/4[]
Khi buổi thăm khám thường lệ hằng sáng kết thúc, tôi được hay hôm nay là ngày 20. Nghĩa là đã bảy ngày trôi qua từ khi tôi tỉnh lại. Quá trình hồi phục của cơ thể rất suôn sẻ, đến ngày mai là tôi đã có thể xuất viện. Nghe nói cả băng quấn ở hai mắt cũng sẽ được tháo ra vào sáng mai.
Bảy ngày… tức một tuần. So với quãng thời gian ấy, những gì mà tôi đạt được chẳng đáng là bao. Mất quá nhiều nên ngay cả cái gì không còn nữa cũng mơ hồ.
Gia đình lẫn Akitaka có lẽ vẫn như trước, không thay đổi. Có điều, trong mắt tôi họ đã trở thành những người hoàn toàn khác. Vì ngay đến tôi, Ryougi Shiki, còn thay đổi nên xung quanh tôi không còn gì cả là điều không thể tránh khỏi.[A1]
Tôi vô thức đặt tay lên dải băng quấn ở mắt. Thứ mà tôi đạt được, đánh đổi cho những gì đã mất là đây.
Trải qua hai năm chạm vào “cái chết” trong khi hẵng đang còn sống, tôi đã có được khả năng quan sát khái niệm không hình hài ấy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê không phải nữ y tá hốt hoảng chạy tới, mà là một đường kẻ được vạch trên gáy chị ta. Trên mọi người, trên các bức, trong không khí… khắp nơi là những đường kẻ rùng rợn nhưng cũng thật tinh khôi. Chúng luôn lưu động, không bao giờ cố định.
Có một điều chắc chắn, là tôi đã bị trói buộc bởi cái ám ảnh cưỡng chế rằng “cái chết” luôn hiện hữu ở đâu đó trên các cá thể ấy và sắp rò ra bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí còn có ảo giác đường kẻ ở cổ của người y tá đã bắt chuyện với tôi bị toác ra.
Ngay khi hiểu ra rốt cuộc thứ đó là gì, tôi liền cố gắng ấn nát đôi mắt bằng chính đôi tay của mình. Suốt hai năm trời không dùng đến, chỉ cần dồn sức vào hai cánh tay thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau dữ dội. Dẫu vậy, chúng vẫn nhúc nhích. Không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, hành vi của tôi đã bị các y bác sĩ ngăn lại giữa chừng. Họ kết luận rằng đó là hành động bột phát do ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nên không buồn hỏi cho rõ lý do khiến tôi muốn nghiền nát đôi mắt.
“Mắt… sắp khỏi rồi ư?”
Xin kiếu. Tôi không muốn lại phải nhìn thấy thế giới ấy.
Thế giới không có gì. Ở đó, chỉ cần “tồn tại” thôi cũng rất đỗi bình yên, rất đỗi trọn vẹn.
… Thật không thể tin nổi. Giờ đây, khi đã hồi tỉnh và nghĩ lại, tôi mới thấy chẳng có thể giới nào ghê tởm như nơi ấy. Kể cả thứ bóng tối ấy chẳng qua là cơn ác mộng mà tôi mơ thấy đi chăng nữa, riêng việc rơi vào nơi ấy tôi không thể nào chịu đựng nổi[A2] .
Và cả đôi mắt kết nối với nơi ấy nữa.
Tôi đặt đầu ngón tay lên tròng mắt. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là dùng những ngón tay này, bằng sự dứt khoát như bổ một nhát kiếm tre, chọc vào nhãn cầu…
“Gượm đã, gượm đã. Cô đúng là có thừa quyết tâm nhỉ.”
Một giọng nói đột nhiên vang tới. Tôi hướng sự chú ý về phía cửa. Đang ở đó… là thứ gì? Nó tiến lại gần tôi, không một tiếng bước chân. Ngay khi đã đến cạnh chiếc giường tôi đang nằm, nó… người lạ liền khựng lại.
“Ra là Trực Tử Ma Nhãn. Bỏ chúng đi thì phí lắm, Shiki. Trước nhất, dù có ấn nát chúng ra thì cô vẫn phải nhìn thấy thứ cô đang nhìn thấy. Kiểu như nguyền rủa ấy, vứt đi rồi vẫn quay lại.”
“Chị… có phải con người không?”
Dường như người lạ ấy đang cắn răng nhịn cười.
Tách, có tiếng bật lửa.
“Chị là ma thuật sư. Chẳng là chị có ý muốn dạy cô cách sử dụng đôi mắt ấy.”
Tôi nhận ra giọng nữ giới này… Người này, không thể nhầm được, chính là bà chị chuyên gia tư vấn tâm lí.
“Cách sử dụng đôi mắt này… ư?”
“Phải. Cường độ sẽ nặng hơn bây giờ, nhưng vẫn hơn là không biết. Thứ ma nhãn có thể cụ thể hóa cái chết của đối phương chỉ bằng việc nhìn chăm chú, đúng là còn hơn cả thần của người Celt. Bỏ đi thì thật đáng tiếc.”
