Hồi nhỏ, mẩu kim loại đó là báu vật của tôi.
Nham nhở và nhỏ xíu, chỉ được cái tiện gọn.
Tôi vẫn nhớ cảm giác đau nhói khi nắm chặt mẩu sắt màu bạc đó trong tay.
Lạch cạch, vặn nửa vòng khi ngày bắt đầu.
Lạch cạch, vặn nửa vòng khi ngày kết thúc.
Trong tôi của thuở nhỏ trào dâng cảm giác tự hào mỗi khi nghe thấy âm thanh đó.
Vậy mà giờ đây, mỗi khi nghe thấy âm thanh đó tôi chỉ muốn khóc.
Lạch cạch, lạch cạch. Một lần khi bắt đầu, một lần khi kết thúc.
Mỗi ngày tạo thành một vòng tròn khép kín, lặp đi lặp lại.
Xoay vòng, xoay vòng, tôi chẳng biết chán, cũng chẳng tỉnh ra.
Nửa hạnh phúc, nửa khổ đau. Ngày lại qua ngày, cứ xoay vòng như biển hiệu của tiệm cắt tóc.
Nhưng đột nhiên, xoắn ốc vô tận ấy kết thúc.
Mẩu sắt màu bạc chẳng qua chỉ lạnh đi… Tôi không hề vui.
Máu rỉ ra vì nắm chặt nó trong tay… Tôi không hề buồn.
Đương nhiên rồi. Sắt chỉ là sắt thôi. Mơ mộng gì với nó đây.
Năm tám tuổi, khi tôi nhận thức được hiện thực, mẩu sắt không còn là một tồn tại chói sáng như trước nữa.
Cũng là lúc tôi đã hiểu ra. Lớn lên đồng nghĩa với việc thay thế mơ mộng bằng khôn ranh.
Vì ngu ngốc tưởng mình dậy thì, tôi đã tự hào chấp nhận sự thực đó.
/0[]
Mùa thu năm nay ngắn.
Trước thềm tháng mười một, tiết trời chuyển dần sang đông, cũng là khi điều tra viên Akemi của tổ điều tra số một tình cờ đụng phải một câu chuyện ma quái.
Do đặc thù nghề nghiệp, những nơi anh làm việc nhiều người chết chỉ kém các bệnh viện nên những câu chuyện ma quái chẳng bao giờ là “thức quà trái mùa”. Xuân hạ thu đông, mùa nào cũng vậy, không thiếu.
Nếu chỉ là một câu chuyện nhảm nhí thông thường thì không đủ sức khiến chân mày của điều tra viên Akemi nhúc nhích, nhưng câu chuyện lần này khác hẳn những gì anh từng nghe từ trước đến giờ. Nói ngắn gọn, sự việc chỉ-có-thể-là-ma-làm-giữa-ban-ngày ấy đã được ghi chép rành rành trong báo cáo chính thức. Có lẽ chính niềm đam mê với những điều huyền bí mà cả sở đều biết đã đưa đẩy anh đến với bản báo cáo gửi từ một đồn cảnh sát nọ vốn chẳng ai buồn ngó qua.
Vụ án hiện đã được thụ lý như một vụ trộm cắp bất thành.
Tình tiết không có gì phức tạp. Đầu tháng mười, một vụ trộm đã xảy ra tại một cụm chung cư cách trung tâm thành phố không xa. Tên trộm là kẻ chuyên nhắm vào những căn hộ mà gia chủ đi vắng. Trong số hơn mười căn hộ chịu thiệt hại thì căn hộ trong vụ án thuộc loại cao cấp hơn hẳn.
Thủ phạm là kẻ đã có tiền án, thường xuyên tái phạm, thuộc kiểu phạm tội vì thích gieo rắc bất an cho xã hội, thực hiện các vụ trộm bột phát thay vì hành động có kế hoạch. Theo thói quen, hắn lẻn vào căn hộ đầu tiên bắt gặp được, đúng lúc gia chủ vắng nhà nên thực hiện luôn hành vi trộm cắp.
