Sonako Light Novel Wiki

/1 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 1)[]

Mới đầu tháng mười mà ngoài đường đã rét cóng.

Lúc này là hơn mười giờ tối. Gió lạnh buốt, màn đêm sắc lẻm. Bình thường phố xá vào tầm giờ này vẫn chong đèn đầy đủ, nhưng riêng tối nay thì âm u đến mức người ta phải nghi ngờ liệu kim đồng hồ có chạy chậm hẳn một tiếng hay không. Không khí ngoài trời lạnh thấu xương, nếu có tuyết rơi cũng chẳng ngạc nhiên, báo hiệu mùa đông đến quá sớm. Có lẽ vì thế mà khu vực trước cổng nhà ga vốn đông đúc và nhộn nhịp cũng mất đi cái vẻ rực rỡ thường ngày.

Người đi ra từ ga tất thảy đều kéo cao cổ áo khoác, đi thẳng về nhà, không rẽ ngang rẽ dọc. Dù khiêm tốn thế nào thì nhà vẫn là một chốn ấm áp và dễ chịu. Trong những ngày rét như thế này, hẳn ai nấy đều chỉ muốn nhanh chân trở về mái nhà của mình.

Từng dòng người lướt qua trước mặt. Những luồng khí nóng không ngừng lưu chuyển. Dãy phố tối đặc hơn mọi khi. Tất cả những gì cậu thiếu niên đang làm chỉ đơn thuần là ngắm nhìn khung cảnh ấy. Cậu ngồi thu lu như muốn giấu mình bên cạnh một máy bán hàng tự động chuyên các loại nước quả ép đóng lon, tách biệt khỏi đám đông đang rời nhà ga. Ánh mắt của cậu không bình thường.

Chỉ liếc qua một cái thì không thể đoán được giới tính của cậu. Ngũ quan cân xứng[1], vóc dáng mảnh khảnh. Tóc nhuộm đỏ, hơi xoăn, chắc là xoăn tự nhiên. Tuổi trạc mười sáu, mười bảy. Đôi mắt không đồng nhất tiêu điểm đang nheo lại. Nếu chọn cách ăn mặc nữ tính thì hẳn ai nhìn từ xa cũng sẽ lầm tưởng cậu là con gái.

Trang phục của chàng thiếu niên này cũng có điểm gì đó kì quặc. Ngoài chiếc quần bò ống dài đã lấm bẩn, cậu chỉ khoác mỗi áo bờ-lu-dông màu xanh biếc. Bên dưới áo khoác là da trần. Cậu nghiến răng ken két, như thể đang chống chọi với cái lạnh… hoặc một thứ gì khác.

Chẳng ai hay cậu đã ngồi như vậy được bao lâu rồi. Lúc lượng người đổ ra từ cổng ga trở nên thưa thớt cũng là lúc vài thanh niên không rõ xuất hiện từ bao giờ vây quanh cậu.

“Yo, To-mo-e.”

Một trong số các thanh niên ấy chào bằng giọng tếu táo, thấp thoáng thái độ khinh thường. Nó cứ tiếp tục nói nhưng cậu thiếu niên tóc đỏ không phản ứng.

“… Enjou! Thằng chó này, đừng có bơ bọn tao!”

Nó sấn sổ nắm lấy cổ áo khoác của cậu, ép cậu phải đứng dậy. Kẻ đang lớn tiếng này xem chừng cũng chỉ ngang tuổi cậu. Đồng bọn của nó đứng xung quanh có khoảng năm mạng.

“Thái độ gì thế hả? Lẽ nào mày nghỉ học cái là chúng ta thành người dưng? Thì ra bạn Tomoe đây đã nhớn rồi nên không chơi với mấy đứa trẻ con như bọn tớ nữa.”

A ha ha, mấy đứa còn lại bật cười. Nhưng cậu thiếu niên Tomoe không thể hiện bất cứ phản ứng nào.

Thằng đang túm áo của Tomoe cười khẩy rồi buông tay ra và đấm vào gò má của cậu. Một cú trời giáng. Có vật gì đó rớt xuống mặt đất phát ra tiếng kêu leng keng.

“…”

“Đừng ngủ luôn đấy nhé, thằng đần.”

Đám xung quanh lại cười ồ lên để hưởng ứng câu châm chọc. Tiếng leng keng vừa rồi đã đưa cậu thiếu niên Tomoe ra khỏi trạng thái choáng váng.

