Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/9 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 5)[]

… Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Khi sực tỉnh thì tôi đã ở trong phòng trọ của Ryougi. Căn phòng mà tôi đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ đặt chân vào lần nào nữa kể từ cái đêm tiết lộ việc giết cha mẹ.

Bên ngoài, mặt trời đang lặn. Những cây kim đồng hồ vẫn chướng mắt như trước. Chúng sắp điểm sáu giờ.

… Đau đầu quá.

Kể từ khi tôi cắt đứt duyên nợ với Ryougi đến giờ chắc cũng phải được chín ngày rồi. Suốt thời gian ấy, tôi lang thang giữa lòng phố xá mới bước sang tháng mười một như một đứa vô gia cư. Tôi nghĩ mình thậm chí còn chẳng ăn uống gì, chỉ chăm chăm thăm dò tin tức xem thi thể của cha mẹ đã bị phát hiện chưa.

Chẳng rõ có phải vì lối sống cầm hơi quá vô lý so với người bình thường hay không mà cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội hơn. Không chỉ mỗi cái đầu, thân thể cũng phát ra những tiếng lọc cọc. Hậu quả của suy dinh dưỡng chăng? Cơ bắp, gân cốt trên người tôi chỗ nào cũng nặng ì như đeo đá.

“… Mình đang làm cái gì thế này?”

Tôi gục mặt giữa hai đầu gối và lẩm bẩm. Tôi đã định không quay lại nơi này nữa, vậy mà giờ đây… tôi chỉ muốn nghe giọng nói của Ryougi. Răng đánh vào nhau lập cập. Từ lúc nào không hay, tôi lại tìm về nơi này, như thể đang sợ hãi và khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trong bóng tối đen đặc, tôi đã ngồi thế này được bao lâu rồi nhỉ? Không biết. Nhưng rồi cả thế giới bỗng chốc ngập tràn trong ánh sáng.

“Đang làm gì thế Enjou? Rình rập trong bóng tối là sở thích của cậu à?”

Thiếu nữ mặc kimono trắng kèm áo jacket da thuộc màu đỏ cất tiếng hỏi. Chị ta thậm chí còn chẳng ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi.

Mái tóc đen dài đến ngang vai, đôi mắt đen thăm thẳm và cả cách nói năng như đàn ông… Ryougi không khác lần cuối tôi gặp, bước vào phòng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Kể cả thế thì vẫn quá đúng lúc. Quá trùng hợp để có thể coi là ngẫu nhiên.”

Vừa thì thào những lời lẽ khó hiểu, Ryougi vừa đặt cái bọc cầm trên tay xuống giường. Kế đến, chị ta vào căn phòng bên cạnh mà tôi chắc chắn chưa bao giờ được sử dụng, rồi quay ra với một hộp gỗ mỏng, dài có kích thước xêm xêm cái bọc.

“Đợi tôi chút xíu, phải lắp xong thứ này đã.”

Ryougi cởi dây buộc. Trong bọc là một lưỡi kiếm trần. Bằng những động tác thành thạo, thiếu nữ mặc kimono mở hộp gỗ, lấy ra vật gì đó na ná bao kiếm và một đốc kiếm đầy hoa văn, trông như đồng tiền cổ cỡ lớn, rồi tra chúng vào lưỡi.

“Ủa, vòng nẹp[1] bé quá. Rõ ràng là loại shinogi-tsukuri[2] mà lại không vừa, chết tiệt… Gay rồi đây, chẳng còn vòng nẹp nào ngoài cái này.”

Sau vài tiếng cằn nhằn, Ryougi quẳng lưỡi kiếm trần đã biến hình thành một thanh kiếm Nhật lộng lẫy lên giường rồi quay sang tôi.

“Được rồi. Cậu có chuyện muốn nói đúng không?”

Trái ngược với câu hỏi, trên gương mặt của Ryougi vẫn là thái độ không quan tâm như trước đây. Tôi… tôi thậm chí còn chưa biết mình nên nói gì, bắt đầu từ đâu. Chẳng qua tôi chỉ muốn được ai đó cứu… Khát khao ấy chưa bao giờ thay đổi. Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp Ryougi, tôi thậm chí còn không thể nghĩ ra mình muốn được cứu khỏi cái gì.

“… Vẫn như trước đây. Tôi… cứ như bị mất trí. Tôi không tin vào mắt mình.”

Ryougi không nói năng gì, cứ nhìn tôi. Tôi chỉ còn nước có sao nói vậy.

