Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Sâu trong rừng vào một ngày đầy sương.

Mùi cây cỏ và tiếng sâu bọ.

Bước về một phương xa, rất xa.

Tới một nơi xa, rất xa.


Trên thảo nguyên vắng ông mặt trời.

Tớ đã gặp các bạn nhỏ xinh đẹp.


Cũng trưa rồi.

Đã đến lúc tớ phải về nhà.


“Cậu không cần về nhà đâu, nơi này mãi mãi là vĩnh hằng.”


Các bạn nhỏ cất tiếng ngân nga.

Nhưng vĩnh hằng là gì mới được.


“Là mãi mãi ở lại.”

“Là mãi mãi không đổi thay.”


Dàn hợp xướng hát ru.

Đồi cỏ đầy ánh sao.

Màn sương đặc như sữa tan ra.

Đường về nhà dần biến mất.

Tớ không hiểu vĩnh hằng là gì.

Tớ phải về mau.


Xa, rất xa là nhà của tớ.

Nhà của tớ ở xa, xa lắm.

Mùi cây cỏ và tiếng sâu bọ.

Sâu trong rừng vào một ngày đầy sương.


Chắc chắn, tớ không thể trở về vĩnh hằng.

Ghi âm lãng quên/1[]

Sau tháng mười hai không mấy lạnh giá, tôi đón cái Tết thứ mười sáu. Sự ấm áp của tháng Giêng thay cho lời chúc năm mới tốt lành luôn khiến tôi cảm thấy phấn chấn, dù năm nào cũng trải qua nhưng không biết chán.

Ấy vậy, tôi không thể nào vui vẻ tận hưởng tháng Giêng cho được.

“Không vui vẻ” tới mức tôi tự hỏi, “Aaa, trời ạ, mình đang làm cái quái gì thế này?!”. Nói đúng hơn, tôi không thể ngừng suy nghĩ nghiêm túc rằng có khi nên vứt béng mớ kí ức của tháng giêng đi cho rồi, nhưng trái tim con người nào phải thứ tiện lợi như vậy, nên chẳng thể làm gì được.

Cứ ở lì trong phòng cũng chẳng khiến tâm trạng sầu não trở nên khá hơn, tôi kiềm chế ham muốn trút giận lên chiếc gối bằng những cú quăng quật, đánh gót và quyết định tới văn phòng của sư phụ Touko chơi.

Có lẽ vì gia đình chúng tôi thuộc tầng lớp trung lưu nên những dịp lễ bái quan trọng trong năm như thế này đều được coi trọng. Ngay cả tôi cũng bị bắt mặc haregi[1] để đi chùa đầu năm mới, nhưng vì không thích đồ truyền thống nên tôi quyết định mặc nguyên bộ thường ngày vẫn mặc để ra ngoài.

“Ô, Azaka đi chơi đấy à?”

“Vâng, đến chào hỏi một người vẫn luôn giúp đỡ con. Chiều tối con về ạ." Với nụ cười trên môi, tôi trả lời mẹ rồi rời khỏi nhà Kokutou.

Đã quá trưa mùng một. Trên đầu toàn mây là mây. Cảm giác như ông trời đang nói thay cho tâm trạng lúc này, bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn chút xíu.


Mới đầu tôi cũng thích tháng Giêng.

Nguyên nhân khiến nó trở nên đáng ghét bắt nguồn từ ngày mùng một của ba năm trước. Vào ngày khởi đầu năm 96 đó, từ nhà một người bà con ở vùng nông thôn, tôi trở về với mái ấm nơi mình được sinh ra.

… “Kokutou Azaka có thể trạng yếu”, dù ở trường tôi chưa bao giờ nhận điểm dưới A cho môn thể dục, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên mọi người nghĩ thế.

Với lý do cơ địa không hợp với không khí thành thị, tôi được gửi tới nhà người chú khi lên mười. Quãng thời gian sau đó, mặc dù mỗi năm chỉ có vỏn vẹn vài ngày nghỉ hè và nghỉ đông để về thăm nhà, nhưng tôi thực sự chẳng muốn về.

