/12 (Mâu thuẫn xoắn ốc, 9)[]
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên tòa tháp xoắn ốc. Giữa thế giới tràn ngập sắc cam tỏa ra từ mặt trời sắp lặn, Aozaki Touko đặt chân vào khuôn viên của chung cư Ogawa.
Găng tay da, hình như là da thằn lằn được nhuộm nâu, thật chẳng tương xứng với vóc dáng mảnh mai của chị ta. Chiếc áo khoác thậm chí còn tạo ấn tượng như một bộ áo giáp chứ không phải trang phục.
Touko chỉ ngước nhìn tòa chung cư đúng một lần rồi bắt đầu bước, tay xách chiếc cặp màu cam. Chị ta băng qua khoảng sân được trải cỏ xanh để vào bên trong chung cư.
Sảnh được bao phủ bởi các tấm kính quả nhiên cũng được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Sàn nhà, tường lẫn cột trụ có thang máy dẫn lên tầng trên đều đỏ rực như nằm trong lòng mặt trời.
Sau một thoáng cân nhắc, Touko đột ngột thay đổi lộ trình, không vào thang máy nữa mà đi thẳng sang sảnh tòa Đông. Chung cư này được chia thành hai tòa, mỗi tòa lại có sảnh riêng. Cái nằm ở tòa Đông trở thành đích đến mới của chị ta.
Cái sảnh là một không gian rộng hình chữ nhật, có lẽ là nơi tổ chức sự kiện, nối liền với tầng hai thành khoảng thông tầng. Chỗ này đã là bên trong của chung cư, sắc cam tà dương hoàn toàn không thể len vào. Thứ duy nhất chiếu sáng sàn nhà bằng đá hoa cương là ánh sáng vàng từ đèn điện.
“Bất ngờ thật. Em đâu cần nóng vội đến thế.”
Một giọng nói mang âm vực quá cao so với nam giới vang lên trong sảnh. Touko không trả lời, chẳng nói chẳng rằng hướng tầm mắt lên trên. Một người đàn ông mặc áo khoác đỏ đang đứng ở lưng chừng cầu thang dốc thoai thoải dẫn lên tầng hai.
“Nhưng tôi vẫn lấy đó làm vui. Chào mừng em đến với Gehena của tôi, bậc thầy điều khiển rối xuất chúng nhất.”
Ma thuật sư Cornellius Alba nở nụ cười khoái trá, rồi hành lễ long trọng bằng những động tác như diễn kịch.
<>
“Địa ngục[1]?”
“Đúng vậy. Nơi này chính là sự tái dựng tế đàn rực lửa ở thung lũng Gehena, lò hỏa thiêu đốt cháy, tàn sát và thu thập oán niệm của không biết bao nhiêu người. Kể cũng oái oăm, Moloch, vị thần được thần điện thờ phụng có tồn tại đâu nhỉ? Thế mà chẳng hiểu sao nơi ấy lại hoành tráng đến vậy. Nếu thế giới linh hồn hoành tráng đến vậy thì nó sẽ tách rời hoàn toàn khỏi những cái gọi là quy tắc vật chất của thế giới vật chất. Khâu chuẩn bị để mở ra con đường đã hoàn tất rồi, Aozaki.”
Vừa nhìn chằm chằm vào Touko đang tỏ thái độ khinh khỉnh, ma thuật sư mặc đồ đỏ vừa kể bằng giọng đắc ý. Trái ngược với người thanh niên hồ hởi, chị ta kìm nén mọi cảm xúc và đáp lại.
“Hậu duệ trực hệ của Agrippa[2] cuồng văn hóa Do Thái, chỉ nghĩ thôi cũng phải bật cười. Chính vì thế nên ngươi mới không nhận ra bản chất của nơi này. Địa ngục ư? Kể cả ngày nay, những nơi như thế vẫn đang tồn tại đầy rẫy trên khắp Trái Đất. Muốn chứng kiến sự tàn sát vượt quá khả năng lý giải của con người thì cứ ra chiến trường. Còn muốn chứng kiến những cái chết yểu đến mức phi lý thì ta khuyên ngươi đến các quốc gia đói nghèo. Cái thứ này nào phải địa ngục. Chẳng qua chỉ là luyện ngục thôi.”
Dứt lời, Touko đặt cặp xuống sàn tạo ra tiếng kịch khô khốc.
“Một chốn để các linh hồn phạm tội nhỏ không đáng bị đày xuống địa ngục nhưng cũng không thể lên thiên đường vĩnh viễn vất vưởng. Đó mới là chân tướng của nơi này. Nó là vòng lặp khép kín không hành hạ linh hồn vì có mục đích, mà mục đích duy nhất của nó chính là việc hành hạ linh hồn. Thứ như thế này chẳng đem lại tác dụng ma thuật nào… Ít nhất là với bản thân ngươi, kẻ ngoài cuộc.”
Bị nói trúng tim đen, cơ mặt của ma thuật sư mặc đồ đỏ giật đùng đùng. Mắt của Touko nheo lại như thể công trình này mới là đối thủ của chị ta chứ không phải thanh niên đang đứng trên cầu thang kia.
“Tạo cho Thái Cực đồ một hình hài cụ thể chắc hẳn không phải ý tưởng của ngươi. Thôi, gọi Araya ra đi. Ngươi không đủ tài cán, mà cũng chẳng được lợi từ những gì sắp xảy ra đâu. Tuy ta không rõ mục đích của ngươi nhưng cái giá trị dễ lĩnh hội mà ngươi đang tìm kiếm không có ở đây. Báo trước cho ngươi biết nhiêu đấy coi như trả lễ lời khuyên lúc nãy.”
Nói xong, Touko liền đảo mắt nhìn xung quanh. Chị ta tìm kiếm một đối thủ không hiện diện mà chẳng đếm xỉa gì đến ma thuật sư mặc đồ đỏ, kẻ đang sờ sờ trước mặt.
Ma thuật sư tiếp tục dõi theo điệu bộ đó của chị ta. Bằng đôi mắt tràn ngập sát ý và phẫn uất, chỉ chực khóc.
“Em lúc nào cũng vậy.”
Những tiếng lẩm bẩm là kết quả của sự tức nước vỡ bờ.
“Phải rồi. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Trong nghiên cứu rune, tôi là người tiến lên chuyên sâu trước. Cả danh hiệu hình nhân sư cũng chỉ mình tôi có. Nhưng cái lũ bất tài lại bị thái độ ấy của cô đánh lừa. Chính cái thái độ coi thường tôi của cô đã khiến cả lũ bọn họ nhìn nhận tôi là kẻ kém cỏi hơn, mặc dù chỉ cần động não mấy giây thôi cũng nhận ra điều ngược lại! Đường đường là viện trưởng kế nhiệm của Sponheim! Thâm niên tu tập ma thuật tận hơn bốn chục năm! Vậy mà bị xếp dưới một đứa con gái tuổi đời mới đôi mươi…!”
Chẳng rõ tự bao giờ, những tiếng lẩm bẩm đã biến thành những câu gào thét tức tối vang khắp sảnh. Touko chỉ dành một cái liếc thờ ơ cho đối phương, kẻ đã vứt bỏ thái độ đầy thân thiện nãy giờ và đang chửi rủa.
“Thâm niên tuyệt nhiên chẳng liên quan gì tới học vấn. Cưa sừng làm nghé cũng được mà, Cornellius. Ngươi chỉ chau chuốt vẻ ngoài nên cái cốt bên trong mới không bắt kịp đấy.”
Giọng điệu của Touko tuy đều đều nhưng lời lẽ thì đúng là một sự sỉ nhục không gì khiêu khích hơn. Dung nhan mĩ miều của “lão” thanh niên hơn năm mươi tuổi trở nên méo xệch vì phẫn uất.
“… Tôi vẫn chưa kể mục đích của mình nhỉ?”
Bằng giọng kiềm chế nhất có thể, ma thuật sư mặc đồ đỏ sửa lại ngữ điệu ở cuối câu.
“Tôi là tôi mặc xác cái thí nghiệm của Araya. Dăm ba Vòng Xoáy Căn Nguyên, ai thèm quan tâm. Theo đuổi cái thứ vốn chẳng biết có tồn tại hay không ấy đúng là nonsense. Nếu muốn chạm tới phận giới của thần linh thì cứ dồn hết tâm huyết vào gnosis[3], việc gì phải ngược dòng.”
Gã lùi lại một bậc. Rồi chậm rãi bước lên cao, dường như định lên tầng hai.
