Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/2[]

Sang ngày hôm sau, tôi có một phát hiện nho nhỏ. Dù bản thân không thể nhận biết sáng tối, tôi vẫn biết bình minh đang đến. Điều tưởng chừng vặt vãnh ấy mang đến một niềm vui lạ lùng. Tôi còn chưa nghĩ ra tại sao mình lại vui mừng thì ca khám bệnh sáng đã bắt đầu rồi kết thúc lúc nào không hay.

Suốt buổi sáng tôi không được yên. Mẹ và anh đến thăm. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không hề ăn nhập, như thể đôi bên là người dưng nước lã. Chỉ khi tôi không còn lựa chọn nào khác, phải ứng phó dựa trên kí ức của Shiki thì mẹ mới yên tâm ra về. Lố bịch không sao chịu nổi, như thể đang diễn kịch vậy.


<>


Sang chiều thì chuyên gia tư vấn cuối cùng cũng đến. Người phụ nữ được cho là bác sĩ chuyên trị các vấn đề về giao tiếp tạm thời ấy hớn hở đến mức khác thường.

“Hề lô, khỏe chứ?”

Bác sĩ mà lại có kiểu chào hỏi như vậy ư?

“Ô, cứ tưởng cô phải tiều tụy lắm, ai dè da dẻ vẫn tươi tắn nhỉ. Chẳng là khi mới nghe chuyện, chị đã liên tưởng tới bóng ma dưới cây liễu[1] nên không mấy hào hứng, nhưng ui chao, hóa ra là một cô gái dễ thương chuẩn gu của chị, thật may mắn làm sao!”

Người phụ nữ có chất giọng của tầm tuổi ngấp nghé ba mươi ấy ngồi xuống cái ghế cao ngang mặt giường của tôi.

“Rất vui được làm quen. Chị là bác sĩ chuyên trị các vấn đề về giao tiếp, đến để giúp cô hồi phục khỏi chứng bất lực ngôn ngữ. Chị không phải người của viện nên không có thẻ nhân viên, nhưng đằng nào cô cũng không thể nhìn được nên chắc không quan trọng đâu nhỉ.”

“… Ai bị… chứng bất lực ngôn ngữ?”

Hình như khi tôi buột miệng đáp, vị nữ bác sĩ đã gật đầu, hưm hưm.

“Cô bực mình là điều dễ hiểu. Mọi người thường tỏ thái độ không mấy thiện cảm khi nhắc đến chứng bất lực ngôn ngữ, chưa kể còn chẩn đoán sai. Cậu Ashika là kiểu người rất sách vở, không giỏi xử lý những ca đặc biệt như cô đây. Nhưng lỗi cũng ở cô nữa cơ. Cố tình không nói năng gì, làm khó cậu ta nên mới bị nghi ngờ như vậy.”

Chị ta cười khúc khích, như thể tôi và chị ta thân nhau lắm.

… Tuy hoàn toàn chỉ là định kiến từ trước, nhưng tôi dám chắc con người này đeo kính.

“Tôi bị nghi là mắc chứng bất lực ngôn ngữ?”

“Đúng. Cậu ta bảo do tai nạn nên đầu cô cứ hâm hấp ấy, không biết ‘vi mạch’ ngôn ngữ có chập không. Nhưng đó là chẩn đoán sai. Lý do khiến cô không chịu nói chuyện không nằm ở thể xác, mà nằm ở tinh thần, phải không nào? Vậy nên chứng bệnh cô mắc phải là im lặng có chọn lọc chứ không phải bất lực ngôn ngữ. Nếu đúng như thế thật thì chị nhàn rồi, nhưng chị cũng không muốn mất việc chỉ vì buổi trị liệu kéo dài không được nổi vài phút. Vừa hay công việc chính của chị dạo này cũng nhàn, hai ta bầu bạn với nhau một thời gian nhé.”

… Đúng là rỗi hơi.

Tôi với tay tới nút gọi y tá thì bị chị ta giật lấy nhanh như cắt.

