Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/1[]

<>


Nơi ấy tối, không thấy đáy.

Nhận ra xung quanh chỉ có bóng tối, tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã chết.

Lơ lửng trong lòng biển không ánh sáng, không tiếng động. Một hình hài con người trần trụi, không tô điểm, mang cái tên Ryougi Shiki đang chìm dần.

Không có tận cùng. Không, chưa biết chừng ngay từ đầu vốn đã chẳng phải “rơi”.

Vì ở nơi này không có gì cả. Không phải không có ánh sáng, mà ngay đến bóng tối cũng không có. Không có gì, nên chẳng thế thấy gì. Ngay ý nghĩa của “rơi” cũng không nốt.

Ngay đến từ “không” e là cũng chẳng tồn tại.

Trong [         ] mà ngay cả mô tả cũng vô nghĩa, chỉ có thân thể của tôi đang chìm dần. Trần trụi, thân thể tôi tỏa ra những sắc màu hiểm ác tới nỗi chỉ muốn bịt mắt lại. Ở nơi này, mọi thứ “tồn tại” đều quá đỗi độc hại.


“… Đây là… cái chết.”

Có lẽ ngay cả tiếng thì thầm cũng là mơ.


Tôi chỉ đơn thuần quan sát một thứ có vẻ là thời gian.

Trong [         ] cũng không có cả thời gian, vậy mà tôi lại có thể quan sát được.

Tôi đang đếm thời gian, tự nhiên như đang trôi, vụng về như đang thối rữa.

Chẳng có gì cả.

Dù có căng mắt nhìn ra xa, rất xa thì cũng chẳng thấy gì.

Dù có đợi một điều gì đó, đợi mãi, đợi mãi thì cũng chẳng thấy gì.

Rất đỗi bình yên, rất đỗi thỏa mãn.

Không… phải nói là mọi ý nghĩa đều không tồn tại nên ở nơi này, chỉ cần “tồn tại[A1] ” thôi là đã trọn vẹn rồi.

Nơi đây là cái chết.

Thế giới mà chỉ người chết mới tới được. Thế giới mà người sống không thể quan sát được.

Vậy mà riêng tôi lại đang sống…

Phát điên mất.


Trong hai năm, tôi tiếp xúc với ý niệm “cái chết”.

Không phải quan sát nhàn nhã, mà gần như một cuộc đấu tranh cam go.


<>


Trời chuyển sáng, bệnh viện bỗng chốc trở nên huyên náo. Tiếng bước chân của các nữ y tá trên hành lang và tiếng sinh hoạt của các bệnh nhân đã thức giấc lặp đi lặp lại, đè lên nhau tầng tầng lớp lớp. So với sự tĩnh mịch của buổi đêm, không khí bận rộn của buổi sáng tạo cảm giác như có lễ hội.

Với tôi, một người chỉ mới tỉnh giấc, những âm thanh huyên náo ấy quá to. May mà phòng đang nằm là phòng đơn. Bên ngoài tuy ồn ào, nhưng bên trong cái hộp này lại yên tĩnh nên tôi mới có thể bình tâm lại.

Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ tới khám.

“Hôm nay cô Ryougi cảm thấy trong người thế nào?”

“… Chịu. Chẳng rõ.”

Trước câu trả lời thờ ơ của tôi, vị bác sĩ im bặt, chắc hẳn khó xử.

“… Vậy à? Nhưng trông cô có vẻ bình tĩnh hơn so với đêm qua đấy nhỉ. Tuy rất tiếc nhưng tôi vẫn phải thông báo tình trạng hiện tại của cô. Nếu tâm trạng của cô không vui, không muốn nghe thì cứ nói, đừng ngại.”

Tôi đáp lại lời của bác sĩ bằng sự im lặng. Phàm chuyện gì mà bản thân đã biết tường tận ắt chẳng có gì hay ho. Nhưng hình như anh ta hiểu nhầm ý của tôi thành chấp thuận.