“Hôm nay tôi đã bắt gặp mẹ tôi ngoài đường. Mới đầu tôi cho rằng người giống người thôi. Nhưng… đó đích thị là mẹ tôi. Tôi bám theo thì… trời đất quỷ thần ơi, mẹ tôi đã quay về đúng cái chung cư ấy!”

Mồm tôi liến thoắng, toàn thân không ngừng run rẩy.

… Vậy mà Ryougi chỉ đáp, thế à, rồi đứng dậy.

“Như cậu nói thì cha mẹ cậu vẫn còn sống phải không? Mãi không có tin tức gì, nảy sinh suy nghĩ như thế cũng là điều dễ hiểu.”

“Làm gì có cái lý đó! Chắc chắn tôi đã giết mẹ tôi rồi. Cha tôi cũng đã chết rồi. Tuyệt đối không thể nhầm được. Nếu có gì không đúng, thì nằm ở những kẻ đang sống nhăn ấy.”

Đúng vậy. Nhưng vì lý do gì mà họ vẫn còn sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi lại quen chân trở về nhà, về cái địa ngục nhuốm đầy máu tanh…?

“Ha, cậu khăng khăng mình không nhầm? Vậy ta cùng đi kiểm tra.”

“… Gì… cơ?”

“Nghe chưa rõ à? Cứ tới chung cư ấy kiểm tra là biết ngay cha mẹ Enjou thực sự còn sống hay đã chết mà?”

Ryougi bắt đầu sửa soạn, cứ như thể việc đã quyết. Chị ta cất một con dao dài vào túi trong của chiếc jacket da rồi giắt một con khác vào obi, ngang hông. Tuy mang theo “hàng nóng” trong người, nhưng phong thái của thiếu nữ mặc kimono trắng lại bình thản, cứ như chỉ đi ra ngoài một lúc để mua thuốc lá rồi sẽ về.

Ryougi có vẻ sẵn lòng đi một mình. Tôi thấy ý tưởng này chẳng hay ho chút nào, nhưng cũng không thể để chị ta đơn thương độc mã, nên quyết định đi cùng.

“Cậu lái được mô tô không?”

“… Tàm tạm.”

“Thế thì cậu cầm lái nhé. Có một chiếc tôi vừa dùng ban nãy, ta sẽ đi bằng nó.”

Ryougi xuống bãi đỗ ngầm. Việc khu tập thể bé thế này có bãi đỗ ngầm đã khiến tôi ngạc nhiên rồi, thứ mà Ryougi đã sử dụng còn khiến tôi ngạc nhiên hơn. Đó là một chiếc mô tô cỡ lớn dòng Harley với xít-đờ-ca gắn bên sườn. Ryougi nhảy tót vào ngồi sẵn trong xít-đờ-ca, không một giây chần chừ. Ngao ngán đến tột cùng, tôi đành leo lên chiếc mô tô cỡ lớn ấy, khởi hành tới cái chung cư trong khu đất cảng nơi tôi sống tính đến một tháng trước.


<>


Do không quen điều khiển mô tô cỡ lớn nên khi chúng tôi đến chung cư thì đã hơn bảy giờ tối.

Dưới tiết trời rét căm căm không thể nào là mới tháng mười một, tòa nhà hình tròn đứng sừng sững hệt như chạm tới được mặt trăng. Các chung cư hình tứ giác ở xung quanh vạch thành một đường viền bao quanh. Công trình kì quặc này có kết cấu lạ lùng; chia thành hai tòa nhỏ là Đông và Tây. Căn hộ mà tôi sống nằm ở tầng bốn của tòa Tây. Nghe đồn người có nguyện vọng đến ở nhiều như núi, nhưng chủ chung cư ngại chứa chấp người lạ hay sao mà chỉ nhận hơn nửa… Tôi đoán cha tôi cũng là chỗ quen biết với chủ chung cư nên mới xin được một suất trong chốn sang chảnh như thế này.

“Đến rồi đấy. Chính là nơi này.”

Tôi nói với Ryougi đang ngồi lọt thỏm trong xít-đờ-ca. Ánh mắt ngước lên nhìn chung của chị ta trông cứ như nhìn thấy ma hay gì đó.

“Cái gì… thế này?” Ryougi chỉ thốt ra được vài tiếng ấy.

Tôi đỗ mô tô ở ngoài đường rồi đi vào trong khuôn viên được rào chắn bằng những khối bê tông vốn rộng hơn khuôn viên của một trường tiểu học hạng xoàng. Bản thân tòa nhà có hình tròn nên chiếm không nhiều diện tích, song khoảng sân bao quanh cũng không rộng rãi cho lắm. Có một con đường nhựa tựa nhát kiếm chém đứt đôi khoảng sân ấy dẫn vào bên trong.

