Cơn đau còn vương\ 6[]
Broadbridge cong vênh như bị uốn bởi bàn tay của một người khổng lồ.
Sau khi vội vã phóng tới bằng chiếc buggy của chị Touko giữa giông bão, chúng tôi đang đôi co với một nhân viên an ninh thì Shiki lững thững đi ra từ tầng hầm của cây cầu, một cánh tay bê bết máu me. Nhân viên an ninh chạy lại gần Shiki xem thế nào nhưng bị cho ăn một đòn atemi[1] và knock out tại chỗ, khá chóng vánh.
“Chào, tôi biết cậu sẽ tới mà, chẳng hiểu sao.”
Mặt của Shiki tái nhợt, nói năng như đang mơ màng. Tôi có biết bao chuyện muốn nói, nhưng bộ dạng yếu ớt của cô nàng khiến tôi chẳng thể cất tiếng.
Tôi lại gần, định chạm vào vết thương của Shiki thì cô nàng phản ứng gay gắt, không khiến tôi dìu đỡ.
“Mất một tay rồi à, Shiki?”
Touko tỏ ra ngạc nhiên. Shiki lườm chị với vẻ bất mãn.
“Touko, con bé đó thậm chí đã thể hiện năng lực thấu thị. Nếu cứ để mặc, nó sẽ trở thành một siêu năng lực gia mạnh đến không thể tưởng tượng nổi.”
“Năng lực thấu thị… là clairvoyance[2] ư? Nếu năng lực của con bé có thêm thiên lý nhãn thì đúng là vô địch. Dẫu có ẩn nấp cũng vẫn bị đặt trục xoay. Khoan… cô vừa bảo ‘cứ để mặc’ à?”
“… Vào những phút giây cuối cùng, chứng mất cảm giác đau của con bé lại tái phát. Chơi xấu thật. Một Asagami Fujino như vậy không thể làm đối thủ của tôi. Không còn cách nào khác nên tôi đành giết mỗi căn bệnh trong bụng con bé. Nếu khẩn trương thì chắc vẫn cứu kịp.”
Shiki đã không giết Asagami Fujino. Chỉ cần nghe được điều đó là tôi gọi ngay cho bệnh viện. Chẳng rõ trời đang mưa bão thế này họ có điều xe tới không, nếu không thì chúng tôi chỉ còn nước tự chở cô bé đi.
May mắn thay, vị bác sĩ phụ trách điều trị cho cô bé chẳng nói năng dài dòng, ngay lập tức hiểu cho tình cảnh của chúng tôi. Bản thân vị bác sĩ này cũng luôn lo lắng cho Asagami Fujino từ khi cô bé mất tích nên giọng nói trên điện thoại đầy nghẹn ngào. Ít ra cô bé vẫn còn đồng minh.
Trong khi tôi bồi hồi xúc động thì hai người đằng sau dường như đang trò chuyện rôm rả.
“Cánh tay đó được cầm máu rồi à? Tôi thấy máu không chảy nữa.”
“Ừ, không dùng được nữa nên tôi giết rồi. Touko, cỡ như tay giả chắc chị làm được phải không? Chị tự nhận mình là thợ làm rối mà.”
“Được thôi, coi như đó là thù lao vụ này nhé. Tôi vẫn nghĩ, cô sở hữu Trực Tử Ma Nhãn vậy mà thể chất lại quá ư bình thường. Hãy để tôi chế cho cô một cánh tay trái có thể tóm được cả linh thể.”
… Không hiểu sao, tôi rất mong chị ta bỏ cái ý định đó đi.
“Có vẻ xe cấp cứu đã đến rồi ạ. Ở lại chỉ chuốc lấy rắc rối, rời khỏi đây thôi.”
Đương nhiên, Touko gật đầu đáp lại nhưng Shiki thì chẳng nói năng gì… Có lẽ cô nàng muốn theo dõi cho đến khi Asagami Fujino được đưa đi bình an vô sự.
“Em là người đã gọi xe cấp cứu nên em sẽ ở lại cho đến khi xong xuôi. Kết quả thế nào em sẽ báo lại sau, chị Touko cứ về trước đi cũng được.”
“Mưa gió tầm tã thế này, Kokutou cũng lập dị đấy nhỉ? Shiki, ta về thôi.”
Lời đề nghị của Touko bị Shiki từ chối một cách khách khí.
“Ha”, chị ta nở một nụ cười trông thật đáng ghét và leo lên chiếc buggy chuyên dùng để chạy đường đất mà nhìn kiểu gì cũng thấy vi phạm luật an toàn giao thông.
