Ghi âm lãng quên /5[]
“Tiếp theo là Kurogiri Satsuki.”
Âm thanh của một tập tài liệu khác được lấy ra lọt vào ống nghe. Dường như Mikiya cũng đã điều tra về thầy Kurogiri, nhưng với tôi đó là những thông tin không cần thiết. Giờ đây, khi mà hành vi phạm tội của Hayama cùng bí mật của lớp 1-4 đều đã sáng tỏ, đâu còn việc gì để làm nữa. Ý đồ của Ouji Misaya cũng đã mười mươi, chỉ cần giao lại cho sư phụ Touko là vụ này sẽ được giải quyết mà không có thương vong mà?
“Không cần đâu, anh à. Em với Shiki sẽ nộp đơn xin ra ngoài và trở về sớm thôi, anh cứ đợi ở văn phòng đi.”
“Thật ư? Nhưng anh nghĩ em vẫn nên nghe hết đi, sẽ có ích đấy. Không hẳn là không liên quan đến vụ việc đâu.”
“Không hẳn là không liên quan… ấy ạ?”
“Ừm”, Mikiya gật đầu.
Ngữ điệu của anh đều đều, không có sự lên xuống… Hiếm khi anh nói chuyện kiểu này. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi có linh cảm chuyện liên quan đến thầy Kurogiri còn hệ trọng hơn cả việc làm của Hayama Hideo.
“Chẳng lẽ nào thầy Kurogiri cũng dính dáng đến việc mại dâm?”
“Không, chuyện này hoàn toàn khác. Kurogiri Satsuki không liên quan đến vụ việc của lớp 1-4. Ngoài lề một chút nhé, Azaka có biết Kurogiri Satsuki sinh ra ở đâu không?”
Tôi lục lại trí nhớ của mình… Căn cứ vào họ tên thì đúng người Nhật rồi nhưng tôi cũng nghe nói thầy đã du học ở nước ngoài một thời gian dài. Không loại trừ khả năng thầy chỉ có cha mẹ người Nhật, còn nơi sinh là ở nước ngoài cũng nên.
“… Em không rõ. Nhưng mọi người bảo, thầy đã sinh sống ở Anh một thời gian dài, nên quê quán của thầy chắc là ở bên đấy thật.”
“Phải, theo thông tin của anh thì Kurogiri Satsuki sinh ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh của xứ Wales, đến năm lên mười thì được cho đi làm con nuôi. Cái tên Kurogiri Satsuki có lẽ do cha mẹ nuôi đặt cho. Đổi họ đã đành, ngay cả tên riêng cũng thay đổi, em thấy có lạ không?”
Điều đó… ừ, kể cũng hơi lạ. Nhưng nếu tâm nguyện của cha mẹ nuôi là muốn coi thầy như con trai ruột thực sự, thì việc họ thay đổi cái tên do cha mẹ cũ của thầy đặt cũng dễ hiểu mà?
... Tuy vậy, thay đổi họ thì thôi không bàn, nhưng việc thay đổi tất tật cả họ lẫn tên thì tôi chưa nghe đến bao giờ.
“Vì thế anh đã dò hỏi một người biết chuyện xảy ra khi đó. Theo lời kể của người này thì Kurogiri Satsuki là một đứa trẻ mười phân vẹn mười, thông minh tới mức được coi như thần đồng. Vậy mà cha mẹ đẻ lại ghét bỏ anh ta và cho đi làm con nuôi, nhưng chẳng ai chịu nhận. Tình trạng đó kéo dài được một thời gian thì có cặp vợ chồng người Nhật đến từ một thành phố xa xôi đã nghe được lời đồn đại và nhận về. Ghi chép về những chuyện xảy ra sau đó được lưu lại ở trường học bên đấy nên anh có thể dễ dàng điều tra lý lịch của anh ta, nhưng khoảng thời gian trước khi bị cho đi vẫn còn là bí ẩn.”
Bị cha mẹ đẻ ghét bỏ và cho đi làm con nuôi… ư? Tôi có cảm giác thầy ấy rất hợp với một quá khứ u tối như vậy.
… Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn cả là anh tôi có khả năng tìm ra được người biết về sự tình ở xứ Wales lúc bấy giờ. Nguồn thông tin mà người đàn ông này nắm trong tay rốt cuộc là như thế nào?
