Ghi âm lãng quên/4[]
Ngủ đi, Kokutou.
Tôi sẽ tái hiện nỗi đau của cô trong giấc ngủ trống rỗng…
Ouji Misaya thì thầm những lời đó vào tai tôi.
Tôi ở trong trạng thái mơ màng, không phải mơ, không phải ngủ, đang nhìn chăm chú vào thứ gì đó, dù mí mắt đã khép.
Trong một giấc mơ tựa như một giấc mơ, tôi đang nhìn vào vĩnh hằng…
…
“Con không thích thế đâu, con muốn mình là một người đặc biệt cơ.”
… Khi còn nhỏ, tôi đã từng nói với cha tôi như vậy.
Đó là lúc nào nhỉ? Việc đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi, đến mức tôi chẳng nhớ nỗi gương mặt của cha hay hình hài của bản thân.
Từ khi mới bắt đầu nhận biết được thế giới xung quanh, Kokutou Azaka đã tôn sùng cụm từ “chỉ duy nhất”. Mặc dù điều đó hệt như một lời nguyền, nhưng bản thân tôi không thể chấp nhận cách tồn tại nào khác.
Tôi không biết tại sao lại như vậy.
Chỉ đơn giản là hồi đó tôi ghét phải sống sao cho giống những người xung quanh. Thức dậy như bình thường, sinh hoạt như bình thường, rồi lại đi ngủ như bình thường, cách sống ấy tôi đã từng rất khinh miệt.
Tôi là tôi. Nên tôi phải trở thành một con người khác biệt.
Đứa trẻ ấp ủ mơ hồ suy nghĩ đó không hiểu một thứ như thế nào thì được gọi là đặc biệt, nên nó tin rằng “khác biệt” chỉ đơn giản là vượt trội hơn mọi người xung quanh. Nó vứt bỏ thời thơ ấu ngắn ngủi, khoảng thời gian được phép hồn nhiên, trong sáng, để cố gắng lớn thật nhanh. Nó giữ kín bí mật về sự nhận thức đã bị thúc ép phải trưởng thành và lừa cho mọi người xung quanh nghĩ rằng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Nhờ làm vậy mà tôi đã trở nên đặc biệt hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.
Tôi không muốn được ca ngợi như một thiên tài, cũng không muốn người khác nghĩ mình là học sinh ưu tú, bởi vì những điều đó không phải sự khác biệt. Tôi vẫn luôn biết rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả được “con người khác biệt” mà tôi phải trở thành.
Không cần là số một.
Là con người yếu đuối nhất cũng chẳng sao.
Tôi chỉ muốn trở nên đặc biệt.
Với suy nghĩ đó, tôi vứt bỏ nhiều thứ, bắt đầu chệch sang con đường khác với mọi người xung quanh, từng chút một. Tôi dùng những gì mình hiểu được để làm tổn thương những ai muốn tiếp cận, xua họ đi, khiến họ khiếp sợ. Cảm thấy vui sướng, tôi càng vứt đi nhiều hơn nữa những thứ thừa thãi. Bạn bè và giáo viên thì đương nhiên rồi, ngay đến cả cha mẹ cũng giữ khoảng cách. Cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được sự tĩnh lặng cho tâm hồn.
Khi đó, cảm giác chi phối Kokutou Azaka là sự trống trải. Không hẳn là tôi trở lại làm một đứa trẻ bình thường như trước, nhưng tôi đang dần dần trở về thuở ban đầu khi mình được sinh ra… kiểu như vậy.
Đứa trẻ là tôi khi ấy chẳng hiểu được làm như vậy là sai lầm. Nó làm vì cảm thấy thích thú, chứ không hề biết phân biệt tốt xấu. Nếu cứ tiếp tục bước đi trên con đường đó, quả thực tôi sẽ trở thành một kẻ khác biệt. Một kẻ không giống ai đó. Một kẻ không thể sống cùng ai đó… Một kẻ chỉ biết làm tổn thương ai đó.
May thay, tôi đã nhận ra tác hại, không phải vì một người hùng hay một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đã xuất hiện kịp thời và dạy cho điều hay lẽ phải, mà chỉ đơn giản là tôi có linh cảm rất tự nhiên rằng mình sẽ hối hận vì đánh mất một thứ còn thú vị hơn nữa.
