Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/7[]


… Gã ma thuật sư đã nói, ngay cả thầy cũng không thể giết người chỉ bằng lời nói. Nhưng dù hắn không giết đi chăng nữa thì một lúc nào đó con người cũng sẽ chết. Mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến, mất đi, chết đi. Nếu không như vậy thì ranh giới giữa quá khứ và tương lai sẽ nhập nhằng. Chính vì mọi thứ không quay trở lại như trước được nên mới cần phải trân trọng, để khỏi đánh mất.

… Tại sao ngay từ đầu hắn lại cho rằng mất đi rồi thì không phải vĩnh hằng nhỉ? Dù đã biến mất, dù đã bị lãng quên, thì sự tồn tại của một vật không thay đổi. Thứ thay đổi ở đây là trạng thái tinh thần của chính chúng ta, những người đã chấp nhận điều đó.

Đáng ra tôi nên đáp lại, “Vì thế… nên chẳng cần phải tìm kiếm vĩnh hằng trong lãng quên”.

Quên đi là một phản ứng tự nhiên, nếu không thì cũng là một giấc ngủ chính đáng. Hành vi “lãng quên” chính là một cách để định nghĩa vĩnh hằng.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao SHIKI, cậu thiếu niên từng ở bên trong tôi, lại khiến tôi quên đi những ngày tháng đó.

Cậu ấy đã đưa những kí ức thật sự rất quý giá đó chìm vào giấc ngủ, để chúng không thể biến đổi trái tim tôi, người đang sống ở hiện tại.

Bởi vì, dù tôi không nhớ ra thì sự thực rằng chúng có tồn tại sẽ không thay đổi.

… Chắc chắn gã ma thuật sư thừa biết, nhưng lại không chịu chấp nhận đáp án đó. Phải chăng, vì kẻ không có bản ngã như hắn không phải một thứ cụ thể, nên mới khao khát vĩnh hằng trong lời nói, một thứ không thể chết?

… Gì chứ, vậy chẳng phải phí công vô ích ư?

Thứ vĩnh hằng có thể diễn đạt bằng lời nói làm gì có chút giá trị nào.



<>


Sáng mùng 7 tháng Giêng, tôi được giải thoát khỏi bộ đồng phục gò bó của Reien.

Azaka vẫn ở lại. Tôi tránh mặt con bé, âm thầm ra ngoài qua cổng học viện.

Thủ tục nhập học đã được kí chỉ còn là mớ giấy lộn, vậy mà cũng phải mất một ngày để hủy bỏ. Vì vụ việc lần này đã được giải quyết nên phía học viện đương nhiên chẳng kêu ca gì.

Mặc trên người bộ tsumugi[1] màu chàm do Akitaka gửi đến, khoác chiếc bờ-lu-dông da bên ngoài, tôi thong thả tản bộ, bỏ lại phía sau thế giới của những dãy phòng học và khu rừng.

Và rồi, tôi trông thấy một gương mặt thân quen đang đứng đợi mình ở ngoài.

“… Rỗi hơi gớm nhỉ, cậu đang làm gì ở đây thế?”

“Này nhé, có phải lúc nào tớ cũng rảnh đâu… Ưm, bình thường tớ khá bận mà, tình cờ đúng hôm nay lại dư dả thời gian đấy chứ.”

Biết làm sao được, Mikiya nhún vai. Động tác đó giúp tôi tìm lại được sự bình yên, đồng thời cũng khiến tôi rùng mình và lắc đầu… Thật ra tôi định không gặp Mikiya một thời gian. Những mảnh kí ức rời rạc đã quay trở lại đang nuôi lớn cảm giác bất an trong tôi. Dù vậy, ngay lúc này đây, mong muốn trông thấy vẻ ngoài ngờ nghệch của cậu ta dường như đã lấn át nỗi sợ đó.

“… Thế cơ đấy? Nếu thế thì tôi sẽ bầu bạn để cậu bớt rảnh. Vừa hay mới biết thêm một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo, tôi sẽ bắt cậu phải nghe.”