“Vậy tôi sẽ nói sao cho dễ hiểu. Hôm nay là 14 tháng Sáu năm 98. Cô… cô Ryougi được đưa vào viện chúng tôi do bị tai nạn giao thông lúc nửa đêm mùng 5 tháng Ba năm 96. Đó là vụ va chạm trực tiếp với một xe chở khách loại nhỏ tại vạch qua đường. Cô nhớ ra rồi chứ?”

“…”

Tôi không trả lời… Chuyện ấy tôi không hề hay biết.

Hình ảnh của giây phút cuối cùng mà tôi còn lôi ra được từ cái gọi là kí ức chỉ có mỗi bóng dáng của cậu bạn cùng lớp đang đứng chết lặng dưới mưa. Tôi thật sự không thể nào nhớ nổi tại sao mình gặp tai nạn.

“Không sao, dù không nhớ ra thì cô Ryougi cũng không cần quá lo lắng. Dường như ngay trước khi va chạm, cô đã kịp thời phát hiện ra chiếc xe và cố tránh qua một bên. Có thể coi là may mắn vì thương tích ở phần thân không nghiêm trọng. Nhưng phần đầu thì ngược lại, đã phải hứng chịu va chấn mạnh. Vào thời điểm được đưa đến viện này, cô đã ở trong trạng thái hôn mê sẵn rồi. Không thể nhớ những gì đã xảy ra chắc hẳn là do rối loạn nhận thức nhất thời sau hai năm hôn mê. Khi khám cho cô tối qua, tôi thấy điện não đồ không có gì bất thường. Chắc là trí nhớ sẽ dần dần hồi phục thôi, song tôi không dám quả quyết. Vốn dĩ ngay việc hồi tỉnh khỏi trạng thái hôn mê xưa nay chưa từng có tiền lệ.”

Dù được bảo là đã hai năm trôi qua đi nữa thì tôi cũng không thực sự cảm thấy như vậy. Đối với một Ryougi Shiki đang ngủ, khoảng trống đó gần như không tồn tại. Đối với con người tên Ryougi Shiki, ngày hôm qua nhất định là cái đêm mưa gió của hai năm trước.

Nhưng với tôi thì không phải vậy. Ngày hôm qua của “tôi của hiện tại” chính là “trống không”.

“Thêm một tin nữa là tổn thương ở hai mắt không có gì nghiêm trọng. Việc cô ấn vào nhãn cầu chỉ để lại tổn thương nhẹ. May mà không có vật gì sắc ở gần cô tối qua. Sẽ sớm tháo băng  được thôi, mong cô chịu khó kiềm chế ham muốn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài chừng một tuần nữa.”

Thái độ trách móc thể hiện rõ trong cách nói năng của vị bác sĩ, hẳn đang rất bực vì tôi định tự tay nghiền nát mắt của chính mình. Anh ta không quên gặng hỏi vì sao tối qua tôi muốn làm vậy, nhưng cũng không nhận được câu trả lời.

“Từ giờ trở đi, mỗi sáng và chiều chúng tôi sẽ tiến hành vật lý trị liệu. Thời gian gặp người thân trong gia đình dừng ở mức một tiếng mỗi ngày là vừa đủ. Khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều đã ổn định thì cô có thể xuất viện ngay. Tôi biết là khó khăn, nhưng gắng lên nhé.”

Những câu thoại y như kịch bản đã soạn sẵn của vị bác sĩ làm tôi cụt hứng.

Chẳng buồn buông lời mỉa mai cho phí sức, tôi thử nhấc tay phải… Toàn bộ thân thể cứ như của người khác vậy. Cử động được nhưng mất thời gian, các khớp và cơ bắp đau nhức như muốn gãy rời ra. Tận hai năm trời không dùng đến nên cũng dễ hiểu.