“… Chị…”

“Ấy chết, ấy chết. Cô mà kể lại với cậu Ashika những lời vừa rồi thì chị mất việc chứ chẳng chơi. Nghe chị, cứ để cậu ta nghĩ cô mắc chứng bất lực ngôn ngữ đi. Cô không phải trả lời mấy câu vớ vẩn nữa, quá hời còn gì?”

… Quả thực đúng như chị ta nói. Rốt cuộc con người này là ai mà có thể đi guốc trong bụng tôi? Tôi hướng đôi mắt bị quấn băng vào vị nữ bác sĩ không rõ tướng mạo.

“Chị không phải bác sĩ, đúng không?”

“Ừ, nghề chính của chị là phù thủy.”

Tôi thở dài ngao ngán.

“Một kẻ bịp bợm thì giúp được gì?”

“A ha ha, kể cũng đúng. Chẳng ảo thuật gia nào có thể lấp được lỗ hổng trên ngực của cô. Chỉ người bình thường mới làm được thôi.”

“… Lỗ hổng… trên ngực?”

“Chính nó. Chắc hẳn bấy lâu nay cô vẫn biết, đúng không? Về sự tồn tại của một người khác nữa.”

Nữ bác sĩ lại cười khúc khích rồi đứng dậy. Tiếng phủi ghế và tiếng bước chân đi về phía cửa truyền tới tai tôi.

“Hình như lần này chị đến quá sớm, nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Mai chị lại đến. Bái bai.”

Người phụ nữ đó đường đột đến, rồi cũng đường đột đi. Bằng cánh tay phải cứng đơ, tôi sờ lên khóe môi. Lại đơn độc.

Lỗ hổng, trên ngực.

… Ôi, rốt cuộc là điều gì?

Rốt cuộc tôi đã quên điều gì?

Không thấy. Dù tôi có gọi khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy cậu ta. Sự chi phối của Ryougi SHIKI, một nhân cách khác trong Ryougi Shiki, đã hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ vết tích nào…


<>


Shiki là một người đa nhân cách, sở hữu một nhân cách khác trong chính bản thân mình.

Đặc trưng di truyền của huyết thống nhà Ryougi là có thể cho ra đời những đứa trẻ sở hữu hai nhân cách. Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, họ ắt sẽ bị ghét bỏ, nhưng trong nhà Ryougi thì ngược lại, họ là những cá nhân siêu việt được tôn thờ, là những người thừa kế chính thống được cung phụng. Shiki đã thừa hưởng dòng máu ấy. Chính vì vậy mà nhà Ryougi không thèm đến xỉa đến người anh, để Shiki là phận nữ nhi được hưởng quyền thừa kế.      

Chuyện như thế đáng lẽ không thể xảy ra.

Trong hai nhân cách, một nam, dương tính và một nữ, âm tính thì nhân cách nam tính thường nắm quyền làm chủ.  Xưa nay, toàn bộ những người thừa kế chính thống của nhà Ryougi, vốn hiếm hoi, đều sinh ra là nam và mang trong mình nhân cách khác là nữ. Không biết ông trời có nhầm lẫn gì không, riêng Shiki thì ngược lại quy luật đó.

Bên trong Shiki nữ, là SHIKI nam.

Người nắm quyền làm chủ thân xác là Shiki nữ… hay nói khác, là tôi, còn SHIKI là nhân cách đại diện cho những mặt tiêu cực của tôi, phụ trách những cảm xúc bị tôi đè nén.

Từ trước đến nay, Shiki luôn phải bóp nghẹt thứ bóng tối tiêu cực mang tên SHIKI mà sống, luôn phải giết một bản thân khác mang tên SHIKI, hết lần này đến lần khác để đóng giả người bình thường mà sống.

SHIKI cũng không tỏ ra đặc biệt bất mãn với việc ấy. Đại để thì cậu ta luôn ngủ, chỉ những khi tôi gọi như khi tập kiếm chẳng hạn, cậu ta mới nhận bàn giao cơ thể với vẻ miễn cưỡng.

