Ghi âm lãng quên/2[]
Chúng tôi rời khỏi phòng giáo vụ của học viện nữ sinh Reien.
<>
“Tôi đã ngờ ngợ từ trước rồi. Đầu óc của Touko quả nhiên có vấn đề.”
Quá trưa thứ hai mùng bốn tháng giêng, tiết trời âm u.
Bên cạnh tôi là “thứ sẽ thay thế cho đôi mắt” đang ngồi lẩm bà lẩm bẩm, trông thật đáng ghét. Tạm gác lại việc chị ta là tình địch, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét vừa rồi.
“Chuẩn. Chọn ai không chọn, lại chọn chị để trà trộn vào trong học viện. Đây không thể nào là quyết định của một người tỉnh táo.”
“Gì mà bôi bác thế. Trong vụ này tôi là người bị hại mà, thật đấy. Chẳng có ý định chuyển trường, thế mà sang kì ba lại bị bắt diễn trò hề này.”
Chúng tôi vừa bước trên hành lang của khu phòng học vừa nói chuyện nhưng không chịu nhìn mặt nhau.
… Người đang đi cạnh tôi lúc này tên là Ryougi Shiki.
Đồng phục của học viện Reien có thiết kế gần giống với quần áo của tu nữ mặc khi làm thánh lễ Misa. Đó là một bộ lễ phục màu đen được kết hợp thêm các tính năng của đồng phục học sinh, thành ra không mấy phù hợp với người Nhật. Dù vậy, Ryougi Shiki vẫn mặc một cách thoải mái như quần áo thường ngày.
Mái tóc của Shiki đậm màu hơn, nổi bật trên nền vải đen đang bao phủ toàn bộ cơ thể. Ngay cả tôi khi thấy cái cổ và bờ vai trắng ngần của chị ta cũng không tránh khỏi có chút xao xuyến trong lòng.
Rõ ràng Shiki hơn tuổi tôi, nhưng chẳng hiểu sao trông lại trẻ hơn tuổi thật.
Chiều cao hai đứa chỉ xấp xỉ nhau, nhưng chị ta tỏa ra phong thái đĩnh đạc, thể hiện xuất sắc vai diễn của một thiếu nữ ngoan đạo thanh cao.
… Linh tính tôi mách bảo điều này không hay ho chút nào.
“Azaka, đôi đằng kia đang nhìn bọn mình kìa”, Shiki ngoái theo hai học sinh khóa trên vừa mới đi ngang qua.
Hai học sinh đó vừa quan sát chúng tôi, vừa bàn tán. Tôi biết tỏng họ đang nói gì.
Reien là trường nữ sinh, nên tiêu chí đánh giá thích hay không thích của các học sinh ở đây không bao gồm yêu cầu phải là nam giới. Tuy nhiên, gu của hai học sinh này chắc chắn là hình tượng phái mạnh nên mới bị thu hút bởi vẻ đẹp phi giới tính, bất chấp tuổi tác. Ở Reien có rất ít người phù hợp với tiêu chuẩn ấy, nên Shiki được hâm mộ là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ hai học sinh vừa đi ngang qua chắc hẳn đang xoắn xuýt hết cả lên sau khi “va phải” góc nghiêng có phần nam tính, lịch lãm của Shiki.
“Chẳng qua là hiếm khi có học sinh chuyển trường thôi. Không liên quan gì đến việc điều tra đâu.”
“Ừm, tôi chỉ thắc mắc tại sao đang kì nghỉ đông mà vẫn còn học sinh.”
“Đây là trường nội trú toàn thời gian, nên vẫn còn kha khá học sinh ở lại kí túc xá. Ở khu phòng học chỉ còn tầng một và tầng bốn có thư viện mở cửa, nhưng kí túc xá cũng có các phòng tương tự nên chẳng mấy ai muốn lui tới chỗ này, trừ phi vi phạm nội quy nên bị các sơ gọi lên. Tất nhiên đó lại là chuyện khác.”
Nếu bị gọi lên đến lần thứ ba thì cầm chắc suất bị đuổi học.
Ở học viện này, hành vi trốn ra ngoài là tội rất nghiêm trọng, bất kể vì lý do gì. Kể cả ra ngoài để gặp cha mẹ cũng không được phép. Đăng ký nhập học vào Reien đồng nghĩa với việc phụ huynh mong đợi một sự quản lý triệt để đến như vậy.
