Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/7 (Mâu Thuẫn Xoắn Ốc, 3)[]

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì kim ngắn đã chỉ số chín. Trễ giờ làm là điều khỏi phải bàn.

Mang theo một bọc quá nặng để có thể gọi là bưu kiện cầm tay, tôi tới văn phòng thì bộ đôi Touko và Shiki đang đợi sẵn.

“Em xin lỗi vì đi làm muộn ạ.”

Dựng cái bọc trông như túi đựng kiếm tre ấy vào tường xong, tôi thở hổn hển không kém gì vận động viên vừa hoàn thành chặng marathon. Nó dài chưa được nổi một mét mà nặng như thể đựng toàn sắt thép bên trong vậy. Lúc mới ra khỏi nhà nó đâu có nặng thế này, vậy mà sau mấy trăm mét cuốc bộ, giờ tôi đã phải bò bằng cùi chỏ.

Tôi đang vừa thở qua tai vừa bóp tay bóp  chân thì Shiki bước thoăn thoắt tới.

“Ồ, chào Shiki, hôm nay trời đẹp nhỉ.”

“Ừ. Nghe nói sẽ nắng mấy hôm chứ gì.”

Hôm nay Shiki đến vì có việc hệ trọng hay sao mà mặc nguyên một bộ trắng tinh, có lẽ kết hợp với chiếc áo jacket da màu đỏ đang bị vứt ở ghế sô pha sẽ thành ra cách phối màu trắng đỏ thanh tịnh và sáng rõ. Bình thường cô nàng đâu thích đeo obi[1] có họa tiết, nhưng riêng hôm nay lại đeo một cái thêu hình lá rụng. Nhìn kĩ thì tôi nhận ra gấu của bộ kimono cũng được điểm lưa thưa ba chiếc lá phong.

“Mikiya, ai đã bày ra trò này?”

Shiki giơ ngón tay trắng nõn ra, vừa chỉ vừa nói. Thứ mà đầu ngón tay của cô nàng chỉ vào là cái bưu kiện dựng ở tường.

“À, do anh Akitaka gửi đấy. Tối qua Shiki ra ngoài đúng không? Đi làm về tớ có tạt qua thì Shiki vắng nhà, còn anh Akitaka đang đợi ngoài cửa. Lâu quá không gặp, bọn tớ hàn huyên cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy dấu hiệu gì là cậu sẽ về nên giải tán. Thứ anh ấy gửi tớ giữ hộ lúc đó chính là nó. Không thấy triện đâu cả, hình như là hàng của Kanesada[2] nhưng chẳng rõ thật giả thế nào.”

“Kanesada… là Kanesada được khắc Cửu Tự ư!?”

Gương mặt bừng lên sức sống hiếm thấy, Shiki nhấc cái bưu kiện đang dựa vào tường lên. Tôi thấy nó nặng ơi là nặng, vậy mà cô nàng chỉ cầm bằng một tay và bắt đầu cởi dây buộc bên ngoài.

Shiki tuốt mép vải bọc bằng động tác trơn tru như bóc vỏ chuối, để lộ ra một tấm kim loại dài và mỏng. À, dùng từ kim loại thì hơi chung chung, tôi có cảm giác nó bằng sắt cũ hoặc đồng. Cô nàng mới bóc mỗi phần trên của bưu kiện nên tôi cũng chỉ nhìn được chừng một phần mười tổng thể, nhưng việc thứ bên trong là gậy gộc gì đó thì đã rõ mười mươi.

Thanh sắt trong túi đựng kiếm tre được bọc thêm một lớp từa tựa vải bông. Nó giống như cây thước dài mỏng nhưng to gấp đôi ấy có hai lỗ nhỏ. Có cả chữ Hán khắc trên bề mặt sần sùi của nó nữa… Cái gì vậy nhỉ?

“Tên Akitaka này, mang một vật như thế này ra đường…”

Để chuốc lấy phiền phức à, miệng thì nói vậy nhưng Shiki không giấu nổi niềm vui hiển hiện trong ánh mắt. Bình thường đến cả một nụ cười tủm tỉm cũng khó có thể bắt gặp trên gương mặt của Shiki, vậy mà giờ đây, với thanh sắt chưa rõ chân tướng đó trên tay, cô nàng đang bật ra những tiếng khúc khích. Bộ dạng ấy quả thật rùng rợn, tôi không biết diễn tả thế nào.

“Cái gì thế, Shiki?”

Biểu cảm của Shiki quá đỗi kì quặc khiến tôi phải thốt ra câu hỏi. Ngay tức khắc cô nàng quay ngoắt lại, cười ma mãnh.

“Muốn xem không? Một tuyệt tác hiếm có khó tìm đấy.”

Với vẻ háo hức, Shiki định rút vật được đựng trong túi kiếm tre ra thì Touko, người im lặng nãy giờ phanh lại.

“Shiki, vật đó là một thanh cổ đao nhỉ? Đừng lôi món đồ năm trăm năm tuổi ấy ra múa may ở đây. Lỡ kết giới bị chém hết sạch thì cô tính giải quyết thế nào?”

Bị can ngăn, cô nàng khựng lại, giận dỗi ra mặt. Chị Touko gọi nó là kiếm? Tấm sắt trông như thước kẻ cỡ lớn, chẳng cắt nổi cái gì ấy mà lại là kiếm á…?

