Sonako Light Novel Wiki

(/10)[]

Người đàn ông đó đang đợi sẵn ở đầu hành lang, như muốn chặn ngả đường chật hẹp duy nhất dẫn tới sảnh trung tâm. Khoác trên mình chiếc bành tô đen, hắn cứ như một cái bóng sâu thẳm hơn màn đêm, khước từ cả ánh trăng. Hắn quan sát thiếu nữ mặc đồ trắng đang thẳng tay chém giết cư dân của chung cư bằng ánh mắt hờ hững. Có lẽ đã cảm nhận được cái nhìn ấy, sau khi giết xong kẻ ngáng đường cuối cùng, Ryougi Shiki dừng bước.

Mãi tới khi đã áp sát đến thế này, thiếu nữ Shiki mới phát hiện người đàn ông. Khoảng cách giữa hai người không đầy sáu mét. Chính bản thân cô cũng không ngờ phải ở khoảng cách gần như thế này mới cảm nhận được “địch”.

Không… Đâu chỉ mỗi vậy. Sự thật “đang nhìn vào bóng dáng của ông ta nhưng không thể cảm thấy sự hiện diện” đã lấy đi toàn bộ những suy nghĩ dư thừa khỏi tâm trí của Shiki.

“… Thật trớ trêu. Ta vốn định để sau hẵng hoàn tất thứ này.”

Bằng giọng nói nặng nề, khuất phục ngay từ linh hồn của người nghe, gã ma thuật sư lên tiếng.

Hắn tiến một bước. Cách hắn bước tới thong thả và đầy rẫy sơ hở song Shiki không thể phản ứng lại. Dù hiểu rằng kẻ đang đứng trước mặt là “địch” muốn giết cô và Enjou Tomoe, nhưng cô không thể lao lên áp sát như mọi lần.

“… Kẻ này… Không thấy…!?”

Vừa kìm ném nỗi kinh ngạc trong lòng, Shiki vừa soi xét người đàn ông. Ở hắn không có cái chết của con người, thứ mà trước giờ chỉ khi nào vô ý cô nàng mới phải nhìn thấy.

Chúng là những đường rãnh trên cơ thể người mà chỉ cần vạch theo cũng đủ để khiến bộ phận tương ứng bị ngừng hoạt động. Là vết rách của sinh mệnh? Hay nơi các phân tử tiếp xúc yếu? Shiki không biết. Cô nàng chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi. Vạn vật đều có “đường chết”, không một ai, không một vật gì là ngoại lệ.

Nhưng những đường ấy ở người đàn ông này hết sức mờ nhạt. Shiki căng mắt nhìn hắn, chưa bao giờ mắt của cô nàng hoạt động mạnh như bây giờ. Nhìn đến mức nhận thức gần như trắng xóa, đầu tưởng như đang sốt cao, cuối cùng cũng thấy.

… Có một cái lỗ ở ngay giữa ngực, trung tâm của cơ thể hắn. Các đường hao hao giống nét vẽ bậy của trẻ con cuộn tròn vào nhau, kết quả là trông như một cái lỗ.

“… Ta biết ngươi.”

Shiki biết kẻ có cách tồn tại kì dị ấy.

… Cô nàng bắt đầu nhớ lại. Nhớ lại một kí ức xa vời mà Shiki của hiện tại từng không thể nhớ ra. Một mảnh ghép bị khuyết của sự việc xảy ra trong đêm mưa hai năm trước.

“Đúng vậy. Hai năm rồi chúng ta mới gặp nhau như thế này.”

Giọng nói nặng nề chộp lấy não người nghe.

Hắn ta chầm chậm đưa tay lên sờ thái dương. Ở vùng bên đầu có một vết sẹo do bị rạch thẳng tắp chạy từ trán sang trái.  Nó chính là vết thương sâu do Ryougi Shiki gây ra hai năm trước.

“Ngươi là…”

“Araya Souren. Người sẽ giết Shiki.”

Lông mày không nhúc nhích, gã ma thuật sư tuyên bố.