Có những lý do riêng rất “này và nọ” giúp cho tôi và một người bạn tên Fujino không bị đuổi khỏi trường dù đã nộp đơn xin ra ngoài không biết bao nhiêu lần.
Cha của Fujino rất giàu, đóng góp tới một phần ba tổng số tiền quyên góp của học viện, nên cậu ấy không thể bị đuổi học. Hay nói đúng hơn, cha cậu ta không cho phép điều đó xảy ra.
Còn trường hợp của tôi thì… ừ, đúng là tên tuổi của người chú làm họa sĩ cũng có sức nặng, nhưng lý do chính nằm ở vai trò “lính đánh thuê” nâng cao tỷ lệ đỗ đại học cho học viện, khiến việc tôi ra ngoài được châm chước. Dù thế nào thì Reien vẫn là một trường trung học, nên trong số học sinh tốt nghiệp có người vào được các trường đại học tiếng tăm vẫn hơn. Tôi đã đỗ kì thi tuyển vào đại học T từ trước, và lấy đó làm bàn đạp để được nhận vào nơi đây.
… Kể cũng phải thôi, riêng chuyện học hành thì không thể cầu Chúa rồi mặc kệ cho ra sao thì ra. Tôi không hề phản đối cách nghĩ thực dụng của ban quản lý nhà trường, vì nhờ thế tôi mới được đặc cách cho phép ra ngoài.
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì Shiki quan sát khu phòng học một cách hờ hững bằng ánh mắt thiếu sức sống. Chắc chỉ chốc nữa là chán, chị ta đưa tay lên mân mê cây thánh giá đang đeo trước ngực.
“Một ngôi trường kì quặc. Cái gì mà giáo viên là tu nữ với lại tu nữ là giáo viên. Nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi nhìn thấy một thánh đường, ở đó đang làm lễ Misa à? ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời’… ưm…”
Một câu hỏi hết sức hồn nhiên, nhưng sao đến đoạn “ở trên trời” thì tắc tịt hả, đồ ngốc.
“… Lễ cầu nguyện diễn ra vào mỗi buổi sáng và buổi tối, còn lễ Misa thì chỉ cử hành một lần vào chủ nhật. Học sinh có nghĩa vụ phải tham gia lễ cầu nguyện, còn lễ Misa thì không. Những người chuyển từ trường khác tới như tôi không theo đạo Thiên Chúa nên không tới dự lễ Misa. Vài năm trước, nơi này trở thành trường dành cho các vị tiểu thư danh giá nên số người không hứng thú với Thiên Chúa giáo cũng nhiều lên. Bất kể một đứa con gái có ngỗ ngược đến thế nào, cứ tốt nghiệp từ Reien ra là đều nhận được nhiều lời mai mối, phải quá nửa các bậc phụ huynh cho con em vào đây với mục đích này. Nói cách khác, càng ngày càng ít nữ sinh thực sự tin vào Chúa nên mới xin vào. Chị biết đấy, các bậc cha mẹ Nhật Bản thời nay chẳng ai cho phép con mình tự chọn trường để học về Thiên chúa giáo cả… Dù vậy nhưng trong số học sinh ở đây vẫn có những tín đồ chân chính.”
“Chúa ư…? Chắc là ông ta vẫn tồn tại ở đâu đó, không phải việc của tôi.”
… Nghe cứ sai sai thế nào. Mặc dù đã quen cách nói năng bỗ bã của Shiki, nhưng câu vừa rồi lại được thốt ra từ một thiếu nữ với vẻ ngoài ngoan đạo, yếu đuối, khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn.
“Chúa thì thôi không bàn, nhưng những thứ khác thì sao? Chị đã nhìn thấy gì chưa?”, vừa đi tôi vừa hỏi.
Shiki lắc đầu.
“Chẳng thấy gì hết. Chắc phải đợi đến đêm.”
Chị ta trả lời, mí mắt như sắp sụp xuống đến nơi rồi.
… Shiki có năng lực nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, hình như còn thấy được cả những bộ phận dễ bị phá vỡ của đồ vật, cỡ như bọn u linh chẳng nhằm nhò gì. Chưa kể hệ thần kinh vận động siêu việt và bản tính bạo lực.
Nói thẳng ra, chị ta là một đứa “đặc biệt”, cực kỳ trái ngược với Mikiya. Trong các tình địch của mình, tôi ghét nhất Shiki.
