Ghi âm lãng quên/6[]
Tôi ngắt cuộc gọi từ Mikiya và vội vàng tới khu phòng học của khối cao trung. Lúc này mới hơn một giờ chiều. Bầu trời trên đầu bị bao phủ bởi một lớp mây mỏng màu chì như thể sắp bật khóc.
“… Cứ thế này thì chắc hôm nay sẽ có mưa đây.”
Không khí lạnh giá của mùa đông tràn vào phổi trong lúc tôi rời khỏi khu rừng tối tăm và tiến tới khu phòng học.
Bước trên hành lang không một bóng người, tôi đi tới phòng chuẩn bị của bộ môn tiếng Anh nằm ở rìa tầng một. Tôi mở cửa phòng mà không gõ báo trước thì thấy vị giáo viên tên Kurogiri Satsuki đang ngồi đợi sẵn trên ghế như thể đã biết hết mọi chuyện. Vẫn như mọi khi, thầy quan sát toàn thân tôi cùng gương mặt tươi cười. Cánh tay trái của thầy buông thõng xuống, hệt như chỉ riêng phần cơ thể đó đã chết.
… Tại sao trông nó lại như thế nhỉ?
Tôi lờ mờ đoán được đó là ‘tác phẩm’ của ai.
“Là vết thương do Shiki gây ra phải không ạ?”
Ừ, Kurogiri Satsuki gật đầu.
“Thầy đã đánh đổi cánh tay này để có thể trốn thoát. À, Shiki vẫn bình an vô sự. Cùng lắm sau một tiếng là tỉnh lại thôi. Nhưng còn tay của thầy thì chắc cả đời này chẳng lành lại được.”
Kurogiri Satsuki nói, miệng thoáng cười, sau lưng là khung cửa sổ với ánh sáng mặt trời màu tro xiên vào. Không có bất cứ sự xúc động hay bí mật phải che giấu nào, một phương thức tồn tại quá đỗi tĩnh lặng.
Tôi nín thở, rồi như thể bị cái gì đó cám dỗ, thốt ra câu hỏi.
“Người đã dồn Tachibana Kaori vào chân tường là thầy phải không?”
Ừ, vị giáo viên gật đầu.
“Người dạy ma thuật cho chị Ouji cũng là thầy?”
Ừ, ma thuật sư gật đầu.
“Cả việc thu thập những gì bọn em đã lãng quên?”
Ừ, hắn gật đầu.
“Thế còn việc bị yêu tinh đánh tráo, cũng là sự thật phải không ạ?”
Ừ, thứ đó cười giễu cợt.
<>
“… Tại sao?”
Tôi chỉ có thể thốt ra được như vậy.
“Tại sao thầy lại…?”
Câu hỏi được lặp lại một cách thừa thãi.
Hắn trả lời, con ngươi hiện lên đằng sau tròng kính không có vẻ gì u sầu.
“Không vì mục đích gì hết. Tachibana, Ouji cũng như Hayama, thầy chẳng qua chỉ thực hiện ước muốn của họ thôi. Nếu thắc mắc lý do thì phiền em đến hỏi trực tiếp từng người. Thầy không thể giải đáp được.”
Kurogiri Satsuki vẫn cười khi đang nói. Không phải hắn lảng tránh câu hỏi của tôi… Con người này quả thực không thể giải đáp được.
Giả như Tachibana Kaori xin lời khuyên của Kurogiri Satsuki về sai lầm của bản thân thì việc hắn làm đơn giản là đề xuất một phương pháp mà chỉ mình cậu ấy nghĩ tới. Vì cậu ấy đã quyết tâm cứu rỗi các bạn khác bằng cách tự sát rồi.
Giả như Ouji Misaya giãi bày rằng chị ta muốn trả thù cho cái chết của Tachibana Kaori thì việc hắn làm cũng đơn giản là đề xuất một phương pháp mà chỉ mình chị ta nghĩ ra được. Ma thuật, chính là công cụ mà hắn đã cung cấp cho Ouji Misaya để chị ta dồn toàn bộ học sinh lớp 1-4 vào bước đường tự sát.
Các phương pháp đó đều có sẵn trong suy nghĩ của hai người họ, không phải chủ ý của Kurogiri Satsuki.
“… Nhưng việc thu thập sự lãng quên thì khác. Chẳng ai muốn kí ức đã quên của mình bị phơi bày cả.”
“Vậy ư? Tại sao em lại nghĩ vậy, Kokutou?”
“… Ớ?”
Rất dịu dàng, thầy Kurogiri hỏi ngược lại. Trong câu hỏi không hề ẩn chứa ác ý hay thiện ý.
… Tình thế này có gì đó sai sai.
Vì quyết tâm vạch trần bức màn đen bao trùm vụ việc nên tôi mới tới căn phòng này, đối đầu một chọi một như thế này. Ấy vậy, trước một Kurogiri Satsugi vẫn như mọi khi, tôi lại chùn bước chẳng khác nào một đứa học trò bị thầy cô bắt đứng lên trả lời câu hỏi. Cứ như thể… trong trái tim không trọn vẹn của tôi, linh cảm rằng Kurogiri Satsuki là kẻ địch đã…
“Vì… bản thân em không mong muốn điều đó.”
“Cũng phải. Không nhớ thì không thể nào suy nghĩ được.”