“Shiki à, đừng vì không giết được Asagami Fujino mà giết Kokutou đấy nhé.”
A ha ha ha, Touko vừa cho xe chạy vừa cười khoái trá. Còn tôi và Shiki quyết định chọn một mái nhà kho ngay gần đó để trú qua cơn mưa mùa hè.
<>
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đến và đưa Asagami Fujino đi. Vì giông bão nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé. Dẫu vuột mất cơ hội xác minh xem cô bé có phải thiếu nữ tối nọ không nhưng như thế tốt hơn, tôi thầm nghĩ.
Shiki đang đứng đực một chỗ, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn đêm. Trông bộ dạng ướt sũng mà tôi thấy rét thay. Ánh mắt của cô nàng mải miết dõi theo Asagami Fujino.
Tôi cất tiếng hỏi Shiki một câu thực lòng. Câu hỏi như hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
“Shiki, đến giờ cậu vẫn chưa thể tha thứ cho Asagami Fujino ư?”
“… Chẳng việc gì phải bận tâm đến đứa đã bị tôi giết một lần.”
Shiki trả lời rất thẳng thừng, không hề chứa đựng sự thù ghét. Có lẽ với Shiki, Fujino đã trở thành người dưng nước lã… Thật đáng buồn, nhưng chưa biết chừng đó lại là kết cục tươi sáng nhất cho hai người họ cũng nên.
Hai con ngươi của Shiki liếc sang nhìn tôi.
“Thế cậu thì sao? Chẳng phải cậu vẫn bảo dù lý do gì đi chăng nữa cũng không được giết người à?”
Lời của Shiki hệt như muốn hỏi suy nghĩ của tôi về chính cô nàng.
“… Phải. Nhưng tớ thông cảm cho Fujino. Thú thực nhé, tớ chẳng thấy xót xa chút nào trước cái chết của đám lưu manh đã hãm hại cô bé.”
“Ngạc nhiên ghê. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lôi luân thường đạo lý ra cơ.”
… Cậu muốn tớ phải trách mắng cậu ư, Shiki. Nhưng cậu nào có giết ai đâu?
Tôi khép mí mắt lại và lắng nghe tiếng mưa rơi.
“Tớ không biết nữa. Nhưng đây là cảm tưởng của tớ. Bởi vì, Shiki à, dù đã đánh mất bản thân đi nữa thì Asagami Fujino vẫn là một cô gái bình thường. Cô bé không thể vờ như không biết những việc mình đã làm và phải đối diện với chúng mà? Giả như có ra đầu thú thì người ta cũng chẳng thể chứng minh được những gì cô bé đã làm hay kết tội cô bé được. Tưởng là may mắn nhưng thật ra không phải.”
“Sao lại thế?”
“… Tớ cho rằng sự trừng phạt là thứ một người phải tự mình hứng chịu. Một gánh nặng do giá trị quan của người đó áp đặt lên chính bản thân, ứng với tội lỗi đã phạm phải. Đó mới là sự trừng phạt.
“Một người càng hiểu rõ phải trái thì sự trừng phạt mà người đó tự áp đặt lên chính mình càng nặng nề. Theo lẽ thường thì càng sống lâu, sự trừng phạt càng nặng. Trong trường hợp của Fujino, cô bé sống càng hạnh phúc thì sự trừng phạt càng nặng nề và hà khắc hơn.”
Đồ nhẹ dạ cả tin, Shiki thở dài.
“Thế một đứa không có lương tri thì không nhận thức được tội lỗi và sự trừng phạt cũng không nặng nề hả?”
“Chắc không có chuyện đó đâu. Đối với một người như vậy thì chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng vẫn tồn tại. Từ một lương tri nhạt nhòa sẽ sinh ra từ sự nhận thức về tội lỗi còn nhạt nhòa hơn. Trong mắt chúng ta, có lẽ chỉ là thứ cảm xúc vụn vặn như hòn sỏi lăn bên lề đường, nhưng trong mắt người đó lại là xiềng xích. Ngay một chút chạnh lòng mà chúng ta có thể cười xòa cho qua, đối với một người chỉ có lương tri nhạt nhòa cũng có thể là điều gì đó vô cùng bứt rứt. Bởi ý nghĩa của sự trừng phạt giống nhau, dù mức độ khác nhau.”
… Phải rồi. Ví dụ như việc đứa duy nhất sống sót, Minato Keita, hoảng sợ đến mức suýt nữa thì phát điên cũng là sự trừng phạt bắt nguồn từ cách nhận thức riêng của thằng cu về tội lỗi.
