/1[]
“Shiki, có công việc mới cho cô đây”, giọng của Touko ở đầu dây bên kia.
Tối mùng một tháng giêng, chị ta giao cho tôi một công việc cũng quái đản y như những công việc từ trước đến giờ.
Khi biết nội dung là điều tra một vụ việc kì lạ xảy ra ở học viện nữ sinh Reien, tôi không cảm thấy hào hứng.
Tôi… Ryougi Shiki mà hợp tác với Aozaki Touko thì đến giết người còn làm được, vậy mà công việc lần này chỉ yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân, không đủ để xoa dịu cơn khát và khỏa lấp con tim trống rỗng.
Trong các công việc của Touko giao từ trước đến giờ không ít lần phải giết một thứ gì đó, thường là giải quyết lũ yêu ma mà không cần biết ngọn ngành, nhưng chưa lần nào phải giết người. Cơ hội để thỏa mãn cơn khát của tôi có xuất hiện vào mùa hè, nhưng rốt cuộc lại không đến mức phải hạ sát đối phương, con bé “chỉ cần nhìn là đủ để bẻ cong”… Nói đúng hơn, giữa chừng thực hiện công việc, tôi đã hiểu ra lý do Shiki quyết luyến hành vi giết người và tự thỏa hiệp với bản thân rằng chỉ cần giết hại lẫn nhau thì đối phương có là ai cũng không quan trọng.
Tình trạng đó gọi là bụng đã no căng nhưng miệng vẫn thòm thèm.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn với cách cuộc đời trôi qua như vậy thì nhận được cái công việc mơ hồ “chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu là xong” này.
Dù không cảm thấy hào hứng, nhưng tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm, ngoài chút ngần ngại khi phải ngủ ở học viện Reien thay vì ở nhà thì chẳng tìm được lý do nào để từ chối.
Sau khi nắm được thông tin cụ thể, tôi lên đường đảm nhận vai trò đôi mắt của Azaka vì con bé không thể nhìn thấy yêu tinh, trong lốt một học sinh chuyển tới vào kì nghỉ đông và sẽ nhập học từ kì ba.
<>
Xung quanh là rừng.
Azaka không đi theo.
Đích đến là khu học xá xây bằng gỗ ẩn sau lớp rèm cây cối.
Có lẽ do tiết trời âm u nên bên trong khu rừng toàn một màu xám xịt như phủ sương.
Trong khuôn viên rộng lớn của Reien, các loại thực vật được trồng xen kẽ giữa các khu học xá từ lâu đã phát triển vượt quá ngưỡng một khu rừng của trường học. Hầu hết diện tích học viện được bao phủ bởi màu xanh. Không còn là rừng trong học viện nữa, mà là học viện trong rừng.
Vừa bước đi trên nền đất mùn, tôi vừa thong thả ngửi mùi của không khí, có hương thơm, có sắc màu, mãnh liệt như một dòng nước tuôn trào xối xả. Mùi lá cây và tiếng côn trùng pha trộn với nhau, khiến con tim tôi chếnh choáng.
Không khí ngọt như trái cây đang độ căng mọng. Cảnh vật khiến ta có cảm giác thời gian trôi đi chậm lại. Mọi thứ đều bồng bềnh, kì ảo, chẳng khác nào một bức tranh phong cảnh vẽ bằng màu nước… Quả thực, học viện bị tách biệt với bên ngoài này đúng là một thế giới khác.
Bất chợt tôi nhớ lại.
Trước đây, ở một chung cư nọ, có một người đàn ông đã xây nên một thế giới riêng để không ai có thể xâm nhập. Sao phải mất công như thế nhỉ? Chỉ cần xây tường bao quanh không cho ai vào như ở học viện này hay dinh thự nhà Ryougi là đủ để ngăn cách thế giới bên trong và thế giới bên ngoài[1] mà.
Chẳng bao lâu sau tôi đã ra khỏi khu rừng.
Tòa nhà được được gọi là khu học xá cấp sơ trung là một công trình bốn tầng cũ kĩ xây bằng gỗ, đứng thẫn thờ, không một hơi thở giữa khoảnh đất trống hình tròn được bao quanh bởi rừng cây. Nó đang đợi thời khắc mục nát hoàn toàn để sập xuống, tựa như một cụ già trước phút lâm chung.