Tôi đưa Ryougi vào. Dọc đường chị ta không nói năng gì. Sau một lúc đi bộ trong sảnh, chúng tôi đến cái trụ khổng lồ nằm ở trung tâm của chung cư. Bên trong trụ là thang máy, phía bên sườn là thang bộ xoắn ốc nhưng hiếm khi được sử dụng. Tôi ấn nút để gọi thang máy.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

… Thật bồn chồn.

Tim đập nhanh hơn bình thường. Khó thở. Phải chăng đây cũng là những phản ứng đương nhiên, bởi tôi sắp sửa trở lại căn hộ với hai xác chết, một trong số đó do tôi tự tay sát hại?

Thang máy đã đến nơi.

Tôi bước vào. Ryougi theo sau. Cửa đóng lại.


O---ong.


Tiếng ồn đinh tai mà tôi đã quá quen vang lên, báo hiệu thang máy bắt đầu đi lên.

“… Bị vặn xoắn.” Ryougi lẩm bẩm.

Thang máy đã đến tầng bốn. Chúng tôi đặt chân lên lối đi ngay trước cửa thang máy, kéo dài về hướng Bắc. Cứ thế ra tới tận mặt ngoài của tòa chung cư thì lối đi ngoặt sang trái thành một góc vuông. Đây là hành lang bao quanh ngoại vi của tòa Đông. Bên trái chúng tôi là các căn hộ nối liền nhau, còn bên phải là phong cảnh bên ngoài, từ tầng bốn trở lên có hàng rào cao tới ngang ngực để đề phòng ngã xuống dưới.

“Cuối hành lang là nhà tôi.”

Tôi bước tiếp. Trong chung cư vẫn yên ắng như trước đây, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng người phát ra từ trong các căn hộ. Nếu bị họ bắt gặp ngoài hành lang thì nguy to. Khi đã kịch đường, tôi dừng lại.

… Vào thật ư?

Cánh tay cứ cứng đờ ra. Cảnh vật như nhoà đi. Bàn tay tôi không thể nắm lấy nắm đấm cửa. À, quên mất, trước tiên phải ấn chuông đã.

Dù tôi có mang theo chìa khóa nhà đi nữa, việc vào nhà mà không ấn chuông sẽ khiến mẹ tôi hoảng sợ. Đã có lần mấy tên khốn đến thu nợ bất thình lình xộc thẳng vào nhà tôi, từ đó trở đi mẹ tôi đều hốt hoảng mỗi khi có ai vào mà không ấn chuông.

Ngón tay của tôi với lên điện thoại nội bộ. Nhưng chúng đã bị những ngón tay của Ryougi ngăn lại.

“Không phải bấm chuông. Cứ vào thôi, Enjou.”

“… Nói linh tinh gì thế? Chị định tự tiện vào nhà người khác à?”

“Tự tiện đâu mà tự tiện? Đây vốn là nhà của cậu cơ mà. Với lại ta không nên ấn chuông. Như thế đám karakuri[3] sẽ không nhận biết được. Cậu mang theo chìa khóa đúng không? Đưa tôi.”

Ryougi nhận lấy chiếc chìa khóa từ tôi rồi tra vào ổ, vặn đánh tách.

Cửa mở ra… Bên trong có tiếng ti vi.

Ai đó… đang ở đây.

Giọng của các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau, chỉ có hình thức, hoàn toàn không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

Giọng của cha đổ lỗi cho mẹ, rằng bà là người đời đã đẩy ông vào tình cảnh hiện giờ.

Tiếng ậm ừ chỉ im lặng chịu trận và gật đầu của mẹ.

“…”

Cảnh tượng ấy, không thể nhầm được, chính là cuộc sống thường nhật của Enjou Tomoe. Ryougi cũng không nói năng gì, bước vào bên trong… Tôi theo sau. Hết hành lang, chúng tôi mở cánh cửa dẫn vào phòng khách.

Trong căn phòng lộng lẫy kê một cái bàn loại rẻ tiền bất tương xứng và một chiếc ti vi cỡ nhỏ. Một căn phòng bẩn thỉu, chẳng được quét dọn, rác rến ngổn ngang. Hai người ở bên trong, không thể nhầm được, chính là cha mẹ tôi.


“Ê. Thằng Tomoe vẫn chưa về à? Đã tám giờ rồi đấy, nó tan làm phải được cả tiếng rồi! Hết nói nổi, đang la cà xó xỉnh nào không biết!”

“Em cũng không biết nữa.”