… “Đó là lý do của thầy, Kokutou à”, như một câu độc thoại, thầy Kurogiri bổ sung.
Vì không nhớ nên không thể suy nghĩ. Người này cho rằng đó là lý do hắn thu thập sự lãng quên.
“Tức là sao?”
“Đơn giản mà. Chỉ có làm như thế thì thầy mới hiểu được các em. Để hiểu được thế giới bên ngoài, thầy chẳng có cách nào khác ngoài việc lần theo bản ghi của các em cả. Lý do Kurogiri Satsuki thu thập kí ức chắc hẳn là vậy.”
Hắn đặt tay lên môi, ra vẻ trầm tư như thể đang phỏng đoán một chuyện ở tận đẩu tận đâu.
Tôi nhìn thẳng vào hai con ngươi vô cảm của hắn. Những gì tôi muốn biết, những gì tôi muốn hỏi không cần phải diễn đạt theo cách nói mơ hồ đó.
“Em muốn nghe một lý do cụ thể hơn. Đại khái là vì sao thầy bắt đầu việc thu thập kí ức? Quá khứ mà thầy nên lấy lại chỉ có quá khứ của chính thầy thôi chứ?”
Tôi nhớ lại báo cáo của Mikiya. Năm mười tuổi, Kurogiri Satsuki đã bị yêu tinh bắt cóc. Khi chi tiết này được nhắc tới, hắn thốt ra một tiếng trầm trồ.
“… Thầy lấy làm ngạc nhiên đấy. Chuyện xưa lắc xưa lơ như vậy mà điều tra rõ nhỉ? Đúng như lời em nói, quả thực khi còn nhỏ thầy đã gặp yêu tinh. Việc kí ức của thầy bị tổn hại kể từ sau sự kiện đó cũng là sự thật. Nguyên nhân khiến thầy học về ma thuật chính là vì tổn thương đó không thể chữa khỏi bằng y học… Ừ, em không nhầm đâu. Quả thật, để lấy lại quá khứ của bản thân, thầy đã học ma thuật và đã tìm ra cách thức thu thập sự lãng quên. Đáng lẽ ra thầy không nên xâm phạm vào kí ức của người khác, nhỉ?”
Trong lời nói của hắn thoáng xuất hiện sự hối hận. Ngươi[1] mà cũng biết xâm phạm vào kí ức của người khác là sai ư?
“… Đã thế thì tại sao…?”
“Vì thầy buộc phải làm như vậy, Kokutou à.
“Dù đã leo đến đỉnh cao chót vót, nhưng thầy vẫn không thể truy ngược lại quá khứ của chính mình.
“Não bộ tuyệt đối không thể quên kí ức. Nhưng điều đó chỉ đúng trong trường hợp não không bị vấn đề gì khác thường. Kí ức của thầy không bị lãng quên, mà là bị hư hại. Thành ra thầy chỉ còn một cách, đó là truy ngược lại những gì mà chính thế giới đã lưu trữ, thay vì truy ngược lại quá khứ được cá nhân ghi nhớ. May thay, thầy sở hữu thứ kĩ thuật có thể thực hiện được điều đó. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Người quan sát không thể trở thành đối tượng quan sát của chính mình. Cũng như con người ta không thể tự bắt tay với bản thân vậy.
“Vậy nên… thầy chỉ còn cách tách lấy ‘thầy’ ở bên trong người khác ra. Kí ức và ý thức của con người kết nối với nhau ở một tầng sâu thẳm. Nếu em nhắm đến việc trở thành ma thuật sư thì hẳn phải nghe đến điều này rồi. Về ‘vị trí’ được gọi là Vòng xoáy Căn nguyên. Trước đây, từ tầng đáy ý thức của mọi người, thầy vẫn luôn tìm kiếm những kí ức có khả năng kết nối với thầy.”
“… Akashic Record ư?”, tôi thì thầm, rồi khẽ lắc đầu. Như thể tôi không tin nổi là nó có tồn tại. Khởi nguồn của vạn vật mà sư phụ Touko đã khẳng định là ngay cả chị ấy cũng không thể đạt đến. Vậy mà người này nói hắn đã làm được.
Sư phụ Touko từng nói, ý chí của mỗi người độc lập, nhưng là độc lập trong một tập hợp lớn mang tên “ý chí tối cao”[2]. Vậy nên, tồn tại một kĩ thuật có thể quan sát tập hợp lớn đó đồng nghĩa với việc ý chí và kí ức độc lập, riêng rẽ của mỗi cá nhân có thể dung hòa vào nhau.
Nhưng mỉa mai thay.
Giả dụ như điều đó là sự thật đi chăng nữa… dù đã đạt đến nơi đó đi chăng nữa, thì người này cũng không có trong tay thứ mà hắn mong ước.
“Ở nơi đó… cũng không có quá khứ của Kurogiri Satsuki, phải không thầy?”
Bằng giọng yếu ớt, tôi nói thay cho người này phần kết. Nhưng thật bất ngờ, hắn phủ nhận, gương mặt vẫn tươi cười.
“Không, thầy đã có câu trả lời rồi. Em thấy vô lý chứ gì? Dù không tìm được thì thầy cũng chẳng hề đánh mất kí ức. Tuy nhiên, thầy đã không nhận ra điều đó. Khi nhận ra thì thầy đã thu thập được quá khứ của rất nhiều người mất rồi. Kokutou à, theo em thì tại sao con người lại quên đi kí ức?”
