Sonako Light Novel Wiki

/4 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 4)[]

Hôm ấy, tôi đang ở con hẻm mà tôi và Ryougi gặp nhau lần đầu.

Mặc dù là ban ngày nhưng nếu không có người qua lại thì ngay cả vô vàn tạp âm của thành thị cũng không lọt vào được nơi đây. Con hẻm đầy máu khi ấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, chính điều đó khiến tôi vừa đứng một mình, vừa thở ra hơi trắng.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Sắp hết tháng Mười. Sắp được một tháng kể từ khi tôi vứt hết cả nhà cửa lẫn công việc để bỏ trốn. Vậy mà vẫn không thấy dấu hiệu gì là cảnh sát đang lùng sục tôi. Đều đặn mỗi ngày, tôi luôn theo dõi tin tức trên ti vi khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, nhưng không thấy nói gì đến vụ án mạng mà tôi đã gây ra. Tôi cũng hay lướt qua mấy sạp báo, nhưng không bắt gặp bài đăng nào viết về nó. Nó cũng chẳng cùng tổ tông họ hàng gì với những vụ giết người vãng lai nào đó ở đâu đây. Chắc chắn vấn đề nằm ở sự đón nhận của khán thính giả, chứ làm gì có chuyện nó được xử lý đơn giản như một vụ tai nạn.

“… Lẽ nào… vẫn chưa bị phát hiện?”

Có thứ gì đó suýt thì nôn ra cùng những tiếng thì thầm. Bọn họ ra sao cũng mặc… Chẳng qua vì nghĩ đến cảnh tượng hai xác chết bị bỏ mặc suốt một tháng trời không được phát hiện mà tôi bị một nỗi day dứt khủng khiếp hành hạ.

Hay đến xem thử thế nào?... Không được, tôi không làm nổi. Tôi chẳng có thứ dũng khí ấy, chưa kể có thể cảnh sát vẫn đang canh chừng. Bất luận thế nào, việc duy nhất tôi làm được là quan sát tình hình từ xa như hiện giờ.

… Chỉ cần một lần thôi.

Chỉ cần tivi đưa tin về nó như một vụ án, đó sẽ là dấu chấm hết, tôi sẽ có thể biến mất khỏi cuộc đời của Ryougi. Người đời mà rỉ tai nhau rằng Enjou Tomoe là tên sát nhân thì Ryougi ắt sẽ gặp phiền toái, như vậy tôi mới có đủ quyết tâm cắt đứt duyên nợ với chị ta và rời khỏi thành phố này.

“Chết tiệt, mình là hạng người gì thế này…?”

Lẽ nào mình không thể rời bỏ Ryougi ư?

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Gió mạnh lên. Như thể đang bị những cơn gió Bắc lạnh lẽo đuổi đi, tôi rời khỏi con hẻm. Cứ như vậy, đang bước trên phố thì tôi bắt gặp bóng dáng Ryougi ở vạch qua đường đằng xa. Ngoài chị ta ra, chẳng ai có cái xì-tai mặc jacket da ngoài kimono cả.

Tôi cũng nhận ra một gương mặt quen quen khác từ xa. Đó là một trong số những thằng đã tạo ra cái cớ cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi đêm hôm nọ. Vẫn dáng đi không lẫn vào đâu, nó theo sau Ryougi với điệu bộ cực kì tự nhiên.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

… Linh tính tôi mách bảo lành ít dữ nhiều.

Vừa lẩn vào dòng người đi đường, tôi vừa theo đuôi đứa đang theo đuôi Ryougi.

Bám theo Ryougi được một lúc thì nó đi đâu mất tiêu. Sau đó, một đứa khác cũng có mặt đêm hôm nọ thay ca, tiếp tục công việc bám đuôi chị ta. Xem chừng chúng không định làm gì Ryougi hết, chỉ đơn thuần bám đuôi. Ngay cả vậy đi chăng nữa, cách hành động có tổ chức và chỉn chu đến mức tôi phải trầm trồ thán phục không giống bọn chúng chút nào.

Sau hẳn một tiếng đồng hồ quan sát, tôi cho rằng có lẽ mình nên tìm hiểu xem đứa được thay ra đã đi đâu. Vừa hay đó cũng là lúc cái đứa từng bất tỉnh nhân sự do lĩnh phải cú đá vòng cầu của Ryougi kết thúc việc bám đuôi và bỏ đi. Tôi nhanh chân đuổi theo thì thấy nó rẽ vào con hẻm lúc nãy tôi vừa rời khỏi.

