Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/5[]

Vị giáo viên tên Kurogiri Satsuki đang đứng bên trong thánh đường, nơi ánh mặt trời màu tro dọi vào, nét mặt mô phỏng theo kiểu cười hiền lành, nhìn tôi chăm chú, chẳng bày tỏ ác ý cũng chẳng bày tỏ thiện ý.

“Ô kìa. Em có việc gì mà đến thánh đường vào giờ này, Ryougi?”

Anh ta bắt chuyện một cách tự nhiên, không hề trách mắng tôi vì đã xộc vào. Điệu bộ đó y chang Mikiya. Trong một thoáng, tôi thấy hơi hoa mắt. Nhưng Kurogiri Satsuki chỉ là Kurogiri Satsuki thôi, không thể là Mikiya được. Tôi rút dao từ gấu váy.

Khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, nhỏ bé, trông giống dao phẫu thuật, nét mặt anh ta mất đi vẻ tươi cười.

“Nguy hiểm nhỉ. Em mà dùng đến món đồ đó là sẽ có người bị thương đấy”, giọng của anh ta nhẹ nhàng như đang dỗ dành học sinh.

Tôi lờ đi và quan sát thánh đường.Tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của ai khác. Bóng dáng của nữ sinh vừa chạy vào đây cũng mất tăm.

À không, hay là… ngay từ đầu ở đây chẳng có ai khác ngoài Kurogiri Satsuki.

“Ouji Misaya đâu rồi hở thầy?”

Tôi thôi không nhìn quanh nữa và hướng sự tập trung vào vị giáo viên đang đứng trước bệ thờ.

Đầu Kurogiri Satsuki hơi cúi xuống.

“Ouji không ở đây. Thầy nghĩ người em đang tìm là thầy đấy, vì người thu thập sự lãng quên ở học viện này không phải Ouji Misaya, mà là Kurogiri Satsuki”, Kurogiri Satsuki nói, mặt vẫn cười dịu dàng.

Câu vừa rồi không phải bịa đặt. Tôi dễ dàng chấp nhận sự thật rằng người đứng trước mặt chính là thủ phạm gây ra vụ việc ở Reien. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên với nghi ngờ, vốn dĩ sự thật đó đã ngự trị trong tâm trí tôi từ lâu lắm rồi. Y như một trò thôi miên được thực hiện bài bản.

“Tức là sao?”, dù hiểu nhưng tôi vẫn hỏi câu thừa thãi này, giọng điệu đương nhiên mang tính công kích. Kiểu ăn nói nữ tính, biết trên biết dưới chẳng cần thiết nữa.

Sau khi nhận được cái lườm sắc lạnh từ tôi… Kurogiri Satsugi mỉm cười với vẻ cắn rứt.

“Thầy chẳng có ý gì khác. Người mà em cần tìm là thầy. Nhưng yêu tinh vừa nãy không phải do thầy sai khiến đâu nhé… À, hình như Ouji không hiểu rõ con người em. Bằng một yêu tinh giả thì chắc chắn là không rồi. Chưa kể còn khiến em quay sang đối địch. Thứ đó tuy là sản phẩm mô phỏng, nhưng nếu giải phẫu ra thì cũng là một sinh vật, cũng có hoạt động sống. Nhận lệnh để bị giết, đáng thương thay.”

Kurogiri Satsuki nhắm mắt như thể thực sự xót xa. Dường như anh ta đang cầu nguyện cho con yêu tinh bị tôi giết.

Trong vài giây ngắn ngủi vừa theo dõi hành động đó, tôi vừa nghĩ. Vốn dĩ nhiệm vụ của Ryougi Shiki là giúp Azaka điều tra nguyên nhân, nhưng nếu kẻ địch đang ở trước mặt thì việc cần làm tuyệt nhiên chỉ có một. Tôi sẽ…

“Em nhầm rồi, Ryougi. Thầy không phải người sử dụng yêu tinh. Người sử dụng yêu tinh chỉ có mình Ouji thôi. Thầy không thể phân chia ý thức để điều khiển đồng thời nhiều sứ ma như vậy, đó là cái tài của riêng Ouji. Việc mà thầy làm được chỉ là ghi lại lời nói thôi, gần như chẳng liên quan tới vụ yêu tinh. Thầy nghĩ vì lý do đó mà em coi thầy như kẻ địch thì hơi quá đáng.”

“Anh…”

“Tuy vậy, giữa em và thầy không hẳn là không liên quan. Vì mối nhân duyên này mà đã có lần thầy phải phụ lòng Ouji, cứu em đấy nhé.”