Ý chị muốn nói đến Balor[1] ấy, người phụ nữ chêm thêm một câu khó hiểu.
“Ma nhãn thường là kết quả của một cuộc phẫu thuật tâm linh đem lại công năng phụ nào đó cho nhãn cầu, nhưng trường hợp của cô chắc là tự nhiên xuất hiện nhỉ? Vốn dĩ tố chất đã có sẵn, nhờ vụ việc lần này mà tài năng được đơm hoa kết trái. Theo như chị được biết, ngày trước cô bé tên Shiki thường nhìn xuyên vào bên trong sự vật đúng không?”
… Những gì mà người phụ nữ này vừa nói nghe quen quen. Đúng như chị ta nói, từ xưa Shiki đã có thói quen nhìn đăm đăm vào cõi xa xăm. Cảm giác như ngay cả khi nhìn con người, Shiki cũng cố nắm bắt phần sâu thẳm bên trong thay vì vẻ ngoài. Có lẽ bản thân Shiki cũng không hay biết mình có thói quen ấy.
“Thói quen ấy nhất định là phương pháp chế ngự vô thức của Ryougi Shiki. Cô có cố gắng chỉ nhìn vẻ ngoài cũng chẳng ích gì.
“Vạn vật tất thảy đều có kẽ nứt. Không vật thể nào là hoàn hảo, bởi vậy mới sinh ra cái khao khát mọi thứ đều tan vỡ để rồi bắt đầu lại từ con số không. Mắt của cô nhé, chúng có khả năng nhìn thấy những kẽ nứt, lại thêm việc tiếp xúc với cái chết trong thời gian dài đã giúp cô hiểu được những kẽ nứt ấy là gì. Kết quả là não của cô có thể nhìn thấy cái chết. Không chỉ vậy, nhất định cô còn có thể chạm vào chúng nữa. Chừng nào sinh vật còn sống, cái thứ gọi là ‘đường chết của sinh vật’ sẽ không ngừng biến đổi. So với ma nhãn có thể chấm dứt mạng sống chỉ bằng một cái lườm thì năng lực cho phép nhìn thấy các đường chết một cách cụ thể cũng không thua kém đáng kể. Nếu cô định hủy hoại chúng thì cho chị xin. À, xin đính chính lại là chị muốn mua chúng.”
“… Không cần mắt vẫn nhìn thấy hử? Nếu vậy tôi đâu còn lý do gì để hủy hoại chúng.”
“Cũng đúng. Cô không thể sống một cách bình thường. Rầu rĩ thì cũng chỉ nên dừng ở mức đấy thôi, Ryougi Shiki. Biết điều mà tỉnh ngộ đi. Vốn dĩ cô là một con người cùng phe với chị mà?
“Đã vậy thì… đừng mơ tưởng cuộc đời của người bình thường nữa.”
“…”
… Câu cuối cùng, theo nghĩa nào đó, như một cú chốt hạ. Nhưng tôi vẫn có cảm giác mình không được phép thừa nhận. Tôi sẽ phản bác hết khả năng có thể vào lúc này.
“Ý chí sống tiếp… tôi hoàn toàn không có.”
“Khì. Bởi con tim đã trống rỗng hử? Nhưng cô cũng không muốn chết đúng không? Lý do hẳn là cô đã biết về sự tồn tại của thế giới kia. Mặc dù cô đã ở nơi thâm sâu nhất mà ngay cả các đạo sĩ Kabbalah cấp Keter[2] cũng không thể lội ngược dòng đến được đấy, đồ con gái phung phí. Nghe này, nỗi khổ tâm của cô chẳng hề phức tạp. Cô đã tái sinh thành một người khác đi, chẳng qua chỉ thiếu mất SHIKI thôi. Quả thực Shiki và SHIKI là hai mảnh ghép hoàn chỉnh. Chỉ cần thiếu SHIKI cũng đủ để biến cô thành một người hoàn toàn khác. Chị hiểu mà, cho dù cô chính là Shiki đi chăng nữa thì cũng không phải Shiki trước kia.
“Chuyện chỉ có vậy thôi mà cô lại bảo mình không còn chút ý chí để sống tiếp, nhưng cũng không muốn chết. Không có lý do để sống, nhưng lại sợ chết. Cô đang đi trên sợi dây ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng không thể chọn lấy một bên. Chà, con tim cô chắc cũng sẽ biến thành một già lam đường thôi.”
“… Nói dai nói dài, làm như chị biết hết ấy…”
Tôi lườm người phụ nữ. Ngay lập tức, đôi mắt chắc chắn không thể nhìn thấy đã nắm bắt được những đường màu đen và khuôn nét của chị ta. Từ những đường màu đen ấy, “cái chết” đang vươn ra, bám lấy chính tôi.