“… Enjou… Tomoe…”

Cậu thì thầm tên mình. Mọi suy nghĩ đều đã đình trệ, ngay cả bản thân là thứ gì cậu cũng đã quên. Việc nói ra tên của chính mình tựa như một phương thức truyền động tái kích hoạt cái danh xưng ấy. Khi đã tỉnh táo trở lại, Tomoe lườm gã trai trẻ trước mặt, kẻ trước đây từng là bạn học và đám đồng bọn của nó.

Tomoe vẫn nhớ bọn chúng. Rặt một lũ nửa vời, chẳng ra học sinh bình thường cũng chẳng ra dân giang hồ, chỉ nhăm nhe bắt nạt những đứa yếu đuối như cậu.

“Ra là Aikawa. Muộn thế này mày còn ở đây làm gì?”

“Câu đấy phải để tao hỏi mới đúng. Tao tưởng mày đứng đường bán thân nên lo lắm đấy, mày biết không? Nói gì thì nói, bạn Tomoe vẫn là một cô gái yếu chân yếu tay mềm mà.”

Nhỉ? Nó ngoảnh lại, tìm sự hưởng ứng của đồng bọn đang vây quanh. Đương nhiên Tomoe không phải con gái, chẳng qua tại cái tên và thân thể mảnh khảnh nên cậu thường bị trêu ghẹo như vậy hồi còn đi học cao trung.

Tomoe không cãi lại, thay vào đó cậu nhẹ nhàng nhặt một cái lon rỗng lên.

“Ê, Aikawa”, và gọi tên đứa thanh niên.

“Giề?”

Gương mặt đầy mụn trứng cá vừa quay lại phía Tomoe thì bị cậu thọc thẳng cái lon vào miệng. Tiếp đó, Tomoe cứ thế dùng lòng bàn tay thúc vào cái lon, ấn nó vào sâu hơn.

“Khọ…!?”

Gã trai trẻ không chịu nổi và gục xuống mặt đất. Cái lon bị bắn ra cùng tiếng ho của nó, dính đầy máu đỏ lòm. Sững sờ trước việc vừa xảy ra, đám đồng bọn không thể nhúc nhích. Chẳng qua bọn chúng bắt gặp đứa bạn cùng lớp đã bỏ học để đi làm nên mới nảy ý định xin đểu một bữa, có nằm mơ cũng không ngờ không chỉ mỗi chúng mà ngay cả Tomoe cũng biết dùng vũ lực. Vậy nên việc thằng kia bị đánh nằm ngoài khả năng lý giải của chúng.

“Aikawa, mày vẫn ngu như trước nhỉ.”

Vừa nói, Enjou Tomoe vừa đá vào đầu kẻ đang nằm trên mặt đất. Một cú đá bằng mũi chân mạnh hết cỡ, như thể sút bóng vậy. Giọng điệu thản nhiên, nhưng ẩn trong lời nói của cậu là một sự hằn học, nghe như sắp có án mạng đến nơi. Sau cú đá đó, đứa nằm trên đất không còn động đậy nữa. Nó bất tỉnh rồi ư? Hay đã gãy cổ?

… Tomoe kiểm tra xem liệu có phải chỉ vì đau nên gã không đứng dậy ngay được hay không, rồi bắt đầu vắt chân lên cổ. Thay vì hướng về phía cửa ga đông người, cậu lại chọn một con ngách heo hút. Nhìn thấy Tomoe bỏ chạy, đám còn lại cuối cùng cũng hiểu ra tình hình. Con mồi mà chúng định trấn lột đã đánh đồng bọn của chúng nằm lăn ra đắt, máu me đầy mồm, rồi bỏ chạy…

“Thằng chó ấy dám chơi bọn mình… Giết nó!”

Có tiếng đứa nào đó hét lên, lây nhiễm cơn kích động cho toàn bộ năm đứa còn lại. Chúng cắm đầu chạy hòng tóm cho bằng được con hươu cái vừa chuồn mất để trả thù.

***

“Giết nó” cơ à?

Nghe tiếng hô hào mà tôi phì cười. Bọn chúng nghiêm túc, nhưng tôi thì không tài nào suy xét nghiêm túc về hàm ý của những từ ấy cho được. Những kẻ chưa chuẩn bị tinh thần mà lại dám dùng từ “giết” với một người vừa mới trải nghiệm chính việc ấy, thật đúng là bồng bột.

