/3[]
Bình minh của ngày chẳng rõ thứ mấy từ khi tôi hồi tỉnh cuối cùng cũng đến. Đôi mắt vẫn quấn băng y tế nên không thể nhìn thấy gì. Một sáng bình yên, không có bất cứ ai. Như những gợn sóng li ti trên mặt hồ, sự bình yên ấy quá năng động đến nỗi tôi quên đi chính mình.
… Có tiếng líu lo của lũ chim nhỏ.
… Có sự ấm áp của ánh mặt trời.
… Có bầu không khí trong lành căng đầy hai lá phổi.
… So với thế giới kia, nơi đây tươi đẹp vô cùng.
Vậy nhưng vẫn có một tôi đây chẳng vì thế mà vui. Cứ mỗi lần được bao bọc trong bầu không khí ban mai cảm nhận qua những dấu hiệu rất đỗi bình dị ấy, tôi lại nghĩ…
Con người có thể hạnh phúc đến nhường này, cũng có thể cô độc đến nhường này.
Một thân một mình là cách tồn tại an toàn nhất, vậy mà tại sao tôi không thể chịu đựng nổi cảnh một thân một mình? Trước đây, vì bằng lòng với cách tồn tại ấy nên tôi không cần ai cả. Nhưng giờ thì đã khác. Tôi không còn trọn vẹn nữa.
Tôi đang đợi nửa còn thiếu. Cứ thế này, đợi mãi, đợi mãi... Nhưng rốt cuộc tôi đang đợi ai mới được…?
<>
Người phụ nữ tự xưng là chuyên gia tư vấn đến hằng ngày. Từ lúc nào không hay, dường như tôi đã coi buổi trò chuyện với chị ta là chỗ dựa để vượt qua những ngày trống trải.
“Phư, hiểu rồi. Thì ra cậu SHIKI không phải không có quyền làm chủ thân xác, mà là cậu ta không muốn sử dụng. Càng kể càng thấy hai cô cậu thật thú vị.”
Vẫn ngồi ở chiếc ghế đặt cảnh giường như mọi khi, nữ bác sĩ nói với vẻ hào hứng. Bằng mánh khóe nào đó, chị ta nắm rất rõ về tình cảnh của tôi, từ việc tôi là người đa nhân cách, điều mà chỉ người trong nhà Ryougi mới biết, đến việc tôi có liên quan tới những vụ giết người ngẫu nhiên hai năm trước. Đáng ra đó toàn những việc cần phải che giấu, song tôi chẳng buồn bận tâm. Một cách vô thức, tôi trò chuyện như thể phụ họa cho những lời bông đùa của chị ta.
“Tôi chẳng thấy là người đa nhân cách có gì hay ho.”
“Khì khì khì. Là người đa nhân cách thì vẫn đáng yêu chán, nhưng hai cô cậu không phải vậy. Nghe này, hai cô cậu đồng thời tồn tại, mỗi người lại sở hữu một ý chí vững vàng, thêm vào đó từng hành động đều được cả hai thống nhất. Kiểu nhân cách lạ lùng và phức tạp đến thế này không phải đa nhân cách, mà có lẽ nên gọi là phức hợp các nhân cách khác biệt.”
“Phức hợp… các nhân cách khác biệt?”
“Đúng rồi, tuy nhiên chị vẫn còn một băn khoăn nho nhỏ. Nếu đúng là phức hợp nhân cách thì cậu SHIKI không cần ngủ. Theo lời kể của cô thì cậu ta lúc nào cũng ngủ mà? Hơi khó hiểu đấy.”
SHIKI lúc nào cũng ngủ… Có lẽ tôi là người duy nhất có đáp án cho mối băn khoăn này. Chính là vì SHIKI thích… mơ hơn Shiki.
“Thế bây giờ thì sao, cậu ta vẫn đang ngủ à?”
Tôi không trả lời.
“Ra vậy. Thế thì quả nhiên cậu ta đã chết rồi nhỉ, thế mạng cho cô khi gặp tai nạn hai năm trước. Vậy nên kí ức của cô mới bị hổng. Mảng kí ức của hai năm trước do cậu SHIKI tiếp nhận bị mập mờ là vì thế. Một khi cậu ta đã không còn thì những kí ức ấy nhất định không quay trở về… Ryougi Shiki có liên quan thế nào tới hung thủ giết người vãng lai? Câu trả lời thực sự đã biến mất vào bóng tối rồi.”
“Vụ án đó… Tôi nghe nói chưa bắt được hung thủ.”
“Ừ. Kể từ khi cô gặp tai nạn, hung thủ cũng lặn mất tăm. Như một trò đùa vậy.”
Chẳng biết thái độ được bao nhiêu phần nghiêm túc mà nữ bác sĩ cười ha hả.
“Nhưng cậu SHIKI biến mất mà chẳng có lý do gì nhỉ? Ý chị là nếu cứ giữ im lặng thì người biến mất sẽ là cô Shiki đây, đúng không nào? Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại muốn xóa bỏ chính mình.”