… Nghe thì chẳng khác nào quan hệ chủ nhà và người thuê, nhưng thực chất thì không phải vậy. Suy cho cùng, Shiki và SHIKI vẫn là một. Hành động của Shiki cũng là hành động của SHIKI, việc SHIKI kiềm chế thú vui của mình cũng là nguyện vọng của chính cậu ta.

… Phải. SHIKI là một con quỷ khát máu. Trong phạm vi những gì tôi biết thì chúng tôi chưa từng trải nghiệm hành vi giết người nhưng SHIKI luôn khao khát sát hại sinh vật giống bản thân, tức con người. Shiki, nhân cách nắm quyền làm chủ không thể làm ngơ nên đã cấm tiệt.

Shiki và SHIKI luôn lờ nhau đi, song không thể tồn tại nếu thiếu người kia. Shiki tuy cô lập nhưng nhờ có một bản thân khác là SHIKI nên không cô độc.

Dẫu vậy, thời điểm mối quan hệ đó rạn nứt cuối cùng vẫn đến.

Hai năm trước, Shiki đang học năm nhất cao trung. Mùa đông năm ấy là lần đầu tiên SHIKI, người từ trước đến nay chưa bao giờ đếm xỉa đến việc sử dụng cơ thể, bày tỏ nguyện vọng muốn “ra ngoài”.

Những gì xảy ra sau đó trở nên mơ hồ. Tôi của hiện tại không tài nào nhớ ra hết toàn bộ kí ức của Shiki từ hồi năm nhất đến khi gặp tai nạn.

Những điều mà tôi còn nhớ được… là bóng dáng của chính mình ở hiện trường vụ giết người.

Là bóng dáng của chính mình đang ngắm dòng máu đỏ thẫm chảy trên nền đất mà nuốt nước bọt.

Nhưng rõ nét hơn hết thảy.

Là phòng học trong ánh tà dương đỏ rực như đang bốc cháy.

Là người bạn cùng lớp đã làm hỏng Shiki.

Là thiếu niên mà ShiKI[2] muốn giết.

Là lý tưởng mà ShiKI muốn bảo vệ.

Dù có cảm giác mình đã biết từ rất, rất lâu rồi…

Nhưng riêng tên của cậu ta, từ khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đằng đẵng, tôi vẫn chưa thể nhớ ra.

<>

Đến tối, bệnh viện trở nên im ắng. Chỉ có những tiếng dép thỉnh thoảng loẹt quẹt ngoài hành lang nhắc tôi nhớ mình đang thức.

Trong bóng tối… chính vì đang trong bóng tối, không nhìn thấy gì nên tôi bị hành hạ bởi cảm giác cô độc. Hẳn Shiki của trước đây không hề có cảm giác này. Shiki từng luôn mắc nợ một con người khác, một bản thân khác ở bên trong. Nhưng giờ thì SHIKI không còn nữa. À mà tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được mình là Shiki hay SHIKI. Căn cứ duy nhất để tôi biết mình là Shiki, ấy là bên trong tôi không có SHIKI.

“Ha… Thật mẫu thuẫn. Chỉ cần thiếu đi một trong hai là không tự phân biệt được mình là ai…”

Tôi thử cười tự trào nhưng hành động ấy chẳng khỏa lấp sự trống rỗng trong lồng ngực được chút nào. Nếu tôi chí ít vẫn biết đau khổ thì trái tim vô cảm này còn hi vọng thay đổi, vậy mà…

Tôi không biết mình là ai. Bởi tôi không là ai cả, nên tôi không thể có cảm giác kí ức của Ryougi Shiki là một thứ thực sự thuộc về bản thân. Khi mà phần ruột đã bị gột sạch bách thì cái vỏ rỗng Ryougi Shiki có còn cũng chẳng nghĩa lý gì… Đau quá. Tôi phải bỏ gì vào trong cái vật chứa trống hoác như già lam đường[3] này?


