Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/3 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 3)[]

Sắp được một tuần kể từ quyết định ngủ lại căn hộ của Ryougi, chúng tôi duy trì một nếp sinh hoạt kì quặc. Ban ngày, cả tôi lẫn Ryougi đều ra ngoài nên chỉ nhìn thấy mặt nhau buổi tối, khi đi ngủ.

Ở chung lâu như vậy mà không biết cách xưng hô thì khá bất tiện, nên chúng tôi tự giới thiệu bản thân. Tên đầy đủ của chị ta là Ryougi Shiki. Ngạc nhiên thay, chị ta quả thực là học sinh cao trung. Những chuyện còn lại tôi hoàn toàn không hiểu.

Ryougi gọi tôi là Enjou, vì thế tôi cũng gọi chị ta là Ryougi. Ryougi ghét bị gọi bằng họ, nhưng tôi không thể dùng cách gọi trống không là Shiki. Lí do đơn giản, là tôi không đủ mạnh mẽ. Tôi không muốn kết thân quá mức cần thiết với một người mà trước sau gì cũng phải vĩnh biệt. Nếu gọi bằng tên riêng, nhất định tôi sẽ không đành lòng rời xa người phụ nữ này. Với một đứa có thể bị cảnh sát gô cổ bất cứ lúc nào, vướng vào mối quan hệ kiểu ấy chỉ tổ rách việc.

<>

“Enjou, cậu không có bạn gái à?”

Bỗng một tối đang yên đang lành, Ryougi hỏi tôi trong khi ngồi khoanh chân trên giường. Chị ta lúc nào cũng đặt câu hỏi đường đột như vậy.

“Bạn gái…? Nếu có thì đã chẳng trốn ở một nơi như nơi này.”

“Ừ nhỉ. Nhưng mặt mũi cậu trông cũng được đấy chứ.”

“Được khen bằng cái giọng đều đều ấy không khiến tôi thấy vui đâu. Với lại, tôi đã có kinh nghiệm với con gái rồi.”

“… Ồ, sao thế?”

Ryougi thò đầu ra nhìn xuống, có vẻ tò mò. Từ góc nhìn lên của tôi, đứa đang nằm ngủ dưới sàn cạnh mép giường thì chỉ thấy mỗi khuôn mặt đột nhiên thò ra, trông cũng đáng yêu.

“Enjou… là gay à?”

… Tôi xin rút lại câu vừa rồi. Chắc chắn tôi bị lú nên mới cho rằng chị ta đáng yêu.

“Suy luận kiểu gì vậy? Đơn giản vì phiền phức thôi. Thực ra tôi đã từng thử hẹn hò nhưng thấy không thú vị cho lắm.”

Vốn dĩ tôi không mấy mặn mà với người khác giới. Tuy đã từng cặp kè tận ba tháng hồi còn học cao trung, nhưng tôi có cảm giác mối quan hệ ấy chẳng hề ngọt ngào, thậm chí vô cùng xung khắc. Tự lúc nào không hay, tôi bắt đầu kể ngắc ngứ lại chuyện trong quá khứ.

“Tôi cũng đâu yêu cầu gì nhiều. Vậy mà cô ấy thì kì vọng ở tôi nhiều quá. Ban đầu tôi nghĩ yêu đương vốn là vậy nên cũng cố chịu đựng.”

Phải rồi. Cô ấy muốn gì tôi đều mua cho, bảo tôi thay đổi cách ăn mặc cho cuốn hút tôi cũng làm. Nói chung là không có đòi hòi nào mà tôi không đáp ứng. Mỗi lần như vậy cô ấy đều vui, nhưng tôi thì ngược lại, ngày càng nguội. Việc làm tình cũng chẳng phải điều gì quá đặc biệt như cảm nhận của mọi người.

… Ryougi lắng nghe màn độc thoại của tôi một cách chăm chú.

“Thế rồi, dần dà tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi chán phải chia sẻ với người khác không chỉ môi trường sống, mà cả thời gian, tiền bạc, tình cảm. Ở chừng mực nào đó thì tôi thích cô ấy, nhưng chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì tự tôi làm được.