“Chẳng lẽ lại có bậc cha mẹ ghét con mình, thậm chí đứa trẻ còn là một thần đồng, đến mức cho đi làm con nuôi? Liệu có phải do gia cảnh của họ cực kì túng quẫn không ạ?”
“Vấn đề ở chỗ đó. Nói cho chính xác thì Kurogiri Satsuki chỉ là thần đồng đến năm mười tuổi thôi, sau đó thì ngược lại, đầu óc trở nên thua kém cả người bình thường. Không biết có phải não đã bị tổn thương hay không, nhưng từ năm mười tuổi trở đi anh ta không thể ghi nhớ được bất cứ điều gì. Do hội chứng ‘không thể ghi nhớ những hình ảnh nhìn thấy bằng mắt’ nên tình trạng của anh ta lúc bấy giờ không khác gì thiểu năng trí tuệ. Có lẽ vì đứa con như vậy nên cha mẹ đẻ mới ghét bỏ và muốn cho đi…”
“Không thể… ghi nhớ ư?”
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa trải qua cảm giác sâu thẳm bên trong bộ não đang rung lắc dữ dội. Hội chứng của thầy Kurogiri hàm chứa một ý nghĩa quá đỗi quan trọng trong vụ việc lần này.
“Nhưng thầy vẫn bình thường ạ. Theo em thấy thì thầy vẫn nhớ được mọi chuyện, hiểu biết cũng phong phú nữa. Hoàn toàn không có cảm giác thầy mắc hội chứng đó.”
“Đúng vậy. Nếu bệnh trạng không cải thiện thì không thể nào lấy được chứng chỉ giáo viên. Chỉ là trong quá khứ của anh ta đã từng bị như vậy thôi.
“Thời gian tiếp theo, sau khi được nhận nuôi, Kurogiri Satsuki có lại được tố chất thiên tài, thậm chí vào đại học năm mười bốn tuổi và đạt được học vị tiến sĩ ngôn ngữ học cơ mà. Tiền đồ rộng mở nhưng anh ta lại loanh quanh với công việc giáo viên ở các trường học bên đấy. Việc chuyển công tác tới Reien lần này cũng không phải chuyện hiếm. Kiểu như ‘anh ta công tác ở học viện nào thì ở học viện đó có tự sát’.”
“… Có thật không ạ, việc học sinh ở chỗ làm việc trước đây của thầy Kurogiri tự sát ấy?”
“Thời buổi này trường có học sinh tự sát không phải hiếm. Nhưng hễ Kurogiri ngừng công tác và chuyển đi nơi khác là nơi làm việc cũ nhất định sẽ xảy ra tự sát. Không có bằng chứng để kết luận anh ta có liên quan, nhưng cũng không thể là trùng hợp ngẫu nhiên mười lần như một.”
Lời kể của Mikiya khiến đầu óc tôi quay cuồng.
… Một giáo viên mà hễ làm việc rồi chuyển đi khỏi trường nào là trường đấy có học sinh tự sát.
Chẳng lẽ nào thầy Kurogiri có liên quan đến vụ việc lần này ư? Nhưng thầy chẳng qua chỉ bị Ouji Misaya lợi dụng thôi mà. Bản thân thầy đã bị cướp đi kí ức và không được phép tin rằng lớp 1-4 đang có gì đó bất thường. Kết quả điều tra chỉ ra Ouji Misaya là thủ phạm, và tôi cũng không tin một con người vô hại giống Mikiya có thể làm gì xấu xa.
“Chuyện anh muốn kể chỉ có thế. Còn lại tùy thuộc vào Azaka, nhưng đừng làm gì liều lĩnh nhé, phải luôn luôn theo sát Shiki đấy… À, còn nữa. Là chuyện phiếm về cái tên Satsuki của Kurogiri Satsuki thôi. Cái tên đó bắt chước theo Mey Day. Bất ngờ không? Mey Day đấy.”
… Tôi nghĩ anh nhầm May Day thành Mey Day. May Day diễn ra vào mùng một tháng năm, là ngày lễ cầu mong sự trở về của mặt trời. Hiểu rồi, vậy thì thầy ấy được đặt cho cái tên Satsuki vì Satsuki nghĩa là tháng năm âm lịch…
“À, ra thế.”
Đầu óc vẫn còn mông lung, nhưng tôi đang dần hình dung ra.