Câu hỏi đường đột khiến tôi cứng họng. Lý do chúng ta lãng quên chắc hẳn là…
“… Vì sức chứa của não bộ có giới hạn. Chúng ta phải phân loại thông tin nào cần thiết và thông tin nào không cần thiết. Qua thời gian dài tích tụ, những thông tin cần quên đi sẽ nhiều lên. Để sống một cách bình thường, suy nghĩ không bị hỗn loạn, chúng ta buộc phải xóa bỏ những kí ức không cần thiết.”
“Ừ, em nói gần đúng. Nhưng đó không phải lãng quên, mà là sắp xếp lại. Kí ức biến mất theo thời gian khác với kí ức biến mất do ý muốn của cá nhân. Ý thầy muốn hỏi về kí ức mà con người cố tình quên đi. Em thừa biết nhưng lại không chịu nói thẳng ra ư, Kokutou?”
Giọng của thầy Kurogiri ôn tồn, gương mặt tươi cười nhòa dần trong ánh mặt trời. Tôi chỉ biết câm nín trước câu hỏi đó.
… Phải, đúng như những gì người này nói. Vừa rồi chẳng qua tôi chỉ làm ra vẻ học sinh ưu tú, đáp lại bằng một câu trả lời mà ai cũng biết.
“… Lãng quên là… Cố tình quên đi chính là cách mà chúng ta tự bảo vệ mình, thầy đã vừa ý chưa...?”
Trước câu trả lời yếu ớt của tôi, thầy Kurogiri lẳng lặng gật đầu.
… Tất nhiên là tôi biết chứ. Con người tự mình quên đi kí ức không phải vì những kí ức đó không cần thiết, mà vì việc nhớ lại chúng thật nguy hiểm.
Những lỗi lầm phạm phải trong quá khứ. Chúng ta cố tình quên đi những kí ức có thể khiến bản ngã bị sụp đổ nếu nhớ lại. Nhờ thế mà chúng ta mới bảo vệ được ảo tưởng rằng chúng ta của hiện tại… hoàn toàn vô tội.
“Đúng, đó mới là chân tướng đích thực của kí ức bị lãng quên. Những thứ như tội lỗi, sự hối hận hay những điều cấm kị đều do mọi người cố tình quên đi. Chúng bám rễ trong sâu thẳm tiềm thức, là một phần không thể loại bỏ của mọi người, nên chỉ còn cách quên chúng đi mà thôi.
“Thầy nói vậy em hiểu chứ? Việc tìm kiếm trong tầng sâu tiềm thức của con người, theo một nghĩa nào đó, chính là lấy ra bản ghi đã bị lãng quên. Thầy đã lặp lại việc làm đó quá nhiều lần. Để tìm kiếm quá khứ của mình, thầy đã chu du qua sự lãng quên của rất nhiều người tới mức, ừm, chẳng đếm nổi nữa.
“Đại đa số con người sống trong sự lãng quên tội lỗi của bản thân. Họ vờ như bản thân trong sạch, vô tội để sống. Điều đó không hề xấu xa, ngược lại, còn là phần ưu việt của cuộc sống. Nhưng thầy sợ. Thầy không thể giải phóng sự nhơ bẩn đó. Thế giới của mọi người vô cùng bất ổn, quá nhiều xung đột. Cứ tiếp tục thế này có lẽ những thứ được lưu trong vĩnh hằng cũng sẽ biến mất.
“Vậy nên để điều đó không xảy ra, chỉ còn cách trao hình thù cho ước muốn của các em. Làm gì với đồ vật đã đánh mất được đem trả lại là tùy thuộc chủ nhân của chúng, đúng không nào? Thầy làm gì có quyền can thiệp. Nếu cái gọi là thiện ác được quyết định thì suy cho cùng vẫn là do ý chí của cá nhân đó quyết định mà thôi.”
Kurogiri Satsuki vừa nói vừa cười nhạt.
Hắn thu thập sự lãng quên của người khác để tìm kiếm quá khứ của bản thân. Nhưng có lẽ trong quá trình đó, sau khi nhìn thấy vô số sự lãng quên, hắn không thể chịu đựng nổi sự nhơ bẩn của con người nữa và bắt đầu công việc dọn dẹp chăng?
Mục đích “truy ngược lại quá trình hình thành bản ngã" của hắn đã trở thành “mang lại hình thù cho quá trình hình thành bản ngã" của người khác từ lúc nào không hay.
Thế nhưng hắn không tự tay làm công việc dọn dẹp đó, mà ủy thác nó cho chính người mang trong mình sự nhơ bẩn. Vậy nên hắn luôn nghĩ bản thân hắn không bị phán xét thiện ác.
… Những lời đó chỉ là ngụy biện.
“… Thế ư? Thầy hiểu rằng việc phô bày sự lãng quên chính là hành vi tố giác tội lỗi, vậy mà vẫn tự cho rằng mình không bị phán xét thiện ác ư?”
Ừ, hắn gật đầu.
“Thầy không ước mong điều gì cả, ngoại trừ giải pháp”, Kurogiri Satsuki nói như thể đó là điều đương nhiên.
