Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ghi âm lãng quên 5/[]

<>


Tôi nói.

“Chịu hết nổi rồi, em không hiểu ổn ở chỗ nào.”

Anh ấy đáp.

“Vẫn có cách mà. Thứ hỏng rồi thì sửa lại là ổn thôi.”

Tôi nói.

“Nhưng em thì không thể sửa được.”

Anh ấy đáp.

“Việc sửa lại cứ để anh lo. Em không có tội. Thứ sạch sẽ không cần phải chạm vào thứ dơ bẩn. Em cứ như vậy là được rồi.”

Tôi nói.

“… Em mà sạch sẽ ư? Từ trước đến giờ em vẫn luôn sống như anh nói, nhưng bây giờ thì em không tự tin nữa.”

Anh ấy đáp.

“Em không hề dơ bẩn. Dù không thể đè nén hết bóng tối sinh ra bên trong em, thì đôi bàn tay đó vẫn trong sạch.”

Anh ấy gật đầu… và mỉm cười thật hiền từ.

“Em phải giữ cho đôi tay của mình luôn sạch. Vết bẩn như thứ đó không được phép tồn tại trên thế giới này. Để chính sự dơ bẩn loại bỏ sự dơ bẩn là tốt nhất. Con người ai ai cũng vậy, khi sắp sửa loại bỏ được một sự dơ bẩn sẽ thừa hưởng lại sự dơ bẩn đó. Chúng ta gọi vòng tuần hoàn ô uế này là một lời nguyền.”

Ý anh muốn nói, để không bị dơ bẩn thì chỉ cần dùng thứ gì đó không phải tôi là được.

Tôi im lặng. Bởi vì, dù có làm như vậy, kết quả vẫn là…

Anh ấy đáp.

“Vĩnh hằng phải trở về chỗ của nó. Anh sẽ tái hiện nỗi đau đó. Dù cho em đã quên nó đi chăng nữa, nhưng quả thực kí ức đã được em ghi lại.”

Tôi nói.

“Làm gì có chuyện em quên.”

Anh ấy đáp.

“Sự lãng quên là một khiếm khuyết không thể nhận ra được. Đã là con người thì không thể không quên.”

… Nếu vậy thì sự đứt đoạn trong kí ức của tôi là gì?

“Em không hiểu. Phần còn thiếu trong em là gì?”

Anh ấy đáp.

“Là mộng tưởng về anh trai. Chỉ cần em muốn. Anh sẽ tái hiện sự khiếm khuyết đó.”

Tôi đã đáp lại, “Yes ”.


<>


Thứ hai, mùng sáu tháng giêng.

Tiết trời chẳng thay đổi gì, vẫn bị lớp mây màu tro phủ kín, âm u.

“… Bảy giờ… rưỡi.”

Tỉnh giấc, tôi kiểm tra xem đã mấy giờ… Thật không thể tin nổi, tôi mà lại ngủ quên tận một tiếng đồng hồ. Tôi cuống cuồng chồm dậy khỏi giường, thay bộ quần áo ngủ bằng bộ đồng phục.

Dù đã thử đánh thức, nhưng Shiki đang nằm ở tầng trên không hề mở mắt. Có vẻ tối qua chị ta đã thức rất khuya, chẳng thay quần áo, cứ mặc nguyên đồng phục mà nằm ngủ. Trời lạnh cũng vậy mà trời nóng cũng mặc kệ, Shiki vẫn đắp chăn ngủ say như chết. Chị ta nằm im như một pho tượng, nên tôi đành bỏ cuộc, không cố đánh thức nữa.

Ngay từ đầu nhiệm vụ của bọn tôi là điều tra nguyên nhân. Sau cuộc đấu khẩu với Ouji Misaya ngày hôm qua, tôi thấy không cần thiết phải viếng thăm chị ta thêm nữa. Dù đã tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc nhưng tôi và Shiki không có nghĩa vụ phải bắt giữ.

… Vốn dĩ tôi cũng cho rằng Ouji Misaya sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong kí túc xá, và thực tế là chị ta đã nộp đơn xin ra ngoài cho Mẹ bề trên để về thăm nhà từ hôm qua. Nói cách khác, trên giấy tờ, Ouji Misaya đã không còn ở trong khuôn viên của Reien từ sáng hôm qua. Căn cứ vào hành động đó, tôi đoán chị ta không còn ý định đàm phán.

… Có điều, cô ả thông minh nhưng dễ bị kích động đó liệu đã thực sự bỏ cuộc, không còn muốn lôi kéo tôi?

