/11 (Mâu Thuẫn Xoắn Ốc, 6)[]
Trong khi tôi đợi Shiki, phố xá đã đón bình mình. Bầu trời đầy mây mù ảm đạm.
Tôi lê bước tới văn phòng, trong lòng nặng trĩu nỗi lo lắng không thể nói thành lời. Lúc này đã hơn tám giờ sáng. Chẳng có ai khác ngoài chị Touko đang cắm mặt vào bàn làm việc, hy vọng cuối cùng là Shiki có thể đang ở đây nhẹ nhàng tan thành mây khói.
Sau màn chào hỏi như thông lệ, tôi đi tới bàn của mình. Trước mắt cứ phải tiếp tục công việc của hôm qua đã.
… Dù nỗi lo trong lòng có nặng đến nhường nào, cơ thể của tôi vẫn hoạt động đâu ra đấy. Phải chăng vì đây toàn những thao tác đã được lặp đi lặp lại từ trước đến giờ nên kể cả tâm trí chỉ chăm chăm ngoái lại đằng sau đi nữa, lực đẩy từ lối sinh hoạt tích lũy bấy lâu nay vẫn thúc Kokutou Mikiya tiếp tục cuộc sống thường nhật như chẳng có chuyện gì xảy ra?
“Kokutou này, liên quan tới câu chuyện hôm qua...”
Giọng của Touko cất lên từ chiếc bàn làm việc quay lưng ra cửa sổ.
Tôi đáp bằng một tiếng “dạ” uể oải.
“Về cư dân của chung cư ấy, cậu thấy tiếc vì chỉ tìm được ghi chép về ba mươi trong số năm mươi hộ đúng không? Thực ra lỗi không phải do cậu không thể tìm được những ghi chép về hai mươi hộ còn lại, mà là vì ngay từ đầu chúng đã không tồn tại. Hai mươi hộ chỉ còn lưu thông tin về họ tên và thành phần gia đình ấy là những hộ ‘ma’. Chị đã thử điều tra tiếp, nhưng đến trường hợp thứ tư vẫn cho cùng một kết quả nên thôi. Hộ tịch và lý lịch của những người đã qua đời cách đây nhiều năm bị tái sử dụng để ngụy tạo thành những cư dân vốn không hề sống ở đấy.”
Tôi lại miễn cưỡng đáp bằng một tiếng “dạ” khác.
“Các hộ ‘ma’ đều là cư dân của tòa Tây. Điều này có ý nghĩa gì…”
Đang nói dở thì chân mày của Touko nhíu lại. Tôi nghe thấy chị thì thầm ba tiếng “kẻ đột nhập” hay gì đó, kèm theo biểu cảm bứt rứt như thể cả đoàn quân kiến đang diễu hành khắp người vậy.
Sau khi lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc nhẫn đan từ cỏ, chị quẳng nó cho tôi.
“Cầm lấy rồi ra đứng ở chân tường đi. Đừng đeo vào ngón tay. Sắp sửa có khách đến nhưng cậu phải lờ hết đi. Một từ cũng không được thốt lên. Làm vậy khách sẽ không nhận ra sự hiện diện của cậu và sẽ bỏ về giùm tôi.”
Vẫn cái vẻ bứt rứt hết cỡ trên mặt, Touko nói. Bầu không khí căng thẳng đầy cấp bách không cho tôi quyền lựa chọn. Nắm chặt chiếc nhẫn đan vụng từ cỏ trong tay, tôi đứng nép vào chân tường đằng sau chiếc sô pha ưa thích của Shiki.
Cộp, chẳng mấy chốc có tiếng bước chân vang tới. Tiếng giày đanh như dám thách thức mặt sàn bằng bê tông trần của tòa nhà đang thi công dở thì bị bỏ hoang, không ngừng lại nhịp nào, đi thẳng một mạch tới căn phòng này.
Bóng người mặc đồ đỏ xuất hiện ở lối ra vào không có cánh cửa của văn phòng. Mái tóc màu kim tuyến sẫm, mắt biếc, các đường nét trên khuôn mặt như được khắc sâu, lại thêm cử chỉ quả nhiên cũng quý phái. Một người Đức, chắc chưa tới hai mươi lăm tuổi. Chàng trai tuấn tú mặc áo khoác đỏ, đẹp như tranh vẽ ấy bước vào văn phòng, hồ hởi giơ cao một tay…
“Chào Aozaki! Lâu rồi mới gặp, vẫn khỏe chứ?”