Sau khi giẫm lên thảm cỏ để đi vào, tôi nhận ra bên trong không đến nỗi đổ nát như bề ngoài. Có lẽ vì học xá này dành cho cấp sơ trung nên tôi cảm thấy hơi nhỏ. Hành lang gỗ ép phát ra tiếng kít kít theo từng bước chân.
Kít, kít. Kít. KÍT.
… Dù đã vào bên trong nhưng vẫn nghe thấy tiếng côn trùng.
Tôi dừng lại ở chính giữa hành lang không người.
“Kurogiri… Satsuki.”
Và nghĩ về giáo viên lúc nãy.
Azaka cho rằng ‘’thứ đó’’[2] giống Kokutou Mikiya. Con bé nói thế cũng có phần đúng. Vì tất thảy con người đều có chung một biểu cảm trên khuôn mặt nên ai cũng giống ai. Tuy nhiên, ngay cả bầu không khí bao trùm quanh ‘’thứ đó’’ cũng giống nữa, không riêng gì ngoại hình.
“… Không phải giống. ‘’Thứ đó’’ vẫn luôn như vậy.”
Nhưng có điều gì đó rất khác.
Là gì cơ chứ?
Tôi không trả lời được. Cảm giác như đáp án đang ứ ở họng, chỉ còn chút xíu nữa thôi mà nó không chịu ra. Sở dĩ biết đáp án mà không hiểu được, là vì tôi đã gần trở thành một con người trọn vẹn.
Nửa năm trước… khi mới tỉnh dậy, tôi đã hiểu hết mọi thứ. Những gì mà tôi không hiểu cũng là những gì mà Ryougi Shiki không hiểu nên chẳng cần bận tâm suy nghĩ.
Vậy mà giờ đây, tôi đang trải nghiệm một sự việc mà Ryougi Shiki chưa từng biết đến, như một thứ tri thức. Bức tường tưởng chừng không thể nào vượt qua, ngăn cách “tôi sau khi hồi tỉnh” và “Ryougi Shiki trước khi tai nạn” đang dần hạ xuống. Chắc hẳn vì cuộc tao ngộ với một sự việc hoàn toàn mới mẻ như thế này đã làm giàu thêm kí ức của tôi, kẻ không có cho chính mình bất cứ cảm xúc nào.
Ngày qua ngày… tôi dùng hiện thực tầm thường và những cảm xúc vụn vặt để lấp đầy cái lỗ trống ở lồng ngực. Mặc dù tôi vẫn không thể thực sự cảm thấy mình đang sống, nhưng cũng không còn cảm thấy trống rỗng như lúc mới tỉnh dậy nữa.
Nếu được như thế… nếu có ngày khoảng trống này không còn nữa, chưa biết chừng một giấc mơ bình dị như bao người khác sẽ đến.
“Hi vọng nhạt nhòa quá nhỉ, SHIKI?”, tôi thì thầm với tôi[3], dù biết rằng sẽ không có câu trả lời.
“Không đâu, đó là một hi vọng ngờ nghệch.”
… Vậy mà vẫn có tiếng đáp lại.
KÍT. KÍT. KÍT.
Tôi nghe thấy tiếng côn trùng kêu đâu đây.
Sau gáy bị thứ gì đó chạm vào, đau nhói.
“…A.”
Ý thức của tôi lịm dần, phần kí ức về việc có mặt ở đây trở nên mờ nhạt . Những gì mà tôi nhìn thấy nãy giờ đang nhòa đi, như bị một cục tẩy chà thô bạo… Thật thảm hại. Đã đoán ra đây là tổ của lũ côn trùng nên mới tới, vậy mà tôi lại…
“Cái lũ này.”
Thấy khó chịu nên tôi với ra đằng sau vỗ vào gáy, quả nhiên bắt được thứ gì đó, cảm giác như một con búp bê to hơn nửa lòng bàn tay chút xíu. Tôi nắm chặt nó và bóp.
KÍT, một âm thanh vô cùng chói tai.
Ngay sau đó, nhận thức của tôi được hồi phục như cũ.