“…Vào. Đây.”


Bất chợt, tôi nghe thấy những âm thanh ấy. Trong không khí có sự xáo động như thể cửa vừa bị mở. Thầm nhủ chắc mình tưởng tượng thôi, tôi hướng đôi mắt bị bịt về phía cửa.

Ở đó… đúng là có thật. Một mảng sương màu trắng đang trôi bồng bềnh. Đôi mắt đáng ra không thể nhìn thấy gì của tôi đang nắm bắt được hình thù của mảng sương ấy. Na ná giống con người. Nói đúng hơn, tôi không thể không liên tưởng nó với một con người bị rút hết xương cốt và đang bị gió cuốn đi, như một con sứa bị cuốn theo dòng nước.

Mảng sương rùng rợn ấy đang di chuyển thẳng tới chỗ tôi. Với cơ thể vẫn chưa thể cử động đúng theo ý muốn, tôi ung dung chờ xem nó sẽ làm gì. Thứ này có là một u linh thì tôi cũng không sợ. Thứ thực sự đáng sợ là những thứ không có hình thù. Dù kì quái đến thế nào, chỉ cần có hình thù thì tôi sẽ không có cái cảm giác gọi là sợ hãi. Hơn nữa, nếu nó là u linh thật thì nó giống với tôi của hiện tại mà? Bởi một thứ không sống và tôi, một kẻ không có lý do để sống rốt cuộc chẳng khác nhau là bao.

Mảng sương chạm lên gò má của tôi. Toàn bộ thân thể bỗng chốc đông cứng. Một cơn ác hàn sắc nhọn như móng vuốt của chim dữ chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy khó chịu nhưng tôi vẫn tiếp tục ung dung quan sát. Chạm vào được một lúc lâu thì mảng sương bắt đầu tan chảy như sên trần dính phải muối.

Cũng không quá khó hiểu khi mà nó đã chạm vào tôi tận năm tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là năm giờ. Chắc hẳn ánh mặt trời khiến u linh bị tan chảy. Tôi quyết định ngủ bù cho một đêm không thể chợp mắt.

Chú thích[]

  1. Chỉ vẻ đẹp mảnh mai nhưng u uất, thiếu sức sống.
  2. Ở đây cái tên Shiki không viết bằng bất kì chữ Hán nào trong hai chữ Thức và Chức mà viết bằng katakana, ngụ ý rằng đây là mong muốn của cả hai. Người dịch xin được dùng cách viết nửa hoa nửa thường cho tiện phân biệt.
  3. Chỉ nơi có khuôn viên rộng và thanh tịnh để sư sãi tu hành, sau này cũng để chỉ chùa chiền. Già lam đường là gian phòng chính của già lam, dùng để thờ cúng, thường rất rộng và ít đồ đạc. Về sau cụm từ “già lam đường” (garannodou) trở thành một từ chỉ không gian rộng và trống trong kiến trúc. Cũng cần lưu ý thêm, “dou” ở đây là chữ Đường (堂), nghĩa là gian phòng lớn, còn “dou” trong nhan đề của phần truyện là chữ Động (洞), thường đọc là “hora”, nghĩa là hang động. Trong tiếng Nhật, từ garannodou cũng dùng để biểu thị hốc, khoảng rỗng trên thân cây (樹の洞) hình thành do sự thối rữa phần ruột và là biểu tượng cho sự trống rỗng trong tinh thần. Nasu sử dụng cả hai cách viết của garannodou với ngụ ý: khi nào viết bằng chữ Động thì từ garandou ám chỉ sự trống rỗng trong tinh thần. Ban đầu người dịch định dịch nhan đề của truyện thứ tư là “Già lam động”, nhưng cách dịch đó khá khó hiểu, đồng thời không thỏa mãn quy tắc bốn chữ trong cách đặt tên các phần truyện nên cuối cùng người dịch đã chọn cách dịch “Già lam trống vắng”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 4/1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 4/3
Advertisement