Cái măng tô của hắn quả thực đậm chất ma thuật sư. Phần vải đen từ hai vai đổ xuống  giống y chang măng tô của các phù thủy xuất hiện trong các mẩu truyện cổ tích. Một tay hắn thò ra từ dưới lớp măng tô ấy như đang cố tóm lấy cổ của Shiki đang đứng cách cả mấy mét.

Shiki hơi dang chân để thủ thế. Tự lúc nào, con dao nãy giờ được cầm bằng một tay đã chuyển sang cầm bằng hai tay.

“Thú vui ghê tởm. Sự tồn tại của cái chung cư này có ý nghĩa gì?”

Để chế ngự nỗi căng thẳng, cũng có thể là cảm giác kiêng sợ lần đầu tiên bản thân trải nghiệm, Shiki lên tiếng.

Gã ma thuật sư đáp như thể Shiki có quyền được nghe câu trả lời.

“Ý nghĩa thông thường thì không. Chỉ là mong muốn của cá nhân ta, không hơn.”

“Vậy, cái trò lặp đi lặp ấy cũng là sở thích của ngươi?”

Shiki lườm như muốn băm vằm hắn ra từng mảnh bằng ánh mắt thù địch. Sự lặp đi lặp lại mà cô nàng nhắc đến chính là hiện tượng không thể lý giải “đêm chết đi, sáng sống lại” xảy ra với nhà Enjou nọ.

“Tuy không hiệu quả, song…

“Ta đã tạo ra thế giới kết thúc trong một ngày. Tuy nhiên, chỉ mỗi sự tiếp giáp đơn thuần của sự sống và cái chết thì không thể trở thành Lưỡng Nghi. Không có các hoạt động và cái chết của cùng một đám người thì sự tôn sùng ngươi không trọn vẹn. Xoắn ốc hồi sinh người đã chết chưa hoàn thiện. Nếu vừa đan xen vừa tương khắc là điều kiện thì bọn chúng không được phép kết nối. Vậy nên ta đã sử dụng thi thể của chúng làm âm, sinh hoạt của chúng làm dương.”

“Ha. Ý ngươi nói tòa này cất giữ xác chết, còn tòa kia là nơi sinh hoạt? Xem ra ngươi câu nệ tiểu tiết thật. Tất cả những thứ này hoàn toàn vô nghĩa.”

“… Chắc chắn ta đã thừa nhận chúng không có ý nghĩa.”

Sau đó, hắn phát hiện một thiếu niên đang đứng như trời trồng sau lưng Shiki. Enjou Tomoe đang cứng đờ người vì nhìn vào khoảng tối mang tên Araya Souren.

“Phải, không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Vốn dĩ hai thuộc tính tồn tại đồng thời trong cùng một người đã chết là điều bất khả thi. Người sống và người chết kị nhau. Trong cái thế giới mẫu thuẫn này, ý nghĩa của việc cá nhân có thể chung sống với nhau hoàn toàn không tồn tại.”

Ánh mắt của gã ma thuật sư rời khỏi thiếu niên và trở lại với thiếu nữ.

“Đây là một thí nghiệm đơn giản. Ta muốn thử xem liệu con người có thể nhận cái chết khác không. Đã là con người thì không thể tránh khỏi cái chết, nhưng là cái chết đã bị ấn định cho mỗi người. Cái chết xảy đến khi một cá nhân đã tận số chỉ có một. Người đã bị ấn định chết do hỏa hoạn sẽ tử vong do hỏa hoạn, bất kể hỏa hoạn xảy ra bằng cách thức nào, người đã bị ấn định chết dưới tay người thân trong gia đình sẽ mất mạng vì gia đình, bất kể vùng vẫy ra sao. Dù trốn được lần đầu đối mặt với cái chết đi nữa, cái chết chắc chắn vẫn sẽ tìm đến lần thứ hai, lần thứ ba bằng cách thức đã ấn định.

“Chúng ta gọi cách chết bị bó buộc này là thọ mệnh.

