Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ghi âm lãng quên /7[]

<>


Tôi đã mơ thấy một giấc mơ thuở nhỏ. Một kí ức rất xưa, từ hồi vẫn còn sống cùng mái nhà với Mikiya.

Đó là một đêm trăng sáng. Ông cụ nhà bên qua đời vào trưa cùng ngày. Ông chỉ là một người hàng xóm đáng thương, sống trong cảnh cô quạnh vì mất gia đình từ khi còn trẻ.

Do chứng suy giảm trí nhớ trầm trọng nên ngay cả những việc mới xảy ra hôm qua ông cũng không thể nhớ rõ, nhưng ông rất dịu dàng và ấm áp.

Ngày qua ngày, tôi luôn giữ khoảng cách, còn anh tôi thì đối xử thân tình với ông cụ.

Ông cụ trò chuyện với cậu thiếu niên nhà bên để quên đi sự cô đơn của chính mình và được đáp lại bằng tình thân ái thánh thiện.

Hôm đó, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước, trong bữa cơm tối, tôi và anh được cha mẹ báo tin ông gục ngã trên sàn rồi không tỉnh lại nữa. Bầu không khí nặng nề bao trùm bàn ăn, mắt tôi cũng rưng rưng khi nghĩ tới ông cụ cô độc. Con người đó đã chịu đựng nỗi đau của việc mất gia đình suốt mấy chục năm, và chết đi mà không được bù đắp. Thật đáng thương thay, ngay cả một đứa lạnh lùng như tôi lúc bấy giờ cũng cảm thấy xót xa.

Tôi cứ ngỡ đến mình còn cảm thấy buồn thì chắc anh sẽ khóc mất. Nhưng anh không khóc. Trên gương mặt của anh là nỗi đau vô bờ, nhưng anh không khóc.

Với ánh mắt khổ sở, anh nói, không phải anh giả vờ mạnh mẽ hay gì đâu.

… Nếu buồn thì cứ khóc là được mà, nhưng Mikiya cứ như vậy, chẳng bao giờ rơi lệ.


Vài ngày sau tôi mới biết, người bắt gặp ông cụ trong phút lâm chung chính là Mikiya, khi anh đang đi chơi.

Một tối trăng sáng, tôi ra ngoài hiên và ngước lên ngắm bầu trời. Anh đã ở đó từ trước.

“Sao anh không khóc?”

“Ừ, tại sao nhỉ?”

Anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt khó xử. Cặp mắt của anh vẫn đượm buồn, trông chúng mới dịu dàng làm sao.

“Chắc tại anh là con trai nên không được khóc?”, tôi nhớ lại lời của cha và đoán.

Anh nghe vậy thì lắc đầu.

“Này, sao anh không khóc thế?”

“Ừm, dù muốn lắm, nhưng anh không khóc nổi.

“… Vì đó là một điều đặc biệt, nhỉ?”

Anh chỉ nói được như vậy, và ngước lên trời. Gương mặt của anh nhìn nghiêng trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ nào trào ra từ khóe mắt.

… Khi đó, tôi đã hiểu.

Nhạy cảm hơn người bình thường, muốn bật khóc hơn người bình thường, vậy mà con người này không thể nào khóc nổi.

Tôi cho rằng khóc vì lý do nào đó là một hành vi rất đặc biệt. Đó là một cách thể hiện nỗi buồn phủ bóng lên mọi người xung quanh, một hành vi lan truyền rung động của con tim.

Chỉ cần khóc là đủ để tạo ra sự ảnh hưởng to lớn đến mọi người xung quanh. Vậy nên… anh không thể khóc. Khởi nguyên của anh là sự bình thường hết mực, vô hại hơn bất cứ ai, nên dù bản thân có đau khổ đến nhường nào đi nữa, anh cũng không thể rơi lệ. Nếu khóc, anh sẽ trở nên đặc biệt đối với ai đó mất.


