/6[]
Trời bắt đầu đổ mưa.
Vây quanh bởi khu rừng u tối, khu phòng học cũ đứng thẫn thờ, chẳng có nổi một người chăm nom trước lúc lâm chung. Mưa rơi lộp độp trên mái.
… Đám con gái mình muốn giết đã tập trung và thiếp đi trong phòng học trên tầng bốn.
Mình sẽ không trực tiếp ra tay.
Việc còn lại là đợi kẻ nào đó trong số chúng tự tay châm lửa.
Trong khu phòng học tồi tàn không người, mình đợi dưới làn mưa.
Đang ngắm nhìn khu rừng u tối từ hành lang tầng hai thì học sinh tên Kokutou Azaka xuất hiện.
Mình thở dài một tiếng não nề, rồi quyết định ra nghênh đón cô ta.
<>
Những giọt nước lớt phớt thấm ướt bộ đồng phục màu đen. Cơn mưa mùa đông lạnh buốt như tuyết. Hơi thở của cô bé trắng xóa, sau gáy khẽ run nhè nhẹ.
Sau khi hộc tốc chạy trong tiết trời rét cóng, Kokutou Azaka đã đặt chân đến khu phòng học cũ. Cô sẽ vào từ thềm thay giày[1].
Khu phòng học toát ra sự hiu quạnh của một tòa nhà bị bỏ hoang hàng chục năm. Tiếng của lũ học trò nhỏ lẫn nhịp đập của trường học đều đã biến mất hoàn toàn. Hiện giờ chỉ còn âm thanh kít kít khe khẽ của côn trùng cùng thứ mùi khô khốc bám vào mũi.
Kokutou Azaka đánh hơi và nhận ra đó là mùi xăng. Đối với mùi của các loại nhiên liệu và chất nổ, mũi cô bé nhạy bén gấp đôi người thường.
“… Ôi, phiền chết đi được.”
Hai vai buông thõng, Azaka thở dài.
“Mạo hiểm mạng sống vì kẻ mà mình mới trò chuyện đúng một lần, thật chẳng khác nào một con ngốc.”
Vừa bước đi trên hành lang, Azaka vừa xỏ găng vào tay phải. Chiếc găng tay da thuộc màu nâu là một món đồ xịn xò cô bé thừa hưởng từ sư phụ. Nó làm từ da của thằn lằn lửa, dù chế ngự rất hiệu quả nhưng vẫn cho phép cô sử dụng năng lực duy nhất của mình, Phát Hỏa.
Azaka đã sẵn sàng cho trận chiến. Cô bé dừng lại trước cầu thang dẫn lên tầng hai. Ouji Misaya đang đợi sẵn ở chiếu nghỉ.
“Cô chẳng biết rút kinh nghiệm nhỉ, Kokutou?”
Bằng giọng điệu nhã nhặn, Ouji Misaya hỏi như thể mắng yêu cô đàn em cục cưng của mình.
Từ thế trận đã được lập sẵn ở chiếu nghỉ, cô ta nhìn xuống Azaka đang đứng dưới hành lang. Xung quanh Misaya vang lên vô số tiếng động.
Đó là âm thanh của những thứ Azaka không thể nhìn thấy, được gọi bằng cái tên “yêu tinh”. Lũ côn trùng rộ lên tiếng đập cánh, háo hức chờ mệnh lệnh của nữ chúa… Tấn công con mồi đó đi, chỉ cần ngắn gọn vậy thôi.
Sức chiến đấu giữa hai bên vẫn chênh lệch một trời một vực như lần đụng độ trước, thêm vào đó là vị trí bất lợi thấy rõ của Azaka hiện giờ. Từ chỗ cô bé đứng bên dưới tới chỗ Misaya ở trên cầu thang là một khoảng cách quá rộng.
Không bận tâm đến điều đó, Azaka đáp lại Misaya.
“Chị đã nói dối. Chị nói với tôi là học sinh lớp 1-4 sẽ tự sát cơ mà.”