Tính cả chiều hôm kia và chiều hôm qua, Ouji Misaya đã tiếp cận tôi hai lần, và đến phút cuối cùng đều bị Shiki ngáng đường, không thu được thành quả gì. Còn hôm nay, sau khi đã bị lộ chân tướng, thật khó có thể tưởng tượng chị ta sẽ giở trò lần nữa, nhưng tôi không loại trừ khả năng của cuộc chạm trán thứ ba. Để sẵn sàng cho tình huống đó, tôi đã nhét sẵn găng tay làm bằng da thằn lằn lửa vào túi rồi mới rời khỏi phòng.


Bước trên hành lang lạnh như tủ đông của kí túc xá, tôi ghé thăm học sinh của lớp 1-4, nhưng hầu hết đều đã đi vắng, còn hiếm hoi vài người vẫn ở lại trong phòng riêng đều không thể trò chuyện.

Các bạn nữ này đều có điểm chung là hơi thở dồn dập, hai con ngươi không tập trung vào một tiêu điểm, trông chẳng khác nào con nghiện ma túy. Với cái nhìn tựa như đang lườm kẻ thù mà họ dành cho tôi thì chẳng thể mong chờ một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Nếu là Shiki thì có lẽ sẽ lườm ngược lại mà nghe họ nói, nhưng tôi thì tuyệt đối không rỗi hơi đến mức đó.

Tôi từ bỏ việc trò chuyện với học sinh lớp 1-4.

Đối tượng để khai thác thông tin không dừng lại ở học sinh nên tôi rời kí túc xá để tới khu học xá. Tôi cố gắng lấy lại thời gian đã bị phung phí bằng cách hỏi chuyện các sơ thật nhanh rồi lại quay về kí túc xá lần nữa. Khi tôi về đến phòng của mình để xử lý các dữ kiện đã thu được, Shiki vẫn đang say giấc… Mặc dù có hơi bực mình, nhưng tôi đành tạm gác cái suy nghĩ “phải, mình đúng là đứa nhẹ dạ mới trông chờ vào ‘con mắt’ này” và ngồi vào ghế.

… Tiếp theo là…

Từ tài liệu đã tra cứu được ở phòng y tế ngày hôm qua, tôi đã lờ mờ đoán được tình trạng lúc đó của Tachibana Kaori. Việc cậu ta phải kiến tập trong các tiết thể dục không phải điều gì to tát, vì các sơ cũng công nhận nếu hành kinh quá nặng thì chẳng còn cách nào khác, nên ở Reien kiến tập  là chuyện tương đối bình thường.

Cái cần được chú ý không phải số tiết kiến tập môn thể dục khá nhiều, mà là việc đối chiếu những ngày cậu ấy kiến tập với kết quả chẩn đoán sức khỏe. Ở các trường cao trung khác thì tôi không biết, nhưng ở Reien chu kì kinh nguyệt của từng học sinh được lên danh sách rất cẩn thận. Căn cứ vào đó, kì lạ thay, Tachibana Kaori luôn đến kì vào đúng một ngày trong tuần và vì thế luôn kiến tập các tiết thể dục.

Sự bất thường này trái ngược với lời biện minh của cậu ấy. Khi tôi thử gặng hỏi sơ phụ trách phòng y tế thì quả thực cậu ấy có đến xin lời khuyên về việc kinh nguyệt bị trễ trong khoảng tháng Mười. Sơ đã trấn an rằng đó là rối loạn cơ thể nhất thời gây ra bởi stress, nhưng tất nhiên sơ trả lời như vậy vì không biết rõ sự tình.

Dù mới chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi cho rằng  Tachiabana Kaori không bị trễ kinh, mà là không có kinh.

… Tóm lại, biết nói thế nào nhỉ, chẳng phải đó là biểu hiện của việc mang thai ư? Nếu sự thật đúng như vậy thì trăm phần trăm đây chính là động cơ tự sát. Ban đầu có lẽ cậu ấy chỉ lo lắng vì không thấy kinh nguyệt, nhưng ngày qua ngày sự hiện diện của cái thai trong bụng càng trở nên rõ rệt hơn. Rất có thể từ tháng chín tới tháng mười một, tức là gần ba tháng trôi qua, tinh thần của Tachibana Kaori luôn phải chịu sự khủng khoảng tột độ.

… Ở Reien, mang thai là một hành vi trái đạo lý nghiêm trọng hơn cả việc giết một ai đó. Chuyện sẽ không chỉ dừng ở mức Mẹ bề trên và các sơ ngất lên ngất xuống do tăng xông khi biết một học sinh của mình vi phạm giáo quy trốn ra ngoài quan hệ tình dục dẫn đến dính bầu. Ngoài điều hiển nhiên là bản thân Tachibana Kaori phải hứng chịu sự khinh miệt, có lẽ cha mẹ của cậu ấy cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ.