Vì mục đích riêng, tôi nhận lời trở thành con gái nuôi của chú và “chính thức” quen với cuộc sống thôn quê. Nguyên nhân khiến tôi muốn rời khỏi nhà, đến mức bịa ra cái cớ “thể trạng yếu”, nằm ở anh trai Kokutou Mikiya.

Phải, thú thực…

Không hiểu sao, tôi yêu người anh trai vụng về của mình. Oái oăm ở chỗ, đó không phải tình cảm anh em mà là tình yêu lứa đôi nên tôi hoàn toàn bất lực.

Tại thời điểm tình yêu chớm nở, dù mới chỉ là một đứa học sinh tiểu học, nhưng tôi đã tự nhận thức được mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc của mình vượt qua mặt bằng chung của các bạn cùng trang lứa. Sự trưởng thành bắt nguồn từ diện mạo cũng như học lực nhỉnh hơn, hay từ tính cách điềm đạm bẩm sinh, tôi chịu, không biết. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng cảm giác trưởng thành đó chỉ là tưởng tượng.

Nhưng tình cảm tôi dành cho Mikiya là thật.

Tình cảm đó không chỉ dừng ở mức “thích” hay “muốn ở gần nhau”… Tôi nghiêm túc tới mức hao tâm tổn trí, một lòng muốn chiếm anh ấy cho riêng mình, và nếu có thể thì giấu anh ấy thật kĩ, không cho ai dòm ngó.

Nhưng không, dù cho tình cảm tôi dành cho Mikiya vẫn nghiêm túc, nhưng khi hai đứa trở thành người lớn rồi thì đâu thể có những đụng chạm như thuở con nít nữa. Đây vốn đâu phải kiểu tương tư có thể thổ lộ bằng lời, nên tôi quyết định thời điểm hiện tại chính là cơ hội để phản công như người lớn.

… Phản công, phải, phản công.

Việc chuyển tới vùng nông thôn hoàn toàn là để rời xa Mikiya, vì nếu chúng tôi còn tiếp tục sống chung một mái nhà, nhất định anh ấy sẽ chỉ xem tôi như em gái. Tôi chẳng bận tâm về mối quan hệ huyết thống, dù cho đó là sự thật rành rành trên hộ tịch. Điều đáng lo ngại hơn là chỉ cần Mikiya vô thức gắn cho tôi cái mác em gái thì mọi chuyện coi như chấm hết, nên tôi mới dùng đến chiêu trò giả bệnh để rời khỏi nhà. Đến khi Mikiya đã quên mất “đứa em gái Azaka”, tôi sẽ trở về với hình tượng hoàn toàn mới.

Và rồi, những năm tháng tiếp theo, tôi lấy đó làm lẽ sống duy nhất, cố gắng trở thành một thiếu nữ ngoan hiền. Quả nhiên khiến người ta chủ động thổ lộ vẫn hơn là tự mình thổ lộ trước[2]. Sở thích của anh ấy tôi đã hiểu rõ từ lâu, nên việc này dễ như tách đũa dùng một lần.

… Đấy, kế hoạch quá hoàn hảo. Thế mà vẫn có một kẻ ngáng đường chẳng hiểu chui từ đâu ra.

… À không, chị ta vốn đã ở đây sẵn rồi.

Ngược dòng thời gian về tháng Giêng ba năm trước, cuối cùng tôi cũng trở thành học sinh trung học, đủ tuổi để nói chuyện yêu đương, bước còn lại là xem tình hình thế nào rồi trở về nhà, trớ trêu làm sao, cũng là lúc Mikiya dẫn một bạn học cùng lớp cao trung về nhà.

Việc Mikiya đang hẹn hò với đứa con gái có tên Ryougi Shiki đó là sự thật rành rành. Chẳng khác nào bị diều hâu cướp mất đậu phụ rán[3]. Nằm mơ tôi cũng không ngờ có đứa con gái nào chịu hẹn hò với anh chàng lập dị Mikiya. Chuẩn rồi, chỉ có một lý do mà thôi, là vì “khẩu vị” của chị ta quá “mặn”!