“Chưa kể còn được khắc Cửu Tự nữa. ‘Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền[3]’ thì phải. Xin lỗi nhưng kết giới cỡ chị tạo ra không thể đấu lại một danh đao thuộc hàng năm trăm năm tuổi. Cứ thử tuốt nó ở đây đi, thứ ở tầng đưới sẽ tràn ra cho mà xem.”

Trước lời lẽ nghiêm trọng bất thường của Touko, Shiki giật mình rồi bắt đầu cất thanh kiếm trở lại túi đựng… Xem ra quả thực lúc tôi vắng mặt, hai người này đã cùng nhau làm đủ thứ việc mờ ám.

“… Ừ nhỉ, khoe với Mikiya một lưỡi kiếm trần cũng chẳng có gì vui. Không thấy chuôi đâu cả, lẽ nào Akitaka già quá hóa lẩm cẩm nên không chuẩn bị?”

Shiki nói câu khó nghe ấy với vẻ mơ màng như trên mây.

… Việc cô nàng dùng lời lẽ như vậy để nói về anh Akitaka, người luôn săn sóc cho cô nàng từ năm mười tuổi đúng là quá đáng. Chưa kể anh Akitaka mới ngấp nghé ba mươi, cái tầm tuổi mà bản lĩnh mỗi năm một dày dạn thêm.

Shiki ngậm ngùi đặt cái bọc nằm ngang trên sô pha.

… Về sau tôi mới biết, thanh kiếm lúc này chưa được tra chuôi. Các thanh kiếm Nhật mà tôi từng nhìn thấy trong phim cổ trang hoặc các thứ văn hóa phẩm tương tự đều đã được tra sẵn chuôi, còn kiếm trần thì không gắn thêm gì cả, nom giống dao rọc giấy. Hai lỗ nhỏ dường như chính là chỗ để xỏ và gắn chuôi vào. Ngoài ra, cách gọi “cổ đao” dùng để chỉ các thanh kiếm có niên đại từ thời Trung Heian đến thời Keicho, nên tôi dám chắc nó là một di sản văn hóa quý báu.

“Nghe cho rõ đây, Shiki. Vũ khí mà sở hữu bề dày lịch sử sẽ trở thành Thần bí chống ma thuật mạnh mẽ đến vậy đấy. Từ nay trở đi, có nhầm lẫn cũng không được mang cái món đồ ấy đến tòa nhà này. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì chị không chịu trách nhiệm đâu.”

Touko đối xử với một vật cần được trân trọng, chưa biết chừng còn là quốc bảo như vậy rồi thở dài.

“Thế còn Kokutou, vì lý do gì mà sáng nay đi làm muộn?”

“Em xin lỗi, tại việc điều tra lằng nhằng quá. Nhưng tạm thời thì em đã thu thập được danh sách cư dân và hầu hết thông tin về chung cư Ogawa mà chị dặn hôm nọ rồi đấy ạ.”

… Phải rồi, tôi bắt đầu điều tra về chung cư ấy từ tối qua, đến khi nhận ra thì trời đã hửng sáng lúc nào không hay. Dạo này mạng internet trở nên phổ biến nên việc điều tra có thể tiến hành bất kể sáng tối. Tôi không tài nào đặt dấu chấm hết cho một ngày như cách tôi trước giờ vẫn tự nhủ rằng buổi đêm mọi người đều ngủ cả rồi nên mình cũng nghỉ thôi. Kết quả là việc mẹ đẻ việc con, hết hỏi anh Daisuke, lướt net để thu thập những mẩu tin vụn vặt, lại đến sàng lọc thông tin…

“… Chị đã bảo chỉ cần đến tháng mười hai thôi mà. Kokuto đúng là hay cả nghĩ. Được rồi, chúng ta cùng nghe.”

“Vâng. Ngay cả trong các cụm chung cư trên toàn bộ bãi Hayami thì chung cư Ogawa vẫn là công trình mang định hướng xây dựng cao cấp hơn hẳn. Hình dạng của nó rất lạ lùng nên tẹo nữa chị xem bản thiết kế nhé. Thời gian xây dựng là từ năm 96 đến năm 97. Việc thi công được ba bên hợp tác đảm nhận. Chị Touko phụ trách thiết kế sảnh của tòa Đông nhỉ. Trước mắt, em đã liệt kê danh sách các công nhân tham gia xây dựng. Tiến trình cụ thể cũng có ở đây, nếu chị cần thì cứ tự nhiên.”

Tôi rút tập hồ sơ mới in ra khỏi cặp rồi đặt lên bàn của Touko. Không hiểu sao Touko lại nhìn nó mắt tròn mắt dẹt rồi im thin thít.

“Chị cứ xem đi là hiểu. Chung cư này thực ra hợp thành từ hai tòa nhà liền kề nhau.

“Hai tòa nhà mười tầng này có hình bán nguyệt chuẩn xác, được xây dựa lưng vào nhau. Ảnh chụp từ trên không cho thấy hình dạng của nó tròn vành vạnh đến kinh ngạc. Ban đầu người ta nhắm vào đối tượng nhân viên văn phòng nên tầng một và tầng hai được thiết kế làm nơi vui chơi giải trí. Hiện giờ hai tầng này không được sử dụng. Chắc hẳn vì tình hình kinh doanh ảm đạm nên người ta không thể lãng phí điện.