“Ngay đến việc chết như thế nào con người cũng bị áp đặt. Nhưng nếu lặp lại khúc cuối hàng ngàn lần, nhất định xoắn ốc ấy sẽ phát sinh sai lệch. Sai lệch có thể là những biến cố vô cùng nhỏ. Chẳng hạn như không may bị xe đâm trên đường đi làm về là đủ… Bất chấp điều đó, mọi kết quả thu được tính đến bây giờ đều giống nhau. Sau hơn hai trăm vòng lặp, vận mệnh của con người vẫn không thay đổi.”

Có vẻ chán nản, hắn kể bằng giọng vô cảm.

Chỉ cần thế là đủ để trực giác mách bảo Shiki phải giết người đàn ông này ngay tại đây. Cô không biết hắn đã dùng cách thức gì, qua quá trình như thế nào để thực hiện nhưng có một điều cô biết rất rõ, đó là hắn đã khiến gia đình của Enjou Tomoe giết hại nhau hằng ngày trong cái thí nghiệm mà ngay cả hắn cũng chẳng may mảy bận tâm.

“Vì thế nên ngươi buộc họ phải lặp lại cách họ chết… lặp lại ngày cuối cùng của cuộc đời họ? Ngươi đã sắp đặt sẵn các gia đình sinh hoạt trong điều kiện giống hệt và bắt đầu buổi sáng cũng trong điều kiện giống hệt, để rồi đêm đến, người phải chết có mỗi nhà Enjou ư?”

“Mỗi thế thì chẳng cần sự tồn tại của dị giới. Tất cả các gia đình được mời đến sống tại nơi này đều đang bên bờ vực thẳm. Chỉ cần không cho những mối quan hệ đã đổ vỡ ngay từ đầu một giây phút nghỉ ngơi thì chúng sẽ đến đích cuối. Chặng đường đi tới hồi kết sau hàng chục năm trời là khổ hành. Trong một tháng, sớm muộn gì những kẻ này cũng sẽ tới bước đường cùng.”

… Trong giọng nói của gã không hề có sự tự hào hay than vãn.

Shiki nheo đôi mắt đen, liếc người đàn ông mặc đồ đen.

“… Sai lầm của ngươi nằm ở việc phá hỏng phanh rồi đẩy họ từ sau lưng. Ta thừa nhận rằng công trình này khiến con người tích tụ xì-trét. Méo mó tới từng ngóc ngách. Sàn nhà nghiêng ngả đôi chỗ khiến cảm giác thăng bằng bị đảo lộn. Cách bố trí hệ thống ánh sáng và màu sơn khiến mắt phải căng ra. Những điều ấy khiến ai đặt chân vào đây đều bị rối loạn thần kinh mà không hề hay biết. Chẳng cần bất cứ lời nguyền rủa nào mà đã có thể khiến con người phát điên đến thế này, ngươi quả là một kiến trúc sư đại tài đấy.”

“Việc thiết kế của nơi này do Aozaki Touko thực hiện. Hãy để dành lời khen của ngươi cho cô ta.”

Hắn bước thêm một bước về phía trước. Cuộc nói chuyện xem ra sẽ phải dừng ở đây.  Shiki khóa tầm ngắm vào cổ hắn. Cuối cùng thì cô cũng nói ra mối hoài nghi thực sự.

“Araya. Tại sao ngươi muốn giết ta?”

Người đàn ông không trả lời. Thay vào đó, hắn nói một câu khó hiểu.

“Fujou Kirie lẫn Asagami Fujino đều không hiệu quả.”

“… Hử?”

Shiki nín thở khi nghe thấy tên của những nhân vật mà cô không ngờ đến. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông lại tiến thêm một bước.

“Ta đã ngộ nhận Fujou Kirie, người không thể sống thiếu sự gần gũi cái chết mang thuộc tính giống ngươi.”

… Fujou Kirie bị bệnh tật ăn mòn, chẳng biết khi nào cái chết sẽ tìm đến. Một con người chỉ có thể thực sự cảm thấy bản thân đang sống thông qua cái chết… Siêu năng lực gia chỉ có một tâm trí nhưng sở hữu hai thể xác.