“… Đương nhiên là nói dối rồi. Làm gì có chuyện chúng nó chủ động tập trung và tự thiêu ở nơi này. Đáng ra tôi nên bắt từng đứa một sám hối, nhưng kế hoạch bị buộc phải đẩy nhanh. Mới chỉ hơn nửa trong số chúng muốn tìm đến cái chết thôi, nhưng sớm muộn gì tất cả đều sẽ có chung suy nghĩ đó. Cả lũ cùng chết cháy ở đây, rốt cuộc cũng chẳng khác là bao.”
“Phì… có người muốn tự sát ư, sao tôi chẳng thấy? Nhưng nếu chị chuẩn bị sẵn tình huống khiến con người ta dễ nảy sinh suy nghĩ dại dột cùng với bầu không khí ‘chết cũng tốt’, thì chắc hẳn vài học sinh muốn tự sát sẽ kéo theo các bạn cùng lớp đang tập trung ở đây sang thế giới bên kia.”
Kể ra cũng tàn nhẫn đấy, Azaka nhíu mày.
Trước điệu bộ không có vẻ gì là căng thẳng đó, Ouji Misaya nhăn mặt hoài nghi.
“Kokutou, chẳng phải cô đến để cứu lũ chúng nó à?”
“Chị tưởng tôi đến vì lý do đó ư? Tôi nào có tin Chúa tồn tại, nên chẳng mặn mà với những thứ như tội lỗi hay trừng phạt đâu. Bọn họ muốn tự sát chứ gì? Vậy thì cứ tự sát thôi, tôi đâu rỗi hơi mà ngăn lại.”
Azaka nở một nụ cười toe toét, chất phác, tựa như một tiểu thư chưa trải sự đời và ngước lên nhìn Ouji Misaya. Biểu cảm đó không hề giả tạo chút nào. Kokutou Azaka thật sự chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của học sinh lớp 1-4.
Nét mặt của Misaya càng lúc càng giận dữ hơn. Cô ta không hiểu, nếu thế thì… tại sao Azaka còn tới nơi này?
“Vậy, cô định trả đũa ư?”
“Theo một nghĩa nào đó thì gần đúng. Tôi đến đây vì Ouji Misaya thật đáng thương.”
Dứt lời, Azaka nhìn thật kĩ Ouji Misaya.
Cầu thang được xây để phù hợp với học sinh tiểu học nên bậc không cao và số bậc cũng không nhiều. Nếu bước lên đúng nhịp thì có lẽ chẳng mất đến hai giây để chạm tới Misaya.
“… Tôi mà đáng thương ư?”
Sự thù địch bùng cháy trong con ngươi của Ouji Misaya như một ngọn lửa. Dù đang đứng trước kẻ có thể ra lệnh cho đám yêu tinh tấn công mình bất cứ lúc nào, Azaka vẫn hỏi mà không hề nao núng.
“Chị Ouji, tại sao chị lại xin lời khuyên của thầy Kurogiri?”
Ouji Misaya ngay lập tức đáp lại, vì anh ấy là anh trai của tôi.
“Phải rồi. Còn sức mạnh đó, chị nhận từ ai?”
Cũng từ anh trai, cô ta đáp.
“Nếu vậy… từ khi nào chị thừa nhận thầy Kurogiri là anh trai chị?”
“Ngay từ đầu tôi đã…”, đang nói dở thì cô ta phát hiện điểm mâu thuẫn.
… Cùng với đó là sự kinh ngạc. Tại sao… mãi đến bây giờ cô ta mới phát hiện điểm mâu thuẫn rành rành này.
“…”
Misaya thì thào.
Thứ tự quá vô lý.