Khỏi phải nói, hôm đó tôi bị sốc tột độ, hai mắt không thấy gì ngoài một màu trắng xóa, trở về nhà chú trong trạng thái thất thần.

Một khoảng thời gian sau, khi vẫn còn đang đau đầu không biết phải làm thế nào thì tôi nhận được hung tin của Ryougi Shiki, rằng chị ta gặp tai nạn giao thông, đồng nghĩa với việc Mikiya sẽ trở về với sự lẻ loi.

Ừ thì, dù không ưa Shiki thật nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút xót xa chứ. Nụ cười tràn đầy sức sống của chị ta trong lần chạm trán duy nhất của hai đứa bọn tôi vẫn in đậm trong kí ức.

Nhưng nhờ thế mà tôi yên tâm. Trên đời có lẽ chẳng có kẻ thứ hai sở hữu “khẩu vị” khác người như Shiki. Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi sẽ vào trường đại học ở gần nhà, và nếu điều đó diễn ra thuận lợi, bước còn sẽ lại là tấn công trực diện. Sau ngót nghét tám năm trời thì trong mắt Mikiya còn em với út gì nữa.

… Ấp ủ kế hoạch đó trong đầu, tôi thường hay vừa cười tủm tỉm vừa thưởng thức hồng trà ở hiên nhà đầy mãn nguyện.

Nhưng đời nào được như mơ, tình địch của tôi nào phải dạng vừa. Ả Shiki đó đã tỉnh lại vào mùa hè năm ngoái. Sau khi được Mikiya cất công gọi điện báo tin, tôi hạ quyết tâm.

Từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp cao trung chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Tôi trở nên thành thực với bản thân, và khi đã trở nên như vậy thì hành động sẽ dứt khoát. Ngay lập tức tôi tìm và làm thủ tục chuyển tới một trường nội trú toàn thời gian danh giá nằm trong nội thành.

Khác với cha ruột, người chú mà tôi luôn mang ơn là một họa sĩ có tiếng. Chẳng thế mà tôi tạo được cái mác của một tiểu thư xinh đẹp hoàn hảo với thành tích học tập xuất sắc, và nhờ đó dễ dàng xin được vào học viện nữ sinh Reien, một nơi vốn xem trọng tài sản của các bậc phụ huynh hơn thực lực của học sinh.

Nửa năm trôi qua, tôi lại đón tháng Giêng đáng ghét.

Hôm nay đã định sẽ đi chùa đầu năm với Mikiya, vậy mà tối qua Shiki lại tới cướp mất.

… Thật là… Chỉ cần chậm một tích tắc thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.


<>


Sư phụ dạy ma thuật của tôi, Aozaki Touko, có xưởng làm việc được bao quanh bởi một cụm nhà máy. Thoạt nhìn, tòa nhà có vẻ ngoài như đang xây dở thì bị bỏ hoang, nhưng bên trong lại sở hữu một văn phòng đúng chuẩn đến kì lạ.

Tầng một dùng làm nơi để xe, tầng hai và tầng ba thì tôi không rõ, còn tầng bốn là văn phòng nơi Mikiya làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc quản lý của anh ấy chính là sư phụ của tôi.

“Chúc chị năm mới tốt lành.”

“Ừ, chúc mừng năm mới”. Đáp lại lời chào của tôi là cái gật đầu cho xong cùng bộ mặt thờ ơ của sư phụ Touko.

Sư phụ Aozaki Touko là một phụ nữ khoảng tầm trên 25 dưới 30, có vẻ đẹp lịch lãm. Hôm nay chị không đeo kính, khoác lên mình bộ vét thể hiện rõ tác phong “thời gian ở nơi làm việc không phải để chơi”, nếu cộng thêm những lời giáo huấn trên cương vị quản lý thì chị trông chỉn chu quá mức cần thiết.