Còn Ryougi Shiki thì chỉ có thể cảm thấy bản thân đang sống nhờ sự gần gũi cái chết, hơn nữa còn vũng vẫy ở ranh giới giữa sống và chết… Siêu năng lực gia chỉ có một thể xác nhưng sở hữu hai tâm trí.

“Ta đã ngộ nhận Asagami Fujino, người chỉ tìm thấy khoái lạc qua việc chạm vào cái chết mang thuộc tính giống ngươi.”

… Asagami Fujino không thể đón nhận các cảm xúc từ thế giới bên ngoài vì không có cảm giác đau. Một cô gái chỉ có thể có được khoái lạc bằng hành vi cùng quẫn “giết người”, chỉ có thể cảm thấy bản thân đang sống nhờ quá trình đầy đau đớn và cảm giác thượng đẳng của việc giết người, sinh ra trong một dòng dõi lâu đời có truyền thống phong bế siêu năng lực bằng bàn phương pháp nhân tạo.

Còn Ryougi Shiki chỉ có thể tìm thấy cảm giác về bản thân và người khác qua việc chạm vào cái chết và chém giết lẫn nhau, sinh ra trong một dòng dõi lâu đời có truyền thống khai mở siêu năng lực bằng yếu tố con người.

“Cùng cận kề cái chết nhưng con bé đã chọn chết, còn ngươi thì chọn sống.

“Cùng tước đi sinh mạng, nhưng con bé lấy giết người làm thú vui, còn ngươi thì trân trọng việc chém giết lẫn nhau.

“Hẳn bấy lâu nay ngươi đã nhận ra, tuy là đồng loại với bọn họ nhưng Ryougi Shiki là một kẻ sát nhân mang những thuộc tính đối nghịch.”

Shiki điếng người, nhìn trân trân vào cái bóng đen đang dùng câu từ để tiếp cận cô. Ngoài nhìn ra, cô không thể làm gì khác.

“Hai năm trước ta đã thất bại. Cô ta quá đối nghịch. Ta cần những kẻ sở hữu ‘khởi nguyên’ giống cô ta nhưng đã bị phân chia.

“Đúng vậy, hãy hân hoan đi, Ryougi Shiki. Hai người ấy đã làm vật hiến tế cho một mình ngươi đấy.”

Giọng của hắn đầy hưng phấn, cứ như thể không giấu nổi niềm vui, thế nhưng ngũ quan lại chẳng hề động đậy, vẫn giữ cái vẻ của một triết gia đắm chìm trong sầu não.

“Vẫn còn một quân cờ nữa, nhưng Aozaki đã đánh hơi được rồi nên ta không còn lựa chọn nào khác. Enjou Tomoe đúng là thứ phế thải. Bởi ngươi đã tới nơi này bằng chủ ý của bản thân, ngoài dự liệu của ta.”


“Ngươi chính là…”


Shiki dồn sức vào đôi tay đang cầm dao. Người đàn ông dừng bước, chỉ tay ra sau lưng Shiki. Thứ mà hắn chỉ vào không gì khác ngoài đống xác của những kẻ vừa chết dưới tay cô. Cái đống ấy là hiện thân của bóng tối và tội lỗi, khiến con người ta phải run sợ.

“ ‘Không’ chính là xung động hỗn độn, khởi nguyên của ngươi.

“Hãy nhìn vào thứ bóng tối ấy. Và nhớ lại tên của bản thân đi.”

Câu thần chú mang âm hưởng trầm bổng đầy ma mị vang vọng. Shiki vừa nếm trải cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, vừa ra sức lắc đầu và hét lên.


“… kẻ đứng sau tất cả!”


Cơn phẫn nộ dâng trào, Shiki nhằm gã ma thuật sư mà lao tới. Nhanh như một mũi tên được phóng ra từ cung đã căng hết cỡ, mang trong mình sát ý của dã thú.


<>


Khoảng cách giữa Shiki và gã ma thuật sư lúc này chưa đầy ba mét. Không có đường thoát thân nào cho cả hai đối thủ đang gườm mặt nhau trên hành lang chật hẹp. Trong suy nghĩ của họ vốn dĩ không tồn tại khái niệm “rút lui”.