… Tôi… chỉ vừa mới giết người cách đây ít lâu.

Lạch cạch, lạch cạch.

Cảm giác khi đâm người ùa về khiến tôi suýt chút nữa thì nôn hết những thứ trong dạ dày. Nghĩ lại mà rùng mình. Răng đánh vào nhau lập cập, tưởng như sắp nứt, đầu ù ù như có bão đang hoành hành. Hành động “giết” nặng nề đến nhường nào, lũ chúng nó không hiểu. Không hiểu, nên miệng mới dễ dàng thốt ra… Đã vậy thì để tôi dạy chúng.

Cõi lòng đã khô kiệt, tôi chỉ biết nhếch mép.

… Bản thân tôi vốn không phải kiểu người thích bạo lực. Tuy luôn quan niệm ăn miếng trả miếng là điều đương nhiên, nhưng chỉ vì bị đánh mà trả miếng gấp bội, khiến đối phương đau đớn đến ngất đi như lúc nãy thì quả thực hôm nay là lần đầu tiên… À, hay là… chẳng qua lúc đó tôi chỉ muốn phát điên phát rồ cho thỏa thôi?

… Chỗ này có ổn không nhỉ? Tôi đặt chân vào một con hẻm nằm giữa hai tòa nhà, không đủ lớn để gọi là một con phố. Chẳng mấy chốc, tôi bị chúng bắt kịp. Nói chính xác phải là tôi cố tình để chúng bắt kịp.

Trong con hẻm khuất mắt người qua đường, tôi dừng bước, kiểm tra quân số của bọn chúng xem đã đủ năm mạng chưa, rồi bắt đầu với đứa dẫn đầu. Tôi dùng lòng bàn tay đánh vào cằm nó. Trận đánh lộn của những kẻ nghiệp dư là sự lặp đi lặp lại của chu trình đánh và bị đánh, kết cục dành cho bên nào bỏ cuộc trước là nằm im chịu đòn. Tôi thừa biết, nếu đánh lộn thì tôi không có cửa thắng. Vậy nên… đã ra tay là phải mang sát ý thực sự, không có chỗ cho lòng khoan dung. Tôi phải dứt điểm từng đứa một trước khi chúng kịp ra đòn, không cho chúng cơ hội bao vây.

Đứa vừa dính đòn vồ tới định đánh trả, nhưng tôi nhanh hơn, chọc ngón tay vào mắt trái của nó. Cảm như ngón tay đang khoan vào một khối gelatin cứng vậy.

“Auuuuuuuuu!”

Nó hét lên vì đau.  Nhân cơ hội ấy, tôi vồ lấy đầu, dùng lực của toàn thân để đập gáy của nó vào tường. Độp. Thằng dẫn đầu đoàn chầm chậm tụt xuống rồi ngồi phịch trên nền đất. Một bên mắt chảy máu thay nước mắt. Gáy của nó để lại vệt màu đỏ trên tường.

… Đánh vậy mà không chết.

Trước cảnh tượng thảm khốc đến mức chỉ muốn bịt mắt cho đỡ ghê, đám bốn đứa còn lại đứng đờ ra vì bàng hoàng. Chúng không lạ gì chuyện chảy máu vì ăn đòn, nhưng máu chảy thành dòng, chẳng rõ sống chết như thế này chắc hẳn là lần đầu tiên chúng trông thấy.

Tận dụng khoảnh khắc sơ hở ấy, tôi lao vào đứa gần nhất, đánh bằng lòng bàn tay rồi túm tóc, vít đầu nó xuống để lên gối. Một tiếng rắc vang lên, báo hiệu xương đầu gối của tôi đã nghiền nát mũi nó. Đây là đòn quyết định để đập tan ý chí phản kháng của đối thủ. Sau đó, tôi lên gối vào mặt nó khoảng chừng ba cú nữa, rồi dùng cùi chỏ giáng mạnh hết cỡ vào gáy của cái bao cát đã thấm đòn. Lực va chạm khiến xương cánh tay kêu uỵch một cái.

Đứa thứ hai đã đo đất. Đầu gối ướt sũng máu mũi, tôi liên tục đá vào mặt nó.

“Enjou! Thằng khốn nạn…!”