“Sao thế, Azaka? Chẳng phải hôm nay đi chơi cùng Kokutou à?”. Vẫn an tọa trên chiếc ghế, sư phụ Touko hỏi một câu mà đáp án đã rõ mười mươi.

“Shiki đến giành mất rồi. Em biết chính em đã xin nghỉ, nhưng chị có phiền nếu chúng ta quay lại với lịch trình ban đầu đầu không ạ?”

“Vừa hay luôn. Như thế cũng tiện trò chuyện với Azaka.”

…? Sư phụ Touko mà có chuyện cần nói trực tiếp với tôi á? Mặt trời mọc đằng tây à?

Sau khi pha cà phê cho chị và trà Nhật cho bản thân, tôi tự lấy một cái ghế và ngồi xuống.

“Thế, chị muốn nói về chuyện gì ạ?”

“À, thật ra chị đang băn khoăn, không biết Azaka đã thổ lộ với Kokutou chưa ấy mà.”

Trời, sư phụ chẳng nghiêm túc tẹo nào.

“Sẽ không có chuyện đấy đâu. Thậm chí em còn chẳng cần anh ấy phải quan tâm đến em, nhưng như thế thì sao ạ?”

“… Tụt cả hứng. Nếu người được hỏi là Kokutou thì cậu ta sẽ cuống quýt hết cả lên, vậy mà Azaka thì lại trả lời ngay tức khắc, mặt mũi tỉnh bơ. Anh em ruột khác nhau đến vậy kể cũng lạ. Chắc chẳng bao giờ nghi ngờ liệu hai đứa có thực sự là anh em ruột đâu, Azaka nhỉ?”

“Kể cả không phải anh em ruột thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu ạ”, tôi trả lời nhưng trong thâm tâm thì đang giận dỗi.

Thấy thế sư phụ Touko cười khẩy. “Chị không có ý gì đâu, cô trong sáng thật đấy. Lỗi tại chị, mấy câu hỏi vừa rồi hơi vô duyên. Bét lắm cả năm chị chỉ lỡ lời có một lần thôi, bỏ qua nhé?”

“Cả năm chỉ lỡ lời một lần mà đã lỡ ngay dịp Tết rồi, một khởi đầu quá tuyệt vời. Còn chuyện chị muốn nói là gì ạ?”

“Liên quan tới học viện của cô đấy. Azaka là học sinh năm nhất của Reien nhỉ. Đã nghe vụ việc ở lớp 1-4 chưa?”

Lớp 1-4? Lẽ nào…

“Lớp của Tachibana Kaori phải không ạ? Em ở lớp A nên không rõ lắm việc của lớp D.”

“Tachibana Kaori? Ai vậy? Trong danh sách không có cái tên này.” Sư phụ Touko nhăn mặt thắc mắc.

Tôi cũng nghiêng đầu thể hiện cùng một biểu cảm. Dường như tôi và sư phụ Touko đang nói về hai chủ đề hoàn toàn khác nhau.

“… Ưm, vụ việc đó như thế nào ạ?”

“À, hóa ra Azaka chưa biết à? Kể cũng phải, chắc tại khác lớp nên bạn bè cô không bàn tán về vụ này. Có lẽ ở Reien các lớp bị tách biệt với nhau, thành ra chỉ có học sinh của lớp 1-4 mới biết.”

Sau khi tự đưa ra kết luận ấy, sư phụ Touko bắt đầu kể chi tiết vụ việc.

Chuyện bắt đầu từ hai tuần trước. Tại phòng học của lớp 1-4 thuộc học viện nữ sinh Reien lúc này đang chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp đến, sau một hồi lời qua tiếng lại, hai học sinh đã dùng dao rọc giấy tấn công lẫn nhau.

… Ở một thế giới khác, một nơi bị cô lập hoàn toàn với tên gọi Reien, việc xảy ra vụ hành hung gây thương tích ở là điều không thể tin nổi.

