Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ghi âm lãng quên/3[]

Thứ ba, mùng năm tháng giêng.

Mặc kệ Shiki ngủ trương ngủ nứt, tôi đi tới phòng tự học ở tầng một. Kim đồng hồ chỉ quá số bảy. Chẳng có nổi một đứa học sinh chăm ngoan nào đến học bài lúc sáng sớm, chính vì thế nơi này mới trở thành địa điểm lý tưởng cho những cuộc hẹn hò bí mật.

Phòng tự học là một thư viện được lập ra dành cho các học sinh nội trú. Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng học sinh nội trú đều tập trung ở đây trong khoảng thời gian từ xế chiều tới khi tắt đèn, người thì tán dóc, người thì nghiền ngẫm sách vở. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà sơ Einbach, “giáo viên phụ trách ác quỷ”, đến trực tiếp trông nom, nên đám học sinh muốn tán dóc hay làm việc riêng đều phải lén lút “hành sự”.

Từ xế chiều trở đi đông đúc như vậy, nhưng vào sáng sớm phòng tự học chẳng có ma nào. Tận dụng sự vắng vẻ đó, tôi chọn nơi này để hẹn gặp lớp trưởng lớp D.

Hôm qua, sau khi trở về kí túc xá tôi đã thử hỏi chuyện vài học sinh của lớp này, nhưng họ đều có chung một câu trả lời nên đành ra về tay trắng. Họ vốn chẳng có lý do gì mà phải mở lòng với người ngoài như tôi. Đã vậy thì chỉ còn cách thẳng thắn đối chất trực tiếp. Trong giao đấu, một chọi một là hình thức sơ đẳng của sơ đẳng. Đối thủ mà tôi chọn là lớp trưởng Konno Fumio, người có khả năng nói chuyện bình thường nhất trong lớp D.

Khi tôi bước vào, quả nhiên phòng tự học không một bóng người. Lò sưởi không được đốt nên bên trong lạnh thấu xương.

“Kokutou, đằng này”, một giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.

Vì nơi này cũng là một thư viện, nên khu vực phía sâu trong được lấp đầy bởi các giá sách. Náu mình chờ tôi giữa những giá sách đó là Konno Fumio.

Tôi khép cửa lại và đi về phía cậu ta.

Mô tả ngắn gọn thì Konno là một đứa tomboy, cũng đến cao trung mới nhập học vào Reien giống tôi, có chiều cao đáng nể, ít nhất cũng phải hơn mét bảy, ngoại hình hấp dẫn. Bản thân cậu ta chắc cũng nhận ra ngoại hình của mình già dặn so với một thiếu nữ nên mới để tóc ngắn trông khá chững chạc, kiểu ấn tượng thường thấy ở sinh viên đại học.

“Ngại quá, mới sáng tinh mơ đã hẹn cậu ra.”

Vì là lần đầu gặp riêng nên tôi thử cúi chào theo phép lịch sự. Konno khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn lảng đi chỗ khác, thái độ khinh khỉnh.

“Không sao, đằng nào thì tôi cũng không thể ngủ chung với cái đám còn lại, có việc gì đó để làm vẫn hơn. Thế, cậu muốn nói về chuyện gì? Về Hayama à?”

Nghe chừng Konno Fumio là một con người rất thẳng tính, không những biết tôi đang điều tra cái gì mà còn ngay lập tức đi vào vấn đề.

“… Hayama mà cậu nói là thầy Hayama ấy à?”

“Còn ai vào đây nữa? Việc cậu dắt theo một cô nàng xinh đẹp lạ thường đi hỏi chuyện mấy đứa lớp tôi hôm qua đang được bàn tán xôn xao. Thủ khoa lớp A mà lại nhờ đến bọn này, thì chỉ có thể là dò hỏi về hắn ta.”

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

… Quả nhiên việc làm của bọn tôi đã tới tai Konno.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của cậu ta.

“Tớ hoàn toàn không định nói về thầy Hayama. Nghe cậu nói vậy khiến tớ nhận ra mình chẳng biết gì cả… Thật ra tớ được Mẹ ủy thác điều tra vụ việc xảy ra ở lớp cậu. Cậu vẫn nhớ rõ vụ đó chứ?”

Nghe tôi hỏi, cô bạn cao ráo tỏ vẻ bối rối.

“… Bất ngờ thật, hiệu trưởng đích thân ủy thác à?… Đúng là học sinh ưu tú có khác, mấy đứa như tôi thì bị yêu cầu quên nó đi mà  tập trung vào học hành. Tôi thật sự chẳng biết nói sao…”

“… Konno cũng điều tra à?”

“Đương nhiên. Dù gì tôi cũng là lớp trưởng cơ mà. Tôi cũng giống thầy Kurogiri, mặc dù có mặt ở hiện trường nhưng chẳng thể can ngăn được và hoàn toàn chẳng nhớ gì về ngày hôm đó. Có cố nhớ lại thì cũng chỉ ở mức biết vụ việc có xảy ra, kể từ thời điểm hai đứa tên… Kashima và Ruridou được đưa tới bệnh xá trở đi thôi. Tôi đã định hỏi cho rõ, nhân tiện tới thăm luôn, nhưng Mẹ đã yêu cầu bệnh xá ngăn không cho tôi vào”, vừa gãi mái tóc bóng bẩy, Konno vừa nói với vẻ tự ti.

“Vậy còn các bức thư… chắc cậu cũng nhận được chúng?”