Satsuki ư? Tôi chợt nhận ra đó là một ngày lễ thân thuộc với người Nhật, không thể nhầm được…
“Anh ơi, chắc hẳn phải có lý do khiến thầy Kurogiri không còn là thần đồng chứ ạ?”
“Hử? Ừ, nếu tính cả tin đồn thì có lẽ có. Nghe nói là bị yêu tinh đánh tráo hay sao ấy? Thực ra là anh ta đã không về nhà trong khoảng ba ngày, sau đó thì khả năng ghi nhớ trở nên cực kì kém.”
“Chắc thầy bị đánh tráo thật. May Day được xếp ngang với Halloween và đêm hội Hạ Chí, những ngày dễ gặp phải yêu tinh. Nhất định… thầy Kurogiri vẫn chững lại ở đó.”
Sau lời thì thầm, tôi cúp máy. Và nhớ lại những gì sư phụ Touko đã nói.
… Rất khó để có thể điều khiển yêu tinh. Đã có quá nhiều trường hợp vị trí chủ tớ bị hoán đổi lúc nào không hay, các thuật giả bị bắt thực hiện các yêu cầu của chúng. Nghe này, Azaka. Hãy cẩn thận với những sứ ma không được tạo ra từ bản thân mình, kẻo chính người sai khiến lại bị sai khiến…
Chính người sai khiến bị sai khiến.
Thực ra người đang sai khiến lại chính là người đang bị sai khiến.
Tôi đã hiểu nhầm ngay từ những điều gốc rễ nhất.
Mới đầu là lý do Tachibana Kaori bị buộc phải tự sát.
Ouji Misaya nói rằng chị ta chỉ có thể lấy đi kí ức. Quá khứ mà một người đã lãng quên không phải kí ức, mà là bản ghi. Vậy thì ai đang gửi những bản ghi bị lãng quên dưới dạng những bức thư?
À, vẫn còn đó một nghi vấn cần được suy xét kĩ lưỡng hơn, nhưng tại sao tôi lại bỏ sót nhỉ? Khởi đầu của toàn bộ vụ việc lần này…
Rốt cuộc Ouji Misaya đã học ma thuật từ ai?
[]
“Nhất định… thầy Kurogiri vẫn chững lại ở đó.”
Sau lời thì thầm khẽ khàng phảng phất nỗi buồn và hàm chứa sự thù địch thấy rõ, cuộc gọi bị ngắt đột ngột.
“Azaka…?”
Dù đã cố gọi tên người ở đầu dây bên kia nhưng không nhận được hồi đáp, Kokutou Mikiya gác ống nghe về chỗ cũ, khẽ lắc đầu.
“Chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm…”, vừa nghĩ vậy, Mikiya vừa sửa lại tư thế ngồi.
Quá trưa mùng sáu tháng Giêng. Trong văn phòng của Aozaki Touko chỉ có duy nhất hình bóng của cậu ta. Quản lý Touko đang đi vắng. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải đi làm nên Mikiya cảm thấy lạc lõng.
Lý do khiến cậu có mặt ở văn phòng hôm nay đương nhiên là vì cô em Kokutou Azaka và cô bạn Ryougi Shiki. Năm mới năm me, hai người con gái luôn khiến cậu phải lo lắng đủ đường này dường như đang điều tra một vụ việc kì quái.
Mikiya không biết chính xác nội dung vụ việc nên không đoán nổi những gì họ đang làm nguy hiểm hay an toàn. Cậu vô tình nghe được câu chuyện không thể nào là bịa đặt từ Shiki khi cô nàng nổi giận vô cớ hôm mùng Hai.
Tất cả những gì Mikiya biết chỉ là Shiki sẽ đóng giả học sinh chuyển trường tới Reien. Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu quyết định thử gọi điện xem sao thì được đích thân cô nàng nhờ điều tra về Hayama Hideo và Kurogiri Satsuki.
Mikiya bắt đầu với những gì nghe lỏm được về vụ phóng hỏa và mới chỉ hoàn thành tài liệu sơ bộ khoảng một tiếng trước. Đương nhiên là từ cuộc điện thoại hôm qua đến giờ cậu chưa chợp mắt được một tí nào.
“… Thôi kệ, chừng nào còn Shiki ở đó có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Yên tâm về sự an toàn của cô em gái, Mikiya vươn vai, “Ư ư…”
Không biết tiếp theo nên làm gì, cậu quay về phía cái bàn, mắt díu lại… khá buồn ngủ.