“Một học sinh bình thường chắc sẽ có thừa thời gian, nhưng tôi thì ngay thời gian cho riêng mình còn không có. Phải cắt bớt cả giấc ngủ để dành thời gian ở bên cô ấy. Có lẽ một đứa bận bịu như vậy ngay từ đầu không nên nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì.”

Tuy vậy, tôi vẫn không hề có ý định chia tay. Tôi không muốn đập vào gương mặt hạnh phúc ấy một bức thư tuyệt duyên với nội dung “chúng mình hết rồi”, khiến cô ấy phải khóc… Thật ngu ngốc khi làm tổn thương người khác, để rồi chính mình cũng tổn thương.

“Nhưng rốt cuộc hai người vẫn chia tay phải không? Làm cách nào mà cậu đá được cô ta vậy?”

“Này nhé, chị đừng nói như thể chỉ mình tôi có lỗi. Người bị đá là tôi đấy. Chuyện xảy ra trong khách sạn, khi chúng tôi mới ‘hành sự’ xong thì cô ấy đột nhiên nói thế này. ‘Anh không chịu nhìn em. Anh chỉ nhìn ngoại hình bên ngoài, không chịu nhìn vào trái tim em’. Nói thật, tôi cũng khá sốc.”

Sau khi tôi nhún vai và nói ra điểm mấu chốt của câu chuyện, Ryougi bật cười khiếm nhã.

“Quá hay! ‘Không chịu nhìn trái tim của em’ ư!? Ha ha, cậu vướng vào một con bé đáo để quá nhỉ, Enjou!”

Lò xo của chiếc giường kêu cót két. Nhất định chị ta đang cười lăn cười bò trên giường.

“Chị bị hâm à? Chuyện tôi vừa kể có gì kì quặc đâu. Kỉ niệm của tuổi trẻ non dại thôi mà!”

Tôi bực mình, đứng phắt dậy. Ryougi bỗng ngừng lại và nhìn tôi chằm chằm.

“Kì quặc chứ sao không. Thứ con người nhìn thấy chỉ có vẻ ngoài thôi. Con bé không cần cậu nhìn vào vẻ ngoài và thấy khó chịu khi cậu không nhìn vào trái tim, thứ mà nó cũng không thể nhìn thấy, đúng là không bình thường. Không bình thường, tức là kì quặc còn gì? Con bé cũng dở, muốn người khác nhìn vào trái tim thì cứ viết ra giấy cho rồi. Enjou này, chia tay nó là quyết định đúng đắn đấy.”

Vừa thản nhiên buông lời chua cay, Ryougi vừa nhoài người chổng mông trên giường. Chị ta giữ nguyên tư thế của loài mèo mà nhìn tôi chằm chằm, rồi mở miệng, trông như có điều gì khó nói.

“… Mà thôi, tôi cũng chẳng có tư cách gì để bình phẩm. Khi nói thành lời cũng là lúc nỗi bất an ‘không được nhìn’ trong con bé trở thành bịa đặt. Không hiểu nhưng vẫn tin tưởng, chính là yêu. Có câu ‘yêu khiến con người ta trở nên mù quáng’, ý nghĩa chẳng phải vậy ư?”

Tuy nhiên đây không phải quan điểm của tôi, Ryougi chêm thêm rồi ngủ mất tiêu. Cuộc trò chuyện thẳng như ruột ngựa giống mọi ngày kết thúc, tôi cũng bất đắc dĩ ngả lưng xuống sàn. Điện đóm đã tắt. Trong sự tĩnh lặng trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ vụt qua đầu tôi.

Cùng phụ nữ, nhưng không giống cô người yêu đa sầu đa cảm mà tôi đã chán ngấy, ở Ryougi không hề có sự áp đặt một chiều. À không, đúng ra phải nói là… nếu Ryougi mà là người yêu của tôi, thì tôi đã có thể tươi cười đón nhận những điều phiền phức ấy. Ôi, tôi đang nghĩ gì không biết.

<>

Sang tuần thứ hai, tối nào tôi mở khóa vào nhà cũng thấy Ryougi đã đi ngủ rồi… Dù nghe thấy tiếng động nhưng chị ta chẳng buồn thức giấc, chắc tưởng tôi là mèo hay gì đó.