Nhưng với Tachibana Kaori đang sống trong nỗi lo rằng sự việc sẽ bị vỡ lở, thứ gọi là lối thoát không hề tồn tại. Muốn phá thai thì phải tới bệnh viện. Chỉ dừng ở việc trốn ra ngoài thì không sao, nhưng nếu dính dáng tới bác sĩ thì kiểu gì họ cũng báo cho học viện. Một cô học sinh học ở Reien suốt từ tiểu học không lý nào có thể quen biết giới lang băm khám chui không chứng chỉ hành nghề. Ngày qua ngày, cậu ấy đều phải đối mặt với thực tế là bụng mình đang to lên, như một tử tù đợi đến ngày ra pháp trường.

Tôi không quen biết Tachibana Kaori nên không thể quả quyết điều gì, nhưng gieo nhân nào thì gặt quả nấy… không đúng, căn cứ vào cách nói chuyện của Ouji Misaya, Tachibana Kaori dường như không phải loại con gái vi phạm giáo quy.

Như thế có nghĩa…

“Cậu ấy bị hãm hại ngay trong kí túc xá… và kẻ làm việc đó quả nhiên là Hayama.”

Nghĩ theo hướng này thì mọi dữ kiện mới bắt đầu có sự liên kết. Hayama Hideo, kẻ cưỡng bức và khiến Tachibana Kaori mang thai, đã phóng hỏa kí túc xá để phi tang chứng cứ là cô học sinh với cái bụng bầu ba tháng.

… “Mặc dù chỉ là suy luận không có bằng chứng, nhưng sự việc đại khái như vậy chăng?”, tôi tự gật gù một mình.

Sơ đưa ra lời khuyên cho Tachibana Kaori cho rằng nguyên nhân là do stress. Tôi nghĩ đó là cách giải thích hời hợt. Các sơ đâu biết cậu ấy đang ở trong một hoàn cảnh đầy áp lực.

Chưa kể sự căng thẳng mà các sơ trên cương vị giáo viên không thể hiểu được và cũng không thể can dự được. Một điều gì đó mà toàn thể học sinh lớp 1-4 đang chung tay che giấu.

“… Bắt nạt… ư?”

Tôi thử nhẩm những từ này, cảm giác như đáp án đang ở rất gần.

Nghe nói hầu hết học sinh của lớp 1-4 đều đến cao trung mới nhập học vào Reien, có lẽ không có chỗ cho Tachibana Kaori, một con chiên Thiên Chúa chân chính. Nhưng lớp trưởng lớp 1-4 là Konno Fumio. Tôi không nghĩ một cô gái có tính cách khẳng khái như cậu ấy lại nhắm mắt làm ngơ trước sự bất bình. Nếu Tachibana Kaori quả thật chịu sự đe dọa từ các học sinh trong lớp thì nhất định phải có lý do của nó.

Ví dụ như… đúng rồi.

“Việc cậu ta có thai đã bị cả lớp biết chăng?”

Như vậy thì câu chuyện trở nên hợp lý.

Học sinh lớp 1-4 lấy chuyện mang thai ra để đe dọa Tachibana Kaori. Chính vì cái thai mà Kaori không thể xin lời khuyên của các sơ, và Konno Fumio cũng làm ngơ vì cho rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kết cục là bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm cho vụ tự sát của Kaori, nên đã giữ im lặng về sự thật như một bí mật chung của cả lớp.

“Nhưng mà… nếu thế thì lại không hợp lý rồi.”

Mặc dù tự gật gù với chính mình, nhưng tôi không chỉ rõ được điểm bất hợp lý nằm ở đâu. Nghĩ ra giả thuyết chỉ từ những dữ kiện rời rạc và trực giác thì đơn giản thôi, nhưng tìm được bằng chứng có thể khẳng định giả thuyết là sự thật mới khó.

Nói gì thì nói, Mikiya đặc biệt thích hợp với kiểu công việc này. Nếu buộc phải so sánh thì tôi là một thám tử đoán trúng mánh khóe của thủ phạm bằng những ý tưởng xuất thần, còn Mikiya là một điều tra viên bắt đúng người đúng tội dựa trên chứng cứ không thể chối cãi.

Tôi cực ghét kiểu nhân vật thám tử hay xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám, thường cười khinh chê các điều tra viên bảo thủ và vạch trần thủ phạm theo cách màu mè. Ở phần kết, dù chẳng ai nhờ nhưng những tay thám tử này vẫn tự tiện nói ra những lời phỏng đoán không hơn không kém, kèm theo câu lý do lý trấu quen thuộc “rất có khả năng” và vạch trần thủ phạm để khoe mẽ “ta đây thông minh hơn người”. Mấy gã này cho rằng các điều tra viên không thể bắt được thủ phạm, chỉ phá được những vụ đã rõ như ban ngày là vô năng. Tôi lại thấy chính mấy gã này mới là kẻ vô năng.