Phải, lý do khiến tôi quyết định theo học sư phụ Touko bắt nguồn từ chị ta. Giá mà người con gái hẹn hò với Mikiya là một đứa tầm thường thì đã chẳng có chuyện hồi tỉnh sau tai nạn. Chỉ tiếc, đó lại là Ryougi Shiki.
Sau khi kết luận rằng nếu không thay đổi thì sẽ không thể đấu lại, tôi vứt bỏ cách nhìn thông thường về thế giới xung quanh và xin làm đệ tử của ma thuật sư Aozaki Touko… Đáng tiếc thay, thực lực của tôi chưa đủ nên mới phải trải qua những tháng ngày tu tập như hiện tại.
Tuy vậy trong lòng tôi vẫn có chút đắn đo.
Bởi vì…
“Buổi tối ngủ ở phòng của Azaka à?... Thôi được rồi, nếu là phòng của cô thì tôi tạm bằng lòng.”
Shiki thở dài tỏ thái độ miễn cưỡng. Tôi từng nghe Mikiya kể, Shiki không bao giờ ngả lưng ở đâu khác ngoài những chỗ do bản thân chọn làm “giường”. Thế mà chị ta vẫn chịu ngủ lại phòng của tôi, dù chưa tận mắt nhìn thấy nó ra sao.
Đây chính là lý do cho sự đắn đo. Nói ngắn gọn, Shiki không hề ghét tôi. Mặc dù tôi ghét chị ta thật, nhưng chỉ một chiều như thế thì không được công bằng cho lắm, nên mới khó xử. Nếu… nếu không vì Mikiya, chưa biết chừng tôi đã gia nhập hội những người yêu mến Ryougi Shiki rồi cũng nên.
Lần này đến lượt tôi thở dài.
Thấy thế Shiki liếc sang nhìn tôi chăm chăm.
“Azaka. Chúng ta đang đi đâu thế? Không tới kí túc xá à?”
“Tới kí túc xá làm gì? Trước tiên phải nghe lời kể của thầy chủ nhiệm lớp 1-4 đã, cứ đi theo tôi đi. Chị là đôi mắt cơ mà, phải giúp tôi nhìn rõ bản chất của những người chúng ta sẽ gặp chứ.”
“… Chủ nhiệm là cái tay Hayama ấy à?”
“Không phải. Thầy Hayama rời khỏi trường từ tháng mười một rồi. Thầy chủ nhiệm hiện giờ tên là Kurogiri Satsuki. Hai người họ là hai giáo viên nam hiếm hoi của học viện đấy.”
“Giáo viên nam ở trường nữ sinh ư? Nếu ở nơi khác thì bình thường, nhưng ở đây thì đúng là lạ thật.”
Nhận xét của Shiki không hề sai.
Ở học viện này, nơi mài dũa học sinh trở thành những cô gái mười phân vẹn mười, sự hiện diện của các giáo viên nam chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp. Mất công cấm cản học sinh ra ngoài nhằm ngăn chặn các mối quan hệ khác giới không trong sáng nhưng “kẻ địch” lại ở ngay trong trường, đúng là ngựa gỗ thành Troy.
“… Ừ. Tuy nhiên, chuyện này có lý do của nó. Ông thầy tên Hayama Hideo bị cả học viện ghét. Có người nghi ngờ thầy không có chứng chỉ giáo viên, chưa kể lời đồn về việc thầy gian díu với học sinh nữa. Nhưng các sơ, thậm chí cả bà Mẹ bề trên hâm hấp cũng không thể răn đe được ông ta. Nếu cô thắc mắc tại sao, thì nguyên nhân là giám đốc học viện mang họ Hayama trước khi làm rể và đổi sang họ Ouji như bây giờ.”
“Hóa ra là đứa em trai hư đốn của ông giám đốc à? Thế tại sao gã lại nghỉ việc?”
“Hồi tháng mười một, lúc tôi còn ở văn phòng của chị Touko ấy, nhớ không? Lúc đó tôi có kể rằng ở khu kí túc xá của học sinh xảy ra hỏa hoạn. Tòa nhà phía đông, nơi có dãy phòng trọ từ lớp C năm nhất và năm hai đổ về, gần như bị thiêu trụi hoàn toàn. Kí túc xá của Reien được chia theo niên học, rồi chia nhỏ nữa theo từng lớp để quản lý. Ngọn lửa bắt nguồn từ khu của lớp 1-4. Chẳng hiểu thầy Hayama Hideo nghĩ gì trong đầu lại đi phóng hỏa. Đúng như mọi người trong trường mong đợi, ngài giám đốc đã đuổi việc thầy Hayama, nhưng khi đó thầy ấy không còn ở học viện nữa.”
