Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/2[]

Sau khi quay về kí túc xá và kết thúc cuộc trò chuyện với vài học sinh của lớp 1-4 thì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối.

Dù nhà trường đã cho nghỉ đông nhưng nội quy trong kí túc xá vẫn phải chấp hành, nên chúng tôi đi tới phòng của Azaka.

Sau sáu giờ chiều, ngay cả việc đi lại trong kí túc xá cũng bị cấm. Lúc cần đi toilet thì không nói làm gì, ngoại lệ duy nhất được phép ra khỏi phòng riêng là khi sử dụng phòng tự học ở tầng một. Học sinh nào đến cao trung mới nhập học còn bỡ ngỡ trước sự gò bó này thường bị các sơ đi tuần bắt được khi đang trốn sang phòng bạn chơi. Còn những đứa chuyển lên từ sơ trung thì dường như đã quá quen rồi nên không ra ngoài một cách tùy tiện, mà nếu có thì bọn nó cũng đã nằm lòng lộ trình tuần tra của các sơ nên không bị phát hiện.

… Những điều này tôi đã được Azaka dặn dò cẩn thận, nhưng chúng hoàn toàn chẳng liên quan tới vụ việc cần phải điều tra, nên tôi đoán toàn bộ chỉ là những lời than vãn.

Lúc này Azaka đang ngồi trên ghế của mình.

Học sinh năm nhất phải ở chung với nhau. Bạn cùng phòng với con bé hiện đã về quê. Trong phòng có hai bàn treo tường và một giường hai tầng. Kệ sách và tủ đựng không ngăn kéo mà tôi đoán là vật dụng cá nhân chiếm cứ chân tường, khiến không gian bên trong căn phòng trở nên dài và hẹp.

Kĩ túc xá vốn dĩ đã được xây từ rất lâu rồi nên phòng ốc cũng cũ kĩ, nhưng sự cũ kĩ đó chứa đựng cả một lịch sử, khiến con người ta cảm thấy bình yên.

Sau khi về phòng, Azaka đã thay bộ đồng phục bằng quần áo ngủ. Tôi cũng muốn trút bỏ bộ đồng phục nóng nực này, nhưng lại chẳng đem theo cái gì để thay, nên đành mặc nguyên vậy mà nằm trên giường trò chuyện với con bé.

“… Vì thế nên không thể hành động trong kí túc xá được, hôm nay đến đây thôi. Bình thường năm giờ phải dậy, nhưng đang kì nghỉ đông, không có lễ cầu nguyện buổi sáng nên có ngủ đến sáu giờ cũng chẳng sao… Nghe này, Shiki. Các học sinh khác và các sơ không biết bọn mình đang điều tra về vụ của lớp 1-4 nên chị phải cố hết sức tránh gây ra sự chú ý. Không như chị, tôi còn sống ở đây hai năm nữa, nên chị đừng gây chuyện đấy nhé”, Azaka lặp lại những lời đã dặn hôm qua.

Đúng là lo hão. Chỉ riêng việc đổi chỗ ngủ sang nơi này thôi tôi còn ngại nữa là…

“Yên tâm. Nhiệm vụ chỉ có mỗi quan sát thôi nên tôi không mang theo dao đâu. Tôi chưa có hiềm khích cá nhân với kẻ sử dụng yêu tinh gì đó, vẫn đang hòa bình mà. Nếu nói về chuyện lao đầu vào một cách mù quáng, phó mặc cho cảm tính, thì tôi lo cho cô hơn đấy.”

“Tôi không hề phó mặc cho cảm tính. Mục tiêu đã được xác định là làm rõ chân tướng vụ việc, không phải loại bỏ nguyên nhân. Điều tra được gì thì điều tra thôi, còn mau chóng giao lại cho sư phụ Touko chứ.”

Mồm mép giỏi chống chế nhưng ánh mắt của Azaka chẳng giấu nổi sự mất bình tĩnh. Vụ yêu tinh tấn công hồi trưa có lẽ đã tác động không nhỏ. Với tính cách của mình, con bé nhất định sẽ ăn miếng trả miếng.

“Phải, phải, được thế thì tốt quá, Azaka à.”

Con bé quăng cho tôi một cái nhìn đầy ác cảm.

“… Chị đang xem thường người khác đấy à?”

“Đâu dám.”