“… Đang làm gì thế, Azaka? Chơi một mình mà em không thấy chán à? Mau về thôi. Muộn lắm rồi đấy.”
Có một cậu thiếu niên luôn đến đón và nói với tôi những lời này.
Tôi luôn chơi một mình. Vì thích chơi một mình hơn nên tôi ghét anh. Thậm chí tôi còn khinh thường cậu thiếu niên chẳng hơn tôi được bao nhiêu tuổi đó. Nhưng anh luôn đến đón tôi.
Anh dành cho tôi, cái đứa đến cả bố mẹ cũng chẳng bắt chuyện, những nụ cười thật chân thành, không hề có sự toan tính. Khi hai đứa trò chuyện với nhau, anh luôn nhường tôi phần thắng. Mặc dù mỗi lần như vậy tôi đều coi thường và thầm nghĩ, “đồ đần độn”, nhưng anh không để bụng và nắm tay tôi dắt về tận nhà. Có thể việc làm đó xuất phát từ bổn phận, nhưng tôi nghĩ nếu không phải tôi mà là con nhà người ta thì anh vẫn sẽ làm điều tương tự.
Tôi khao khát những thứ đặc biệt, còn anh đơn giản một trong số đó.
Mặc dù con tim đau âm ỉ, nhưng tôi chẳng thay đổi, cứ lãng phí những tháng ngày ấy.
Tại sao tôi thay đổi nhỉ?
Khi nhận ra thì ánh mắt của tôi đã luôn hướng về cậu thiếu niên đó.
Hoàn toàn không có chuyện anh cứu tôi khỏi bị chó tấn công, bao che cho tôi khỏi cơn thịnh nộ của cha mẹ, hay chìa tay cho tôi nắm khi sắp chết đuối ngoài sông…
Tôi yêu anh trai chẳng vì lý do gì.
Là cảm xúc yêu ghét thuần túy của con người chăng? Nhưng một đứa tự dựng tường ngăn cách với mọi người xung quanh vốn không thể nào lại thích ai đó.
Thật sự là chẳng có lý do gì cả, đơn giản là một sáng nọ tôi mở mắt dậy và phải lòng anh trai mình.
Khi đó, tôi rất hận anh. Một người cố gắng trở nên khác biệt tại sao lại phải mang trong lòng tình cảm lứa đôi dành cho một kẻ hết sức tầm thường như vậy? Sự phi lý đó làm tôi phát cáu.
Nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Dù ra sức phủ định tới mức nào đi nữa, tôi vẫn luôn dõi theo cậu thiếu niên đó. Tôi dần quen với việc đi chơi một mình rồi chờ đợi mòn mỏi đến chập tối để được đón về.
Ngoài mặt là nụ cười khinh thường, một hành động trẻ con chẳng ai coi là thật, nhưng trong lòng tôi là nỗi buồn.
… Thức dậy như người bình thường.
… Sinh hoạt như người bình thường.
… Đi ngủ như người bình thường.
Tôi đã từng ghét cay ghét đắng cuộc sống ấy. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
… Đã bao nhiêu lần tôi định xin lỗi anh rồi nhỉ? Rằng bấy lâu nay Azaka luôn đối xử tệ với anh, Azaka biết lỗi rồi nhưng chẳng thể nói nổi lấy một từ.
… Tôi chẳng còn cơ hội nào để thốt ra thành lời nữa.
“Em luôn khiếp sợ một cuộc sống như vậy. Anh à, cám ơn anh vì đã nhận ra điều đó.”
… Một đứa đã vứt bỏ tuổi ấu thơ hồn nhiên sẽ chẳng thể nói được những lời này.
… “Nhưng thật ra anh đã làm gì mình?”, tôi nghĩ.
Không hẳn là Mikiya đã đánh bại tôi.
Không hẳn là Mikiya đã thuyết giáo tôi, vì nếu anh làm thế thì nhất định tôi sẽ phản bác, cãi lại đến cùng mới chịu.
Một sự thay tâm đổi tính vô cớ, một mối tình không khúc dạo đầu. Sự thực duy nhất tồn tại là khi nhận ra tình cảm của mình thì tôi đang yêu mãnh liệt rồi.