Dứt lời, chân tôi bước những bước đầu tiên. Mikiya trách móc gì đó, đại loại như chẳng nữ tính tẹo nào, rồi nhìn mặt tôi chăm chú.


Khi câu chuyện về Kurogiri Satsuki và Ouji Misaya kết thúc, chúng tôi đang đi giữa thị trấn mà mình sinh sống. Mải nói chuyện dọc đường, chúng tôi vô tình đi quá phòng trọ chung nên hai đứa ngầm thống nhất với nhau là đến văn phòng của Touko.

“… Mà này, tại sao chỉ lớp 1-4 bị công khai các sự việc trong quá khứ nhỉ? Nghe Azaka kể thì Kurogiri Satsuki đã thu thập kí ức của toàn bộ học sinh trong trường còn gì?”

Sau khi nói ra nghi vấn cuối cùng vẫn chưa được giải đáp, Mikiya gật gù với vẻ đăm chiêu.

“Phải chăng vì mong ước của Ouji Misaya là báo thù học sinh lớp 1-4? Misaya là kẻ muốn gửi kí ức đã bị lãng quên dưới dạng các bức thư mà. Thế nên các học sinh khác chỉ dừng lại ở việc bị thu thập kí ức thôi là xong.”

“Làm như tớ ngốc lắm ấy. Chừng đó thì tớ cũng suy luận ra được. Điều quan trọng ở đây là tại sao chỉ vì nó là mong ước của Ouji Misaya mà xảy ra chuyện được ấy.”

“Ừ nhỉ… Chắc hẳn Ouji Misaya là trường hợp đặc biệt. Các học sinh khác, ừm, mong ước của họ đã nhận được hình thù từ Kurogiri Satsuki, còn Ouji Misaya thì khác, cậu biết mà? Cô ta muốn tự tay hiện thực hóa mong ước của bản thân… Khác biệt rõ rệt đấy.”

… Phải rồi, Mikiya hỏi đến thì tôi mới nhận ra. Mặc dù Kurogiri Satsuki tự nhận mình là một chiếc gương, nhưng riêng với Ouji Misaya thì hắn ta lại không đối xử như vậy.

“Nhưng, tại sao nhỉ?”

Mikiya không đáp lại. Chẳng nói chẳng rằng, chúng tôi cứ thế đi trong tiết trời lạnh giá của mùa đông. Sau một hồi lâu trầm tư suy nghĩ, Mikiya nhìn tôi, nét mặt đầy vẻ xót thương.

“Shiki à. Kurogiri Satsuki ấy… anh ta thực sự có một người em gái.”

Sau đó, Mikiya không nói thêm gì nữa.

… Chắc hẳn cậu biết chỉ cần câu này là tôi sẽ hiểu. Ouji Misaya có thực sự là em gái của Kurogiri Satsuki hay không, lúc này đây chẳng ai khác ngoài hắn biết được… Chưa kể chính Satsuki cũng không thể nào kiểm chứng điều đó.

Sự thực đã vĩnh viễn ở lại trong bóng tối… Trớ trêu thật. Ở một nơi như vậy mà vĩnh hằng cũng tồn tại.

“… Một câu chuyện éo le. Kurogiri thật đáng thương.”

Tôi thì thầm những lời từ tận đáy lòng. Bởi lẽ gã ma thuật sư không có bản ngã rất giống tôi của vài tháng trước.

… Vậy mà Mikiya lại mắt tròn mắt dẹt trước lòng cảm thương tôi dành cho Kurogiri Satsuki.

“Ngạc nhiên ghê. Shiki bị hãm hại vậy mà vẫn nói đỡ cho anh ta ư?”

“Nói đỡ đâu mà nói đỡ, chẳng qua không đến mức oán ghét thôi.”

Phải, tôi không oán ghét hắn.

Tuyệt nhiên không oán ghét.

Vì…

“Vì hắn ta giống Mikiya.”

“Hở?”

“Họ của cậu chẳng phải  là cây thường xuân đen ư? Họ của hắn cũng là sương mù đen[2] đấy”, tôi đưa ra một cách giải thích nhạt nhẽo.