Tuy nhiên, hôm nay thói quen ấy hóa ra lại đem tới may mắn.

Vừa bưng bên má bị đấm, tôi vừa ngồi xuống sàn.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Chiếc đồng hồ ở cạnh giường điểm từng giây. Cả hai kim dài và ngắn đều chỉ vào số mười hai… Không hiểu sao, tôi ghét mặt đồng hồ và thích cách hiện thị giờ bằng các con số điện tử hơn. Cảm giác như thể giữa những cây kim đang quay không có khoảng trống dành cho mình khiến tôi bực tức.

“Ai da.”

Cái chân bị ăn đá lên cơn nhức nên tôi buột miệng kêu lên. Ryougi vẫn ngủ như chết, không có dấu hiệu gì là thức giấc. Tôi ngẩn ngơ ngắm góc nghiêng của chị ta… Ở chung với nhau cũng đã được hai tuần mà tôi chỉ hiểu được mỗi một điều.

Con người này giống hệt một con rối.

Cách chị ta nằm ngủ trên giường lúc nào trông cũng như người chết. Không phải một con người sẽ thức dậy vì trời trở sáng, mà là người chết tái sinh thành người sống nếu có việc cần làm. Ban đầu tôi còn tưởng Ryougi dậy để đến trường nhưng hình như không phải, vì hễ nhận được điện thoại ở đâu đó gọi đến là chị ta lại tràn đầy sinh khí. Trực giác mách bảo tôi rằng nội dung toàn chuyện nguy hiểm. Nhưng Ryougi luôn đợi. Hôm nào không có những cuộc điện thoại như thế gọi đến, người phụ nữ này lại trở về làm một con rối, ở lì trong phòng.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Tôi cảm thấy trạng thái ấy thật đẹp. Ở nó hoàn toàn không có sự u uất. Đơn giản là Ryougi hân hoan trước những việc bản thân cần làm nên sống lại. Hoàn hảo, không dư thừa. Lần đầu tiên tôi gặp được “vật thật”, thứ mà tôi luôn nhất quyết cho rằng không có trên đời. Thứ mà tôi tin là đúng đắn. Thứ mà tôi muốn trở thành. Một sức mạnh thuần khiết, “chỉ cần bản thân tồn tại, người khác làm gì cũng mặc”.

“… Shiki.”

Tôi buột miệng gọi tên riêng của Ryougi. Hai âm tiết ấy nghe như tiếng thở dài, chắc chắn nhỏ hơn cả giọng thì thầm. Vậy mà ngay lập tức, chị ta thức giấc.

“… Sao vậy? Khắp người lại chi chít vết bầm nữa à?”

Đôi mắt mở to, chân mày nhíu lại.

“Tránh sao được. Người ta kiếm chuyện với tôi chứ có phải tại tôi đâu.”

Thực ra cũng có lời qua tiếng lại vài câu. Hôm nay, ngay trước khi về, tôi bị một nhóm hai người lạ mặt cản đường, rồi thành xích mích. Đương nhiên tôi đã đánh cho chúng nằm bẹp, nhưng bản thân chỉ là tay mơ nên khắp người tôi cũng nhận lại đầy vết bầm.

“Chẳng hiểu cậu đang làm trò gì mà yếu nhớt thế. Bộ thích ăn đòn lắm hả?”

Ryougi nhỏm dậy và nói.

“Làm trò gì” của chị ta nghĩa là luyện mấy môn như karate hay judo ư?

“Phán như đúng rồi ấy nhể. Tôi chỉ biết vài đường võ vẽ thôi. Kể ra, nếu xét về khả năng đánh lộn thì chắc cũng hơn mặt bằng chung.”

“Thế ư? Thấy cậu cứ dùng lòng bàn tay khi ra đòn nên tôi tưởng… Nếu không phải thì sao lại dùng lòng bàn tay?”

Ha, thảo nào. Nhắc mới nhớ, có lần tôi đã được khen vì chuyện này. Khi đánh người, những ai chưa từng trui rèn nắm đấm sẽ tự làm đau tay mình, thậm chí còn có thể gãy xương sau vài lần ra đòn. Bởi vậy người không quen nên dùng lòng bàn tay. À đâu, ngược lại mới đúng, thậm chí có cả những môn võ thuật thiên về sử dụng lòng bàn tay đầy tính thực chiến ấy chứ. Tất nhiên tôi chẳng biết tí gì về chúng.