“Ừ, mấy thứ đó… không đến lượt tôi nói cậu cũng biết nó rùng rợn thế nào rồi. Tôi nhận được vài bức thôi, nhưng nhiều đứa nhận được hằng ngày. Chẳng phải Kashima và Ruridou cũng nhận được hằng ngày nên mới lâm vào hoàn cảnh như vậy đấy thôi?”

Theo như tôi biết, nội dung các bức thư hầu như chỉ là những sự việc vô hại trong quá khứ, đại loại như đi từ trường về nhà cùng bạn trai hồi tiểu học hay con mèo nhà nuôi bị chết.

“Mới đầu tôi tưởng toàn những chuyện tầm phào, nhưng nghĩ kĩ lại liền nhận ra tất cả đều là chuyện của bản thân. Nói cho đúng thì tôi cảm thấy trầm trồ chứ không chỉ ngạc nhiên, kiểu như ‘oa, có chuyện như thế thật’. Nhưng mà, trong số đó có một việc cực kì kinh khủng đến nỗi tôi không dám kể cho ai hết.”

“Là một việc đáng hổ thẹn phải không?”

Konno gật đầu thừa nhận.

“Tớ hỏi thật nhé, cậu biết ai đã gửi các bức thư không?”

“… Xét theo lẽ thường thì không, nhưng đây nào phải một vụ việc bình thường, đúng chứ? Nếu u linh hay yêu tinh có tồn tại thì tôi biết kẻ đó.”

Tuy nhiên Konno Fumio không cho một cái tên cụ thể. “Đâu phải rắc rối của riêng tôi”, cậu ta cự tuyệt.

Tôi quyết định chuyển hướng tấn công.

“Vậy cậu nghĩ sao về vụ việc lần này?”

“Chậc, kì quái thì đúng là có kì quái, nhưng cũng tại lớp tôi đã bị chia rẽ từ trước rồi. Là quả báo cũng nên. Chắc Kokutou chưa biết, hầu hết học sinh lớp D lên cao trung mới nhập học vào Reien, nhiều đứa gặp vấn đề về nhân cách và hành vi lắm, thật đấy.”

“Tôi cũng là một trong số đó”, cậu ta bổ sung.

Sau này tôi mới biết, Konno Fumio là một ngôi sao bóng rổ thời trung học, nhưng cũng là con gái độc của giám đốc một xí nghiệp quy mô vừa nên bị bắt phải vào Reien.

“Còn vụ thầy Hayama phóng hỏa kí túc xá thì sao?”, tôi đề cập đến vụ hỏa hoạn trên tinh thần xác định đây là mấu chốt quyết định thắng bại.

Ánh mắt của Konno lộ rõ sự oán ghét, nhìn lảng đi cho khác.

“… Tôi thật không sao hiểu nổi hắn nghĩ cái quái gì lại đi phóng hỏa kí túc xá. Hayama Hideo là một kẻ điên điên khùng khùng. Đố cậu biết câu cửa miệng của hắn là gì? Là ‘tại sao anh không để em làm hiệu trưởng’! Cậu tin được không?! Đó là những lời thốt ra từ miệng của kẻ học không hết cao trung đấy! Đáng ra không nên để một gã lưu manh như hắn làm giáo viên, chứ đừng nói đến hiệu trưởng. Cái chết của Kaori là lỗi của ông giám đốc vì đã nhận vào thằng em máu mủ không nghề ngỗng, chẳng liên quan đến bọn tôi. Phải rồi, bọn tôi chẳng có lỗi gì hết…!”

… Miệng thì mạnh bạo nhưng trong lòng Konno dường như đang lo lắng. Cậu ta không hề nhìn tôi, mắt rưng rưng, miệng tuôn ra những lời vừa rồi với giọng đay nghiến.

… Đành chịu, chắc chẳng hỏi thêm được gì nữa.

“Cám ơn nhé, thông tin của cậu rất hữu ích đấy, Konno.”

Tôi quay lưng về phía cậu ta.

“À, nốt câu cuối nhé? Cậu có tin yêu tinh có thật không?”

Nhân lúc đi ra, tôi thử hỏi bâng quơ như một kiểu thăm dò ý kiến vô thưởng vô phạt.

“… Mặc dù hoang đường, nhưng tôi nghĩ chúng có thật. Vì kí ức của cả tôi lẫn mấy đứa khác đều mơ hồ đến kì lạ.”

“Tớ cũng nghĩ vậy”, tôi đáp, rồi rời khỏi phòng tự học.


<>


Sau đó tôi thử hỏi chuyện các học sinh khác của lớp 1-4 và nhận được cùng một kết quả. Ai nấy đều trở nên đa nghi, đóng cửa nhốt mình trong phòng riêng như đang đợi điều gì đó xảy đến, nhưng có điểm chung là đều muốn về nhà. Khi tôi gợi chuyện, “giá mà được về nhà thì hay nhỉ?”, họ liền im bặt… Người duy nhất có thể trò chuyện bình thường là Konno, các học sinh khác chẳng thể nói nổi một câu ra hồn.

Tổng kết lại, bọn họ đều tin yêu tinh có thật. Cũng có nghĩa là tất cả bọn họ đều nhận được thư và bị hổng kí ức.

Ngoài ra tôi cũng kiểm chứng được một chuyện khác, là tập thể học sinh lớp 1-4 đang che giấu một bí mật nào đó, nhưng họ không thể che giấu được sự thật là bí mật đó có liên quan đến Hayama Hideo.


<>


Từ manh mối này, tôi đến phòng giáo viên với hi vọng dù Hayama Hideo đã bị đuổi khỏi trường sau vụ phóng hỏa hồi tháng mười một nhưng các giấy tờ liên quan vẫn còn được lưu lại.