“Mỗi tòa có mười tầng, mỗi tầng có năm căn, gộp cả Đông Tây lại thì mỗi tầng có mười căn. Mỗi căn gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một bếp ăn theo phong cách tây ta lẫn lộn. Hệ thống ống cấp thoát nước làm khá cẩu thả, rò nước cả chục năm nay rồi. Bãi đỗ xe chứa được 40 chiếc trong sân của chung cư và 40 chiếc nữa dưới tầng hầm. So với số hộ dân theo thiết kế thì từng ấy chỗ đỗ xe không đủ, nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng cần dùng đến tầng hầm.

“Bản thân công ty mà ban đầu nhắm vào đối tượng nhân viên phòng đã cắt giảm nhân sự, đổi chủ giữa chừng. Phương châm của chủ mới hình như là thay đổi toàn bộ, từ nhà ở cho nhân viên văn phòng thành các căn hộ đại trà thì phải. Cư dân chuyển đến sống từ năm 98, tức năm nay. Nghe nói rao bán đến tháng ba nhưng số hộ chuyển đến sống chưa được nửa. Cũng có người bảo tòa Tây sẽ được cải tạo lại trong thời gian sắp tới. Vâng, bản sao của sơ đồ đây ạ.”

Xoạch, tôi đặt tập tài liệu tiếp theo lên bàn. Mặt mày Touko cau lại, càng đăm chiêu hơn.

“Tuy chung cư được chia làm tòa Đông và tòa Tây nhưng cả hai đều dùng chung sảnh trung tâm ở tầng một. Thang máy cũng chỉ có một cái. Với một tòa nhà rộng lớn như thế thì đúng là thiếu sót, nhưng có lẽ họ ưu tiên tính thẩm mĩ hơn tính tiện ích. Ngay cái thang máy, nghe nói từ khi đưa vào sử dụng đến giờ liên tục gặp sự cố, những người có liên quan phàn nàn rằng trước tháng năm họ thậm chí còn không thể sử dụng.

“Các căn hộ được đánh số ngược chiều kim đồng hồ. Tòa Đông bao gồm các căn mang số hiệu từ một đến năm, còn lại từ sáu đến mười thuộc tòa Tây. Lối lên sân thượng có biển cấm.

“Thứ tự ở tầng ba bao gồm nhà Sonada, căn trống, nhà Watanabe, căn trống, nhà Juu, nhà Takemoto, căn trống, nhà Sakazukikado, căn trống, nhà Momozonoji.

“Tầng bốn gồm căn trống, căn trống, nhà Sasaya, nhà Mochiduki, nhà Niiya, căn trống, căn trống, nhà Tsujinomiya, nhà Ueyama, nhà Enjou.

“Tầng năm gồm Tomeshima, nhà Tennouji, căn trống, căn trống, nhà Akisumi, nhà Uchifuji, nhà Enomoto, căn trống, căn trống, nhà Inugami.

“Tầng sáu gồm…”

“Thôi thôi, thế là đủ biết nếu nới cương ra thì cậu sẽ chạy hăng đến mức nào rồi.”

Chị Touko cắt ngang, kèm theo tiếng thở dài.

“Đưa chị xem danh sách. Trong đấy có ghi tất tần tật từ thành phần gia đình, nơi làm việc hiện tại đến địa chỉ trước đây thì chị cũng chẳng ngạc nhiên đâu.”

“Ừ nhỉ, đọc mãi cũng mệt.”

Sau đó tôi đưa cho Touko danh sách, ngay tức khắc một tiếng ù óa không giống chị chút nào được thốt ra.

“Trời đất ơi, không ngờ cậu điều tra thật ạ… Kokutou này, không định thử làm thám tử một cách nghiêm túc à? Nhất định cậu sẽ là một thám tử xuất sắc đấy.”

“Không hợp đâu ạ. Lần này em cũng chỉ điều tra được hơn nửa số cư dân thôi.”

Đúng vậy, kể ra cũng đáng tiếc thật. Rốt cuộc, trong năm mươi hộ tôi chỉ truy dấu được ba mươi hộ, tức quá bán. Các hộ còn lại tôi điều tra được mỗi thành phần gia đình và họ tên.

Chị Touko lướt qua danh sách, không nói năng gì.

Bất thình lình, Shiki quay ngắt lại, làm mặt nghiêm trọng và nghĩ ngợi. Gương mặt nghiêng sát bờ vai trông như đang lườm của cô nàng tuy lạnh tanh nhưng để mô tả thì “xinh đẹp” sẽ hợp hơn “đáng sợ”.

“Touko, dừng lại ở danh sách vừa rồi một chút.”

Shiki vòng ra sau lưng Touko và ngó vào.

“… Chắc đúng rồi. Họ tên độc lạ như vậy, không thể có người thứ hai.”

Chậc, cô nàng tặc lưỡi.

“Tôi về trước đây. Touko, có cái gì dùng thay chân được không?”

“Còn thừa một chiếc xe máy 200 phân khối nằm ngoài cùng trong gara.”

“Chị bị sao thế? Bảo tôi lái xe máy kiểu gì khi đang mặc kimono?”