Từ giây phút này, cuối cùng tôi cũng có thể nung nấu ác cảm đối với hắn. Tôi công nhận, một vài kí ức đã bị lãng quên toàn là những điều bản thân cố quên đi, nhưng hầu hết trong số chúng bị chôn vùi không phải vì muốn quên đi. Chúng là những điều không cần thiết phải nhớ ra.
Ví dụ như những ảo giác mà tôi nhớ mang máng là đã nhìn thấy hồi còn nhỏ.
Trên thực tế chỉ là những cột mây lớn thông thường, nhưng tôi đã tưởng tượng chúng là những sinh vật đặc biệt. Hay như khói bốc ra nghi ngút từ các nhà máy dưới con mắt của tôi hồi ấy là thứ tạo nên bầu trời… Dù trong lòng lo sợ, nếu cứ mãi chạy về hướng có ánh hoàng hôn thì sẽ lạc sang một vương quốc xa lạ, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch và vẫn khao khát được bước qua đường chân trời.
Bây giờ nhìn lại, chỉ là ảo giác thôi, nhưng cũng là một điều quý giá mà tôi không được phép quên, cũng không được phép nhớ ra.
Trải qua năm tháng, trong mỗi con người trưởng thành, đều có những giấc mơ không được phép nhớ ra. Tiết lộ những giấc mơ đó là một việc làm không thể tha thứ.
“… Đó là cách nghĩ áp đặt của riêng thầy mà thôi. Thầy bảo thu thập sự lãng quên để hiểu về người khác. Nếu vậy thì trước hết, thầy nên thu thập kí ức đã bị lãng quên của chính mình đi, thầy Kurogiri.”
Dồn sức vào đôi mắt, tôi nhìn Kurogiri Satsuki chằm chằm. Biểu cảm ôn hòa trên gương mặt của hắn không mất đi, thậm chí còn cười toe toét.
“Việc đó không thể làm được, Kokutou à. Kí ức của Kurogiri Satsuki không bị lãng quên, mà là bị yêu tinh lấy mất. Không phải thầy quên, mà chỉ đơn giản là không hiểu nổi kí ức của mình thôi.”
“Không hiểu… kí ức?”
Tôi nhíu mày, lặp lại những từ đó như một con vẹt. Không phải quên đi kí ức mà là không hiểu kí ức, nghĩa là sao nhỉ?
Nhắc mới nhớ, cách nói năng của người này thật kì quặc. Chuyện của bản thân mà cứ kể như thể chuyện của người khác vậy. Tôi không rõ nguyên nhân đằng sau, nhưng như thế tức là người này…
“Sau khi bị yêu tinh bắt cóc, kí ức của thầy vẫn y nguyên như ban đầu ư?”
Hắn gật đầu.
“Đúng vậy. Kurogiri Satsuki không hề mất đi bản thân. Nên là… thầy không cần thiết phải chu du qua kí ức của người khác. Kể cả có làm vậy đi chẳng nữa, thầy cũng đã chẳng còn nhà mà tìm về.”
Sau khi lẩm bẩm những lời đó, biểu cảm của hắn dần thay đổi. Vẫn nụ cười trên gương mặt, nhưng nó đang biến dạng thành một hình hài lố bịch… hệt như lớp hóa trang trên mặt chú hề ở gánh xiếc.
“Quả thực khi còn nhỏ thầy đã bị yêu tinh bắt cóc. Không biết nên gọi chúng là yêu tinh hay gì nữa. Chưa biết chừng, chúng chẳng qua là các vong hồn muốn kết bạn cũng nên.
“Chúng nói, hãy ở bên nhau mãi mãi[3].
“Thầy thì chỉ muốn về nhà.
“Tất cả những gì thầy biết là một điều mê tín, rằng những đứa trẻ bị yêu tinh bắt cóc sẽ không thể trở về nhà được nữa. Nhân lúc chúng đang ngủ say, thầy đã bỏ trốn.
“Thoát khỏi khu rừng, băng qua đồng cỏ.
“Khi nhìn thấy nhà của mình, thầy thở phào nhẹ nhõm rồi ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau là vô số xác chết của yêu tinh, nhiều không đếm xuể, cùng đôi tay nhuốm màu đỏ thẫm của máu. Khi đó thầy đã hiểu ra, những gì chúng vẫn nói quả là sự thật. Tại sao ư? Vì một đứa trẻ như thầy vĩnh viễn không thể quay về ngôi nhà cũ được nữa.”
Cái mặt hề vẫn cười nhăn nhở đó kể.
… Tôi mường tượng ra phản ứng xa lánh mà người cha và người mẹ dành cho đứa con trai đã mất tích, nay lại trở về với cơ thể nhuốm máu đầy hãi hùng… Đúng thật. Giả như hắn về được tới nhà của mình đi chăng nữa, thì nơi đó cũng không còn là ngôi nhà trước đây nữa.
Ngôi nhà đó đã không còn là nhà như trong hình dung của hắn. Nơi mà hắn muốn trở về ấm áp tình thương, chứ không phải một ngôi nhà mà ở đó cha mẹ nhìn hắn bằng ánh mắt ghẻ lạnh.
“… Thầy không bị yêu tinh giam giữ, mà là…”
“Ừ, hình như thầy đã giết sạch bọn chúng.
“Nhưng thầy không nên làm việc đó. Cái giá phải trả là Kurogiri Satsuki đã hứng chịu lời nguyền từ lũ yêu tinh.