Ánh mắt hờn dỗi trông đến là khổ sở của con bé giống hệt Mikiya, khiến tôi lỡ bật cười.

“… Sao cũng được. Dù tôi có sai đi chẳng nữa cũng chẳng xảy ra hậu quả gì đâu, nên làm gì có vinh hạnh được Shiki lo lắng. Giờ thì quay lại chuyện chính đi. Trong số những người chúng ta gặp hôm nay có ai khác thường không?”,Azaka lái sang chủ đề khác.

“Nếu nói là khác thường thì tất cả những đứa ta gặp hôm nay đều khác thường. Học sinh của lớp 1-4 đứa nào cũng có thứ đó dính trên gáy.”

“ ‘Thứ đó’, ý là huyết dịch của yêu tinh mà Shiki đã bóp nát ấy à?”

Cặp lông mày của Azaka nhíu lại… Nhất định con bé đang nghĩ tôi là một kẻ dã man, nhưng tôi thực sự đã làm vậy nên chẳng phủ nhận.

“Không phải máu. Nó giống như lớp vảy trên cánh của loài bướm. Nếu là chất lỏng thì  đám học sinh đó đã phát hiện rồi. Cả ông thầy tên Kurogiri cũng có đấy. Lúc mới nhìn thấy thì tôi không đoán được là cái gì, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra.”

“… Thế ư? Này, Shiki, chị nghĩ tại sao chúng cướp đi kí ức?”

“Chịu. Tôi có cướp đâu mà biết.”

“Hay. Hay. Trả lời hay lắm. Tôi thật ngây thơ khi hỏi ý kiến của chị.”

Sau khi nổi giận vô cớ, Azaka trầm ngâm một mình.

“… Những bức thư được gửi tới học sinh lớp D từ tháng mười hai. Nội dung là những bí mật đã bị chủ nhân của chúng lãng quên. Cùng thời gian đó, trong học viện rộ lên lời đồn về lũ yêu tinh mò đến đầu giường cướp đi kí ức.

“Trước kì nghỉ đông, tại phòng học của lớp D có hai học sinh tấn công lẫn nhau bằng dao rọc giấy sau một cuộc cãi vã. Nguyên nhân của cuộc cãi vã quả nhiên là những bức thư. Trong khoảng một tháng, các học sinh ở lớp D liên tục nhận được các ghi chép về bản thân mà chính họ cũng không hề hay biết, cảm xúc bị chai lì đến mức bàng quan trước vụ ẩu đả của hai bạn cùng lớp. Khi nói chuyện với học sinh lớp này có thể cảm thấy rõ tình trạng ‘chẳng ngạc nhiên gì nếu có ai đó tự sát’.”

Azaka lẩm bẩm sắp xếp lại các sự kiện chính tính đến thời điểm hiện tại.

“Lại thêm cả việc Shiki chạm trán lũ yêu tinh, mình thì mất sạch kí ức trong một giờ… rốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra vậy trời? Trong một giờ đó mình có thể làm khối việc.”

Nghe chừng ngay cả con bé cũng hoang mang về khoảng trống trong kí ức.

… Còn tôi thì sao?

Bốn năm trước… Kí ức hồi năm nhất cao trung bị hổng lỗ chỗ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trong thời gian đó cả thị trấn đang chìm trong lo sợ vì một kẻ giết người hàng loạt đang lảng vảng.

Tôi cho rằng mình có liên quan nhưng người hành động khi ấy là SHIKI hiện không còn trên cõi đời này nữa, kí ức cũng đã vĩnh viễn mất đi.

“… Hử?”

Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra cơ chứ?

Lý do khiến những kí ức liên quan tới kẻ giết người của bốn năm trước mất đi là vì SHIKI có liên quan đến chúng. Vậy… tại sao tôi không nhớ được những gì đã xảy ra ngay trước khi bị tai nạn? Người hành động lúc đó chắc chắn không phải SHIKI mà là Shiki.

Nếu kẻ sử dụng yêu tinh trong vụ này có cách biết được những kí ức đã bị lãng quên thì chưa biết chừng tôi có thể tìm lại được quá khứ cũng nên.

… Nhưng quả thực tôi không hợp với chuyện này thật.

Chẳng biết Azaka thế nào, chứ tôi thì tuyệt nhiên không tin chúng có tồn tại. Biết nói sao nhỉ? Tôi không khỏi cảm thấy giữa tôi và con bé đang có một sự hiểu lầm từ những vấn đề căn bản.