Hai đứa… hẳn hai đứa đã bất tỉnh nhân sự. Dường như thực tế đó đã giúp lũ còn lại lên xong dây cót tinh thần sau hồi lâu chần chừ. Chẳng ai hò ai, cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cả ba đồng loạt xông lên. Bởi cứ lần lượt xông lên thì kết cục phải nhận quá hiển nhiên.

Một mình tôi không thể cùng lúc đánh lại ba đứa. Tôi bị đấm, bị đá, bị dồn vào chân tường, phải ngồi co mình trên mặt đất. Má bị đấm thật lực, bụng bị đạp, nhưng chừng ấy chẳng sánh được với những gì tôi đã gây ra. Tôi quan sát những kẻ không thể gia tăng mức độ bạo lực bằng ánh mặt lạnh lùng.

… Vậy ra chúng chẳng qua chỉ là ba kẻ đánh hội đồng một người không có sức kháng cự thôi à?

Thứ bạo lực đấy rõ ràng thiếu vắng ý niệm “giết”. Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật là nếu tình hình này cứ kéo dài thì tôi sẽ chết. Tuy tổn thương chưa nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cứ lặp đi lặp lại thì sẽ có lúc chạm tới tim. Việc phải chịu đựng đau đớn cho tới khi ấy, có dùng từ thống khổ để mô tả cũng không ngoa.

… Đấy. Dù không mang sát ý, con người ta vẫn có thể giết nhau một cách dễ dàng.

Hành động ấy là tội ác ư? Vậy giữa một kẻ giết người với ý đồ giết người không thể chối cãi như tôi và những kẻ giết người lỡ tay, không có chủ ý giết người như bọn chúng, tội của bên nào nặng hơn? Vừa ôm nỗi băn khoăn đó trong lòng, tôi vừa tiếp tục chịu đòn.

Khi khắp đầu và thân đầy các vết bầm tím là khi tôi quen với cảm giác đau. Còn lũ chúng nó thì cũng quen mùi đánh đập nên không dừng tay, chắc vậy.

“Sao không trưng cái bản mặt dễ thương của mày ra, Enjou!?”

Huỵch, một cú đá dữ dội hơn hẳn trúng vào vùng ngực, khiến tôi ho sặc sụa. Miệng tôi phun ra một hỗn hợp trông như máu, chẳng rõ là máu từ răng bị gãy, lợi bị rách hay là những thứ trào lên từ dạ dày. Có lẽ nếu cứ tiếp tục như thế này thêm vài giây nữa thì dù ba đứa nó không có ý định giết người, Enjou Tomoe vẫn sẽ chết… Điều đó khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra. Rằng trước giờ tôi luôn chẳng đoái hoài gì đến chuyện sống chết của bản thân.

Nắm đấm của chúng trúng một bên mắt, làm mí mắt bị xước. Cùng với thị lực đang mờ dần do mí mắt sưng húp, ý thức của tôi cũng lịm dần. Ngay lúc ấy…


Reng.


Một âm thanh đẹp đẽ vang lên. So với tiếng động đùng đục phát ra khi những cú đấm, cú đá chạm vào cơ thể người thì nó nhỏ hơn rất nhiều, tựa như tiếng lục lạc. Ba đứa nó dừng tay rồi cùng quay lại hướng phát ra âm thanh, cũng là đằng đầu con hẻm mà chúng nó đã đi vào. Tôi cũng cố banh cái mí sưng húp để nhìn cho rõ.

“…”

Ánh mắt của tôi không thể rời khỏi người vừa xuất hiện, đến nỗi mọi suy nghĩ… đều đã đóng băng. Vẻ ngoài của người đang đứng ở đầu con hẻm lệch hẳn khỏi quy luật bình thường tới nhường đấy. Giữa trời buốt giá thế này, người ấy đi chân trần, xỏ thứ gì đó trông như một đôi guốc tròn. Những sợi thừng được sơn hai màu đen đỏ làm nổi bật quá mức đôi chân trần trắng muốt đầy ấn tượng, khiến tôi á khẩu.

Không, sự khác thường đến sững sờ không chỉ mỗi vậy.