“Không hẳn thầy đã quên mất kí ức. Chẳng qua, từ thời điểm đó trở đi, Kurogiri Satsuki không thể hiểu nổi rốt cục kí ức của bản thân có phải một thứ thuộc sở hữu của bản thân hay không?
“Kì quái thay, thầy không còn có thể ‘tái xác nhận’ những gì mình nhìn thấy nữa. Hiểu biết đã tiếp thu được trước đó chỉ còn là những thông tin, không phải kí ức. Thế giới hóa thành những thông tin mà hình ảnh bị thay thế bằng từ ngữ.
“Thế giới bên ngoài của thầy… à không, của tớ[4] đã dừng lại từ năm mười tuổi. Có lẽ do lời nguyền của lũ yêu tinh. Một lời nguyền mạnh tới mức không cách nào hóa giải.”
Hắn cười khúc khích như một đứa trẻ.
“Kí ức… chỉ là từ ngữ?”, tôi bất giác lẩm nhẩm.
… Tôi cứ nghĩ tâm hồn của người tên Kurogiri Satsuki vẫn như khi bị yêu tinh bắt cóc. Xem ra tôi đã nhầm hoàn toàn, chỉ có duy nhất việc hắn không trưởng thành thêm chút nào suốt từ năm mười tuổi là đúng với những gì tôi đã tưởng tượng.
Nhưng thôi, mặc kệ.
Những lời hắn vừa nói quá vô lý. Không thể tái xác nhận những hình ảnh đã được nhìn thấy ư? Làm gì có chuyện đó. Nếu là sự thực thì làm sao mà người này sinh hoạt bình thường được?
Không thể “tái xác nhận” hình ảnh đã được mắt nhìn thấy đồng nghĩa với quá khứ không tồn tại. Dù khả năng ghi nhớ có siêu việt đến cỡ nào, nếu không thể xác nhận những hình ảnh đó là “kỉ niệm của bản thân” thì chúng chẳng qua chỉ là những thông tin viết trong một cuốn sách.
Hôm qua tôi đã trông thấy Kurogiri Satsuki. Căn cứ vào quá khứ đó, cộng với việc gặp lại Kurogiri Satsuki hiện giờ, tôi có thể “tái xác nhận” hắn chính là người mà tôi đã gặp hôm qua, và vì thế “hiện tại” mới tồn tại.
Không thể tái xác nhận tức là kí ức không thống nhất với bất kì ai.
Nói cách khác, ngay cả sự việc mới xảy ra ngày hôm qua, Kurogiri Satsuki cũng không thể nhớ ra.
Đối với hắn, tất thảy mọi chuyện đều là những trải nghiệm nguyên sơ, dù cho chúng có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa…
“… Nói dối. Chẳng phải thầy đã biết em là Kokutou Azaka còn gì? Nếu không thể tái xác nhận thì chắc chắn thầy không biết em là ai.”
Tôi mở to mắt, nhìn trừng trừng vào kẻ xa lạ trước mặt. Kurogiri Satsuki điềm tĩnh tiếp thu lời phủ nhận của tôi.
“Em thắc mắc cũng đúng. Thầy luôn ghi lại đặc điểm của con người tên Kokutou Azaka dưới dạng từ ngữ. Khi gặp em, nếu đúng với đặc điểm của Kokutou Azaka đã được ghi lại thì thầy sẽ biết em chính là Kokutou Azaka. Vậy nên ngay tại đây, nếu xuất hiện một người thứ ba ngoài em ra có cùng đặc điểm của Kokutou Azaka thì đối với thầy, Kokutou Azaka sẽ trở thành người thứ ba đó. Bản thân em có là ai cũng chẳng quan trọng. Trong thầy, hình ảnh đó không tồn tại. Tất cả đều được ghi lại bằng từ ngữ. Đối với con người thì đó là chiều cao, cân nặng, khung xương, màu da, kiểu tóc, cử chỉ hành vi, tuổi tác... Không phải vì nhìn em mà thầy biết đây là Kokutou Azaka. Mà là vì các đặc điểm của em, người đứng trước mặt thầy lúc này trùng khớp với các đặc điểm của thứ gọi là Kokutou Azaka nhất.
“Ghi nhớ, lưu trữ, tái hiện đều bình thường. Chỉ riêng ‘tái xác nhận’ của tớ là không hoạt động. Đương nhiên phương pháp này liên tục phát sinh nhầm lẫn, vì thầy không thể xác nhận bằng hình ảnh và phải phân biệt các sự vật bằng ngôn ngữ. Vậy nên chỉ cần đối tượng thay đổi kiểu tóc thôi cũng đủ để khiến thầy bị nhầm lẫn rồi. Thầy hay bị mọi người xung quanh nói là đãng trí, ngay cả trong học viện cũng bị đồn là chập mạch còn gì?”
Và rồi, nụ cười như thể tự chế nhạo chính bản thân biến mất khỏi gương mặt của Kurogiri Satsuki. Tôi nhìn chằm chằm điệu bộ đó và nhận ra cơ thể của mình đã trấn tĩnh lại.
… Người này, chẳng nhìn thấy ai cả.
… Giờ thì tôi đã hiểu. Lý do Kurogiri Satsuki giống hệt Kokutou Mikiya, nhưng đồng thời cũng có gì đó khác biệt rạch ròi, chính là…
“Bản thân” không tồn tại ở người này, kẻ mà những sự việc gọi là ngày hôm qua chỉ là bản ghi, dữ liệu, không phải kí ức.