Công việc của các điều tra viên tựa như tìm kiếm một viên ngọc giữa sa mạc. Nhờ công lao của họ, những sự việc mơ hồ gọi là “quá khứ” mới có được hình hài cụ thể mà mọi người có thể nắm bắt. Vậy mà mấy tay thám tử dám khua môi múa mép về những ảo tưởng tự mình nghĩ ra, rồi vạch trần thủ phạm như thể nhìn cái biết ngay. Mấy gã này phủ nhận công sức tìm ngọc giữa sa mạc và lý giải sự vật bằng tầm nhìn hạn hẹp của bản thân.

Đặt ra giả thuyết cho từng tình huống rồi cân nhắc các giả thuyết đó một cách công bằng, khách quan, đồng thời đúc kết một câu trả lời thỏa đáng, đó là người bình thường. Còn thiên tài sẽ đưa một câu trả lời duy nhất và xem như đó là sự thật, xuất phát từ ý tưởng bất chợt. Có thể có nhiều sự thật mà chỉ mấy tay thám tử mới nghiệm ra được, nhưng tôi nghĩ người bình thường không phải những kẻ có trí tưởng tượng nghèo nàn, mà thiên tài mới là những kẻ bị trói buộc bởi chính suy nghĩ của họ.

Suy cho cùng, thiên tài chẳng có ai khác ngoài bản thân để làm đối thủ. Vậy nên người ta nói thiên tài là những kẻ cô độc… Phải, luôn luôn cô độc.

“Ớ, nghĩ linh tinh mất rồi.”

Giật mình, tôi ngả người tựa lưng vào ghế.

“Thế là bế tắc à?”, tôi tự nhủ và thở dài nhìn đồng hồ. Sắp mười hai giờ trưa. Thời tiết bên ngoài khung cửa sổ vẫn âm u. Đang nghĩ trong đầu “kiểu gì trời cũng sẽ đổ mưa” thì tôi nghe thấy tiếng gõ cộc cộc.

“Kokutou có trong phòng không?”, giọng của một tu nữ quen thuộc.

“Có ạ, em đang ở trong phòng, chuyện gì thế ạ?”, tôi vừa trả lời vừa mở cửa.

Đứng trước mặt tôi quả nhiên là sơ đến báo điện thoại. Ngay lập tức tôi đoán ra người gọi là Mikiya nên chạy vội tới đại sảnh.


Sau khi đặt chân tới đại sảnh yên ắng, tôi nhấc ống nghe lên.

“A lô, Shiki à?”, đầu dây bên kia là giọng nam giới thân thuộc tôi đã nghe suốt từ thuở nhỏ tới giờ. Người cầm máy quả nhiên là Kokutou Mikiya.

“Shiki vẫn đang ngủ ạ. Cất công gọi điện đến Reien như thế này, chắc nhớ người yêu phải không, anh trai?”, chẳng kiêng nể gì, tôi đáp lại một cách lạnh lùng.

Ực, có tiếng Mikiya nuốt nước bọt.

“Không hẳn là anh gọi vì lý do đó. Anh gọi vì lo lắng về tình hình điều tra.”

“Anh lo lắng thừa thãi rồi ạ. Trước đây em đã bảo rồi mà? Em không muốn anh dính vào những vụ kiểu như thế này.”

“Thì… anh cũng có muốn đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì em và Shiki nhúng tay vào nên anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.”

Với tôi mà nói, chỉ cần Mikiya nhắm mắt làm ngơ được là đã mừng lắm rồi, nhưng lý do anh đưa ra nghe thật ấm lòng, nên tôi thôi không cằn nhằn nữa.

… Tôi sực tỉnh. Mikiya tưởng có thể xoa dịu được tôi bằng cái lý do đó ư?

“Thế anh gọi có việc gì ạ? Gọi cho Shiki hay gọi cho em?”

“Dù việc này Shiki nhờ anh làm, nhưng để báo cáo kết quả thì Azaka nghe có lẽ sẽ thích hợp hơn. Kết quả  điều tra về Hayama Hideo và Kurogiri Satsuki đấy, em nghe nhé?”

“Vâng”, tôi nuốt nước bọt.

Tôi đã biết Mikiya yêu cầu điều điều tra Tachibana Kaori, nhưng chưa bao giờ nghe tới việc Shiki nhờ anh điều tra hai giáo viên này. Hành động thiếu suy nghĩ của chị ta thực sự khiến tôi bực mình.

“… Ơ, Shiki có nhờ anh làm việc đó ạ? Em đã nói đến thế rồi, đừng để anh làm những công việc nguy hiểm, nhưng xem ra Shiki chẳng hề hối cải nhỉ? Chị ta hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của anh, nên mới dí cho anh việc điều tra đó. Anh cũng nên nghe lời em chia tay chị ta đi.”