… Một cái bẫy chăng?

Có trời mới biết tại sao nó lại rẽ vào nơi đó, song những việc làm này chắc chắn hàm chứa ý nghĩa chẳng tốt đẹp gì. Tôi tiếp tục đi theo tới con hẻm rồi dừng lại ở lối vào hẹp như cổ chai, nhòm vào bên trong.

Sau khi nheo mắt để quan sát cho rõ, tôi nhận ra có người khác đang đứng đấy. Áo bành tô màu đỏ vang. Dáng người cao lều khều, có lẽ là nam giới. Mái tóc dài màu kim tuyến. Bên cạnh là một con chó chăn cừu đen xì. Nhìn từ xa cũng biết loại người này mặt mũi lúc nào cũng câng câng, coi thường người khác. Rốt cuộc… hắn ta là ai mới được?

“******...”

Những âm tiết lưu loát vang lên ngay bên tai. Tôi giật mình quay lại nhưng không thấy ai cả. Tôi vội vàng trở lại với việc theo dõi tình hình bên trong con hẻm, nhưng người đàn ông mặc áo bành tô cũng đã biến mất.

Một cơn gió Bắc lạnh lẽo lùa qua.

Tôi rùng mình, nổi đầy da gà.

Ôm lấy cái thân thể đang run rẩy, không liên kết với tâm trí của Enjou Tomoe.

Cố sống cố chết kìm nén những giọt nước mắt chực vô cớ trào ra.

Cảm giác như thể khi mùa thu qua đi cũng là lúc cuộc đời tôi chấm hết.


<>


Đến tối, tôi kể cho Ryougi biết việc chị ta bị bám đuôi, rằng mấy đứa đêm hôm nọ đang theo dõi chị, rất chuyên nghiệp đấy. Song Ryougi vẫn đáp lại bằng kiểu ăn nói cụt lủn.

“Hử, thế à.”

Thì sao, đôi ngươi không chút vẩn đục hỏi ngược tôi như vậy. Riêng lần này thì sợi cương nhẫn nhịn không thể hãm tôi được nữa.

“À với ờ cái gì!? Người theo dõi chị đâu chỉ mỗi chúng nó! Chị không nhớ ra tay người ngoại quốc mặc bành tô đỏ đó là ai ư?”

“Tôi làm gì quen ai khôi hài như thế.”

Từ câu đó trở đi, Ryougi không còn phản ứng với chuyện này nữa. Có lẽ chị ta đã mất hứng. Đối với con người tên Ryougi Shiki này, dù sự việc ảnh hưởng thế nào tới bản thân, chỉ cần cảm thấy tẻ nhạt là chị ta sẽ mặc cho ra sao thì ra. Kể cả có bị đổ oan là kẻ giết người chị ta cũng kệ. Trong mắt chị ta, “quan trọng” không phải do người ngoài quyết định mà chỉ phụ thuộc vào cảm tính của bản thân.

… Ôi, tôi ước mình cũng được như vậy, thậm chí còn cho rằng sự tự nhiên đó ở Ryougi là một nét cao quý. Nhưng lần này là ngoại lệ.

Mấy kẻ đó… Không, chỉ mình tay ngoại quốc đó thôi, là vật thật. Hắn thật sự nguy hiểm, không phải cái kiểu nguy hiểm ngụy tạo của vật giả như tôi và đám kia. Hắn giống Ryougi, cũng toát ra cái vẻ đáng sợ mơ hồ không lẫn vào đâu được.

“Nghe tôi nói đi! Đây đâu phải chuyện của ai khác, liên quan tới chính bản thân chị đấy! Chí ít thì cũng phải hiểu rằng tôi đang lo cho chị chứ!”

Dường như những lời nạt nộ của tôi đã trở nên quá nhàm tai, thiếu nữ mặc kimono khéo léo khoanh chân ngồi trên giường, ngước lên nhìn.

Ngay lúc này, tôi thực lòng cho rằng mình đang làm quá lên. Không phải vì Ryougi chẳng để tâm đến lời tôi nói. Lý do đơn giản hơn nhiều. Đó là…

“Ừm. Chuyện ấy đúng là có liên quan đến tôi. Nhưng tại sao Enjou phải lo lắng?”