Bởi vì, hắn không có kỉ niệm của chính mình. Đối với hắn, kỉ niệm không còn là thứ hình thành nên bản ngã, mà bị hạ cấp xuống thành những thông tin có công dụng duy nhất là tương tác với thế giới bên ngoài. Trong thế giới đó, ý chí của con người tên Kurogiri Satsuki rất yếu ớt. Vậy nên hắn không thể tự mình bắt chuyện và chấp nhận tất thảy mọi điều xảy đến mà không hề kháng cự.
À không, đúng ra là hắn chỉ có thể chấp nhận. Duy nhất điểm này thì cực kì giống Mikiya, và cũng là điểm khác biệt mấu chốt.
Người này chỉ có thể nhận. Giống như Mikiya, nhận xong không trả lại gì.
Từ khi mới chào đời đến giờ, Kurogiri Satsuki vẫn luôn là một đứa trẻ. Vậy nên bản thân đang cười hay không, hắn không biết. Thậm chí không thể nghĩ cho riêng mình. Ngay cả việc suy nghĩ cũng không thể.
Hắn từng nói, không thể nhớ ra nên không thể suy nghĩ. Vì lẽ đó… người này chỉ có thể thu thập kí ức của người khác, chứ không thể hiểu nổi người khác.
… Thế là sao nhỉ?
Nếu như vậy thì khác nào một cỗ máy chỉ biết tương tác với mọi chuyện xung quanh. Để định hình thế giới mập mờ này, ý chí của bản thân là thứ quan trọng hơn tất thảy cơ mà.
“Hiện thực của thầy luôn luôn không chính xác nhỉ?”, tôi thì thào như thể nhìn thấy một thứ gì đó đáng thương.
Hắn gật đầu.
“Cũng đúng. Nhưng với thầy, như thế là quá đủ rồi. Việc bản thân đang cười thầy cũng không thực sự cảm nhận được. Cơ thể này cũng vậy, thầy chỉ có thể giả định rằng đây là cánh tay của mình vì nó có năm ngón và cử động theo những gì thầy nghĩ. Thầy đành chấp nhận sự thực là ngay cả cơ thể của chính mình cũng bị chuyển đổi thành từ ngữ.
“Nhưng con người là sinh vật không cần thân thể mà? Chúng ta chỉ cần có não là đủ. Suy cho cùng, thế giới của chúng ta chẳng qua là những phản ứng điện bên trong não bộ. Thế giới bên ngoài luôn mơ hồ. Thứ quyết định nó có thực hay không nằm ở bên trong não bộ của mỗi người. Tính cách lẫn thân xác, rốt cuộc cũng chỉ là những món trang sức để thể hiện bản ngã theo cách dễ hiểu. Nếu một thứ còn lưu lại hình thù, thì thứ đó chỉ tồn tại bên trong cái đầu này mà thôi.
“Vật chất bị tiêu thụ sẽ hao mòn. Thế giới gọi là Trái đất sẽ diệt vong, đó là quy luật của tự nhiên. Thứ biến mất sau cùng là cách tồn tại đúng đắn, nên không nhất thiết ai cũng phải tìm ra, vì thế giới thực của chúng ta là bên trong bộ não của mỗi người.
“Vậy nên thầy mới thu thập sự lãng quên. Phép thử cố-gắng-giải-quyết-vấn-đề là một điều kiện đặt ra cho con người mà. Bản ngã không tồn tại trong thầy, nhưng ‘thầy, người không có bản ngã” lại tồn tại. Thân thể có thực cũng như hiện thực xác định không quan trọng. Tinh thần không cư ngụ trong xác thịt, ý nghĩa không tồn tại trong hiện thực. Vĩnh hằng không tồn tại ở thế giới bên ngoài, vì nơi đây quá nhơ bẩn.”
Hắn nói với nét mặt vô cùng ngán ngẩm, cảm xúc đã chai sạn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã bị ý chí của người này làm xao động. Nhưng tôi không để tâm.
Ở đây chẳng có ai cả. Chỉ có một cuốn sách sưu tầm sự lãng quên của con người.
… Trước đây, Kurogiri Satsuki đã tu luyện ma thuật để lấy lại kí ức của bản thân, rồi chu du qua kí ức của vô số người, nhưng chẳng ích gì. Kết cục là kí ức thì lấy ại được rồi nhưng không thể xác nhận đó là kí ức của bản thân, thật vô nghĩa. Bao công sức của hắn đều đổ xuống sông xuống biển.
Và sau đó mục đích của hắn đã thay đổi. Trong lúc chu du qua kí ức của chúng ta, người này đã chứng kiến đủ loại bóng tối. Đối với một đứa trẻ dừng lại mãi mãi ở mười tuổi, điều đó có lẽ quá kinh khủng.
Hắn không thể tha thứ cho sự nhơ bẩn của con người.
Hắn không thể tha thứ cho sự nhơ bẩn của thế giới.
Thứ bóng tối đó quá đáng sợ và cần phải bị loại bỏ. Chỉ tiếc, hắn không thể suy nghĩ.
“Thế nên… sau khi kí ức của bản thân không quay trở lại, thầy vẫn tiếp tục tìm kiếm phải không? Vì thầy không thể làm gì khác.”