“Cho em biết về Ryougi Shiki là quyết định của riêng tôi. Vì bắt giữ Ryougi Shiki mà Araya đã bỏ mạng rồi. Đúng là lưỡng bại câu thương. Nhờ thế cái kết giới này đã thuộc về tôi. Nhưng mà nhé, tôi hoàn toàn không định kế thừa và tiếp tục thí nghiệm của hắn đâu.
“Chẳng quá rõ rồi ư…? Aozaki à, vì nghe nói có thể giết cô nên tôi mới cất công tới cái xứ khỉ ho cò gáy này đấy!”
Rú lên cười bằng chất giọng chói tai tưởng như đứt thanh quản, ma thuật sư leo cầu thang thoăn thoắt. Touko chỉ im lặng dõi theo cho đến khi gã lên tới tầng hai… Bởi nãy giờ, tầng một đã bị vùi kín bởi những thứ có thể coi là sự thực thể hóa ác ý của gã ma thuật sư.
Phải đến lúc này, giọng nói của chị ta mới pha lẫn sự khinh miệt và căm ghét, rõ rệt hơn tất thảy những lời vừa nói nãy giờ.
“… Slime à?”
Aozaki Touko nêu ra nhận định ngắn gọn về những thứ dị dạng đang bủa kín xung quanh chị ta. Tuy nhiên, cái đám dịch nhầy màu kem rỉ ra từ tường bao ngoài của sảnh không đơn giản như vậy. Ngay lập tức sau khi rỉ ra, chúng liền định hình. Con thì hóa thành hình người, con thì hóa thành hình thú. Mặc dù bề mặt đang tan chảy thành các vết sẹo lồi song nếu tỉa tót lại, vẻ ngoài của chúng trông sẽ không thể giống thật hơn. Ở chúng có cả sự tinh tế lẫn thô kệch, để mà ví von thì hệt như người thật hoặc thú thật đang trải qua quá trình thối rữa không bao giờ kết thúc.
“Đừng bảo sở hữu một nơi hoành tráng đến thế này mà ngươi chỉ có thể thực thể hóa được mấy thứ này thôi đấy? Alba, bỏ nghề ma thuật sư mà làm đạo diễn đi. Ngươi mà làm đạo diễn thì sẽ cắt được hẳn chi phí cho việc tạo dựng mô hình quái vật đấy. Chắc chỉ chuyên thể loại phim kinh dị rẻ tiền thôi, nhưng thôi, vẫn hợp với ngươi hơn chức viện trưởng.”
Bị vây quanh bởi đám slim chật kín cả sảnh, Touko vẫn lèm bèm những lời ngoa ngoắt. Quả thực, tình thế lúc này hệt như trong một bộ phim kinh dị. Có chăng, nếu khác thì khác ở chỗ thánh giá hay súng săn không giúp được gì.
Sau đó, mặc dù khoảng cách với đám slime đang bao vây chỉ còn chừng một mét, chị ta vẫn thản nhiên thọc tay vào túi ngực… Chậc, Touko tặc lưỡi. Quên khuấy mất, thuốc lá đã gửi Mikiya giữ hộ rồi còn đâu, biết thế mua tạm một bao thuốc Nhật cho rồi. Chị ta hơi hối hận và trách thầm bản thân như vậy, hệt như không thể tưởng tượng nổi chuyện lại thành ra nhạt nhẽo như thế này. Thiếu điếu thuốc phì phèo trên mồm khiến chị ta ngứa ngáy không chịu được.
“À không, làm đạo diễn chắc cũng không ổn. Diễn xuất của ngươi quá tệ. Trình độ cỡ ấy thì vị khách dạo đó không vui đâu. Hết cách rồi, Alba à, ta đành làm mẫu một lần cho ngươi xem vậy. Đã gắn mắc ‘quái dị’ thì chí ít cũng phải thế này.”
Cộp, chị ta dùng mũi giày gõ vào chiếc cặp đang đặt dưới chân.
“… Ra đi.”
Mệnh lệnh đầy uy nghiêm không chấp nhận câu trả lời không.
Đáp lại, chiếc cặp mở ra, rớt đánh rầm, nhưng bên trong không có gì cả. Cùng lúc đó, một thứ màu đen bắt đầu quấn quanh ma thuật sư tên Aozaki Touko. Như một cơn bão có thân xác lấy Touko làm mắt bão, nó xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt.
Cái thứ đó đang hăng hái đến điên cuồng.
Trong vài giây, cả sảnh đã trống trơn. Chẳng thấy tăm hơi đám bầy nhầy sắp sửa tràn khỏi sảnh đâu nữa. Tất cả những gì còn lại là Aozaki Touko cùng chiếc cặp đã đóng. Và thêm cả con mèo đang ngồi trước mặt chị ta.
“… Thứ…”
Nhìn cảnh tượng ấy, Alba ngây ra như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Con mèo to hơn Touko, thân đen xì, hoàn toàn không có cái gọi là “bề dày”. Một con mèo đen hình phẳng, được tạo nên từ bóng… Không, ngay việc nó có phải mèo không cũng không thể quả quyết. Nó là một cái bóng đen được cắt khỏi phông nền có hình dạng giống mèo, trên phần đầu có mỗi đôi mắt từa tựa chữ tượng hình Ai Cập.
“Thứ quái quỷ gì kia…?!”
Từ tầng hai, gã nhìn xuống con mèo ấy. Đôi mắt như vẽ của nó và mắt của gã chạm nhau. Ngay lập tức, con mèo liền biểu lộ nụ cười ma mãnh của nó bằng cách làm biến mất phần mép.
Mình đang mơ thấy ác mộng ư, Alba nghẹt thở. Touko không nói năng gì. Chỉ có tiếng xít xít xít đang văng vẳng đâu đây.
“Không đúng, không đúng! Lẽ nào việc sứ ma của cô bị đứa em gái tiêu diệt chỉ là bịa đặt…?”
Dường như không thể chịu đựng được sự im ắng, Alba gào lên. Touko chỉ đáp lại bằng hai tiếng “ai biết” rồi đưa mắt nhìn xuống con mèo đen.
“… Xin lỗi vì bắt mày ăn một món dở ẹc. Nhưng tao cam đoan món tiếp theo ngon hơn chút xíu. Không phải mấy tảng ether như vừa rồi, mà thịt người thứ thiệt, chưa kể còn tích kha khá ma lực nữa. Mày không cần khách sáo vì hắn là bạn học của tao đâu. Hằng ngày tao đều dạy dỗ mày kĩ lắm, nhớ không? Rằng hễ là địch thì phải ngấu nghiến cho bằng sạch ấy.”
Touko vừa dứt lời là con mèo đen liền xông lên. Nó băng qua như trượt trên mặt đá hoa cương rồi lao lên cầu thang.
… Dẫu vậy, chân con mèo không hề động đậy. Nó vẫn là một cái bóng ngồi lì trên sàn nhà, riêng phần đầu với đôi mắt là chuyển động, phóng vùn vụt về phía người mặc áo khoác đỏ. Chỉ vài giây là đủ để nó vươn từ chỗ Touko ở dưới tầng một lên chỗ Alba ở trên tầng hai.
Song Alba đâu phải người bình thường mà để yên cho nó tự tung tự tác. Gã cũng là một ma thuật sư.
“Go away the shadow. It is impossible to touch the things which are not visible. Forget the darkness. It is impossible to see the things which are not touched.
“The question is prohibited. The answer is simple.
“I have the flame in the left hand. And I have everything in the right hand.”
Đã trấn tĩnh lại, Alba niệm thần chú với tốc độ gần đạt cực hạn.
… Xét trên khía cạnh ma thuật, thần chú không khác gì một phương thức tự kỉ ám thị dùng lên chính bản thân.
Có một loại ma thuật tạo ra gió. Nó giống như một món vũ khí, ngay từ đầu sức mạnh đã được quyết định bởi tính năng, dù ma thuật sư nào sử dụng đi chăng nữa, tác dụng của nó cũng không thay đổi. Nhưng việc niệm thì lại khác.
Niệm thần chú là hành động nhằm mục đích thi triển ma thuật đã được khắc ghi trong chính cơ thể. Nội dung của thần chú mang đậm đặc trưng riêng của ma thuật sư do tiểu tiết của việc niệm phụ thuộc vào sở thích của từng người, miễn là hàm chứa ý nghĩa và từ khóa cần thiết để thi triển thứ ma thuật tương ứng.
Ma thuật sư ái kỉ và thích phô trương thì màn niệm chú sẽ kéo dài. Tuy nhiên, có một sự thật là càng gắn nhiều ý nghĩa vào câu thần chú thì uy lực của nó càng được khuếch đại. Bởi ám thị dùng lên bản thân càng mạnh thì sức mạnh lấy ra được từ bản thân cũng tăng theo.