“Azaka này, kí ức mà ngay cả chủ nhân của chúng cũng đã quên ấy, làm sao tìm lại được?”

“Ừ ha… chắc không phải thôi miên rồi lôi ra từ những vùng sâu thẳm trong não bộ đâu. Chị biết bốn tiến trình quan trọng của kí ức không, Shiki?”

“Ghi lại, lưu trữ, tái hiện và tái xác nhận chứ gì? Giống một cuộn băng video. Thu lại hình ảnh rồi dán nhãn là ‘ghi lại’. Bảo quản là ‘lưu trữ’. Bỏ vào đầu máy để phát là ‘tái hiện’. Lúc xem thì xác nhận lại nội dung có giống với những gì thu vào không là ‘tái xác nhận’. Chỉ cần có chỗ nào trục trặc thì não không thể hoạt động bình thường.”

“Đúng vậy. Dù chủ nhân không nhớ, nhưng nếu não bộ không bị trục trặc gì thì kí ức vẫn sẽ lưu lại ở đâu đó. Não bộ tuyệt nhiên không bao giờ quên những gì đã được ghi nhớ. Tôi nghĩ chỉ có khả năng duy nhất là lũ yêu tinh đã cướp đi những kí ức đó.”

… Lũ yêu tinh thu thập những gì đã bị lãng quên ư? Touko cho rằng việc làm của chúng có ác ý, nhưng tôi không nghĩ vậy, vì chủ nhân của kí ức đã quên rồi thì dù bị cướp đi hay không họ cũng chẳng hay. Gửi kí ức đã quên dưới dạng thư chẳng phải là một hành vi xuất phát từ ý tốt “có sự việc này bạn đã quên rồi đó, sau này đừng quên nữa nhé” còn gì?

“Có lẽ hung thủ cướp đi kí ức nhằm thủ tiêu chứng cứ cũng nên. Nhưng nếu vậy thì việc phơi bày kí ức đã quên có ý nghĩa gì?”, tôi vô tình nói ra nghi vấn trong đầu.

Azaka tựa lưng vào ghế, gật gù với suy luận đó.

“Quả nhiên là một cách tố cáo tội ác, phải không? Vì muốn người khác biết chủ nhân của chúng trước đây đã phạm tội này tội nọ.”

“Chẳng lẽ bản cáo trạng dài lê thê đến mức phải gửi trong tận một tháng trời? Như vậy thì không còn là tố cáo nữa mà chỉ đơn thuần là quấy rối. Y như trò trẻ con.”

Thế nên Touko mới đánh đồng lũ yêu tinh với bọn con nít.

Nghĩ đến đây thì tôi dừng lại. Đau đầu thêm nữa có ích gì khi mà bổn phận của tôi không hơn một đôi mắt, người đưa ra kết luận cuối cùng vẫn là Azaka.

Tôi nằm úp mặt trên giường.

“Này, Shiki, có một chuyện tôi mong chị chỉ cho”, vẫn ngồi trên ghế, Azaka hỏi tôi, giọng thỏ thẻ. “Lũ, lũ yêu tinh ấy, làm thế nào mà chị tìm ra chúng?”

… Nghe chừng con bé khá cay cú vì bị cướp đi kí ức, nhưng chính tôi cũng chẳng rõ làm thế nào tôi tìm ra.

“Sao tôi biết được? Nếu buộc phải mô tả thì là ‘không được nhìn’, mà điều này vượt quá khả năng của cô. Cô cứ khăng khăng muốn tìm cho ra chứ gì? Thử những chỗ ấm áp xem sao, nếu dũng cảm thì có thể bắt được chúng đấy.”

“Những chỗ ấm áp à?”

Azaka như được khai sáng.

Lời của tôi nghe hết sức nhảm nhí nhưng không phải không có căn cứ. Lũ yêu tinh mà là sinh vật sống thì nhất định sẽ tỏa ra nhiệt, nên chỗ nào có chúng ắt sẽ ấm hơn. Nếu gặp may có khi còn chạm được vào chúng ấy chứ.

Cuối cùng thì cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.

Tôi quyết định mượn Azaka bộ pajama cỡ rộng hơn và làm một giấc ở tầng trên của cái giường.

Chú thích[]

Advertisement