Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/3[]


Cậu ta hỏi.

“Kỉ niệm có thể được lưu lại như những bức ảnh, vậy tại sao ta lại quên chúng?”

Tôi đáp.

“Vì kí ức là thứ mà tự ta muốn quên đi.”

Cậu ta nói.

“Chỉ đơn giản là không nhớ ra mà thôi. Cậu nhất định vẫn còn nhớ. Cậu khác với một đứa không có kí ức như tôi, kí ức của con người tuyệt đối không thể bị đánh mất.”

Tôi đáp.

“Không nhớ ra cũng đồng nghĩa với đánh mất.”

Cậu ta nói.

“Lãng quên chính là sự xuống cấp theo thời gian. Kỉ niệm không bị đánh mất, mà là món đồ cũ hết hạn bị phai mờ dần. Cậu không cho rằng như thế là lãng phí à? Con người ta bỏ mặc cho một thứ vĩnh hằng bị gỉ sét, bỏ mặc cho một thứ vĩnh hằng đóng cặn lại.”

Tôi không trả lời.

“… Thứ không phải vĩnh hằng, là vĩnh hằng.”

Cậu ta nói.

“Vĩnh hằng phải trở về nơi của nó. Dù có cố quên đi, nỗi đau đó vẫn sẽ được tái hiện[1]. Vì kí ức chắc chắn đã được cậu lưu lại.”

Tôi hỏi.

“Ai quyết định cái gì là vĩnh hằng?”

Cậu ta đáp.

“Tôi không biết. Thế nên tôi luôn tìm kiếm.”

… Tôi nghĩ. Với một kẻ ngay cả việc tự suy nghĩ cũng không thể làm được như cậu ta, câu trả lời không xuất phát từ bản thân, mà chỉ có thể tìm thấy ở người khác.



Tiếng gõ cộc cộc đánh thức tôi dậy. Ngoài cửa sổ là tiết trời âm u nên tôi chẳng thể đoán nổi lúc này đang sáng hay chiều, nhìn vào đồng hồ thì thấy kim giờ đang chỉ vào số mười hai.

“Kokutou có trong đó không?" có tiếng ai đó vọng vào.

Ngủ quá giấc khiến tôi đau đầu. Với bộ mặt nhăn nhó, tôi rời khỏi giường và ra mở cửa phòng. Người đứng ngoài hành lang là một tu nữ, nhìn tôi với vẻ bối rối ra mặt, có lẽ do gặp phải một học sinh lạ hoắc.

“Em là Ryougi Shiki, sẽ nhập học từ kì ba ạ.”

“À…" sơ gật đầu rồi thông báo rằng Azaka có điện thoại gọi từ nhà Kokutou.

Đúng hôm nay Azaka lại có điện thoại gọi từ nhà thì khả năng cao là đầu dây bên kia không chỉ có một người.

“Hay là để em nghe hộ? Em cũng là chỗ thân thiết với gia đình Kokutou mà.”

“Phải rồi, Ryougi là họ hàng với Kokutou đúng không? Thế thì chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Cuộc gọi đã được chuyển về buồng điện thoại ở đại sảnh rồi, nhanh chân ra nghe đi nhé”, nói xong, sơ cúi chào theo phép lịch sự rồi quay về.

Sau khi thay bộ đồ ngủ của Azaka bằng đồng phục của Rein, tôi rời khỏi phòng.

Hình như đại sảnh của kí túc xá nằm ngay cửa ra vào. Hôm qua, khi mới đặt chân đến nơi này, tôi đã trông thấy buồng điện thoại không có hộp quay số đặt ở trước ghế sô pha. Theo lời Azaka kể, các cuộc gọi từ bên ngoài đều được nối máy tới phòng phụ trách của kí túc xá, nơi các sơ trực sẵn, nếu đầu dây bên kia không phải gia đình của học sinh sẽ bị cắt ngay lập tức. Chỉ những trường hợp các sơ cho rằng đầu dây bên kia “an toàn” thì cuộc gọi mới được nối máy đến đại sảnh, nơi học sinh có thể trò chuyện mà vẫn đảm bảo sự riêng tư ở một chừng mực nào đó.

Đại sảnh vắng tanh. Tôi nhấc ống nghe lên.

“A lô, Azaka à?" một giọng đàn ông thân thuộc phát ra. Người cầm máy quả nhiên là Kokutou Mikiya.

“Azaka đi vắng rồi. Mới đầu năm đã gọi điện, lo cho em gái quá nhỉ, Mikiya?”