Ừ, Ngụy Thần Thư gật đầu.
“… Có một ma thuật sư nọ đã kết luận sự biến mất của con người là cách giải quyết, còn thầy lại muốn một kết luận mà con người có thể làm gì tùy thích nhưng vẫn ở lại trong vĩnh hằng.
“Nhưng suy nghĩ của thầy quá rời rạc, không có hình thù. Dù cố gắng hết sức để nghĩ đi chăng nữa cũng chẳng biết nên suy nghĩ về điều gì vì trong đầu toàn tạp âm. Không lúc nào thầy không khổ tâm tìm kiếm một phương pháp giúp mọi người chung sống hòa bình.
“Có điều, thầy không phải người có thể đúc kết ra được phương pháp đó. Một kẻ không bản ngã chỉ có thể dùng lời nói để diễn tả “hiện thực cố hữu”. Do đó thầy đã tìm kiếm đáp án ở tầng sâu ý thức của mọi người, tính đến thời điểm hiện tại đã được vài ngàn người rồi. Chưa biết chừng, trong hành trình tìm kiếm đằng đẵng đó, sẽ có một người đưa ra được đáp án cũng nên.
“Đương nhiên, trong quá khứ có lẽ phương pháp như vậy chưa tồn tại. Nhưng đối với thầy, kẻ không có tương lai ‘suy nghĩ’, ngoài tìm kiếm phương pháp đó trong quá khứ ‘nhớ lại’ thì chẳng còn cách nào khác.”
Hắn kể rằng đó là mục đích hiện tại của việc thu thập sự lãng quên.
Kurogiri tin rằng con người đang quên đi. Quên đi đáp án chung cho mọi thứ. Nên chúng ta mới bất toàn đến nhường này.
À không, mục đích chỉ có vậy.
Câu trả lời mà hắn tìm kiếm có lẽ nằm ở sự lãng quên mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể nhớ ra. Kurogiri Satsuki chẳng mong muốn gì hơn.
Như thế thì câu trả lời… đã ở đâu?
“… Em vẫn còn một thắc mắc.”
Là gì thế, Kurogiri Satsuki lắng nghe, nụ cười chẳng hề thay đổi.
“Tại sao thầy không dừng ở việc thu thập sự lãng quên? Chẳng phải như vậy thì thầy sẽ không cần ghi lại, cũng chẳng cần thực hiện ước muốn của bọn em ư?”
Ra là chuyện đó, hắn gật đầu, nụ cười vẫn y nguyên.
“Đơn giản thôi. Vì thầy muốn làm người. Thầy muốn cảm thấy mình là một con người. Nếu trân trọng con người theo cách độc đoán của con người thì thầy có thể trở thành đồng loại của các em. Nhưng tiếc rằng chỉ vậy thôi thì không đủ.
“Thứ tạo nên một con người là ý chí của bản ngã.
“Thầy cần phải biểu lộ điều đó. Trước đây thầy chẳng làm gì ngoài kiên trì tìm kiếm quá khứ của người khác. Thầy chỉ lặp đi lặp lại việc đó. Đó chính là ý chí của riêng thầy, không gì có thể phủ nhận. Sau khi mất đi mục đích tìm lại kí ức của bản thân, Kurogiri Satsuki không muốn mất nốt ý chí đó.
“Phải… thầy không muốn mất đi phần con người duy nhất có tên là sở thích.”
“Mục đích như vậy… mà cũng gọi là mục đích ư?”
Tôi nín thở, còn hắn thì gật đầu hài lòng.
“Đúng, nhưng Kokutou Azaka này, đã là ma thuật sư thì ai chẳng như vậy.”
Đó là những lời nói mà em muốn nghe, gã ma thuật sư thực hiện ước muốn của người khác gật đầu và bổ sung thêm.
<>
Màn đối đáp vừa tốn thời gian vừa vô nghĩa đã kết thúc. Trước khi bỏ đi, tôi vẫn còn một điều cuối cùng cần hỏi người này. Tôi cần xác nhận lại một chuyện, không phải với tư cách người được giao điều tra vụ việc này, mà với tư cách cá nhân Kokutou Azaka.
“Hãy kể toàn bộ đi, rốt cuộc Ouji Misaya là như thế nào đối với thầy?”
Tôi chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn biết thêm về hắn nữa, nhưng riêng đáp án cho câu hỏi này thì tôi muốn nghe. Hi vọng rằng đó là điều duy nhất giúp cá nhân hóa nhân vật không-phải-ai-cả này.
Và câu trả lời tôi nhận được đúng như dự đoán.
“Ouji là Ouji, có chuyện gì ư?”
Một nụ cười dịu dàng. Đây là tình cảm thực sự mà hắn dành cho cô gái đã đem lòng yêu con người tên Kurogiri Satsuki, chứ không phải xuất phát từ một chiếc gương phản chiếu ước vọng.
“Ouji Misaya yêu thầy mà…”
“Ừ… Có điều, đó là ảo tưởng của em ấy.”
“Thầy không yêu Ouji Misaya ư?”
“Ừm… có hay không do em ấy quyết định.”
Một câu trả lời ngắn gọn. Một sự quy kết thuần túy, chẳng có lấy một chút con người nào.
“Ý chí của thầy chỉ như thế thôi ư?”
“Ừ. Em ấy cũng không khác gì các học sinh khác.