Học viện này gần như một trại tập trung, sau khi nhập học nếu không nắm đặc quyền thì không thể ra ngoài. Vì thế bầu không khí bên trong lúc nào cũng tĩnh lặng đến khó tin. Một thế giới được thanh lọc sạch sẽ khác thường, không tiềm ẩn bất cứ nguy cơ bạo lực nào, vậy mà…

“…Tình trạng vết thương ra sao rồi ạ?”

“Bản thân vết thương không có gì đáng ngại. Vấn đề nằm ở chỗ hoàn toàn khác. Cả hai người đều bị thương. Có hiểu như thế nghĩa là gì không, Azaka?”

“… Nghĩa là sau một hồi cãi vã, hai bạn ấy đồng thời tấn công lẫn nhau, phải không ạ? Ý em muốn nói, không bên nào đưa ra được lý lẽ áp đảo, rồi cùng kết luận cuộc cãi vã sẽ chẳng đi tới đâu.”

“Đúng. Nội dung cuộc cãi vã tạm thời để sau hãy nói. Vấn đề còn phức tạp hơn. Vụ việc này không được báo cáo ngay khi xảy xa. Chỉ đến khi Mẹ bề trên[4] tra cứu các ghi chép ở phòng y tế vào kì nghỉ đông thì nó mới bị phát giác. Suy ra chủ nhiệm lớp 1-4 đã cố ý giấu diếm.”

Chủ nhiệm trước đây của lớp 1-4… à, lớp D, Hayama Hideo là một trong hai giáo viên nam của Reien, nhưng sau khi bị bắt phải chịu trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn ở kí túc xá của học sinh vào tháng mười một thì đã lặn mất tăm. Người thay thế cho ông ta không phải một tu nữ, mà là…

“Em nghĩ thầy Kurogiri không phải loại người như vậy”, tôi buột miệng.

“Ừ”, sư phụ Touko gật đầu. “Mẹ bề trên cũng nói thế. Nghe nói vị giáo viên chủ nhiệm lớp 1-4 tên Kurogiri này là một người đáng tin cậy. Khi Mẹ gặng hỏi thì có vẻ Kurogiri Satsuki không nhớ gì về vụ việc, nhưng đến khi bị dồn ép thì đột nhiên nhớ ra. Khả nghi là vậy mà bà ấy vẫn cho rằng Kurogiri Satsuki đã quên thật chứ không phải giả vờ.”

… Làm sao có chuyện lạ lùng như thế được?

Con người ta không thể nào quên sạch sành sanh những gì mới xảy ra hai tuần trước. Nhưng mà… tôi thầm nghĩ, nếu là thầy Kurogiri thì biết đâu đấy.

“Quay lại với nội dung cuộc cãi vã của hai học sinh. Thời điểm xảy ra là sau khi tan học, trong sự chứng kiến của một nhóm học sinh khác. Nhóm này nghe được và kể rằng nội dung cuộc cãi vã là về việc tiết lộ bí mật cá nhân, hơn nữa còn là những bí mật vô cùng hi hữu. Hi hữu ở chỗ chủ nhân của chúng đã quên chúng rồi.”

“…Dạ?”

“Thì đấy, bí mật hồi nhỏ đã bị quên bẵng, thậm chí chính chủ nhân còn không nhớ ra, lại bị người kia tiết lộ. Theo lời kể thì trong gần một tháng, cô bé này nhận được ghi chép dưới dạng thư tay về những sự việc đã bị lãng quên. Mới đầu cô bé không hiểu nội dung các lá thư, nhưng đang đọc dở thì nhận ra đó là chuyện của bản thân và chột dạ. Hoảng sợ, cô bé gặng hỏi bạn mình mới biết bạn cô cũng nhận được các lá thư tương tự. Hai học sinh này chơi với nhau từ thuở nhỏ, nên nếu phải loại trừ xem ai là người nhớ được kí ức đặc biệt như thế, thì chỉ có người còn lại thôi. Cuối cùng thì cả hai đều tưởng rằng người còn lại là thủ phạm và đồng thời tấn công nhau bằng dao rọc giấy.”