Mikiya đang đứng bên cạnh cười gượng.

“Ra là vậy. Cậu lém phết nhỉ?”

Hình như Mikiya tưởng rằng toàn bộ những lời vừa rồi chỉ là pha trò nên hồn nhiên cười… Nhưng dù vậy tôi không nghĩ là tôi lém.

“Từ đó ‘chết’[3] lâu rồi, Mikiya”, tôi liếc sang nhìn Mikiya, thốt lên đầy ngạc nhiên.

“… A”, ngay trong chính câu vừa rồi, tôi chợt nhận ra một điều nên phì cười.

“Hử, sao vậy?”

“Không sao cả. Tôi cười vì cậu mới giết thứ mà tôi không thể giết.”

Câu trả lời của tôi khiến Mikiya nghiêng đầu suy ngẫm. Phản ứng đó là đương nhiên. Những lời chỉ mình tôi hiểu nổi này đối với cậu ta quá xa vời.

“Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Tôi tự nhủ mấy từ vô nghĩa thôi, đừng nghĩ nhiều. Một điều hiển nhiên đến vậy cơ mà.”

… Đúng rồi, ở thời hiện đại, ngay đến từ ngữ còn chết. Từ ngữ đã mất tính bất biến bị tước đoạt ý nghĩa, chỉ còn là sự phát âm… Y như gã ma thuật sư lớn đầu nhưng vẫn bị bỏ lại trong những tháng năm thơ ấu vậy.

“Ý Shiki là thế nào? Xin lỗi nhé, tính tớ không được ghê gớm như Shiki, trước giờ chưa đánh ai bao giờ, chứ đừng nói đến giết người… Phải, chưa từng đánh ai đâu nhé. Ưm, nhất định là chưa từng, nhưng…”

Thật tài tình làm sao, vì câu cằn nhằn của chính mình mà Mikiya càng đăm chiêu suy nghĩ hơn.

Chắc hẳn nhờ cậu ta nên tôi vẫn luôn phản tỉnh việc gây tổn thương cho người khác mà không hề hay biết.

… Trông cậu ta thực sự chẳng khác nào một tên ngốc. Nhưng tôi có cảm giác mình thích nhìn thấy một Mikiya như vậy. Tạm thời không đào sâu xem lý do là gì, Ryougi Shiki tiếp tục bước, đôi môi vẫn cười tủm tỉm.


Ánh hoàng hôn lụi tắt, các vì sao trên trời bắt đầu lấp lánh, cũng là lúc vầng trăng đã đông cứng lơ lửng trên đầu.

Khi nhận ra thì chúng tôi đã đi quá cả văn phòng của Touko, hai đôi chân đang đặt trên trên một con phố xa lạ. Tôi và Mikiya nhìn nhau, vô tình cùng thở dài.

“Cứ như hai đứa hâm hấp vậy”, cậu ta nói, nhưng tôi thì cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Lý do… à thôi, tôi cũng lờ mờ hiểu ra rồi.


Vì đây là lần đầu tiên tôi tản bộ trong đêm cùng ai đó…


/Ghi âm lãng quên. Hết

Chú thích[]

  1. Loại kimono may bằng loại vải cùng tên gọi, thường không có hoa văn hoặc có rất ít hoa văn, kiểu dáng đơn giản, trước đây thường được mặc bởi tầng lớp thường dân.
  2. Họ của Mikiya viết từ hai chữ 黒 nghĩa là màu đen và 桐 là cây thường xuân. Cụm từ “cây thường xuân đen” trong tiếng Nhật là kuroi kiri, giống với cách đọc của cụm từ “sương mù đen” tạo thành từ hai chữ 玄 cũng có nghĩa là màu đen và 霧 nghĩa là sương mù, ghép lại thành họ của Kurogiri Satsuki.
  3. Shiki dùng từ 死語 (shigo) có chữ 死 nghĩa là “chết”, dùng để chỉ từ ngữ, cách nói không còn được sử dụng nữa. Ý Shiki muốn nói về từ “lém” mà Mikiya vừa dùng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /Ghi âm lãng quên♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Minh họa tập 1
Advertisement