“Chắc bỏ trốn rồi”, tôi bổ sung thêm vào câu chuyện của mình.
Thông tin về vụ hỏa hoạn vẫn chưa bị rò rỉ. Nghe đâu, đến cả lính cứu hỏa tham gia chữa cháy cũng bị các bậc phụ huynh của Reien chung tay bịt miệng… Có lẽ họ không muốn vụ bê bối xảy ra tại ngôi trường nơi các con gái cưng của mình theo học bị lộ ra bên ngoài.
… Dù cho… dù cho một mạng người đã mất trong vụ hỏa hoạn đó.
“Vậy còn người tên Kurogiri này là người như thế nào?”
“Thầy Kurogiri chẳng bị điều tiếng gì cả. Hay nói cách khác, hoàn toàn trái ngược với thầy Hayama. Tôi không nghĩ có học sinh nào ở Reien lại ghét thầy ấy.
“Thầy Kurogiri bắt đầu làm việc từ mùa hè năm ngoái, và khác với thầy Hayama, thầy Kurogiri không có ai hậu thuẫn ngoài con dấu xác nhận của Mẹ bề trên. Khi được hỏi nơi làm việc trước đây thì thầy trả lời là một trường danh giá ở đâu đó bên Anh. Ngôi trường đó hiện không còn nữa, nhưng trường kết nghĩa với nó là Reien thì vẫn đang hoạt động. Mẹ bề trên muốn toàn bộ giáo viên là người Anh Quốc, nhưng làm gì có giáo viên nào chính gốc Anh lại nói được tiếng Nhật. Mấu chốt nằm ở chỗ đó. Thầy Kurogiri lớn lên ở nước ngoài nên phát âm rất chuẩn, mà lại không phải chất giọng nhơ nhuốc của dân Mỹ nên các sơ quý lắm.”
“Tóm lại, người tên Kurogiri này là giáo viên tiếng Anh à?”
Shiki cau mày làu bàu… Lẽ nào, cô nàng đậm chất Nhật Bản này dị ứng với cái gọi là tiếng Anh?
“Không phải mỗi tiếng Anh thôi đâu. Thầy ấy còn có chứng chỉ giáo viên môn tiếng Đức và tiếng Pháp, hình như còn cả bằng master tiếng Trung và biết cả ngôn ngữ của một bộ tộc Nam Mỹ nữa… Một con người kì quặc, bị gọi sau lưng là ‘otaku ngôn ngữ’... Nhưng từ góc nhìn của Mikiya Kokutou và Ryougi Shiki, có lẽ thầy lại là một người đặc biệt theo nghĩa khác. Tôi không giỏi đối phó với thầy ấy.”
Nói đến đây thì tôi khựng lại.
Đã tới phòng chuẩn bị của môn tiếng Anh nằm ở ngoài cùng tầng một. Ở Reien, phòng giáo viên là nơi tiếp nhận công việc, mỗi giáo viên của từng môn học lại được phân cho một phòng chuẩn bị riêng. Phòng mà thầy Kurogiri đang dùng trước đây thuộc về Hayama Hideo.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để Shiki nhận ra, rồi gõ cửa.
<>
Kurogiri Satsuki ngồi quay lưng về phía chúng tôi, trước mặt là bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh mặt trời màu tro xiên vào. Trái ngược hoàn toàn với tên gọi, đồ đạc bên trong ngổn ngang như một phòng nghiên cứu.
“Thưa thầy Kurogiri, em là Kokutou Azaka. Chắc hẳn Mẹ bề trên đã báo cho thầy rồi phải không ạ?”
Nghe thấy giọng của tôi, thầy gật đầu rồi ngoảnh lại. Chiếc ghế quay ngược, Kurogiri Satsuki đối diện với chúng tôi.
“…”
Tôi cảm thấy rõ ràng Shiki đang nín thở. Điều đó làm tôi nhớ lại cảm giác hoa mắt trong lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp vị giáo viên này.
“Ừ, em là Kokutou à? Ồ, quả đúng như những gì thầy nghe được. Trước hết cứ ngồi xuống đi đã, chuyện sẽ dài đấy”, thầy Kurogiri vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói.
Tuổi của thầy trên dưới 25, trẻ nhất trong các giáo viên của Reien. Cặp kính gọng đen và vẻ ngoài hệt như dân nghiên cứu khoa học mách bảo đây là một con người hoàn toàn vô hại.