Và nở một nụ cười đầy thân ái… Nhưng tôi chỉ thấy nụ cười đó là thứ đầy ác ý như loài rắn rết.
Thanh niên mặc áo khoác đỏ dừng bước trước bàn làm việc của Touko. Touko vẫn ngồi nguyên ở ghế, thái độ không vui, quăng cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng.
“Cornelius Alba. Hiệu trưởng nhiệm kì tiếp theo của tu viện Sponheim có công việc gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?”
“Ha ha, chẳng quá rõ rồi ư!? Tất cả là để gặp em đấy. Bởi em đã giúp đỡ tôi hồi còn ở Luân Đôn, nên tôi đến để cho em một lời khuyên với tư cách bạn học năm xưa. Hay ý tốt của tôi làm phiền em chăng?”
Anh ta dang rộng hai tay, kèm theo một nụ cười đầy thiện chí. Touko thì hoàn toàn trái ngược, ánh mắt chưa rã băng. Dù vậy thanh niên ấy vẫn cười nhăn nhở trước mặt chị.
“Mà Nhật Bản đúng là một xứ sở tuyệt vời. Em gọi nó là ‘nơi khỉ ho cò gáy’, nhưng chính nhờ thế sự giám sát của Hiệp Hội mới lỏng lẻo. Đất nước này có một hệ thống ma thuật chẳng những tồn tại độc lập mà còn không tương thích với tổ chức của chúng ta. Hệ thống phái sinh từ Đại Lục ấy gọi là gì nhỉ, Âm Dương Đạo hả? Tôi chịu không biết khác Thần Đạo thế nào, nhưng điều đó không quan trọng. Cái hay là nếu ta không xâm nhập vùng chi phối của họ thì họ cũng chẳng động đến ta. Cách phong bế khác với Hiệp Hội, không phải trước khi việc xảy ra, mà việc xảy ra rồi họ mới hành động. Họ là các chuyên gia xử lý hậu quả đấy. Tất cả người Nhật đều vậy cả. Ấy, tôi nói thế không có ý chê bai đâu. Trong mắt tôi đó là điểm tốt mà. Kế hoạch diễn ra mà không có kẻ nào phá ngang là điều không tưởng ở đất nước tôi. Với một ma thuật sư đã thoát ly khỏi Hiệp Hội, đất nước này đúng là vùng thôn quê lý tưởng.”
Nói thế thôi chứ điều đó chẳng liên quan gì đến ma thuật sư thuộc Hiệp Hội như tôi, người thanh niên vừa cười vừa bổ sung… Anh ta chỉ nhìn chị Touko, dường như thực sự không thể nhìn thấy hay nhận ra sự có mặt của tôi.
Sau một hồi lườm thanh niên mồm mép như súng liên thanh ấy bằng nửa con mắt, cuối cùng chị Touko cũng chịu mở miệng.
“Đến để nói chuyện tầm phào thì mời về. Tự tiện đặt chân vào xưởng của người ta, có bị giết cũng đừng kêu ca.”
“Nào, em cũng tự tiện xâm phạm thế giới của tôi đấy thôi? Hình như khi đó em có bạn đồng hành nên tôi không tiện chào hỏi, nhưng chính em mới là người đáng bị chê trách vì bất lịch sự đấy nhé.”
“Hô, cái chung cư ấy là xưởng của ngươi hả? Nếu kết giới ở đó là sản phẩm của cậu thì xem ra ta phải thay đổi cách nhìn rồi.”
Khư khư, một nụ cười châm chọc khẽ nhếch trên môi chị.
Cơ mặt của người thanh niên hơi giật.
“Chỉ riêng việc tồn tại giữa thời hiện đại đã đủ để khiến xưởng của chúng ta là một dị giới.
“Cái thứ gọi là ‘bầy đàn’ lờ đi dị giới bên ngoài nhưng lại ra sức bài trừ dị giới trong nội bộ đến mức cực đoan. Để trốn tránh, ma thuật sư giăng kết giới giấu mình giữa bầy đàn. Bằng cách đó, ma thuật sư còn biến cả hang ổ thành dị giới. Nhưng kết giới lập ra để tách biệt dị giới mà quá mạnh thì một lúc nào đó Hiệp Hội sẽ phát hiện … Kết quả là không thể tạo ra một kết giới che được mọi con mắt giữa lòng xã hội loài người.
