/5[]
“A…”
Lực ở quanh cổ khiến Shiki ú ớ. Cô không thể thở. Họng của cô đang bị bóp nghẹt. Cứ đà này cô còn chưa chết vì ngạt thì cổ đã gãy rồi. Bằng đôi mắt không nhìn được, Shiki soi xét đối phương.
“… Không phải… con người.”
Cô dần hiểu ra sự bất thường[1] ấy. Nói cho đúng thì hình thù vẫn là của con người, song “con người” đang đè lên và bóp cổ cô không còn sống từ lâu rồi. Một người đã chết đang tự cử động và tấn công Shiki.
Lực đặt lên cổ cô không hề nới lỏng. Shiki nắm lấy hai cánh tay của đối phương để chống trả, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ rệt.
Vốn dĩ… đây không phải điều bản thân cô mong muốn ư?
“…”
Shiki ngừng thở và buông hai cánh tay của người chết. Cô muốn từ bỏ. Bị giết theo cách này thôi thì cũng được, bởi sống cũng chẳng để làm gì. Tồn tại mà không có cảm giác mình đang sống chẳng khác nào khổ hành. Biến mất mới là thuận theo quy luật tự nhiên, cô nghĩ vậy.
Sức lực đang rời bỏ cô. Trên thực tế, thời gian trôi qua chưa được nổi mấy giây, vậy mà cảm giác thật lâu, thật yên bình, kéo dài như cao su.
Người chết đang siết cổ kẻ sống. Những ngón tay tựa như những que củi thiếu hơi ấm đang găm vào họng. Ở hành vi giết người này không tồn tại sự khoan dung, thậm chí ngay từ đầu đã chẳng mang ý chí.
Da cổ bị rách. Dòng máu chảy ra là minh chứng xác đáng nhất cho việc sống. Cô sẽ vứt bỏ nó để chết… như cái cách SHIKI đã chết.
Vứt bỏ… ư? Hai tiếng ấy khiến Shiki sực tỉnh. Một sự hoài nghi bất chợt nảy sinh trong lòng cô.
Có thật là… SHIKI đã vui vẻ chọn lấy cái chết không? Chưa bàn đến lý do, liệu hành vi đó có thực sự là ý muốn của cậu ta không? Không thể nào có chuyện cậu ta muốn chết, bởi…
Cái chết cô độc và vô giá trị đến thế cơ mà.
Cái chết vừa đen, vừa ghê rợn đến thế cơ mà.
Cái chết đáng sợ hơn bất cứ thứ gì!
“… Không chấp nhận.”
Trong khoảnh khắc, cơ thể của Shiki lấy lại được sức lực. Cô nắm lấy hai cánh tay của người chết và dùng một chân đạp chống vào bụng đối phương từ bên dưới.
“Ta tuyệt đối không muốn rớt xuống nơi ấy…!”
… Rồi dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào khối thịt. Lập tức, đôi bàn tay nhẫy máu và da vụn của người chết tuột khỏi cổ của Shiki. Cô lồm cồm đứng trên giường. Người chết lại nhào tới. Hai bên vật lộn với nhau trong phòng bệnh không có lấy một tia sáng.
Người chết có thân xác của nam giới trưởng thành, cao lớn hơn Shiki hẳn hai cái đầu nên cô có giãy giụa thế nào cũng bị nó ghì xuống. Hai tay vẫn phải giữ lấy tay người chết, Shiki luồn lách, lùi được ra sau. Căn phòng chật hẹp nên ngay lập tức cô va phải vào tường. Rầm, cú va chạm đã khiến Shiki quyết ý. Cô chạy tới cửa sở, quay lưng ra phía ngoài, trong đầu đã có sẵn tính toán. Cứ đà này, kiểu gì cô cũng sẽ bị nó đẩy ngã, vấn đề là… nơi này nằm ở tầng mấy.
“… Đừng do dự.”
Tự gằn giọng với chính mình, Shiki buông đôi tay đang chống đỡ người chết.
Người chết ấn đôi tay đang khóa trên cổ của Shiki… nhưng trước đó, cô đã dùng đôi tay mới rảnh để mở cửa sổ, khiến cả hai rơi xuống bên ngoài trong tư thế đang mắc vào nhau.