Kurogiri Satsuki mở mắt. Quả nhiên vẫn là đôi mắt của một giáo viên điềm đạm, chẳng có gì thay đổi.

“Ban đầu thầy chẳng liên quan gì tới vụ việc này. Nhưng em vốn cũng là một nhân tố không liên quan mà. Thầy có mối duyên nợ kha khá với em, nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm đối phó với em rồi. Nhiệm vụ ngăn chặn Ouji là của riêng Kokutou, vấn đề còn lại là khả năng của hai em ấy ra sao thôi, đúng không? Thế nên… thầy đành phải làm đối thủ của em vậy.”

“Thật khó xử”, Kurugori Satsuki bổ sung thêm, như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.

“… Tại sao? Ngoài vụ việc ở Reien, còn lý do nào khác khiến tôi và anh phải đối đầu nhau ư?”

“Phải rồi. Em ghét nhớ lại kí ức đã quên nhỉ? Vì thế nên hôm qua em cũng cự tuyệt. Vốn dĩ cướp đi kí ức là việc làm của Ouji, nhưng thu thập sự lãng quên thì chỉ mình thầy làm được. Hiện giờ em đã đuổi theo Ouji đến tận đây, mục đích là giết em ấy, trả đũa cho việc kí ức bị cướp mất chứ gì? Tốt thôi, vậy thì để thầy làm đối thủ của em.”

… Kurogiri Satsuki nói, nụ cười vẫn dịu dàng.

Tôi không thể đồng ý với những lời này.

Theo lời Kurogiri Satsuki, tôi ghét bị đụng chạm tới kí ức của bản thân. Tôi bóp nát thứ được gọi là yêu tinh theo phản xạ vì tôi không thể tha thứ cho việc chúng đã làm. Ngay cả lúc này cũng vậy, tôi đuổi theo đến tận đây vì muốn giết Ouji Misaya, kẻ điều khiển yêu tinh. Dù mục tiêu được thay bằng người có tên Kurogiri Satsuki cũng chẳng khiến tôi bỏ qua.

Có điều, ham muốn giết người không sục sôi.

Cũng giống khi nãy.

Bởi vì, tôi…

… không thể cảm thấy sự ớn lạnh khó chịu hay sự nguy hiểm của đối phương.

… Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

Dường như tôi không có bất cứ ấn tượng nào về “kẻ địch” đang đứng trước mặt. Sau khi nhận ra mình không thể lý giải nổi tâm trạng hiện giờ, cuối cùng tôi cũng bắt đầu thấy ớn lạnh ở cột sống.

Nhưng… vẫn chưa thể cảm thấy thực sự muốn giết.

“Chuyện này mà cũng có thể xảy ra ư…?”


Tôi cố nung nấu sự thù địch có tên là “ớn lạnh” và quan sát thật kĩ lưỡng Kurogiri Satsuki đang cười hiền hậu.

Tôi đã nhìn thấu những đường chết màu đen… Chúng đan xen chằng chịt như mạng nhện trên cơ thể của Kurogiri Satsuki. Điều đó đồng nghĩa với việc đâm xuyên qua bất cứ chỗ nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Tôi chưa từng nhìn thấy con người nào dễ chết đến như vậy.

Đôi mắt vẫn đượm buồn, Kurogiri Satsuki cười khẩy.

“Thì ra đó chính là Trực Tử Ma Nhãn? Thầy chỉ có thể lắng nghe và ghi nhớ những con đường đã được đi qua từ lâu, còn em lại có thể nhìn thấy những con đường đang được bước đi… Thật thú vị. Thầy, người ghi lại quá khứ đối mặt với em, người nhìn thấy tương lai. Lý do Araya gọi thầy tới chính là để loại bỏ em đấy, Shiki à.”

Mắt nheo lại tỏ lòng thương tiếc, Kurogiri Satsuki nhìn tôi.

… Cảnh vật trước mắt tôi trở nên trắng bệch, không phải vì biểu cảm của đối phương, mà đơn giản vì những từ ngữ hắn ta thốt ra.

Cuối cùng thì sự thù địch cũng lấp đầy cơ thể.

Araya. Vì Kurogiri Satsuki đã nói ra cái tên đó, không nhầm vào đâu được.

“Ta hiểu rồi. Ngươi là ma thuật sư chứ gì, Kurogiri Satsuki…?”

Tức là địch rồi, tôi nghĩ  bụng và nắm chặt con dao.

Tâm trạng kì lạ nãy giờ nhất định là do gã ma thuật sư này bày trò.

Không phải vậy thì quá vô lý.

Nhất định là vậy rồi.

Thế nên giết kẻ này cũng được.