Cơ thể của Shiki bung ra. Với cự li này, chẳng cần đến giây thứ hai để áp sát. Chỉ trong một nhịp thở, lưỡi dao sẽ cắm ngập trong lồng ngực của người đàn ông.

Bộ kimono trắng chảy trong lòng bóng đêm. Nhưng trước khi ý đồ của Shiki trở thành hiện thực, miệng của gã ma thuật sư phát ra tiếng.

“Bất Câu…”

Không khí bắt đều biến đổi. Cơ thể của Shiki đột nhiên khựng lại.

“Kim Cương…”

Một tay của hắn chĩa vào thing không, hướng về phía Shiki, miệng lẩm nhẩm. Cô nàng phát hiện ra trên nền hành lang có các vạch gì đó nổi lên.

“Xà Hạt…”

Tất thảy mọi dòng chuyển động xung quanh hắn đều ngừng hẳn. Các hiện tượng đối lưu trong không khí đều bị phong bế.

Shiki căng mắt nhìn. Vào ba hoa văn hình tròn nối tới chân kẻ mặc đồ đen.

“… Người mình… nặng trĩu…?”

Ba vòng tròn mỏng bảo vệ gã ma thuật sư giống như biểu đồ quỹ đạo của tinh tú, xếp chồng lên nhau, lơ lửng trong không khí ngay sát mặt đất.

Ngay khi giẫm lên vòng ngoài cùng, cơ thể của Shiki bị tước hết sức lực. Cánh bướm trắng đã sa lưới nhền nhện.


“Ryougi Shiki, thân xác ấy Araya Souren này xin nhận.”


Gã ma thuật sư cử động. Trong bóng tối của đêm khuya, những bước chạy của Shiki để lại tàn ảnh của bộ kimono màu trắng, còn hắn thì hòa lẫn vào bóng tối, rình rập con mồi.

Nhanh như một vong hồn, thậm chí không thể quan sát được quá trình đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết trong chớp mắt, vạt áo khoác của gã ma thuật sư đã phất lên ngay bên cạnh Shiki, lúc này đang đứng im một chỗ, không thể nhúc nhích.

Shiki không thể phản ứng ngay lập tức với sự tiếp cận không dấu hiệu báo trước của gã ma thuật sư. Cô đã nhìn thấy… nhìn thấy hắn lại gần, nhưng không thể nhận thức được hắn đang đứng ngay cạnh mình.

Gió rét lùa qua. Đến nước này cô mới hiểu “kẻ địch” là một con quái vật thứ thiệt.

Gã ma thuật giơ tay trái ra. Lòng bàn tay như một cái ê-tô đã nới vươn tới, định bóp nát đầu của Shiki.

“Tránh xa… ta ra…!”

Cảm giác ớn lạnh như một cú thúc vào sống lưng, ngược lại, đã giúp cơ thể của Shiki hồi sinh khỏi trạng thái đóng băng. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay của gã ma thuật sư chạm vào, đầu của Shiki giật bắn ra đằng sau. Ngay sau đó, cô nàng lách người sang bên, đồng thời chém một nhát vào cánh tay của gã ma thuật sư.

Có tiếng xoẹt sắc lẻm vang lên. Con dao đã chém đứt hoàn toàn cổ tay trái của gã ma thuật sư.

“… Đái Thiên[1].”

Miệng hắn phát ra tiếng.

Chỗ cổ tay của gã ma thuật sư, nơi con dao rõ ràng đã chém xuyên qua không đứt lìa khỏi cánh tay. Đường chém ngọt như thái củ cải, vậy mà tay của hắn không hề chịu bất cứ thương tích gì.

“… Đỉnh Kinh[2].”

Tay phải của hắn cử động. Đoán được Shiki sẽ né được bàn tay trái không chết của mình, hắn tung ra nốt tay phải và quả thật đã tóm được cô. Sau khi đã chộp lấy khuôn mặt thiếu nữ bằng một tay, gã ma thuật sư treo cơ thể của Shiki giữa không trung. Tư thế dùng một tay nhấc bổng đàn bà con gái của hắn thật không khác nào ác quỷ hiện hình.