“Kết giới tối thượng phải là thứ không bị xã hội văn minh lẫn Hiệp Hội nhận biết. Cái chung cư ấy chính là thứ như thế. Thậm chí cho rằng nó là một sự kết hợp đồng nhất cũng chẳng quá lời đâu nhỉ, một mặt thì tiến hành thí nghiệm ma thuật, mặt kia lại thực hiện các thủ thuật xã hội để sự dị thường ấy không bị lộ ra ngoài. Không một ma thuật sư đúng nghĩa nào có thể nghĩ ra được kết luận đó. Trong số những người ta biết chỉ có duy nhất một kẻ áp dụng vào thực tiễn. À hiểu rồi, cuối cùng ngươi cũng đã theo kịp hắn. Xin chúc mừng, Cornelius Alba.”
“Đừng coi thường tôi, Aozaki. Ngữ như Araya là cái thá gì? Kĩ thuật sử dụng thân xác của hình nhân, chỉ duy trì sự sống của bộ não là thứ một mình tôi sở hữu. Không có công sức của tôi thì cái kết giới đó đừng hòng lập được.”
Vẻ tươi cười nãy giờ chẳng biết đã biến đi đâu, người thanh niên nói năng thô lỗ bằng giọng điệu của một ông già trịch thượng.
“Tài giỏi quá, cao siêu quá. Thế ngươi đến vì việc gì, Alba? Đừng bảo chỉ để kể lể tự đắc đấy? Hồi còn đi học thì thôi không nói, nhưng cả giờ ta và hắn đều đã rời khỏi Hiệp Hội, nếu muốn khoe khoang thành quả nghiên cứu của bản thân thì đi mà khoe với đám đệ tử đông không đếm xuể ấy.”
“Hừ, xem ra em vẫn như xưa. Thôi được rồi, việc hàn huyên đành gác lại sau. Bởi đằng nào em cũng sẽ phải đến trò chuyện trong thế giới của tôi thôi. Ở cứ địa của em quả nhiên không thể bĩnh tĩnh nổi. Chuyện hay nên kể ở nơi dễ chịu mà… Aozaki, tôi sẽ trông nom Thái Cực giùm em.”
Trước lời lẽ đã dịu lại của anh ta, ánh mắt của Touko thoáng để lộ sự ngạc nhiên.
“…Kéo Thái Cực vào trong Thái Cực ư? Tâm ý muốn tiếp cận Căn Nguyên của các người kể cũng đáng nể, nhưng Ức Chỉ Lực[1] sẽ không để yên đâu. Chẳng rõ thế giới hay linh trưởng sẽ ra tay, song trong quá khứ chưa từng có một ma thuật sư nào đẩy lùi được thứ đó. Muốn tự chuốc lấy sự diệt vong hả, Alba?”
Touko lườm người thanh niên mặc áo khoác đỏ. Tuy nhiên, anh ta lại cười nhăn nhở như thể đã đoán trước những gì Touko vừa nói.
“Ức Chỉ Lực? Những kẻ rách việc đó sẽ không làm gì đâu. Bởi lần này chúng tôi đi theo con đường đã được mở sẵn chứ không tự tạo ra. Không thể nào bị phản tác dụng được. Nhưng không vì thế mà thiếu thận trọng. Mẫu vật ‘Ryougi’ sẽ được nâng niu hết mực.”
Ryou…gi!?
“Anh đã làm gì Shiki!?”
Ngay lập tức, tôi hét lên. Hai gương mặt đồng loạt quay sang phía tôi. Một của Touko, nhăn nhó như muốn gào lên “thằng ngốc này”, và một của người thanh niên, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm.
Bây giờ dù tôi có mắng chửi bản thân đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Nhìn tôi xong, thanh niên mặc áo khoác đỏ cười nhăn nhở, tỏ vẻ thích thú không cưỡng lại được.
“Chàng trai hôm trước đúng không? Ha, nghe nói em không thu nhận đệ tử, nhưng rõ rành rành có một đứa đây còn gì? Chúc mừng em có thêm niềm vui trong cuộc đời nhé, Aozaki!”
Anh ta quay ngoắt sang chị Touko và nói. Cái điệu bộ giơ cao, dang rộng hai tay trông y chang ca sĩ opera của anh ta hoàn toàn không giống người tỉnh trí chút nào.
“Đệ tử đâu mà đệ tử… Mà xem ra ta có nói gì ngươi cũng không tin.”
Touko đưa ngón tay lên bóp trán như thể đang lên cơn đau đầu rồi thở dài.
“Mục đích ngươi đến đây chỉ thế thôi à? Cảm ơn vì đã cất công báo tin, nhưng ngươi không sợ ta báo lại với Hiệp Hội à?”
