/Kyoukai Shiki[]
<>
Trên giường, trong phòng bệnh lúc nào cũng như lúc nào, nhất định không bao giờ thay đổi, thân thể tàn tạ của cô đang run bần bật. Cánh cửa tưởng như không bao giờ đón khách tới thăm vừa mở ra. Nhân vật đó đã đến, không một tiếng bước chân, song cảm giác về sự hiện diện thì không thể rõ ràng hơn.
Vị khách là nam giới. Thân thể cao lớn, rắn chắc. Gương mặt hằm hằm và u uất, tựa như một triết gia đang đối mặt với những câu hỏi hóc búa vĩnh viễn không thể giải đáp.
Có lẽ biểu cảm ấy là thứ chưa từng khác đi.
Ánh mắt đáng sợ và khắt khe của ông ta hướng vào cô.
Cảm giác bế tắc đến mức khiếp đản. Nghẹt thở, ngỡ như cả căn phòng đã biến thành chân không. Ngay cả cô, con người vốn không sợ chết, chỉ sợ kiếp sống tù túng cũng vì nhân vật này mà bắt đầu kính sợ cái chết.
“Cô là Fujou Kirie?”
Đâu đó trong giọng nói nặng nề ẩn chứa nỗi sầu não. Cô gái, tức Fujou Kirie, hướng đôi mắt đã mất thị lực về phía ông ta.
“Ông là… bạn của cha tôi à?”
Tuy người đàn ông không trả lời nhưng Fujou Kirie vẫn có thể quả quyết. Rằng đây chính là người bấy lâu nay luôn chi trả viện phí cho cô, đứa con gái không gia đình.
“Sao ông lại đến đây? Tôi không thể giúp được gì cho ông đâu.”
Kirie vừa nói vừa run. Người đàn ông thậm chí còn chẳng nhúc nhích chân mày.
“Đến để thực hiện điều ước của cô. Cô có muốn sở hữu thêm một thân thể nữa để được tự do không?”
Câu nói xa vời hiện thực một cách tàn nhẫn ấy đầy mị lực. Ít ra theo cảm nhận của Fujou Kirie thì là vậy. Cô đã nghiễm nhiên thừa nhận người đàn ông này có khả năng thực hiện điều đó mà không mảy may hoài nghi hay phản bác.
Sau một thoáng im lặng, cô gái khẽ nuốt nước bọt và gật đầu.
Ông ta cũng gật đầu rồi giơ tay phải lên.
Giấc mơ bao năm qua, đồng thời cũng là cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt của Kirie sẽ được người đàn ông này ban cho. Dẫu vậy, trước đó cô vẫn còn một băn khoăn cần được giải đáp.
“Ông… là ai?”
Nghe xong, ông ta đã trả lời với vẻ chán chường.
<>
Thoát khỏi quán bar ngầm hiện đã bị bỏ hoang, cô bé đang trở về nhà trên đôi chân yếu ớt. Nhịp thở của cô rối loạn, mắt mờ. Nếu không bám vào vật gì đó thì cô không thể đi tiếp. Nguyên nhân hẳn là pha bạo hành vừa nãy.
Không hiểu nghĩ gì trong đầu, một trong số năm thiếu niên thường xuyên cưỡng hiếp cô đã dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng cô. Nhưng không đau. Vốn dĩ cô không biết đau. Cô chỉ thấy nặng. Cảm giác rùng mình đang bao phủ khắp lưng đang giày vò cô. Sự thật “đã bị đánh vào lưng” đang bóp méo tâm trí cô. Dẫu vậy, cô vẫn không khóc. Cô sẽ chịu đựng việc mình bị cưỡng hiếp và cố gắng về kí túc xá trong tình trạng này.
Nhưng hôm nay, con đường ấy sao mà xa quá, đi mãi không đến nơi. Cái cơ thể yếu ớt không chịu nhúc nhích. Bất chợt bắt gặp hình ảnh của bản thân trên lớp kính của một gian trưng bày, cô mới nhận ra sắc mặt mình đã trở nên trắng nhợt. Cô không biết đau nên không hiểu mình bị thương như thế nào và tại sao lại bị thương. Trong mắt cô, “đã bị đánh vào lưng” là sự thật, nhưng chỉ thế thôi. Cô không hề nhận xương sống đã vì thế mà gãy.
Tuy nhiên, riêng việc thân thể đang bị trục trặc thì cô bé vẫn biết.
Cô không thể đến bệnh viện. Phòng khám mà cha mẹ thường bí mật đưa cô đến quá xa, còn gọi điện thoại thì hẳn sẽ bị hỏi tại sao lại ra nông nỗi này. Cô cũng không tự tin rằng khả năng nói dối tệ hại của mình sẽ qua mặt được bác sĩ.
“… Làm sao đây? Mình phải làm sao đây…?”
Vẫn thở hổn hển, cô ngã quỵ. Song, một cánh tay vạm vỡ của nam giới đã đỡ kịp. Giật mình, cô ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông với gương mặt hung dữ.
“Cô là Asagami Fujino?”
Giọng của ông ta không cho phép cô phủ nhận. Lần đầu tiên trong đời, cô, tức Asagami Fujino, trải qua cảm giác sợ đến đông cứng người.
“Cột sống đã bị rạn. Cứ đà này cô chắc chắn không thể về được đến nhà.”
Cụm từ “không thể về được đến nhà” đã trói buộc ý thức của Fujino tài tình như một trò ảo thuật. Cô không muốn điều đó xảy ra. Không thể trở về nhà… kí túc xá là điều mà cô sợ nhất. Bởi lúc này, đó là nơi duy nhất Asagami Fujino có thể nghỉ ngơi.
Fujino ngước nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cầu cứu. Đang là mùa hè, vậy mà ông ta lại mặc áo khoác. Trang phục của ông ta từ ngoài vào trong đều màu đen. Chiếc áo khoác trông như măng tô đang bay phấp phới cùng ánh mắt gay gắt của ông ta, không hiểu sao, khiến Fujino liên tưởng tới các vị sư ở chùa.
“Cô có cần chữa không?”
Từng từ từng chữ chứa đầy mị lực, hệt như bị thôi miên. Fujino thậm chí còn không nhận ra mình đã gật đầu.
“Được rồi, vậy ta sẽ chữa lành sự dị thường trong cơ thể cô.”
Sắc mặt vẫn không đổi, người đàn ông đặt tay phải lên lưng Fujino. Dẫu vậy, trước đó cô vẫn còn một băn khoăn cần được giải đáp.
“Ông… là ai…?”
Nghe xong, ông ta đã trả lời với vẻ chán chường.
<>
Dẫu vậy, trước đó cậu vẫn còn một băn khoăn cần được giải đáp.
“Rốt cuộc ông là ai?”
Người đàn ông mặc bành tô đen trả lời, chân mày không nhúc nhích.
“Ma thuật sư, Araya Souren.”
Câu nói ấy nặng nề, vang vọng trong con hẻm như một lời sấm truyền.