Tôi rút tay lại và nhìn thứ đó thật kĩ. Trong lòng bàn tay lúc này chỉ có một thứ chất lỏng màu trắng, nhầy như bùn đang trào ra, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Có vẻ sau khi bị bóp nát thì thứ đó sẽ thành ra như thế này. Chưa từng nhìn thấy yêu tinh bao giờ nên tôi chịu, không thể đoán được liệu nó có khớp với hình ảnh yêu tinh của Azaka hay không.
“… Kinh tởm.”
Tôi vẩy tay thật mạnh để rũ thứ chất lỏng đó đi. Ngạc nhiên thay, mặc dù nhầy nhụa là vậy nhưng nó không dính vào da và có thể được loại bỏ một cách sạch sẽ.
… Thấy khó chịu nên tôi mới lỡ tay bóp nát một yêu tinh còn sống, nhưng hóa ra lại làm hỏng việc. Mới nãy còn cảm thấy lũ chúng có cả đàn, vậy mà giờ chẳng còn lấy một con. Vì đồng loại bị giết nên chúng bỏ chạy? Hay vì chủ nhân của chúng nhìn thấy tôi dùng tay không bắt được yêu tinh nên đã rút lui? Bất luận là gì thì cũng không thể tìm được manh mối nào khác từ khu học xá bỏ hoang này nữa rồi.
Tôi quyết định lần ngược đường quay về hành lang liên thông.
<>
Khi tôi về tới hành lang liên thông, Azaka vẫn đang kiên trì chờ đợi.
Kokutou Azaka có mái tóc dài và vóc dáng nhỏ nhắn hơn tôi một chút. Nếu ví đứa con gái tên Ouji lúc nãy là bà hoàng của một lâu đài thì Azaka chẳng khác nào một cô công chúa. À, còn phải thêm cả cụm bổ ngữ “không bao giờ chịu thua cuộc” nữa chứ.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần con bé.
“Ơ? Không đi à, Shiki?”… Bỗng dưng Azaka hỏi một câu kì quặc.
“Không đi… là không đi đâu?”
“Thì… chỗ đó đó.”
… Cách con bé nói chuyện chẳng rõ đầu đuôi gì hết. Với vẻ mặt hồ nghi, Azaka rõ ràng đang đối chiếu với tôi về khu học xá trong rừng.
… Ra thế, hiểu rồi.
“Azaka, biết mấy giờ rồi không?”
“Tầm hai giờ chiều thì phải…”, con bé sững sờ, không thể nói tiếp. Lúc này đã quá ba giờ.
“Vậy là thời gian ngừng trôi trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nếu cô vẫn nhớ được những việc đã làm trong khoảng thời gian này thì đã chẳng có chuyện để nói.”
Azaka cứng họng, đưa bàn tay run rẩy lên sờ môi, chẳng thể giấu nổi sự kinh ngạc, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. E rằng Azaka thực sự không còn nhớ nổi bản thân đã làm gì trong lúc đợi tôi về.
“Shiki, lẽ nào tôi…”
Không thể tin vào sự thật, toàn thân Azaka run bần bật, miệng lẩm bẩm, nhưng có lẽ không phải vì sợ, mà chỉ đơn thuần là đang giận dữ. Đối với một đứa có lòng tự tôn cao ngút như con bé, việc bị hãm hại mà không hề hay biết chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
“Chẳng tới lượt tôi nói ra cô cũng thừa biết nhỉ. Yêu tinh tấn công đấy.”
Nghe vậy, gương mặt của Azaka đỏ ửng lên, không rõ do cay cú hay còn thêm cả nỗi xấu hổ vì sự non nớt của bản thân. Thay vì vẻ điềm đạm như mọi khi, lúc này con bé chẳng ngại ngần bộc lộ cảm xúc ra mặt, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kì đáng yêu.
“… Tôi về kí túc xá đây. Có vẻ như phải thay đổi phương hướng điều tra rồi.”
Giọng điệu của Azaka nghe chừng khá giận dỗi, dáng đi lộ rõ sự kiên quyết.
Tôi nhìn từ đằng sau và tự hỏi, nếu thú nhận tôi rất cảm phục sự hồn nhiên đúng chất thiếu nữ của Azaka thì con bé sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
… Mà thôi, không cần nghĩ nhiều cũng đoán được. Tôi quyết định chỉ đi theo sau, không dám nói gì, giống như từ trước đến giờ tôi vẫn làm.