“Có áo liền quần cất trong tủ để đồ đấy. Quần áo của chị nên chắc hơi rộng với cô, nhưng vẫn đỡ hơn kimono. À quên, chị xin cô đừng lôi con Harley ra nhé. Nó vẫn chưa tháo xong xít-đờ-ca đâu.”

Ờ, Shiki gật đầu, khoác chiếc jacket da lên người, vơ lấy cái túi đựng kiếm tre rồi bỏ đi luôn. Bộ kimono phát ra tiếng sột soạt rờn rợn trông như một con rắn.

“Shiki!”

… Thế là thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy vị đắng ngắt của một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời đọng trong miệng nên cất tiếng gọi với. Vẫn giữ bờ lưng khoác jacket da quay về phía tôi, Shiki chỉ ngoảnh mặt lại. Ánh mắt của cô nàng chứa đựng vẻ hoài nghi hồn nhiên, hẳn là đang lấy làm khó hiểu, tựa ánh mắt của một đứa trẻ đang ngẩn ra vì bị nhắc nhở về trò nghịch ngợm mà nó không nhớ.

“…? Có chuyện gì thế Mikiya? Tôi bị ma quỷ theo sau à?”

Thật tình, trước sự vô tư như thể đi ra tạp hóa mua mấy món lặt vặt của cô nàng, tôi nên nói gì đây…? Tôi còn chẳng biết mình định nói về việc gì.

“Không… không có gì đâu. Tối tớ sẽ qua, lúc đó bọn mình lại nói chuyện.”

“Hả? Đúng là một tên hâm. Nhưng mà thôi… cũng được. Tối nay chứ gì? Lúc đó tôi vẫn ở nhà đấy.”

Shiki giơ một tay lên vẫy tạm biệt rồi đi mất.


<>


Chừng một tiếng sau sự việc hi hữu Shiki mượn xe máy của Touko, tôi và chị quyết định đến xem tận mắt chung cư Ogawa.

Trên chiếc mini-cooper Minor 1000 yêu dấu của Touko, chúng tôi đến khu cảng sau chưa đầy ba mươi phút rời xa những dãy nhà cao tầng nội đô. Nếu phải dùng một từ để mô tả nơi có tên gọi bãi Hayami này, thì đó là rộng. Chẳng hiểu có phải thừa đất quá không mà cao ốc chỉ mọc lên lác đác giữa mặt bằng rộng bạt ngàn, làm tôi liên tưởng tới chiến trường trong mấy trò chơi điện tử lập thể của thập niên trước.

Chung cư trong vụ việc quả thực tọa lạc giữa một cụm chung cư cao cấp. Tuy từ xa đã trông thấy ngọn tháp hình tròn nhưng chúng tôi phải mất kha khá thời gian mới đến nơi. Vây quanh tòa tháp sừng sững ấy là các chung cư khác với cùng một kiểu thiết kế vuông vức như những miếng đậu phụ, chỉ riêng nó trái quy tắc.

So với quy mô mười tầng thì chung cư này khá cao. Hình dạng đúng là tròn thật. Khuôn viên được bao bởi tường xây bằng bê tông khối. Chỉ có một con đường kết nối khuôn viên và tòa chung cư, trông cứ như đường dẫn vào lăng Taj Mahal. Con đường duy nhất ấy cũng dẫn thẳng tới sảnh.

“Gì vậy, tưởng ở đây có bãi đỗ ngầm cơ mà?”

Touko ngồi ở ghế tài xế càu nhàu rồi cho xe đỗ ngay trên đường.

“Vậy, ta vào chứ?”

Trên miệng phì phèo điếu thuốc, Touko bước ra khỏi xe. Tôi vừa theo chị đặt chân lên nền đất của nơi này là trời đất như tối sầm lại. Tại hôm nay nắng gắt đây mà. Chắc là cảm giác hoa mắt vì ngước lên nhìn một tòa nhà cao vút như tháp thôi. Tôi đuổi theo chị Touko đang đi thoăn thoắt phía trước và bước vào bên trong.

… Ngay tức khắc, họng của tôi chỉ chực nôn.  

Tường của sảnh bên trong chung cư được sơn đồng nhất một màu kem không thể chân chất hơn, nhưng không hiểu sao chúng lại khiến tôi ớn lạnh, tới mức phải nghiến răng nghiến lợi để khỏi quỵ ngã. Không, cảm giác này gần với căm tức. Tôi bực bội đến độ muốn đập phá cho hả.

Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến vậy nhưng bên trong chung cư thì ấm áp. Chắc do máy sưởi hoạt động hiệu quả quá, song sự ấm áp này lại từa tựa hơi thở con người, chỉ hơi âm ấm, quyện lấy da dẻ, phải nói thế nào nhỉ… cứ như trong dạ con của một sinh vật.

“Kokutou, cậu đang thần hồn nát thần tính đấy.”

Nhờ giọng chị Touko thì thầm bên tai mà cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi cảm giác ớn lạnh kì lạ. Khi đã định thần lại, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.

Sảnh là khoảng không gian duy nhất nối liền hai tòa Đông Tây hình bán nguyệt được xây đối xứng nhau, chập lại thành hình hài tổng thể tròn vành vạnh của chung cư. Vì điểm nối liền duy nhất là khoảng không gian này nên từ tầng ba trở lên không thể đi tắt từ tòa Đông sang tòa Tây. Ngoài quay lại khoảng không gian ở chính giữa rồi đi qua sảnh, tuyệt nhiên không còn cách nào khác.