Từ đó mới thấy, câu thần chú của Alba có thể coi là xuất sắc. Không lê thê dài dòng, nhấn nhá vần điệu ở mức tối thiểu cần có, chứa đựng từ ngữ khích lệ tinh thần của bản thân, đã thế khâu đọc thành tiếng còn không mất đến hai giây để hoàn thành.
Điều đó khiến ngay cả Touko cũng phải khẽ ồ lên thán phục. Thanh niên tên Alba trước đây thích những câu thần chú dài quá mức cần thiết và lắm lỗi vặt, nhưng trải qua vài năm đã trưởng thành thật sự. Cấu trúc và tốc độ niệm câu thần chú lẫn cách thức kết nối mạch ma thuật để can thiệp vào thế giới vật chất đều khéo léo đến mức trầm trồ. Nếu thần chú của gã là ma thuật phá hủy đồ vật thuần túy thì nó quả là một chiêu thức hạng nhất, không thể nhầm được.
“I am the order. Therefore,
“you will be defeated securely!”
Alba chìa một cánh tay ra.
Ngay khoảnh khắc con mèo đen ở tầng một tới được chỗ gã đang đứng, trong không khí có chấn động khe khẽ… Và rồi cầu thang bốc cháy.
Một biển lửa màu lam hệt như ảo tượng hừng hực bốc lên từ mặt đất đã nhấn chìm cái cầu thang. Trong vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa lớn bùng lên từ ngay cái cầu thang, xuyên thủng tầng hai qua khoảng thông tầng, bốc lên trần rồi biến mất.
Cảnh tượng thật không khác nào sự phun trào của các mạch nước ngầm ở vành đai núi lửa. Biển lửa đã cướp sạch ô-xi của cả sảnh, chỉ thiêu trụi mỗi mình con mèo đen và xóa sổ nó khỏi thế giới này. Ấy là lẽ đương nhiên. Bởi ngọn lửa tạo ra từ ma lực dễ đàng vượt qua cả ngàn độ C ấy có thể khiến bất cứ động vật nào chuyển từ thể rắn thành thể khí ngay tức khắc như một miếng bơ. Giai đoạn thể lỏng có lẽ chẳng kéo dài được nổi một phần mười giây. Dẫu vậy, Alba vẫn thấy…
… Thấy bóng dáng quái dị của con mèo đen bất thình lình hiện ra sau khi ngọn lửa đã tắt.
“… Không thể nào.”
Thái độ từ chối chấp nhận sự thật hiện rõ trên đôi ngươi xanh biếc đang nhìn xuống cầu thang.
Sau khi liếm láp cơ thể bị phai màu của mình với vẻ xót xa, con mèo đen liền đưa mắt lườm ma thuật sư mặc đồ đỏ. Thứ quái dị đen xì ấy muốn xông tới lần nữa. Alba thậm chí còn không có thời gian để phán đoán chân tướng của nó.
“Repeat!”
Bằng sự quyết đoán như bổ một nhát kiếm, Alba lặp lại câu thần chú. Cầu thang bốc cháy, song lần này con mèo không dừng lại. Dường như nó đã quen với ngọn lửa nên vươn thẳng một mạch tới chỗ gã ma thuật sư.
“Repeat!”
Biển lửa lại bùng lên, rồi lại biến mất. Con mèo đã ở dưới chân cầu thang, chuẩn bị leo lên.
“Repeat!”
Ngọn lửa thứ tư cũng tắt mà chẳng làm được gì.
Ngay khi lên tới tầng hai, con mèo đen liền áp sát Alba và há miệng. Cơ thể to không kém gì người trưởng thành của nó mở toang từ bàn chân. Trông nó như một cái rương báu đang mở với bản lề gắn trên đỉnh đầu.
Bên trong con mèo rõ ràng không có hơi ấm, không có bề dày là các mẩu còn sót lại của đám dị hình dị dạng mà nó vừa nuốt chửng đang bám vào thành như những cục nhầy.
Alba cuối cùng cũng hiểu ra. Rằng thứ chỉ mang hình hài giống mèo này thực ra có mỗi cái miệng là sinh vật.
“Repeat!!!”
Nỗi khiếp đảm trước cái chết cận kề thôi thúc ma thuật sư lặp lại câu thần chú cuối cùng nhưng quá muộn, cơ thể của con mèo, hệt như bộ hàm cá mập, đã kẹp được gã. Bị nuốt chửng bắt đầu từ cái áo khoác đỏ, Alba bất tỉnh.
<>
“… Vương Hiển.”
Bất chợt, một vần điệu ngắn vang lên.
Con mèo đã đớp được ngang thân Alba bỗng dừng lại. Ngay cả Touko nãy giờ dửng dưng đứng xem như người ngoài cuộc cũng phản ứng trước giọng nói ấy.
Sau lưng Alba là một người đàn ông mặc bành tô đen, vẻ mặt khắc khổ, tưởng như lúc nào cũng u uất. Không có bất cứ dấu vết nào chứng minh rằng ông ta chỉ mới xuất hiện, hệt như ông ta đã ở đó sẵn từ ban đầu.
Người đàn ông mặc đồ đen nắm lấy Alba bằng một tay rồi lập tức giật gã ra khỏi con mèo, quăng ra sàn đầy thô lỗ. Con mèo đã chạm phải một trong ba kết giới luôn ở quanh ông ta nên không thể nhúc nhích.
Ông ta quay xuống nhìn người phụ nữ bên dưới. Chỉ bằng hành động ấy, không khí trong sảnh thay đổi hẳn. Phải chẳng đây chính là “không khí đông cứng"[4] mà người ta hay ví von? Vẻ cợt nhả bao trùm nãy giờ bắt đầu biến mất. Như thể cả cái chung cư đang nín thở nghênh đón vị chủ nhân thực sự.
“… Lâu rồi không gặp, Touko.”
“Ừ, hai ta cũng đâu muốn đụng mặt nhau.”
Touko gườm kẻ chủ mưu, Araya Souren. Khoảng cách giữa họ chỉ từ tầng một tới tầng hai mà ngỡ như từ đất tới trời.
“Xem ra Alba đã bày trò lố không cần thiết. Đáng ra có thể xóa dấu vết mà cô không hề hay biết nhưng giờ thì hết cách rồi. Ta đã không thể chuẩn bị đủ 64 cơ thể người. Sự xuất hiện của cô ở thị trấn này có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên chăng?”
“Tuy không rõ là cái nào đã đưa đẩy ta đến, nhưng ngươi nói cũng đúng. ‘Ngẫu nhiên’ là cách nói tránh của thần bí. Vì muốn che giấu những quy luật không thể lý giải nên từ ‘tính ngẫu nhiễn’ mới ra đời.”
Vừa trả lời, Touko vừa lùi về chân tường. Đối thủ mới xuất hiện thuộc đẳng cấp khác hẳn Alba. Luận về năng lực thì cả hai ngang nhau, nhưng ở trong công trình này thì chẳng ai bì được Araya Souren. Touko quay lưng vào tường, thắt chặt cảnh giới. Nếu không tập trung hết cỡ vào tình hình trước mắt, ắt chị ta sẽ để lộ sơ hở chết người.
“… Thế còn cái chung cư này, ngươi tạo nên nhằm mục đích gì? Đừng bảo đây là cái hộp mang lại hình thù cho sự bất xác định ‘vừa sống, vừa chết’ đấy nhé. Thứ mô phỏng một thế giới bắt đầu và kết thúc chỉ trong một ngày để thu thập linh hồn ngay khi họ đạt đến cái chết sẽ không đem lại hiệu quả, kết luận ấy chẳng đã được đúc rút ra mấy trăm năm trước rồi cơ mà? Dẫu có tập hợp được hàng trăm cái chết đi nữa, ngươi cũng không thể đạt được mục đích đâu.”
“Đó là điều không cần bàn cãi. Song, cũng có cả những chân lý mà cô không thể biết được.
“Quả đúng là ta chỉ theo đuổi số lượng cái chết. Ta từng tin rằng bằng cách trải qua hàng vạn cái chết khác nhau của hàng vạn con người khác nhau, ta sẽ tìm thấy sự khuếch tán linh hồn thông tới Căn Nguyên. Tuy nhiên, cách này không thể giúp ta chạm tới cội nguồn vĩ đại. Chỉ ‘Khởi Nguyên’ của con người ấy mới có thể đến được bằng cách này.