Dường như lời ca cẩm của tôi chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Mikiya trả lời bằng điệu cười ha hả đáng ghét.

“Kể cũng đúng. Cách Shiki thể hiện sự lo lắng khá là khác người mà.”

… Hết nói nổi, chẳng hiểu hay ho cái gì mà giọng của anh trên điện thoại có vẻ khoái chí.

Tôi tức giận, hối thúc Mikiya báo cáo kết quả điều tra Hayama Hideo và Kurogiri Satsuki. Có tiếng sột soạt do lật giấy phát ra ra từ ống nghe, hình như tài liệu đã đóng thành tập hồ sơ tương đối dày… Từ đó suy ra cuộc gọi này không xuất phát từ một bốt công cộng hoặc điện thoại di động.

“Ủa? Anh đang ở đâu vậy?”

“Văn phòng của công ty. Chị Touko đã ra ngoài với điều tra viên Akimi rồi”, Mikiya ấm ức. Tôi nghe vậy cũng thấy hơi thương thương.

“Điều tra viên Akimi… là anh Daisuke ạ?!”

“Ừ”, Mikiya gật đầu.

Người có tên Akimi Daisuke thực ra là chú của bọn tôi, hiện đang làm điều tra viên ở sở cảnh sát. Anh là người ít tuổi nhất trong các em của cha nên không khác nào một người anh của bọn tôi. Đặc biệt là anh rất quý Mikiya, nên quan hệ giữa hai người khăng khít như anh em ruột thịt thực sự.

“Bắt đầu từ đâu nhỉ, điều tra viên mà chị Touko quen biết hóa ra là anh Daisuke. Hôm mùng một, khi anh kể cho Daisuke nghe về quản lý của văn phòng thì anh ấy hét lên, ‘đó chẳng phải Aozaki Touko sao?’. Thế là hôm nay anh ấy cho thằng em này ra rìa để hẹn hò với Touko, còn chị ấy viện cớ ‘chú của Kokutou đã có lời mời thì sao dám từ chối’. Quản với chẳng lý."

Mikiya làu bàu bằng giọng hờn dỗi, nghe chừng có gì đó bất mãn lắm.

… Anh Daisuke có là một trong số những nguồn cung cấp thông tin của  sư phụ Touko cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Mặc dù làm ở Đội điều tra số 1 nhưng anh cũng là dân giang hồ, nên trao đổi thông tin với những người như sư phụ Touko là chuyện hết sức bình thường.

“Thôi, quay lại chuyện chính. Về người tên Hayama Hideo ấy, Azaka biết được bao nhiêu rồi?”

Tôi có cảm giác Mikiya muốn thăm dò cảm xúc của tôi… Sự chu đáo không thể hiện ra bên ngoài của anh tôi vốn đã quá rõ, nên chỉ trong tích tắc là biết ngay anh đang e ngại điều gì đó.

“Không sao, anh không cần lo lắng đâu. Em nắm được đại khái rồi. Con người của Hayama Hideo như thế nào em biết mà.”

“Em biết rồi à?”, tiếng của Mikiya khẽ phát ra từ ống nghe, “Nếu thế thì…”

Sau một thoáng chần chừ, anh bắt đầu kể.

“… Nói thẳng luôn nhé, có vẻ như Hayama Hideo đã bắt học sinh của Reien hẹn hò với đàn ông lớn tuổi để đổi lấy tiền. Để thực hiện hành vi này gã đã đưa học sinh của lớp mà gã chủ nhiệm ra bên ngoài.”

“… Hả?”, điều này vượt quá sức tưởng tượng nên tôi không thể kiềm chế được mà thốt lên thành tiếng.

Mikiya vờ như không nghe thấy tiếng cảm thán của tôi, kể liền một mạch toàn bộ sự thật.

“Trên thực tế gã đã bắt họ làm những gì thì anh không rõ. Để tận dụng cái mác hàng hiệu ‘học sinh của Reien’, có lẽ gã không bắt họ làm gì quá phức tạp đâu, vì giá cao quá khách hàng sẽ tiếc tiền mà. Gã lén đưa học sinh ra ngoài hai lần một tuần, mỗi lần chỉ vài người. Không hiểu do liều lĩnh hay thận trọng mà Hayama Hideo làm việc này rất trót lọt.

“Nghe nói trước đây Hayama Hideo khá nổi tiếng ở các khu phố ăn chơi, gã tự cho mình là một kẻ chịu chơi. Mức độ ăn chơi của gã càng ngày càng trác táng, cuối cùng thì nợ một khoản ngập đầu. Hệ thống các quán bar ở khu đó hầu hết đều có người đứng sau hậu thuẫn... À thôi, nói ngắn gọn là một băng đảng, Hayama đã nợ tiền bọn chúng. Khi bị đòi nợ, Hayama lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan nên đã nhờ đến người anh trai vẫn luôn xa lánh và được nhận vào Reien làm giáo viên. Người anh có lẽ đã thuyết phục Hayama Hideo tu chí làm việc để trả nợ, nhưng ngay từ đầu mục đích của gã khi vào Reien đã là tuồn học sinh của Reien ra ngoài để kiếm tiền ăn chơi rồi.