“… Chẳng qua là… Em cũng phải công nhận rằng cùng lắm em ấy chỉ được mỗi ưu điểm đẹp[5] nhất học viện này, đúng không?”
Trước lời nói như thể đọc lướt qua xấp tư liệu đó, tôi lùi lại một bước.
“…Thầy… Lẽ nào…"
“Đúng như em nghĩ đấy. Đối tượng đã được thầy thu thập sự lãng quên không chỉ mỗi học sinh lớp 1-4, mà là tất cả con người trong học viện. Kokutou à, sự đóng cặn của cái học viện này không chỉ dừng ở vụ việc của lớp 1-4 đâu nhé. Chẳng qua em không nhận ra thôi.”
Tức là… toàn bộ học sinh của Reien đã bị người này trả lại “bản thân”. Hắn đã phơi bày tội lỗi của gần 800 con người và đưa họ về với “bản thân” bằng cách thực hiện đủ mọi loại mong ước… Khác nào đi trên một sợi dây cực kì chòng chành cơ chứ? Nếu con số lên đến ngần đó, nếu cũng có học sinh khác ấp ủ ảo tưởng về anh trai như Ouji Misaya thì chắc hẳn sẽ xuất hiện những người thù ghét Kurogiri Satsuki.
… À, kẻ này đã lặp đi lặp lại việc làm này ngần ấy lần, nhất định hắn đã chuốc lấy thù oán với ai đó từ lâu rồi.
Thế nên…
“… Không cần phải nói thêm gì nữa, Kokutou à. Em không cần phải lo lắng. Dù có ai ước muốn giết thầy đi chăng nữa, thì thiện chí đó cũng chẳng liên quan tới thầy. Dù ước muốn là gì, kết quả ra sao, trách nhiệm vẫn thuộc về học sinh đó.
“Phải… chẳng có gì từ thầy cả…”
Hắn nói, ngay cả cái chết của chính mình hắn cũng chấp nhận.
Đó không phải lời nói của người sẵn sàng đối mặt với cái chết. Mà là lời nói của kẻ không có bản thân, phớt lờ bản thân.
“Em đã nhầm thật rồi.”
Trước đây, tôi cứ nghĩ người này không có thiện ý. Nhưng tôi đã nhầm. Thứ này không phải một người không có thiện ý. Tại sao tôi lại không nhận ra thứ này chẳng hơn gì một sự tồn tại sống cũng được mà không sống cũng được…?
“Thầy… tuyệt nhiên không giống Mikiya.”
Kurogiri Satsuki gật đầu với vẻ hài lòng.
Tôi rời khỏi phòng chuẩn bị. Chẳng còn gì để làm với kẻ này nữa.
“Thắc mắc của em thật dài dòng. Từ trước đến giờ chưa từng có ai ép thầy phải trả lời cả.”
“Thầy nhầm rồi. Vừa nãy không phải ý muốn của Kokutou Azaka. Em chỉ là người nhận lệnh của sư phụ và… thay mặt chị Ouji, cố gắng tìm hiểu về thầy mà thôi.”
Một lời đáp trả lạnh lùng. Nhưng Kurogiri Satsuki thoáng cười khúc khích với vẻ hạnh phúc thực sự… khác hẳn với những nụ cười gượng, có đôi phần giả tạo từ trước đến giờ.
“Ouji đang ở khu phòng học cũ đấy. Chắc tại em và Ryougi khiến kế hoạch của em ấy bị trục trặc, nên em ấy đã đẩy nhanh tiến độ. Nghe nói sẽ tập trung học sinh lớp 1-4 ở khu phòng học cũ rồi phóng hóa thì phải.
“Đúng rồi, nếu em muốn cản Ouji thì phải nhanh chân lên mới kịp.”
Nghe vậy, tôi cắm đầu cắm cổ chạy.
… Đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn không nhận ra chính mình đang ngân nga những lời đó.
Chú thích[]
- ↑ Mặc dù trong câu thoại của Azaka vẫn dùng thể lịch sự, nhưng các câu kể lại dùng 己 (đọc là onore, nghĩa là ngươi, mày) để gọi Kurogiri Satsuki.
- ↑ Từ “tối cao” ở đây được viết bằng chữ Hán 霊長 (âm Hán là “linh trưởng”) cũng dùng để đặt cho bộ thuộc lớp Thú, bao gồm con người, khỉ, vượn, tinh tinh…, ám chỉ sự đứng đầu về mặt tiến hóa của bộ này. Từ tiếng Anh để gọi bộ này, primate, cũng bắt nguồn từ chữ La tinh có nghĩa là “đứng đầu”. Vậy nên tập hợp "ý chí tối cao" ở đây cũng có thể hiểu là "ý chí của nhân loại".
- ↑ Ở đây tác giả viết eien (vĩnh hằng) bằng katakana.
- ↑ Trong các câu thoại từ đây trở đi, Kurogiri Satsuki dùng lẫn lộn hai cách xưng hô từ watashi, là cách xưng hô lịch sự, phù hợp với giáo viên và boku, là cách xưng hô hơi thân mật, suồng sã, phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi hơn.
- ↑ Ở đây tác giả dùng từ kirei có nghĩa là “đẹp”, cũng có nghĩa là “sạch sẽ”. Trong trường hợp này tác giả viết bằng katakana nên có thể mang hàm ý cả hai nghĩa đều đúng.