“Ta nói về lớp 1-4 nhỉ?”
“… Vâng. Là về vụ tấn công bằng dao rọc giấy ạ.”
Nghe câu trả lời của tôi, mắt thầy Kurogiri nheo lại tỏ vẻ ân hận, gương mặt buồn bã, khổ sở.
“Thầy rất tiếc vì không giúp gì được cho các em. Phần kí ức của thầy liên quan đến vụ việc đó rất mơ hồ. Thầy không thể nhớ rõ, cũng không thể ngăn hai bạn ấy. Mặc dù sự thật là thầy đã có mặt ở hiện trường, nhưng thầy chẳng thể làm được gì.”
Kurogiri Satsuki nhắm mắt lại để suy nghĩ, không chỉ về sự vô năng của bản thân, mà còn cả về hai học sinh đã bị thương.
… Người này cũng giống anh ấy, suy nghĩ quá nhiều về bi kịch của người khác để rồi tự chuốc lấy những gánh nặng thừa thãi; kiểu người hiền như cục đất, tuyệt nhiên không hãm hại ai bao giờ…
“Thầy có biết lý do hai bạn ấy cãi nhau không ạ?”, tôi hỏi lại cho chắc.
Kurogiri Satsuki im lặng lắc đầu.
“… Theo lời kể của các học sinh khác thì thầy đã ngăn hai bạn ấy lại. Nhưng thầy không có kí ức gì về ngày hôm đó. Phải, mọi người vẫn bảo thầy thuộc dạng hay quên, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên kí ức bị biến mất hoàn toàn. Dù cho đó là một chuyện hệ trọng, thầy cũng chẳng cách nào khôi phục được. À không, có lẽ trước hết, lỗi ở thầy cũng nên. Hôm đó thầy cũng có mặt ở phòng học với hai bạn ấy. Chỉ vậy thôi là đáng bị truy cứu trách nhiệm rồi.”
Thầy nói với vẻ cùng quẫn.
Nhìn thầy mà tôi nhận ra một điều. Sự khủng bố tinh thần đến từ những bí mật đã bị lãng quên gửi tới dưới dạng thư tay thật đáng sợ. Người bị bủa vây bởi nỗi bất an vô hình không chỉ có hai bạn nữ ấy. Chưa cần bàn đến việc có mặt hay không có mặt ở hiện trường, trạng thái “không nhớ bất cứ điều gì” của thầy Kurogiri chắc chắn được sinh ra nhằm duy trì sự cân bằng mong manh của tinh thần.
Nếu ở vào vị trí của thầy, hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy cùng một nỗi sợ. Chỉ riêng việc không có kí ức là đã đủ để khiến đầu óc bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Trong khoảng thời gian đó, mình đã có được điều gì? Đã mất đi điều gì?”. Một cái hố bẫy không đáy với tên gọi “không lý giải được những hành động mà bản thân chắc chắn đã thực hiện”.
Càng suy nghĩ tiêu cực thì cái hố càng sâu thẳm, càng tăm tối. “Không có chuyện đó”, ngay cả cơ sở cho câu phủ định này thôi cũng quên mất. Chẳng hề khó hiểu khi thầy Kurogiri tự nhận mình là nguyên nhân.
“… Nhưng thưa thầy, học sinh của lớp 1-D đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của vụ việc. Các bạn ấy kể rằng thầy đã can ngăn.”
“Không phải đâu, Kokutou. Hãy nhớ, khi kiểm chứng lại kí ức của bản thân, tuyệt nhiên không dựa vào kí ức của người khác để đối chiếu. Thứ duy nhất có thể định đoạt quá khứ là cán cân mang tên kí ức của bản thân… Vì thế thầy mới nghĩ đến khả năng thầy chính là người đã phạm sai lầm.
“… Thôi bỏ đi, thầy xin lỗi. Những lời vừa rồi thật vô nghĩa, phải không? Có lẽ với tình trạng này thầy không giúp được gì, nhưng các em cứ hỏi tiếp đi, được chứ?”
Tôi đáp lại nụ cười gượng gạo của thầy bằng một cái gật đầu.
“… Em hiểu rồi. Vậy, ở lớp D có gì bất thường không ạ? Ví dụ như toàn bộ học sinh đều quên hết bài vở chẳng hạn?”
“… Chuyện đó thì không, nhưng các sơ có tiết lộ là trong lớp đang rất căng thẳng… Cá nhân thầy không biết rõ về hai bạn học sinh trong vụ việc nên không thể quả quyết, nhưng thầy cho rằng phòng học của lớp 1-4 quá đỗi yên tĩnh.”