Người ấy đang mặc một bộ kimono màu cam. Không phải loại lộng lẫy được mặc vào dịp trọng đại hoặc khi đi dự tiệc, mà là loại giản dị có thể dễ dàng bắt gặp trong những ngày hội hè. Nhưng thứ kì quặc hơn hết lại là cái áo jacket bằng da thuộc màu đỏ khoác ngoài bộ kimono.

Một tiếng keng nữa lại cất lên.

Rồi đến âm thanh của guốc dẫm trên mặt đất, từng bước một lại gần chỗ tôi.

Mái tóc bồng bềnh, tiếng vải cọ vào nhau… Tôi cảm thấy rõ đôi mắt của mình đang cố gắng không bỏ sót bất cứ chuyển động nào của người ấy, dù vụn vặt đến đâu, như thể đôi mắt này không phải của tôi… không phải của Enjou Tomoe nữa. Bóng dáng ấy thản nhiên tiến đến, hệt như mọi chuyện đều đang rất bình thường.

Mái tóc đen, đen như đổ mực, dài chưa đến vai, trông chẳng khác nào bị cắt nham nhở nhưng lại rất hợp với con người này. Vóc dáng mảnh mai, ngũ quan nhỏ nhắn. Làn da trắng cùng đôi ngươi đen tuyền tưởng như… đang nhìn thẳng vào linh hồn tôi. Dáng đứng đẹp ma mị, không chút ăn nhập với con hẻm nhếch nhác.

Người ấy dường như là một phụ nữ.

… Không, tuổi của chị ta xem ra không hơn bọn tôi là mấy, nên gọi là một thiếu nữ thì chính xác hơn. Gương mặt quá cân xứng nên cũng khó phân biệt trai hay gái. Tất nhiên, bất kể giới tính nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận đây là một vẻ đẹp khiến người ngắm phải ớn lạnh. Thế nhưng tôi lại không tài nào dung nạp nổi sự thật rằng người này là nữ vào đầu.

“Ê.”

Người con gái ăn mặc theo kiểu tây ta lẫn lộn cất tiếng cộc lốc. Chị ta lườm tôi với vẻ mặt nhăn nhó rồi ghé lại gần, không chút e dè. Đang bao vây tôi, ba đứa kia lúng túng, chuyển sang bao vây chị ta. Men bạo lực làm dục tính trong chúng nó nổi lên. Cơn say đã giải phóng những cảm xúc bình thường vốn bị đè nèn, thôi thúc chúng nó uy hiếp chị ta.

“Có việc giề?”

Vừa chầm chậm áp sát, chúng nó vừa hỏi. Dường như cả ba đều có chung ý đồ bao vây, không để con mồi chạy thoát. Tôi không thể làm được gì ngoài việc chửi chúng là đồ đê tiện. Tay chân bị đánh đến chi chít vết bầm chẳng còn chút sức lực nào.

Nghĩ tới việc người con gái mặc kimono ấy bị làm nhục vì một thằng nhãi trông như vật giả khiến tôi không thể chịu được. Nhưng… liệu thứ ấy có chịu để yên cho lũ chúng nó làm nhục không?

“Nhắc lại lần nữa này, có việc giề? Bà chị điếc à?”

Một đứa vừa sấn lại gần vừa lớn tiếng. Thiếu nữ không trả lời, thản nhiên giơ một tay ra… Chuyện xảy ra sau đó hệt như phép thần thông. Cánh tay mảnh khảnh của chị ta tóm lấy tay của gã trai trẻ đang chạm vào người, rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình.  Như thể mất hết trọng lượng, thân thể của nó quay tròn theo phương dọc rồi tiếp đất bằng đầu. Hình như đây là đòn uchimata trong nhu đạo thì phải? Một chuỗi các động tác diễn ra tuy rất nhanh nhưng vô cùng tự nhiên, nên thậm chí còn tạo cảm giác như đang xem một thước phim quay chậm.

Hai đứa còn lại xông lên tấn công người con gái mặc kimono, nhưng chị ta chỉ cần áp lòng bàn tay lên ngực của một đứa là đủ để vật nó ngã xuống đất. Để đánh ngất được một con người, tôi đã phải dùng đến thứ bạo lực đầy sát ý như vừa nãy, vậy mà thiếu nữ này vừa đánh cho hẳn hai người bất tỉnh nhân sự chỉ bằng vài cử động tối thiểu. Tất cả diễn ra trong chưa đầy năm giây.