Tôi cố tình nói bằng giọng lạnh lùng, chẳng vì lý do gì cụ thể.

Ực, có tiếng nuốt nước bọt của Mikiya ở đầu dây bên kia.

“… Shiki, sao cậu lại nghe máy?”

“Đã nói là Azaka không có ở đây còn gì? Hình như con bé bỏ tôi lại từ sáng rồi. Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh vụ này rồi về nhà.”

“… Thế à? Azaka lại không thích ở nhà lắm. Con bé còn bảo ở kí túc xá dễ chịu hơn.”

“Trường hợp của con bé có lẽ gọi là bằng mặt nhưng không bằng lòng.”

Tôi đoán Mikiya đang nghiêng đầu không hiểu ẩn ý của câu này… Không sao, không hiểu cũng tốt.

“Thế cậu gọi có việc gì, Mikiya?”

“Cũng chẳng có gì quan trọng, tớ chỉ định hỏi thăm xem tiến triển đến đâu rồi.”

“Không biết. Cậu nên gọi lại vào ngày mai, hỏi trực tiếp Azaka ấy. Tạm biệt.”

“Đợi chút, gì mà tạm biệt ngay thế, đã nói chuyện được nổi một phút đâu, Shiki!”, giọng nói luống cuống của Mikiya vang từ ống nghe vào tai tôi.

Bất chợt, tôi bắt gặp hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm kính, tay đang cầm ống nghe, mặt mày hơi nhăn nhó… Không hiểu sao, biểu cảm của tôi trông như đang rất bực mình.

“Cậu gọi cho Azaka cơ mà, có phải gọi cho tôi đâu?”

“Có mà. Thực ra là tớ lo lắng không biết Shiki đang làm gì, nên chúng mình nói chuyện thêm chút xíu đi. Vốn dĩ các cuộc gọi tới Reien chỉ thể chọn người nhận là Azaka thôi. Con bé chưa kể cho cậu biết à?”

… Kể rồi, nhưng tôi không trả lời Mikiya.

“Sao cũng được. Tôi chẳng rành về điện thoại lắm, nên ghét phải nói chuyện qua nó.”

“… Ra vậy, thảo nào... Thế thì đành chịu, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, vì Reien chỉ cho học sinh nghe điện mỗi ngày một lần”, cậu ta có vẻ hơi buồn.

… Cuộc gọi hôm nay chỉ thế này thôi ư?

“Khoan đã, Mikiya, nếu rảnh thì làm giúp tôi một việc. Ở đây tôi không tìm hiểu được, nên cậu thử điều tra ở bên ngoài về một giáo viên cũ của Reien tên là Hayama Hideo và một giáo viên khác tên là Kurogiri Satsuki nhé? Về quá trình công tác trước đây chẳng hạn, làm được chứ?”

“… Chưa làm thử thì chưa biết được.”

Cách nhận lời thật đúng kiểu Mikiya.

“Không phải việc quan trọng lắm nên cậu không cần hiểu cũng được. Tôi dặn trước, đừng cố làm gì quá sức đấy. Thôi, còn phải đi tìm Azaka nữa, con bé đi một mình từ sáng, nên cúp máy đây.”

“Ấy khoan, tớ cũng có việc muốn nhờ. Hình như trong số học sinh của Reien có một cô bé tên là Tachibana Kaori. Liệu cậu có thể giúp tớ điều tra về việc học hành của cô bé này không? Số buổi đi đủ môn thể dục chẳng hạn, đại loại thế. Mọi thông tin ở Reien đều được lưu lại bằng giấy tờ nên từ bên ngoài chẳng có cách nào nắm được, khó khăn lắm.”

…? Thật không ngờ Mikiya lại đề cập đến việc này, dù không hiểu nguyên cớ là gì, nhưng nhất định phải có ý nghĩa nào đó.

“Được rồi, nếu rảnh tôi sẽ giúp.”

Nói xong, tôi đặt ống nghe về chỗ cũ.

Chú thích[]

  1. Ở đây tác giả dùng từ 再生 (Tái Sinh, saisei), còn có nhiều nghĩa khác có thể áp dụng được trong trường hợp này: a) Làm cho cái gì đã chết sống lại; b) Tái chế (đồ cũ, đồ phế liệu); c) Phát lại (cuốn băng, đoạn ghi âm).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ghi âm lãng quên/3♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ghi âm lãng quên/4
Advertisement