“Em xin phép.”

Tôi gọi vọng qua cửa. Thật bất ngờ, bên trong chẳng có ai. Phòng giáo viên vốn chỉ dùng để họp giao ban buổi sáng, nên các sơ ít khi lui tới, thêm vào đó đang kì nghỉ đông nên người phụ trách chắc chắn không còn ở đây nữa.

“Phù… con tạ ơn Người.”

Trên môi nở một nụ cười khoái trá, tôi bắt đầu lục lọi giá đựng tài liệu, kiểm tra tất tần tật bất cứ tập hồ sơ nào trong khoảng trước sau tháng mười một.

Sau ngót nghét một tiếng đồng hồ mải mê, tôi vẫn không thể phát hiện được thông tin gì hữu ích.

“… Nản quá. Kiểu này chắc chỉ còn nước lôi Shiki theo, lục tung hết mọi ngóc ngách lên thôi.”

Dù không hề muốn làm cái trò “dắt doberman[1] đi dạo giữa đường phố” nhưng tôi thực sự đã hết cách, đành cất đống hồ sơ vương vãi về chỗ cũ.

… Bất chợt, tôi không tin được vào mắt mình.

“… Hayama Hideo, tháng 2 năm 1997 bắt đầu công tác, tháng 12 năm 1998 thôi việc…”

Thoạt nhìn thì không vấn đề gì, nhưng tôi nhận ra có điểm đáng ngờ. Thôi việc vào tháng mười hai? Không thể nào. Hayama Hideo phóng hỏa đốt kí túc xá vào đầu tháng mười một rồi biến mất khỏi học viện kể từ đó. Vậy mà ở đây ghi thời điểm thôi việc tận tháng mười hai.

Liệu có phải… do không xác định được tung tích nên mới ghi “thôi việc”? Hay nói cách khác là mất tích…?!

Tôi ôm đầu vì bối rối, dù muốn hay không vẫn phải xếp đống tài liệu này lên giá rồi rời khỏi phòng giáo viên.

Đúng lúc ra ngoài hành lang thì tôi gặp phải nhân vật mà tôi muốn tránh mặt nhất.

“Ồ, đến phòng giáo viên có việc gì thế, Azaka?”

“… Chúc thầy Kurogiri một buổi sáng tốt lành.”

“Trưa rồi mà.” thầy đáp lại cái cúi đầu lễ phép của tôi bằng thái độ thân thiện.

Hôm qua có Shiki tháp tùng nên dễ thở, chứ đối mặt một đấu một thì tôi tiêu rồi.

Nói chung là tôi không giỏi đối phó với thầy ấy.

Trống ngực đập thình thình vì lo lắng. Tôi thật sự không thể phân biệt nổi phản ứng này là do cảm xúc tôi dành cho con người đang đứng trước mặt giống với cảm xúc tôi dành cho Mikiya, hay do lo lắng thuần túy.

“Thầy để đồ ở phòng giáo viên à?”, tôi hỏi một câu rõ mười mươi là đang đánh trống lảng.

Bất chấp sự vô lễ[2] đó, thầy Kurogiri Satsuki vẫn trả lời nghiêm túc. “À, công việc do Mẹ bề trên giao. Thầy phải viết lại danh sách học sinh bằng tiếng Pháp. Bên đó có vài trường đại học liên kết với Reien mà.”

“Ơ, thầy gửi đi danh sách có tên bọn em ấy ạ?”

“Đúng thế. Chắc Azaka cũng chẳng lạ gì, vì em và Ouji đang ngang tài ngang sức trong cuộc cạnh tranh suất du học mà.”

… Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện này.

Với nụ cười gượng trên mặt, tôi đang định lách qua thầy Kurogiri thì khựng lại. Suýt nữa thì quên, vẫn còn một vấn đề cần hỏi.

“Thầy Kurogiri có biết về lời đồn đại đang lan truyền giữa các học sinh dạo gần đây không ạ?”

“Chuyện về yêu tinh chứ gì? Thầy có nghe.”

“Thầy tin không ạ? À, em thì không, nhưng mà…”, để thầy biết tôi tin lũ yêu tinh có thật thì ngượng lắm nên tôi lỡ chêm thêm một câu phân bua.

Thấy cô học trò như vậy, thầy nhìn chăm chú, nở nụ cười hiền hậu.

“Chắc các em hiếm khi nghe được lời đồn đại về yêu tinh ở Nhật, nhưng ở Scotland thì phổ biến. Bên đó cũng có những mẩu truyện đáng yêu về yêu tinh chó và yêu tinh mèo, thầy khá là thích chúng.”

… Phải rồi, thầy Kurogiri vốn là người nước ngoài mà. Nghe nói trong ngành nghiên cứu văn hóa dân gian ở cấp đại học bên đó cả lĩnh vực yêu tinh, thành ra câu hỏi của tôi không đến nỗi ấu trĩ.

“Ý thầy là Cat-sith[3], chú mèo với đôi ủng cao đúng không ạ?”

“Ồ, em biết rõ nhỉ. Nhưng Nhật Bản cũng có truyện về mèo biết nói, nên Cat-sith không phải cái gì độc đáo lắm.”

Xem ai đang bị cuốn vào đề tài này kìa. Được đà lấn tới, tôi quyết định trò chuyện với thầy thêm chút xíu.

“Thế còn những trò trêu ghẹo của yêu tinh có khi nào xảy ra ngoài đời thật ở bên đó không ạ? Hay đơn thuần chỉ là một cách hiểu về phong tục địa phương hoặc hiện tượng tự nhiên?”