“…Giống như đang sợ hãi trước một thứ gì đó ấy ạ?”
Tôi soát lại những tình tiết đã phỏng đoán từ trước.
Có hai học sinh tấn công lẫn nhau bằng dao dọc giấy, vậy tại sao các học sinh khác ở quanh đấy vẫn tiếp tục trò chuyện một cách thản nhiên? Vì họ không quan tâm? Không đúng, nếu không quan tâm thì đã không nghe nội dung cuộc cãi vã. Có một cách giải thích hợp lý, là những bức thư đã được gửi tới toàn bộ học sinh của lớp 1-4 nên họ mới không can ngăn cuộc cãi vã. Vì vậy, việc trước tiên cần làm là tìm ra trong hai bạn học sinh đó, ai là kẻ đã phát tán những bức thư.
… Tiếc rằng câu trả lời của thầy Kurogiri không đứng về phía lập luận của tôi.
“… À phải rồi, thầy cho rằng các bạn ấy không có vẻ sợ hãi đâu.”
“… Không sợ hãi? Cả lớp luôn ấy ạ?”
“Ừ. Giống như kiểu đang bị giám sát hơn là đang sợ hãi. Nhưng mục đích của sự giám sát đó là gì thì thầy không biết.”
Giám sát… ư?
Tôi cho rằng cách dùng từ[1] có chút khác biệt, nhưng suy nghĩ của chúng tôi không khác nhau mấy. Suy ra hai bạn nữ đó tin chắc rằng hung thủ là ai đó trong lớp chứ không phải người ngoài.
“Thưa thầy, em có thể liên lạc với các bạn lớp D không ạ?”
Đằng nào cũng chỉ còn cách nghe lời kể của những người có liên quan nhưng không bị mất kí ức, tiện thể tôi cũng muốn nghe ý kiến của họ về lời đồn yêu tinh luôn.
“Không cần nhắn trước đâu. Toàn bộ lớp của thầy vẫn còn ở kí túc xá, thầy nghĩ em có thể nói chuyện với các bạn ấy ngay bây giờ.”
Câu trả lời của thầy Kurogiri khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ học sinh lớp 1-4 vẫn ở lại trường ư? Sự tình cờ này như thể có sắp đặt từ trước.
“Chúng em xin phép. Chưa biết chừng chúng em sẽ lại tới làm phiền thầy nữa, khi đó mong thầy giúp đỡ. Shiki, đi thôi.”
Tôi đứng dậy, hối thúc Shiki. Chị ta nãy giờ ngồi bên cạnh không nói năng gì.
Đúng lúc đó… Kurogiri Satsuki trừng mắt nhìn chằm chằm.
“Dạ… Còn chuyện gì nữa ạ?”
Thầy ấy không trả lời. Thay vào đó, lần đầu tiên từ lúc vào phòng, Shiki lên tiếng.
“Người có tên Shiki là em, thưa thầy”, chị ta dùng cách nói chuyện nữ tính.
“Ừ”, thầy Kurogiri niềm nở đáp lại.
“Em có mặt ở đây từ lúc nãy rồi nhỉ. Thầy chưa gặp bao giờ, học sinh mới à?”
“Em cũng không biết. Sau khi thăm quan một vòng quanh khu phòng học, em thấy thích nên đang đắn đo không biết có nên chuyển tới đây học.”
“Ra vậy”, thầy Kurogiri vui vẻ gật đầu rồi nhìn Shiki chăm chú, tỉ mẩn xem xét từng đường nét của chị ta, như một họa sĩ gặp được người mẫu trong mơ của anh ta bằng xương bằng thịt.
Tôi không thể dời mắt khỏi hành động đó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng chuẩn bị vang lên tiếng cộc cộc.
“Xin phép thầy”, một giọng nói rành rọt cất lên.
Bước vào là một học sinh khối trên với mái tóc đen dài tới ngang lưng, cùng đôi mắt sắc lạnh. Ở Reien không thiếu các cô gái xinh xắn, nhưng người này nằm trong số ít sở hữu vẻ đẹp nổi trội.
Tôi biết chị ta. Ý tôi muốn nói, cho đến năm ngoái chị ta vẫn còn là hội trưởng hội học sinh, không biết mới lạ. Ánh mắt khinh người và cặp lông mày vừa dài vừa mảnh trên khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Đúng thật rồi, chị gái có thần thái không khác nào nữ chúa của một tòa lâu đài này chính là…
“A, Ouji. Chắc đến giờ rồi nhỉ?”