“Thằng Tomoe không coi cha mẹ nó ra gì đều là tại cô nuông chiều cả. Mẹ kiếp, không đem được tiền về thì cũng phải đem được cái gì khác về chứ, đằng này chẳng đưa cho cha nó một cắc nào. Nó không biết nhờ công của ai mà nó khôn lớn như bây giờ à!?”

“Em cũng không biết nữa.”


… Cái gì thế này…? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?”


Cha mẹ tôi đang ở ngay đây. Người cha lòng dạ hẹp hòi nhưng cứ tưởng mình cao thượng lắm và người mẹ chỉ biết hùa theo. Hai con người chắc chắn đã chết đang sinh hoạt như mọi ngày, như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao… tại sao chúng tôi bước vào mà họ không buồn phản ứng…!?

“Thường ngày mấy giờ Enjou về tới nhà?”

Câu hỏi của Ryougi vang lên ngay bên tai. Khoảng chín giờ, tôi đáp.

“Một tiếng nữa hả? Vậy ta cùng chờ.”

“Chuyện quái quỷ gì đây? Rốt cuộc là sao hả Ryougi?”

Không thể giữ bình tĩnh trước thái độ rất đỗi thản nhiên của chị ta, tôi hỏi dồn thì được đáp trả bằng cái liếc mắt mang hàm ý tôi nhiều chuyện quá.

“Chúng ta vào mà không ấn chuông cũng chẳng gõ cửa nên chúng không đối xử với chúng ta như khách khứa, thế thôi. Công tắc kích hoạt biện pháp đối phó với các sự việc xảy ra ngoài tiến trình định sẵn không được ấn, vậy nên gia đình Enjou cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường như không hề có sự xuất hiện của người ngoài.”

Nói xong, Ryougi ngang nhiên băng qua phòng khách để sang phòng bên cạnh… Căn phòng ấy là phòng của tôi. Sau thoáng chốc đắn đo, tôi vừa ngoảnh đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy cha mẹ, vừa theo chân chị ta.

Sau đó, tôi chẳng làm gì khác ngoài đứng đực một chỗ, còn Ryougi thì tựa lưng vào tường, ung dung chờ đợi. Bên trong căn phòng không bật đèn, tôi và Ryougi cứ chờ, chờ mãi. Nhưng chờ điều gì? Ha, chẳng quá rõ rồi ư? Ngoài chờ Tomoe trở về như mọi ngày thì còn điều gì khác nữa?

Tôi đang chờ chính mình, ở ngay tại hiện trường gây án. Đó là những phút giây kì lạ. Một màn tra tấn nửa như kéo dài vĩnh viễn, nửa như chỉ trong khoảnh khắc. Ý thức về thực tại trở nên điên đảo, đồng hồ đang quay ngược.

Và rồi, tôi đã về đến nhà.

Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà.

Về đến nhà mất rồi.[4]

Trong lòng là hai dòng cảm xúc đan xen, Tomoe không nói câu nào với cha mẹ, lẳng lặng bỏ vào phòng. Mái tóc xoăn đỏ. Cơ thể mảnh khảnh. Các nét trên gương mặt sắc mỏng nên bị đối xử như con gái cho tới tận khi học cao trung. Ánh mắt hận đời. Tomoe thở một hơi thật dài… cứ như bài thể dục hít vào thở ra. Một nghi thức hết sức bình dị, như chứa đựng niềm tin rằng làm vậy sẽ xóa tan mọi cay đắng đã phải trải qua trong cả ngày hôm nay.

Thậm chí ngay cả Tomoe ấy cũng không nhận ra sự hiện diện của Tomoe này. Cứ như thể tôi và Ryougi đã hóa thành hai hồn ma.

Chẳng mấy chốc, Tomoe đã trùm chăn kín mít và say giấc. Thời gian cứ trôi. Mặc dù đã biết trước diễn biến tiếp theo, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Enjou Tomoe.

Có tiếng cãi cọ phát ra từ phòng khách. Giọng của cha và giọng của mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ tỏ thái độ. Mẹ đang tranh cãi với cha bằng giọng gay gắt tưởng như con chó đang lồng lộn chứ không phải con người. Có lẽ nào mẹ là một người sao Kim[5] xa lạ không nhỉ…? Bây giờ tôi mới biết chứng cuồng loạn ở phụ nữ na ná giống cơn vã ma túy. Quả là thứ trải nghiệm vừa chân thực vừa ngu ngốc, chẳng ra làm sao.

Có tiếng “cốp” sởn gai ốc vang lên. Qua lớp cửa kéo, tôi nghe thấy hơi thở hổn hển của người mang vẻ ngoài giống mẹ đang tiến đến gần.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

“… Đừng mà.”