“Điểm mấu chốt không phải số lượng cái chết, mà là chất lượng. Nếu đến được cội nguồn, cách chết còn được phân loại rộng hơn. Ta đã phân loại con đường dẫn đến cái chết trên quy mô lớn nhất có thể, kết quả là thu được 64 loại khác nhau. Đám người được tập hợp về nơi này, từng người một, đều là những kẻ phải chịu một trong số các cách chết ấy. Có thể nói nơi này là phiên bản thu nhỏ của thế giới. Ta sẽ nếm trải và chứa đựng nỗi thống khổ của họ, sớm muộn cũng sẽ khiến Bát Quái đơn giản hóa thành Tứ Tượng, rồi cuối cùng là đạt đến Lưỡng Nghi.”
“… Phư. Trở thành một thể duy nhất liệu có phải điều đúng đắn không, Araya? Ánh sáng và bóng tối được phân chia không phải để chúng xung khắc nhau, mà bởi chúng là những thuộc tính bao quát gần như mọi sự vật. Vạn vật đều cô độc nếu chỉ tồn tại một mình nên mới cố phân tách. Chẳng qua là ngươi không chịu chấp nhận điều đó. Ngươi điều tra cái chết của vô số người, nghiên cứu tỉ mỉ cuộc đời của họ rồi tích trữ như thể tài sản của riêng ngươi. Có lẽ ngay cả cái chết của ta, ngươi cũng sẽ cất giữ trong xó xỉnh nào đó của bộ não như một thứ thông tin về con người tên Aozaki Touko từ khi sinh ra đến khi qua đời.
“Việc ngươi soi xét giá trị của con người bằng cách ấy đúng là tự tiện. Đó là bổn phận của Yama[5]. Một kẻ thân là người phàm như ngươi chỉ có thể là địa ngục mãi mãi giày vò người chết thôi.”
“… Không sao. Dẫu là địa ngục hay thiên đường cũng không thay đổi được sự thật rằng ta đã ở rất gần đáy[6].”
Araya tuyệt nhiên không lung lay. Hắn đặt niềm tin mạnh mẽ vào kết luận “trên thế gian này, bản thân là duy nhất”.
Touko thầm nghĩ. Trong công trình này, nơi lặp đi lặp lại cái vòng xoáy mang tên “thường nhật”, nguyên hình của tất thảy mọi cái chết mà con người trải qua đang bị cuốn vào, xoay vòng. Công trình này đã kế thừa công việc ghi chép cần mẫn mà thể xác mang tên Araya Souren vẫn làm từ trước đến giờ. Nó chính là hắn, chính là ý thức mang tên Araya Souren.
“… Vậy là nãy giờ mình đang ở trong cơ thể hắn?”
Touko thì thầm và xem xét bầu không khí đang lấp đầy sảnh.
Bầu không khí nghẹt thở này không phục vụ cho mục đích của Araya mà ngược lại, là sự oán giận không thể cất thành tiếng của các cư dân bị tòa chung cư sát hại, muốn đối địch với hắn. Oán niệm nặng nề đến mức ngay cả chị ta cũng sắp bị nghiền nát, vậy mà Araya, ngày qua ngày, liên tục kích cho tăng thêm. Nói như hắn thì có lẽ là “kích cho tăng thêm về chất, chứ không phải lượng”, bởi hàng trăm cái chết rốt cuộc cũng chỉ là một cách chết mà thôi.
Chết vì yêu, nói cách khác, vì gia đình, người yêu, bản năng làm mẹ, bản năng làm cha, nuôi dạy con cái.
Chết vì hận, nói cách khác, vì gia đình, người yêu, bạn bè, tiền bối, người ngoài.
Đủ mọi cách chết, vì đủ mọi lý do.
Những kết cục giống nhau, bị lặp đi lặp lại ngày qua ngày bắt đầu trở nên cố định.
… Những cái chết, bắt đầu trở nên nồng đậm.
Công trình này là thần chú. Nó là tế đàn phục vụ mục đích kiên cố hóa ý thức của Araya Souren. Để triển khai ma thuật cấp cao, chỉ ma lực của bản thân và vịnh xướng thì không đủ mà phải hi sinh cả tính mạng cũng như sử dụng đến sức mạnh của đất đai.
Bằng cách xây nên thần điện giữa thời hiện đại, Araya đang cố triển khai một thứ ma thuật cấp độ cao hơn. Không, không phải ma thuật. Thần bí cần dùng đến dị giới cỡ này đã không còn nằm trong phạm vi của ma thuật từ lâu rồi.
Nó, đúng vậy, là một thần bí thuộc cõi bất khả thi theo thường thức của thế giới hiện đại. Nó chính là việc sử dụng các sức mạnh cấm kị mà con người có mơ cũng không thể chạm tay vào, được gọi là ma pháp.
“… Muốn mở đường thông tới Căn Nguyên ư?
“Nhưng bằng cách nào? Nếu bản thân không phải ma thuật sư, không giăng kết giới bằng ma thuật thì không thể qua mặt ý chí của linh trưởng, đó là sự thật đã được chứng minh. Kết giới được dựng nên bằng các kĩ thuật hiện đại chỉ đánh lừa được những ai cùng là ma thuật sư. Quả thực nếu là công trình này thì nó sẽ mở đường được, bởi nó chính là hiện thân của Thái Cực đồ. Việc nó có thể tạo ra lỗ hổng là không phải bàn cãi. Có điều, chắn ngay trước lỗ đó chính là hộ vệ của linh trưởng. Chừng nào chúng ta vẫn là chúng ta, chúng ta sẽ không thể đấu lại.”
“… Ức Chỉ Lực đã vào việc từ lâu rồi. Sự hiện diện của cô ở thị trấn này. Người đàn ông hành nghề đạo chích ngẫu nhiên đột nhập chẳng vì lý do, cứ như bị ma xui quỷ khiến. Người phụ nữ bị kẻ giết người vãng lai truy sát phải chạy vào, dẫu rằng trong quá khứ cả vùng chưa từng xảy ra vụ việc nào tương tự. Mặc cho ta đã kiềm chế hành động của bản thân đến như này, Ức Chỉ Lực vẫn ra tay tận ba lần.
“Nhưng chỉ dừng ở đây thôi. Ta sẽ không tiến tới gần Căn Nguyên hơn nữa. Vài lần thất bại không hề phí hoài. Ta cũng từng cố mở đường sao cho Ức Chỉ Lực không phát hiện ra, song không thể qua mắt nó. Có thể một lúc nào đó ta sẽ tìm ra được cách đánh bại chính Ức Chỉ Lực, nhưng rồi nó sẽ lại xuất hiện mạnh hơn.
“Kết luận chỉ có một. Ta không có tố chất.”
Lần đầu tiên giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen hàm chứa vần điệu nghe giống như có cảm xúc. Ánh mắt của hắn hạ xuống ma thuật sư đang ở phía dưới.
“Ức Chỉ Lực sẽ cản trở việc mở đường đến thế này đây. Bởi đó là thứ sức mạnh mà con người không được phép sở hữu, là hành vi trở thành nhân[7] của việc quay về hư vô.
“Khi một cá thể gọi là con người trở nên hoàn thiện, ý nghĩa của sự sinh tồn cũng mất đi. Từ hỏa trạch[8] này, cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Tuy vậy, vì mong ước tầm thường ‘chỉ muốn sống’, con người bất kể thành phần luôn vô thức cự tuyệt việc trở nên hoàn thiện. Tất thảy con người khi có tư duy rằng bản thân là con người đều thấp kém hơn thú vật. Nói là sinh tồn để trở nên hoàn thiện, vậy mà lại không thể tiếp nhận sự hoàn thiện để sinh tồn. Khởi đầu của nhân loại vốn từ sự mâu thuẫn mà ra.
“Nếu vậy, tại sao vẫn có người chạm tới được Căn Nguyên? Câu trả lời hết sức đơn giản. Không phải vì có cách thức nào khả dĩ giúp chạm tới được, chẳng qua là những người có khả năng ấy tồn tại. Bất kể một người cố học hỏi tri thức gì đi chăng nữa, rốt cuộc ma thuật vẫn chỉ là thứ có được thông qua rèn luyện, không phải bẩm sinh. Còn tố chất, chẳng phải có sẵn ngay từ khi chào đời ư? Đó là sự khác biệt giữa được chọn và không được chọn.
“Một con người đã kết nối với Căn Nguyên từ khi chào đời. Nào là phức tạp hóa, nào là tăng thêm chủng loại, linh trưởng đã tách quá xa khỏi cội nguồn vĩ đại là Căn Nguyên, nhưng dẫu hiếm, vẫn có người được sinh ra trực tiếp từ Căn Nguyên. Một linh hồn vô sắc đã chào đời mà vẫn kết nối với [ ]. Đó chính là người duy nhất có thể đến được cội nguồn vĩ đại. Vậy thì việc cần làm chỉ là tìm cho ra người ấy. Và ta đã tìm ra, nhưng phải đánh đổi bằng mười năm tuổi thọ.”