“Khì, tôi biết em sẽ không làm thế. Giả như em làm thế thật, cái đám ấy cũng phải mất sáu ngày mới tới được đây. Muốn đặt chân lên đất Nhật Bản thì một đoàn của Hiệp Hội phải trao đổi với tổ chức bên tôi đã, rồi lại thêm hai ngày nữa. Em xem, nếu là thần thánh ở xứ nào đó thì đã có thừa thời gian tạo ra hẳn một thế giới rồi[2]!”
A ha ha ha ha, anh ta cười đến mức oằn mình thành hình chữ ku[3]. Khi đã cười đủ và trở lại với tác phong cợt nhả, người thanh niên quay gót ra về.
“Vậy nhé, hẹn gặp lại. Hẳn em cũng đã sẵn sàng nhưng tôi vẫn mong ngóng lần hội ngộ tới, càng sớm càng tốt.”
Gửi lại lời chào bằng giọng điệu hồ hởi xong, người thanh niên hất vạt áo khoác như hất vạt áo bành tô rồi đi mất.
“Chị Touko, chuyện vừa rồi là sao!?”
“Ờm, xem ra Shiki bị bắt giam rồi.”
Sau khi chiếc áo khoác đỏ đã khuất dạng, ngay lập tức Touko thả mình xuống ghế của quản lý rồi trả lời tôi rõ từng từ. Vừa không biết nên trách móc cái thái độ thản nhiên đến phát sợ ấy như thế nào, tôi vừa tiếp tục đặt ra những thắc mắc mà chính bản thân tôi cũng đã thừa biết câu trả lời.
“Bị bắt giam? Ở đâu?”
“Chung cư Ogawa. E là bị giam ở tầng trên cùng. Mà nơi ấy không có sân thượng nhỉ? Thế thì bị giam ở một trong hai tòa nhà mười tầng. Shiki âm tính nên chắc bị giam ở tòa Đông.”
Thái độ của Touko không thể thản nhiên hơn. Chị ta rút thuốc lá từ túi ngực rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thong thả rít một hơi.
Tôi không phải típ người lạc quan đến có thể mức hùa theo chị ta. Tuy không tin việc Shiki đang yên đang lành bỗng dưng bị bắt cóc, nhưng kể cả có là bịa đặt tôi vẫn phải đi xác minh bằng được.
Đúng lúc sắp sửa lao ra khỏi văn phòng thì tôi bị Touko kêu dừng lại.
“… Gì nữa ạ? Không phải quản lý chủ trương ‘chẳng liên quan đến chị’ như mọi khi à?”
Thấy tôi gắt gỏng, Touko làm vẻ mặt khó xử và gật đầu.
“Đại để thì như vậy. Nhưng vụ lần này đâu phải chuyện của người dưng, dường như có liên quan tới chị mà… Vốn dĩ từ khi quyết định qua lại với Shiki chị đã tiên liệu chuyện này sẽ xảy ra.”
Đúng là nhân quả, Touko nhắc lại câu nói trước đây.
“Với lại, Kokutou à, đã đặt chân vào căn cứ của ma thuật sư thì không thể tránh giao chiến. Bất kể cái xưởng này của chị hay tòa chung cư của Alba, ‘thành trì của một ma thuật sư’ luôn là thứ phục vụ mục đích phòng thủ. Cậu mà đặt chân vào, kết cục sẽ chẳng khác gì con vịt bị vặt lông ngay tại cửa.”
Nhờ những lời của Touko tôi mới nhớ ra gã thanh niên mặc áo khoác đỏ ấy là đồng loại của chị… Quả thực cứ nhìn điệu bộ hâm hấp của anh ta là biết không phải người bình thường.
“… Nhưng hôm qua chúng ta vào đấy mà có gặp chuyện gì đâu.”
“Ấy là bởi hôm qua tên đó tưởng cậu là người thường. Trước đây chị chẳng nói rồi còn gì? Ma thuật sư không bao giờ dùng ma thuật với những ai không phải ma thuật sư. Lỡ mà ra tay không gọn ghẽ, gây rắc rối thì công sức bấy lâu đổ xuống sông xuống biển hết. Alba chẳng muốn người ngoài biết chung cư ấy là một dị giới đâu.”
Đấy là Touko nói thế, chứ làm gì có chuyện ma thuật sư không thể dễ dàng xử lý hạng như tôi. Chẳng hạn dùng thuật thôi miên xóa kí ức này. Mấy cái trò được gắn mác “ma thuật” còn làm được những việc ghê gớm hơn, tôi nghĩ bụng.