“Dạo gần đây thầy ít nghe nói, nhưng hình như có xảy ra vụ đánh tráo trẻ con. Hình như cũng chẳng còn ‘người ngoài’ đến giúp việc đồng áng nữa.”

Sau đó thầy kể cho tôi nghe một vài mẩu truyện.

Chú lùn giúp việc[4] và chú lùn gõ cuốc[5] là tên gọi của những loài yêu tinh tới nhà hoặc hầm mỏ để giúp đỡ con người, hay nói cách khác, là những “người ngoài” không thể sống trong rừng biến thành.

Mỗi ngôi làng là một cấu trúc xã hội độc lập, không có chỗ cho người lạ, nên những yêu tinh phiêu dạt từ làng khác tới không được chào đón. Kết quả là chúng phải sống trong rừng hoặc núi, đến vụ thu hoạch thì tới giúp đỡ, kết thân. Những yêu tinh này được đón nhận với tư cách “vị khách không phải con người”.

Mặt khác, đánh tráo trẻ con lại là mô típ thiên về chiều hướng độc ác. Yêu tinh đánh tráo trẻ sơ sinh con nhà giàu bằng những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đâu đó. Cũng có cả quan niệm cho rằng những đứa trẻ có tố chất xuất chúng, được thần linh ban phúc và được yêu tinh đem tới cho các gia đình nghèo khổ hiếm muộn thế chỗ cho con đẻ của chính họ.

“… Thế thì số phận của những đứa trẻ bị đánh tráo sẽ ra sao nhỉ?”

Tôi buột miệng thốt ra câu hỏi trong đầu. Thầy Kurogiri nghe thấy liền nở nụ cười hóm hỉnh và trả lời.

“Em yên tâm đi. Đa phần đều trả con cái người ta về chỗ cũ ngay ấy mà. Với lại các gia đình này đều giàu có nên dễ dàng tìm lại được con mình. Hồi đó việc sinh đẻ luôn được thực hiện thông qua giáo hội, một đứa trẻ không được thực hiện lễ tẩy trần tức là nó không có mặt trên đời, không có quyền công dân. Vì thế dù cha mẹ có nghèo khó đến mấy vẫn sẽ trả tiền để con mình được làm lễ… Nói vậy chứ đứa trẻ mà không được làm lễ thì cha mẹ nó sẽ bị tra tấn, nên họ vốn đâu có quyền lựa chọn. Vậy nên nhà nào ở đâu sinh con giáo hội đều biết hết. Thành ra thầy nghĩ chỉ có yêu tinh đích thực mới có thể đánh tráo thôi.”

“Ồ, thầy tin yêu tinh có thật ạ?”

“Thầy nghĩ có thật, nhưng không ưa chúng lắm. Vì trò chơi khăm của yêu tinh đích thực hơi quá trớn. Vụ đánh tráo trẻ con mà thầy mới nói đến là một trường hợp như vậy, bao nhiêu năm sau chúng mới đột ngột đem đứa con về trả cho cha mẹ đẻ.  Thầy nghe nói việc đứa trẻ trở nên ngớ ngẩn khi về đến nhà là có thật, cha mẹ chỉ dành cho nó sự ruồng bỏ chứ không hề vui mừng.”

Quả thật quá ác so với một trò chơi khăm. Xem chừng tôi phải xóa sạch hình tượng trong sáng hiền lành của lũ yêu tinh ra khỏi đầu thôi.

“… Ấy chết, xin lỗi nhé, thầy nói hơi nhiều rồi.”

“Không đâu ạ, truyện thầy kể thú vị lắm. Vậy em xin phép.”

Tôi cúi chào lần nữa, rồi mau chóng lẩn khỏi tầm mắt của thầy Kurogiri.


<>


Quá trưa, tôi quyết định đi một chuyến tới kí túc xá học sinh ở phía đông đã bị cháy hồi tháng mười một, chẳng vì mục đích đặc biệt nào cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nên ngó qua một lần nơi Hayama Hideo đã phóng hỏa rồi làm gì thì làm.

Xung quanh được chăng dây và treo biển cấm. Tôi trèo qua chúng và đặt chân vào bên trong tòa nhà.

… Phần lớn tòa nhà đã bị hư hại, phía tường bao bên ngoài các phòng trọ đã biến mất hoàn toàn, như bị một con quái vật khổng lồ dùng móng vuốt phạt mất. Toàn bộ khu vực có phòng trọ đã bị ngọn lửa thiêu trụi và làm sập, tới mức ấn tay vào là vỡ vụn ra thành tro.

Trái ngược hoàn toàn với phía đông, phần phía tây có hành lang vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ không ai có thể ngờ nơi đây đã xảy ra hỏa hoạn nếu chỉ đi dọc theo hành lang. Vậy nhưng khi mở cửa phòng trọ cháy đen ra, đập vào mắt sẽ là cảnh vật bên ngoài, chẳng khác nào một phế tích còn lại mỗi phần móng.

Cảm giác giống như đang bước đi trong một công trình theo lối nghệ thuật tiên phong nào đó với hình thù méo mó.

… Tôi chỉ trông thấy người phóng hỏa nơi này, giáo viên có tên Hayama Hideo, đúng một lần. Ông ta được phân công giảng dạy chủ yếu từ lớp 1-3 tới lớp 1-5 và chưa từng đến lớp 1-1 bao giờ. Tôi biết về Hayama Hideo qua hình ảnh ông ta lật cuốn kinh thánh với vẻ ngáp ngủ trong lễ cầu nguyện buổi sáng và nhớ được mỗi khuôn mặt tương xứng với một người đàn ông tuổi ba mươi.