“Chính là như vậy đấy, chị Ouji. Chị xin lời khuyên của thầy Kurogiri không phải vì hắn là anh trai đúng không? Chẳng qua là chị muốn đổ trách nhiệm cho hắn thôi. Chuyện đó chắc hẳn cũng chẳng liên quan gì đến Tachibana Kaori. Chị là nhân vật quyền lực nhất học viện này, dù không bàn bạc với thầy Kurogiri thì chị vẫn có thể chất vấn trực tiếp chính Hayama Hideo. Kết quả của cuộc chất vấn chính là… Hayama Hideo đã chết. Tôi nghĩ chị là người hiểu chuyện, nên vụ việc đó thực ra chỉ là một sự cố đáng tiếc. Nói chung, Hayama Hideo đã chết, và đó là chuyện mà chị muốn xin lời khuyên, không sai chứ, Ouji?”
Ouji Misaya chẳng trả lời. Cô ta nhìn đăm đăm vào thinh không. Như thể đang nhìn vào một bóng người không hề tồn tại. Ngay cả nữ sinh lớp dưới đang quan sát mình, Ouji Misaya cũng quên đi và tự vùi bản thân vào dòng suy tư.
Anh trai, anh trai… từ khi nào mà bản thân cô công nhận điều đó? Không thể nào có chuyện ngay từ đầu cô đã biết, vì ngay đến hình bóng năm xưa của anh ra sao cô còn chẳng nhớ nổi cơ mà.
Vậy thì… chỉ có một cách để biết. Đó là học cách sai khiến yêu tinh và đoạt lấy kí ức của Kurogiri Satsuki. Có lẽ mảnh kí ức rời rạc, rằng Kurogiri là anh trai đã được ghi vào đầu cô như một trò thôi miên.
Vì với cô, không còn cách nào khác để biết được.
“Tôi, tôi…”
“Không biết chứ gì? Chị Ouji, không phải xuất phát từ kí ức của bản thân nên chị mới công nhận thầy Kurogiri là anh trai. Chị chỉ nhận ra điều đó sau khi đã đoạt lấy kí ức của thầy Kurogiri. Kí ức của người khác, rốt cuộc vẫn là thứ thuộc về người khác. Sự thật về Ouji Misaya tuyệt đối không thể tồn tại trong chúng.
“Chẳng qua chị chỉ nhìn vào một chiếc gương mà thôi. Kurogiri Satsuki không làm gì cho chị cả. Đối với hắn, chị chẳng khác gì lũ yêu tinh đó… Bởi vì trông thì có vẻ như Ouji Misaya đang điều khiển yêu tinh, nhưng thực ra chính bản thân chị đang bị yêu tinh điều khiển…”
Và rồi, Azaka nhớ lại lời của Shiki. Shiki từng nói chính Misaya đang quên, có lẽ là vì ngay từ đầu Shiki đã hiểu ra điều đó.
“… Dối… trá…”
Ouji Misaya thì thào như thể đang rên.
“Cô nói dối…!”
Cùng với tiếng hét đầy kích động, lũ yêu tinh hóa thành các viên đạn. Lũ côn trùng vo ve đó khựng lại giữa không trung, réo lên những âm thanh ngọt sắc như lưỡi dao và lao vào xâu xé Kokutou Azaka. Một cơn giông tố điên cuồng, chẳng khác nào oanh tạc bằng súng liên thanh.
Nhưng Azaka đã bắt đầu chạy trước khi chúng kịp lao đến. Hai nắm đấm thủ sẵn trước mặt, đầu chúi về phía trước, cô bé xông lên cầu thang. Với lũ yêu tinh có ý định bắn đi cơ thể của chúng, cô bé chỉ cần lách người sang hai bên là đủ để né tránh một cách dễ dàng.
… Nếu bầy yêu tinh phóng tới mục tiêu như những viên đạn, thì Azaka chính là một mãnh thú ăn thịt sắp vồ lấy con mồi.
Đúng như dự tính, cô bé leo hết cầu thang trong ba bước chạy và dừng lại trước mặt Ouji Misaya, vẫn giữ nguyên tư thế chúi đầu về phía trước.