Ở sảnh không có phòng của ban quản lý. Ngay giữa không gian hình tròn có một cái cột khổng lồ, gọi là xương sống của chung cư cũng không ngoa. Đây là nơi đặt thang máy để di chuyển từ tầng một lên tầng mười, bên sườn có thang bộ. Cái cột được tạo thành bằng cách xây tường bao kín thang máy và thang bộ, trông kết cấu ấy mà tôi không khỏi rùng mình.

“… Nơi này cứ ghê ghê, chị Touko nhỉ.”

“Giống một lâu đài bị ma ám phải không? Những thứ quái gở không che giấu hết trở thành các ám hiệu trôi nổi trong bầu không khí. Trên đời này có kha khá các công trình như thế đấy. Tại việc tạo ra các kiến trúc khiến con người phát điên dễ quá mà. Chỉ cần thay đổi màu sơn tường, vị trí đặt cầu thang cũng đủ khiến tâm trạng của con người trở nên bất ổn. Nếu sử dụng các công trình này hàng ngày thì mức độ ảnh hưởng có lẽ còn trầm trọng hơn rất nhiều lần.”

Touko vào thang máy trước.

“Chọn một tầng đi, Kokutou.”

“Tầng nào cũng được ạ… Để em chọn thì em chọn tầng bốn.”

“Tầng bốn thì tầng bốn.”

Vừa đảo mắt dò xét khắp bên trong thang máy, chị vừa nói. Thang máy trông như một trụ xoắn hình tròn nhưng hơi méo. Chị ấn vào nút số 4 trong các nút từ B tới 10.


O---ong.


Có tiếng ồn to đến mức bất thường. Thân thể rõ ràng đang di chuyển hướng lên trên, vậy mà tôi lại có cảm giác như mình đang đi xuống lòng đất. Chẳng mấy chốc, cửa thang máy mở ra. Sảnh trung tâm tầng bốn cũng hình tròn. Vừa ra khỏi thang máy cái là lối đi thông sang tòa Tây hiện ra trước mắt chúng tôi. Cổng ra vào chung cư hướng về phía Bắc nên lối đi này chạy thẳng tới góc mười hai giờ, ra tới tận mặt ngoài, kịch đường thì cua nửa vòng tròn về góc sáu giờ, vòng quanh chu vi của tòa Tây. Cửa của các căn hộ quả nhiên trổ cũng ra mặt ngoài.

“Chúng ta hiện đang ở tầng bốn, nên căn kia chắc là số nhà 406. Từ đó đi tiếp đến 410 là đường cụt. Muốn sang tòa Đông thì đi thế nào nhỉ?”

“Thì phải vòng ra đằng sau thang máy. Lối đi hướng về phía Bắc đập vào mắt chúng ta ngay sau khi bước ra khỏi thang máy là đường tới tòa Tây. Lối đi hướng về phía Nam ở đằng sau thang máy mới thông tới tòa Đông. Xem ra chung cư này quả là được chia cắt thành hai nửa.”

“Lối thiết kế kì quặc thật. Nếu hành lang bao ngoài thông với nhau thì đã chẳng phải tốn công đi lại.”

“Làm thế thì còn gì hay ho nữa? Dồn tâm huyết vào việc thiết kế đến nhường này là để chia cắt trắng ra trắng, đen ra đen đấy. Thế Koukuto, cậu có việc gì ở tầng bốn? Đừng bảo cậu định hỏi thăm số nhà của cái gia đình ‘đáng lẽ đã chết rồi’ nhé?”

Câu hỏi ấy khiến tôi giật mình.

Giọng của Touko vang vọng trong sảnh, dội lại giữa những bức tường màu kem. Ánh đèn điện phản chiếu trên mặt sàn đã được đánh nhẵn bóng, không hiểu sao, khiến tôi… có ảo giác rằng bây giờ đang là nửa đêm.

Phải rồi, sao tôi không nhận ra nhỉ…? Từ lúc đến cái chung cư này, tôi chưa bắt gặp bất cứ ai. Không, thậm chí… còn không thấy bất cứ dấu hiệu gì của con người.

“Quản lý, câu chuyện đó chị nghe từ…”

“Đã bảo chị vốn là chỗ thân thiết với một điều tra viên mà. Chuyện về một tên trộm chuyên nhắm vào các nhà vắng chủ, sau khi đột nhập thì phát hiện toàn bộ gia đình nhà nọ chết cả rồi chứ gì? Nhưng chị nghĩ nếu người điều tra là cậu thì chắc sẽ tìm ra được điều gì đó.”

Touko như đi guốc trong bụng tôi. Mục đích của cuộc gọi cho anh Daisuke tối qua chính là để xác nhận chuyện này.

“Sao? Muốn kiểm tra thử không, Kokutou?”

“Em đã định làm thế, nhưng bây giờ thì…”

Thú thật là tôi đang sợ. Trước khi đến đây tôi hăng hái, nhưng đến rồi mới thấy những gì tên trộm kể chưa chắc là bịa đặt. Chỉ cần có mặt ở nơi này thôi cũng khiến toàn thân run lẩy bẩy. Thật xấu hổ làm sao, giữa ban ngày ban mặt mà tôi lại không dám hỏi thăm về gia đình gặp chuyện.