“Mình đúng là con ngốc nên mới điều tra về một người mới chỉ trông thấy đúng một lần”, tôi tự nhủ như vậy và quyết định rời khỏi nơi này bằng cách đi xuống tầng một và băng qua hành lang hướng về cổng ra vào.

Đúng lúc đó.

Một bóng người quen quen đi từ cổng ra vào tới chỗ tôi. Ở Reien chỉ có duy nhất một nhân vật sở hữu đồng thời cả mái tóc đen dài và nét đẹp nghiêm nghị trên khuôn mặt. Chưa rõ vì sao người đứng sau nắm thực quyền ở Reien, Ouji Misaya lại tiếp cận mình nên tôi dừng lại, giữ khoảng cách hai mét.

Chị ta nhìn thẳng vào mặt tôi, nhoẻn miệng cười.

“Thế nào rồi? Có phát hiện được gì ở đó không, Kokutou?”, Ouji Misaya hỏi tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng.

Một cơn ớn lạnh thoáng chạy dọc qua gáy.

Đúng là chẳng có lý do cụ thể.

Nhưng chỉ cần thế thôi.

Là trực giác của tôi đã mách bảo rằng chị ta chính là chủ nhân của màn chào hỏi hôm qua.


… Kít, kít, kít.


Rõ ràng có tiếng kêu như của côn trùng.

Cứ cái đà này tôi sẽ giẫm lại vào vết xe đổ, đứng như trời trồng mấy tiếng đồng hồ, kí ức bị cướp mất lúc nào không hay. Mặc dù hối hận vì không mang theo găng tay, nhưng đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách làm liều[6]. Vừa theo sát cử động của Ouji Misaya đang đứng trước mặt, tôi vừa cảm nhận những vị trí mà không khí ấm một cách bất thường… Không rõ Shiki đã làm thế nào, nhưng nếu luận về khả năng tăng tốc và hiểu biết chuyên sâu về nhiệt thì tôi nhuẫn nhuyễn từ lâu rồi. Nếu là sự biến động nhiệt bất thường trong không khí thì nhắm mắt tôi cũng có thể cảm nhận được…


“… Đây rồi!”


Tôi dùng tay trần cố gắng bắt lấy “thứ gì đó” đang áp sát vùng ngực, quả nhiên bắt được thật. Chẳng buồn để tâm tới thứ đang phát ra tiếng kêu kít kít trong lòng bàn tay, tôi vẫn không rời mắt khỏi Ouji Masaya.

“Ô kìa, mới hôm qua còn ‘tôi không nhìn thấy yêu tinh, chỉ cho tôi với’, vậy mà giờ đây đã có thể nhìn thấy rồi à?”, Misaya không có vẻ gì là bất ngờ. Thái độ ngạo mạn đó khiến chị ta trở thành một kẻ địch hoàn hảo trong mắt tôi.

“… Ra vậy. Xem chừng hôm qua tôi đã có một cuộc trò chuyện tẻ nhạt với chị trong một tiếng đồng hồ.”

“Phải, nhờ thế mà tôi biết hết mọi chuyện về cô. Tận một tiếng đồng hồ cơ mà. Cô là con người như thế nào, chỉ cần có lũ nhỏ[7] này là tôi dễ dàng nắm rõ như lòng bàn tay.”

Ouji Misaya đưa một tay lên xoa bờ vai. Có tiếng kít phát ra.

E rằng ở đó cũng có một yêu tinh. Không, ngoài chị ta tôi còn có thể cảm thấy nhiều nguồn nhiệt khác ở xung quanh, tính ra phải hơn năm mươi con… Với một đứa không thể nhìn thấy yêu tinh như tôi, sự chênh lệch về sức chiến đấu giữa hai bên là một trời một vực.

“Bĩnh tĩnh nhỉ, Kokutou? Khi nghe chuyện của cô, tôi đã ngạc nhiên lắm, vậy mà đến lượt cô thì cô chẳng ngạc nhiên gì cả, thất vọng quá. Ai mà nghĩ được trong học viện này ngoài tôi ra vẫn còn kẻ khác cũng học về ma thuật.”

“Tôi không ngạc nhiên đâu, vì ngay từ đầu tôi đã biết có người đứng sau sử dụng yêu tinh. Chị luôn đợi cơ hội để mau chóng thủ tiêu kẻ phá bĩnh phải không? Tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt… nhưng để lộ chân tướng của chính mình lại là một nước đi dở đó, chị Ouji.”

Xong, điều gì muốn nói đều đã nói, giờ phải tìm cách chuồn khỏi đây. Nhiệm vụ của tôi chỉ là điều tra nguyên nhân. Ẩu đả bình thường thì tôi rất hân hạnh, nhưng nếu là đánh nhau đến chết với một ma thuật sư khác thì không vui tí nào.

“Kokutou à, tôi không hề nghĩ đến việc thủ tiêu. Dù gì cô cũng là một trong số ít đồng loại của tôi. Cô không muốn chúng ta thấu hiểu thay vì cắn xé lẫn nhau à?”

“… Việc bất ngờ ra lệnh cho lũ yêu tinh tấn công tuyệt nhiên không phải là để thấu hiểu lẫn nhau.”

“Nhầm rồi, tôi dùng lũ nhỏ nhằm tạo điều kiện cho chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện. Nhưng cô không hiểu được đó, thật đáng tiếc”, giọng Ouji Misaya nghiêm túc, không rõ được bao nhiêu phần là thực tâm.

Tôi vừa liếc ra sau lưng tìm đường thoát thân… vừa tò mò muốn nghe thử lời phân trần của chị ta.