Là, là vì…

“Đồ ngốc, tôi có lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Vì tôi không muốn chị gặp tai họa. Tôi… phải lòng chị rồi.”

Bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi bỗng chốc xẹp hẳn.

… Lỡ nói ra mất rồi. Cái đứa chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất vừa thốt ra một điều không được phép thốt ra. Đúng những lời này… đáng ra tôi không được phép vì bản thân mình mà cho chúng hình hài.

Ryougi thậm chí còn nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Vài giây sau, thiếu nữ mặc kimono cười phá lên.

“Ha ha ha, cậu đang lảm nhảm gì vậy, Enjou!? Làm sao có chuyện cậu phải lòng tôi được hả trời? Có khi nào cậu dính phải thuật thôi miên của tay mặc bành tô đỏ rồi không? Lục lại trí nhớ thật kĩ vào, nhất định cậu phải nghe thấy âm thanh gì đó khác thường chứ!”

Ryougi… Shiki cứ cười, xem thường lời tôi nói. Dựa vào đâu mà chị ta dám khẳng định tôi không thể nào có tình cảm ấy?

Tất nhiên tôi không chấp nhận nổi thái độ của Ryougi.

“Không phải thế! Nghiêm túc đấy. Nhờ ngắm chị mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được vẻ đẹp ở con người. Tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng gặp được một người tương đồng với mình. Chị là vật thật. Vì chị, bất cứ chuyện gì tôi cũng làm…”

Nắm chặt lấy hai vai của Ryougi đang ngồi khoanh chân, tôi nhìn trừng trừng vào chị ta, mặt đối mặt. Ryougi ngừng cười và nhìn lại.

“Hì, hiểu rồi.”

Giọng khô khốc.

Tay chị ta nắm lấy cổ áo của tôi. Rồi… nhẹ bẫng hơn cả tờ giấy, tôi cảm thấy mình mất thăng bằng và ngã ngửa ra giường. Đè lên người tôi là Ryougi với con dao trên tay…

“Vậy cậu có thể chết vì tôi không?”

Lưỡi dao chạm vào yết hầu.

Trong đôi mắt của Ryougi không có bất cứ sự dao động nào. Có lẽ chị ta sẽ xuống tay giết tôi thản nhiên như tác phong thường ngày.

Câu vừa rồi không phải Ryougi hỏi xem tôi có thể chết vì chị ta không, mà là thông báo rằng chị ta sẽ giết tôi vì khoái lạc. Đó mới là ý nghĩa thật sự của nó… Chị ta chỉ cảm nhận được mỗi tình yêu dành cho hành vi giết người.

Tôi sợ chết. Sợ đến mức ngay lúc này toàn thân không thể động đậy nổi. Nhưng đằng nào tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu. Sớm muộn tôi, hung thủ giết người, cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi và không thể quay về nơi đây. Thà rằng…

“… Được chứ, tôi sẽ chết vì chị.”

Tôi đã nói ra mất rồi.

Đôi mắt của Ryougi dần ngả màu con người.

“Thích thì cứ giết, đằng nào tôi cũng không còn mấy thời gian. Bởi tôi đã giết cha mẹ mình. Chẳng qua là chết dưới tay chị hay lĩnh án tử hình. Nếu cho chọn thì… bị chị giết vẫn có ích hơn chết ngoài pháp trường.”

“Giết cha mẹ?”

Vẫn kề dao ngay cổ tôi, Ryougi lặp lại ba từ ấy.

Vậy là tôi đã kể ra kí ức mà tôi luôn giấu diếm đến tận bây giờ, ngay trước khi bị giết. Tôi làm vậy ắt hẳn vì… muốn thử bắt chước hành vi sám hối trước khi vĩnh biệt cõi đời.