Thế nên phải giết kẻ này.


Trong khoảng khắc tự nói cho chính mình nghe.

Tôi có cảm giác tôi mà tôi không thể nhìn thấy…

Đã thoáng mỉm cười…


<>


Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ cần giết, trái tim gào lên những âm thanh to và dồn dập. Dù hắn có giống Mikiya đi chăng nữa tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đã là ma thuật sư thì hắn cũng là một kẻ ở ngoài ranh giới như tôi.

Vậy thì… đây không phải giết người.

Vì Kurogiri Satsuki không phải một con người sống trong bầy đàn.

Tôi kiềm chế cơ thể đang chực bùng nổ của Ryougi Shiki và mường tượng trong đầu cách thức kết liễu Kurogiri Satsuki chỉ bằng một chiêu.

… Tôi sẽ lao tới cơ thể đầy rẫy sơ hở  của hắn, đâm con dao vào yết hầu theo phương vương góc. Cứ giữ nguyên lưỡi dao đang cắm sâu, rồi kéo một mạch xuống phần thân dưới là xong. Thật đơn giản, kết quả của ba giây sau đã quá rõ.

… Vậy mà.

Hình ảnh trong tâm trí tôi lại là xác chết của một cậu thiếu niên với tứ chi bị cắt rời.

Thình thịch, tiếng tim đập thật nhức óc.

Sự căng thẳng khiến tôi thở gấp. Từ trước tới giờ, chuyện này chưa từng xảy ra. Có lẽ vì đối phương là một người đàn ông giống hệt Mikiya nên tôi mới do dự và gặp vấn đề về hô hấp.

“Shiki à, em nhầm rồi”, đột nhiên gã ma thuật sư nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ cất tiếng.

Ngay khi thân xác phản ứng với những từ ngữ đó, chuẩn bị lao tới hắn ta thì…

… Tôi ra sức ngăn không cho điều đó xảy ra, bằng một nỗ lực cùng quẫn chưa từng có.


… Bởi vì, điều đó là sai trái.

Riêng điều đó tôi không được phép làm…


Đã biết lý do là gì nên nhịp thở của tôi càng rối loạn hơn.

Vẫn chưa được… tôi vẫn chưa thể nung nấu được sát ý đối với kẻ đang đứng trước mặt.

Việc… việc tấn công người này tôi không làm được. Người đàn ông này giống Mikiya… Hành vi giết chết hắn ta khiến con tim tôi quặn thắt nhường này đây.

Không phải vì tôi ghét phải làm việc đó.

Nghĩ về nó… cổ họng tôi khát khô, lưỡi mất cảm giác, không thể chịu đựng nổi. Ấy vậy nhưng tôi lại hoảng sợ, ra sức níu giữ đôi chân của mình.

Cái xác này muốn giết chết người đàn ông đứng đằng đó càng sớm càng tốt. Nó muốn chấm dứt sự khổ sở và đau đớn của Shiki.

Nó biết, nếu giết được hắn ta… thì đầu óc sẽ trở nên nhẹ nhõm. Nhưng mà, thế thì…

… Thì lần này cũng vậy, tôi sẽ giết cậu bạn tên Kokutou Mikiya lúc nào không hay, giống như ba năm về trước ư…?

“… Mình không muốn điều đó xảy ra.”

Tôi lẩm bẩm và ngăn thân xác của mình lại.

Kurogiri Satsuki tự gật đầu một mình, như thể luôn dõi theo tôi.

“Ưm, sự kiềm chế mà em dồn lên đôi chân đáng nể đấy nhỉ? Em cứ thế giết tôi thì có phải đã xong chuyện rồi không? Để có thể sống cuộc đời bình thường, em đã giết SHIKI, người mang bản năng sát nhân. Vậy mà giờ đây em, người tên Shiki, lại phải giết bản năng sát nhân của chính mình. Nếu không làm được điều đó thì ngay cả nhân cách Shiki em cũng sẽ đánh mất và trở lại là cái vỏ rỗng, phải không nào?... Theo lời kể của Araya thì Shiki là người thẳng tính, nhưng hình như ông ta đã nhầm thì phải? Từ những gì thầy thấy, em có vẻ dè dặt đấy.”

Kurogiri Satsuki nói với giọng ôn tồn, rời mắt khỏi tôi.

“Thầy đã nghe về em từ Araya. Vốn dĩ thầy được gọi tới nơi này vì lẽ đó. Thầy đã nói rồi mà, em và thầy không phải là không có mối liên quan. Dường như Araya có ý muốn dùng thầy để giáng cho em một đòn, nhưng bản thân ông ta bị đánh bại trước khi điều đó xảy ra nên chuyện này chẳng đáng bàn. Thật đáng tiếc. Con đường để đạt đến mục đích của ông ta cũng có sự thú vị của riêng nó.”