… Không đúng.
Nhất định phải có lý do. Chỉ vì quên mất lý do đó mà tôi đã mất đi một điều vô cùng quan trọng. Vậy nên tôi phải nhớ ra.
Giá mà tôi có thể tin được vào chính tôi.
Giá mà tôi có thể thề rằng tình yêu này là tuyệt đối.
Nếu làm được như vậy, nhất định… lần đầu tiên trong đời, Azaka có thể nói được lời xin lỗi. Cách ăn nói chắc sẽ vô cùng vụng về, nhưng đó là vì Azaka xin lỗi anh bằng cả tấm lòng…
…
“Tỉnh dậy đi, Azaka. Cảm lạnh đấy.”
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc với ngữ điệu của nam giới, tôi chầm chậm mở mắt.
Ai đó đang cúi mặt nhìn xuống, đỡ tôi dậy.
Có cảm giác cứng cứng, lạnh lạnh ở quanh hông. Tôi lờ mờ đoán ra mình đã nằm ngủ trên hành lang và đang được ai đó đánh thức.
“Miki…”
Nói chưa xong cái tên thì tôi phải lấy tay bụm miệng vì nhận ra người này là một cô gái với mái tóc đen. Tôi và chị ta… Ryougi Shiki, nhìn nhau trong im lặng.
“…”
Bất thình lình Shiki buông tay ra, khiến nửa thân trên của tôi đang được chị ta đỡ lấy rớt uỵch xuống nền.
“Tự, tự dưng làm gì thế, đồ ngốc!”
Vạ vật trên hành lang như thế là quá đủ rồi, tôi không chịu được nữa và đứng dậy. Shiki liếc sang nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng và biện minh cho xong chuyện, “Cô đã tỉnh lại rồi còn gì?”
“Phải, tỉnh lại rồi đấy. Nhờ chị mà tôi tỉnh dậy sảng khoái đến nỗi quên mất tiêu những gì đã mơ thấy.”
“Là sao? Cô lại bị cướp mất kí ức à?”
Câu hỏi của chị ta khiến tôi nhớ ra cuộc đối thoại với Ouji Misaya và những việc diễn ra sau đó. Tôi đã bắt được yêu tinh, rồi Misaya lợi dụng sơ hở khiến tôi ngủ thiếp đi, cuối cùng thì đứng đây nói chuyện với Shiki.
“… Ủa, lạ quá. Đúng thật là tôi đã bị chị ta ra tay, nhưng dường như lần này kí ức không bị mất đi. Tôi vẫn nhớ như in luôn.”
“Nếu thế chắc hẳn cô đã nhìn thấy kẻ sử dụng yêu tinh?”
Tôi gật đầu.
Mặc dù có hơi nhạt nhẽo thật, nhưng danh tính của kẻ chủ mưu vụ việc lần này đã rõ như ban ngày. Tôi chợt nhớ ra và nhìn vào đồng hồ đeo tay, từ cuộc chạm trán đến bây giờ mới có vài phút trôi qua. Rất có khả năng Misaya định làm gì đó với tôi ở đây, nhưng Shiki đã đến kịp thời nên chị ta buộc phải rút lui. Thế có nghĩa là tôi đã được Shiki cứu trong lúc đang bất tỉnh?
“… Cảm ơn nhé, Shiki”, tôi mấp máy môi thật nhanh cho xong, cố gắng không để Shiki nghe được, rồi mới kể về việc Ouji Misaya là chủ mưu.
“Ouji Misaya là đứa con gái cao cao chúng ta gặp hôm qua à?”
“Ừ. Chắc vừa nãy chị ta định ra tay, nhưng vì Shiki đến nên đã bỏ chạy.”
“Vậy ư?”, Shiki gật đầu, nhưng ngón tay thì đưa lên khóe môi, tỏ vẻ nghi ngờ có gì đó không đúng.
“Sao thế, Shiki? Vẫn còn lăn tăn điều gì à?”
“Ừm, vì bản thân cô ta cũng quên mà.”