“Lòng bàn tay cứng hơn mà. Khi bóp lon rỗng, mọi người đều dùng lòng bàn tay còn gì? Có ai dùng nắm đấm đâu.”

“Đấy là vì dùng lòng bàn tay dễ hơn chứ?”

Tuy giọng điệu cứ đều đều nhưng có vẻ Ryougi thực sự quan tâm. Chị ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ngượng chín cả mặt, miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Thế còn chị? Đang ‘làm trò gì’ mà nói tôi? Aikido à?”

“Aikido chẳng qua là thú vui. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ ‘làm’ đúng một môn.”

“Từ nhỏ cơ à? Chắc chị phải mạnh ghê gớm. Nhìn cú đá vòng cầu trúng gáy thằng định bỏ chạy hôm nọ mà tôi cứ tưởng chị ‘làm trò’ khác cơ. Thế, là nó hả? Quả nhiên trên đời này có những chiêu gọi là đòn tất sát hả?”

Chính tôi còn thấy mấy câu mình vừa hỏi thật ngớ ngẩn. Nhưng Ryougi lại ậm ừ và trầm ngâm nghiêm túc.

“Có lẽ cái chuẩn ‘tất sát’ có tồn tại. Ai cũng lấy việc đánh gục đối thủ để làm mục tiêu rèn luyện, nên gọi là đòn tất sát cũng không sai. Nhưng ở chỗ tôi không theo chuẩn ấy đâu. Vốn là môn phái tự sáng lập mà.”

Thứ cần được trui rèn là tinh thần cơ, Ryougi bổ sung.

“Chúng tôi cải tạo lại cơ thể. Chỉ cần sở hữu thứ đó thì mọi thứ khác đều có thể thay đổi. Từ hít thở đến bộ pháp, khả năng quan sát, tư duy. Toàn bộ những đều được sửa để phù hợp với chiến đấu. Vì đến cả cách sử dụng gân cốt cũng thay đổi nên người luyện có thể sẽ có cảm giác như mình đã trở thành một người khác hẳn.

“Nghe nói với các môn sinh mới gia nhập, các phái võ hay dạy ‘đã đánh thì phải dồn hết tinh thần và sức lực để đánh’. Còn nhà tôi chỉ tìm kiếm mỗi thứ đó, kết quả là đã đi quá xa.”

Trước lời lẽ tựa như chế giễu bản thân ấy, tôi không khỏi nghiêng đầu.

“Sao thế? Mạnh mà lại không tốt à? Chưa kể chị sẽ không phạm phải những lỗi ngớ ngẩn để bị dính đòn như tôi. Hôm nọ, loáng một cái chị đã dọn dẹp xong ba thằng. Môn phái tự sáng lập của nhà chị ghê gớm thật đấy.”

Tôi vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc chói lọi khi mới gặp Ryougi thì chị ta tỏ ra hơi bất ngờ.

“Không phải. Đấy chỉ là mấy ngón đòn nhìn-qua-rồi-bắt-chước-lại thôi. Chưa dùng đến chiêu thức của bổn phái đâu.”

Nghe mà thấy hãi, nhưng giọng của Ryougi tỉnh queo. Nói xong, chị ta đổ rầm ra giường rồi ngủ luôn.

<>


… Ở một nơi nào đó, hơi nước đang bốc lên. Có tiếng xì gô, xì gô như trong sách tranh của trẻ con. Nơi này nóng quá. Không đèn đóm, căn phòng tối om, chỉ có thể trông cậy vào tiếng xì xèo của tấm sắt bản lớn và thứ ánh sáng trông như dung nham mà nó phát ra. Các bức tường xung quanh xếp đầy những hũ lớn. Dưới sàn nhằng nhịt các ống tuýp dài và bé.

Chẳng có ai ở đây cả. Ngoài âm thanh của hơi nước cùng tiếng sôi lục bục

...... ...... ......

Đêm đã khuya, tôi chợt bừng tỉnh. Một giấc mơ xúi quẩy.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Kim ngắn mới chỉ nhích qua số ba, còn lâu mới đến giờ phải dậy. Tôi quay ra nhìn về phía giường thì không thấy bóng dáng của Ryougi đâu.