“Phải, tôi đã giết cha mẹ. Cha mẹ tôi chẳng ra gì, giấu tôi vay mượn tiền để ăn chơi trác táng. Tôi không thể ngoan ngoãn cung phụng hai người họ được nữa nên đã… dùng dao thái thịt đâm họ lòi phèo, hết nhát này đến nhát khác để chắc chắn rằng họ đã chết. Nhà tôi thậm chí chẳng có nổi cái máy sưởi. Đêm hôm ấy trời lạnh, chắc chị vẫn nhớ? Hơi thở ra trắng muốt, nhưng nội tạng con người ấm hơn. Cả đời chắc gì được một lần trông thấy hơi nước ấm bốc lên từ ổ bụng của con người! Hê hê, thật là…  có lẽ lúc ấy mọi cảm giác đều tê dại nên tôi ngu đi. Các ngón không chịu buông con dao ra, hai tay cứ mắc vào đống ruột gan bầy nhầy mãi không gỡ ra được. Tôi mất khả năng phân biệt hành động đâm của tôi là để giết họ hay để xới tung ổ bụng của họ lên, thậm chí còn không rõ thứ mà tôi đang đâm có phải con người không nữa…”

Những tưởng đang khóc, song nước mắt không chảy ra. Ngược lại, tôi còn thấy đôi chút nhẹ nhõm. Cảm giác như thể sau khi giết xong hai vị song thân vô dụng ấy, tôi đã thực sự được tự do.

“… Tomoe. Tại sao cậu lại giết họ?” Người con gái trước mặt tôi hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ. Tại sao mình lại giết họ nhỉ? Phải chăng vì căm thù? Vì đã chán ngán? Không, nào phải những cảm xúc đẹp đẽ ấy. Vì… tôi sợ hãi ư?

“Vì tôi sợ. Tôi… đã mơ thấy một giấc mơ.

“Tôi về nhà sau khi tan làm, chui vào trong chăn. Được một lúc thì nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau ở phòng bên, rồi đến tiếng kéo cửa. Cha tôi be bét máu, còn mẹ tôi thì đang đứng. Bà ấy tiếp tục đâm chết tôi rồi cứa họng tự vẫn. Mới đầu tôi tưởng đời tôi thế là xong, nhưng không phải. Đến sáng, khi thức dậy, tôi nhận ra chuyện ấy không hề xảy ra. Đó là mơ. Một giấc mơ nhảm nhí.

“Nhất định vì tôi muốn giết cha, giết mẹ nhưng không làm nổi nên mới mơ thấy một giấc mơ như vậy. Sau đó… đêm nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Chẳng hiểu mơ mộng quái quỷ gì mà đêm nào cũng thấy. Cuối cùng tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi… sợ cái đêm mà mình bị giết sẽ đến. Tôi không muốn mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Thế nên… tôi đã ra tay trước.”

Đúng rồi. Chính tối đó. Tôi đã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm mẹ tôi khi bà có việc phải mở cửa vào phòng tôi. Tôi đã bị giết không biết bao nhiêu lần, nên bây giờ phải giết cho chết hẳn để[A1]  hả nỗi oán hận tích tụ bấy lâu nay. Tôi đã được tự do. Không còn bị trói buộc bởi cả ông bô bà bô vô dụng lẫn giấc mơ xúi quẩy nữa.

Đáng đời các người. Sảng khoái thật. Thứ tự do chỉ có trong mơ, à không, có nằm mơ cũng chẳng thấy! Chẳng phải sống trong lo sợ nữa… Chết tiệt, thứ tự do… đầy tội lỗi.

“… Cậu ngốc thật đấy.”

Ryougi nói thật lòng. Sự thẳng thắn ấy, ngược lại, còn khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Quả thực Ryougi nói không sai chút nào. Đầu óc ngu si nên tôi mới không nghĩ ra được lối thoát nào khác. Nhưng tôi không hề hối hận. Dù phải nhận kết cục bị cảnh sát bắt thì cũng tốt hơn chán những ngày tháng ấy.

… Duy chỉ có một điều, chính miệng  mình thú tội rồi tôi mới nhận ra.

Tôi là loại người chỉ đưa ra các quyết định có lợi cho bản thân. Một đứa như thế, giả như thật lòng đi chăng nữa, cũng không được phép nói chuyện yêu đương… Ngay cả tư cách để nói cũng không có. Ryougi cười cợt, không coi lời của tôi ra gì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng… tấm lòng muốn bảo vệ chị ta là vật thật. Thứ vật thật duy nhất tồn tại trong thứ vật giả là tôi. Vậy mà ngay đến cảm xúc ấy cũng đang bị tôi, kẻ giết người dơ bẩn làm ô uế… Nếu hiện giờ có điều gì khiến tôi phải hối hận thì chính là điều này.