Tôi thoáng chết lặng.

Kí ức mà chủ nhân của nó đã quên, bí mật mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không hay, nay lại viết thành thư và gửi trả về chính chủ? Tức là có ai đó đã làm việc này ư?

“Liệu có phải một trò dọa nạt mới không, chị Touko?”

“Không đâu. Trên thư chỉ ghi chép những sự việc trong quá khứ đã bị lãng quên thôi. Cũng chẳng đến mức hăm dọa. Dù cố theo dõi ngày đêm như một kẻ bám đuôi đi nữa thì cũng không thể biết được hết những sự việc trong quá khứ, chưa kể ngay cả chủ nhân của chúng cũng đã quên rồi. Nếu dùng từ rùng rợn để mô tả, ừm, thì đúng là một câu chuyện rùng rợn.”

Tôi thì nghĩ vụ này nghiêm trọng hơn nhiều.

Rất có khả năng, mới đầu hai cô bạn này thấy thích thú và đọc những bức thư đó, nhưng nếu cứ tiếp diễn trong một tháng trời thì sao? Hẳn họ sẽ lo rằng “những sự việc mà ngay cả bản thân mình còn không hay bị kẻ khác biết được”. Ngày qua ngày, cứ mỗi lần đọc thư của kẻ bám đuôi không rõ danh tính là tinh thần của hai bạn ấy lại bị tra tấn đến cùng cực.

… Tấn công nhau bằng dao rọc giấy, chưa biết chừng lại là một kết cục nhẹ nhàng cũng nên.

“Đã tìm thấy chủ nhân của những bức thư chưa ạ?”

“Rồi. Thủ phạm là các yêu tinh," sư phụ trả lời rành rọt.

Vì quá kinh ngạc nên tôi thốt lên. “… Em xin lỗi, chị nhắc lại được không ạ?”

“Là yêu tinh đấy. Sao thế, Azaka chưa nghe tới bao giờ à? Reien là nơi quy tụ các cô gái có ngoại cảm mạnh mẽ, nên số người tận mắt nhìn thấy cũng nhiều. Chắc tại đôi mắt của Azaka không hợp với việc quan sát các linh thể nên không thể thấy được, nhưng lời đồn đại về yêu tinh rất phổ biến trong các học sinh nội trú đấy. Chúng bay trên đầu giường vào ban đêm, chỉ cần mở mắt dậy là kí ức của vài ngày trước sẽ biến mất như thể chưa từng xảy ra. Thu thập kí ức vốn là công việc của các yêu tinh, nên lời đồn đại đó chắc là sự thật. Và vì thế, hoàn toàn hợp lý khi cho rằng vụ việc ở lớp 1-4 có liên quan tới chúng.”

Sư phụ Touko kể với vẻ mặt thản nhiên như không. Dù đang học về ma thuật dưới sự chỉ bảo của chị, nhưng tôi không thể tin câu chuyện vừa rồi.

“Chị Touko có tin chúng có thật không? Các yêu tinh ấy?”

“Chưa tận mắt chứng kiến thì chưa thể nói gì được, nhưng ở Reien mà có yêu tinh thì cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ cần căn cứ vào môi trường thôi cũng thừa biết rồi còn gì. Học viện đó là một nơi tách biệt với xã hội, tiếng xe cộ còn chẳng vang được vào bên trong; bị chi phối bởi các nội quy nghiêm ngặt và các tu nữ kiệm lời nên mớ trào lưu điên rồ của đám thanh niên không thể xâm nhập. Phần lớn khuôn viên của học viện được bao phủ bởi cây cối rậm rạp như rừng, một khi đã lạc vào sẽ mất ít nhất nửa ngày trời để thoát ra. Không khí thoảng vị ngọt như kẹo, kim đồng hồ thì quay chậm rãi như móc đan len của bà lão. Cô thấy đấy, khác nào chốn cổ tích giữa lòng thành thị không?”

