3[]
Đã sáu ngày trôi qua từ khi Touko được bệnh viện mời đến làm bác sĩ tạm thời. Cứ mỗi lần chuyển tin vui về Ryougi Shiki tới Kokutou Mikiya, rằng cô đang hồi phục từng ngày, Touko lại canh cánh một nỗi bất an.
Cụ thể là nhìn từ góc độ người ngoài, chị ta không rõ Ryougi Shiki của hiện tại và Ryougi Shiki của quá khứ có phải cùng một người hay không.
“Hình như lịch của con bé là một ngày hai lần tập phục hồi chức năng và kiểm tra điện não đồ. Phải đến hôm nào con bé ra viện cậu mới được gặp, nên chịu khó kiên nhẫn thêm một thời gian nữa nhé.”
Trở về từ bệnh viện, Touko vừa nới lỏng chiếc cà vạt cam vừa ghé mông lên mặt bàn.
Xế chiều của một ngày mấp mé mùa hè. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm cả cái văn phòng không có đèn điện.
“Một ngày hai lần tập phục hồi chức năng? Liệu có đủ không ạ? Shiki đã hôn mê hẳn hai năm trời cơ mà.”
“Đương nhiên trong thời gian con bé đang hôn mê, phía bệnh viện hằng ngày vẫn cho cơ bắp, xương cốt của con bé vận động. Với lại vật lí trị liệu không phải vận động thông thường, năm phút mỗi ngày là nhiều lắm rồi. Từ ‘rehabilitation[1]’ ban đầu không phải thuật ngữ y học đâu nhé. Nghĩa của nó vốn là ‘khôi phục sự tôn nghiêm của con người’. Vậy nên với một Ryougi Shiki ngủ suốt đến tận bây giờ, chỉ cần con bé thực sự cảm nhận được mình là một con người là quá đủ. Còn sự hồi phục của thể xác lại là chuyện khác.”
Nói đến đây, Touko dừng lại một nhịp để châm thuốc.
“Có điều, vấn đề không ở thể xác, mà ở tinh thần. Con bé ấy không còn là Ryougi Shiki của trước đây nữa.”
“Mất trí nhớ… phải không ạ?”
Dường như đã hiểu ra, cậu ta dè dặt hỏi một câu hết sức ngây ngô.
“Không phải. Nói thế nào nhỉ? Chị nghĩ nhân cách của con bé vẫn như trước. Bản thân Ryougi Shiki không thay đổi, người thay đổi là Shiki ấy. Với cậu chuyện này có lẽ khá sốc.”
“Đến giờ thì em cũng quen rồi. Xin chị giải thích kĩ hơn. Shiki… bị làm sao ạ?”
“Được rồi. Nói toẹt ra là con bé trống rỗng. Trước đây, bên trong Shiki luôn có một ‘bản thân’ khác là SHIKI, nhưng giờ thì không còn nữa. À đâu, thậm chí con bé còn không chắc mình là Shiki hay SHIKI. Con bé đã tỉnh lại mà không có SHIKI ở bên cạnh. Chính mất mát đó đã để lại khoảng trống trong trái tim con bé. E rằng… con bé sẽ không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của khoảng trống… Khoảng trống ấy như một cái lỗ chưa được lấp ở giữa ngực, đến cả gió cũng có thể lùa qua.”
“Chị bảo SHIKI không còn nữa… tại sao ạ?”
“Hẳn đã chết thay Shiki rồi. Đại khái là trong vụ tai nạn hai năm trước, Ryougi Shiki đã chết. Chính vì thân xác vẫn còn sống nên cậu hiểu nhầm, nhưng cứ coi như đã chết đi. Ryougi Shiki đã tái sinh trong thân xác của Ryougi Shiki thành một con người hoàn toàn mới. Trong mắt Shiki, Shiki của quá khứ và Shiki của hiện tại, người phái sinh từ Shiki của quá khứ đơn giản là hai người khác nhau. Chẳng ai có thể cảm nhận lịch sử của người khác một cách chân thực. Có lẽ ngay lúc này con bé đang phải sống trong đêm tối, không thể cảm thấy là chính mình.”