“Chưa sáng mắt ra à? Vì thiếu phòng bị nên chỉ mới sự tiếp xúc ở mức độ thế thôi mà cô đã xốn xang. Với đám tạp niệm lẩn khuất ở nơi này, thân xác của cô là vật chứa thượng hạng. Không tỉnh táo là bị đám chúng nó chiếm hữu ngay.”
Bị chiếm hữu…? Chị ta đang muốn nói đến mảng sương trắng ư? Nhưng thứ ấy có lui tới phòng tôi nữa đâu.
“Oán niệm chẳng qua là những mẩu vụn tàn dư của linh hồn sau khi chết, không hơn. Chúng không có ý chí nên chỉ tồn tại vất vưởng. Có điều, vì là những mẩu vụn nên chúng sẽ dần liên kết lại với nhau để trở thành một linh hồn. Tuy không có ý thức nhưng riêng bản năng thì vẫn còn; chúng muốn quay lại bản thân trước kia, hay nói cách khác, muốn có thân xác con người.
“Bệnh viện này có rất nhiều oán niệm. Chúng trở thành những vong hồn phiêu dạt, luôn tìm kiếm thân xác. Chính vì chúng vô cùng yếu ớt nên người thường không hề cảm nhận được sự tồn tại, cũng không thể tiếp xúc với chúng. Người duy nhất có thể tương tác với linh hồn không hình hài là các nhà ngoại cảm. Họ là những thuật giả kiếm cơm bằng khả năng quan sát linh hồn, có lớp vỏ bảo vệ tự ngã khỏi bị xâm nhập nên những rất hiếm khi dăm ba vong hồn ám được họ.
“Nhưng còn cô, với trái tim đã trở thành già lam đường, thì quá đơn giản.”
Giọng điệu của người phụ nữ tỏ thái độ khinh thường thấy rõ.
Lý do mảng sương trắng ấy tìm đến chỗ tôi là thế ư? Nhưng nếu thế thì sao nó không ám tôi luôn? Nếu thứ đó bảo rằng nó muốn trở thành “phần ruột” của tôi thì có lẽ tôi sẽ không kháng cự.
“… Rách việc nhỉ. Đã dùng rune trấn yểm mà cũng chẳng ích gì. Thôi kệ, chị hết hứng rồi. Từ giờ cô thích làm gì thì làm.”
Phun xong mấy câu độc mồm độc miệng, người phụ nữ rời khỏi giường của tôi. Khi sắp đóng cửa phòng bệnh, chị ta nói vọng vào.
“Nhưng này, SHIKI đã chết uổng thật à, Ryougi Shiki?”
Tôi không thể trả lời. Quả thật chị ta chỉ chực chọc vào nỗi đau mà tôi đang cố lảng tránh.
<>
Đêm đến. Xung quanh là bóng tối đen kịt. Riêng hôm nay không nghe thấy tiếng bước chân nào ngoài hành lanh. Trong màn đêm yên ả, tôi nhẩm lại cuộc trò chuyện với người phụ nữ. Không, nói cho chính xác thì tôi đang nhẩm lại mỗi câu cuối cùng.
SHIKI, người có thể trả lời được câu hỏi ấy không còn nữa.
Một SHIKI đã biến mất. Vì nguyên cớ gì mà cậu ấy lại biến mất cơ chứ? Cậu ấy biến mất để đánh đổi điều gì?
Một SHIKI thích mơ, lúc nào cũng ngủ. Cậu ấy đã vứt bỏ cả thú vui mơ mộng để chết trong một đêm mưa gió.
Một bản thân mà tôi không thể gặp lại. Một bản thân vốn dĩ tôi chưa từng gặp.
Một người từng là chính tôi, với cái tên SHIKI.
Ý thức chìm dần. Tôi chỉ đơn giản là đang ngược dòng kí ức, cố gắng tìm đến kết luận mà cậu ấy đã đúc rút được.
Kít, cửa phòng bệnh mở ra. Có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Y tá? Không thể nào, đã qua mười hai giờ đêm từ lâu rồi. Nếu có khách đến thăm thì chắc hẳn là…
Đang nghĩ đến đây thì một bàn tay con người đặt lên cổ tôi. Ngay sau đó, lòng bàn tay lạnh lẽo ấy dồn lực tưởng như muốn bẻ bãy khớp cổ của tôi.
Chú thích[]
- ↑ Ác thần thống lĩnh Fomorian trong thần thoại Ai-len, sở hữu con mắt có thể giết chết bất cứ sinh vật nào nó nhìn vào.
- ↑ Cây Sự Sống là hệ thống mô tả mọi thứ hiện hữu từ vi mô đến vĩ mô của trường phái tu hành Kabbalah, có cấu trúc chia làm mười cấp độ là mười sephiroth, tuy rằng cách gọi “cấp độ” không thực sự chính xác do sự liên quan chồng chéo giữa các sephiroth. Trong các sephiroth này thì Keter là sephiroth ở đỉnh, có thể coi là cấp cao nhất và gần với thần linh nhất, thường mang ý nghĩa là điểm tiếp giáp thần thánh, cội nguồn của sự sống hoặc sự tồn tại thuần khiết.