Sau khi tôi nói ra mồm mối hoài nghi này, Touko gật đầu rồi đưa ra một câu trả lời mẫu thuẫn với hành động của mình, “Cậu nhầm rồi”.
“Thế này nhé, nếu là kí ức của con người thì muốn chỉnh sửa cỡ nào cũng được. Trong cổ ngữ rune có hẳn một kí tự chỉ để biểu diễn khái niệm ‘lãng quên’, song việc sử dụng nó đã trở thành chuyện trong quá khứ. Thời xa xưa, một hay hai người bị xóa kí ức chẳng phải chuyện to tát, thường chỉ dừng lại cỡ ‘chắc là bị yêu tinh gì đó chòng ghẹo’. Nhưng ở thời hiện đại thì khác, cậu biết mà. Chỉ cần kí ức của một người gặp vấn đề là sẽ điều tra triệt để. Người muốn điều tra không phải cá nhân bị xóa kí ức mà là những người xung quanh. Có khả năng gia đình, bạn bè và cấp trên không tỏ ra hoài nghi, nhưng không thể xóa kí ức mà vẫn đảm bảo điều đó được.
“Giống như kết giới vậy. Thao túng kí ức để che đậy một điều dị thường xong thì đến lượt điều dị thường là việc thao túng kí ức bị phơi bày. Từ đó suy ngược lại sẽ nhận ra khả năng đã từng đến tòa chung cư đó không phải không có. Chẳng thể quả quyết rằng người bị xóa kí ức sẽ không bất chợt nhớ ra.”
Vừa bực bội phì phèo điếu thuốc, Touko vừa nói.
… Hiểu rồi, quả đúng như chị nói. Tuy ít nhiều tôi cũng thuộc diện hay lo lắng nhưng đúng là ở thời buổi này, chỉ cần chuyện hơi bất thường chút thôi là người ta sẽ không bỏ qua mà xới tung lên.
À không, bởi vì tất thảy mọi sự trên đời này đều đã được lý giải nên ngược lại, những điều chưa được lý giải càng trở nên nổi bật.
Vậy thì thay vì kí ức, thà rằng xóa sổ chính người đó chẳng hiệu quả hơn ư? Chẳng hạn phá hủy não bộ, biến người đó thành tàn phế, hoặc thậm chí tước đi sinh mạng, biến người đó thành một cái xác. Người chết không biết nói, bí mật sẽ không bị bại lộ… Không, kể cả làm thế thì kết quả vẫn như nhau.
Những người xung quanh nhất định sẽ phát hiện ra lỗ hổng. Trong xã hội hiện đại, khi mà quá trình thông tin hóa dần đạt đến cực hạn, việc lần theo dấu vết của một người đã biến mất không hề khó, rốt cục vẫn sẽ dẫn tới cái chung cư. Vì thế phải khiến người bình thường ghé qua không nhận ra bất cứ điều gì dị thường. Cấu trúc kì quặc của nó nhằm mục đích đuổi đi những yếu tố bên ngoài kiểu như vậy, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Dù người tên Alba ấy là một ma thuật sư và đang âm mưu chuyện gì đó không tốt đẹp (điều duy nhất tôi đúc kết được từ cuộc đối thoại lúc nãy), anh ta cũng chỉ có lựa chọn im lặng quan sát. Anh ta biết việc tên trộm đột nhập vào căn hộ vắng chủ tình cờ đến bất ngờ và việc người phụ nữ bị lưu manh tấn công, phải chạy vào cầu cứu sẽ đến tai cảnh sát, nhưng anh ta chọn không làm gì. Thao túng kí ức hay ra tay sát hại họ ngược lại càng thu hút thêm nhiều ánh mắt săm soi. Cứ mặc kệ thì cùng lắm những vụ đó chỉ được thụ lý như những trường hợp xấu số gặp chuyện ở một chung cư bình thường.
Tôi nhớ lại nghịch lý mà có lần Azaka từng nhắc đến ở ngay tại văn phòng này. Một hiện tượng xảy ra nhằm xóa bỏ một hiện tượng khác cuối cùng sẽ trở thành hành vi tự diệt. Song quả thực dù có bảo toàn hiện tượng ban đầu thì kết cục vẫn là bị đẩy vào đường cùng. Làm cách nào đi chăng nữa cũng không khiến từ “hiện tượng” biến mất…
Tự thân vấn đề sẽ đẩy vấn đề vào đường cùng.
Hiện tượng đã lỡ xảy ra chỉ có thể được tô đè bằng ý nghĩa khác. Bởi bản thân nó tuyệt đối không thể trở lại trạng thái chưa từng xảy ra.