Nói đến đây, Kurogiri Satsuki im lặng. Hắn ta không làm gì cả, chỉ đứng đó, không có lấy một tiếng thì thầm. Gã ma thuật sư chẳng chạy trốn, cũng chẳng chiến đấu. Cứ như thể bản thân hắn là một ảo ảnh phản chiếu trong gương. Tay vẫn cầm dao, tôi và đối phương, kẻ toát ra bầu không khí đó đối mặt nhau một lúc lâu.

Sự tĩnh lặng đè nặng, bao trùm thánh đường.

Chỉ còn âm thanh của trái tim vẫn đang rối bời vang vọng bên tai từng tiếng thình thịch.

… Nó réo mãi không ngừng, tựa như tiếng vang của một quả chuông không có thật.

Tôi chẳng thể tấn công, cũng chẳng thể trấn an trái tim đang đập mạnh, và nói ra một câu chẳng hề muốn nói.

“… Tại sao ngươi không làm gì cả, Kurogiri Satsuki?”

“Vì thầy đã nói hết những gì cần nói rồi. Giả dụ như vẫn còn điều gì khác để hàn huyên nữa, thì chỉ còn cách em hỏi thầy trả lời thôi. Nếu em không liên quan tới thầy, thì thầy sẽ bỏ đi như một người không liên quan tới em. Nếu em tấn công, thì thầy phải có biện pháp tự vệ chứ? Thầy chỉ giúp Ouji đúng một lần, vậy mà kết quả lại thành ra thế này. Quyền quyết định là ở em. Thầy thì thế nào cũng được.”

… Câu trả lời kì quặc của hắn khiến tôi cau mày.

Gã ma thuật sư cho rằng tôi là người quyết định. Tức là kẻ địch này không có chủ ý, ngoài ra không còn cách giải thích nào khác.

Nhưng… như thế thì mâu thuẫn.

“Ý ngươi là ngươi sẽ đáp lại bằng cách thức mà ta mong muốn ư? Nhưng ta đâu muốn lấy lại những kí ức đã bị lãng quên.”

Tôi dùng một tay ép chặt lồng ngực đang đập dữ dội, mắt lườm gã ma thuật sư. Hắn ta nghiêng đầu tỏ vẻ đồng cảm.

“Không, chính em vẫn luôn tìm kiếm kí ức bị lãng quên. Thầy chỉ trả lời đến như vậy thôi.”

Tôi vẫn luôn tìm kiếm ư…? À, điều đó chắc chắn là sự thật. Nhưng thứ mà tôi mong muốn là bản ghi đã bị thất lạc của SHIKI, còn tôi chỉ là những kí ức ba năm về trước mà Ryougi Shiki đã trải qua thôi. Một bản ghi đầy đau đớn nhưng ấm áp, cùng một người bạn cùng lớp.

Tôi nào có cần những kí ức của quãng thời gian đó.

Ngược lại, kí ức đông cứng dưới cơn mưa lạnh giá…

“Ngươi nhầm rồi, Kurogiri Satsuki. Không phải ta muốn lấy lại kí ức. Mà là ta muốn quên sạch toàn bộ kí ức.”

Đúng vậy.

Chính vì thế nên Shiki mới quên mất kí ức của ngày hôm đó.

Kí ức của SHIKI đã hoàn toàn trở thành bản ghi nhờ cái chết của cậu ấy và hư hỏng. Chắc hẳn nó sẽ không trở về với vĩnh hằng. Nhưng bù lại cho điều đó, tôi của hiện tại đang ở đây.

“Thế nên… ta không hề gọi ngươi đến.”

“… Ra vậy, có vẻ không giống những gì thầy nghĩ nhỉ? Thứ mà Shiki mong muốn quả thực là ở đó. Vậy thì để thầy trả[1] về chỗ đó. Phận sự của thầy mà.”

Gã ma thuật sư nhoẻn miệng cười dịu dàng. Một nụ cười không địch ý, không ác ý và cũng không thiện ý, không hảo ý.

Touko đã từng nói, những trò trêu ghẹo của yêu tinh không phân biệt thiện ác. Chúng hành động mà không cần biết kết quả ra sao. Trong hành động của chúng không tồn tại những thứ như chủ ý.

Gã ma thuật sư thu thập kí ức của con người này chính là một yêu tinh. Nhưng… nếu thế thì tại sao người đàn ông này cứ cười mãi? Nếu không làm điều gì xuất phát từ chủ ý của bản thân, thì việc đứng bất động với biểu cảm đó rốt cuộc có nghĩa lý gì?