“Ặc…”

Họng của Shiki run rẩy. Tiếng thốt ra nghe như lên cơn hen suyễn, ý thức biến mất. Thứ duy nhất cô cảm nhận được từ lòng bàn tay của gã ma thuật sư là sự tuyệt vọng. Nó xuyên thủng lớp da vào tới tận não, truyền xuống tủy sống, xâm chiếm toàn bộ thân thể của Shiki. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra trên đời, cô tin chắc rằng cứ thế này thì mình sẽ bị giết.

“… Non nớt. Bàn tay trái của ta được yểm xá lợi[3]. Dù ngươi có dùng đến Trực Tử Ma Nhãn đi chăng nữa cũng đừng hòng nhìn thấy tử huyệt. Chặt chém đơn thuần không thể đả thương được Araya Souren này.”

Vừa siết chặt gương mặt thiếu nữ bằng lòng bàn tay, gã ma thuật sư vừa nói. Shiki không đáp lại. Lực siết quá mạnh khiến việc đáp lại trở thành chuyện hão huyền.

… Cánh tay của hắn là một cỗ máy có chức năng bóp nát đầu người. Bị năm ngón tay rắn đanh găm vào đầu, Shiki không thể dùng sức mà gỡ ra. Chỉ cần thân thể của cô giãy giụa, cố gắng phản kháng, cỗ máy ấy sẽ bóp nát đầu ngay tức khắc, không chút do dự.

Gã ma thuật sư nói tiếp.

“Thêm vào đó, ta không thể chết. Khởi nguyên của ta là ‘tĩnh tại’. Những kẻ đã đánh thức khởi nguyên sẽ bị chính khởi nguyên chi phối. Thử hỏi bằng cách nào ngươi có thể giết một người đã dừng lại từ lâu?”

Shiki không trả lời. Cô đã gạt bỏ mọi cảm xúc và dồn hết sức lực để tìm cho ra những đường yếu ớt trên người hắn. Cô làm ngơ trước cơn tê dại mang tên tuyệt vọng đang hoành hành khắp cơ thể lẫn cảm giác đau đớn gây ra bởi năm đầu ngón tay đang siết lấy gương mặt, cố gắng mở đường thoát thân duy nhất.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, gã ma thuật sư đã quan sát thiếu nữ đang bị mình nhấc bổng và kết luận.

“… Ra vậy. Không cần mặt[4].”

Hắn nói bằng giọng vô cảm và bắt đầu dồn sức vào cánh tay. Rộp, có tiếng xương bị nghiến. Nhưng đúng lúc ấy… Cánh tay phải sắp bóp nát gương mặt của Ryougi Shiki lần này thực sự đã bị dao chém đứt.

“… Hừm.”

Gã ma thuật sư bất giác rụt lại. Sau khi thoát khỏi cảnh bị treo lủng lẳng, Shiki giật bỏ cánh tay đang bám trên mặt ra rồi nhảy lùi về phía sau. Cánh tay màu đen rớt xuống đất đánh bịch.

Ngay khi giữ được khoảng cách chỉ vừa đủ để ba lớp vòng tròn của gã ma thuật sư không chạm tới, Shiki khuỵu xuống, quỳ trên một đầu gối. Vì cảm giác đau buốt trên gương mặt suýt bị nghiền nát? Hay cô đang tập trung tinh thần để tìm cho ra những đường chết yếu ớt của gã ma thuật sư? Nhịp thở dồn dập, Shiki vừa quỳ vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa được nới ra.

“… Hiểu rồi, ta đã quá bất cẩn. Sự việc ở bệnh viện đã chứng minh một điều. Bất kể đang sống hay đang chết, chỉ cần còn chuyển động thì ngươi sẽ có thể cắt đứt nguồn chuyển động. Đó mới chính là năng lực của ngươi. Sinh mệnh đã ngừng lại từ lâu của ta cũng vậy. Chừng nào nó còn tồn tại như thế này, ắt phải có sợi chỉ giữ cho nó tồn tại.