“Là vậy đấy. Kết giới ấy đã từng không có khuyết điểm. Hai vụ án kia mà không xảy ra thì Shiki sẽ biến mất mà chúng ta không hề hay biết, cũng không thể tìm ra tung tích, đúng không nào? Nghe này Kokutou, bài học rút ra là kẻ phá bĩnh luôn luôn tồn tại nên trên đời chẳng có thứ gì hoàn hảo cả.”
Lời của Touko như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
… Dù bản thân kết giới ấy hoàn hảo đi chăng nữa, vẫn có kẻ phá bĩnh không thể lường trước từ bên ngoài tác động vào. Trong trường hợp này, có thể nói kẻ phá bĩnh cái chung cư chính là hai vụ án nối tiếp nhau ngẫu nhiên xảy ra.
“Ưm, Ức Chỉ Lực mà người đàn ông vừa nãy nhắc đến ám chỉ điều này ạ?”
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người và hỏi thử thì Touko lại làm bộ mặt hầm hầm và gật đầu.
“… Chắc vậy.
“Nôm na thì cái tên Ức Chỉ Lực chỉ ‘những người uốn nắn phương hướng’, là đồng minh đáng tin cậy nhất nhưng cũng là kẻ địch đáng ngại nhất của chúng ta.
“Con người chúng ta không muốn chết, muốn sống trong hòa bình. Hành tinh của chúng ta cũng không muốn chết, nó muốn trường tồn.
“Ức Chỉ Lực là vậy đấy. Là ý thức thống nhất mà bất cứ ai trong quần thể ‘linh trưởng’ cũng sở hữu, là khát vọng muốn tiếp tục tồn tại của thế giới. Là sự quy tụ và thành hình của tính định hướng có trong bản năng đã loại bỏ bản ngã của chủng loài ‘con người’. Ức Chỉ Lực còn được gọi với cái tên Counter Guardian.
“Phải rồi, ví dụ một cá nhân tên A lập nên chế độ độc tài. A là con người của chính nghĩa, sự thống trị của A là lý tưởng trong giới hạn đạo đức. Đấy là trên góc nhìn của cá nhân anh ta. Dưới góc nhìn của toàn bộ linh trưởng thay vì cá nhân thì hành động của A là cái ác, hay nói cách khác là trong trường hợp hành động của A trở thành tác nhân diệt chủng thì Ức Chỉ Lực sẽ hiện thân.
“Nó là tập hợp vô thức của nhân loại bao gồm cả A, muốn duy trì thế giới của linh trưởng. Sự tồn tại kiềm-hãm-nhân-loại-để-bảo-vệ-nhân-loại này sẽ xuất hiện mà chẳng ai biết và tiêu diệt A mà chẳng bị ai quan sát. Suy cho cùng, Ức Chỉ Lực là đại diện được vòng xoáy vô thức của mỗi người tạo ra nên ta không thể nhận thức.
“Dù vậy, không có chuyện một thứ ý thức không hình thù trở thành lời nguyền giết chết A. Nói chung, Ức Chỉ Lực sẽ trú trong vật trung gian là một con người và tiêu diệt kẻ địch A. Năng lực mà vật trung gian sở hữu chỉ đủ đánh bại A, không hơn. Để vật trung gian không thể thay thế A ấy mà. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện người sở hữu kênh riêng biệt, có thể tiếp nhận ý chí của toàn thể linh trưởng, tức Ức Chỉ Lực. Lịch sử ca ngợi họ là anh hùng.
“Nhưng sang thời cận đại, cách gọi này không còn được sử dụng nữa. Văn minh phát triển, con người không còn có thể dễ dàng tự gây ra sự diệt vong cho chính mình. Ví dụ như bây giờ có vị chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ nào đó dốc hết tài lực ra để tăng cường chặt phá rừng Amazon thì chưa đầy một năm sau Trái Đất coi như chết, nhưng điều đó không xảy ra. Cậu thấy đấy, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng tiềm ẩn những mối đe dọa sự tồn vong của Trái Đất phải không? Trên đời này có vô số người chịu sự tác động của Ức Chỉ Lực cứu thế giới mà chẳng ai hay. Anh hùng thì mỗi thời đại chỉ có một. Ở thời hiện đại, cứu thế giới không đủ để được gọi là anh hùng. Trong trường hợp A nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, Ức Chỉ Lực sẽ trở thành hiện tượng tự nhiên tiêu diệt cả A lẫn môi trường xung quanh. Xưa xửa xừa xưa, có cả một lục địa nọ[4] bị chìm xuống đáy biển cũng vì tác động của Ức Chỉ Lực đấy.