<>
Ngay khi bắt đầu rơi, tôi nắm lấy xương quai xanh của người chết và hoán đổi vị trí với nó. Chúng tôi xoay vòng, người chết bị đảo xuống dưới, còn tôi được đảo lên trên. Sau đó, chỉ nhờ vào trực giác, tôi nhảy lên.
Mặt đất hiện ra rõ mồm một trước mắt. Thân xác của người chết va chạm mạnh với mặt đất. Trước khi tiếp đất, tôi đã kịp nhảy ngang sang một bên.
Xoạc, tôi hạ cánh bằng cả hai chân và hai tay, xới tung lớp đất trên mặt sân của bệnh viện.
Cái xác đã rớt xuống bồn hoa bao quanh tòa nhà, còn tôi thì đã trượt được một quãng khá xa khỏi nó. Mặc dù đã có pha tiếp đất thần sầu, điều tôi chưa từng làm ngay cả khi ở võ đường, song cú rơi từ tầng ba vẫn khiếp tứ chi của tôi tê rần.
Xung quanh chỉ có cây cối và màn đêm hiu quạnh, không có lấy một tiếng động dù đã xảy ra chuyện như vừa rồi.
Tôi không nhúc nhích, chỉ cảm nhận cảm giác đau ở họng.
À… tôi vẫn còn sống. Còn người đã chết kia… cũng vẫn chưa chết. Nếu không muốn chết thì việc tôi phải làm quá hiển nhiên.
Giết trước khi bị giết.
Chỉ với suy nghĩ ấy, sự trống rỗng ở ngực đã biến mất. Đồng thời, mọi cảm xúc cũng bắt đầu lu mờ.
“Nực cười.”
Tôi thì thầm.
Vì lý do này mà tôi đã thức tỉnh.
Phải rồi, cứ đắn đo làm gì, tôi thật chẳng khác nào một con ngốc.
Câu trả lời đơn giản thế này cơ mà…
<>
“Ngạc nhiên thật. Bộ cô là mèo chắc?”
Lời bình phẩm chua ngoa vang lên từ sau lưng Shiki. Cô không ngoái lại, cố hết sức trụ vững trước phản lực từ cú hạ cánh.
“Là chị ư? Sao chị lại ở đây?”
“Để canh chừng chứ sao. Chị đoán loanh quanh đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Đấy, chẳng được lúc nào rảnh để xả hơi. Quả nhiên bệnh viện nào cũng có xác chết ‘tăng động’. Cái lũ này không thể vào khi ở dạng linh thể nên buộc phải dùng khả năng thực sự của chúng. Chúng định chiếm lấy một xác chết, dùng sức mạnh cơ bắp giết cô rồi chuyển sang thân xác của cô đấy.”
“Viện cớ này nọ, không phải tại viên đá của chị à?”
Vẫn đang bò trên mặt đất, Shiki nói. Trong câu nói ấy không còn thấy một chút đắn đo nào như trước đây.
“Ơ, cô biết rồi à? Ừ, đúng là sai sót của chị. Chị đã dựng một kết giới ở phòng của cô để u linh không thể xâm nhập, ai ngờ chúng lại kiếm lấy một thân xác để phá vỡ kết giới ấy. Thường thì chúng đâu thông minh đến thế.”
Há há, ma thuật sư cười khoái trá.
“Ra vậy. Nếu vậy thì chị xử lý đi.”
“Tuân lệnh.”
Tách, ma thuật sư búng tay. Không rõ với Shiki bị quấn băng quanh mắt thì trông như thế nào, ma thuật sư dùng đầu thuốc đang cháy khắc kí tự vào không khí. Những kí tự ấy in lên thân xác của người chết như hình chiếu. Đó là khắc ấn ma thuật của một thế giới, một đất nước xa xôi được hình thành từ những đường thẳng, được gọi là rune. Khi mạch của rune được kích hoạt, ngay lập tức, thân xác đang lồm cồm trên mặt đất của người chết bốc cháy.
“Hừ… xem chừng F[2] hiện có trong tay yếu quá.”