Lời thì thầm của tôi chẳng thay đổi được gì. Bởi đây chính là…

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Cửa kéo mở ra.  Tomoe mở mắt. Bàn tay của người mẹ đang đứng thẫn thờ nắm chặt con dao thái thịt to tướng.

“Tomoe, chết đi con.”

Giọng của bà vô cảm như thể cái gì đó trong bà đã bị cắt đứt.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Hẳn Tomoe không thể nhìn thấy vì ngược sáng. Mẹ… quả thực mẹ đang khóc, trông bà thật đau khổ.

Tích, tắc.

Mẹ đâm Tomoe không biết bao nhiêu nhát. Bụng, ngực, cổ, cánh tay, cẳng chân, bắp đùi, ngón tay, tai, mũi, mắt và cuối cùng là trán. Đâm đến đấy thì con dao thái thịt bị oằn. Bằng lưỡi dao oằn ấy, mẹ rạch một đường chéo trên cổ của chính mình.

… Kết thúc là tiếng phịch đùng đục vang vọng khắp căn phòng.

Lạch cạch, lạch cạch.

Lạch cạch, lạch cạch.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

… lạch CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH!

Aaa, giấc mơ này…

“… thật hãi hùng.”


Cơn ác mộng của tôi… đang hiển hiện ngay trước mắt. Cóc cần biết đây là thứ hiện tượng siêu nhiên quái quỷ gì nhưng nó quá thật, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài cố hết sức kiềm chế cơn buồn nôn.

Bộ kimono trắng bắt đầu cử động chậm rãi. Ryougi định rời khỏi căn phòng.

“Chán rồi thì rời khỏi đây thôi. Chúng ta đã hết việc.”

“… Sao chị có thể thốt ra câu ‘chúng ta đã hết việc’!? Có người vừa… tôi vừa mới bỏ mạng cơ mà.”

“Cậu nói gì thế? Thử nhìn kĩ xem, có chảy giọt máu nào đâu. Đến sáng nó sẽ lại tỉnh dậy thôi, theo vòng lặp sáng sinh ra, đêm chết đi. Thứ đang nằm ấy nào phải Enjou Tomoe. Cậu đang sống sờ sờ đây còn gì?”

Những lời của Ryougi khiến tôi sửng sốt, ngoảnh lại nhìn hiện trường của tấn thảm kịch… Đúng thật, bị đâm lia lịa đến vậy mà chẳng thấy máu me đâu cả…

“Tại… sao…?”

“Không biết. Tôi chưa hiểu ý nghĩa của toàn bộ chuyện này. Tạm thời cứ kệ nơi đây đi. Nào, khẩn trương tới nơi tiếp theo thôi.”

Đôi chân của Ryougi bắt đầu rảo bước. Tôi không giữ được bình tĩnh nên hỏi với.

“Nơi tiếp theo ư? Chị định đi đâu nữa hả Ryougi!?”

“Chẳng quá rõ rồi ư? Địa chỉ thật của cậu, Enjou.”

Bằng thái độ bình tĩnh giúp xua đi bóng ma “hoảng loạn” đang ám lấy tôi, Ryougi đáp.


<>


Khi về đến sảnh trung tâm, Ryougi không vào thang máy mà vòng ra đằng sau. Đằng sau thang máy… có lối đi kéo dài về hướng Nam dẫn tới tòa Đông. Về cấu trúc, tòa Đông giống y hệt tòa Tây.

Do đặc thù của chung cư này, cư dân của tòa Tây chẳng bao giờ sang tòa Đông. Mang tiếng sống ở đây hơn nửa năm nhưng phải đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thật hiển nhiên này.

Chúng tôi đang bước trên hành lang. Đã mười giờ tối, gió lạnh như cắt.

… Chẳng mấy ai sống ở tòa Đông. Vì lẽ đó, không những hệ thống đèn bị hạn chế ở mức tối thiểu, ngay cả ánh sáng hắt ra từ dãy căn hộ cũng không nốt.

Trong màn đêm của mùa đông, chúng tôi chỉ biết trông cậy vào ánh trăng. Trên cái hành lang hiu quạnh, Ryougi cứ phăng phăng tiến lên phía trước. Một, hai, ba, bốn… Ngay khi đến căn hộ cuối cùng, cũng là đích đến, chị ta đứng khựng lại.

“Mới đầu, điều mà tôi thấy kì lạ cũng khá nhỏ nhặt thôi.”

Ryougi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào rồi bất chợt lên tiếng.