“Nói hay quá. Như thể chị Touko biết rõ về học viện ấy nhỉ.”

“Biết chứ. Chị từng học ở Reien mà.”

… Lần này thì tôi phải hét lên vì kinh ngạc.

“Ánh mắt đó là sao hả? Cô tưởng Mẹ Riesbyfe sẽ đem một vấn đề nhạy cảm của học viện đi bàn với người ngoài ư? Tối qua chị đã nhận được thỉnh cầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Nơi này đâu phải văn phòng thám tử, nhưng Mẹ đã đích thân nhờ cậy nên không thể từ chối. Nhận thì nhận thôi, chứ chị mà trà trộn vào học viện thì lộ liễu quá. Đang nghĩ mãi không biết làm thế nào… Azaka.”

Tôi quay ngoắt ra đằng sau, không muốn nghe tiếp.

Đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt chán nản, sư phụ Touko đột ngột thay đổi chủ đề.

“Thế, khi nghe tới hai chữ yêu tinh, Azaka liên tưởng tới điều gì?”

“… Yêu tinh? Có phải các cô gái với đôi cánh bướm không ạ?”

Nghe thấy câu trả lời có phần hoài nghi của tôi, sư phụ Touko mỉm cười khoái chí, vẻ mặt mơ màng.

“Yêu tinh cũng có đủ loại, chưa biết chừng lại có loại giống như Azaka mô tả cũng nên, chỉ có điều trong vụ này là sứ ma do ma thuật sư tạo ra. Khác với ác ma, yêu tinh không phải một dạng thực tượng huyễn tưởng[5] với bản thể hình thành từ sự hội tụ các quan niệm, niềm tin, mà có dây mơ rễ má trong cây phả hệ của các loài sinh vật có thật. Về mặt sinh học mà nói, cấu tạo cơ thể bất hợp lý thì không thể sinh tồn trong tự nhiên. Thế nên tiểu quỷ[6] hay cô bé quàng khăn đỏ được coi là những yêu tinh đích thực từ một khía cạnh nào đó.

“Yêu tinh và rồng là hai đại diện tiêu biểu cho các loài huyễn tưởng. Ở Nhật Bản thì các loài quỷ chính hiệu cũng có thể xếp vào danh sách này, nhưng chúng lại tiếp xúc thường xuyên với chúng  ta.  Sự tồn tại của yêu tinh không thụ động như lũ ác ma được sinh ra bởi dục vọng và gọi lên bởi ý nguyện của con người, mà trái lại, là một sự tồn tại chủ động.

“Theo như chị biết, cho đến bây giờ ở Scotland vẫn có những vụ chơi khăm do yêu tinh gây ra, và trong số đó có cả vụ khiến con người bị mất trí nhớ.

“Ngoài ra còn có vụ trẻ con lạc vào rừng đến tận một tuần không được trả về, trẻ sơ sinh bị đánh tráo bằng con của yêu tinh, phanh thây thỏ rồi đặt trước cửa nhà… thật ra tất cả đều đáng yêu, cỡ như trò chơi khăm của con nít thôi mà.

“Những trò chơi khăm hoàn toàn ngẫu hứng đó có một điểm chung. Các yêu tinh không tính toán thiệt hơn, đơn thuần vì thấy vui nên bày ra, không vì mục đích gì cả. Nhưng vụ việc ở Reien thì khác. Azaka không cảm thấy ác ý đằng sau hành vi cướp đi kí ức rồi viết thành thư à? Ngoài ra, chị còn nghe nói thứ gọi là yêu tinh ở Reien có hình dáng đáng yêu giống như những gì Azaka mô tả.”

… Hiểu rồi. Không hổ là sư phụ Touko, để ý cả những tiểu tiết này.

Ghét thật đấy. Lòng tự trọng hối thúc tôi phải đưa ra kết luận trước.