“Ra vậy. Bởi thế nên ngươi mới kết luận rằng phải phá hoại Ryougi Shiki.”
Hai mắt của chị ta nheo lại.
Ryougi Shiki. Nhà Ryougi là dòng tộc đã mất không biết bao nhiêu tháng năm cố gắng sản sinh ra con người của hư vô, rồi dùng thân xác làm vật chứa để tạo ra cá nhân đạt cực điểm của tính linh hoạt. Hư vô, tức là [ ]. Bọn họ đã cho ra đời một thân xác liên thông với [ ] mang tên Shiki mà không hề nhận ra bản thân đang gây ra chuyện nghiêm trọng đến nhường nào.
“… Cũng bởi thế nên ngươi đã lợi dụng Fujou Kirie và Asagami Fujino?
“Nếu tự tay hành động, ắt ngươi sẽ bị Ức Chỉ Lực phát hiện nên chỉ còn cách gián tiếp phá hoại Ryougi Shiki để che giấu sự tồn tại của bản thân. Ta nói không sai chứ? ngươi bắt Shiki phải nhận ra bản chất của bản thân qua việc đương đầu với những kẻ sát nhân mang khái niệm trái ngược với con bé. ‘Trăm lời giáo huấn không bằng một phen nếm trải’, hử?
“Vậy, rốt cuộc ngươi mong muốn điều gì hả Araya? Muốn Shiki và SHIKI kết hợp với nhau và trở thành hư vô ư? Hay ngươi chỉ đơn giản là muốn gặp Ryougi Shiki?”
“... Hai năm trước, ta từng muốn Ryougi Shiki[9] xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ thì khác. Không phải ta đã kể rằng ta đã rút ra kết luận rồi ư? Shiki không cần thân xác liên thông với Căn Nguyên. Ta sẽ nhận lấy nó.”
Hắn dõng dạc tuyên bố với Touko. Chỉ mất một tích tắc để Touko hiểu những lời Araya vừa nói, đầu óc của chị ta cứ ngây ra.
“Đừng bảo ngươi định di chuyển bộ não của mình vào cơ thể của Shiki đấy…?!”
Araya không trả lời câu hỏi chứa đựng sự kinh ngạc đến tột độ của Touko. Nhận được ánh mắt mang hàm ý “đâu cần ta phải nói ra” của hắn, chị ta lẩm bẩm, “Một gã bệnh hoạn”.
“… À, ngươi vẫn còn ở trong cơ thể kia tức là Shiki vẫn bình an. Ta có câu này cần hỏi trước. ngươi có định trả lại Shiki không?”
“Cô muốn làm gì thì làm đi.”
“Hả, tức là chỉ còn cách đấu một trận thôi à? Hầy. Ta vốn đâu phải típ giỏi đánh đấm, vậy mà toàn bị vướng vào.”
“Ta cũng có câu này cần hỏi trước. Touko, cô có muốn hiệp lực với ta không?”
Vẫn ánh mắt đối địch và quyết tâm không thể lay chuyển, Araya Souren hỏi.
Câu trả lời mà Touko đưa ra là một chữ “không” cực kì dứt khoát, thông qua thái độ khinh khỉnh của cặp ngươi màu hổ phách.
“… Hiểu rồi. Quả là đáng tiếc. Trước giờ ta luôn công nhận thực lực của cô. Chúng ta cũng cạnh tranh với nhau trên bước đường tìm đến Căn Nguyên. Nếu phải chọn một từ để nói về cô thì ta nghĩ là ‘dễ mến’.”
Cộp, Araya tiến lên phía trước. Dường như hắn muốn lại gần cầu thang dẫn nối với tầng một.
“Ở học viện đó, chỉ mình cô không thuộc quần thể. Ta nhắm tới nguyên hình của linh hồn. Còn cô nhắm tới nguyên hình của xác thịt. Ta từng tin chắc rằng cô sẽ là người chạm đến Căn Nguyên trước.
“Có điều cô đã bỏ cuộc. Tại sao? Bây giờ, thậm chí ngay cả việc bản thân là ma thuật sư cô cũng vứt bỏ.
“Tu tập vì mục đích gì? Trau dồi năng lực vì mục đích gì?
“Cô phiêu bạt vì mưu cầu điều gì? Để hoàn thành cái gì?”
Ma thuật sư mặc đồ đen căn vặn. Cách nói năng vẫn từ tốn, không khác gì bình thường, riêng đôi mắt đang bừng bừng phẫn nộ.
Touko lắng nghe rồi trả lời.
“Lý do chẳng hề to tát. Đơn giản là ta đã mệt mỏi với việc càng đi sâu lý luận thì càng nảy sinh nghịch lý. Càng tu tập, chúng ta càng trở nên xa rời. Giống như Vòng xoáy Căn Nguyên. Trớ trêu thay, không có yếu tố ‘vô tri’ thì không thể tiếp cận nó, nhưng cứ vô tri thì không thể nhận thức được, thật vô nghĩa.
“Cũng giống như ngươi đấy. Ta thừa nhận, còn ngươi không thừa nhận. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại là điểm khác biệt mấu chốt.”
Araya tiếp nhận lời bộc bạch đượm buồn của Touko mà chân mày không hề nhúc nhích.
Ánh mắt của cả hai va vào nhau.
Touko nói với Araya. Rằng bản tính của ma thuật sư là nghịch lý, càng khôn ngoan thì càng ngớ ngẩn.
Araya nói với Touko. Rằng bản chất của ma thuật sư là đúng đắn, càng tu tập thì càng vươn được tới cảnh giới cao hơn.
“Cô đã xuống dốc rồi.”
Người đàn ông buông một câu cụt lủn nhưng đong đầy cảm xúc.
“Nếu đã vậy, cô nhắm tới cái gì? Vì sao cô đang đứng dưới kia?”
“… Phải rồi. Lý do ta có mặt ở đây thực ra chẳng có gì to tát. Cũng không hẳn là ta quan tâm tới Shiki. Bởi cơ thể của thứ đó đầy rẫy hộp đen, ngay việc tạo ra vật tương tự cũng bất khả thi.”
Đúng vậy, Touko không có bất cứ lý do cụ thể nào. Chưa biết chừng chẳng qua bản thân chị ta đang bị cái thứ bí hiểm mang tên Ức Chỉ Lực thôi thúc mà không hề hay biết.
Nhưng kể cả có là vậy chị ta cũng không bận tâm. Chị ta đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, cuộc sống của Aozaki Touko. Chị ta biết, phải nhờ vào vô số kì tích và ngẫu nhiên mà môi trường ấy mới được hình thành, vĩnh viễn không thể tái lập một khi bị phá vỡ. Giả như nó có thể lặp lại từ đầu như cái chung cư đầy mâu thuẫn này đi chăng nữa thì cũng không thể không khác đi chút nào so với hiện giờ.
Bởi vậy, chuyện chỉ đơn giản là “nếu bảo vệ được thì phải bảo vệ tới cùng” mà thôi.
“… Đúng thật. Ta xuống dốc thật rồi. Cứ yếu dần yếu dần.
“Araya, theo ta, con người siêu việt đến mức lý tưởng ấy, là các tiên nhân. Tuy sở hữu tài năng và tri thức xuất chúng nhưng họ không làm gì cả, chỉ loanh quanh ở chốn thâm sơn cùng cốc. Ta luôn ngưỡng mộ cách tồn tại của họ.
“Nhưng khi ta quay đầu thì đã quá muộn. Với ta, kẻ mà bên trong đã bị nhồi nhét quá nhiều, cái ngày đạt được cách tồn tại ấy sẽ không đến. Chắc chắn không bao giờ đến, ta từng nghĩ như vậy.
“Này Araya. Ma thuật sư luôn sống vội. Vì điều gì nhỉ? Nếu chỉ vì bản thân thì đừng can hệ tới thế giới bên ngoài. Vậy tại sao vẫn cứ can hệ tới thế giới bên ngoài? Tại sao vẫn phụ thuộc vào thế giới bên ngoài? Phải chăng muốn hoàn thành điều gì đó nhờ vào sức mạnh ấy? Phải chăng muốn cứu rỗi thứ gì đó bằng cách đi tới tận cùng của thần bí? Nếu vậy thì đừng trở thành ma thuật sư, mà nên trở thành vua thì hơn.
