(14/)[]
…
Tất cả những gì ta còn nhớ được là cả một cánh đồng đang cháy.
Như một thây ma, ta cứ bước mãi, bước mãi.
Trải trên con đường lát đá dăm dọc bờ sông không phải đá, mà là các mẩu xương. Mùi chết chóc mà gió mang theo nồng nặc mãi không dịu, như muốn lấp đầy tam thiên thế giới.
Khi đó là thời chiến loạn, thời đại chưa có thứ công cụ nào đáng được gọi là vũ khí, con người ta giết nhau bằng tay trần, cuộc sống chỉ biết hôm nay, không có ngày mai.
Đi tới đâu cũng thấy cảnh xung đột, xác người bị vứt la liệt, không ai là ngoại lệ, trông thật thê lương.
Dân đen yếu đuối bị những kẻ cường bạo tàn sát là chuyện thường.
Ai giết ai không quan trọng. Vốn dĩ thiện ác không tồn tại trên chiến trường. Quan trọng chỉ là bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người không thể cứu được.
Hễ hay tin ở vùng nào nổ ra chiến tranh, tâm ta lại hướng về vùng đó.
Hễ hay tin ở làng nào xảy ra phản loạn, chân ta lại bước về làng đó.
Nhưng kết cục ở đâu cũng giống nhau, thứ đợi ta luôn luôn là những núi thi thể.
Con người trước sau gì cũng chết.
Có người đàn ông gào lên phẫn uất rồi chết.
Có đứa trẻ cười sằng sặc rồi tắt thở.
Có người phụ nữ chỉ biết vừa khóc vừa cầu trời phù hộ cho con mình trước khi qua đời.
Cái chết ngang ngược ập đến họ.
Cả một đời tích đức, ăn ở lương thiện cũng trở nên vô nghĩa trước cái chết. Sống chỉ để nhận lấy những cái chết vô phương tránh khỏi, giãy giụa đến khó coi.
Dẫu vậy, ta vẫn hành cước khắp cả nước, cố cứu lấy họ.
Thứ mà ta thấy chỉ toàn những cánh đồng chìm trong khói lửa, trải dài vô tận.
Ta không thể cứu họ. Con người không thể được cứu. Giảng kinh không thể cứu rỗi con người.
Tại sao ư?
Vì số kiếp con người bị định sẵn là phải chấm dứt chứ không phải được cứu.
Tuyệt vọng bị bao trùm bởi tuyệt vọng, tiếng khóc than của hôm qua bị lu mờ bởi tiếng khóc than thảm thiết hơn của hôm nay. Trước vô số cái chết không cách nào đối nghịch cứ lặp đi lặp lại, ta đã nhận ra sự nhỏ bé của bản thân.
Ta không thể cứu bất cứ con người nào.
Đã không thể cứu thì chí ít ta cũng phải ghi lại chính xác những cái chết ấy.
Ta phải lưu lại cuộc đời từ trước đến nay, cũng như cuộc đời sau này của các người.
Những đau khổ ấy, ta sẽ giữ cho chúng sống mãi.
Bởi minh chứng của sinh mệnh không phải hân hoan đến thế nào.
Bởi ý nghĩa của sinh mệnh không phải đau đớn biết bao.
Thế rồi.
Ta bắt đầu sưu tập cái chết.
…
Giữa những tiếng xì hơi nước và tiếng nước sôi sùng sục, hắn tỉnh giấc.
Trong bóng tối đen kịt, vây quanh bởi các cư dân của tòa chung cư, Araya Souren lặng lẽ đứng dậy. Dường như hắn vừa có một giấc mơ thoáng qua.
“… Ta mà lại mơ ư? Tuy từng nhìn thấy sự tiếc nuối[1] của người này người kia, nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến sự tiếc nuối của chính bản thân.”
Ma thuật sư lẩm bẩm một mình.
Không, nói đúng ra thì không phải chỉ có mình hắn. Bên cạnh hắn là một bình chứa bằng thủy tinh lớn ngang lồng chim. Bên trong nó đựng chất lỏng và… đầu của một người.
Cái đầu lẻ loi ấy nổi bồng bềnh, mí mắt khép lại tựa như đang say giấc. Chẳng phải nói cũng biết, nó là đầu của Aozaki Touko.
Xì gồ, tiếng xì hơi nước vang lên.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng nghiên cứu này là tấm sắt bị nung đến đỏ rực đặt ở chính giữa.
Ma thuật sư đơn giản là đang chờ đợi.
Ryougi Shiki và Aozaki Touko. Thân xác mà hắn vẫn sử dụng bấy lâu nay đã bị hai người họ phá hỏng hoàn toàn. Thân xác hiện đang làm việc đây chẳng qua chỉ là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn để đề phòng, muốn làm quen cần có thời gian. Tuy rằng sớm thôi hắn sẽ chuyển sang thân xác của Ryougi Shiki, nhưng không thể vì thế mà chủ quan. Nếu vì không thể cử động trơn tru mà làm hỏng chuyện thì đó sẽ là sai lầm không thể cứu vãn.
Araya chỉ đợi thôi. Chẳng bao lâu nữa, trên đời này sẽ không còn gì có thể đe dọa hắn.
“Araya!”
Đột nhiên, một ma thuật sư nữa xuất hiện. Người mặc đồ đỏ này lớn tiếng căn vặn, rõ ràng đang bực tức.