Dù không rõ Shiki muốn ám chỉ điều gì… nhưng tôi có thể cảm thấy ẩn ý sâu xa trong câu nói đó. Ouji Misaya cũng quên, tức là…
“Thôi, thế nào chẳng được. Con người ai chẳng có lúc quên này quên nọ. Có chuyện quan trọng hơn đấy, Azaka. Mikiya đã gọi đến, hình như muốn điều tra về việc học hành của một cô bé tên là Tachibana Kaori.”
“… Hả?”
Thông báo của Shiki khiến tôi sửng sốt đến nỗi mạch tư duy trong đầu bị đứt ngang.
Mikiya đã từng ngủ miên man suốt ba tuần liền khi dính vào vụ u linh kì quái hồi hè. Tội nghiệp anh ấy, sống một mình nên cha mẹ không hề hay biết, may mà có sư phụ Touko chăm nom cho cơ thể đang hôn mê, không thì chỉ ba ngày là mất mạng. Từ dạo đó trở đi tôi luôn theo dõi sát sao để Mikiya không vướng vào những rắc rối không đáng có… Nhưng bất chấp mọi cố gắng của tôi, đúng những việc như thế này thì anh lại có trực giác rất nhạy bén nên đã nghi ngờ đủ thứ về vụ hỏa hoạn ở kí túc xá tháng vào tháng mười một năm ngoái. Đó là lý do tôi không dám hé răng nửa lời với Mikiya về việc điều tra, ngay cả sư phụ Touko cũng bị bắt phải giữ bí mật. Vậy thì tại sao anh ấy có thể liên lạc đúng vào cái thời điểm không thể thích hợp hơn này, còn bảo bọn tôi điều tra về việc học hành của Tachibana Kaori nữa chứ? Rốt cuộc Mikiya đã nghe từ…
“… Phải rồi. Còn ai vào đây nữa. Chính chị đã vẽ đường cho hươu chạy phải không, Shiki?”
“Gì thế? Lỗi là tại cô đi vắng. Nghe giọng điệu của cậu ta chắc ngày mai lại gọi tiếp đấy, cô nên ở trong phòng mà đợi cho đến hết buổi trưa thì hơn.”
Ý tôi không phải vậy, nhưng lời của Shiki khiến tôi nhận ra ngay cả cuộc điện thoại dành cho mình cũng bị chị ta cướp mất, nên ánh mắt trở nên hằn học gấp đôi.
Shiki không bận tâm và kể tiếp.
“Mikiya cũng nói cần phải lưu ý số buổi đi đủ môn thể dục. Cô nghĩ sao, Azaka? Tôi thì hoàn toàn không hiểu ý của cậu ta.”
“Số buổi đi đủ môn thể dục?”
Anh ấy có ý gì nhỉ? Đang băn khoăn không biết có phải một loại mật mã mới thì một ánh chớp lóe lên trong đầu.
Ouji Misaya cho rằng cái chết của Tachibana Kaori không phải do mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn, mà là tự sát.
Tôi đã bỏ qua một chi tiết cực kì quan trọng, một sự thật then chốt mà chính miệng Ouji Misaya đã nói ra. Đó là…
“… Động cơ tự sát.”
Dứt lời, tôi bắt đầu chạy.
Tôi phóng như bay khỏi khu kí túc xá bị thiêu trụi một nửa, vắt hết sức lực chạy nước rút xuyên qua khu rừng.
Chạy như bị ma nhập.
Để điều tra về tình hình sức khỏe của các học sinh, đích đến của tôi chỉ có một. Chính là phòng y tế, nơi lưu trữ hồ sơ bệnh án.
Khi đến nơi, tôi tìm thấy phiếu khám sức khỏe của Tachibana Kaori, cùng với ghi chép về lịch sử sử dụng phòng y tế. Toàn bộ các tiết thể dục từ tháng chín đều là kiến tập, từ tháng mười trở đi số buổi nghỉ tăng lên rõ rệt. Đến trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng một tuần thì Tachibana hoàn toàn không đến lớp nữa. Để cho chắc, tôi thử hỏi sơ phụ trách y tế thì quả nhiên sơ đã khuyên nhủ cậu ấy. Trong lòng nặng trĩu, giờ đây tôi có thể khẳng định toàn bộ các lá bài đều đã được lật ngửa.