“Thế nhé, sáng nay dừng ở đây thôi. Dường như cô Ryougi cũng đã bình tĩnh lại rồi nên các y tá sẽ không túc trực nữa. Có việc gì thì cô hãy ấn nút ở đầu giường, luôn có y tá ở phòng bên cạnh. Kể cả những việc nhỏ nhặt đi chăng nữa, mong cô cứ nhờ, đừng ngại.”

Thật khéo ăn khéo nói. Mắt mà sáng thì nhất định tôi sẽ trông thấy một nụ cười “dập khuôn” đang nở trên giương mặt của vị bác sĩ.

Khi sắp đi khỏi, anh ta chợt nhớ ra còn một chuyện nữa, liền căn dặn ngay.

“A, đúng rồi. Buổi sáng sẽ có chuyên gia tư vấn đến, là một phụ nữ hơn cô Ryougi chỉ vài tuổi. Tôi hi vọng hai người sẽ trò chuyện cởi mở với nhau, vì việc quan trọng nhất với cô bây giờ là khôi phục khả năng giao tiếp.”

Anh ta đi khỏi. Chỉ còn lại mình tôi. Nằm trên giường bệnh, ôm lấy đôi mắt bị bịt kín, lặng lẽ tồn tại.

“Tên mình là…”

Hai hàng môi khô khốc há ra.

“Ryougi… Shiki.”

Nhưng con người ấy hiện giờ không ở đây. Bởi khoảng trống của hai năm đã giết tôi.

Trên danh nghĩa là Ryougi Shiki, tôi vẫn nhớ tất cả kí ức của cuộc đời từ trước đến giờ. Nhưng, thế tức là thế nào? Với một kẻ đã chết một lần rồi sống lại, những kí ức đó rốt cuộc đã trở thành cái gì đây? Khoảng trống hai năm đã cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa tôi của trước đây và tôi của hiện tại. Tôi chắc chắn là Ryougi Shiki, không thể là ai khác, vậy mà… tôi không hề có cảm giác kí ức của quá khứ là một thứ thuộc về bản thân.

Tái sinh như thế này cũng chỉ để quan sát những hình ảnh về cuộc đời của người mang tên Ryougi Shiki. Nhân vật xuất hiện trong bộ phim ấy không thể nào là tôi được.

“Như một bóng ma hiện lên trên những thước phim.” Tôi cắn môi.

Tôi… tôi không hiểu. Thậm chí còn không thể quả quyết bản thân có thật sự là Ryougi Shiki không. Tôi thấy mình thật giống một kẻ xa lạ.

Bên trong rỗng tuếch như một cái hốc. Thậm chí không khí còn lùa qua thành những cơn gió. Chẳng rõ lý do là gì, nhưng quả thật cứ như một cái lỗ to tướng đã mở ra giữa lồng ngực. Nó khiến tôi vô cùng hoang mang… vô cùng cô đơn.

Bộ xếp hình thiếu mất một mảnh ghép, chính là trái tim.

Tôi không thể chịu đựng cảnh bồng bềnh trong cái lỗ hổng đó. Quá trống trải, đến nỗi không tìm thấy nổi lý do để tồn tại.

“Cậu… cậu bị làm sao vậy, Shiki?”

Tôi thử cất tiếng hỏi, nhưng chẳng ích gì.

Lạ lùng làm sao…  nỗi bất an lẫn sự bứt rứt, đến mức chỉ muốn cào cấu vùng ngực không khiến tôi cảm thấy khổ sở hay buồn bã. Lo sợ có. Đau đớn cũng có. Nhưng chúng cùng lắm chỉ là những cảm giác do con người tên Ryougi Shiki ấp ủ. Còn tôi thì không cảm thấy gì. Cũng không phấn khởi vì trở về từ cái chết kéo dài hai năm. Chẳng qua là vật vờ ở nơi này. Việc tôi đang sống sờ sờ đây hoàn toàn không thực một chút nào.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 4/0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 4/2
Advertisement