Cũng như tôi rùng mình trước cảnh tượng ấy, đứa cuối cùng có vẻ đã nhận ra đối thủ của nó không bình thường. Nó kêu vài tiếng ú ớ rồi bắt đầu bỏ chạy, nhưng lĩnh ngay một cước vào đầu khi vừa mới quay lưng lại. Cú đá vòng cầu mềm mại khiến đứa cuối cùng gục tại chỗ mà không gây ra bất cứ âm thanh nào.

“Chậc, đầu gì cứng như đá.”

Vừa tặc lưỡi, người con gái vừa chỉnh lại gấu kimono bị lộn ra ngoài. Tôi không thể cất tiếng, chỉ biết dán mắt vào hình bóng ấy… Ánh đèn đường và ngay cả ánh trăng cũng không thể rọi tới cái xó xỉnh ngập rác rến này, nhưng riêng phần đỉnh đầu của người con gái lại trông như được phủ một thứ ánh sáng màu bạc.

“Ê, cậu kia.”

Người con gái ấy quay sang phía tôi. Tôi định đáp lại lấy một hai câu, nhưng miệng đang đầy trầy xước nên lại thôi. Chị ta thò tay vào túi áo jacket, rút ra một vật rồi quăng nó tới chỗ tôi đang ngồi bệt. Trên nền đất trước mặt là cái chìa khóa quen thuộc.

“Tôi nhặt được. Của cậu hả?”

Giọng nói của chị ta vang tới tận lõi của bộ não.

… Chìa khóa. À, chắc nó bị rớt ra lúc tôi ăn đòn. Chìa khóa của một mái nhà mà tôi chẳng thiết tha nữa. Vậy ra chị ta muốn trả vật này?

Cứ như thể việc cần làm đã xong xuôi, người con gái quay lưng bỏ đi. Không một câu hỏi thăm, cũng không một lời từ biệt. Bước chân thong dong hệt như tản bộ, y chang khi đến… Trong mắt chị ta, tôi có ra sao cũng không quan trọng.

“… Đợi…”

Tay tôi cử động. Tôi muốn níu kéo điều gì? Tại sao lại cố gắng giữ chân chị ta? Người con gái điên điên khùng khùng ấy nào đoái hoái gì đến tôi… đến Enjou Tomoe này đâu. Nhưng… nhưng tôi đã chán ngấy cảm giác bị bỏ lại như thế này. Ai cũng được, chỉ cần đừng bỏ tôi lại. Tôi không muốn tiếp tục bị giày vò bởi ý nghĩ bản thân mình không có bất cứ giá trị nào, thực sự không hơn gì một món hàng nhái.

“Đợi đã!”

Tôi hét lên và đứng dậy… thực ra là cố đứng dậy, nhưng không gượng nổi. Các sụn khớp trên người đều nhức nhối, dù đã chống tay vào tường nhưng cũng chỉ đủ để duy trì tư thế lom khom.

“Sao thế? Không nhặt được thứ gì khác đâu.”

Giọng chị ta thản nhiên. Tận năm người đang nằm la liệt dưới chân, vậy mà chị ta vẫn không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì.

“Đừng… đừng bảo chị định cứ thế mà đi đấy?”

Tôi vừa nói vừa hụt hơi. Người con gái ấy cuối cùng cũng chịu đảo mắt liếc qua quang cảnh kinh hãi xung quanh. Trong những đứa đang nằm, có hai đứa là do tôi đánh đến chảy máu be bét. Kết quả của thứ bạo lực vụng về.

Khì, mặt chị ta không ngẩng lên, chỉ mỗi đôi mắt nhướn lên nhìn tôi.

“Yên tâm đi, mắt của đứa cạnh cậu tuy hỏng rồi, nhưng chỉ cỡ đấy thì chưa chết được. Đứa đầu tiên tỉnh lại sẽ tìm cách lo liệu thôi. Hay vẫn còn cần giúp một tay luôn và ngay?”

Những câu thoại mạnh bạo của con trai được nói ra bằng chất giọng mỏng và cao, đặc trưng của con gái.

“Cần chứ”, tôi gật đầu.

“Được rồi. Nhưng trong trường hợp này nên gọi số nào nhỉ? Của cảnh sát? Hay của bệnh viện?”. Thái độ của chị ta nghiêm túc nhưng câu hỏi nghe lại có phần bỡn cợt.

