1[]
Aozaki Touko được nghe kể về nhân vật tên Ryougi Shiki vào xế trưa của một ngày đẹp trời đầu tháng tám. Tính khí vốn thất thường, do hôm ấy rảnh quá nên chị ta lôi cậu nhân viên mới tuyển, đồng thời là bạn của Ryougi Shiki ra hỏi chuyện để giết thời gian.
Theo lời kể của cậu, sau khi gặp tai nạn hai năm trước, Ryougi Shiki đã chìm vào trạng thái hôn mê, mặc dù vẫn duy trì được sự sống song hi vọng hồi tỉnh gần như không có. Không chỉ vậy, sự phát triển về mặt thể xác dường như cũng dừng lại. Ban đầu Touko không tin vào chuyện vẫn còn hoạt động sống nhưng lại không phát triển nữa.
“… Ưm. Đã là sinh vật, nếu không phát triển thì phải chết rồi chứ nhỉ? À, thậm chí đến người đã chết còn không thoát được ảnh hưởng từ thời gian cơ mà. Thi thể cũng trải qua ‘quá trình phát triển’ là thối rữa rồi trở về với cát bụi, đúng không nào? Còn cử động được nhưng không phát triển thì chỉ có đám hình nhân tự động dạo này cậu hay phải khởi động thôi.”
“Em nói thật mà. Từ dạo đó đến giờ trông cậu ấy như thể chẳng lớn thêm tuổi nào. Chị Touko, lẽ nào trước đây chưa từng có trường hợp hôn mê không rõ nguyên nhân như Shiki à?”
Trước câu hỏi của cậu nhân viên mới, Touko khoanh tay ậm ừ.
“Phải rồi, ở quốc gia nọ có một trường hợp khá nổi tiếng. Lúc bấy giờ, cô gái ngoài đôi mươi này vừa kết hôn xong thì rơi vào trạng thái hôn mê, phải đến năm mươi năm sau mới tái sinh. Cậu đã nghe bao giờ chưa?”
Chưa ạ, cậu nhân viên mới lắc đầu và đáp.
“Khi tỉnh lại thì người ấy ra sao?”
“Nghe nói đầu óc hoàn toàn bình thường, cứ như chưa từng trải qua giấc ngủ năm mươi năm. Cô gái ấy đã tái sinh với tâm hồn vẫn tuổi đôi mươi, khiến người chồng rất đau lòng.”
“Ơ? Tại sao lại đau lòng ạ? Đáng ra thấy vợ mình hồi tỉnh thì phải vui mừng chứ?”
“Thế mới thành chuyện. Tâm hồn vẫn tuổi đôi mươi nhưng thân xác đã ở tuổi bảy mươi rồi. Quá trình lão hóa đã xảy ra trong suốt thời gian cô ấy hôn mê. Khiến một người sống lại đồng nghĩa với bắt họ phải già đi nên kết cục ấy là điều không thể tránh khỏi.
“Sau đó, người vợ trong thân xác bảy mươi tuổi mới nài nỉ người chồng cùng đi chơi, như thể cả hai vẫn đang ở tuổi đôi mươi. Người chồng đã sống bảy mươi năm một cách tự nhiên nên không sao, vấn đề nằm ở người vợ. Cô ấy đã dùng hết quãng thời gian năm mươi năm cuộc đời mà không hề hay biết, dù được giải thích thế nào cũng không thể chấp nhận hiện thực. Không phải vì ghét nên không chịu chấp nhận, mà quả thực bản thân cô ấy không thể nhìn nhận những gì đã xảy ra là sự thực. Có dùng từ ‘bi kịch’ cũng không sai. Nghe nói người chồng vừa khóc vừa khuyên ngăn, còn cô ấy thì bảo, nếu biết trước ra nông nỗi này thì thà rằng không tỉnh lại.
“Bi kịch nghe rất hoang đường này thực ra là chuyện có thật xảy ra cách đây rất lâu rồi. Cậu nghĩ sao? Liên hệ được gì không?”
Nghe câu hỏi của Touko, cậu ta cúi gằm trông có vẻ suy tư.
“Ô, nhận ra điểm tương đồng rồi à?”
“… Vâng, lờ mờ ạ. Thỉnh thoảng em cũng nghĩ… không lẽ bản thân Shiki không muốn tỉnh lại.”