… Thỉnh thoảng chị ta lại ra ngoài tản bộ ban đêm. Bất kể đó là giờ Sửu ba khắc[1], khi cây cỏ đã ngủ yên, chẳng ai dám ra đường.

Hay là đi đón chị ta nhỉ?... Dẫu biết muốn ngủ lại nơi này thì phải tuân theo quy tắc ngầm không can dự vào đời tư của nhau nhưng tôi vẫn nảy ra suy nghĩ ấy.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định đứng dậy. Dù Ryougi mạnh đến phi lý đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật chị ta là một cô gái bằng tuổi tôi. Chưa kể cung cách xử sự của chị ta thừa sức mời gọi các thành phần “không biết trời cao đất dày” hay tụ tập về đêm gây chuyện.

Quyết tâm được củng cố, tôi bước ra ngoài hành lang, đúng lúc ấy thì cửa mở nhưng không gây tiếng động. Thiếu nữ đứng ở đó vẫn mặc jacket da ngoài kimono như mọi ngày. Ryougi đóng cửa, quả nhiên cũng không gây tiếng động nào.

“Sao đã về rồi?”

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi chưng hửng, nên buột miệng bắt chuyện.

Ryougi liếc tôi một cái…


… Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình sắp bị giết.

Hành lang đã tắt điện tối om, chỉ duy nhất đôi mắt của Ryougi tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Tôi không thể làm được gì. Không thể thở, thậm chí không thể suy nghĩ một cách bình thường, chỉ đứng đực ra đấy.

“… Cậu cũng không thích hợp.”

Có giọng nói vang lên. Đến khi tôi hoàn hồn thì Ryougi đã lách qua bên cạnh để vào trong, cởi áo khoác ra rồi quẳng xuống giường với vẻ bực bội. Chị ta ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên ngắm trần nhà. Vừa chịu đựng cơn ớn lạnh hẵng còn quanh quẩn ở sống lưng, tôi vừa trở lại phòng rồi ngồi xuống sàn.

Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng, tới nỗi tôi tưởng mình sẽ ngủ gật… thì đột nhiên người con gái ấy lên tiếng.

“Tôi vừa đi giết người về.”

Với thông báo như vậy thì phải đáp lại thế nào đây? Tôi không biết, nên chỉ gật đầu. “Thế à.”

“Nhưng không thành. Hôm nay tôi cũng không tìm thấy đối tượng muốn giết. Khi trông thấy cậu ở ngoài hành lang hồi nãy, tôi nghĩ bụng, nếu là cậu thì có thể thoả mãn cơn khát, nhưng quả nhiên không thích hợp. Dù ra tay cũng vô nghĩa.”

“… Tôi cứ tưởng mình xong đời rồi cơ.”

Nghe tôi thật thà thừa nhận, Ryougi nói, bởi thế nên mới không thích hợp.

“Tôi thèm khát một thứ cảm giác chân thực. Nhưng chỉ giết người không thôi thì vô nghĩa. Tôi thường tản bộ trong đêm mà không có mục đích. Hệt như hồn ma. Đến một lúc nào đó… sẽ ra tay giết người mà không màng lý do.”

Thoạt nhìn thì có vẻ Ryougi đang nói với Enjou Tomoe, nhưng thực ra chị ta chẳng nói với ai cả… Gương mặt đờ đẫn như một con nghiện ma tuý lên cơn vã thuốc.

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Trong lần đầu gặp tôi, tuy cũng tản bộ trong đêm nhưng Ryougi tuyệt nhiên không mang thứ sát khí vừa nãy về nhà.

“Ê, sao thế, Ryougi? Đừng phê pha nữa, tỉnh lại đi!”

Lạ lùng thay… tay tôi đang nắm chặt lấy bờ vai của người con gái mà tôi chưa từng động chạm lấy một lần. Thật khó tin, bờ vai của người con gái phi thường hơn bất cứ ai trên đời lại… bé nhỏ đến nhường này.