Vừa tự nhủ đại loại như “chắc không phải buồn ngủ đâu”, Mikiya vừa thiếp đi.
… “À phải rồi”, cậu nghĩ trong cơn mơ màng. Đến Reien đồng nghĩa với việc Shiki sẽ phải mặc đồng phục. Cậu đã có chút háo hức muốn được nhìn thấy bộ dạng không hề ăn nhập với tính cách và phong thái đó của cô nàng, nhưng rốt cuộc Shiki chẳng mặc cho cậu xem. Nguyên nhân gói gọn trong một từ của Touko sau khi nhìn thấy Shiki trong bộ đồng phục.
“… Tuyệt vời.”
Chị đã thốt lên như vậy… Mikiya thực sự không hiểu cái gì tuyệt vời, nhưng nhờ công của chị mà Shiki ngay lập tức cất luôn bộ đồng phục của Reien.
“Ngủ trên bàn là cảm lạnh đấy, Kokutou.”
“… Vâng, em dậy rồi.”
Mikiya ngẩng đầu lên theo phản xạ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lúc này đã quá ba giờ chiều. Cậu đang ngồi ở bàn của mình… Hình như cậu đã ngủ quên mất hai tiếng đồng hồ nên cơ thể đương nhiên lạnh ngắt. Trong cái tiết trời giữa đông này, nếu không có lò sưởi thì lịm đi là chuyện bình thường.
“Quản lý về từ lúc nào đấy ạ?”
Mikiya ngoái đầu lại nhìn Aozaki Touko đang đứng sau lưng.
“Vừa mới về thôi”, người phụ nữ đang mặc áo bành tô, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đáp. Ánh mắt của Touko lộ rõ vẻ chán chường, dấu hiệu của sự thèm khát thú vui tiêu khiển. Dường như buổi hẹn hò hôm nay kết thúc bằng sự hi sinh oanh liệt của anh Daisuke rồi, Mikiya tự nghiệm ra.
“Hì hì, nhìn chị thế này chắc buổi hẹn hò tẻ nhạt lắm nhỉ, quản lý.”
Thường ngày Mikiya luôn là người bị trêu chọc, nhưng lần này cậu nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng nên cười nhăn nhở. Trái với tưởng tượng của Mikiya, Touko lắc đầu.
“Không phải vậy, chị chán vì buổi hẹn hò không tẻ nhạt”, nói xong, Touko rút ra từ túi áo một lon cà phê và đặt nó trên bàn của Mikiya.
“Quà đi chơi về đấy. Chị khao.”
… Mặc dù phần quà này khá keo kiệt nhưng nó rất tốt cho một cơ thể đang bị lạnh. Mikiya cảm ơn và bật nắp lon.
Vẫn với ánh mắt chán chường, Touko liếc sang đống hồ sơ đặt trên mặt bàn của Mikiya và nhặt bừa lên xem.
“À, cái đó ạ? Shiki nhờ em điều tra về hai giáo viên ở Reien ấy mà. Em tưởng chị Touko chẳng hứng thú gì.”
“Ừ”, Touko trả lời như vậy nhưng bàn tay thì lật các trang giấy. Chị ta vẫn đứng cạnh chiếc ghế mà Mikiya đang ngồi và đọc lướt qua tập hồ sơ. Tay chị cứ lật, chẳng có vẻ gì là quan tâm, đến đúng trang có ảnh chân dung của Kurogiri Satsuki thì khựng lại.
“… Ngụy Thần Thư[1].”
Điếu thuốc đang ngậm trên môi Touko rớt xuống. Đôi mắt chị mở to như đang nhìn thấy ma, miệng thều thào, “Không thể tin được”.
“Không thể nào, một ma thuật sư mà Hiệp hội tìm đỏ mắt chẳng thấy tung tích lại đang dạy cao trung ở nơi này ư…? Rốt cuộc là trò đùa gì đây? Hả, Bậc thầy ngôn ngữ Thống Nhất?”
Dứt lời, chị ta cười không thành tiếng. Nụ cười hoàn toàn không phải mỉa mai mà ngược lại, là một nụ cười khan bất lực, bật ra để rũ bỏ cơn rùng mình.
“Kurogiri Satsuki là ma thuật sư ạ?”