Mặc dù là người được hỏi nhưng tôi nào hay biết.
“Chịu. Với lại, chị có mang kéo tới không?”
“À, quả nhiên không được đem vào. Chắc là vì cô có ‘tiền án’ rồi nên họ cấm các vật sắc nhọn.”
Lời của nữ bác sĩ không ngoài dự đoán. Nhờ những buổi tập phục hồi chức năng hằng ngày mà cơ thể của tôi đã phần nào chịu nghe lời. Nghe nói với cường độ vận động nhẹ nhàng mỗi ngày hai lần, mỗi lần vỏn vẹn vài phút thì tôi là trường hợp đầu tiên hồi phục nhanh đến thế này. Cùng ăn mừng tin vui này nào, nữ bác sĩ đã nói vậy nên tôi nhờ chị ta mang cho một cái kéo.
“Nhưng cô cần kéo để làm gì? Nổi hứng cắm hoa nghệ thuật à?”
“Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua muốn cắt tóc thôi.”
Phải. Từ khi cơ thể cử động được, mái tóc dài sau lưng trở nên khá khó chịu. Đoạn từ gáy trở xuống cứ cọ lạo xạo vào vai, hệt như một bà cô luôn miệng lải nhải.
“Vậy gọi thợ cắt tóc chẳng hơn à? Khó nói quá thì để chị gọi giúp nhé?”
“Không khiến. Tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng cái cảnh người khác chạm vào tóc của mình.”
“Cũng đúng nhỉ, mái tóc là sinh mệnh của phái nữ mà. Cô vẫn y chang hai năm trước, chỉ mỗi mái tóc là dài ra, cưng ghê cơ.”
Tôi nghe thấy tiếng chị ta đứng dậy.
“Thôi, để bù lại, chị tặng cô vật này. Tuy chỉ là một viên đá khắc rune nhưng chắc ít nhiều vẫn có tác dụng trấn yểm. Chị sẽ gắn sẵn nó lên cửa, chú ý đừng cho ai gỡ ra nhé.”
Hình như nữ bác sĩ đã đứng lên ghế để gắn món bùa trừ tà đó. Sau đó chị mở cửa ra luôn.
“Thế nhé, hôm nay ta dừng ở đây. Rất có thể bắt đầu từ mai chị sẽ tới, nhưng là một người hoàn toàn khác, mong cô vẫn tiếp tục chiếu cố nhé.”
Gửi lại một câu úp úp mở mở xong, nữ bác sĩ ra về.
<>
Đêm nay, vị khách quen, u linh trông như mảng sương trắng không xuất hiện nữa. Cứ đến nửa đêm là nó lại vào phòng tôi, nhưng riêng hôm nay thì không thấy đâu.
Đêm nào nó cũng tới, cũng chạm vào tôi. Dẫu hiểu rằng điều đó không tốt lành gì, tôi vẫn mặc kệ. Kể cả cái thứ giống u linh ấy có chiếm lấy và giết tôi đi nữa, tôi cũng không bận tâm. À, nếu nó giết phắt tôi đi cho rồi thì chuyện có lẽ đã đơn giản. Tôi không thể cảm thấy mình đang sống. Ngay đến lý do để sống tôi cũng không có. Đã vậy thì biến mất khỏi cõi đời này chẳng thoải mái hơn ư?
Trong bóng tối, tôi đưa ngón tay lên băng bịt mắt. Thị lực sắp khôi phục rồi. Có lẽ lần này tôi sẽ nghiền nát hoàn toàn hai nhãn cầu. Hiện giờ thì không, nhưng một khi đã khỏi, ắt tôi sẽ phải nhìn thấy chúng. Nếu phải nhìn thấy thế giới ấy thì tôi thà từ bỏ đôi mắt này còn hơn. Dẫu phải lãnh hậu quả là không thể nhìn thấy thế giới này thì vẫn đáng đánh đổi.
… Ấy vậy, tôi vẫn không thể hành động trước khi thời khắc đến. Phải Shiki của ngày xưa, hẳn đã chọc nát hai nhãn cầu không chút lưỡng lự, còn tôi của hiện tại lại đang nấn ná chỉ vì phải đối mặt với bóng tối tạm thời.
Thật thảm hại làm sao.
Không có nghị lực sống đã đành, tôi cũng không có cả quyết tâm chết. Tôi vô cảm, nên không cảm nhận được mị lực từ bất cứ hành động nào. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp nhận ý chí của người khác. Bởi vậy, nếu mảng sương không rõ hình thù ấy có định giết tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không cản. Tuy không cảm nhận được mị lực từ cái chết, song tôi cũng không muốn kháng cự.
… Bởi đằng nào. Nếu buồn hay vui đều là những cảm xúc mà chỉ mình con người Ryougi Shiki kia được ban cho. Thì ngay cả cả ý nghĩa của việc sống tiếp, tôi của hiện tại cũng không có.