Mới đầu tôi chỉ nghĩ được phương án gọi cho bệnh viện, nhưng suy cho cùng những gì chúng tôi làm chẳng qua là tự vệ chính đáng, gọi cảnh sát có lẽ sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên…

“… Không thể gọi cảnh sát.”

Tại sao, ánh mắt chị ta như muốn hỏi vậy.

… Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói ra bí mật không được phép tiết lộ, bằng thái độ cương quyết khi đánh ra con át chủ bài.  

“Tôi… đã giết người.”

Cảm giác như thời gian ngừng trôi trong một thoáng. Chẳng rõ có phải vì tò mò hay không, chị ta tiến lại gần rồi quan sát kĩ càng cái thân thể tàn tạ đang gắng gượng hết sức để bám được vào tường.

“Nhưng trông cậu không giống kẻ giết người.”

Chị ta tỏ ra hoài nghi. Nhìn cái cách đặt tay lên môi đầy đăm chiêu, tôi đoán chị ta không tìm được bằng chứng thuyết phục. Như bị một cơn sốt làm cho mê sảng, tôi  tiếp tục tự giày vò bằng những lời thú tội.

“Tôi nói thật đấy. Vừa nãy tôi mới giết người xong. Đâm phầm phập vào ổ bụng bằng dao thái thịt, cắt cả cổ nữa. Bị như thế thì làm sao mà còn sống được... Ha, chưa biết chừng ngay lúc này cớm đã kéo đến đầy nhà và đang tìm tôi đỏ cả mắt. Đúng rồi, qua đêm nay nhất định tôi sẽ trở thành người nổi tiếng!”

Từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu cười tự trào. Và lắng nghe giọng nói thảm hại của chính mình… Chẳng hiểu sao, giọng nói ấy nghe như đang nghẹn ngào.

“Hiểu rồi. Xem ra cậu nói thật. Thế thì quên vụ gọi cho bệnh viện, cứ thế vào thẳng nhà đá mà ngồi luôn đi… À, vậy ra quần áo dính đầy máu bắn ngược nên vứt rồi hả? Tôi cứ đinh ninh cách ăn mặc của cậu là mốt mới cơ đấy.”

Bàn tay lạnh toát của chị ta lần mò trên ngực tôi.

“… Làm thế nào mà…”

Tôi nghẹt thở. Đúng như chị ta nói, áo mặc lúc trước đã vấy máu nên tôi phải cởi bỏ. Khi chạy trốn, tôi chỉ giữ lại mỗi cái quần bò và khoác thêm bờ-lu-dông bên ngoài phần thân trên trần trụi.

… Chị ta nhận ra. Người phụ nữ này biết tôi là một kẻ giết người, vậy mà không hề có bất cứ biểu hiện nào của sự kinh ngạc. Điều đó… ngược lại, còn khiến tôi cảm thấy bất an.

“Chị không sợ à? Tôi đã giết người đấy. Giết một người với giết hai người đều như nhau cả thôi. Chị nghĩ tôi sẽ để người đã biết chuyện cứ thế mà đi chắc?”

“… Giết một người và giết hai người không giống nhau.”

Mắt nheo lại trông có vẻ khó chịu, người con gái mặc kimono dí mặt sát hơn nữa… Dù cao hơn hẳn một cái đầu, tôi vẫn phải chịu lép vế trước cái nhòm từ bên dưới của chị ta. Đôi mắt đen lánh đầy săm soi ấy khiến cổ họng tôi phát ra một tiếng ực. Nhưng lý do khiến tôi phải nín thở không phải vì bị áp đảo.

Tôi chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn trong ngây dại. Trước giây phút này, tôi chưa từng có cảm tình với bất cứ con người nào. Trong mười bảy năm sống trên cõi đời, tôi chưa từng bị thứ gì mê hoặc đến nhường này. Chưa từng rung động đến mức đánh mất chính mình.

… Phải, đấy là chuyện của trước đây. Khi tôi chưa một lần cảm nhận được vẻ đẹp ở con người.

“Tôi đã giết người… thật đấy!”

Tôi chẳng biết nói gì khác. Người con gái cúi gằm mặt xuống, cười khúc khích.

“Tôi biết. Bởi tôi cũng vậy.”

Có tiếng vải cọ vào nhau. Nói xong, chị ta lùi ra xa, dường như đã hết hứng thú. Rồi bỏ đi. Chân bước lộp cộp.