“Cứ đi đi xem thế nào, còn chị sẽ thử dùng cái thang máy một mình. Hay thế này, chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng trên. Cậu sẽ lên bằng thang bộ. Chị đoán thang bộ được thiết kế theo hình xoắn ốc, cậu nên vừa đi vừa nhắm mắt thì hơn.”

Gặp lại sau nhé, Touko gửi lại câu tạm biệt rồi bước vào thang máy, ngay lập tức đi thẳng lên tầng trên mất tiêu. Ánh đèn tín hiệu thông báo chị sẽ lên tận tầng mười.

… Tôi ngơ ngác nhìn theo, rồi chợt nhận ra mình đang đơn độc.

Cả sảnh không có ai ngoài tôi. Một thế giới không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp của tôi. Một mật thất khổng lồ, không thể phân biệt ngày đêm. Cảm giác ngột ngạt khiến ngực tôi thắt lại, hệt như toàn bộ không gian đã bị biến thành túi hút chân không. Trước đây tôi nào hay biết cái công trình được gọi là chung cư lại là một thế giới khác bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài theo cách đáng sợ đến nhường này.

“Chết tiệt, chị nhất quyết không chịu xuống giùm em phải không, Touko?”

Những tưởng câu độc thoại ấy sẽ tiếp thêm khí thế, nào ngờ ngược lại, tiếng vọng của nó truyền tới tai tôi nghe cứ như giọng của người khác… Nghĩa địa vào ban đêm cũng chẳng đáng sợ đến mức này.

Trước mắt, chừng nào tôi còn ở sảnh thì cái cảm giác ngột ngạt như trong mật thất vẫn đeo bám. Phong cảnh nhìn từ hành lang bên ngoài, dọc theo chu vi của tòa nhà chẳng có gì thú vị. Đâu đâu cũng là những chung cư giống y hệt nhau. Vừa nheo mắt nhìn, tôi vừa đi tiếp đến hết hành lang của tòa Đông. Khi đã kịch đường, trước mặt tôi là căn hộ số năm của tầng bốn.

… Chín ngày trước, khi đột nhập vào căn hộ này vào buổi đêm, một tên trộm đã phát hiện vài xác chết rồi bỏ chạy. Nghe nói hắn đến trình báo với cảnh sát trong trạng thái hoảng loạn, để rồi càng hoảng loạn hơn sau khi đối diện với cả gia đình vẫn đang sinh hoạt bình thường trong chuyến quay lại hiện trường.

Có lẽ nào tên trộm nhìn thấy ảo ảnh? Đã đến tận đây rồi, tôi phải ấn chuông thử xem thế nào mới được.

Pính poong, một thứ âm thanh vui tai.

Chẳng mấy chốc, kịch, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Bóng tối ở bên trong tràn ra.

Tiếp đến, có thứ gì đó xuất hiện.

Đầu tiên là cánh tay.

Rồi đến cái đầu.

“Vâng, tôi Enjou đây… Còn anh là ai?”

Người đàn ông trung niên với gương mặt dữ dằn vừa mở cửa vừa hỏi tôi bằng thái độ dữ dằn không kém.


<>


Rốt cuộc câu chuyện đó chẳng qua chỉ là chuyện tầm phào. Nhà Enjou sống ở căn hộ số 405, nơi xảy ra vụ việc không có gì khác lạ.

Khi tôi quay trở lại sảnh, thang máy vẫn dừng ở tầng mười. Nếu ấn nút thì thang máy sẽ xuống chỗ tôi thôi, nhưng chị Touko đang dùng. Chưa gì cảnh tượng tôi bị chị mắng “sợ quá nên không dám dùng thang bộ à” đã hiển hiện trước mắt. Cực chẳng đã, tôi đành đặt một chân lên thang bộ ở bên sườn.

Bầu không khí trong sảnh vẫn nặng nề y như lúc trước nhưng tôi không còn cảm thấy quá ngột ngạt, có lẽ vì biết được nhà Enjou đang sống bình thường.

Tôi bắt đầu bước. Trên những bậc thang âm u được chiếu sáng bởi ánh đèn điện đỏ au.

Thang bộ là loại vuông, xoắn thành một đường trôn ốc như thể bị quấn quanh thang máy, hướng thẳng lên trên cao không thấy điểm cuối. Chị Touko đã nói đúng về việc nó được thiết kế theo hình xoắn ốc. Ở lưng chừng mỗi tầng đều có một đường hầm khá rộng thông ra sảnh.

… Tường sơn màu kem được chiếu sáng bởi ánh đèn điện đỏ au khiến cầu thang trông như kiến trúc thời trung cổ. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng ánh sáng phát ra từ đèn điện là những ánh lửa lập lòe. Ánh sáng ấy nhờ nhợ, không soi tới được các góc, khiến tâm trạng của tôi thấp thỏm thêm theo từng bậc.

Vừa đấu tranh với thứ ảo giác đáng sợ, rằng có thứ gì đó đang quanh quẩn, rình rập ở phía trước cầu thang ngoằn nghoèo, đối diện bức tường, tôi vừa bước tiếp. Cuối cùng cũng đến sảnh tầng năm… Không, phải nói là “thoát” mới đúng.