“… Nghe thì chẳng khác nào hộ vệ của nhân loại nhưng thực ra cái thứ ấy hoàn toàn không có cảm xúc của con người. Đôi khi nó cũng ngáng trở cả những hành vi đem lại hạnh phúc cho một số đông. Rắc rối ở chỗ, nó rốt cuộc vẫn đại diện cho chính nhân loại.
“Mặc dù chúng ta không thể nhận thức được, Ức Chỉ Lực vẫn là linh trưởng mạnh nhất. Việc nó xuất hiện trước các ma thuật sư đang tiến hành những thí nghiệm điên rồ rồi thảm sát họ trước đây đã xảy ra rất nhiều lần, không đếm xuể.”
… Những gì chị Touko kể cứ phải gọi là dài lê thê. Tôi cũng từng nghe chuyện tương tự trong một tiết học hồi cao trung. Dù không còn nhớ rõ tiết ấy đang học môn gì, cụ thể ra sao, song tôi vẫn nhớ nội dung đại khái là nhân loại tuy mỗi người một khác nhưng vẫn kết nối với nhau ở điểm nào đó.
… Ngoài ra, lời của Touko còn khiến tôi liên tưởng tới vị thánh nữ xứ Orleans. Truyện xưa kể rằng cô sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, nhận được thiên khải từ Chúa và lên đường chiến đấu. Có người lại cho rằng thực ra quân Pháp chẳng qua chỉ áp dụng sách lược mà các kị sĩ thời bấy giờ cho là hèn nhát, đê tiện nên không làm theo, nhưng tôi lại nghĩ chiến thắng của quân Pháp là kết quả của một sự cổ vũ, khích lệ. Phải có công sức của ai đó thì con người ta mới đột nhiên thay đổi. Ai đó đã trở thành cá nhân đặc biệt của thời đại và chiến đấu chống lại kẻ xấu. Người đó chính là thứ Touko gọi là Ức Chỉ Lực, hộ vệ của linh trưởng.
“… Em hiểu ý của chị. Còn ‘thí nghiệm’ được nhắc tới có liên quan tới Shiki phải không?”
Qua thời gian dài quen Touko, giờ tôi đã có thể nắm bắt mạch hội thoại của con người này. Miệng chị không bao giờ nói ra những điều vô nghĩa. Về cuối câu chuyện, những lời tưởng chừng chẳng đâu vào đâu luôn gắn kết lại với nhau. Nhờ thế mà tôi lờ mờ đoán ra thí nghiệm ấy chính là lý do Shiki bị bắt cóc.
Touko dụi điếu thuốc rồi vui vẻ nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Chị không biết Alba định làm gì Shiki. Mục đích của tên đó chẳng qua là đạt đến vòng xoáy của Căn Nguyên. Nếu đúng như thế thì phải mổ banh cơ thể của Shiki ra nhưng đáng tiếc, Alba không có cái dũng khí ấy. Hẳn tên đó đang vò đầu bứt tai vì kì hạn đã cận kề. Từ xưa đã vậy, có lần bắt sống được tiểu quỷ mũ đỏ[5], đáng lẽ nên ăn mừng mới phải, vậy mà tên đó không biết cách giải phẫu cho đúng, cuối cùng để nó chết rữa mất. Dù gì chính miệng tên đó cũng nói rồi, thân xác của Shiki sẽ được giữ lành lặn trong bảy ngày. Tất nhiên là nếu con bé còn lành lặn sau khi bị bắt sống.”
Lời của Touko khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
“… Em tin Shiki vẫn bình an. Anh ta dùng từ “trông nom” mà? Từ đấy bao gồm cả hàm ý Shiki vẫn còn sống.”
Trong lúc phản biện Touko, tôi vô ý lườm chị. Bởi miệng thì nói vậy, nhưng hình ảnh Shiki bị giết đã hiện ra trong đầu tôi.
“… Nên phải cứu cậu ấy gấp.”
Tôi lẩm bẩm. Nhưng bằng cách nào? Những lúc như thế này, tôi hoàn toàn bất lực. Chỉ còn nước gọi cảnh sát đến điều tra cái chung cư ấy. Song làm vậy chắc cũng không hiệu quả. Đối phương đã dày công sắp đặt nhiều cạm bẫy đến thế cơ mà. Nếu cảnh sát mở một cuộc điều tra quy mô lớn thì nhất định Shiki sẽ bị thủ tiêu thẳng tay.