“Cậu kể rằng cậu sống ở căn số 405 nhỉ? Nhưng Mikiya lại đọc họ của cậu sau cùng. Cái tên kĩ tính ấy chẳng vô duyên vô cớ thay đổi thứ tự làm gì. Nếu vậy thì nhà Enjou phải là căn cuối cùng của tầng bốn, tức là căn số 410 mới đúng.”

“… Tôi không hiểu…”

“Trước đây từng có quãng thời gian cái thang máy ấy không hoạt động phải không? Mãi đến khi cư dân đều đã quen sống ở chung cư này nó mới hoạt động. Đó chính là tiếng còi khai cuộc. Tất cả đều là mánh khóe nhằm đảo ngược Bắc Nam. Nào thang máy hình tròn, nào tiếng ồn to bất thường, toàn những trò bịp bợm cao tay. Tầng hai không dùng được cũng chỉ vì mục đích ấy. Chắc hẳn một tầng là khoảng cách tối thiểu để người sử dụng thang máy không nhận ra thang đã bị xoay nửa vòng.”

Lối ra của hai hướng Bắc và Nam đã… bị hoán đổi…?

Ý chị ta muốn nói là những mánh khóe tưởng như trò trẻ con ấy thực sự đang được áp dụng ở nơi này? Nhưng nhằm mục đích gì?

Lối đi đập vào mắt khi cửa thang máy mở ra là lối đi dẫn tới tòa Tây. Điều đó quá hiển nhiên, là sự thật không phải nghi ngờ đối với những ai đã quen sống ở đây. Nếu vậy thì… chỉ cần không nhận ra thang máy đã quay nửa vòng, họ sẽ tiếp tục sử dụng lối đi đó theo thói quen hàng ngày.

Giả như thang máy thực sự đã xoay mà tôi không hề hay biết, cửa ra đã quay về hướng Nam chứ không phải hướng Bắc thì hóa ra nãy giờ tôi đã đi sang tòa Đông. Cấu tạo mặt phía Nam và mặt phía Bắc của sảnh này giống nhau như đúc. Lối đi dẫn sang mỗi tòa đều ngoặt vuông góc sang bên trái nên không thể tìm nổi điểm khác nhau.

“Vậy… chị bảo đây mới là nhà của tôi ư?”

“Ừm. Chính xác thì là căn hộ mà cậu đã ở chỉ trong một tháng từ khi chuyển đến. Sau khi thang máy vận hành được thì cậu chuyển sang ở căn hộ lúc nãy. Xem ra biển số đã bị đánh tráo, nhất định cầu thang bộ cũng bị xê dịch cho khớp với thang máy. Nếu không hoán đổi cả cửa ra của thang bộ nữa thì công cốc. Nhắc mới nhớ, chẳng phải thang bộ của chung cư này cũng hình xoắn ốc còn gì?”

A, Ryougi nói không sai chút nào. Tôi ngẩn ra, thậm chí chẳng thể gật đầu.

“Thật nhảm nhí! Bình thường mọi người sẽ nhận ra ngay!”

Tôi phản đối, không chịu thừa nhận nhưng Ryougi bác bỏ bằng ánh mắt thản nhiên không ngoài dự đoán.

“Thì nơi này cũng có bình thường đâu, một dị giới mà. Xung quanh toàn những chung cư vuông vức giống nhau nên phong cảnh gần như không có sự khác biệt. Phần bên trong thì bị chia cắt bởi các bức tường. Trong vô thức, mắt bị ép phải căng ra bởi các họa tiết quái gở được điểm xuyết đây đó trên các bức tường màu kem… Nơi này không phải sản phẩm của Touko. Quả thực là một kết giới công phu. Không lộ bất cứ điều dị thường vụn vặt nào nên người ta không thể nhận ra điều dị thường lớn đang bao trùm.”

Ryougi đặt tay lên nắm đấm cửa.

“Tôi mở đây. Sau sáu tháng, cuối cùng cậu cũng về đến nhà rồi, Enjou.”

Ryougi hồ hởi chúc mừng.

Nhưng tôi lại có linh cảm… không nên mở cánh cửa đó ra.


<>


Bên trong căn hộ mang số hiệu 410 là thứ bóng tối bầy nhầy. Chỉ có bóng tối và bóng tối.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Tôi nghe thấy âm thanh ấy ở sâu bên trong tai.

Tay chân, xương khớp đều nặng trịch.

“Công tắc đèn… là cái này chăng?”

Giọng của Ryougi vang lên trong bóng tối.

Tách, không gian bỗng chốc bừng sáng.

“…” Tôi nín thở. Nhưng không ngạc nhiên. Bởi bấy lâu nay tôi luôn biết về sự tồn tại của những thứ này.

“Chắc đã chết được nửa năm rồi.” Ryougi thản nhiên nói.