Hối hận lẫn mặc cảm. Kiêng kị lẫn sợ hãi lẫn cáu gắt. Không thể chuộc tội, nhưng ngoài cố gắng chuộc tội ra thì không còn con đường nào khác.
“Kể ra, không bị xã hội kết án có lẽ cũng tốt. Nếu không bị người khác phán xét thì phải tự mình áp đặt hình phạt. Sự cắn rứt là thứ mãi mãi không biến mất, đúng không nào? Nhân đây tớ bỗng nhớ ra. Vì không thể tha thứ cho bất cứ ai nên cũng không thể tha thứ cho chính mình. Vết thương trong tinh thần vẫn còn tím tái nên cứ đau mãi. Giống như cảm giác đau của cô bé đó vẫn còn vương lại, vĩnh viễn không bao giờ lành. Như Shiki đã nói, vì tinh thần không có hình thù nên… tớ nghĩ, lỡ bị thương rồi thì không thể nào chữa lành.”
Shiki lắng nghe trong im lặng. Không biết có phải tại điều tra ra được quá khứ của Asagami Fujino không mà tôi nói chuyện văn vẻ hơn hẳn mọi khi.
Đột nhiên, cô nàng lao ra khỏi mái che của nhà kho để dầm mưa.
“Mikiya đã nói thế này nhỉ? Rằng càng hiểu lẽ thường thì càng nhận thức rõ về tội lỗi. Rằng bởi vậy nên trên đời này không có kẻ xấu. Nhưng trong tôi ấy, không có cái ‘lẽ thường’ xa xỉ đó đâu. Thả rông một đứa như vậy liệu có ổn không?”
Nghe Shiki nói tôi mới nhận ra. Khoan khẳng định Shiki là người tốt hay kẻ xấu, cái gọi là lẽ thường của cô nàng rất mong manh.
“Ừ nhỉ. Vậy thì hết cách rồi. Tớ sẽ gánh tội thay cho Shiki.”
Đây là những lời hoàn toàn thật lòng của tôi. Như thể ngạc nhiên lắm, Shiki khựng lại, ngẩn ngơ giữa trời mưa. Cô nàng để nước mưa rơi lên người một lúc lâu rồi cúi gằm mặt, có vẻ không vui.
“… Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Từ ngày xưa cậu đã có cái kiểu nói đùa mà mặt tỉnh bơ. Tôi phải thú nhận, Shiki từng rất lúng túng trước kiểu nói chuyện đó.”
“Hả, thật á? Chẳng là, tớ nghĩ cỡ như việc bao bọc một người con gái thì tớ làm được.”
Dỗi rồi, không khiến, Shiki cười dí dỏm.
“Tôi còn muốn thú nhận một điều nữa… Tôi cũng nghĩ nhân vụ việc lần này tôi sẽ đền tội. Nhưng thay vào đó, tôi đã hiểu được duy nhất một điều. Cách tôi sống, thứ mà tôi muốn. Một thứ vô cùng mập mờ và chênh vênh, nhưng hiện tại tôi chỉ biết bấu víu vào nó. Thứ mập mờ đó hóa ra lại không tệ như tôi vẫn tưởng. Hiểu ra khiến tôi cảm thấy vui mừng chút xíu. Chỉ một chút xíu… một chút xíu thôi… cậu hơn nỗi thèm khát giết người…”
… Những từ cuối cùng không khỏi khiến tôi cau mày thắc mắc, nhưng hình ảnh Shiki nói những lời đó rồi cười dưới trời mưa đẹp đẽ vô cùng.
Cơn bão yếu dần, có lẽ mưa cũng sẽ tạnh khi trời sáng. Tôi chỉ muốn tiếp tục ngắm một Shiki dầm mình trong cơn mưa mùa hè.
Ngẫm lại thì… từ khi tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy cho tôi thấy một nụ cười thực sự.
Chú thích[]
- ↑ Loại đòn thế trong judo sử dụng cùi chỏ, nắm đấm hoặc ngón tay nhắm vào yếu huyệt trên người đối thủ. Vì tính chất nguy hiểm nên chúng bị cấm trong thi đấu. Một vài trong số các đòn atemi thường thấy trong anime và manga là dùng bàn tay chặt vào gáy hoặc đấm móc vào bụng.
- ↑ Là một dạng ngoại cảm, chỉ khả năng thu nhận thông tin về một đối tượng, con người, địa điểm, sự kiện thông qua các giác quan khác vượt trên giác quan bình thường, đặc biệt là thị giác. Thiên Lý Nhãn.