“… Ngươi kì quặc thật đấy. Chỉ có thể đáp lại bằng hình thức mà ta mong muốn, vậy thì tại sao ngươi lại cười? Ta đâu cần ngươi cười. Nếu ngươi là một chiếc gương thì ngươi đâu thể tự mình cười được.”

“Phải, đúng như em nói. Nhưng thầy chẳng hề cười. Thầy đã nói rồi mà, thầy không bao giờ cười.”

Dù đáp như vậy, nhưng nụ cười trên môi gã ma thuật sư không tắt.

“Có điều, hình như người xung quanh đều trông thấy như vậy nhỉ? Thầy cư xử bình thường , vậy mà kiểu gì thì kiểu  Kurogiri Satsuki vẫn đang cười. Thầy không thể thực sự cảm thấy mình đang cười, Shiki à. Thầy không thể cười vì thầy muốn cười. Lý do nụ cười cứ nở trên mặt cũng như điều gì là đáng cười, thầy đều không biết.

“Ý thầy là, thầy không hiểu rõ lắm. Vì thầy chưa từng cảm nhận được niềm vui. Điểm này thì giống với em, người không thực sự cảm nhận được mình đang sống… Mà thôi, trong trường hợp của em, có lẽ thời gian sẽ chữa lành. Vì Ryougi Shiki có tương lai mà. Còn thầy… chỉ có quá khứ. Kurogiri Satsuki chỉ có thể quan sát quá khứ của ai đó. Giống như con người ta cướp đoạt thứ gì đó để tồn tại, thầy thu thập những quá khứ không phải của Kurogiri Satsuki để có thể sống. Còn sau đó như thế nào thì thầy không biết. Sau khi lấy quá khứ ra, sử dụng kết quả thu được như thế nào tùy thuộc vào ý muốn của bản thân người sở hữu quá khứ. Vì thầy, người chỉ có thể quan sát, không thể sử dụng chúng.”

Gã ma thuật sư kể, vẫn với nụ cười nghèo cảm xúc.

Nụ cười đó đang dần được thay thế bởi một nụ cười thật sự, không phải giả tạo. Như muốn nói rằng hắn không hề có chủ ý sử dụng.

“… Chỉ quá khứ thôi ư?”

“Đúng thế. Quá khứ không tồn tại sẽ dẫn đến bản thân không tồn tại. Thật đáng buồn, nhưng thứ gọi là bản thân của thầy khá mong manh. Kể từ khi không thể thực hiện hành vi gọi là ‘tự suy nghĩ’, Kurogiri Satsuki đã không còn những thứ như giấc mơ hay mục đích. Giống như một cái cây[2] vậy. Thứ duy nhất cái cây có là tri thức, vậy mà người sử dụng chúng lại không phải cái cây. Đối với thầy, hoạt động[3] như một con người là điều vô nghĩa. Có điều, đã không thể cảm thấy sự cần thiết cũng như không có dũng khí tự sát thì thầy chỉ còn cách sống trên danh nghĩa Kurogiri Satsuki mà thôi. Một khi bản thân không tồn tại thì phương pháp xác thực chính mình chỉ có một, phải không nào?

“… Là thực hiện ước muốn của người khác. Ngoài ra Kurogiri Satsuki không còn cách nào khác để diễn tả bản thân. Ở hành động đó không tồn tại khái niệm thiện ác. Thầy đang đáp lại ước muốn của các em. Giúp các em nhớ lại quãng thời gian đã bị lãng quên. Không biết hành động đó có đúng đắn không nhỉ, Shiki? Vì những gì thầy làm chỉ là trả lại những bản ghi trân quý mà các em đã quên mất, về với với chủ sở hữu của chúng thôi mà.”

“Một hành động tự tiện.”

Tôi lẩm bẩm và lườm gã ma thuật sư. Lời hắn nói có gì đó kì quặc. Dường chúng đang thuyết phục thân thể của tôi, thay vì não bộ.

“Ngươi nói rằng sẽ trả lại kí ức đã bị lãng quên ư? Ta từ chối. Shiki chẳng cần dăm ba bức thư. Kí ức đã chết là thứ sẽ không quay trở lại. Lời ngươi nói ta sẽ không tin lấy một câu nào đâu.”

Vừa dùng một tay ép chặt lồng ngực đang đập dữ dội, tôi vừa nhìn thẳng vào Kurogiri Satsuki. Lần đầu tiên kể từ lúc bước thánh đường, gã ma thuật sư hướng ánh mắt thẳng vào tôi. Hai ánh mắt vô hồn đan vào nhau như một nghi thức tiễn biệt, tuyệt nhiên không thể gọi là lườm nhau.