“…. Em hiểu mà, phải không? Cái mác ‘học sinh của Reien’ ngoài việc thể hiện là nữ sinh của một ngôi trường danh giá còn có giá trị khác. Đa phần đều là con gái độc của các nhà tài phiệt nên đám người vẫn luôn quấy nhiễu Hayama đã nhìn thấy được lợi ích gì đó. Hoặc là, ngay từ đầu chúng đã nhắm vào một học sinh cụ thể cũng nên. Vấn đề này chưa được làm sáng tỏ, nhưng chung quy lại Hayama Hideo cũng như đám xã hội đen đó quen mùi, tới khoảng loanh quanh tháng chín đã tuồn gần hết học sinh lớp 1-4 ra ngoài rồi.

“Trước mắt, sự việc đại khái là như vậy.”

Tiếp đó, Mikiya đọc cho tôi họ tên cũng như thứ tự, ngày tháng, khoảng thời gian trở về thăm nhà của các học sinh mà Hayama đã đưa ra ngoài. Đương nhiên là cả băng đảng có liên quan tới Hayama cũng được điều tra đầy đủ, chi tiết.

“Chỗ này không dùng làm chứng cứ được, kể cũng tức”, Mikiya buông ra một câu càu nhàu yếu ớt.

Quả thực, chỉ với những tài liệu mà Mikiya điều tra được, phía cảnh sát sẽ không làm việc và chưa biết chừng phụ huynh của những học sinh đó sẽ gây khó dễ cũng nên.

Vụ việc này không còn là một xì căng đan mang thai của riêng Tachibana Kaori nữa, mà là một vụ án quy mô lớn có thể đặt dấu chấm hết cho chính học viện này.

“… Xin lỗi nhé, Azaka”, Mikiya thì thầm sau khi kể hết toàn bộ thông tin có liên quan tới Hayama.

“Vâng”, tôi vẫn cố gật đầu một cái dù trong lòng thật ra đang rối bời.

Với những thông tin này thì toàn bộ tấm màn đã được vén lên. Bí mật toàn thể lớp 1-4 đang che giấu không phải vụ tự sát của Tachibana Kaori, mà là nhóm học sinh hẹn hò lấy tiền. Các học sinh này có lẽ ban đầu đã bị Hayama Hideo đe dọa bằng cách nào đó rồi bị đưa ra bên ngoài. Nhưng để giữ kín bí mật này suốt khoảng thời gian nửa năm trời thì không thể chỉ dựa vào sức của mình Hayama. Theo lời Mikiya kể, mặc dù phần đa bị cưỡng ép, nhưng dường như trong số đó có cả những cô gái đã chủ động đề nghị được đưa ra. Vì sự an toàn cũng như lạc thú của bản thân mình, đám con gái này luôn giữ bí mật, răm rắp nghe lời của Hayama Hideo. Vốn đã quen với lối sống trước khi vào cao trung, bọn họ không thể nào chịu nổi sự khổ hạnh ở nơi đây. Tôi nghĩ, đối với bọn họ, sự đe dọa của Hayama chính là lời dụ dỗ của con rắn[1]. Nếu đổ hết tội lên đầu Hayama Hideo thì đám con gái này sẽ không bị dằn vặt, và vì thế bí mật mới được giữ kín tận nửa năm trời.

… Nhưng lỗi đâu chỉ ở bọn họ. Nguyên nhân chính vẫn nằm ở học viện này, một thế giới khác bị bao quanh bởi những bức tường, tách biệt với thế giới bên ngoài. Gió không thổi, âm thanh từ bên ngoài chẳng thể nghe thấy. Không khí khoan khoái dễ chịu đúng thật là minh chứng cho sự cách ly với những ô uế của thế tục… Nhưng… nơi này chẳng có nổi một lối thoát khí. Không khí không thể lưu thông ứ đọng lại và lắng cặn. Đây đâu phải một thế giới khác bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu muốn tạo ra một thế giới khác thì đừng dựng tường ngăn. Thế giới bị cô lập bên trong các bức tường nào phải một thế giới khác, mà chỉ là một cái lồng thôi…

“Vậy còn Tachibana Kaori? Sao anh biết về cậu ấy, lại còn nhờ điều tra về việc học hành nữa?”, tôi nói ra thắc mắc cuối cùng.