Sảnh tầng năm được xây y hệt sảnh tầng bốn. Đây là một chung cư nên việc các tầng được thiết kế tương tự nhau chẳng có gì lạ, nhưng đằng này chúng giống nhau đến mức sởn da gà.

“Lên đến nơi rồi hả? Vậy ta cùng xuống thôi.”

Touko đang đợi sẵn ở đó.

Tôi im lặng theo chị vào trong thang máy. Sau khi chúng tôi đã vào bên trong, Touko đứng trước bảng nút bấm tương ứng với các tầng và nói nhưng không ngoái lại.

“Kokutou, cúi xuống đi. Có một câu đố nho nhỏ cho cậu đây.”

“Ơ? Hơ… em chỉ cần cúi xuống là được ạ?”

Cửa thang máy đóng lại. Tiếng ồn đinh tai nhức óc lại vang lên. Thời gian thang máy đi xuống chắc chưa được tới ba giây. Cái hộp kín nhỏ hơn, bên trong hộp kín khổng lồ “chung cư”, đã dừng lại.

“Đố cậu, chúng ta vừa ở tầng mấy?”

Nghe xong, tôi ngẩng đầu lên thì trông thấy sảnh qua cửa thang máy đang để mở. Cái sảnh này giống hệt cái sảnh ở tầng vừa rồi, có con số năm bằng nhựa gắn trên tường.

“Ủa… Vẫn tầng năm.”

Nhưng… chắc chắn thang máy đã chuyển động. Mà như vậy thì tôi hẳn đã nhầm lẫn. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đưa ra kết luận hiển nhiên.

“Tức là vừa nãy chúng ta ở tầng sáu chị nhỉ?”

“Chính xác. Kokutou, lúc nãy cậu định leo một tầng thôi, nhưng thật ra đã leo tận hai tầng đấy. Tuy cấu trúc của thang bộ dễ gây nhầm lẫn nhưng, ừm, cũng chỉ là thêm thắt thôi.

“Nhân đây, cậu có thấy cái gọi là chung cư kì quặc không? Chỉ có duy nhất một cách để xác nhận tầng mà bản thân đang sống, ấy là nhờ vào con số nhỏ gắn ở sảnh kia. Tầng càng cao thì cảm giác ở trong thang máy càng mơ hồ. Thế nên chỉ cần sửa lại bảng nút bấm của thang máy chút xíu, thay đổi số thứ tự của các tầng là người mới dọn tới ở sẽ không phân biệt được đâu là tầng bốn, đâu là tầng năm. Nếu có cơ hội, cậu cứ thử làm thế ở chung cư gần văn phòng mình cũng được. Nên chọn lúc đêm hôm khuya khoắt ấy, tâm trạng sẽ phấn khích một cách bất thường.”

Nói xong một tràng, Touko đóng cửa thang máy lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi xuống đến tầng một rồi bước ra sảnh.

“À đúng rồi, chúng ta sang xem qua tòa Đông đi. Tầng một của tòa nào cũng có sảnh đúng không, Kokutou?”

“Vâng, sảnh tầng một liền với mặt bằng tầng hai thành khoảng thông tầng. Cảm giác cứ như thiết kế của khách sạn ấy chị nhỉ…? Ơ, mà chẳng phải chị chính là người thiết kế sảnh của tòa Đông còn gì?”

“Hình như thế,” Touko trả lời cho có rồi bắt đầu bước.

Sảnh ở tầng một mà chúng tôi đang đứng đây, như đã nói từ trước, nằm ở trung tâm của hình tròn. Từ trung tâm này chỉ có một lối đi duy nhất hẹp như đường kẻ, chạy dọc theo hai hướng Đông Tây. Sảnh riêng của hai tòa Đông và Tây được kết nối bằng lối đi này. Trông chúng giống phòng chờ hơn là sảnh.

Chớp mắt, chúng tôi đã đến sảnh của tòa Đông. Không gian tương đối rộng, không có bất cứ đồ đạc gì. Ở khoảng thông tầng có một cái cầu thang to, thẳng tắp dẫn lên chiếu nghỉ trên tầng hai.

Tôi có cảm giác cái sảnh giống như phòng dùng để tổ chức sự kiện mang phong cách phương Tây thường thấy trên ti vi. Chẳng có gì ngoài cái cầu thang thô kệch xuất phát từ chính giữa khoảng không gian hình bán nguyệt này dẫn lên tầng hai. Xung quanh toàn những bức tường sơn màu kem, sàn nhà được lát đá cẩm thạch chi chít vân.

“Nếu có bẫy thì, xem nào, đặt ở nơi này chăng? Chúng ta sẽ mở sẵn một lối thoát thân để đề phòng bất trắc.”

Vừa nói, Touko vừa quỳ gối lên mặt đá cẩm thạch. Trong tư thế ấy, chị dùng tay phẩy phẩy sàn nhà hệt như một nhà khảo cổ học đang tìm kiếm hóa thạch.

“… Ưm, quản lí đang làm gì đấy ạ?”

“Cảnh giác, phải cảnh giác. Lúc nãy dùng thang bộ cậu không để ý à? Vết tích do cầu thang chuyển động ấy.”

