Sonako Light Novel Wiki

/Ghi âm lãng quên[]

Sau khi giờ lên lớp kết thúc, Kurogiri Satsuki quay về phòng chuẩn bị. Thời tiết mấy ngày nay đều âm u, hành lang lại chìm vào sự tĩnh mịch của một bức ảnh trắng đen.

Cậu mở cửa phòng chuẩn bị và từ từ quan sát tình trạng bên trong. Đồ đạc ngổn ngang, nhưng những thứ chứa đựng hơi thở của sự sống đều đã bị loại bỏ. Bị ánh dương màu tro rọi vào, thời gian bên trong căn phòng đã dừng lại.

Để kiểm tra xem hiện trạng này có trùng khớp với những thông tin mà bản thân đã lưu lại không, Kurogiri Satsuki bước vào.

Rầm, cửa đóng sập lại.

“…”

Cùng lúc đó, cậu cảm thấy đau nhói nên nhìn xuống. Một học sinh mà cậu có quen biết đã ở ngay bên cạnh. Con dao trên tay cô đang cắm ngập vào phần bụng của Kurogiri Satsuki.

“… Ai đây nhỉ?”, cậu nhỏ nhẹ hỏi.

Học sinh đó không trả lời. Tay cầm dao của cô run bần bật, dường như không thể ngẩng đầu lên nổi.

Cậu quan sát cơ thể của cô trong tình trạng ấy. Chiều cao, cân nặng, màu tóc, kiểu tóc, màu da, khung xương. Theo những gì Kurogiri Satsuki đã ghi lại, chỉ duy nhất một học sinh sở hữu các đặc điểm này.

Có điều…

“Là em đấy à? Em đợi để giết thầy ư?”

Học sinh đó không trả lời. Cậu nhún vai, rồi đặt tay của mình lên vai cô gái. Một cử chỉ dịu dàng, như thể đang xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô.

“Nếu đúng vậy thì đi đi. Việc em cần làm đã xong rồi.”

Nghe cậu nói mà cô học sinh khẽ giật mình vì ngạc nhiên. Ngay cả với kẻ đến giết mình, Kurogiri Satsuki vẫn dịu dàng. Cô buông con dao ra và bỏ chạy, dường như cô khiếp sợ sự thực đó hơn cả hành vi giết người.

Dù đã đưa mắt nhìn theo tới khi hình bóng của thiếu nữ đó khuất dạng, cậu vẫn không tài nào nhận ra. Rốt cuộc là ai chứ? Các đặc điểm đều trùng khớp với một học sinh nọ, nhưng riêng kiểu tóc thì lại không giống. Đối với cậu, như vậy là đủ để cô gái đó trở thành một người khác, một người mà cậu không quen biết. Có lẽ chỉ đơn giản là thay đổi kiểu tóc thôi, chẳng qua là một điểm khác biệt nho nhỏ so với những gì cậu đã ghi lại thôi… nhưng cô đã trở thành một người lạ mới gặp lần đầu trong mắt Kurogiri Satsuki.

Cậu tự tay đóng cửa phòng chuẩn bị rồi khóa từ bên trong. Máu vương ra khắp phòng trong lúc cậu cẩn thận dùng chìa khóa hết tất cả các ổ. Chẳng mấy chốc, cơ thể không còn nhúc nhích được nữa, cậu ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường.


… Cái chết nào có nghĩa lý gì. Mình đã luôn sẵn sàng cho kết cục này.


Cậu nhìn lại cơ thể của chính mình. Thứ đang rỉ máu, nhuốm màu đỏ đó khác hẳn với cơ thể được ghi lại từ trước đến giờ của Kurogiri Satsuki.

Là vì thế này ư? Nỗi sợ mang tên cái chết đang cận kề cũng mong manh vô cùng, hệt như thứ gọi là bản ngã.

Cậu… à không, mình sẽ thu thập Kurogiri Satsuki của hiện tại.

… Mất máu nhiều quá. E rằng không còn có thể cứu được. Từ giờ tới khi trút hơi thở cuối cùng chắc cũng được mười phút. Mình muốn thoải mái sử dụng khoảng thời gian này. Nhưng mười phút quá ngắn ngủi. Liệu mình có thể nghĩ được gì, trả lời được điều gì?

À không, vấn đề không còn là “bao lâu”. Ngay lúc này đây, cậu được sinh ra, và mười phút sau cậu sẽ chết. Có thể nói khoảng thời gian này chính là cả cuộc đời của cậu, chưa khi nào lâu đến vậy.

Nào, suy nghĩ đi.

Thử nghiền ngẫm điều gì đi.

Nếu là cậu của trước đây thì đã dùng hết tất cả thời gian để đắn đo xem nên nghĩ gì rồi.

Nhưng với cuộc đời mới này, khi câu trả lời đã rõ ràng một cách kì lạ, cậu nhận ra nên nghĩ về điều gì, dễ dàng đến kinh ngạc.


… Máu tuôn đỏ au.

… Mười phút dài lâu.

… Hơi thở hổn hển

… Đời người thật mau.


Đầu óc dần dần trở nên trống trơn, cậu thốt ra những suy tư vô nghĩa.

“… Phải rồi. Trước hết phải nghĩ về thời gian trước khi mình được sinh ra.”

Trong khoảnh khắc lâm chung, cậu đã có được câu trả lời. Sự lãng quên cuối cùng chính là kí ức lúc sinh thời. Chỉ riêng ghi chép về những gì xảy ra trước khi được sinh ra là con người ta không có.

Thế giới trước khi một người ra đời. Rất vô nghĩa, và cũng rất bình yên. A, điều vẫn luôn khiến cậu lao lâm khổ tứ mới thật đơn giản làm sao.


“Chỉ cần bản thân không được sinh ra là thế giới[1] đã bình yên đến nhường này rồi.”


Kurogiri Satsuki mỉm cười, vì vui mừng, vì thích thú.

Phản ứng đó hàm chứa ý nghĩa gì thì cậu không hiểu.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Trong chục phút dài lâu này, lần đầu tiên trong đời, cậu đã có thể thực sự cảm thấy mình đang cười.

Chú thích[]

  1. Tác giả dùng furigana là watashi, nghĩa là “tôi”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ghi âm lãng quên/7♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 6/7