“… Vậy à. Nghĩa là ngay cả em cũng chối bỏ kí ức của chính mình, phải không? Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của các em. Tại sao, phải rồi, tại sao lại cố gắng ngăn cản vĩnh hằng?”

“Vĩnh hằng ư? Ý ngươi muốn nói, khơi gợi những kí ức đã bị lãng quên và ghi lại là vĩnh hằng ư? Đừng chọc cười ta, chuyện đó chẳng đi tới đâu đâu. Dù ngươi có bỏ công khuyên can cũng chẳng thay đổi được gì.”

Đúng vậy, nếu muốn lưu giữ kỉ niệm thì cứ chụp ảnh hay quay phim lại là được rồi. Làm như vậy, dù sau này chính chủ nhân có quên thì vẫn có thể xác minh lại. Nhưng gã ma thuật sư lại phủ nhận điều đó. Lần đầu tiên… nét mặt của hắn tạo nên một hình dạng không phải nụ cười.

“Đó không phải vĩnh hằng. Những thứ lưu lại ở thế giới bên ngoài, sẽ không lưu lại trong vĩnh hằng. Nếu là kĩ thuật của con người thì chắc một ngày nào đó sẽ có thể tạo ra một “phương tiện lưu trữ” không bị hư hại bởi bất cứ sự cố nào. Nhưng điều đó không có nghĩa bản thân một đối tượng là bất biến thì chúng ta cũng bất biến. Ngay từ khi một thứ có người quan sát, nó được đã được ban cho cái gọi là ý nghĩa. Giả như bản thân thứ đó bất biến, nhưng ấn tượng của người quan sát lại không bất biến thì không phải là “vĩnh hằng” đâu.

“Em có thể quan sát một thứ mà em nhìn thấy ngày hôm qua với một tâm trạng giống hệt hôm qua không? Phải, không thể. Tinh thần của người quan sát không thể bất biến mãi được.

“Thứ mới sẽ cũ đi, thứ tráng lệ sẽ phai màu. Bản thân một thứ vẫn là chính nó, nhưng giá trị của nó trong tinh thần của chúng ta sẽ thay đổi.

“Em thấy đấy… cá thể có bất biến hay không thì nó vẫn không vĩnh hằng, phải không? Tại sao ư? Nói đơn giản là vì chúng ta bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Em hiểu chứ, Shiki? Vĩnh hằng, tức là không có hình thù. Một sự vật không bị ảnh hưởng bởi ấn tượng của người quan sát, và chi phối chính người quan sát. Đó là hiện tượng duy nhất có thể gọi là vĩnh hằng, một ‘bản ghi’ hoàn chỉnh.

“… Dù là bản ghi đó, chẳng phải về sau nó cũng sẽ thay đổi ư? Chẳng thiếu những trường hợp, một sự vật, sự việc có thể là tốt một thời điểm, nhưng khi chúng ta nhìn lại nó lại thành xấu. Vĩnh hằng mà ngươi nói đến dù tìm ở chân trời góc biển nào cũng chẳng thấy được đâu.”

“Đó không phải bản ghi, mà là kí ức. Nói tóm lại, kí ức chỉ là tính cách của nhân vật.  Tính cách mỗi lúc một thay đổi. Tính cách thay đổi để thích nghi với thế giới bên ngoài giống như một chiếc váy vậy. Nếu là em thì chắn chắn hiểu điều này. Giọng điệu, tính cách hay thân xác suy cho cùng cũng chỉ là những bộ quần áo để thể hiện bản thân theo cách dễ hiểu.”

Gã ma thuật sư tiến một bước về phía tôi.

“Bản thân người quan sát trở thành đối tượng được quan sát. Nên hiểu và chấp nhận rằng chính khoảng thời gian bản ngã trở nên sắc nét mới là bản ngã, chứ không phải sự tồn tại của bản thân mình. Hay nói cách khác, bản ghi chính là hạt nhân của linh hồn, ngay cả cách suy nghĩ của bản thân cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Chính nó là thứ được vĩnh hằng bảo quản. Vì nó là một vết thương có thể hòa vào và trở thành một thể thống nhất với bên trong của chúng ta. Như vậy, giả như thế giới không còn nữa, thì nó vẫn lưu lại trong bản thân, cho đến khi thế giới gọi là bản thân tận thế.

“Mãi mãi lưu lại.

“Mãi mãi không thay đổi.”

