phải tắt cả chức năng “cảm giác”. Thế nên khi cảm giác đau ùa về cũng là lúc Fujino khám phá ra siêu năng lực của bản thân… Thứ cảm giác trước giờ bị “tắt” đã kết nối trở lại.

“… Thật khủng khiếp. Ai ngờ ‘khác thường’ lại chính là điều kiện duy nhất để giữ cho bản thân ‘bình thường’.”

Phải, nếu không có sự khác thường là chứng mất cảm giác đau thì Asagami Fujino đã không thể tồn tại trong thế giới này giống chúng ta. Nhưng chừng nào còn chứng mất cảm giác đau thì cô bé sẽ chẳng có gì cả. Không hơn gì một u linh chỉ được phép vất vưởng trên cõi đời.

“Nếu không có cảm giác đau… thì cô bé cũng chẳng giết người làm gì.”

“Ê này, đừng có đối xử với cảm giác đau như thể nó là một thứ xấu xa. Cảm giác đau tốt đẹp mà. Thứ xấu xa suy cho cùng là vết thương. Cậu không được nhầm lẫn chúng với nhau. Chúng ta rất cần cảm giác đau, bất kể nó hành hạ ta đến nhường đi nữa.

“Nhờ cảm giác đau mà con người nhận thức được nguy hiểm. Chẳng lẽ ta rụt tay lại khi chạm vào lửa là vì sợ tay sẽ bốc cháy chắc? Không phải, đúng không? Do sức nóng cảm nhận được ở tay, tức là cảm giác đau đấy. Không có nó thì ta chỉ hiểu được sự nguy hiểm của lửa khi tay ta đã cháy thành than. Bị thương thì thấy đau, điều này chẳng có gì sai cả, Kokuto à. Kẻ nào không biết đau sẽ không hiểu được sự đau đớn của người khác.

“Asagami Fujino bị đánh mạnh vào cột sống nên nhất thời cảm giác đau đã quay trở lại. Sau đó, vì đau nên Fujino tự vệ lần đầu tiên trong đời. Nhờ cảm giác đau mà con bé hiểu được rằng đám choai choai là mối nguy hiểm, điều mà trước giờ con bé không cảm nhận được… À, ý chị không phải giết cái lũ đó là quá đáng đâu nhé.”

… Có điều, cô bé Fujino đó không có cảm giác đau. Đám choai choai đã chết vì sự tự vệ của Fujino, nhưng một phần cũng tại chúng đã làm hại cô bé trước mà? Cô bé không thể nào là người duy nhất có lỗi trong chuyện này.

“… Chị Touko, cô bé đã khỏi chưa ạ?”

“Chẳng có vết thương nào không thể chữa lành. Vết thương không thể chữa lành có lẽ nên gọi là cái chết, thay vì vết thương.”

Theo cách rất vòng vo, Touko gọi vết thương của Asagami Fujino là cái chết. Nhưng nguyên nhân của vụ án lần này chính là vết đâm ở vùng bụng cô bé. Vì cô bé đã nói rằng cảm giác đau do nó gây ra cứ lại ùa về, nên chỉ cần biết được nguyên nhân đó thì cô bé sẽ…

“Kokutou, vết thương của con bé sẽ không lành đâu. Cứ mãi đau mà thôi.”

“Ơ?”

“Thì bởi vì, ngay từ đầu con bé đó vốn không hề bị thương.”

… Điều chị vừa nói có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.

“Ơ… Chị nói vậy nghĩa là thế nào…?”

“Thử nghĩ đi. Nếu con bé bị đâm bằng dao vào bụng thì tự nó có thể chữa nổi không? Chưa kể còn cầm cự được một, hai ngày.”

… Kể ra thì… cũng đúng. Những gì chị Touko chỉ ra đã khiến lập trường của tôi sụp đổ tới tận nền móng, đầu óc quay cuồng.