… Một sự cô độc trống vắng, thay vì được sẻ chia thì chẳng ai nhận ra.


… Chính lúc đó.

Kokutou Mikiya trở thành người quan trọng trong lòng tôi. Một thứ quan trọng hơn cả bản thân tôi, một thứ tuyệt nhiên không được đánh mất.

Hai anh em ngắm sao trong buổi tối trăng sáng. Khung cảnh đó luôn nằm ở tầng sâu của tiềm thức.

Giấc mơ của một ngày đã xa, vĩnh viễn quên đi, vĩnh viễn không thể nhớ lại.


<>


Thứ hai, ngày 11 tháng Giêng. Học kì mới đã bắt đầu, tôi trở về với cuộc sống thường nhật của một nữ sinh.

Sau khi giờ lên lớp kết thúc, từ phòng học, tôi quay về kí túc xá để sửa soạn quần áo rồi nộp đơn xin ra ngoài cho các sơ.

Ngay khi nhận được sự đồng ý, tôi rời khỏi kí túc xá và bắt gặp Fujino.

“Ra ngoài đấy à, Azaka?”

“Chỉ một lúc thôi. Chắc tớ không về kịp giờ giới nghiêm đâu, nên gửi lời chào Seo giúp tớ nhé.”

Đang vội nên tôi phải nhờ cô bạn đồng khóa xinh đẹp với mái tóc đen dài nhắn lại cho bạn cùng phòng.

Sau khi chạy hộc tốc qua khu rừng, tôi đến cổng chính của Reien. Được bác bảo vệ mở hộ cửa đơn dành cho cá nhân, tôi vừa đặt chân ra ngoài thì thấy một bóng người thân quen đang ung dung đợi sẵn ở đó.

Người đó mặc nguyên một set đồ đen, trừ chiếc áo khoác màu nâu nhạt. Chẳng biết anh ấy đã đợi bao lâu dưới tiết trời buốt giá này mà chiếc mũi đang nâng đỡ cặp kính đỏ ửng. Tôi điều chỉnh lại hơi thở dốc sau quãng chạy cho từ tốn, rồi bắt chuyện với anh bằng tông giọng điềm đạm.

“Đợi em à?”

“Ừm, thế nào nhỉ? Không lâu như em tưởng đâu.”

Kokutou Mikiya đáp, bộ mặt chẳng hiểu là đang cười hay đang giận dỗi.

“Thế chúng mình đi thôi. Từ giờ đến khi giới nghiêm chỉ còn hai tiếng, phải nhanh lên mới kịp.”

Sao đó, Mikiya bắt đầu bước. Vừa đi cạnh anh, tôi vừa dùng cách của riêng mình để trấn áp trái tim đang đập rộn ràng. Men theo bức tường cao vút của Reien, chúng tôi đi về phía nhà ga.

… Nguyên cớ gì dẫn đến chuyện này ư? Tất cả bắt nguồn từ cuộc gọi của Mikiya hôm qua. Dường như Mikiya vẫn còn áy náy vì đã cho tôi leo cây hôm mùng một, nên tỏ ý muốn bù đắp. “Anh biết là có hơi muộn, nhưng em muốn được mừng tuổi không?”, lời đề nghị của anh khiến tôi mềm lòng và tha thứ cho vụ hôm ấy.

… Thật ra tôi chẳng ham hố gì tiền bạc, nhưng cách đó cũng ổn, nên tôi tạm chấp nhận. Cũng tại tôi chưa kịp nghĩ ra nên vòi anh mua cho thứ gì thì trời đã sáng, với lại tôi cũng đã tưởng tượng ra cảnh vừa sánh bước với anh, vừa đắn đo lựa chọn như bây giờ, thật quá lãng mạn.

“Thế Azaka chọn gì nào?”

“Dạ?”, trước câu hỏi bất ngờ, tôi nghiêng đầu.