Một chân cô bé dẫm mạnh để vào thế, tiếng hít thở tựa như tiếng huýt sáo. Cú body blow[2] tưởng như có thể nhấc bổng cơ thể đối phương vẽ thành một đường vòng cung, sượt qua vùng bụng của Ouji Misaya và đi thẳng ra phía sau.
Có tiếng lục bục phát ra từ thinh không.
“AzoLto!”
Sau khi xác nhận nắm đấm đã trúng mục tiêu, Azaka đọc to từ đó. Chú văn dùng để thi triển ma thuật của mỗi người mỗi khác. Trong trường hợp của Azaka, chú văn là bài vịnh xướng[3] đã được lược bỏ tối đa nghi thức cần thiết để thi triển ma thuật.
Trong chớp mắt, nhiệt độ của không khí tăng vọt. Có thứ gì đó ở sau lưng Misaya đang gào thét đầy đau đớn, đồng thời cháy rực. Ngọn lửa bốc lên thành hình thù rõ ràng, tựa như một hình nhân bằng gỗ bị tẩm xăng và châm lửa, rồi cuối cùng biến mất cùng thứ đó.
Phù, xạ thủ mang trong người viên đạn lửa thở phào.
“… Đây chính là chân tướng của thứ ma thuật mà chị đã tiếp thu. Ma thuật không phải thứ trang sức để đeo lên[4] người, mà là thứ phải khắc ghi vào cơ thể. Chỉ với một, hai tháng tu tập của chị thì không thể nào sử dụng ma thuật được… Thầy Kurogiri đã giải quyết vấn đề đó bằng cách cho một con yêu tinh ám lấy chị.”
Siết chặt chiếc găng bên tay phải vẫn đang bốc khói do Phát Hỏa, Kokutou Azaka nói. Ouji Misaya chết lặng… Con ngươi đờ đẫn như vừa thoát khỏi vong nhập, hai đầu gối khuỵu xuống nền chiếu nghỉ.
“… Phải. Mọi chuyện đúng là như vậy.”
Lẩm bẩm xong, Ouji Misaya cười không ra tiếng. Như thể tự chế nhạo chính mình, rằng đáng ra cô ta nên nhận ra điều đó sớm hơn.
…
Cô ta hồi tưởng.
… Khi đó.
Khi chất vấn Hayama Hideo, một cuộc cãi vã đã nổ ra. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám chống đối mình, vậy mà hắn dám dùng đến vũ lực. Nên trong cơn kích động, mình đã đẩy ngã Hayama Hideo. Chỉ có như vậy thôi mà gã đàn ông tâm địa xấu xa đó cũng lăn ra chết.
“Em chẳng biết phải làm gì nữa”, mình tìm đến sự giúp đỡ của Kurogiri Satsuki và nói vậy. Mình không dám kể chuyện này với cha và hiệu trưởng, mà chỉ có thể thú nhận tội lỗi của bản thân với thầy Kurogiri, người mà mình luôn có thiện cảm.
Con người đó thật kì lạ. Tất cả những ai mình biết đều bị ám ảnh bởi công danh địa vị, nên mình luôn nghĩ một người chẳng màng tới bất cứ thứ gì như Kurogiri Satsuki là người đặc biệt.
Nên… mình đã mơ, nếu là thầy thì thầy sẽ cứu mình.
Sau đó, đúng như ước muốn, anh ấy đã giúp mình lo liệu toàn bộ. Mình luôn ấp ủ ảo tưởng về một người anh, và Satsuki đã ban cho ảo tưởng đó một hình hài. Mình muốn báo thù cho Kaori, Satsuki cũng chỉ cho mình thứ sức mạnh có thể thực hiện điều đó.
Anh ấy nói, thứ trong sạch không cần thiết phải tiếp xúc với thứ nhơ bẩn… Tại sao khi đó mình không nhận ra nhỉ? Câu nói đó không hề ám chỉ mình và đám con gái kia.