Ngay khi nhận ra, cơn mê sảng nãy giờ vẫn thôi thúc tôi nhanh chóng hạ nhiệt, hệt như một cái ti vi đời cũ bị vứt đi, thay bằng cái mới[1].

“Dù vậy…”

Tôi vẫn không hề hối hận. Việc giết người ấy là cực chẳng đã, từ tận đáy lòng Tomoe đang thốt lên như vậy.

Ánh mắt của Ryougi thật xa xăm. Đôi ngươi không có lấy một đốm vẩn đục ấy dường như đang né tránh trung tâm là Enjou Tomoe.

“… Cậu nhầm rồi. Chịu đựng là sở trường của cậu, vậy mà rốt cuộc lại chọn giải pháp đau đớn hơn. Trong lần đầu chúng ta gặp nhau, Enjou Tomoe luôn tỏ vẻ khinh miệt Enjou Tomoe. Kẻ đã đánh mất tương lai và trở thành cái vỏ rỗng như cậu mà lại muốn tìm đến cái chết vào lúc này ư?”

… Người con gái định giết tôi vì hứng thú bất chợt

… Người con gái chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của tôi.

Chị ta vừa hỏi tôi, trên cương vị của cả hai.

… Là thế nào nhỉ?

Suốt tối hôm ấy, tôi không thèm đoái hoái đến bản thân. Tôi đã nghĩ rằng mình có đánh chết đối phương cũng chẳng chẳng sao, bị đánh trả cũng kệ. Nhưng tôi cũng không muốn chết. Khi ấy, phải rồi… chẳng qua việc sống khó khăn quá mà thôi.

Tôi chướng mắt với bản thân vì sống không mục đích, như vật giả. Tôi xấu hổ vì bản thân không dám tự sát, dù trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cái chết.

Ngay cả bây giờ, khi đang thú nhận tội lỗi của mình với Ryougi như thế này, tôi vẫn khước từ cái chết… Nhưng đằng nào con người ta cuối cùng đều sẽ chết. Đơn giản là nó đến với tôi sớm hơn, xấu xí hơn, và vô giá trị hơn người khác… Phải rồi. Tôi nhất quyết không chấp nhận cái chết như thế. Nếu phải chết theo một cách nhạt nhẽo, vô giá trị thì thà rằng…

“… Chết vì chị cho ra dáng vật thật còn hơn.”

“Xin kiếu. Tôi không thèm cái mạng của cậu.”

Lưỡi dao rời khỏi cổ họng. Hệt như một con mèo đã chán vờn, Ryougi buông tôi ra rồi với lấy cái áo jacket da. Lẽ nào chị ta sửa soạn để đi đâu đó?

Mắt tôi không thể rời khỏi những hành động ấy.

“Này, Enjou, nhà cậu ở đâu?” Giọng Ryougi lạnh tanh như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

…  Cứ ở được nửa năm thì lại bị chủ nhà đuổi đi vì khất tiền nhà nên nơi ở của gia đình tôi không ổn định, liên tục chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác. Tôi ghét cái cảnh ấy… từ bé đã ghét nên luôn thèm một mái nhà bình thường.

“Chị hỏi để làm gì? Căn hộ số 405 của chung cư gì gì đó.”

“Tôi không hỏi cái đấy. Ý tôi hỏi mái nhà mà cậu muốn trở về ấy. Không hiểu thì thôi.”

Ryougi mở cửa ra vào. Đứng ở ngưỡng cửa, chị ta hỏi mà không buồn ngoái lại.

“Tạm biệt. Nếu thích ở đây thì cứ việc tới.”

Nói xong, Ryougi biến mất.

Khi còn lại mình tôi, nơi đây quá đỗi vô vị, tưởng như mọi vật chỉ có đen và trắng. Tôi thẫn thờ nhìn căn phòng đơn sắc đã cùng gắn bó suốt một tháng, rồi quyết định ra đi.

Chú thích[]

  1. Các mẫu tivi của Nhật Bản do các công ty lớn như Sony, Panasonic, Toshiba sản xuất ở giai đoạn này chủ yếu sử dụng công nghệ CRT. Sau thời gian dài sử dụng, ti vi sử dụng công nghệ này rất nóng, hơn nhiều lần so với tivi sử dụng màn tinh thể lỏng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /3 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 3)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /5 (Mâu Thuẫn Xoắn Ốc, 1)