“?”

Thang bộ… chuyển động… ư?

Khiến cái cầu thang bộ như bị nhồi nhét trong một chiếc hộp ấy chuyển động đồng nghĩa với việc khiến trụ trung tâm, tức cái thang máy, chuyển động. Làm sao có chuyện hoang đường như thế được.

“Không phải cả cái cột, chỉ mình thang bộ thôi. Cậu không quan sát các góc tường ư? Có vết xước mà. À ha. Sợ quá nên không để ý hết các chi tiết nhỏ chứ gì?”

Touko hỏi mà không ngoái lại, tay vẫn sờ soạng sàn nhà.

… Quả thật tôi không quan sát kĩ đến như vậy. Không, cũng có thể là do cầu thang quá tối, ánh sáng không rọi tới được các góc nên tôi không thể nhận ra trên tường có vết xước mới đúng.

“… Nhưng mà… khiến cầu thang chuyển động vẫn là việc bất khả thi. Cái trụ đó mà chuyển động được thì chung cư này tan tành rồi còn đâu?”

“Đã bảo là chỉ có cầu thang chuyển động thôi. Giống bút chì tên lửa[4] ấy, đại khái vậy.”

“Bút chì tên lửa là cái gì ạ?”

Nghe câu hỏi của tôi, Touko ngạc nhiên đến mức khựng tay lại. Ngay sau đó, chị đứng phắt dậy.

“Cậu thật sự không biết á? Đó là loại bút chì được nhồi sẵn mười ngòi vào bên trong, trông như tên lửa. Tương tự cơ chế lên đạn của súng lục, các ngòi xếp thành một đường thẳng, nếu hết chì, người dùng chỉ việc tháo ‘đầu đạn’ cũ ra, nhét lại vào đuôi bút, đẩy ‘đầu đạn’ mới lòi ra, viết được ngay mà không cần tốn công gọt.

“… Không biết bây giờ người ta còn bán chúng không nhỉ? Cho dễ hình dung thì tokoroten[5] vậy...”

Giọng điệu của Touko như muốn thốt lên rằng không thể nào tôi lại không biết bút chì tên lửa là cái gì.

Tuy không tưởng tưởng nổi món đồ mà chị kể trông ra sao, nhưng nhắc đến tokoroten thì tôi hiểu ngay. Phải chăng chỉ riêng cầu thang bộ là có thể xoay từ dưới lên?

“Ý của chị là cầu thang xoắn ốc được đẩy lên từ bên dưới bằng pít tông hay thứ gì đó tương tự ư?”

“Đúng rồi đấy. Hẳn là ngay từ đầu thang bộ đã được xây dư thêm nửa tầng. Khi thang máy được sử dụng, thang bộ sẽ được đẩy lên từ bên dưới. Nhưng mục đích không phải để lên thêm một tầng, mà là để xoay sang lối ra khác của xoắn ốc. Bằng cách đó, hai hướng Bắc Nam sẽ bị đảo lộn.

“Được rồi, ta về thôi.” Nói xong, Touko lại đi tiếp.

Trên đường quay lại sảnh trung tâm rồi ra khỏi chung cư hình tròn này, quản lý luôn miệng làu bàu, cứ như thể không muốn tin.

“… Kokutou thật sự không biết bút chì tên lửa là cái gì à? Hồi chị học lớp năm, món đồ ấy được ưa chuộng lắm cơ mà.”


<>


Điểm nhấn cuối cùng của ngày hôm đó là cái vé phạt lỗi đỗ sai nơi quy định dán trên con mini-cooper. Nhìn kĩ lại thì con đường trước mặt chung cư tuy rất rộng nhưng không có xe cộ ra vào. Chiếc duy nhất đang đỗ là của Touko, không đập thẳng vào mắt mới lạ.

Chú thích[]

  1. Đai lưng của một bộ kimono.
  2. Tên một thợ rèn kiếm lừng danh sống ở Mino cuối thời Muromachi.
  3. Tạm dịch là “Hỡi thiên binh thiên tướng, xin các ngài hãy dàn trận trước mặt”, trích từ Bão Phác Tử, một tác phẩm văn học viết bởi Cát Hồng, học giả Đạo giáo thời nhà Tấn. Câu nói này vốn dùng để cầu xin sự giúp đỡ của Lục Giáp, sáu vị thần tướng trên Thiên Đình. Sau này Đạo giáo sử dụng chúng trong tu tập, gọi là Cửu Tử (tức chín chữ). Sau khi du nhập vào Nhật Bản, chúng trở thành thần chú tự vệ trước các thế lực tà ma.
  4. Trong tiếng Việt gọi là bút chì đốt.
  5. Một loại thạch cổ truyền của Nhật Bản làm từ tảo đỏ. Ở đây ý Touko có lẽ đang nhắc đến dụng cụ ép tokoroten thành sợi. Dụng cụ đó giống xi-lanh nhưng có đầu ra là màng lưới, gọi là tokorodutsu. Dung dịch thu được sau khi đun sôi tảo đỏ sẽ được để đông, rồi đặt vào tokorodutsu và ép cho chảy qua lưới thành dạng sợi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /6 (Mẫu Thuẫn Xoắn Ốc, 2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /8 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 4)
Advertisement