Trước câu hỏi của Mikiya, Touko lắc đầu. Vẫn giữ nguyên nụ cười méo xệch trên mặt, chị ta thả mình xuống ghế. Cách chị ngoảnh mặt nhìn hằm hằm vào khoảng không điên cuồng như một con báo đen bị xích. Có lẽ đối với chị, nhân vật có tên Kurogiri Satsuki là một tồn tại dị thường đến nhường đó.
“… Cũng tại tài liệu Mẹ bề trên gửi không có ảnh. Thật tai hại khi giao cho Azaka đảm nhận vụ việc ngay từ đầu. Giá mà đích thân chị xác minh thì đã không tới nước này. À không… chưa biết chừng lúc chị xác minh cũng chính là lúc ‘chị bị đánh cắp kí ức’ cũng nên.”
Nghe những lời của Touko, Mikiya chỉ biết nghiêng đầu. Đối với anh chàng mù tịt thông tin về vụ việc, cụm từ “đánh cắp kí ức”chẳng khác nào một phép ẩn dụ khó hiểu. Dù vậy Mikiya vẫn mở miệng hỏi rất ngây thơ.
“Chị Touko này, Azaka với Shiki đang điều tra về Kurogiri Satsuki. Kurogiri Satsuki là một nhân vật có thể gây nguy hiểm cho hai người họ phải không?”
“Không thể nào. God’s Word sẽ không làm gì cả. Nếu lời đồn đại là sự thật thì hắn ta tuyệt đối không thể đả thương người khác. Hắn vốn không phải ma thuật sư và hoàn toàn không có tài năng về ma thuật. Hắn là một người đột biến di truyền giống Azaka, tổ tiên và cha mẹ chẳng có ai là ma thuật sư cả. Tương tự như việc Azaka chẳng thể làm gì khác ngoài thiêu đốt, hắn chẳng thể làm được gì khác ngoài nói các ngôn ngữ.
“Tuy nhiên… chính vì năng lực bị giới hạn, nên những người đột biến di truyền có thể chạm tới cảnh giới nằm ngoài khả năng của bọn chị, những ma thuật sư có huyết thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. God’s Word là một con quái vật đã chạm tới cảnh giới đó khi mới lên mười.
“Hồi trước… khi đạt đến đẳng Master ở tuổi hai mươi, chị đã tưởng mình là ma thuật sư trẻ tuổi nhất, nhưng trên thực tế vẫn có một đứa trẻ đạt được ở tuổi mười lăm. Đứa trẻ đó học tại một học viện ở Trung Đông. Chị chưa từng có cơ hội gặp mặt nhưng tên tuổi của thằng nhóc được biết đến rộng rãi trên tất cả các học viện.
“Bậc thầy ngôn ngữ Thống Nhất, God’s Word May Day, ma thuật sư gần với cảnh giới của người sử dụng ma pháp nhất, kẻ duy nhất có thể tái hiện thời đại trong thần thoại.”
“Khụ khụ”, vừa cố nhịn cười, Touko vừa nói tiếp. Như thể chị ta đang nhấn nhá câu từ để làm dịu cảm xúc của bản thân chứ không phải đang kể cho Mikiya.
“Tên thật cũng như quá trình sinh ra và lớn lên của God’s Word là một bí ẩn. Ngay cả học viện Atlas nơi hắn là một thành viên cũng chẳng mấy ai biết đến, và số người nhìn thấy con người thật của hắn cũng hiếm không kém.
“Hắn chỉ được biết đến qua năng lực và mô tả nên không quá khó hiểu khi các ma thuật sư đứng đầu Hiệp hội[2] nghi ngờ hắn là một bóng ma không có thật.
“Ma thuật của God’s Word ấy, theo nghĩa đen mà nói thì chính là lời nói. Hắn đã lĩnh hội ngôn ngữ của toàn bộ các chủng người, các bộ tộc đang tồn tại. Hắn không chỉ nói được mà còn hiểu được tất cả tư tưởng đến từ bối cảnh, tín ngưỡng và nguyên lý đã sản sinh ra các ngôn ngữ đó. Không có ngôn ngữ nào mà hắn không nói được, không có chủng người nào đang tồn tại mà hắn không biết. Nhưng đó không phải những kiến thức hắn học được khi hành hương tới các quốc gia. God’s Word chỉ học một loại ngôn ngữ duy nhất và kết quả là hắn hiểu được ngôn ngữ của tất cả các chủng người. Kokutou này, chắc hẳn cậu đã biết về tháp Babel rồi nhỉ? Huyền thoại về cánh cổng của thần được người Babylon truyền tụng ấy.”