Ma thuật sư làu bàu. Dù bị bao trùm trong lửa, người chết vẫn chầm chậm đứng dậy. Một cách tài tình, mặc cho đôi chân đã gãy hẳn, nó vẫn từ từ tiến tới chỗ Shiki trên hai đầu gối. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa tắt lịm.
“Kìa, Bịp-bợm-sư.”
“Đừng tùy tiện chế tên của người khác! Phá hủy một vật thể to cỡ con người đâu phải chuyện dễ. Nếu còn sống thì chỉ cần đốt trái tim là xong, nhưng với người chết thì không hiệu quả. ‘Giết’ với ‘phá’ khác hẳn nhau, cô không hiểu à? Chẳng lẽ phải mang lửa mạnh cỡ lò hỏa thiêu mới mong ngăn được thứ đó à…? Hay đi thỉnh một sư thầy cao tay tới cho rồi?”
“Nói dai nói dài, tóm lại là chị bất lực chứ gì?”
Phát ngôn của Shiki dường như đã chọc vào lòng tự ái của ma thuật sư.
“Cô cũng thế thôi. Người đã chết rồi thì không thể giết được. Trớ trêu thật, có vũ khí trong tay, giết người được nhưng lại không thể xóa sổ hẳn. Bỏ đi, ta rời khỏi nơi này thôi.”
Ma thuật sư lùi bước, song Shiki không nhúc nhích. Chân của cô tuyệt nhiên không bị gãy sau cú rơi từ tầng ba. Cô chỉ đang cười.
“Chết hay chưa tôi không cần biết, thứ đó rõ ràng là một cái xác ‘đang sống’. Đã vậy …”
Cơ thể đang bò lồm cồm nhỏm dậy, tư thế hệt như một con thú ăn thịt thu mình chuẩn bị vồ mồi.
Shiki đưa tay lên sờ cổ họng. Máu đang chảy. Da bị rách. Vết hằn còn đây… Nhưng cô vẫn sống.
Cảm giác ấy, thật ngất ngây[3].
“… Bất kể nó là gì thì tôi cũng sẽ giết cho mà xem.”
Đoạn băng quấn quanh đôi mắt của Shiki tuột ra, để lộ Trực Tử Ma Nhãn sáng quắc trong bóng tối. Đôi chân mảnh khảnh giẫm mạnh lên nền đất lấy đà.
Trước Shiki đang lao tới, người chết giơ hai tay ra nghênh chiến . Cô né được chúng trong gang tấc rồi dùng một tay lần theo những đường nét mà chỉ đôi mắt của cô nắm bắt được, rạch vào người chết. Tựa như một nhát chém cà sa, vết rách do móng tay của Shiki gây ra kéo từ vai phải xuống hông trái của nó.
Xương ngón tay của Shiki vì thế mà vỡ vụn, nhưng chưa là gì so với thương tích của người chết. Nó đổ sập xuống mặt đất như con rối bị cắt dây điều khiển.
Dẫu vậy, dường như vẫn sót sợi dây điều khiển của một cánh tay, người chết trườn tới, định nắm lấy một chân của Shiki… Không chút do dự, cô liền dẫm nát cánh tay ấy.
“Một khối thịt đã chết không được phép đứng trước mặt ta.”
Shiki cười không thành tiếng. Đang sống. Cảm giác ấy rõ rệt đến nhường này, không kém gì sự trống rỗng luôn hiện hữu trong tim từ trước đến giờ.
“Shiki!”
Ma thuật sư gọi tên thiếu nữ rồi quăng cho cô một con dao.
Shiki rút con dao cắm trên mắt đất. Cô nhìn xuống bộ dạng khó coi của người chết. Rồi đâm thẳng con dao vào yết hầu của cái xác.
Người chết lập tức ngừng cử động, song…
“Dốt ơi là dốt, có đâm thì đâm vào bản thể của nó ấy!”
Điều bất thường đã xuất hiện trước cả khi ma thuật sư kịp quát mắng. Ngay trong khoảnh khắc con dao găm vào, một mảng sương đã bay ra khỏi cái xác. Như thể cố sống cố chết tìm chỗ ẩn náu, mảng sương biến mất vào trong thân xác của Shiki.
“…”
Phịch, đầu gối của Shiki khuỵu xuống.