“… Đang tỉnh táo mà. Hồi hè tôi cũng có cảm giác này. Cả khi ấy cũng…”

Dường như Ryougi chợt nhận ra điều gì đó không ổn nên im bặt. Tôi bỏ tay khỏi vai chị ta rồi xuống khỏi giường. Ryougi thôi không tựa vào tường nữa và lăn kềnh ra.

“Này, Ryougi.”

Tôi gọi nhưng không có phản ứng. Trước đây chị ta từng nói, trái tim là thứ không thể thấy được. Nên nhất quyết không chịu giãi bày những trăn trở về một thứ không thể nhìn thấy với ai khác.

Đúng rồi… Ryougi luôn cô độc.

Tôi cũng vậy, nhưng ít ra tôi vẫn qua lại với người này nọ để giải khuây, tuy chỉ là những mối quan hệ hời hợt. Còn chị ta, liệu có ai tương tự? Không như tôi, một con người hoàn hảo đến từng tiểu tiết không cần những mối quan hệ như thế.

“… Này, Ryougi, chị có bạn không?”

Tôi dựa lưng vào thành giường để chị ta không nhìn thấy mặt rồi hỏi. Sau một thoáng nghĩ ngợi, Ryougi trả lời là có.

“Ủa, có thật hả? Chị mà cũng có bạn á!?”

Trái ngược với thái độ sửng sốt của tôi, Ryougi điềm tĩnh gật đầu, “Ừ”.

“Thế thì đơn giản. Nghe tôi, khi nào bình tĩnh lại, chị cứ quấy rầy họ là được, chẳng cần lý do đâu. Tuy chỉ là giải pháp tạm thời nhưng tôi thấy vui ra trò, giúp quên đi phiền muộn đấy. Chỉ cần nói chuyện tào lao thôi cũng OK.”

“… Hiện giờ thì không. Đang đi xa rồi.”

Nghe Ryougi nói mà tôi im bặt. Giọng của chị ta nghe mới cô đơn làm sao. Nhưng chắc là tưởng tượng của tôi thôi, bởi ngay sau đó đang yên đang lành chị ta bỗng nổi giận, nện cái rầm xuống giường.

“Nói chung cậu ta là một đứa ích kỉ! Cứ tưởng lúc nào thích cậu ta sẽ ghé qua chỗ tôi, nhưng rốt cuộc chỉ cho mỗi số điện thoại rồi thôi. Hồi hè cậu ta còn nằm liệt giường hẳn một tháng trời, tại sao vì chuyện cỏn con ấy mà tôi phải sốt ruột cơ chứ!?”

Có tiếng thụi bình bịch. Lần này thì tôi thật sự không thể tin nổi. Một Ryougi nào đó đang giậm chân giậm tay, nổi giận đùng đùng…

Không, thực tế đâu thể chỉ nhẹ nhàng như vậy, chưa biết chừng chị ta đang đâm hẳn dao vào gối cũng nên. Nói chung là những tiếng bình bịch đang dần biến thành phầm phập. Không có gan kiểm tra thử thực hư thế nào nên tôi thôi không quay về phía Ryougi nữa.

Sau vài phút xả cơn bực tức, Ryougi lại im lặng. Không hiểu sao, tôi thấy ghen tị với người bạn ấy, người có thể chọc điên Ryougi tới mức này. Tôi… tôi muốn biết thêm về “cậu ta”.

“Này, Ryougi.”

“…”

Dường như vẫn chưa nguôi ngoai nên Ryougi không phản ứng gì. Chẳng ngần ngại, tôi nói tiếp.

“Người bạn mà chị vừa kể là người như thế nào? Bạn học cao trung à?”

“… Ừ. Tôi quen khi lên cao trung. Cậu ta giống như một nhà thơ vậy.”

Giọng thì thầm của Ryougi hoàn toàn không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

Tôi quyết định không hỏi mấy câu như giống nhà thơ ở điểm nào, bằng tuổi không, nam hay nữ. Những chuyện ấy có biết cũng chẳng để làm gì.

“Thế, cậu ta là nguyên nhân khiến chị đi dạo ban đêm à?”

Ryougi thoáng suy tư.