Thầy Kurogiri nói với người vừa vào, Ouji Misaya.
Chị ta đáp lại ngay tức khắc, “Vâng”.
“Thưa thầy, đã quá giờ hẹn rồi. Đáng ra thầy phải có mặt ở văn phòng hội học sinh lúc một giờ chiều. Thời gian không phải vĩnh hằng, nên sử dụng cho hiệu quả ạ.” Ouji ưỡn ngực, thẳng thắn trách móc thầy Kurogiri.
Phong thái đầy quyền uy như thế này, chẳng trách hồi còn trong hội học sinh chị ta bị gọi là “bạo chúa”. Khi tôi nhập học thì chị đã bàn giao lại cho các bạn khác nên không biết nhiều, nhưng theo lời kể của Fujino thì đến cả các sơ cũng không dám nặng lời với chị.
Nghe đâu ngài giám đốc hiện tại của học viện cũng phải kiêng dè vài phần. Cái này thì đương nhiên rồi, ngài giám đốc chỉ là con rể, trong khi đó Ouji Misaya là thứ nữ của dòng họ Ouji chính thống nên có tiếng nói áp đảo.
… Tôi cũng nghe kể rằng nhà Ouji toàn con nuôi, nhưng chỉ vì bản thân là con nuôi mà tự ti thì không thể đủ kiên cường để trở thành người kế thừa tập đoàn. Ngược lại, chính nhà Ouji đã thu nhận những đứa trẻ có tiềm năng để tìm kiếm một trái tim rắn rỏi hơn người, đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của họ… Và chị Ouji là một cô gái sắt đá như vậy.
Nhưng chị ta cũng có mặt tốt, đó là luôn đứng về phía lẽ phải. Đối với các học sinh vi phạm nội quy, chị tuyệt đối không khoan nhượng, nhưng đối với các học sinh tuân thủ đúng thì chị đối xử chu đáo, nhiệt tình. Bản thân cũng là một con chiên ngoan đạo, nên chủ nhật tuần nào chị cũng tham gia lễ Misa.
“Ouji khắt khe quá. ‘Vĩnh hằng’ gì chứ? Lại dùng cách diễn đạt khó hiểu nữa rồi.”
Thầy Kurogiri đứng dậy khỏi ghế, cười toe toét. Ouji Misaya nhìn thầy với vẻ bực bội… Điều này khá dễ hiểu, một người có tính kỉ luật cao như chị ta khó mà chấp nhận được tác phong thong dong của thầy ấy.
Sau đó ánh mắt của chị Ouji chuyển sang chúng tôi với thái độ thù địch, ý muốn hỏi “hai cô là ai?”. Nán lại thêm nữa chỉ chuốc lấy phiền phức, tôi kéo tay Shiki, ra hiệu khẩn trương đánh bài chuồn.
“Nào, đi gặp người tiếp theo thôi, Shiki.”
Khi chúng tôi bước tới cửa thì thầy Kurogiri ra mở giúp. Thầy làm việc đó tự nhiên như một quản gia tiễn khách. Chúng tôi cúi đầu chào và xin lỗi vì đã làm phiền.
“Đừng nói thế, thầy mới là người phải xin lỗi vì không giúp gì được. Chúc hai em có một kì nghỉ vui vẻ.”
Thầy chào tạm biệt chúng tôi với nụ cười dịu dàng quen thuộc và gương mặt phảng phất sự cô đơn.
“… Thầy lúc nào cũng cười với vẻ buồn bã nhỉ?”, đột nhiên Shiki thốt ra điều đó.
Thầy Kurogiri tròn mắt vì ngạc nhiên rồi gật đầu. “Thế à?”
“Nhưng mà, thầy chưa bao giờ cười cả… một lần cũng không.”
Thầy trả lời như vậy, kèm theo một nụ cười thoáng qua.
<>
Bỏ lại sau lưng phòng chuẩn bị, chúng tôi quyết định việc đầu tiên phải làm là trở về kí túc xá. Ra khỏi hành lang tầng một là đến sân trong.