… Không cần những thứ như tính cách. Nếu như chỉ riêng quá trình bản ngã trở nên sắc nét đã là minh chứng thể hiện bản ngã thì nó sẽ trở thành một thứ bất biến dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nếu như chính người quan sát trở thành đối tượng được quan sát, thì thứ quan sát là bất biến, và đối tượng được quan sát cũng bất biến.

Gã ma thuật sư cho rằng điều đó là vĩnh  hằng.

“… Những lời ngươi nói, ta không hiểu.”

“Cũng phải thôi. Các em, những người có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện sẽ không hiểu được. Trong thế giới này, bản ghi của một người là thứ duy nhất có thể gọi là vĩnh hằng. Các em luôn nhầm tưởng là kỉ niệm hình thành sau khi đời người kết thúc. Mặc dù sự thật là sau khi kỉ niệm kết thúc, đời người mới được tạo ra.

“Đối với một người, không kí ức nào được phép quên đi. Kí ức mà nhân cách đã vứt đi, chính cá nhân đó lại không muốn vứt. Thế nên thứ mà bọn em ước muốn luôn luôn là một bản ghi âm bị lãng quên. Thầy chỉ đáp lại ước nguyện đó, như một ảo ảnh trong gương của các cô gái vậy.”

Gã ma thuật sư bước thêm một bước nữa. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt, hắn tiến tới gần tôi.

Tôi nhận ra cảm giác nóng ran như mọi khi ở bàn tay đang cầm dao.

… Nhịp đập dồn dập của lồng ngực, cơn tê ở đầu ngón tay, cơn khát ở cuống họng, tất cả đều đã biến mất từ lúc nào không hay.

Sau cuộc trò chuyện dài dòng nhưng thực ra vô nghĩa, tôi đã nhìn thấu chân tướng của đối phương.

Tiếng trống ngực đã lặng từ lâu.

… Quả thực, hắn giống Mikiya.

Nhưng có một sự khác biệt mấu chốt. Chỉ đơn giản là giống nhau, còn quá trình mà hai người bước đi thì khác nhau. Nhận thức rõ sự khác nhau đó, tôi đã có thể coi thứ này đơn thuần là một kẻ địch.

“… Không tồn tại khái niệm thiện ác… ư? Đúng thật ngươi không phải kẻ xấu. Ngươi chỉ là một kẻ lắng nghe ước muốn của ai đó.”

Nhưng, không phải vậy. Khái niệm thiện ác có tồn tại hẳn hoi. Quả thực trong Kurogiri Satsuki không tồn tại ham muốn của riêng mình, nhưng hắn có trí tuệ để cân nhắc chính xác tính thiện ác của mọi chuyện. Tại thời điểm hắn đánh đồng thiện ác, hắn chẳng còn tư cách tự nhận mình là vô hại.

“Cuối cùng ta đã hiểu. Ngươi ấy, ngươi ra vẻ mình là một chiếc gương. Làm như vậy, ngươi chỉ cố tỏ ra mình vô hại thôi. Ngươi vẫn còn là trẻ con chắc, mà lại đổ trách nhiệm cho người khác?”

Đôi mắt của gã ma thuật sư ánh lên niềm vui trước những lời của tôi. Hao hao giống một chú hề…

“Thế có nghĩa là, em vẫn sẽ đấu với thầy nhỉ, Shiki?”

… Một nụ cười méo mó ẩn chứa sự điên rồ.

“Được thôi. Vậy thì thầy sẽ hoàn thành khế ước với Araya. Giá mà chúng ta lờ nhau đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Gã ma thuật sư đặt tay lên cặp kính, có lẽ là để sửa lại trước khi chiến đấu. Nhưng thân xác của tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, tưởng như chỉ đợi hành động đó làm tín hiệu. Bằng một bước chân, tôi đã rút ngắn khoảng cách tới mức có thể chém được Kurogiri Satsuki.


[Không thể] [nhìn thấy] [tôi]


Tôi đã nghe thấy giọng nói của gã ma thuật sư. Một sự thật không thể nhầm lẫn, là nó đã truyền trực tiếp tới não bộ của tôi. Trong một thoáng, tôi mất dấu bóng dáng của Kurogiri Satsuki, con dao đã được vung lên chỉ chém vào không khí.

“Cái…?”

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong thánh đường không có bất kì ai, nhưng cảm giác có một người khác nữa đang hiện diện vẫn truyền tới làn da.

Dù Kurogiri Satsuki quả thực đang đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại không tài nào tìm thấy bóng dáng của hắn.

“… Nguy hiểm nhỉ. Thầy đã xem thường khả năng hành động nhanh hơn giọng nói của em đấy. Nhờ thế mà mất toi một cánh tay. Chẳng trách Araya đã thất bại. Đúng là em rất thành thạo trong việc giết chóc.”