“Tôi và chị nói chuyện với nhau?”

“Đúng thế. Kokutou, cô đã tới đây… Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi có thiện cảm rồi. Bởi vì nơi đây chính là…”

“Là nơi Tachibana Kaori đã chết, phải không?”

Chị ta gật đầu hài lòng, nhưng đôi mắt lại bị vẩn đục bởi băng giá, như một nữ chúa tàn nhẫn.

“Đó là học sinh lớp 1-4 không kịp thoát khỏi vụ hỏa hoạn. Chị và cậu ấy có quen biết với nhau ư?...”

Đáp án đã quá rõ ràng. Ouji Misaya thừa nhận bằng một cái gật đầu thanh tao.

“Kaori là đàn em chơi với tôi từ hồi tiểu học. Em ấy như một người em gái vậy. Một đứa trẻ vụng về, luôn nhận phần thua thiệt, nhưng tốt bụng và có đức tin mãnh liệt hơn bất cứ ai. Một đứa trẻ không phạm bất cứ tội lỗi nào đáng chết, trong sáng là vậy nhưng lại qua đời ở đây. Cô bé ngoan đạo ấy đã chọn lấy cái kết cay đắng.”

Ouji Misaya nói với vẻ đau đớn và tiếc thương chân thành. Nhưng từ sau đó trở đi sự tồn tại của một trái tim nhân từ đã hoàn toàn biến mất khỏi giọng kể của chị ta.

“Vậy mà, đám con gái đó không hề biết hối cải. Dù Kaori đã vứt bỏ cả tính mạng của bản thân, chúng vẫn y như trước, chẳng có gì thay đổi. Ngữ chúng nó không còn là con người nữa. Toàn bộ học sinh lớp 1-4 đều là tội nhân. Học viện của tôi không cần những kẻ như thế. Rác rưởi phải bị đốt bỏ, đúng không nào?”

“Chị khẳng định học sinh lớp 1-4 là hung thủ giết hại Tachibana Kaori?”

“… Nếu cô đã hiểu… À không, ý cô là chúng vẫn còn có thể được cứu rỗi ư, Azaka? Kaori đã tự sát. Cô không hiểu ý nghĩa của hành động đó.”

Ouji Misaya nhìn tôi bằng ánh mặt khinh miệt.

Trong lời phân trần của chị ta có quá nhiều dữ kiện chưa sáng tỏ. Dường như chính lớp 1-4 là nguyên nhân khiến Tachibana Kaori chết cháy.

Nhưng mà.. chị ta có ý gì khi nói “cô không hiểu”?

“Tôi không hiểu thì kệ tôi. Chung quy lại, nguyên nhân của vụ lùm xùm này là chị muốn báo thù cho Tachibana Kaori đúng không?”

“Đúng. Chỗ của chúng là dưới đáy địa ngục. Chúng không được phép sống nhởn nhơ ở học viện này.”

“Chị thực sự sẽ giết họ ư?”

Tôi hỏi ngắn gọn. Một lần nữa, đáp án đã quá rõ. Nếu Ouji Misaya đã không coi học sinh lớp 1-4 là con người thì có lẽ chị ta sẽ thẳng tay trừng trị… à không, sẽ thẳng tay xóa sổ bọn họ.

Nhưng chị ta lắc đầu.

“Không đời nào. Giết rồi thì chúng không thể nếm mùi địa ngục. Thế nên tôi mới nói là ‘cô không hiểu’. Nhưng tôi không trách… Rút khỏi vụ này đi, Kokutou. Tôi không muốn đối đầu với cô.”

Nói xong, chị ta đưa tay lên xoa đầu con yêu tinh đang đậu trên bờ vai.

“Dù không thể nhìn thấy, nhưng đứa nhỏ này mang trong mình kí ức của cô đấy. Thật đẹp, phải không? Kí ức của cô lạnh lẽo và trơn nhẵn, diễm lệ như đá cẩm thạch, nhưng phần lõi lại là một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Tôi không thể nhìn được vào bên trong ngọn lửa đó, nhưng chỉ qua tiếp xúc bên ngoài cũng đủ biết nó là một thứ vô cùng thuần khiết. Cô… quá tốt đẹp.”

Dứt lời, người đàn chị tên Ouji Misaya bật cười.

Lâu lắm rồi… trong tôi mới bùng lại cảm xúc giống như ngày Ryougi Shiki hẹn hò với Mikiya ba năm về trước…


Phải nện ả này một trận ra bã mới bõ tức.



Hai chúng tôi nhìn nhau mất một lúc lâu. Máu dồn lên não khiến tôi quên đi hai chữ “chạy trốn”.

Ouji Misaya khẽ thở dài. “Hết cách rồi nhỉ. Tôi đã mong đợi sự đồng cảm của cô. Cô không nhận ra tâm tư đó ư, Kokutou?

“Không. Hoàn toàn không”, tôi trả lời ngay lập tức.

Misaya cười phư phư.

“Cô chắc chứ? Tôi và cô giống nhau đó. Ví dụ như… đều yêu anh ruột chẳng hạn.”

“… Hả?”

Bị lôi ra một chuyện hoàn toàn không ngờ đến, tôi cứng họng. Hừ, tôi tự biết mặt mình đang đỏ ửng lên.

“Cái, cái, cái…”

Tôi muốn hỏi chị ta đang lảm nhảm cái quái gì, nhưng miệng cứ lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

Ouji Misaya nhắm mắt lại, gương mặt rạng rỡ.