“Giống việc cậu đi điều tra về quá khứ của Asagami Fujino, tôi cũng đã thử điều tra về tình hình hiện tại của con bé. Từ ngày 20 trở đi, Fujino không đến bất cứ bệnh viện nào. Nghe nói con bé cũng chưa đến cơ sở của bác sĩ riêng mà trước giờ con bé vẫn bí mật tới khám.”

“Bác sĩ riêng, tức là… Hảaa…!?”

Chị Touko buông thõng hai vai với vẻ ngán ngẩm.

“… Cậu có tài tìm kiếm hạng nhất nhưng lại thiếu cái nhìn sâu sắc nhỉ?

“Nghe cho thủng này, đối với bệnh nhân mắc chứng mất cảm giác đau, thứ đáng sợ nhất chính là sự bất thường của cơ thể. Họ không biết đau nên không thể nhận ra mình đang mắc bệnh gì, tất phải đến gặp bác sĩ khám định kì.”

Ra vậy. Touko nói không sai chút nào. Nhưng, nếu thế thì… cha mẹ hiện giờ của Asagami Fujino không biết về chứng mất giác đau của con gái ư?

“Tất cả bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn vặt vãnh, Kokutou à.

“Fujino tưởng rằng mình bị đứa thanh niên cầm dao đè ra đâm, nhưng không phải, có lẽ con bé đã ra tay ngay trước khi thực sự bị đâm. Khi ấy cảm giác đau đã quay trở lại từ trước nên con bé mới có thể sử dụng năng lực.

“Cắt đứt hay vặn xoắn thì Fujino vẫn là người ra tay trước."

“Kết quả là cổ của đứa choai choai đó bị vặn đứt. Máu bắn ra vương vãi lên cơ thể đang bị đè xuống của Fujino. Có lẽ điều đó đã khiến con bé tưởng mình bị đâm vào bụng.”

Tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan cảnh tượng khi ấy vừa hiện lên rất rõ nét trong tâm trí.

“Chuyện này kì lạ quá. Nếu cảm giác đau đã quay trở lại thì cô bé không thể nhầm lẫn như thế được. Không bị đâm thì sao lại thấy đau được?”

“Fujino đã bị đau từ trước rồi.”

… Ủa?

“Chị đã được bác sĩ chủ trị hiện tại của Fujino cho xem sổ khám bệnh. Con bé mắc bệnh viêm ruột thừa mạn tính mà người ta hay gọi là đau ruột thừa ấy. Đây chính là nguyên nhân khiến con bé phải thường xuyên đi khám. Cơn đau ở vùng bụng không phải do dao đâm đâu, mà là do nội tạng gây ra đấy.

“Cảm giác đau của con bé cứ hồi phục rồi lại tê liệt, lặp đi lặp lại. Nếu nó hồi phục ngay trước khi con bé bị dao đâm… điều đó chắc chắn sẽ khiến con bé nhầm tưởng mình đã bị đâm. Lớn lên trong sự thiếu thốn cảm giác đau, Fujino tuyệt nhiên không thể khẳng định mình có bị thương hay không. Nhất định con bé đã nhìn xuống phần bụng và tưởng tượng ra vậy dù chẳng hề có vết thương nào cả. À phải, thế nên con bé mới cho rằng vết thương đã khép miệng rồi.”

“Là… nhầm lẫn ư?”

“Thì chính là nhầm lẫn hai loại tổn thương đấy. Nhưng, sự thực không thay đổi. Con bé đã bị dồn vào chân tường. Bất kể có sự tồn tại của con dao trong vụ này hay không thì giết chết lũ đó vẫn là lối thoát duy nhất của con bé. Không giết thì bị giết. Không phải thể xác bị giết, mà là tinh thần ấy. Nhưng xui xẻo cho con bé, Minato Keita đã chạy thoát. Nếu cuộc báo thù kết thúc ngay tại hiện trường khi đó, có lẽ sẽ chẳng dẫn đến cơ sự như bây giờ. Shiki nói đúng. Đằng nào thì cũng quá muộn rồi.”