“À, cô bé đã chết hồi tháng mười một hử? Hồi Azaka ở lại văn phòng của chị Touko một thời gian ngắn do kí túc xá bị hỏa hoạn phải không? Để anh nghĩ chút xíu. Khi ấy anh đang tìm hiểu mấy thứ không liên quan đến công việc, nhân tiện điều tra luôn. Anh được Daisuke cho xem kết quả khám nghiệm tử thi của cô bé bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn đấy.

“Nguyên nhân tử vong của Tachibana Kaori rất khó xác định. Có thể là chết cháy, cũng có thể là đã chết từ trước. Kết quả khám nghiệm tử thi hoàn toàn không thể chỉ ra được chết do ngộ độc chất kích thích hay do hỏa hoạn. Nhưng có một ghi chú kì lạ, đó là có khả năng em ấy đang mang thai. Vì thi thể đã bị cháy nên rốt cuộc thực hư thế nào vẫn chưa được làm rõ.

“Ừm, nói thế thôi chứ anh không nghĩ có ai lại giết cô bé này và dùng vụ hỏa hoạn để đánh lạc hướng đâu. Bất kể nguyên nhân cái chết là do hỏa hoạn hay do ngộ độc chất kích thích, khả năng Tachibana Kaori bị giết cực kì thấp. Em thấy đấy, cô bé là người cuối cùng trong lớp bị đưa ra bên ngoài, từ đó dễ dàng suy ra em ấy đã chống lại Hayama Hideo đến cùng. Nếu em ấy bị bắt quan hệ tình dục và mang thai ngoài ý muốn thì đó quả là một nỗi ô nhục không thể gột rửa, một thiếu nữ mười sáu tuổi không có bất kì sự giúp đỡ nào từ những người xung quanh chẳng thể chịu đựng nổi.

“… Dù chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng anh nghĩ khi xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ học sinh đều đã thoát ra, chỉ mình Tachibana Kaori đóng cửa nhốt mình trong phòng. Chưa biết chừng em ấy đã quyết ý chọn cho mình cái chết cũng nên.”

Trước những lời dè dặt của Mikiya, tôi khẳng định một cách mạnh mẽ, “Đúng rồi”.

“Chắc đó là động cơ tự sát của cậu ấy, nhưng mà… sao không phá thai nhỉ? Nếu cậu ấy nói cho Hayama biết thì hắn có thể dễ dàng lo liệu được.”

“Con gái mà. Chắc em ấy không nỡ vứt bỏ đứa trẻ.”

Câu trả lời có phần phiến diện của Mikiya giúp tôi hiểu ra được điểm bất hợp lý. Hóa ra đó là lý do đám học sinh lớp 1-4 đe dọa cậu ấy. Tachibana Kaori không đồng ý phá thai. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn giữ cái thai trong bụng thì sớm muộn gì bí mật của cả lớp cũng sẽ bại lộ và nếu điều đó xảy ra thật thì đó sẽ là dấu chấm hết cho bọn họ. Chẳng cần Hayama Hideo ra chỉ thị, đám con gái đó đã đe dọa Tachibana Kaori rồi. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể mạnh tay dùng vũ lực, vì nếu làm quá lên sẽ bị các sơ nhận ra sự khác thường, và quan trọng hơn hết là Tachibana Kaori không chịu đựng nổi sẽ thú tội mất.

… Tachibana Kaori đã phải sống trong cảnh mất ăn mất ngủ như thế suốt ba tháng. Mọi người xung quanh đe dọa, thân mang nỗi ô nhục không thể gột rửa. Dù vậy nhưng cô gái từng được quý mến đó không nỡ tố cáo bạn bè cùng lớp, tâm can bị giằng xé và cuối cùng thì lựa chọn cái chết.

Một con người…

“… quá yếu đuối. Đã có gan chọn cho mình cái chết thì cũng phải chịu đựng được sự thật bản thân đang mang thai chứ. Dùng cái chết để vứt bỏ tất cả ư, đúng là một kẻ thua cuộc. Lớn lên ở Reien từ thuở nhỏ mà chịu thua mấy đứa từ bên ngoài chuyển tới.”

Tôi nghiến răng ken két, tưởng tượng ra điệu cười trừ của Tachibana Kaori, cô bạn mà tôi không biết mặt. Chỉ cái chết mới giải quyết được, lý do nhảm nhí đó tôi hoàn toàn không thể đồng cảm.

Nhưng anh trai tôi ở đầu dây bên kia lại phủ nhận.

“Em nhầm rồi… đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Nhờ những lời vừa rồi của Azaka mà anh cuối cùng cũng đã nhận ra.

“… Trước đây anh đã từng bị buộc phải suy nghĩ về cái gọi là ‘tự sát’, nhưng trường hợp của cô bé tên Tachibana Kaori thì không thể áp dụng quan niệm thông thường được”, giọng của Mikiya nghe thật khổ sở, tựa như đang bị đau ở đâu đó.

Tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa của câu kết luận này.

“…? Anh à, tại sao ‘tự sát’ theo quan niệm thông thường lại không áp dụng được cho Tachibana Kaori? Chẳng phải con người ta vì đau khổ mà tự sát ư? Theo em thấy, trong trường hợp của Tachibana Kaori, vì không có giải pháp cho hiện thực nên cậu ấy mới chọn lối thoát là cái chết. Một người không tự sát cũng là một người chẳng có gì… nói cách khác, đến ý nghĩa của hành vi tự sát cũng không có.”

“Thế nên em mới không hiểu được”, Mikiya đáp lại lời phản bác của tôi. Giống hệt lời Ouji Misaya đã nói.

“Em không hiểu á?”

“Ừ. Mới nãy anh có kể rằng Tachibana Kaori ở Reien suốt từ tiểu học đúng không? Vậy có thể suy ra cô bé là một con chiên Thiên Chúa ngoan đạo. Nghe này, Azaka. Người theo đạo Thiên Chúa không tự sát. Trong tín ngưỡng của Cơ Đốc giáo, tự sát là trọng tội[2]. Các tín đồ được dạy rằng sinh mạng là do Chúa ban cho, nên với họ, tự sát tương đương với giết người. Tachibana Kaori không tự sát vì bản thân. Nếu là tự sát vì bản thân thì cô bé không làm được.”

Giọng của Mikiya toát ra sự thương xót chân thành.

Tôi im lặng, hít vào một hơi thật sâu … Quả thực tôi đã quên giáo lý đó. Khác với Phật giáo, Cơ Đốc giáo phủ nhận sự tồn tại của luân hồi chuyển kiếp, chẳng có sự cứu rỗi nào dành cho con người ta ở thế giới sau khi chết. Tôi đã nghe về điều đó, nhưng suy cho cùng, đối với một đứa đến cao trung mới bắt đầu tham gia lễ cầu nguyện buổi sáng thì giáo lý này chẳng khác nào một từ vựng tiếng Anh, chỉ tồn tại ở phần rìa của tư duy như một dạng thường thức.

Nhưng… đối với Tachibana Kaori, nó lại là lời răn mà cậu ấy phải tuân thủ ngang với việc giữ gìn trinh tiết của bản thân. Có lẽ cậu ấy, một cô gái sinh ra đã là người theo đạo Thiên Chúa, sợ tự sát vô cùng.

“… Vậy tại sao anh lại nói là cậu ấy đã tự sát?”

Nghĩ không thông nên tôi lặp lại câu hỏi lúc trước. Câu trả lời nhất định nằm ở một cấp độ mà tôi không thể chạm đến. Một kẻ vô cảm như tôi không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu cậu ấy.

Mikiya nói.

“Có lẽ là sự chuộc tội, anh không dám chắc.

“Anh cho rằng Tachibana Kaori đã nghĩ về tội lỗi của bản thân cũng như tội lỗi của bạn bè. Nên cô bé không chết vì cùng quẫn, mà xuống địa ngục một mình thay bọn họ để chuộc tội.”

“… Thế nên…”

Tôi không thể nói nốt câu và im lặng mất một lúc… Thế nên Ouji Misaya mới nói, “cô không hiểu được”. Chị ta đã thực sự tức giận. Vì hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa cái chết của Tachibana Kaori, nên chị ta không thể tha thứ cho học sinh lớp 1-4, đám con gái không chịu sửa đổi.

Giết rồi thì chúng không thể nếm mùi địa ngục. Phải, chết dưới tay người khác thì không thể nào xuống địa ngục được. Muốn đẩy đám con gái đó xuống nơi mà Tachibana Kaori đã rơi xuống thì có giết cũng chẳng ích gì.

Vậy nên Ouji Misaya đã dồn bọn họ vào bước đường tự sát, từng chút từng chút một.

Chậm rãi như siết cổ bằng vải bông[3].

Buộc họ chọn lấy một cái chết nhục nhã không phải xuất phát từ sự sám hối, mà là để trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.

Chú thích[]

  1. Tác giả nhắc đến tích Eva bị con rắn lừa ăn trái cấm trong Kinh Thánh.
  2. Mãi đến những năm 90 của thế kỉ trước, cuốn Giáo lý Công Giáo được Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị phê chuẩn mới công nhận vai trò của các bệnh tâm lý trong hành vi tự sát.
  3. Thành ngữ trong tiếng Nhật diễn tả việc đổ lỗi hoặc làm tổn thương theo cách vòng vèo, từ từ thay vì trực tiếp và ngay lập tức.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 6 4/♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 6 5/
Advertisement