“Bữa tối ấy. Món Nhật hay món Âu nào? Anh đã bảo anh sẽ chiêu đãi còn gì?”

“… Dạ?”

Tôi lại nghiêng đầu lần nữa như một chú chim non, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

ANH TA VỪA MỚI NÓI GÌ CƠ!?

“… Này nhé, hôm qua anh hỏi em muốn gì thì em nói rằng em chưa nghĩ ra, tức là em muốn bọn mình cùng đi ăn còn gì?”

Tôi nghe mà chết lặng, ngước lên nhìn Mikiya. Ừ thì hôm qua tôi có trả lời là chưa quyết định được, vả lại đằng nào cũng phải ăn tối nên đã hẹn anh cùng ra ngoài chơi, nhưng đang nói dở thì điện thoại bị ngắt mà…!?

“… Đành chịu thôi, em không quyết định được thì bọn mình cứ kiếm đại chỗ nào trông có vẻ ngon lành nhé? Đừng lo, hôm nay anh mới rút một cục rồi, lỡ có gặp phải quán nào chặt chém cũng chẳng sao.”

Yên tâm đi, Mikiya nhìn tôi với nụ cười tươi roi rói trên gương mặt.

… Thế là thế nào? Chẳng lẽ anh ta đinh ninh rằng cứ được mời đi ăn là con gái sẽ vui à?

“… Ôi, thôi đúng rồi.”

Hầy, tôi khẽ thở dài.

“Gì cơ?”, Mikiya thắc mắc, nhưng tôi lờ đi… Có cằn nhằn cũng đâu giải quyết được gì.

Con người này vốn là như vậy, nên tôi mới yêu anh. Nếu cố gắng áp đặt tiêu chuẩn lên anh một cách vô lý thì tình cảm của tôi sẽ lạc lối tới chốn nào không biết.

“… Ừ nhỉ, mình cũng từng chứng kiến tận mắt một tấm gương của sự thất bại rồi mà…”

Tự trọng, tự trọng nào, tôi lặp đi lặp lại từ đó trong đầu như một dạng chú văn.

“Sao thế? Từ nãy đến giờ Azaka hay nói chuyện một mình lắm. Đã có chuyện gì à?”

Nghe anh hỏi, tôi im lặng lắc đầu.

Thế gian vẫn bình yên[1], chẳng qua chỉ còn chút vấn đề.

“Chẳng có chuyện gì hết. Em chỉ thề rằng ‘tôi sẽ không thất bại như chị đâu’ thôi ạ.”

Tôi hùng hồn trả lời và khoác tay Mikiya… Ở chừng mực này thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể coi là anh em.

Mặc dù đỏ mặt nhưng Mikiya vẫn cố bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt chước anh, cũng thản nhiên bước. Chẳng mấy chốc, phố phường ngập trong sự trang hoàng rực rỡ hiện ra trước mắt.


Dù hơi muộn nhưng khoảnh khắc chào đón năm mới của tôi bắt đầu như thế đấy. Để không uổng phí cơ hội hiếm có, đương nhiên là tôi đã chọn một nhà hàng Nhật sang chảnh hết nấc rồi.

Chú thích[]

  1. Azaka trích câu cuối trong bài hát của cô bé Pippa trong vở kịch Pippa Passes của Robert Browning, “God’s in his heaven, all’s right with the world”, với hàm ý mọi thứ đều tốt đẹp, chẳng có tai họa hay biến cố nào xảy ra. Tuy nhiên, trái ngược với nội dung hồn nhiên, yêu đời của bài hát, tại những nơi Pippa đi qua đều có sự hiện diện của các nhân vật mang trong mình tội lỗi. Bài hát của cô bé đã vô tình thúc đẩy họ hướng tới cái thiện, hoặc chí ít cũng nhắc nhở họ về sự tồn tại của lương tri.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 6/6♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /Ghi âm lãng quên
Advertisement