Vấn đề nằm ở những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ vài phút sau khi đột nhập, tên trộm đã bỏ chạy thục mạng tới đồn cảnh sát gần đấy để cầu cứu. Lời kể của hắn trong trạng thái hoảng loạn chẳng đâu vào đâu, nhưng có thể hiểu đại khái là toàn bộ gia đình chủ căn hộ mà hắn đột nhập đều đã chết, thi thể bị bỏ mặc. Viên cảnh sát mà tên trộm vớ được lúc bấy giờ đã vội vàng theo hắn trở lại hiện trường, nhưng gia đình trong lời kể vẫn đang sống khỏe mạnh và đang dùng bữa tối ngon miệng.
Trước cảnh tượng ấy, tên trộm càng quẫn trí hơn, còn viên cảnh sát thì sinh nghi nên truy hỏi, làm lộ ra ý đồ trộm cắp ban đầu của hắn. Kết quả là hắn bị bắt vì tội trộm cắp bất thành.
“Hả? Thế thôi à?”
Sau khi lướt qua bản báo cáo, điều tra viên Akemi tựa lưng vào chiếc ghế gấp khiến nó kêu kẽo kẹt rồi thốt lên.
Nếu bảo đây là một vụ việc lạ lùng thì đúng là lạ lùng thật, nhưng chưa đến mức làm anh phải lưu tâm. Trong báo cáo ghi rằng phạm nhân không sử dụng chất có cồn hay chất kích thích, cũng không mắc bệnh về thần kinh. Một tên trộm chuyên nhắm vào những căn nhà vắng chủ bị bắt vì bịa chuyện, quả đúng là chuyện hi hữu.
Akemi không rảnh mà chen vào một vụ án (vốn không đáng gọi là một vụ án) chẳng những vặt vãnh mà còn đã được xử lý xong xuôi như thế này. Dạo này anh lại bận bù đầu, không khác gì hồi chuỗi thảm án ba năm trước xảy ra. Trong thị trấn liên tục xuất hiện các vụ mất tích, đến mức anh chỉ ước không phải hung thủ của những vụ ấy đã tái xuất. Tuy chưa được công bố nhưng mới sang tháng mười mà đã có tới bốn trường hợp được trình báo, phía cảnh sát sắp không thể bưng miệng thân quyến của các nạn nhân được nữa.
Dưới áp lực ấy, anh không còn thời gian để “chơi đùa” với vụ trộm này. Không còn thời gian, nhưng cũng không thể dứt ra.
“Chết tiệt.”
Điều tra viên Akemi làu bàu rồi nhấc ống nghe lên. Ngón tay anh quay số của đồn cảnh sát đã gửi bản báo cáo. Chẳng cần đợi lâu, đầu dây bên kia nhấc máy. Anh bắt đầu hỏi chi tiết vụ án. Các anh đã lấy lời xác minh của những người sống quanh căn hộ mà tên trộm kể là có “thi thể của cả gia đình bị bỏ mặc” chưa? Trong mô tả của tên trộm về mấy cái xác có điểm gì mâu thuẫn không? Câu trả lời mà Akemi nhận được không nằm ngoài dự đoán, hai hộ sống ở hai bên trái phải đương nhiên là đã được lấy lời xác minh, còn sự mô tả của tên trộm về tình trạng thi thể thì quá tỉ mỉ so với một câu chuyện bịa đặt.
Anh cảm ơn rồi đặt ống nghe về chỗ cũ. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên từ đằng sau.
“Làm gì thế, Daisuke? Khẩn trương lên, xác của người thứ hai được tìm thấy rồi đấy.”
“Đã tìm thấy rồi? Giục như thế chứng tỏ cái xác này cũng bị ăn dở à?”
“Ờ.”
Ngay khi đứng dậy khỏi chiếc ghế gấp, suy nghĩ trong đầu điều tra viên Akemi được thay mới toàn bộ. Dù anh có hứng thú với bản báo cáo đến nhường nào thì rốt cuộc nó cũng đã khép lại, không phải thứ anh nên ưu tiên lúc này. Và thế là con người có sở thích lập dị nhất đội Một quẳng đi bằng hết ý đồ lật lại vụ án lạ lùng ấy.