“Anh cho rằng ai ai cũng sống nhơ nhuốc, nhưng bản thân ngươi lại không thể sống như vậy. ngươi biết sống như vậy là xấu xí, là vô giá trị, nhưng ngay việc chấp nhận mà sống ngươi cũng không làm được. Nếu không vì bản thân đặc biệt, vì tự hào rằng chỉ một mình ngươi cứu lấy cái thế giới đang lão hóa này, ngươi tuyệt nhiên không thể tồn tại nổi.
“Phải, tôi cũng từng giống ngươi. Nhưng điều đó thật vô nghĩa. Hãy chấp nhận đi, Araya. Bởi chúng ta yếu đuối hơn bất cứ ai nên mới chọn trở thành loại người siêu việt gọi bằng cái tên ‘ma thuật sư’.”
Ma thuật sư không trả lời. Hắn tiến lại gần cầu thang một bước, rồi lại một bước nữa.
“… Ta đã nắm trong tay con đường dẫn tới Căn Nguyên từ lâu rồi. Chỉ còn vài bước nữa là mong ước của ta trở thành hiện thực. Tất cả những kẻ ngáng đường trong mắt ta đều là Ức Chỉ Lực. Touko. Suy cho cùng, cô cũng là con người.”
Bầu không khí trong sảnh bắt đầu trở nên căng thẳng.
Áp lực nghẹt thở đến tưởng như không gian đã đông cứng lại, rồi bị sát ý của ma thuật sư bóp méo.
Giữa không gian ấy, Touko dành cho người từng là đồng bào của mình một cái nhìn xa cách. Màn hỏi đáp dài hơi, bù cho những năm dài ly biệt đến đây là kết thúc. Những câu hỏi cuối cùng chị ta đặt ra cho Araya Souren với tư cách ma thuật sư Aozaki Touko.
“Araya, ngươi tìm kiếm thứ gì?”
“Sự thông thái đích thực.”
“Araya, ngươi tìm ở đâu?”
“Không đâu xa, chỉ trong chính bản thân.”
Hắn trả lời không chút do dự. Tiếng bước chân dừng lại ở đầu cầu thang.
Hai ma thuật sư bắt đầu ra tay loại bỏ sự tồn tại của nhau khỏi thế giới này.
<>
Từ dưới lớp áo khoác đen, một cánh tay của Araya giơ lên.
Chậm rãi, cánh tay trái của hắn giơ cao đến ngang bằng với vai. Lòng bàn tay của hắn mở ra, không dồn lực, động tác trông hệt như đang gọi ai đó ở đằng xa đứng lại. Với một tay đang giơ, hắn gườm đối thủ. Đây là tư thế chiến đấu của ma thuật sư mang tên Araya Souren.
Bên còn lại, Aozaki Touko chỉ ngước nhìn ma thuật sư mặc đồ đen. Vẫn để chiếc cặp ngay dưới chân, chị ta tập trung cao độ vào việc quan sát kẻ địch. Con mèo đen, sứ ma của chị ta, hiện đang ở sau lưng hắn, bị đông cứng và khóa chặt mọi cử động.
Touko đã nhìn thấu cái kết giới ba lớp lấy Araya làm trung tâm từ lâu. Bất Câu, Kim Cương, Xà Hạt, Đái Thiên, Đỉnh Kinh, Vương Hiển. Chúng là những sợi tơ nhền nhện của gã ma thuật sư, giăng khắp mặt đất và không gian, trên mặt phẳng lẫn lập thể. Sinh vật chỉ cần chạm vào những sợi tơ phỏng theo hình tròn ấy ắt sẽ bị khóa mọi cử động.
… Thường thì kết giới dùng để bảo vệ những vật bất động nên chúng cũng không cần chuyển động. Còn kẻ địch của Touko lại lấy chính hắn làm trung tâm, hắn đi tới đâu, chúng theo tới đó, đúng là một con quái vật. Những kết giới ấy có thể nhìn thấy được, vậy mà lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng là vì lý do này. Nói cách khác, nếu cận chiến thì Araya Souren vô địch.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Araya chỉ có thế.
Vốn dĩ Touko lẫn Araya đều làm việc với thế giới vật chất giống như Alba và không hề thành thạo các loại ma thuật gây ra sự phá hủy.
Trong ma thuật rune, chuyên môn của Touko, không phải không có cách thức tấn công. Rune là loại ma thuật hiện thực hóa ý nghĩa của văn tự bằng cách khắc các kí hiệu chứa sức mạnh lên mục tiêu. Nếu có thể trực tiếp viết Sowilo mang nghĩa “lửa” lên cơ thể của Araya, nhất định cơ thể của Araya sẽ bốc cháy.
… Oái oăm thay, chính vì phải trực tiếp viết văn tự nên hành vi đứng từ xa tô tô vẽ vẽ không thể áp dụng được với đối tượng là ma thuật sư, bởi các công năng của ma thuật gián tiếp sẽ bị ma thuật sư có dòng ma lực trực tiếp lưu thông trong cơ thể đánh bật.
Từ khi còn ở học viện, cả hai đều không có hứng thú với các loại ma thuật công kích, Touko chỉ quan tâm tới chế tác rối, còn Araya chỉ quan tâm tới việc sưu tập linh hồn. Vì thế, nếu muốn xóa sổ Touko thì lựa chọn duy nhất của Araya là tiếp cận rồi đánh giáp lá cà. Hắn là người đã sống sót qua thời loạn lạc. Bằng việc sử dụng cơ thể làm vũ khí chiến đấu, không một con người nào ở thời đại này có thể địch lại hắn.
Tuy hiểu rõ điều đó nhưng Touko vẫn đợi hắn xông tới. Tất cả những gì chị ta có thể làm là chờ đợi. Thời điểm Araya đi xuống cầu thang và đặt chân lên sảnh tầng một cũng là lúc hắn sập bẫy.
Ấy vậy, ma thuật sư mặc đồ đen cứ đứng ì trước cầu thang, khẽ cử động cánh tay đang đưa ra phía trước của hắn.
“… Túc.”
Sau tiếng thì thầm cụt lủn, bàn tay đang mở của hắn nắm chặt lại. Động tác hệt như muốn bóp nát thứ gì đó.
Cùng lúc, cơ thể Touko bắt đầu rung lắc dữ dội. Chiếc áo khoác của chị ta, thứ có thể làm gián đoạn mạch của mọi hệ thống ma thuật, bị rách bươm và rớt xuống.
Araya đã ra tay rồi. Một đòn tấn công không thể nhìn thấy bằng mắt.
Toàn thân bị tấn công dồn dập từ khắp bốn phương tám hướng, Touko khuỵu gối xuống sàn. Đòn tấn công vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Chị ta chỉ cần một tích tắc để hiểu ra.
… Araya đã nén khoảng không gian bao quanh Touko, nơi chị ta đang đứng. Nói một cách ví von thì giống như toàn thân vừa bị ép plastic vậy.
Tuy khó tin nhưng là sự thật. Chính Touko cũng phải thán phục. Chị ta không ngờ kẻ địch có thể thao túng không gian chỉ bằng động tác đơn giản đến vậy.
“… Dính đòn rồi. Chết tiệt, mấy cái nhỉ…?”
Vừa nuốt chỗ máu trào lên trong mồm, Touko vừa kiểm tra lại thương tích trên cơ thể. Khác với Shiki, người không bao giờ rèn luyện cơ thể như Touko không có cách nào biết được mình đã gãy bao nhiêu cái xương. Điều duy nhất mà Touko biết là cái áo khoác đã cứu mạng chị ta.
Nếu dính đòn lần nữa, chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
“… Xông lên!”
Thế nên chị ta không được phép nương tay.
Đột nhiên, con mèo đen bắt đầu cử động trở lại, dù rõ ràng nó đang bị khóa cứng. Con mèo vồ lấy Araya nãy giờ yên chí nên quay lưng về phía nó không phòng bị.
“Cái gì?”
Khẽ biểu lộ sự kinh ngạc, Araya lập tức ngoái lại. Trong chớp mắt, lòng bàn tay chìa ra mở rộng rồi lại nắm chặt.
Ầm, có chấn động.
Touko đã nhìn thấy. Khoảng không gian trước mặt Araya tự bóp nát chính nó theo chiều hướng vào bên trong.
Trước khi bị nén, con mèo đen đã kịp nhảy bật lên phía trên. Ngỡ như trọng lực bị đảo lộn, nó “tiếp đất” trên trần nhà rồi lườm gã ma thuật sư.
“Mày quậy đủ rồi.”
Từ bên dưới lớp áo khoác đen, thêm một cánh tay nữa giơ ra rồi lại nắm chặt. Con mèo lẫn trần nhà đều nghiền nát. Một góc trên trần nhà bị lõm theo chiều hướng ra bên ngoài, còn nó thì bị nén nhỏ đến mức không còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rồi biến mất.