Chị nhắc tôi mới nhớ, Shiki vẫn luôn nhắc đi nhắc lại câu đấy. Tại sao… lại quá muộn chứ? Ý cô nàng muốn nói về việc Fujino phạm tội giết người ư? Thế thì ngay từ khi cô bé giết bốn mạng người đã là quá muộn rồi. Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không thể hiểu nổi.

“Sao cô ấy lại cho rằng quá muộn rồi?”

“Ý Shiki muốn nói về mặt tinh thần. Hành vi giết người của Fujino ấy, trong năm mạng đầu thì vẫn coi là giết người. Vượt qua ngưỡng đó thì không phải giết người nữa, mà là tàn sát. Shiki cho rằng hành vi đó không chính đáng nên mới nổi giận đấy.

… Bản thân con bé mắc chứng cuồng giết người, nhưng lại vô thức cảm thấy cái chết là một thứ đáng trân trọng biết bao. Vậy nên Shiki mới không giết người mà chẳng phân biệt đúng sai như Asagami Fujino. Có lẽ trong mắt con bé, một đứa thích gì làm nấy như Fujino không thể tha thứ được.”

Asagami Fujino… thích gì làm nấy ư? Tôi chỉ thấy cô bé đang cố sống cố chết trốn tránh mà thôi.

“Nhưng ‘quá muộn’ mà chị nói lại là về thể xác cơ.

“Không kiểm soát được viêm ruột thừa sẽ gây loét dẫn đến viêm phúc mạc. Viêm phúc mạc sẽ kéo theo cơn quặn thắt mà so với nó, viêm ruột thừa chưa là cái gì. Chắc cũng phải cỡ một chín một mười so với bị dao đâm. Khi đó, người bệnh sẽ sốt cao, đầu ngón chân tay và môi tím tái, cuối cùng là sốc do tụt huyết áp. Chẳng may bị ở tá tràng thì đúng là trường hợp xấu nhất, trong nửa ngày sẽ tử vong. Từ 20 đến nay đã được năm ngày, chắc đã loét từ lâu rồi.

“Chị rất tiếc… nhưng không nhầm được, số kiếp của con bé đã tận rồi.”

Làm thế nào mà con người này có thể thốt ra miệng một sự thật bi thảm như thế với vẻ mặt thản nhiên cơ chứ?

“Vẫn chưa quá muộn. Chúng ta phải mau chóng cứu Asagami Fujino…!”

“Kokutou à, khách hàng đưa ra yêu cầu lần này là cha của Asagami Fujino. Chắc hẳn ông ta đã biết về năng lực của Fujino lúc còn nhỏ nên mới lờ mờ đoán được đó là tác phẩm của con gái mình khi nghe mô tả hiện trường vụ án. Chính người cha ấy đã nhờ chị ‘giết hộ con quái vật’. Người duy nhất có thể bảo vệ con bé lại muốn con bé phải chết. Cậu thấy không, Kokuto? Hết cách cứu con bé rồi.

“Hơn nữa, Shiki cũng đã lên đường.”

“… Ngu ngốc…!”

Tôi gào lên, câu chửi chẳng nhắm đích danh ai.

Chú thích[]

  1. Cũng là bệnh rỗng tủy sống, nhưng khác với rỗng tủy sống bẩm sinh, người bệnh bị rỗng tủy sống sau khi chịu chấn thương nặng ở cột sống. Cùng với chứng rỗng tủy sống, các chấn thương này thường gây khó khăn trong vận động.
  2. Bắt đầu từ đây, dịch giả xin được sử dụng cách viết hoa ASAGAMI khi từ này viết bằng hai chữ Thiển Thần (họ trước đây của Fujino) để tiện phân biệt.
  3. Tên tiếng Anh là neuromyelitis optica - NMO, là loại bệnh xảy ra do hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào khỏe mạnh ở não.
  4. Tên của axit arachidonic trong tiếng Nhật không có hậu tố -ic mà thay bằng酸 (Toan) và tên khoa học của các loài khủng long hay bao gồm “don” nên Mikiya mới có suy nghĩ này.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 3/5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Cơn đau còn vương\6
Advertisement