“Quả thực, nếu sợi chỉ bị cắt đứt thì không tránh khỏi cái chết. Ngoại lệ duy nhất là cánh tay trái này nhưng cũng chẳng thể che giấu mãi. Dù là tro cốt của thánh nhân, chừng nào còn hoạt động thì tất phải có nguyên nhân thúc đẩy sự hoạt động.”

Hắn cứ thế nói, chẳng hề bận tâm đến cánh tay đã bị chém đứt.

“Xem ra đôi mắt ấy cũng không cần. So với vai trò của một món phụ kiện đi kèm Ryougi Shiki thì chúng quá nguy hiểm. Nhưng… trước khi nghiền nát chúng cần phải tước đi ý thức?”

Gã ma thuật sư tiến thêm một bước, trong khi vẫn duy trì kết giới ba lớp. Shiki tiếp tục dán mắt vào ba vòng tròn chồng lên nhau ấy.

“… Không ích gì đâu. Đáng ra vừa rồi ngươi nên ra tay dứt điểm.”

Cầm ngược con dao, Shiki nói.

“Ngươi đừng tưởng ta không biết kết giới là gì. Người tu hành dòng Shugendou thường giăng kết giới trên núi thiêng để phụ nữ không thể vào.

Nghe nói phụ nữ mà bước vào sẽ hóa đá, nhưng rốt cuộc cái gọi là kết giới chẳng qua cũng chỉ là những ranh giới.

“Bên trong vòng tròn không phải kết giới. Chỉ ở chỗ phân chia mới có bức tường ma lực ngăn người khác xâm nhập.

“Mà nếu vậy… thì chỉ cần nhìn thấy đường chết, ta sẽ giải trừ được thứ sức mạnh ấy.”

Nói xong, cô nàng cắm dựng đứng con dao xuống sàn nhà. Vòng tròn ngoài cùng trong số ba cái đã bị “giết”.

“… Mông muội.”

Gã ma thuật sư bước tới phía trước, trông có vẻ sốt ruột. Thêm một bước nữa về phía Shiki, nhưng cô không có động tĩnh gì… Ba vòng tròn bảo vệ hắn giờ chỉ còn hai. Gã ma thuật sư tặc lưỡi trong lòng. Hắn không ngờ Trực Tử Ma Nhãn của Shiki lợi hại đến nhường này. Ngay đến khái niệm không hình thù, không sống như kết giới mà cũng giết được, đúng là quyền năng tuyệt đối…

Bất Câu, vòng tròn ngoài cùng trong ba kết giới ngăn kẻ địch từ bên ngoài tiếp cận đã bị giết buộc hắn phải xông lên dứt điểm Shiki.

“Ta vẫn còn hai kết giới nữa.”

“Còn, nhưng trễ rồi.”

Vẫn trong tư thế khuỵu gối, Shiki với tay ra sau lưng. Trong obi buộc quanh bộ kimono có con dao thứ hai. Ngay khi con dao được rút ra, Shiki liền phi vào gã ma thuật sư. Nó xuyên qua lớp kết giới thứ hai. Như một viên đá thia lia, con dao nảy trên bề mặt của vòng tròn[5] vài ba lần rồi bay tới trán của gã ma thuật sư. Tốc độ của nó nhanh không kém đạn bay.

“!?”

Gã ma thuật sư né ngay tức khắc. Con dao sượt qua mang tai của hắn rồi mất hút trong lối đi. Ở chỗ con dao chắc chắn chỉ sượt qua bị khoét đứt hoàn toàn. Máu, thịt, xương vụn cùng não tương túa ra.

“Hừ.”

Hắn thốt lên thành tiếng. Nhưng trước đó, hắn cảm thấy một đòn công kích khoan vào cơ thể của mình.

Đùng, bóng tối trắng bùng nổ bên trong cơ thể gã ma thuật sư.

Thời điểm hắn nhận ra Shiki xông tới ngay sau khi phi con dao cũng là thời điểm thắng bại đã được phân định. Xung lực truyền từ bả vai của Shiki như một phát đại bác. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm gãy vài cái xương, chưa kể con dao bằng bạc Shiki đang cầm đã thực sự xuyên qua quả tim nằm trong lồng ngực gã ma thuật sư.