Bấy lâu nay, chúng không thể chiếm lấy cơ thể Shiki do cô luôn tỉnh táo. Khoảnh khắc cô đánh mất bản thân trong cơn say giết chóc chính là cơ hội ngàn vàng để chúng xâm nhập vào bên trong.
“Xong đến nơi rồi mà còn hỏng việc, con bé ngốc này.”
Ma thuật sư vội chạy tới. Đúng lúc ấy… Cơ thể của Shiki nhấc một tay lên ra hiệu cho ma thuật sư không được lại gần.
Sau đó, cả hai tay của Shiki nắm lấy con dao và chĩa vào ngực của mình.
Đôi ngươi vô hồn đã lấy lại được ý chí mãnh liệt.
Cặp môi cứng đơ mím lại, răng nghiến ken két.
Mũi dao chạm vào ngực.
Ý chí lẫn thân xác của cô… không hề bị u linh điều khiển.
“Lần này thì đừng hòng thoát được.”
Lời thì thầm của Shiki không nhằm vào ai khác, mà nhằm vào bản thân. Cô nhìn thẳng vào cái chết của thứ đang ngọ nguậy bên trong mình.
Mũi dao này sẽ xuyên vào thân xác của Ryougi Shiki. Có điều, hành động ấy chỉ giết cái thứ đáng khinh, ngay việc tồn tại chúng cũng không thể làm nổi. Còn bản thân mình sẽ không phải nhận vết thương nào cả, Shiki vững tin như vậy.
Và rồi, cô dồn lực.
“Ta sẽ giết ‘bản thân yếu đuối’ của mình. Các ngươi đừng hòng có được Ryougi Shiki.”
Một cách trơn tru, con dao đâm vào lồng ngực của người thiếu nữ đã thừa nhận mình không muốn chết.
<>
Lưỡi dao được rút ra. Máu không chảy. Không thương tích, Shiki chỉ cảm thấy đau vì bị đâm. Vút, cô vẩy con dao, như để rũ bỏ thứ u linh dơ bẩn còn bám trên phần lưỡi.
“… Chị từng bảo sẽ dạy tôi cách sử dụng đôi mắt này phải không?”
Giọng điệu của Shiki dần lấy lại sự điềm đạm. Ma thuật gật đầu hài lòng.
“Phải, nhưng có điều kiện. Chị sẽ dạy cô cách sử dụng Trực Tử Ma Nhãn. Đổi lại cô phải phụ giúp công việc cho chị. Vừa hay đang thiếu tay thiếu chân vì mất sứ ma.”
Shiki không ngoảnh lại nhìn ma thuật sư mà chỉ khẽ “à” một tiếng.
“Công việc ấy, có được giết người không…?”
Ngay cả ma thuật sư nghe xong cũng phải rùng mình.
“Có, đương nhiên rồi.”
“Vậy thì tôi đồng ý. Chị muốn dùng cái mạng này thế nào thì tùy. Đằng nào cuộc đời tôi cũng không còn mục đích nào khác.”
Gương mặt đượm buồn, cứ thế Shiki chầm chậm đổ gục xuống đất. Do mệt mỏi tích tụ từ trước đến giờ? Hay là… tại nhát đâm xuyên ngực chính mình?
Ma thuật sư đỡ Shiki dậy và nhìn đăm chiêu vào gương mặt đang ngủ của Shiki. Gọi là đang ngủ thì không hẳn đúng, bởi nó cứng đơ như của người chết. Cứ thế, ma thuật sư ngắm gương mặt ấy một lúc lâu.
Cuối cùng chị ta cũng lên tiếng.
“Không có mục đích… à? Cũng bi thảm đấy, nhưng cô vẫn đang nhầm.”
Sự bình yên bao trùm Shiki.
Giọng điệu của ma thuật sư hệt như đang hờn ghét.
“Già lam trống trải, tức là muốn nhét vào bao nhiêu cũng được mà. Cái đứa con gái sướng mà không biết hưởng này, còn tương lai mai sau thì sao? Cô không tính đến à?”
Thì thầm xong, ma thuật sư tặc lưỡi vì đã không kìm được mà buột miệng nói ra tâm tư của mình… những tâm tư quả thực đã bị chôn vùi trong cõi lòng từ rất lâu rồi.