Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

2[]

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ryougi Shiki hồi tỉnh. Với tình trạng hiện tại của cô, ngay cả người nhà cũng không dễ gì được vào thăm, huống hồ người ngoài. Có lẽ đó là lý do khiến cậu nhân viên mới vào gục đầu ủ rũ trên bàn làm việc giữa căn phòng tối om, cứ như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

“Tối nhỉ, chẳng làm ăn được gì.”

“Đúng rồi đấy ạ, thế nên chị đừng bảo thủ nữa, mua lấy mấy cái bóng đèn đi.”

Cậu trả lời, ánh mắt chẳng buồn hướng về phía Touko.

Trên đời này có một loại người nghiêm túc, chỉ khi đăm chiêu suy nghĩ họ mới tòi ra sự lập dị vớ va vớ vẩn của mình. Cậu thanh niên này chắc cũng thuộc loại ấy, Touko thầm nghĩ và quyết định lên tiếng.

“Đầu cần phải lao tâm khổ tứ như thế. Làm như ngay hôm nay cậu sẽ đột nhập bất hợp pháp không bằng.”

“Em chịu thôi. Cái bệnh viện ấy có hệ thống anh ninh ngang ngửa mấy viện nghiên cứu chứ đùa.”

Căn cứ vào câu trả lời ngay tắp lự, hẳn cậu ta đã điều tra tường tận hệ thống an ninh của bệnh viện. Mình không thể giương mắt nhìn đứa nhân viên mãi mới tuyển được trở thành tội phạm, Touko thầm nghĩ vậy và nhún vai.

“… Đã định không nói, nhưng xem ra không còn cách nào khác. Chẳng là từ ngày mai chị sẽ đến làm ở bệnh viện ấy mấy hôm, thế chỗ cho người quen. Chị sẽ cập nhật tình trạng của Ryougi Shiki cho, nên tạm thời cậu đừng manh động.”

“Ớ?”

“Có gì mà á với ớ? Chị được mời đến làm với tư cách một bác sĩ. Như mọi khi thì từ chối rồi đấy, nhưng lần này đâu phải việc của người dưng. Chị nghĩ bụng, đã mặt dày ép cậu phải kể cho bằng được thì chí ít cũng phải giúp cậu chút việc này, không thì còn gì là thể diện.”

Touko nói với vẻ miễn cưỡng.

Cậu nhân viên đứng phắt khỏi ghế rồi đi thẳng tới chỗ Touko và chộp lấy hai tay của chị ta. Tay của hai người giật lên giật xuống theo phương dọc… Không nhận ra đó là cách bày tỏ sự cảm kích, Touko nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ khó xử.

“Cậu thích mấy trò lập dị nhỉ.”

“Em vui lắm ạ. Ngạc nhiên thật, hóa ra chị Touko cũng hiểu đạo lý, cũng có lòng trắc ẩn như người bình thường!”

“…Chị biết mình không giống người bình thường, nhưng những lời như thế cậu nên giữ trong lòng thì hơn đấy.”

“Chí lý, em nông cạn quá. A, có phải vì thế nên hôm nay chị đóng vest? Ngầu đét! Hợp lắm luôn. Làm em không nhận ra!”

“… Vẫn là bộ hay mặc mà, nhưng thôi, sao cũng được. Tấm lòng của cậu chị xin ghi nhận.”

Biết mình có nói gì cũng vô ích, Touko vội vàng chấm dứt chủ đề này.

“Tóm lại là cậu không được hành động bộp chộp. Cái bệnh viện ấy vốn đã kì quặc sẵn rồi. Cậu phải chuyên tâm vào công việc ở đây khi chị đi vắng đấy, rõ chưa?”

Nghe vậy, từ đang nhảy múa reo hò, cậu ta trở về với vẻ trầm tính như mọi khi.

“Chị vừa bảo cái bệnh viện ấy kì quặc ạ?”

“Ừ. Ở đấy đã được giăng sẵn một thứ từa tựa kết giới. Dường như ngoài chị ra, có ma thuật sư khác đang nhúng tay vào. Song mục tiêu có lẽ không phải Ryougi Shiki. Nếu mục tiêu đúng là con bé thì kẻ đó đã chẳng để yên suốt hai năm qua.”  

Tuy là nói dối trắng trợn nhưng Touko nói rất trôi chảy, khiến cậu nhân viên không mảy may nghi ngờ.

“… Ưm, kết giới mà chị bảo là thứ giống như tầng hai của tòa nhà này phải không?”