“… À ha, tòa tháp khổng lồ hình xoắn ốc được minh họa bởi Bruegel phải không? Phải rồi… theo em biết, con người xây nên một tòa tháp thật cao với thần điện đặt trên đỉnh để Chúa Trời có thể dễ dàng giáng thế, nhưng Chúa Trời lại cho rằng việc vươn tới trời cao là báng bổ nên đã đánh sập tòa tháp, xáo trộn ngôn ngữ và rải rác loài người đi khắp nơi để việc đoàn kết thành một khối thống nhất không lặp lại nữa.”
“Ồ, biết rõ nhỉ? Đúng vậy, đó là câu truyện về tháp Babel, một trong những huyền thoại cổ xưa nhất của loài người. Huyền thoại này giải thích nhiều điều, nhưng đáng chú ý nhất là ‘xáo trộn ngôn ngữ’.
“Chúa Trời phân chia người với người chính là để giống loài có tên nhân loại bị chia rẽ, không phải bởi màu da và cấu tạo cơ thể, mà bởi một thứ cốt lõi dễ nhận ra hơn, chính là lời ăn tiếng nói. Rào cản lớn nhất ngăn con người tương thông suy nghĩ không phải màu tóc hay màu mắt mà là sự khác biệt về ngôn ngữ, phải không nào? Chính nó đã chia rẽ nhân loại. Chúa cho rằng nếu con người không hiểu được nhau thì không thể xây được một công trình vĩ đại như tháp Babel, nhưng cuối cùng thì con người vẫn trở thành chúa tể muôn loài, phát triển phồn thịnh trên khắp trái đất và phá bỏ rào cản ngôn ngữ.
“Quay lại chuyện chính. Ngôn ngữ của con người bị Chúa Trời xáo trộn. Đó là quan niệm của thời đại mà con người tin vào sự tồn tại của Chúa, hay nói cách khác là thần đại. Vào thời thần đại, thần bí không được coi là thần bí, mà là thường thức. Cậu biết mà, thế giới hiện tại là thế giới của kiếm và ma pháp nên ở thời hiện đại, thần bí trở nên bất khả thi, nhưng nếu ở thời thần đại thì thần bí không phải thứ kĩ thuật gì quá khó khăn. Tại sao ấy à? Mọi ma thuật sư đều kết luận là vì mối tương quan vị trí giữa mặt trăng với sự tự quay của trái đất cùng sự tương khắc do các tinh tú luân chuyển đã khiến thế giới ngập trong ether. Nhưng… God’s Word là người đã phản bác lại điều đó. Hắn đã chứng minh rằng không chỉ thế giới của thần đại ưu việt hơn, mà đến cả ngôn ngữ cũng ưu việt hơn.
“Người ta nói Chúa đã xáo trộn ngôn ngữ. Vậy… trước đó thì như thế nào? Phải, tất thảy mọi người đều nói chung một ngôn ngữ và tương thông suy nghĩ. Nhưng liệu “cách diễn giải ý nghĩa” chung cho vạn vật có thực sự tồn tại? Nếu tồn tại thì đó phải là một thứ ngôn ngữ không hình thù, thứ ngôn ngữ mà ý nghĩa của nó được quyết định bởi việc con người nói chuyện với thế giới thay vì con người nói chuyện với nhau. Rồi Chúa Trời xáo trộn ngôn ngữ. Chúa kiêng dè thứ ngôn đó nên đã ban cho con người một thứ ngôn ngữ có hình thù. Ý đồ thực sự của việc ban cho chúng ta trí tuệ chính là tước đoạt chân lý.
“… God’s Word đã có cho mình chân lý đã bị tước đoạt đó, thứ ngôn ngữ duy nhất dùng chung với thế giới. Chúng ta đặt cho nó cái tên ‘ngôn ngữ Thống Nhất’, và God’s Word trở thành ma thuật sư duy nhất có thể sử dụng.
“Master of Babel. Sự tương thông suy nghĩ giữa tất cả các sinh vật chính là cánh cửa dẫn tới Căn Nguyên[3]. Babel cũng là cánh cổng của thần linh... Nhưng có lẽ bản thân God’s Word không có tài năng của một ma thuật sư, nên hắn không thể lách qua cánh cổng đó được.”