“… Người khác… tức là Shiki không nhớ những chuyện trước đây ạ?”
“Không, vẫn nhớ chứ. Chắc chắn con bé vẫn là Shiki mà cậu biết. Con bé có thể sống sót là nhờ sở hữu hai nhân cách riêng biệt và bình đẳng là Shiki và SHIKI. Do vụ tai nạn, Ryougi Shiki phải đối mặt với cái chết về mặt tinh thần. Khi ấy, nhân cách đã nhận lấy cái chết là SHIKI. Thế nên tuy con bé đã tử vong nhưng trong não bộ vẫn còn Shiki nên rốt cuộc cái chết tinh thần không xảy ra. Vì sự thật là Ryougi Shiki đã chết nên Shiki cứ ngủ mãi, song người đã chết là một mình SHIKI, còn con bé vẫn sống. Nguyên do của trạng thái hôn mê kéo dài tận hai năm là thế đấy. Các hoạt động sống vẫn tiếp diễn nhưng sự phát triển thì không. Chết mà sống, sống mà chết. Có điều, so với Shiki của trước đây thì con bé sau khi tái sinh có chút khác biệt. Không đến mức mất trí nhớ, chỉ là khi không cần thiết thì không thể nhớ ra kí ức của quá khứ thôi.
“Bảo con bé đã là một người hoàn toàn khác thì hơi quá, nhưng không phải Shiki trước đây. Cứ coi như hai nhân cách Shiki và SHIKI đã hợp thành nhân cách thứ ba cũng được.”
… Trên thực tế, chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Bởi chừng nào Shiki còn là Lưỡng Nghi thì con bé không bao giờ hòa lẫn với nửa SHIKI, cũng như một mình con bé không thể nào lấp được khoảng trống do thiếu SHIKI.
Touko không nói ra sự thật ấy mà kể tiếp.
“Có điều, dù đã tái sinh thành một người hoàn toàn khác đi nữa, con bé vẫn là Ryougi Shiki. Dù không thể cảm thấy là chính mình đến nhường nào, con bé quả nhiên vẫn là Ryougi Shiki. Bây giờ có lẽ vẫn chưa nắm bắt được cảm giác ấy, nhưng một lúc nào đó, thời khắc con bé thừa nhận mình là Shiki cũng sẽ đến thôi.
“Hoa hồng sinh ra đã là hoa hồng. Đâu thể chỉ vì thay đổi đất trồng và nước tưới mà trở thành loài hoa khác.”
Nên cậu đừng phiền não vì chuyện này nữa, chị ta chêm thêm một câu thì thầm.
“Suy cho cùng, lỗ hổng vẫn cần được thứ gì đó lấp vào. Con bé không có lựa chọn nào ngoài định hình bản thân mới, không phải bằng kí ức mà bằng cách tích lũy ‘hiện tại’. Đó là công cuộc xây dựng già lam mà không ai có thể giúp sức. Không phải việc mà người ngoài có thể chen vào. Tóm lại, cậu cứ ở bên con bé như trước đây là đủ. Con bé cũng sắp ra viện rồi đấy.”
Touko quẳng đầu lọc ra ngoài cửa sổ rồi giơ hai tay vươn vai. Tiếng xương khớp kêu răng rắc nghe thật sảng khoái.
“Chậc, đúng là việc không quen thì không nên làm. Thuốc lá gì dở như hạch.”
Vừa thở dài, Touko vừa cằn nhằn, chẳng buồn quan tâm xem có ai nghe không.
Chú thích[]
- ↑ Từ ‘phục hồi chức năng’ trong tiếng Nhật là phiên âm của rehabilitation trong tiếng Anh.