“Hôm qua chính miệng cô đã nói cho tôi biết chuyện đó mà? Chuyện về anh trai cô và chuyện cô là ma thuật sư tôi đều biết. Chúng ta giống nhau ở hai điểm đó. Kokutou bắt đầu học thứ gọi là ma thuật cách đây nửa năm, còn tôi thì muộn hơn một chút.”

Ma thuật. Khái niệm đó nhanh chóng làm nguội cái đầu của tôi.

Ouji Misaya nói rằng… chị ta “học ma thuật” ư?

“Phải. Sau khi Kaori chết, tôi đã học thuật điều khiển yêu tinh để cướp đi kí ức từ con người. Tôi không nghiên cứu ma thuật để đi tìm chân lý, mà là học ma thuật để dùng cho mục đích cá nhân.

“Vì Kaori… tôi muốn thu thập kí ức của những ai có liên quan tới em ấy. Tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn mọi vết tích của nỗi nhơ mà em ấy đã gánh chịu. Những vấn đề khác không quan trọng. Tôi chỉ muốn như vậy thôi, nào phải đập vỡ một món đồ có hình hài cụ thể, cũng chẳng phải giết người. Cô thấy sao, Kokutou? Lẽ nào việc tôi làm là sai ư?”

“Đúng sai tôi không biết, nhưng tôi biết kẻ đã đe dọa học sinh lớp 1-4  là chị. Tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến chị làm như vậy là vì Tachibana Kaori. Nhưng thầy Kurogiri thì có tội tình gì?”

Lông mày của Misaya co giật dữ dội.

Phải, sau bao nhiêu lập luận Ouji Misaya đã đưa ra để bao biện cho bản thân chị ta thì vẫn còn đó trường hợp của thầy Kurogiri. Thầy Kurogiri trở thành chủ nhiệm sau khi Tachibana Kaori đã chết, Hayama Hideo đã mất tích. Thầy hoàn toàn chẳng liên quan đến vụ việc nhưng vẫn bị yêu tinh cướp đi kí ức.

“Cướp đi kí ức của thầy Kurogiri là chị đã đi quá xa rồi.”

Tôi khẳng định dõng dạc. Đây chính là cơ hội tốt nhất để bẻ gãy lập luận của ả đàn bà này.

Nhưng trái với dự liệu của tôi, cơn co giật lông mày của Misaya chẳng mấy chốc mà dừng. Không những vậy, chị ta còn nhìn thẳng vào tôi với một thái độ gay gắt hơn trước.

“Cô nhầm rồi. Không có gì là ‘đi quá xa’ ở đây cả. Anh ấy không nên dính dáng đến vụ việc này. Tôi sẽ cướp đi bằng sạch, tất cả sự thật đã được biết tới.”

… Câu kết luận đầy sức mạnh như đe nẹt người khác này là sao? Dù biết là đang đẩy mình vào nguy hiểm, nhưng tôi quyết phải hỏi cho ra lẽ.

“… Vì cớ gì?”

“Xem nào”, Ouji Misaya luồn tay qua mái tóc dài, tìm cách diễn đạt. “Lý do hiển nhiên quá còn gì? Anh ấy là anh trai cùng huyết thống với tôi.”

“… Thầy ấy? Anh trai ruột?”

Ngoài miệng thì ngạc nhiên nhưng thực ra tôi đã lờ mờ đoán được. Mặc dù quá đỗi trùng hợp, nhưng chuyện này không phải không thể xảy ra. Ouji Misaya, à không, tất cả con cái nhà Ouji đều là con nuôi, nên có khả năng tên khai sinh của chị ta là Kurogiri Misaya.

Không màng tới sự kinh ngạc của tôi, Ouji Misaya kể tiếp.

“… Phải. Mới đầu tôi cũng không nhận ra.

“Sau cái chết của Kaori, tương tự như cô, tôi cũng nghi ngờ lớp 1-4 và đã chất vấn Hayama Hideo… Khi đã hiểu ra tại sao Kaori lại thành ra nông nỗi ấy, tôi chỉ còn cách bàn bạc với Kurogiri Satsuki, chủ nhiệm lớp 1-4… lúc đó một mình tôi chẳng thể làm nên trò trống gì.

“Thầy Kurogiri là một người vô cùng nhân hậu. Cướp đi kí ức của một người như vậy khiến tôi dằn vặt, nhưng để hiểu được anh ấy thì chẳng còn cách nào khác. May mắn thay, kí ức của Kurogiri đã chứng minh được anh ấy chính là anh trai của tôi.

“Anh tôi đã biết toàn bộ chân tướng cái chết của Kaori. Việc tố cáo hết sức đơn giản, nếu không làm sẽ bị hành hạ bởi sự cắn rứt lương tâm, vậy mà anh ấy vẫn quyết giữ im lặng để bảo vệ cho lũ con gái đó… Khi tôi thúc giục, anh ấy nói ‘nên trân trọng người còn sống hơn người đã mất’.

“Nhưng tôi không đồng ý. Tuyệt đối không thể tha thứ cho lũ con gái đã dồn một người vào chỗ tự sát mà vẫn sống nhởn nhơ. Và quan trọng nhất… tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến anh ấy tự giày vò bản thân vì việc làm dơ bẩn của chúng.

“Vậy nên tôi đã cướp đi kí ức của anh ấy, những kí ức về đứa em gái, cũng như những kí ức liên quan tới vụ việc này, tất cả. Anh ấy sẽ sống trong thanh thản, không vướng bận, chỉ cần anh ấy yêu tôi là được… tôi nào có cần báo đáp.”

… Tôi chết lặng.


Giống. Giống ư?

Ai… với ai?


Nhưng chỉ vậy thôi.