“Sao ngươi có thể thảnh thơi thế hả? Vẫn còn việc phải làm đấy. Đáng lẽ ngươi phải khẩn trương có biện pháp khắc phục [A1] chứ!”
“Việc đã xong xuôi rồi. Không cần thiết phải ra tay với xưởng của Touko nữa. Enjou Tomoe cũng vậy thôi. Thứ đó có thả ra cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?”
“… Hừ. Quả nhiên sắp sửa đến giới hạn rồi hả? Thôi được, ta thừa nhận không còn vấn đề nào từ bên ngoài, nhưng Ryougi Shiki thì sao? Nó hiện chỉ mất ý thức thôi, đúng không? Nếu nó tỉnh lại, đương nhiên sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây. Ta không muốn tốn công tốn sức thêm nữa. Ngay việc ngăn một con bé bỏ trốn ta đã chẳng muốn nghĩ tới, huống hồ giám sát ngày đêm.”
“Ngươi không cần lo lắng. Nơi giam giữ thứ đó đâu phải một căn phòng bình thường của chung cư. Ta đã ném nó vào bên trong Vô Gian[2] kết nối hiện giới[3] và dị giới. Mục đích quan trọng nhất của việc dựng nên cái dị giới méo mó này là tạo ra vòng luân hồi khép kín. Dùng cách thức nào, công kích ra sao cũng không thể thoát khỏi bóng tối của Vô Gian. Dù Ryougi Shiki có tỉnh lại đi chăng nữa cũng bất lực. Không cần phải giám sát. Chưa kể với thương tích như thế, ngay việc ngồi dậy còn khó khăn, dẫu có tỉnh lại cũng không thể cử động theo ý muốn.”
Nghe Araya nói mà biểu cảm vẫn u uất như mọi khi, ma thuật sư mặc đồ dỏ mím môi trông có vẻ bất mãn.
“… Thôi được. Vốn dĩ ta cũng không có hứng thú với Ryougi Shiki. Ta nhận lời mời của ngươi vì mục đích khác.”
Vừa nói, ánh mắt của ma thuật sư mặc đồ đỏ vừa nhích sang bên một chút. Nó hướng vào cái bình thủy tinh chứa thủ cấp của Touko đang được đặt trên bàn.
“Những gì ngươi hứa không phải thế này, Araya. Chính miệng ngươi đã hứa rằng sẽ để ta giết Aozaki. Lẽ nào ngươi lừa ta?”
“Ta đã nhường ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại thất bại. Bất đắc dĩ ta mới ra tay hạ sát Aozaki.”
“Hạ sát? Đừng có mà tấu hài. Ả vẫn còn sống. Ở vị trí của ngươi mà lại tha chết cho đối phương ư? Xem ra ngươi cũng mềm yếu, nhỉ?”
Trước lời bắt bẻ của ma thuật sư mặc đồ đỏ, Araya thầm tặc lưỡi.
Đúng là Aozaki Touko hiện giờ vẫn chưa chết hẳn. Não bộ vẫn chưa ngừng hoạt động, chẳng qua chỉ không thể nói chuyện hay suy nghĩ mà thôi. Nếu coi tình trạng như thế là còn sống thì cũng không hẳn sai.
“Đừng phạm sai lầm đấy, Araya. Aozaki là con cáo cái được gán hẳn cái danh ‘Màu Đỏ Thối’. Dù chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng nếu ngươi sở hở, ả sẽ cắn trả. Ngươi nên ra tay dứt điểm đi.”
“… Ngu muội. Đừng mở mồm nói chuyện hoang đường, Cornelius.”
“Ngươi vừa nói gì?”
Ma thuật sư mặc đồ đỏ líu lưỡi. Araya xem như không nghe thấy, với tay tới cái bình thủy tinh.
“Cầm lấy rồi đi đi. Suy cho cùng nó thuộc về ngươi. Ngươi xử trí ra sao ta cũng không kêu ca.”
Araya chẳng ngần ngại nhường thủ cấp của Aozaki cho ma thuật sự mặc đồ đỏ. Cầm cái bình to ngang lồng chim bằng cả hai tay, gã tỏ ra lúng túng chỉ trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức để lộ một nụ cười nhăn nhở trông thật ghê tởm.
“Ta đã có nó thật rồi. Nó đã thuộc về ta rồi. Ta xử trí ra sao ngươi cũng không bận tâm đúng không, Araya?”
“Muốn làm gì thì làm. Đằng nào mệnh của ngươi cũng đã định sẵn rồi.”
Giọng nói trầm lặng nhưng cũng nặng nề của Araya không tới được tai ma thuật sư mặc đồ đỏ. Ngay sau khi mím môi cười đắc ý, gã đã hí hửng rảo bước rời khỏi căn phòng.
Chú thích[]
- ↑ Furigana có nghĩa là “hoàng hôn”.
- ↑ Một khái niệm trong Phật giáo, là tên của địa ngục cuối cùng trong Bát Nhiệt Địa Ngục, nơi chúng sinh phạm phải năm đại trọng tội bị đày xuống, phải chịu hành hạ liên tục không bao giờ ngừng, cũng không thể chết hay đầu thai.
- ↑ Thế giới mà con người nhận biết qua các giác quan.