“Quân tốt đã bị dẹp khỏi bàn cờ. ‘Bản thân ma thuật sư không nhất thiết phải mạnh, chỉ cần tạo ra thứ mạnh nhất là đủ’… Đó là lời cô từng nói khi còn ở học viện. Quả không sai, thế nên thời điểm hình nhân bị tiêu diệt cũng là thời điểm hình nhân sư bại trận.”
Vừa quay lại với Touko cùng bàn tay mở rộng, Araya vừa nói.
Nghe vậy, Touko bực tức ra mặt.
“Phải, ta vẫn giữ nguyên quan điểm ấy. Nhưng mấu chốt là ta đã quên rằng nơi đây vốn là bên trong cơ thể của ngươi. Chưa nói tới toàn bộ công trình, ngay cả không khí cũng ngấm đầy ma lực của ngươi. Vậy thì việc nén không gian cũng dễ như trở bàn tay. Cũng tức là ta đã sa vào một mạng nhện bằng ma thuật khổng lồ…? Khì, tại sao dày công sắp đặt đến thế này mà vẫn suýt bị Shiki giết hả Araya?”
“… Phải bắt sống nên mới gian nan. Nếu thực lòng muốn hạ thủ thì ta đã bóp nát cô ta luôn rồi. Nhưng cô thì khác. Đối với kẻ địch cần giết, ta sẽ dốc toàn lực.”
“Muốn cơ thể của Shiki đến thế cơ à? Với ngươi, Shiki là con đường duy nhất nhỉ. Để đề phòng con bé chết, chắc ngươi chỉ đánh gãy vài cái xương thôi hử? Không phản tác dụng thì tốt quá.”
Gắng gượng lắm mới đứng lên được, Touko chầm chậm tựa lưng vào tường.
“Có câu này ta cũng từng nói với Alba, giờ lại nói với ngươi. ‘Ngươi không hiểu như thế nào là kinh dị’. Một con quái vật khiến con người ta khiếp sợ cần ba điều kiện thiết yếu, biết là gì không?
“Thứ nhất, nó không được nói nửa lời.
“Thứ hai, nó không được để lộ chân tướng.
“Thứ ba… nó phải bất tử!”
“!”
Araya quay ngoắt lại. Trên trần nhà, ở chỗ chắc chắn đã bị bóp nát, con mèo đen vẫn tồn tại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Túc!”
Hắn nắm chặt bàn tay đang hướng lên trần nhà. Không gian bị nén. Vừa lắc lư theo sự méo mó ấy, con mèo vừa nhắm vào hắn mà lao xuống, cơ thể[10] của nó mở ra toang hoác. Ma thuật sư mặc đồ đen không thể né kịp, bị nó ngoạm trúng.
“Khặc…,” Hắn ho khan, phản ứng điển hình khi hấp hối.
Một tiếng “rộp” khô khốc vang lên.
Khác hẳn khi đấu với Shiki, gã ma thuật sư đã mất phần lớn cơ thể mà chưa kịp phản công. Đầu và vai, hai phần cơ thể duy nhất còn sót lại rơi bịch xuống mặt đất. Đến chết vẫn mang bộ mặt u uất, mẩu thịt từng là con người tiếp tục lăn xuống cầu thang.
Quan sát cảnh tượng đó bằng ánh mắt lạnh lùng xong, Touko thì thầm.
“Muốn đoạt mạng thì phải khiến đối phương tắt thở chỉ bằng một chiêu. Tấn công bất ngờ chính là thế này đây, Araya.”
“Tiếp theo…,” Touko rời khỏi bức tường và bắt đầu bước. Không, nói đúng hơn là chị ta định đi thì…
Phập.
Âm thanh. Có âm thanh gì đùng đục thì phải, chị ta nghĩ như thể không liên quan đến mình.
Máu trào ra từ miệng. Touko không thể kìm được dòng máu đã bị đuổi khỏi lục phủ ngũ tạng nên mất đi nơi nương náu, đành phải khạc nó ra ngoài.
Chị ta hạ tầm mắt đang rung lắc dữ dội của mình xuống thì thấy một cánh tay.
Tay của ai đó đang vươn ra từ lồng ngực của chị ta.
Một mẫu vật quái dị, Touko thầm nhủ. Cánh tay đàn ông đang chìa nắm một quả tim tròn trịa. Hẳn đó chính là quả tim của mình.
Chị ta ngay lập tức rút ra kết luận. Rằng cơ thể đã bị kẻ địch xuất hiện ở sau lưng chọc thủng, cái chết đã cận kề.
“Muốn đoạt mạng thì chỉ dùng một chiêu phải không? Hiểu rồi, cảm ơn vì lời giáo huấn.”
Có giọng nói vang lên từ đằng sau. Một giọng nói đầy sức nặng, pha trộn thương tiếc, oán trách và cả thù hận. Không thể nhầm được, nó thuộc về ma thuật sư Araya Souren.
“Thứ ấy… là hình nhân ư?”
Touko vừa ho ra máu vừa nói. Ma thuật sư vừa đột ngột xuất hiện sau lưng chị ta trả lời bằng hai tiếng “đương nhiên”.
“Tuy không thể sánh bằng cô nhưng chế tác hình nhân cũng là nghề trước đây của ta. Không lý nào cô lại không biết tên tuổi của yêu tăng[11] từng thực hành chế tác hình nhân.”
Gã ma thuật sư nói mà không rời mắt khỏi quả tim mà hắn đã chọc thủng cơ thể của Touko để lấy ra.
“Còn cô, cô là vật thật. Những nhịp đập mạnh mẽ của quả tim này chính là bằng chứng. Hình dáng của nó thật đẹp, thật hoàn hảo. Quả đáng tiếc khi phải làm thế này, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Araya bóp nát quả tim của Touko, tạo ra tiếng “toẹt” thê lương như khi ném một túi ni lông căng đầy nước xuống mặt đất.
“Ta đã nhìn ra cơ chế của con sứ ma ấy rồi. Không phải nó chui ra từ chiếc cặp, mà nó là hình ảnh do chiếc cặp chiếu ra.”
Chiếc cặp đang được đặt trên sàn bật tung sau cái lườm của Araya, để lộ bên trong có một cỗ máy được hợp thành từ thấu kính và phim. Đó là máy chiếu, hiện giờ vẫn đang quay ro ro.
“Một con ma tạo ra từ bóng ư? Ra vậy. Nếu vậy thì mọi đòn tấn công đều vô hiệu với nó. Dù cơ thể ether được chiếu lên không gian có bị nghiền nát đi nữa, chừng nào bản thể là cái đèn lồng ma thuật vẫn hoạt động thì nó sẽ lại sống lại… Càng nghĩ càng tiếc. Kẻ có đầu óc như thế này mà ta phải ra tay diệt trừ.”
Touko không đáp lại lời thì thầm của Araya. Trước khi biến mất khỏi cõi đời, chị ta chỉ nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.
“… Araya. Vẫn câu hỏi trước đây. Trên tư cách một ma thuật sư, ngươi mong muốn điều gì…?”
“… Không muốn gì cả.”
Cùng câu hỏi từng trao đổi trong quá khứ, cùng câu trả lời.
Touko nghe mà khẽ bật cười. Đôi môi với vệt máu chảy dài toát lên vẻ đẹp oanh liệt.
Không mong gì cả. Trước đây, người đặt ra câu hỏi vừa rồi không phải Touko. Người hỏi là sư phụ của họ, trong một lần triệu tập các đệ tử. Ai cũng kể đầy hào hứng về việc hoàn thành lý luận ma thuật và vinh quang mà nó đem lại, duy chỉ có Araya trả lời rằng “con không muốn gì cả”. Các đệ tử đều cười cợt, chế nhạo hắn là kẻ không có hoài bão, nhưng Touko thì không sao cười nổi.
… Cảm xúc mà Touko có khi đó, là kiêng sợ.
Câu trả lời ấy không có nghĩa là hắn không có mong muốn.
Không muốn gì cả. Tất thảy mọi tồn tại trên cõi đời này, kể cả bản thân, hắn đều không muốn. Thứ Araya Souren muốn là thế giới của những cái chết hoàn hảo.
Chính vì vậy hắn mới nói là hắn “không muốn gì cả”.
Một người đàn ông chán ghét con người đến mức ấy, một kẻ đã dựng nên lớp vỏ bao lấy tự ngã. Bảo kẻ như thế không có dục vọng thì cũng không sai. Người đàn ông này chẳng lưỡng lự khi nói hắn không cần dăm ba hạnh phúc vặt vãnh và luôn căm hận sự mâu thuẫn mang tên “con người”.