Tương phản với cái nhếch mép đầy thù ghét của Touko là bộ mặt đăm chiêu, trầm ngâm suy nghĩ của Mikiya. Cậu chỉ hiểu được vài phần lời nói của Touko, nên hỏi một câu mang tính kết luận.
“… Ý chị nghĩa là Kurogiri Satsuki có thể nói chuyện với bất cứ thứ gì phải không?”
“Ừ. Nhưng là nói một chiều thôi. Ở thời thần đại, con người ai ai cũng biết ngôn ngữ Thống Nhất nên có thể nói chuyện với nhau, nhưng hiện giờ chỉ có mình God’s Word biết, nên hắn ta là người duy nhất có thể bắt chuyện. Mặc dù sỏi đá và thú vật có thể nghe hắn nói, nhưng chúng không thể truyền tải ý chí của chúng cho God’s Word. Nếu là con người thì vẫn có thể đáp lại bằng ngôn ngữ riêng của họ.”
“Hả?… Thế thì có ích gì chứ? Nếu không được đáp lại thì khác gì nói chuyện một mình đâu ạ?”
“Nếu là ngôn ngữ thông thường thì đúng, nhưng hắn thì khác. Hắn nói cho sỏi đá và thú vật biết suy nghĩ của bản thân, nhưng đối tượng trò chuyện không phải sỏi đá và thú vật, mà chính là thế giới này. Căn cứ theo hệ thống cấp bậc mang tính bản thể luận[4], chị không chỉ là một cá nhân, mà còn là một sự tồn tại mang tên Aozaki Touko trong thế giới này. Nếu bị bắt chuyện thì suy nghĩ của cá nhân chị không thể nào kháng cự vì từ chối việc bắt chuyện đó đồng nghĩa với việc phủ định sự tồn tại của chị trong thế giới này. Một thứ ngôn ngữ có sức mạnh tuyệt đối. Lời nói của hắn sẽ trở thành sự thực cố hữu. God’s Word chính là thôi miên thuật sư tối cao tương thông với vạn vật.
“Kí ức, ngoài những gì bản thân con người ghi nhớ, cũng là những gì thế giới ghi nhớ. Một hiện tượng sóng gần giống khái niệm Tàng thư Akashic[5] nhưng thấp bậc hơn. Có thể hiểu ngôn ngữ Thống Nhất là vậy. God’s Word… Kurogiri Satsuki nhờ nó mà có thể thu thập những kí ức đã bị lãng quên, không phải bằng cách lấy từ não của chủ nhân, mà là lấy từ quá khứ được thế giới ghi lại. Ở thời hiện đại, có lẽ hắn là người duy nhất có thể nghe được muôn vàn quá khứ được thế giới lưu trữ một cách chân thực. Không hổ là ma thuật sư nhận Phong ấn Chỉ định.”
Dường như đã nguôi ngoai sau một hồi kể lể, Touko thả mình xuống ghế, hít một hơi thật sâu.
… Phong ấn Chỉ định là các ma thuật sư sở hữu năng lực hiếm có được nhận định là “trước giờ chưa từng xuất hiện” và được niêm phong bởi chính tay Hiệp hội Ma thuật. Mục đích là để những kì tích này được bảo quản vĩnh viễn.
Đối với một ma thuật sư, Phong ấn chỉ định vừa là sự vinh danh cấp cao nhất, vừa là một rắc rối. Bất luận thế nào, nếu bị phong ấn thì không thể tiếp tục nghiên cứu được nữa. Là ma thuật sư nhưng không thể hướng đến tầng cao tiếp theo thì còn nghĩa lý gì, vậy mà Hiệp hội lại bảo quản họ như mẫu vật.
Các ma thuật sư nhận Phong ấn chỉ định tuyệt nhiên không chịu nổi sự sỉ nhục đó nên mới che giấu tung tích của bản thân. God’s Word cũng là một trong số đó. Chỉ cần được báo tin hắn đang ở đây là Hiệp hội sẽ tới bắt giữ ngay lập tức.
… Nhưng Aozaki Touko sẽ không dùng cách đó. Chính xác hơn là không thể.
Bởi vì…
“Hiệp hội sẽ lần ra mình mất, chết tiệt”, chị ta ngước lên trần nhà, lẩm bẩm chửi thề.