Ừ, có lẽ vậy.

Trong căn phòng khách nơi chúng tôi bước vào có thi thể của hai người. Những khúc xương người lem nhem, kèm theo chút thịt vẫn bám trên chúng. Thịt rữa thành dạng sền sệt chảy ra sàn, tích tụ lại và trở thành một thứ bóng đen bằng rác rến không rõ chân tướng.

Chúng là thi thể của Enjou Takayuki và Enjou Kaede, tức cha và mẹ của tôi. Thi thể của hai vị song thân tôi đã giết một tháng trước để khỏi phải mơ thấy cơn ác mộng mà trong đó tôi bị giết. Nhưng chúng là thi thể đã chết từ nửa năm trước. Còn gia đình Enjou bên tòa Đông hiện đang sống bình thường thì sao…?

Tôi không thể nghĩ thêm được gì về mớ mâu thuẫn ấy.

Giống Ryougi đang đứng một chỗ, chẳng làm gì khác, tôi cũng không hề ngạc nhiên, nhìn hai thi thể mà trong đầu trống rỗng như thể đang điềm tĩnh dõi theo kim giây của đồng hồ. So với cảnh tượng lúc nãy, sự tái hiện cơn ác mộng hàng đêm của tôi thì hai thi thể này chẳng qua chỉ hơi ghê rợn. Không đến mức quá sốc.

Thi thể của hai con người đã ngỏm từ thuở nào. Một núi xương, chẳng phân biệt được ai với ai. Chỗ từng là mắt đã trở thành các lỗ trống hoác như hang động, chỉ biết nhìn vào thinh không.

… Vô giá trị.

Hai cái chết vô nghĩa, ngu ngốc, chẳng đánh đổi được gì đã từng là cha mẹ của tôi. Sau khi chịu đựng hết ngày này qua ngày khác mà không dám chống lại ông chồng ngang ngược lúc nào cũng viện cớ bị mọi người xung quanh chèn ép chứ không phải lỗi tại bản thân, cuối cùng mẹ đã giết cha rồi tự sát.

“…”

Nhưng… nhưng  bất chấp điều đó, tôi không thể nào rời mắt khỏi hai cái xác.

Cảm xúc này là gì?

Tôi bị sao thế này?

… Tôi vẫn tự nhủ không cần cả cha lẫn mẹ cơ mà.

Chẳng qua hai con người tôi ghét cay ghét đắng chết chung với nhau thôi, tại sao tôi lại đờ đẫn đến mức này…?


Đúng lúc đó. Có tiếng mở cửa ra vào.


“Ồ, muốn chiến à?”

Ryougi nói như đang cười rồi rút con dao ở trong túi áo jacket ra.

Ai đó đang chầm chậm bước vào phòng khách. Bóng người vừa xuất hiện chẳng nói chẳng rằng, bước đi không ra tiếng chân là một ông chú bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Trên gương mặt không có bất cứ cảm xúc nào, song ánh mắt thì ngược lại, toát ra vẻ nguy hiểm thấy rõ.

Người đàn ông trông ngờ ngợ ấy cứ thế lao tới tấn công chúng tôi. Ông ta thay đổi hành vi đột ngột như thể một con rối bị giật dây.

Ryougi dễ dàng giết chết người đó. Một người. Hai người. Ba người. Bốn người. Uyển chuyển như múa, chị ta liên tục giết các cư dân của chung cư đang ồ ạt xông vào từ cửa. Tuyệt nhiên không một động tác thừa. Chẳng mấy chốc, căn phòng khách ngập trong xác chết.

Ryougi giật lấy tay tôi rồi bắt đầu chạy.

“Nán lại chẳng để làm gì. Đi thôi.”

Tôi… tuy nhìn thấy thi thể của hai vị song thân đã khiến tôi có những cảm xúc lạ lùng, nhưng dù vậy đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua những gì vừa xảy ra. Ryougi thì cũng chỉ là Ryougi. Chị ta có quyền gì mà giết người vô cớ như thế này?

“Ryougi, chị…!”

“Để sau hẵng nói. Với lại, đám ấy không phải người đâu. Ngay cả tôi cũng không thể đếm nổi chúng đã chết bao nhiêu lần. Chúng là những con rối, không phải người sống, cũng chẳng phải người chết. Con nào con nấy đều chỉ chực tìm đến cái chết, thật buồn nôn.”

Ryougi vừa nói vừa chạy. Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt chị ta tràn đầy căm phẫn.