“Araya… Trước khi chết, ta sẽ để lại lời nguyền.”
“Ta đang nghe đây. Nhanh lên, cô chẳng còn được mấy giây đâu.”
Phải ta ra tay thì đã chẳng có sự xa xỉ này đâu, Touko buông lời cay nghiệt. Dù sao đi nữa hắn nói đúng. Cả cơ thể của chị ta chỉ còn đôi môi chịu nghe lời.
“… Hành vi cố chạm vào Tàng Thư Akashic chính là nguyên nhân khiến Ức Chỉ Lực ra tay. Bởi một kẻ căm ghét con người như người mà trở nên toàn năng thì xác suất thế giới bị diệt vong rất cao.
“Thứ gọi là Ức Chỉ Lực này có hai loại. Một là tập hợp sự vô thức của nhân loại, tức linh trưởng, muốn xã hội của họ tiếp tục tồn tại. Loại còn lại là bản năng của chính thế giới này… Mục đích của cả hai giống nhau, song tính chất lại có điểm khác biệt dễ nhập nhằng. Lý do bản năng của thế giới muốn kìm hãm những ai chạm vào Tàng Thư Akashic chỉ đơn giản là Trái Đất hiện đang bị thống trị bởi loài người. Có lẽ vì sự sụp đổ của xã hội văn minh của loài người có liên hệ trực tiếp tới ‘sự kết thúc phát triển’ của thiên thể này. Đấng cứu thế do ý chí của thế giới tạo ra được gọi là anh hùng sẽ ngăn chặn sự sụp đổ của xã hội loài người.”
“… Đó là những gì cô muốn trăn trối?”
Nghe Touko nói những gì bản thân đã nghiệm ra từ lâu, Araya cau mày.
Chị ta tiếp tục, tuy ho khùng khục nhưng lời lẽ rất mạch lạc.
“Nói ngắn gọn, Ức Chỉ Lực theo thuyết nhìn nhận hành tinh này là một sinh mệnh có tên Gaia và Ức Chỉ Lực do con người chúng ta ấp ủ là hai thứ riêng biệt… Mấu chốt ở đây, Araya. Rốt cuộc đâu mới là kẻ địch mà ngươi suốt đời căm hận?”
Hừm, gã ma thuật sư thoáng đăm chiêu.
Nhắc mới nhớ, quả thực cách nghĩ này không phải vô lý. Araya suy nghĩ về một vấn đề mà từ trước đến giờ hắn không hề nhận ra… Phải, vấn đề mà hắn, kẻ đã tìm tòi về Thần bí từ rất rất lâu rồi chẳng bao giờ buồn bận tâm đến.
Ức Chỉ Lực theo thuyết Gaia. Thứ này cố duy trì sự tồn tại của xã hội loài người, song nếu thế giới an toàn thì nhân loại có ra sao cũng mặc.
Ngược lại, Ức Chỉ Lực do toàn thể nhân loại sinh ra cố gắng duy trì sự tồn tại của xã hội loài người, kể cả có phải bòn rút hành tinh đi chăng nữa.
… Đáp án rõ ràng là cái thứ hai.
“Đâu cần ta phải nói ra. Những ý niệm mà đến giờ ta đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần, cừu địch của Araya, chính là bản tính không thể cứu rỗi của con người.”
“Đó là ý thức của toàn bộ con người trên Trái Đất đấy. Ngươi nghĩ một mình thắng được ý chí của sáu tỉ người ư?”
“Ta sẽ thắng.”
Không do dự, không cường điệu, gã ma thuật sư trả lời ngay lập tức.
Địa ngục sống bấy lâu nay sưu tập cái chết của vô số người.
Ma thuật sư lấy lẽ sống là việc vạch lộ trình cho lịch sử của người khác cùng tương lai đáng ra sẽ đợi họ ở phía trước, bất kể họ chọn cái chết vô giá trị đến đâu.
Touko thầm nghĩ.
Đó là tự ngã đã đạt đến cực hạn, được tôi rèn thành sắt thép, dẫu phải đối địch với toàn bộ nhân loại vẫn chiến thắng. Araya Souren sở hữu nó. Vấn đề không phải hắn có thực sự làm được không, mà ở việc hắm dám quả quyết như vậy. Ý chí ấy là thật. Chắc chắn khi nghĩ đến câu hỏi này, Araya Souren đã tưởng tượng ra cái cảnh hắn phải chiến đấu với sự tôn nghiêm của từng người một trong tận sáu tỷ con người.
Đã đặt ra được giả định tiệm cận sự thực, hắn vẫn quả quyết là sẽ thắng dù biết rõ điều đó khó khăn đến nhường nào.
Sức mạnh ý chí chính là sức mạnh của gã ma thuật sư này.
Nhưng… ở nó tồn tại một cái hố bẫy khổng lồ. Là sự mâu thuẫn và là trở ngại lớn nhất chưa từng ai chỉ cho hắn biết, mà đáng ra một ma thuật sư ở tầm hắn phải là người nhận ra trước tiên.
“… Ngươi thật đáng thương, Araya.”
“Cô có ý gì…?”
Khi Araya thốt lên thì các hoạt động sống của Touko đã ngừng lại từ lâu. Thân xác của Aozaki Touko đã không còn chức năng của một cơ thể người. Chỉ bộ não là chưa chết hẳn nhưng không có máu lưu thông đến, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tắt lịm. Bao nhiêu tri thức và kĩ thuật mà chị ta tích lũy được tất cả rồi sẽ mất đi.
Ma thuật sư mặc đồ đen rút cánh tay của hắn ra khỏi cơ thể của Touko rồi dùng đặt tay lên đầu chị ta. Rắc, hắn bẻ cổ chị ta bằng bàn tay quắp chặt gương mặt như móng vuốt chim ưng. Sau đó hắn bứt rời cái đầu một cách thô bạo, còn phần thân xác không đầu thì quẳng xuống sàn nhà.
Một tay cầm thủ cấp còn chưa ráo máu của người từng là đồng bào của mình, gã ma thuật sư quay gót. Hắn tiến tới mảng tường chỗ Touko đã dựa lưng vào và nhìn chằm chằm. Touko đã rời khỏi chỗ này vì tin chắc chị ta đã giành thắng lợi. Tuy chính miệng Touko nói ra nhưng bản thân chị ta lại không hiểu thấu đáo ý nghĩa của những lời ấy. Chung cư này cũng là Araya Souren. Cả tường lẫn sàn đều không phải kiến trúc thông thường. Hắn có thể tồn tại ở bất cứ đâu bên trong chung cư, thao túng bất cứ phần không gian nào hắn muốn. Nơi này là một thế giới, mang tên Araya Souren. Chỉ cần trong phạm vi này, hắn có thể dịch chuyển tức thời tới bất cứ đâu.
Ma thuật sư mặc đồ đen, tức bản thể của hắn, biến mất vào tường của chung cư dễ dàng như chìm vào nước.
Chú thích[]
- ↑ Furigana là Gehena.
- ↑ (63 – 12 TCN) Một chính khách, tướng lĩnh và kiến trúc sư người La Mã. Trong thời gian nắm quyền cai trị các tỉnh phía Đông của đế chế La Mã dưới thời Augustus, sự khôn ngoan đã giúp ông giành được lòng tín nhiệm của dân địa phương, đặc biệt là người Do Thái.
- ↑ Một từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là “tri thức”, “khả năng nhận thức”.
- ↑ Cách nói ví von trong tiếng Nhật chỉ tình huống ai đó vô tình phát ngôn hoặc có hành động khiến những người có mặt cảm thấy khó xử nên không thể nói gì, nguyên nhân có thể là sợ hãi, bất ngờ, lo lắng…
- ↑ Vị thần cai quản âm giới, cái chết và điều hướng linh hồn trong tín ngưỡng của đạo Hindu và đạo Phật. Trong văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản, vị này chính là Diêm Vương.
- ↑ Furigana có nghĩa là “tận cùng”.
- ↑ “Nhân” trong “nhân quả”.
- ↑ Một cách nói ví von của đạo Phật, nghĩa vốn là “cháy nhà”, dùng để chỉ sự bất ổn của tam giới.
- ↑ Furigana có nghĩa là “cô ta”.
- ↑ Furigana nghĩa là “cái miệng”.
- ↑ Chỉ các tăng sư dùng tà pháp để lừa gạt, dụ dỗ người khác. Cũng chỉ các tăng sư có vẻ ngoài đáng nghi, ám muội.