“Hộ-c.”

Hắn khạc ra những giọt máu li ti như cát.

Shiki rút dao ra, rồi ngay lập tức đâm bồi vào gáy hắn. Toàn bộ sức lực dồn hết vào hai tay. Thắng bại đã được phân định, vậy mà gương mặt của cô vẫn thể hiện quyết tâm phải kết liễu cho bằng được. Lý do là bởi…


“Thật cố chấp. Cứ thế thì ngươi sẽ lạc lối ở âm phủ đấy, Shiki.”


… kẻ địch vẫn chưa chết.

“Chết tiệt, tại sao…!?”

Shiki gào lên chửi thề. Rằng tại sao!? Tại sao hắn không chết!?

Gương mặt đanh như tượng phật của gã ma thuật sư vẫn không động đậy, nhưng riêng hai con ngươi thì cười khoái trá.

“Chỗ ấy quả đúng là điểm yếu của ta. Có điều, chỉ chừng ấy thì chưa đủ. Dù là Trực Tử Ma Nhãn đi chăng nữa, sinh mệnh hai trăm năm tuổi của ta không thể bị giết. Sớm muộn cơ thể này cũng sẽ ngừng hoạt động nhưng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thời khắc ấy rồi. Phải bắt cho bằng được Ryougi. Dẫu phải trả cái giá là mạng sống của chính mình thì vẫn xứng đáng.”

Bàn tay trái của gã ma thuật sư phi tới.

… Phải, thắng bại đã phân định. Nắm đấm đầy uy lực của hắn thụi vào bụng Shiki. Thân thể của cô bị nhấc bổng như thể bị một cây cọc đại bự đóng vào. Chỉ một quyền ấy đã khiến Shiki phải thổ huyết ngược vào kẻ mà cô vừa mới đâm hai nhát xuyên thủng ngực và cổ. Nội tạng và xương che chắn cho chúng bị dập nát, phát ra những tiếng răng rắc.

“…”

Trong tư thế đó, Shiki bất tỉnh. Dù cô sở hữu Trực Tử Ma Nhãn lẫn hệ thần kinh vận động siêu việt đi chăng nữa, thể xác vẫn chỉ của một thiếu nữ mong manh, tuyệt đối không thể chịu nổi nắm đấm tuy đã kiềm chế nửa phần sức mạnh nhưng vẫn đủ nghiền nát cả bê tông của gã ma thuật sư.

Hắn nhấc bổng người thiếu nữ bằng nắm đấm hẵng còn ngập trong ổ bụng của cô, rồi cứ thế dí cô vào tường chung cư. Hành vi tàn độc rất có thể đã nghiền nát toàn bộ xương cốt trên người Shiki được nối tiếp bởi một hiện tượng còn kì quái hơn… Cơ thể dính trên tường của cô dần dần bị nuốt chửng, cứ như chìm vào nước vậy.

Chỉ khi tường chung cư đã nuốt trọn toàn bộ cơ thể của Shiki sau những tiếng ùng ục, gã ma thuật sư mới hạ tay xuống... Con dao của Shiki vẫn cắm nguyên trên cổ hắn. Trong đôi mắt của hắn không toát ra sự uy hiếp như mới nãy. Thêm vài phút trôi qua, chiếc bành tô đen vẫn không nhúc nhích.

Ấy là lẽ đương nhiên. Bởi xác thịt của hắn đã chết hẳn rồi.

Chú thích[]

  1. Ghép với “bất câu” ở trên thành “bất câu đái thiên”, thường được dịch là “không đội trời chung”, chỉ mức độ cao nhất của lòng thù hận.
  2. Ghép với “kim cương” ở trên thành “kim cương đỉnh kinh”, một trong hai bản kinh trọng yếu của Mật Giáo.
  3. Tro cốt của cao tăng.
  4. Furigana có nghĩa là “đầu”.
  5. Furigana có nghĩa là không trung.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại /9 (Xoắn Ốc Mâu Thuẫn, 5)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp /9 (Mâu Thuẫn Xoắn Ốc, 5)