Khuôn viên của học viện nữ sinh Reien rộng ngang ngửa một trường đại học. Có lẽ nhà trường muốn tận dụng hết diện tích, nên khu phòng học của cả cấp sơ trung và cao trung, phòng thể chất cũng như kí túc xá dành cho học sinh đều được đặt cách xa nhau, mỗi cái một nơi. Nếu phải so sánh, thì giống như cách người ta bố trí các trò chơi ở công viên vậy… hơi quá đáng, nhưng chính xác nhất. Phải rồi, lúc nào đó tôi sẽ khoe cách miêu tả có chút mơ mộng này với Mikiya.
Quãng đường từ khu phòng học của cấp cao trung đến kí túc xá dành cho học sinh khá dài. Dọc đường phải đi xuyên qua khu rừng có làn chạy marathon, nhưng một hành lang liên thông tạm thời đã được mở ra để đi nguyên dép trong nhà tới khu kí túc xá.
Sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt theo từng bước chân của tôi và Shiki.
Shiki có gì đó khang khác. Cũng phải thôi, được gặp một người giống đến như vậy, trong lòng không thấy rối bời mới lạ.
“Bất ngờ vì thấy thầy Kurogiri quá giống Mikiya chứ gì?”
Shiki gật đầu, thật thà thừa nhận.
“Tôi đã bảo mà. Chưa kể thầy ấy còn đẹp trai hơn Mikiya nữa, đúng không?”
“Đúng vậy, khuôn mặt của Kurogiri có tạo hình hoàn hảo hơn.”
Cách nói của hai đứa tuy khác nhau nhưng cùng một quan điểm.
Quả thực người đàn ông có tên Kurogiri Satsugi cực kì giống Kokutou Mikiya. Bề ngoài đã đành, quan trọng hơn cả là bầu không khí tỏa ra từ hai người cũng giống hệt nhau. À không, có thể do thầy Kurogiri lớn tuổi hơn khiến tôi cảm thấy sự sẵn sàng chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có ở thầy rõ rệt hơn.
Dưới góc nhìn của những đứa hay xung đột với mọi người xung quanh như tôi và Shiki, thì chỉ riêng sự tồn tại của của một người bình thường “không thể làm tổn thương bất cứ ai” đã đủ để gây sốc rồi.
Thú thực, ngay cả tôi… khi nhận ra mình và Mikiya quá khác biệt, tôi đã vô tình bật khóc. Chuyện đó xảy ra lúc nào nhỉ? Hồi ấy còn trẻ con nên không nhớ nổi, có gì đó đã thôi thúc tôi cố gắng hiểu con người của anh ấy.
Trong thời gian chung sống dưới cùng một mái nhà với thân phận là hai anh em ruột, không biết từ bao giờ tôi đã luôn muốn có được Mikiya.
Tôi biết, anh em ruột mà lại có suy nghĩ như vậy thì thật kì quặc, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng đó là sai lầm. Nếu có gì phải hối hận, thì chỉ là…
Chỉ là tôi không nhớ nổi, ban đầu điều gì đã khiến tôi nhận ra Mikiya là một thứ trân quý…
“… Nhưng mà, người đó là Kurogiri Satsuki. Dù có giống đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không phải Kokutou Mikiya”, tôi buột miệng nói tâm tư của mình thành lời.
Tôi đoán Shiki đang đi bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng chị ta lại tỏ ra lưỡng lự, nhíu mày và thở dài một cách nặng nề.
“Không phải giống nhau… Đúng hơn…”
Nói đến đây thì Shiki dừng bước, liếc sang nhìn chằm chằm vào sâu bên trong khu rừng.
“Azaka, có gì đó ở bên trong hả? Trông giống một tòa nhà làm bằng gỗ.”
“Ừ, đó là khu phòng học cũ. Trước đây nó dành cho học sinh sơ trung, nhưng hiện giờ không dùng nữa, dự kiến sẽ được phá bỏ trong kì nghỉ đông, có gì không ổn à?”
“Tôi sẽ vào xem qua. Azaka về trước đi.”
Vạt váy đen tung lên, Shiki nhanh chóng biến mất vào trong khu rừng.
“Từ từ thôi, Shiki! Đợi tôi với, chị đã hứa sẽ không đi lung tung cơ mà!”, tôi gào lên, định đuổi theo.
Nhưng chưa kịp làm điều đó thì có người gọi từ đằng sau.
“Kokutou Azaka?”
Chú thích[]
- ↑ Trong nguyên văn Azaka dùng từ kanshisareru nghĩa là “bị theo dõi”, còn Kurogiri Satsuki dùng từ kanshishiatteiru nghĩa là “dưới sự giám sát”, cả hai đều dùng chung chữ Hán.