Chừng nào God’s Word còn ở Reien thì Azaka và Shiki không có nổi cơ may chiến thắng. Nói vậy chứ nhân duyên cỡ như chị ta phải đối mặt trực tiếp với ma thuật sư tên Kurogiri Satsuki còn chẳng tồn tại.
“Chắc lần này đứng ngoài thôi. Mà cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu.”
Sau khi thản nhiên kết luận như vậy, Touko châm thuốc. Mikiya nhìn chằm chằm vào điệu bộ đó với vẻ thiếu tin tưởng.
“… Không nghiêm trọng?... Dựa vào những gì chị vừa kể cũng đủ thấy Kurogiri Satsuki là một kẻ nguy hiểm rồi còn gì? Quản lý không định đi cứu hai người bọn họ à?”
“Chị đã bảo là Kurogiri sẽ không làm gì hết mà. Vốn dĩ hắn ta đâu có cách nào để tấn công, xét trên tư cách một ma thuật sư thì năng lực còn dưới cả hạng ba. Dù bọn Azaka có gây thù chuốc oán tới cỡ nào thì hắn cũng sẽ không làm tổn hại người khác đâu. Hắn là một ma thuật sư chỉ có thể hiện thực hóa mong muốn của người khác.
“Thực chất God’s Word chỉ có cái danh “ma thuật sư” chứ không hề có kĩ năng gì hết. Lý do hắn được gọi là ma thuật sư ấy, là vì tư tưởng của hắn không thay đổi, chỉ chăm chăm theo đuổi một thứ duy nhất.”
“…? ‘Chỉ theo đuổi một thứ duy nhất’, vậy mục tiêu là gì?”
Trước câu hỏi ngây ngô của Mikiya, Touko gật đầu, “Ừm”.
… Chị ta ngẫm lại, hành vi ghi chép sự lãng quên trong vụ việc lần này chính là bản tính của God’s Word. Cũng khó trách Touko không tính đến điều đó. Ai mà tưởng tượng nổi người đàn ông tự cho mình là báu vật của nhân loại trong thế giới ma thuật lại tiến hành thí nghiệm ở một học viện nhỏ bé xa xôi như thế.
“Mục tiêu thì đơn giản thôi. Hắn ta theo đuổi một vấn đề mà nhìn từ góc độ của chúng ta là tầm phào. Diễn tả thế nào nhỉ?... Phải rồi, vĩnh hằng. God’s Word luôn tìm kiếm sự vĩnh hằng. Mặc dù sở hữu năng lực ưu việt như vậy nhưng hắn ta lại theo đuổi một ảo tưởng. À không, có lẽ ngược lại, chính vì sở hữu năng lực ưu việt nên hắn chỉ có thể theo đuổi vấn đề chúng ta không thể giải quyết.
“… Vì ảo tượng[6] đúng thật là thứ ảo tưởng[7] không ngừng mê hoặc con người mà.”
“Nên cứ yên tâm đi”, Touko bổ sung rồi đưa thuốc lên miệng ngậm.
Và hút một hơi thật sâu, chậm rãi.
Chị ta nhìn trân trân lên trần nhà, miệng ngân nga.
“Đúng là tốn công vô ích, nhỉ? Vĩnh hằng ở đâu cũng tồn tại, vậy mà…”
Khói bốc lên từ điếu thuốc của chị đu đưa trong không khí.
Chú thích[]
- ↑ Nghĩa của các chữ Hán là cuốn sách của vị thần giả (nisegami no sho). Tác giả dùng furigana là godo-wa-do, phiên âm của từ God’s Word.
- ↑ Tác giả dùng furigana có nghĩa là Luân Đôn.
- ↑ Tác giả dùng furigana là kamisama, nghĩa là Chúa.
- ↑ Một khuynh hướng chủ đạo của triết học phương Tây cổ đại, nghiên cứu các khái niệm về thực tại và bản chất của sự tồn tại. Bộ môn triết học này chủ yếu giải quyết vấn đề sử dụng từ ngữ một cách chuẩn xác để làm tốt vai trò mô tả thực tại hay thực thể.
- ↑ Akashic Records, trong tôn giáo Anthroposophy và Theosophy, là một kho lưu trữ các sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra của vũ trụ, bao gồm tất cả các tồn tại và sinh thể, mọi sự kiện, suy nghĩ, lời nói, ý định, cảm xúc.
- ↑ Hiện tượng ảo ảnh trên sa mạc.
- ↑ Tác giả dùng furigana là yume (giấc mơ)