Để cứu được Shiki, chỉ có hai phương án. Hạ gục người đàn ông mặc áo khoác đỏ đó, hoặc đưa Shiki ra mà không để anh ta phát hiện… Với sức của tôi thì phương án thứ hai khả thi hơn.
… Ưm, thử soát lại sơ đồ thiết kế của chung cư ấy xem sao. Biết đâu lại có lối đột nhập mà chính những người tạo ra nó không hề hay biết.
Đang mải mê suy nghĩ thì Touko cất tiếng gọi tôi, nghe có vẻ hốt hoảng.
“Khoan đã, khoan đã. Hễ có chuyện gì xảy ra với Shiki là cậu lại sốt xình xịch lên. Dạo ở bệnh viện chị cũng đã nói rồi cơ mà. Rằng Kokutou không được can dự vào những vụ nguy hiểm. Lần này không đến lượt cậu… Đấu với ma thuật sư là việc của ma thuật sư.”
Dứt lời, Touko đứng dậy. Vẫn nguyên trang phục công sở thường ngày, chị khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu nâu bằng da thuộc, dày đến mức dao đâm chưa chắc đã thủng ra bên ngoài.
“Alba nói thế chứ chẳng cần đến hai hay ba ngày để chuẩn bị. Thể theo nguyện vọng của tên đó, chị sẽ lên đường ngay bây giờ. Kokutou, trong tủ quần áo trong phòng chị có một cái cặp, mang sang đây giùm chị. Cái màu cam ấy.”
Trong giọng nói của Touko không có lấy một chút cảm xúc. Bị thúc giục bởi những lời lẽ đậm chất ma thuật sư ấy, tôi sang phòng bên cạnh và mở tủ quần áo ra… Bên trong đựng cặp thay vì âu phục. Một cái giống như va li, màu cam, hơi to ngang và một cái cặp to khác, trông như thể cứ thế khoác lên vai đi du lịch luôn cũng được.
Tôi lấy cái màu cam ra theo lời của Touko. Tương đối nặng. Kiểu dáng khá dị, bên ngoài dán đủ các thứ na ná sticker.
Sau khi tôi mang cái cặp trở lại phòng làm việc và đưa cho Touko, chị liền lấy bao thuốc lá từ túi ngực rồi đưa cho tôi.
“Giữ lấy. Thuốc lá Đài Loan, dở ẹc ấy mà, còn có nhiêu đó. Đương nhiên không phải hàng do nhà máy sản xuất. Do một nghệ nhân lập dị làm, số lượng chỉ đủ đóng một thùng các tông thôi. À phải, nó là món đồ có giá trị thứ hai trong số đồ đạc hiện có ở đây đấy.”
Nhắn nhủ vài câu kì quặc xong, chị quay lưng lại rồi bước ra cửa.
… Tôi dò hỏi, liệu món đồ có giá trị nhất mà chị ám chỉ có phải bản thân không, thì Touko ngoảnh mỗi gương mặt giận dỗi lại.
“Láo toét. Chị có thế nào thì cũng chưa đến mức coi con người như đồ đạc đâu nhé.”
Môi chị tru lên hệt như khi đang đeo kính. Sau đó nét mặt của chị trở lại vẻ hờ hững thường thấy.
“Kokutou. Những kẻ gọi là ma thuật sư ấy, rất quan tâm đến đệ tử và con cháu của mình. Bởi đệ tử và con cháu là những người giống họ nên họ quyết sống chết bảo vệ cho bằng được… Tóm lại là thế nên cậu cứ yên tâm mà đợi đi. Tối nay chị sẽ đưa Shiki trở về.”
Tiếng bước chân lộp cộp. Tôi theo sau, tiễn bà chị phù thủy mặc áo khoác nâu lên đường mà không nói câu nào.
Chú thích[]
- ↑ Nghĩa của tên gọi này có thể hiểu là lực hãm.
- ↑ Ý của Alba ám chỉ việc Chúa Trời tạo ra thế giới trong bảy ngày được kể trong chương một và hai của sách Sáng Thế (the Book of Genesis).
- ↑ Chữ く.
- ↑ Touko đang nhắc đến lục địa Atlantis.
- ↑ Loài tiểu quỷ xấu xa, hung ác trong cổ tích Anh, thường trú ngụ ở các lâu đài bị bỏ hoang dọc biên giới Scotland và Anh. Tên của chúng dựa theo chiếc mũ đỏ đặc trưng mà chúng đội.