Giọng nói phát ra từ phía trước. Tôi kìm hãm sự thôi thúc muốn tấn công chớp nhoáng và tập trung ý thức nhìn về phía trước. Nếu không thể nhìn thấy Kurogiri Satsuki thì chỉ cần nhìn thấu đường chết của hắn là đủ…

“Nhưng em  không thể thắng được thầy đâu.”

Giọng nói của hắn vọng thẳng tới suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi còn nhanh hơn, đã nhìn thấu đường chết của gã ma thuật sư.

“… Tìm thấy rồi.”

Lần này thì hắn đừng hòng thoát.

Một lần nữa, tôi áp sát gã ma thuật sư.

Nhưng rồi… lại mất dấu.


[Không thể] [nhìn thấy] [nơi đây]


Giọng nói vang khắp thánh đường.

Toàn bộ thành đường chìm vào bóng tối. Vì một câu nói của gã ma thuật sư, nơi đây đã trở thành một thế giới không ánh sáng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“… Phư. Quả nhiên chẳng mấy hiệu quả với em. Vì thân xác tương thông với Căn Nguyên của em và lời nói của thầy cùng một cấp bậc mà. Nhưng vẫn còn cách này. Như vậy, dù có là Ryougi Shiki đi chăng nữa cũng chẳng thể nhìn thấy đường chết… à, phải nói là ở tình thế này, em chẳng thể nhìn thấy thầy chứ nhỉ?”

Giọng nói vang lên bên tai. Tôi quay người lại chém một nhát nhanh như chớp, nhưng chỉ trúng thinh không.

“Vô ích thôi. Thầy đã nói là em không thể thắng còn gì?

“Phải… Dù em có thể giết tất thảy mọi thứ, nhưng riêng lời nói thì không.”

… Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng hắn nói đúng. Riêng lời nói là  tôi không thể giết được…

“Nói vậy chứ thầy cũng không thể giết được em. Những gì thầy có thể làm được chỉ đến thế này thôi. Chắc chỉ cần tiến lại gần em dù chỉ một chút xíu nữa là thầy sẽ bị vật xuống ngay. Thế nên thầy sẽ không đặt cược tính mạng của mình. Vốn dĩ thầy đâu phải người giỏi đánh đấm.

“Những gì thầy làm chẳng qua là thực hiện ước muốn của em mà thôi.”

Cơ thể của tôi hơi run lên trước những lời đó. Ước muốn của tôi… Tôi thật sự muốn quên đi.

“Dừng lại. Tôi[4] không muốn nó!”

Tiếng hét biến mất vào trong bóng tối.

“Nào… Hãy để thầy tái hiện nỗi đau của em. Yên tâm đi. Dù em có cố gắng quên đi chăng nữa… kí ức nhất định đã được ghi lại trong em rồi.”

Đó là những âm thanh vô cảm, đều đều như thể phát ra từ một chiếc máy đếm nhịp[5].

Tôi không thể ngăn giọng nói của gã ma thuật sư thẩm thấu vào bên trong Shiki, chỉ biết tiếp tục nhìn trân trối…

Chú thích[]

  1. Từ này được viết là 還す, nghĩa là đưa về, trả về trạng thái ban đầu trước khi vật được hình thành, mang sắc thái trang trọng, ví dụ như “khi tôi chết, không cần mai táng long trọng, cứ đưa tro cốt của tôi về với đất của quê hương là được”. Cùng âm với từ này còn có 返す, cũng có nghĩa là đưa về, trả về nhưng là đưa về chỗ cũ, chủ sở hữu cũ, ví dụ như trả lại người đã đánh rơi, phản hồi lại thư…
  2. Ở đây Kurogiri Satsuki đang ví von với cây của tri thức về thiện và ác được Chúa đặt trong vườn địa đàng.
  3. “Hoạt động” ở đây có nghĩa là thực hiện chức năng vốn có hoặc vai trò riêng của một bộ phận trong toàn thể, ví dụ như “cỗ máy hoạt động bình thường”, “cách trái tim hoạt động”…
  4. Shiki đã thay đổi cách xưng hô từ ore (mạnh mẽ, nam tính hơn) sang watashi (trung tính, nhún nhường hơn).
  5. Một loại dụng cụ phát ra tiếng tíc tắc đều đặn cách nhau một khoảng thời gian nhất định đã được cài đặt sẵn để người chơi nhạc giữ đúng nhịp độ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ghi âm lãng quên/5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ghi âm lãng quên/6
Advertisement