… Bờ lưng ấy… tôi quả thực không muốn để vuột mất.

“Đợi, đợi đã! Chị vừa bảo rằng chị cũng vậy ư!?”

Trong nỗ lực chạy theo, tôi ngã nhào ra đất. Tuy vậy, không hiểu sao tôi vẫn đứng lên được và nhìn thẳng gương mặt đang ngoảnh lại của người con gái.

“Vậy thì giúp tôi đi. Chúng ta là bạn tâm giao mà?”

Tôi gào lên một đòi hỏi ích kỉ, những lời mà bình thường tôi không bao giờ nghĩ đến. Sống chết cũng phải nói, không màng xấu hổ lẫn tự trọng. Trước cái cớ chẳng logic tí nào của tôi, người con gái ấy tròn mắt ngạc nhiên.

“Bạn tâm giao…? Ừm, cậu đúng là rỗng tuếch. Nhưng giúp gì mới được? Liên quan tới tội giết người à? Hay cần chữa trị các vết thương trên cơ thể? Trớ trêu thật, việc nào cũng không phải chuyên môn của tôi.”

… Ừ nhỉ. Vì lý do gì mà tôi muốn được sự giúp đỡ?

Muốn được giúp đỡ. Tôi chỉ biết mỗi vậy, còn lý do thì chẳng thể hình dung cụ thể... Dù nó vẫn luôn được khắc trong trái tim của Enjou Tomoe, quan trọng hơn bất cứ điều gì.

“… Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ phát hiện ra đống lộn xộn này. Trước khi điều đó xảy ra, chị hãy cho tôi lánh nhờ.”

Đằng nào thì đây cũng là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Chị ta trầm ngâm, có vẻ khó xử. Điệu bộ ấy rất ra dáng con người, trái ngược hoàn toàn với vẻ vô cảm nãy giờ.

“Lánh nhờ? Ý của cậu là cho cậu một chỗ ẩn náu hả?”

“Đúng, đúng vậy. Nếu chị tìm được cho tôi một nơi ít bị dòm ngó thì tốt.”

“Trong cái thị trấn này làm gì có chỗ nào không bị dòm ngó. Muốn không bị người khác bắt gặp thì chỉ có ở lì trong nhà của mình thôi.”

Chị ta nói, mặt mũi đăm chiêu. Chuyện ấy thì ngay cả tôi cũng thừa hiểu. Không biết có phải cảm giác đau do ăn đòn đã khiến tâm trạng trở nên bực dọc hay không, tôi gắt gỏng đáp trả.

“Nếu về nhà được thì tôi còn nhờ chị giúp làm gì!? Ý tôi là chị hãy chứa chấp tôi ở nhà của chị ấy, ả đàn bà đần độn!”

Chết tiệt, tôi buông một tiếng chửi thề. Ngay sau đó, chị ta gật đầu như thể đã thông.

“Được thôi. Nếu muốn thì cậu cứ tùy ý ở lại chỗ tôi.”

“… Ủa?”

“Cậu đúng là đầu óc đơn giản. Việc như thế mà cũng mở mồm nhờ được.”

Chị ta bắt đầu bước. Tôi nghĩ bụng, nếu không định giúp thì cũng đừng gieo hi vọng chứ, thì bờ lưng của người con gái ấy bất ngờ phát ra giọng nói.

“Đi thôi”.

Bằng sức lực ngỡ như của ai khác, tôi theo chân chị ta. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi quên sạch những vết thương trên cơ thể sau trận đòn nhừ tử, và cả vết bầm ở trái tim khi giết người. Đơn giản là đuổi theo một bờ lưng đang bước đi lững thững.

Người con gái ấy sống một mình ư? Thậm chí tên chị ta là gì tôi cũng không biết. Thắc mắc cần được giải đáp nhiều như núi, nhưng tôi lại không thể nghĩ được gì… Đúng rồi, chắc hẳn… đây chính là định mệnh, thứ mà tôi chưa từng tin vào sự tồn tại của nó.

Chẳng biết từ lúc nào, trong mắt tôi chỉ có duy nhất hình bóng của người con gái ấy.

Chú thích[]

  1. Nguyên tác dùng từ 繊細, cũng có thể dùng để mô tả đồ vật với nghĩa là tinh xảo.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 5/0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /2 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 2)