“Chắc có nỗi niềm riêng nhỉ? Được rồi, để giết thời gian, cậu kể thử xem.”
Touko thực lòng muốn nghe câu chuyện của cậu nhân viên mới để giết thời gian, nhưng cậu ta nổi giận, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Xin kiếu ạ. Em dị ứng với cái kiểu vô cảm ấy của chị lắm.”
“Ơ hay, người gợi chuyện là cậu cơ mà? Thôi mừ, kể đi. Có phải bạ gì chị cũng tò mò đâu. Lần nào nói chuyện điện thoại, con bé Azaka cũng nhắc Shiki này Shiki nọ. Nếu không biết đó là con người như thế nào thì sao chị trả lời được?”
Cái tên Azaka bị lôi ra khiến cậu ta nhíu mày.
“Trước đây em đã định hỏi rồi, em gái của em và chị Touko quen biết nhau thế nào vậy?”
“Năm ngoái, khi đi du lịch. Chị bị vướng vào một vụ việc hơi kinh dị và rồi vô ý để lộ thân phận của mình.”
“… Sao cũng được. Azaka là đứa ngây thơ, chị đừng tiêm nhiễm vào đầu nó những chuyện nửa thực nửa hư đấy nhé. Con bé đang ở độ tuổi dở dở ương ương mà.”
“Azaka là đứa ngây thơ… ư? Kể ra thì như thế cũng có thể gọi là ngây thơ. Mà thôi, cậu với em gái bất hòa là chuyện riêng nên chị không tọc mạch đâu. Quay lại cô gái tên Shiki đi.”
Trước một Touko đang chồm hết cả người lên trên mặt bàn, cậu ta đành phải kể, xen lẫn những tiếng thở dài, về tính tình của cô bạn Ryougi Shiki và sự tồn tại của hai nhân cách dị thường.
Cậu và Ryougi Shiki là bạn cùng lớp hồi cao trung. Bén duyên với cái tên Ryougi Shiki từ trước cả khi nhập học, cậu được xếp chung lớp với cô rồi hai người trở thành bạn. Ryougi Shiki gần như chẳng có bạn bè, cậu là người duy nhất thân thiết với cô.
Song từ khi chuỗi án mạng ngẫu nhiên xảy ra cũng trong thời gian hai người học năm nhất, ở Ryougi Shiki bắt đầu xuất hiện những thay đổi khó hiểu. Cô bộc bạch với cậu về việc bản thân còn một nhân cách nữa và nhân cách còn lại ấy có sở thích giết người. Trên thực tế, Ryougi Shiki có liên quan thế nào với kẻ giết người vãng lai hai năm trước là cả một điều bí ẩn. Tiếc rằng bí ẩn này chưa được làm sáng tỏ thì cô đã gặp tai nạn giao thông ngay trước mắt cậu rồi được đưa vào bệnh viện, trong một đêm mưa buốt giá đầu tháng ba.
Mới đầu Touko chỉ coi câu truyện được kể liền một lèo của cậu như món nhắm rượu, vậy mà về sau, vẻ cười cợt dần biến mất khỏi gương mặt của chị ta.
“Vừa rồi là tất cả những gì đã xảy ra giữa em và Shiki. Nhưng đã là chuyện của hai năm trước rồi.”
“… Vậy ra đó là lý do con bé ngừng phát triển. Để bảo lưu sinh mệnh ư? Có phải quỷ hút máu đâu. Với lại, tên của bạn cậu viết như thế nào? Bằng một chữ Hán duy nhất à?”
“Là chữ Thức trong ‘công thức’, nhưng thế thì sao ạ?”
“Thức trong ‘thức thần’… ư? Vậy Ryougi là họ rồi. Thật quá tài tình.”
Touko đặt điếu thuốc nãy giờ vẫn phì phèo ở miệng xuống gạt tàn rồi đứng phắt dậy như thể không thể kiềm chế thêm nữa.
“Cậu bảo bệnh viện ấy ở ngoại ô hả? Chị tò mò lắm rồi, phải đi ngó qua tình trạng của con bé xem thế nào mới được.”
Chẳng đợi cậu nhân viên trả lời, Touko rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa cắn môi lẩm bẩm. “Nhân quả quái quỷ gì mà ở cái chốn này vẫn vướng vào thứ như thế?”