“Nói ngắn gọn, thứ được cho là yêu tinh xuất hiện ở học viện Reien thực ra là sứ ma do ai đó tạo ra, hành động của chúng nhằm mục đích xấu, và quan trọng hơn, có sự hiện diện của một ma thuật sư đứng sau giật dây, phải không ạ?”

Sư phụ Touko gật gù với vẻ hài lòng.

“Trước đây chị đã giải thích về sứ ma rồi nhỉ. Một loại sử dụng một phần thân thể của chính ma thuật sư để tạo ra, đóng vai trò như phân thân; loại kia sử dụng xác của sinh vật khác, thực hiện các công việc mà ma thuật sư không muốn phải động tay động chân. Sứ ma chịu sự sai khiến trong vụ này nhất định là loại thứ hai. Chúng chỉ có một tính năng duy nhất là cướp đi kí ức. Đơn giản như trò trẻ con, chán òm.”

… Sư phụ chẳng chịu nghĩ cho tôi, người bị đẩy cho trách nhiệm giải quyết mớ “chán òm” đó, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Mà thôi, có lẽ hung thủ chẳng thể làm khác. Sử dụng yêu tinh khó lắm. Đã có quá nhiều trường hợp vị trí chủ tớ bị hoán đổi lúc nào không hay, các thuật giả[7] từ người sai khiến trở thành người bị sai khiến, vì họ toàn bắt chúng thực hiện các yêu cầu ích kỷ. Thế nên từ ngày xửa ngày xưa có mấy ma thuật sư cố gắng sử dụng yêu tinh làm sứ ma đâu. Nếu có thì kẻ đó phải sở hữu trình độ thượng thừa. Nhưng vụ này thì khác. Hung thủ xem chừng khá nghiệp dư, chỉ dùng sứ ma mô phỏng theo yêu tinh, là một cơ hội cực kỳ thích hợp để học hỏi thêm đấy. Thế nên, Azaka, chị ra lệnh với tư cách sư phụ, hãy điều tra chân tướng vụ việc. Hạn chót là khi kì nghỉ đông kết thúc. Chị không kì vọng cô sẽ loại bỏ được gốc rễ của vấn đề, nhưng nếu trong khả năng thì cứ làm.”

… Biết ngay mà.

Ngán ngẩm, chỉ muốn buông xuôi, nhưng tôi vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh và gật đầu.

“… Nếu là để học hỏi thì em chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Nhận được sự đồng ý, sư phụ Touko đứng lên khỏi ghế để đưa tài liệu chi tiết. Tuy nhiên, trước khi chị đưa thì tôi vẫn còn một thắc mắc cần giải đáp.

“Nhưng mà, chị Touko à, em đâu thể nhìn thấy mấy thứ như yêu tinh, cũng chẳng có ma nhãn như chị…”

Nghe vậy, sư phụ mỉm cười nham hiểm. Nụ cười đó đem lại cho tôi một dự cảm chẳng lành, chưa từng có cái gì trong đời khiến tôi muốn tung một cước đá bay nó đi đến vậy.

“À, chuyện đó không đáng lo, chị đã chuẩn bị sẵn một thứ thay thế cho đôi mắt của Azaka.”

Chị chỉ cười khúc khích chứ không nói cho tôi biết đó là thứ gì.

Chú thích[]

  1. Các loại quần áo truyền thống trang trọng, lịch sự nói chung, dùng để mặc khi tham gia các dịp lễ.
  2. Nguyên văn câu này có nghĩa là “Khiến người ta yêu mình vẫn hơn mình yêu người ta.”
  3. Thành ngữ của Nhật chỉ việc bị kẻ khác nhân lúc không đề phòng cướp mất thứ quý giá.
  4. Cách gọi tu nữ đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của một trường dòng.
  5. Ảo tưởng được thực thể hóa.
  6. Goblin.
  7. Chỉ chung ma thuật sư, ảo thuật gia, thầy bói…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mâu thuẫn/ Xoắn ốc (19)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ghi âm lãng quên/2
Advertisement