“Không phải. Đi dạo ban đêm là thú vui của tôi, ham muốn giết người cũng là thứ mà chỉ một mình tôi có. Chẳng liên quan tới ai hết. Vì là vấn đề cá nhân nên tôi biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào… Ý tôi muốn nói, chân tôi hiện giờ không chạm đất, đủ để khiến cậu phải bất an đấy.”

Ryougi nói thản nhiên như chuyện của người khác.

“Bất an? Tôi chẳng thấy có gì gọi là bất…”

“Dù chính miệng cậu vừa bảo ‘tôi cứ tưởng mình xong đời rồi cơ’ ?”

Giọng nói trong trẻo bám vào gáy tôi… Cảm giác như một con rắn lạnh toát đang quấn quanh cổ. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã hoài nghi, liệu người đang nằm trên giường sau lưng tôi có thực sự là một con người.

“Thấy chưa? Ngay cả bây giờ cậu cũng đang nghĩ vậy. Tuy nhiên, đó là nỗi bất an sinh ra từ phán đoán sai[A1] . Tôi giết người vì thiếu hụt cảm giác bản thân đang thực sự sống. Cậu không thích hợp làm mục tiêu.”

… Ý chị ta là sao? Phải chăng… dù giết tôi, Enjou Tomoe này, cũng không khiến chị ta vui?

“Nhưng mà… đúng rồi. Quả nhiên vẫn nên tìm cho cậu một nơi ẩn náu mới, Enjou à. Tuy tôi không thể cảm thấy bản thân đang thực sự sống, song… Ryougi Shiki thì chắc chắn là khoái giết người.”

Nhỏ nhẹ hơn hẳn mọi khi, Ryougi thì thầm [A2] như thể đang thổ lộ. Tông giọng trầm. Kiểu tông giọng khi con người ta giãi bày những lo âu trong lòng, có thể đứt nghẹn giữa chừng bất cứ lúc nào… Chết tiệt. Vẫn biết chị ta chỉ đơn thuần là một người phụ nữ xa lạ, vậy mà lại khiến tôi cảm thấy xa lạ hơn mức cần thiết.

Điều đó khiến tôi hiểu ra. Đó là bởi tôi đang bị mê hoặc không kém gì… à không, thậm chí còn hơn cả nỗi khiếp sợ dành cho chị ta.

“… Đồ đần, chuyện như thế làm sao mà xảy ra được.”

Vì muốn phủ định những gì Ryougi nói, tôi tiếp lời.

“Chẳng qua chị chỉ đang bị bất ổn tâm lý thôi. Mau mau gọi bạn của chị đến rồi bắt họ phải chiều theo những đòi hỏi quá đáng đi. Bạn bè tồn tại là vì những lúc như thế này mà, không chịu thì nghỉ chơi cho rồi…”

Đang lớn lối dạy đời thì tôi im bặt. Tôi đang làm y chang những gì Ryougi vừa làm lúc nãy. Phó mặc cho cảm xúc, nói đã mồm, để rồi nhận ra những điều không được phép nhận ra.

“… Ý tôi là vậy đấy. Ngủ đây.”

Chốt hạ bằng thái độ đầy cay đắng, tôi lăn ra sàn. Ryougi đang nói gì đó, nhưng tôi quyết bỏ ngoài tai mà ngủ. Cho đến hết đêm nay, tôi không đủ tự tin rằng mình có thể kìm nén cảm xúc trước Ryougi được nữa.

… Lý do thật đơn giản. Lồng ngực của tôi đã bị đâm bởi chính lời nói của mình.

Phải rồi, dù làm cách nào đi chăng nữa… tôi cũng không thể sắm vai người bạn ấy.

Chú thích[]

  1. Tức 2h đến 2h30 sáng. Cả cụm từ “canh ba giờ Sửu, khi cây cỏ đã ngủ yên” thường được dùng làm lời dẫn khi người Nhật xưa kể truyện ma. Nguyên nhân là từ thời Edo đổ về trước người Nhật cũng dùng cách tính giờ theo 12 canh (tuy nhiên một khắc bằng 30 phút, thay vì 15 phút như người Trung Quốc), trong đó giờ Sửu ba khắc là khuya nhất, âm khí nặng nhất trong ngày, lại trỏ hướng Đông Bắc tức quỷ môn, ra đường dễ gặp yêu ma.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /2 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /4 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 4)
Advertisement