Anh ấy nói, muốn không bị vấy bẩn thì nên dùng thứ gì đó không phải bản thân. Khi đó mình đã thực sự hiểu. Dù mình không tự tay giết đám con gái đó… nhưng nếu chính mình là người cầu mong chúng nó chết…
“Dù làm thế nào đi chăng nữa, kết quả… cũng như nhau, thầy thấy có đúng không?”
… Giá mà khi đó mình nói như vậy với anh ấy thì tốt biết mấy.
…
“Đáng ra tôi không nên kể với anh ấy.”
Ouji Misaya vừa nhìn chăm chăm vào khoảng không, vừa thì thầm. Nãy giờ chị ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc tôi vẫn đang đứng ngay cạnh, nhưng câu vừa rồi lại được nói cho cả tôi lẫn chị ta cùng nghe.
“Ngay cả tôi cũng hiểu. Satsuki là sự tự nhiên. Tôi yêu một Satsuki như vậy, nên không nỡ dứt bỏ ảo tưởng của chính mình. Có điều, tôi cũng phải làm gì đó cho riêng bản thân, không thì sẽ thấp thỏm lo sợ. Tôi không muốn Satsuki thuộc về bất cứ ai hết.
Nhưng nói cách khác, không muốn Satsuki thuộc về bất cứ ai hết cũng có nghĩa là tôi không muốn Satsuki thuộc về bản thân. Chỉ cần nhìn ngắm thôi là đủ rồi. Kể cả… kể cả trong lòng anh ấy không có chút tình cảm nào dành cho tôi cũng được.”
Chị ta nói như thể đang kể một chuyện gì đó quá xa vời.
… Chúng ta giống nhau thật đấy, Ouji.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực tôi và Ouji Misaya rất giống nhau.
Chúng tôi đều yêu thương một người hơn chính bản thân mình, nhưng ngay tại thời khắc chúng tôi nói ra tình cảm đó, họ sẽ không còn quan trọng nữa. Vì tôi… vì trái tim tôi là những tương tư tuyệt nhiên không được phép có hình thù.
“Tuy nhiên… tôi không thể cứ đòi hỏi mãi”, chị ta thì thầm như thể đang thú nhận tội lỗi nặng nề nhất.
… Tôi bất giác đáp lại.
“Chị Ouji, người đã dồn Tachibana Kaori vào bước đường tự sát chính là thầy Kurogiri. Đối với người đó, khái niệm ‘đặc biệt’ không tồn tại, sự trả thù của chị ngay từ đầu đã là một thứ vô nghĩa.”
“Tôi thật ngốc phải không, Kokutou?... Điều cô vừa nói, ngay từ đầu tôi đã biết rồi”, dứt lời, Ouji Misaya gục xuống. Gương mặt đầy hối hận áp xuống mặt sàn, chị ta cười. Một nụ cười khúc khích, phảng phất cảm giác ướt át như thể đang khóc.
<>
Bỏ lại chị ta, tôi rời khỏi khu phòng học của lũ trẻ. Cơn mưa rơi trên khu rừng cuối cùng đã trở thành sương mù giăng kín lối về.
Chú thích[]
- ↑ Nơi học sinh thay giày hoặc dép đi trong nhà ở ngay lối vào.
- ↑ Cú đấm nhắm vào phần thân trên trong môn quyền Anh
- ↑ Vịnh xướng hay bài ca phụng vụ (tiếng Anh: chant, từ tiếng Pháp: chanter, có từ điển dịch là xướng ca) là việc hát hoặc đọc theo tiết tấu với tên gọi "tông ngâm tụng", thường chủ yếu dựa trên một hoặc hai cao độ.
- ↑ Tác giả dùng từ 身に付ける, từ này vừa có nghĩa là “tiếp thu kiến thức”, vừa có nghĩa là “đeo (đồ đạc, thiết bị, trang sức) lên người”.