5/[]
… Trời đang đổ mưa.
Trước đây, dù nóng dù lạnh Shiki cũng không thể cảm nhận rõ. Nhưng lúc này, cái lạnh thật chân thực. Dưới một cơn mưa vô cùng buốt giá và đau đớn, tay cầm dao và con ngươi vô hồn đang nhìn chăm chăm vào ai đó…
… Bất chợt, tôi tỉnh giấc.
“Yêu tinh” đang chao liệng trong khoảng không trước mặt. Tôi mở mắt, đồng thời rút con dao từ gấu váy đâm xuyên qua thứ đó. Con dao găm vào tường phát ra một tiếng “phập”. Ở giữa con dao và bức tường, thứ có vẻ là yêu tinh đã trở thành món thịt xiên, đang kêu kít kít.
Sinh vật này có hình dáng giống một con búp bê đúng như lời kể của Azaka. Nó vùng vẫy, cố rút lưỡi dao ra bằng đôi tay bé nhỏ nhưng kiệt sức và tan chảy.
“…Lỡ tay rồi. Giá mà kiềm chế hơn một chút…”, đang lẩm bẩm thì tôi bụm miệng.
Giá mà kiềm chế hơn một chút thì sao? Thì tôi… sẽ có thể nhớ lại những gì xảy ra vào ngày ấy ba năm trước mà Ryougi Shiki đã quên ư? Về vụ tai nạn giao thông là nguyên nhân của cơn hôn mê suốt hai năm trời? Chẳng lẽ tôi có thể nhớ lại một sự việc mà tôi hoàn toàn không có kí ức về nó…?
“Thôi nào, hóa điên đấy”, sau khi buông một câu than ngắn, tôi xuống khỏi giường.
Có tiếng cót két khe khẽ của sàn nhà vang từ ngoài hành lang vào. Đó là tiếng bước chân bỏ trốn của kẻ nãy giờ đứng ngoài cửa phòng lén nhìn tình hình bên trong. Tôi cất con dao trở lại gấu váy rồi lao ra.
Hành lang kéo dài theo hai hướng đông tây. Bóng người đang chạy khuất dạng ở hướng đông. Nhìn từ đằng sau thì không thể lẫn đi đâu được…
“… Ouji Misaya ư? Không lý nào… cô ta lại nhầm mình với Azaka.”
Như vậy nghĩa là chủ ý hãm hại nhắm vào tôi. Dù Azaka đã dặn phải ngoan ngoãn, nhưng trả đũa kẻ mưu hại mình là chuyện nên làm mà. Tôi chạy trên lớp gỗ mục nát, đuổi theo cô ta. Đôi chân của Ouji Misaya nhanh hơn tôi tưởng nên khoảng cách không rút ngắn được mấy. Cô ta dứt khoát chạy ra khỏi kí túc xá rồi hướng thẳng đến khu phòng học. Sau khi băng qua hành lang liên thông trong rừng mà tôi đã từng sánh bước cùng Azaka và tới tới học xá của cấp cao trung, Ouji Misaya rẽ vào thánh đường nằm ở bên cạnh.
Là bẫy ư?
Nhưng đã tới tận đây rồi mà để cô ta thoát và trở về phòng thì khác nào một con ngốc? Tôi thở dài một tiếng rồi thản nhiên mở cửa thánh đường. Hai cánh cửa nặng nề không hề phát ra lấy một tiếng động.
Trong thánh đường mờ mờ tối chỉ có một bóng người duy nhất. Tôi đóng cửa rồi quay lại đối mặt với người đó. Người đó đứng nguyên tại chỗ, giữ khoảng cách tầm mười mét, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên sửa kính, nhìn tôi như thể đang quan sát một tác phẩm điêu khắc.
“Ô kìa. Em có việc gì mà đến thánh đường vào giờ này, Ryougi?”
Người đàn ông đó thoáng nở một nụ cười. Một nụ cười sảng khoái, vô tư lự như trẻ con, nhưng cũng là một biểu cảm trống rỗng, không sắc màu, không có gì ẩn chứa bên trong.
Kurogiri Satsuki đang đứng đó, vẫn với nụ cười khô khan như trước đây.