Sau một thoáng chần chừ, tôi giẫm lên đống xác chết có lẽ thuộc về một gia đình vừa bị Ryougi giết để ra ngoài hành lang. Tôi chạy tiếp, ra khỏi hành lang thì đã có sẵn chừng năm người đang nằm dưới đất. Trong khi tôi phải nhìn tránh đi chỗ khác thì Ryougi đang chém thêm vài mạng khác trước cửa căn hộ số 408.

… Mạnh quá.

Thậm chí tôi còn cảm thấy khó thở. Dường như đám người này đến từ tòa Đông, song chuyển động không chậm chạp như xác sống trong phim ảnh. Họ xông tới hung hãn hơn hẳn người bình thường. Vậy mà loáng một cái, Ryougi đã dọn dẹp xong xuôi, chân mày không động đậy lấy một lần. Không thấy máu chảy ra. Lẽ nào đúng như chị ta nói, bọn họ không phải con người?

Ryougi, người vừa giết các cư dân ở đây và mở đường tới sảnh trung tâm mà không dính bất cứ giọt máu bắn ngược nào, hệt như một vị thần chết mặc đồ trắng.

Tôi hướng tầm mắt ra xa, qua đám người Ryougi đang mở đường. Ở đầu hành lang tòa Tây tối om, nơi ánh sáng của đèn điện hắt ra từ sảnh chỉ suýt soát chạm tới, có một hình bóng màu đen đang đứng.

Khác hẳn đám cư dân vô tri.

Cái khối khiến tôi tưởng nhầm là bia đá màu đen ấy hóa ra là một người đàn ông mặc áo khoác đen.

Trong khoảnh khoắc nhìn vào ông ta, ý thức của tôi đông cứng, ngay đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, cứ như một con rối bị đứt dây. Đáng lẽ ra tôi không nên nhìn. À, không, đáng lẽ ra tôi không nên đến đây mới đúng. Không đến thì đã chẳng gặp phải ông ta.

… Chẳng gặp phải cái bóng đen lặng lẽ nhìn như ác ma giữa chốn kinh hoàng này.

Chú thích[]

  1. Bộ phận dùng để cố định đốc kiếm vào lưỡi.
  2. Trên lưỡi kiếm Nhật có một gờ được đúc nhô lên gọi là shinogi, được sáng chế ra để tăng khả năng gây sát thương, đồng thời giảm bớt trọng lượng của thanh kiếm mà không làm giảm độ cứng. Tùy theo vị trí gần lưỡi hay gần sống kiếm và độ dày của gờ này mà kiếm được chia làm nhiều loại. Loại shinogi-tsukuri bắt đầu được sản xuất từ thời Heian (794 – 1185) và trở thành loại kiếm phổ biến nhất.
  3. Một loại búp bê truyền thống của Nhật, phổ biến trong khoảng thế kỉ 17 đến thế kỉ 19, được chế tạo rất công phu với nhiều cơ chế cơ học phức tạp ở bên trong để thực hiện các hành động khó nhằm mục đích mua vui.
  4. Dịch giả xin được chia sẻ cảm nhận của cá nhân. Đây là hai dòng hay nhất của nửa đầu truyện thứ năm. Câu đầu diễn tả cảm xúc tích cực, câu sau diễn tả cảm xúc tiêu cực, nhưng lý do cho sự tích cực và tiêu cực của hai Tomoe lại không giống nhau. Với “Tomoe ấy”, tức Tomoe của ngày thường, cậu nhẹ nhõm khi về đến nhà vì ở đây cậu được nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc quần quật, thoát khỏi những trò bắt nạt của bạn bè, nhưng chán chường vì ở nhà cậu phải chạm mặt người cha đáng ghét. Nhưng với “Tomoe này”, tức Tomoe đang đi cùng Shiki, cậu nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của Tomoe ấy đã chứng tỏ gia đình cậu vẫn còn sống bình thường và cậu không phải đối mặt với tội giết người nhưng cũng khiến cậu hoang mang vì phải trả lời câu hỏi, nếu Tomoe ấy là thật thì cậu là ai? Cậu là vật thật hay vật giả?
  5. Dịch từ “venusian”, cách gọi người ngoài hành tinh phổ biến trong các khoa học viễn tưởng và UFO học khoảng giữa thế kỉ 20. Sau này cách gọi alien trở nên phổ biến hơn nhờ loạt phim khoa viễn tưởng cùng tên. Có một điểm thú vị là tên của sao Kim trong tiếng Anh được đặt theo tên của nữ thần Venus, và biểu tượng của bà đại diện cho giống cái nên cách nói “người sao Kim xa lạ” cũng có thể hiểu là “người đàn bà xa lạ”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /8 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 4)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 5 (/10)
Advertisement