Chỉ vài điểm chung. Chúng tôi chẳng qua có vài điểm chung mà thôi.

Cách chúng tôi giành lấy người mình khát khao, đạt được thứ mình mong muốn đơn giản là khác nhau.

“… Chẳng phải chị đang lợi dụng thầy ấy còn gì? Chị bắt thầy Kurogiri giữ kín bí mật của lớp 1-4 và vào vai vị giáo viên chủ nhiệm không biết gì hết. Chị làm như chuyện đó không phải chị làm ấy, miệng lưỡi bày đặt yêu thương này nọ.”

“Chuyện đó cũng sẽ sớm kết thúc. Tôi đã nói rồi mà, Kokutou, hai ta giống nhau, nên tôi hiểu được sự xung đột bên trong cô.

“Nếu là tôi… thì có thể biến mong ước của cô thành sự thật.”

Ouji Misaya chìa tay ra tỏ ý muốn hợp tác.

Kokutou Azaka nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Như nhìn một kẻ thù quyết không thể dung thứ.

“… Tôi sẽ bỏ qua cho chị, với một điều kiện.”

Tôi hoàn toàn không hề có ý định hợp tác. Có điều… nếu…nếu chị ta thực sự có thể làm được việc này, tôi sẽ…

“Điều kiện là chị sẽ lấy ra những kí ức đã thất lạc của tôi.”

… Dù có phải giết người, tôi cũng sẽ giành lấy thứ năng lực đó.

“Kí ức… thất lạc?”

“Phải. Trong tôi không hề có kí ức về khoảnh khắc quyết định khi tôi biết yêu Mikiya. Đến lúc nhận ra thì tôi đã yêu anh ấy rồi. Vậy nên, nếu chị có thể lấy ra thì…”

“Chuyện đó tôi không làm được. Quá khứ mà chính chủ nhân của nó cũng không biết là một bản ghi, chứ không phải kí ức. Yêu tinh chỉ có thể cướp được kí ức của cô mà thôi.”

… Thế ư?

Ơn Chúa, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì… đàm phán thất bại.”

Được rồi, thắng thua thế nào chưa biết, cứ đánh một trận đã. Tôi lao tới chỗ Misaya đang đứng, tung tuyệt kĩ đánh gót[8] tất sát. Khi trọng tâm cơ thể của tôi sắp ngả về phía trước thì Misaya lại nói gì đó, nhưng vì chẳng còn tâm trí nói chuyện nên tôi nghe câu được câu mất.

“Này Kokutou, cô hẳn đã biết muốn tạo ra sứ ma thì cần có một thứ thuộc về tiền kiếp phải không?”

Kiến thức căn bản cỡ đó tôi biết chứ, chẳng mất đến một giây để nhận ra điều chị ta muốn nói… Những lúc như thế này tôi không hề oán trách khả năng khả năng tư duy siêu việt của mình.

“Nếu đã biết… thì thử đoán xem thứ mà cô đã nắm chặt trong tay nãy giờ được tạo ra từ cái gì đi.”

Misaya cười.

Ánh mắt của tôi hướng xuống thứ đang bị nắm chặt trong tay.

Thứ trước đây không thể nhìn thấy giờ đây đã có thể nhìn thấy. Con yêu tinh trông hơi khác so với những gì tôi đã tưởng tượng… Nó là một chú lùn có hình dáng giống Hayama Hideo, người mà tôi mới chỉ trông thấy đúng một lần.

Giật mình, tôi thả tay ra. Chớp lấy cơ hội đó, bàn tay của Misaya vồ lấy mặt tôi như móng vuốt của một con diều hâu.

Ý thức của tôi lộn tùng phèo, rơi xuống như đang chơi trò nhảy bungee.

Chú thích[]

  1. Một giống chó dữ, thường được đào tạo để canh gác hoặc làm nghiệp vụ.
  2. Câu này của Azaka không dùng kính ngữ.
  3. Một loại yêu tinh trong cổ tích Scotland, có bề ngoài giống một con mèo đen to với mảng lông trắng trước ngực. Người Scotland xưa không tin tưởng chúng vì cho rằng chúng có thể đánh cắp linh hồn người đã chết trước khi các vị thần mang đi. Trong trường hợp này có lẽ Azaka đang nói tới chú mèo đi hia trong truyện cổ Grimm.
  4. Brownie, một loại yêu tinh sống trong nhà (gia tinh) trong cổ tích Scotland, thường chui ra vào buổi đêm khi chủ nhà đã đi ngủ để làm việc nhà và các công việc đồng áng. Chúng dễ bị mếch lòng và sẽ rời đi vĩnh viễn nếu cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị lợi dụng. Brownie khá ma mãnh, hay bày trò trừng phạt hoặc chọc phá những người hầu lười biếng, khi tức giận có thể trở nên độc ác.
  5. Knocker, một loại yêu tinh tốt bụng trong cổ tích xứ Wales và miền nam nước Anh, hình dáng giống người, cao khoảng hai feet, tay dài, da nhăn nheo và mặc quần áo thợ mỏ. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ tiếng gõ mà chúng dùng để cảnh báo thợ mỏ về các mối nguy hiểm.
  6. Tác giả dùng chữ Hán 焼 (Thiêu, nghĩa là đốt cháy) nhưng furigana là yaru, nghĩa là “làm”.
  7. Tác giả dùng chữ Hán 仔(Tử, nghĩa là con non) thay vì chữ 子 (Tử, nghĩa là trẻ con).
  8. Một đòn đá của taekwondo, được biết đến với tên gọi axe kick hoặc ax kick.
Advertisement