“Ờ. Kết giới là thứ dùng để cô lập một khu vực nhất định ở các mức độ khác nhau. Có cái thực sự tạo ra những bức tường, có cái bao phủ bằng lớp rào cản vô hình. Kết giới hạng nhất là ám thị cưỡng chế, dù không làm gì cũng chẳng ai lại gần. Tòa nhà này là một ví dụ. Bằng cách đặt ám thị lên những người đến đây không có mục đích, khiến họ không thể nhận thức được sự tồn tại của tòa nhà, kết giới ở đây được duy trì mà không ai phát hiện ra. Cái loại kết giới phỏng theo các kiểu dị giới màu mè, khoe cho xung quanh biết sự dị thường là thứ vô dụng nhất trong các thứ vô dụng.”

Dùng dị thường để khiến người khác không nhận ra dị thường, chính là cách chị ta che giấu xưởng của của mình. Chẳng ai có thể ngờ thế giới mà một ma thuật sư trác việt dùng làm sào huyệt lại bình thường như bao căn hộ hàng xóm khác. Dẫu sờ sờ trên bản đồ nhưng kết giới đã khiến chẳng ai muốn tra cứu hay tìm kiếm nó.

Tuy nhiên, cậu nhân viên mới đã vô thức phá vỡ cái kết giới. Tòa nhà này, nếu không biết về Aozaki Touko thì sẽ không thể tìm ra, đã bị cậu phát hiện vô cùng dễ dàng. Chỉ cần lý do ấy thôi là đủ để Touko quyết định tuyển cậu.

“… Vậy tức là kết giới ở bệnh viện không nguy hiểm ạ?”

“Người ta đang nói thì phải nghe. Bản thân kết giới không nguy hại. Từ ‘kết giới’ vốn có nguồn gốc từ Phật giáo, suy cho cùng là thứ ngăn cách chốn linh thiêng với thế giới bên ngoài. Hầy, không rõ từ bao giờ đã trở thành thuật ngữ chung để chỉ kĩ thuật tự vệ của ma thuật sư.

“Như chị vừa nói, kết giới hạng nhất khiến người bình thường không nhận ra sự dị thường, là một dạng ‘ám ảnh cưỡng chế được giải tỏa [A1] trong trạng thái vô thức’. Còn cảnh giới cao nhất là sự chia cắt không gian, song ma thuật sư không thể làm được mà phải nhờ đến biệt tài của người sử dụng ma pháp. Hiện tại, ở đất nước này chỉ có duy nhất một người sử dụng ma pháp nên kết giới mạnh cỡ ấy gần như không thể được tạo ra.

“Tuy không thể sánh bằng, nhưng kết giới được lập ở cái bệnh viện ấy cũng khá tinh vi, đến nỗi mới đầu chị không hề nhận ra. Trong những người mà chị quen biết có một chuyên gia về kết giới, luận về trình độ thì kẻ đã tạo ra kết giới ở bệnh viện chắc cũng ngang ngửa… Mà thôi, các chuyên gia về kết giới đa phần là triết gia. Đám này chẳng biết đánh đấm, nên có lẽ tạm thời chưa có gì đáng lo.”

Phải, bản thân kết giới không nguy hại. Vấn đề là điều gì đang ở diễn ra trong cái thế giới bị cắt đứt với bên ngoài.

Kết giới ở bệnh viện ấy không hướng ra ngoài mà hướng vào trong. Nói cách khác, nó khiến trong viện có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai nhận ra. Kể cả nửa đêm có tiếng hét thất thanh phát ra từ một phòng bệnh nào đó thì cũng không có nổi một người thức giấc.

Riêng sự thật này thì Touko không đả động đến, chỉ liếc mắt sang đồng hồ, ngụ ý đến giờ phải đi rồi.

“Chị Touko, chuyện của Shiki mong chị giúp đỡ.”

Không có gì, Touko xua tay đáp. Nhìn theo dáng đi thẳng không ngoảnh lại của chị ta, cậu nhân viên chợt thốt ra một thắc mắc vụn vặt.

“À phải, chuyên gia mà chị quen là ai thế?”

Chân của Touko khựng lại. Sau vài giây im lặng, chị ta ngoái đầu và đáp.

“Đã gọi là chuyên gia về kết giới thì đương nhiên là một nhà sư rồi, vậy cũng hỏi.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Già lam trống vắng 1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Già lam trống vắng 3
Advertisement