/14[]
Kokutou Mikiya đặt chân vào địa phận của tòa chung cư thiếu sinh khí như thể máy móc chứ không phải con người đang sinh hoạt bên trong. Băng qua khoảng sân không toát ra được mùi của cây cỏ, cậu bước vào cái sảnh tràn ngập ánh sáng nhân tạo.
Không có bất cứ tiếng động nào.
Cái sảnh được sơn đồng nhất một màu kem hoàn toàn sạch sẽ. Ánh đèn điện bị sàn và tường hút sạch, không thể phản chiếu khiến nơi đây không tồn tại khái niệm tương phản sáng tối.
Lần trước, khi cậu đến vào ban ngày, cảm giác rùng mình ấm áp bao trùm cái chung cư này. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện đang là nửa đêm, thứ bao trùm nó là sự thanh tịnh đến mức khó thở.
Tiếng chân vang lên ngắn ngủi rồi bị thủ tiêu trong chưa đầy một giây.
Lạnh lẽo. Mỗi bước đi, hơi thở lại tắc nghẽn, tưởng như ngay cả không khí cũng được ấn định nhiệm vụ cụ thể. Kokutou Mikiya cảm nhận một cách sâu sắc, rằng bản thân là kẻ hoàn toàn lạc lõng trong cái dị giới này.
Dẫu vậy, cậu quyết không vì thế mà ra về. Mikiya tiến vào sảnh đầy khí thế.
“Trước mắt nên bắt đầu từ tầng ba chăng?”
Mikiya muốn sử dụng thang máy để đi lên, bỏ qua thang bộ. Cậu ấn nút, tiếng ồn đinh tai nhức óc vang lên, chiếc thang máy đi xuống từ tầng năm. Cửa mở ra, không một tiếng động.
“… Ủa?”
Nhất thời chưa thể lý giải được thứ đang ở bên trong là gì, Mikiya nín thở, bất giác bước giật lùi.
“Ô, đến rồi ư? Tiện quá, vừa hay ta đang định đi tìm cậu đây.”
Một thanh niên mặc áo khoác đỏ đứng trong thang máy, vừa cười vừa nói.
Mikiya phải dùng một tay cố sức chặn cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ họng. Sau khi loạng choạng lùi lại vài bước, mặt mày mếu máo như thể đang hoảng sợ, cậu tiếp tục nhìn người thanh niên chằm chằm. Cậu biết cậu không cần ép bản thân làm vậy, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi thứ đó.
“Một tác phẩm xuất sắc đúng không? Ta cũng mê nó lắm, thật đấy.”
Gã cười khoái chí, giơ cao thứ đó lên.
Thứ mà Mikiya không thể rời mắt khỏi.
Trên tay người thanh niên là đầu của Aozaki Touko.
Cái đầu lìa của Touko, quả đúng là một tác phẩm rất xuất sắc. Màu sắc và cảm giác về chất liệu không có bất cứ khác biệt nào so với lúc còn sống. Với đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ, gương mặt mộc ấy đẹp như tranh vẽ.
Chị ta vẫn y như lúc còn sống, chỉ có điều đã bị tước mất phần cơ thể từ cổ trở xuống.
“A…”
Mikiya dùng một tay bịt chặn miệng, cố sức kiềm chế cơn buồn nôn. Cậu không thể làm gì khác. Ngoài đứng như trời trồng và ngăn các thứ trong miệng trào ra.
“Đến báo thù cho sư phụ hả? Tấm lòng thật đáng khâm phục. Aozaki kiếm được đứa đệ tử quý hóa quá. Ta đây phải ghen tị đấy.”
Người thanh niên mặc áo khoác đỏ bước ra khỏi thang máy. Gương mặt cười của gã méo mó, cứ như thể một món đồ mô phỏng được dán lên.
“Không nhìn nhầm đâu, sư phụ của cậu đã chết rồi. Nhưng không phải chết hẳn. Vẫn có ý thức. Cỡ như nghe hiểu các âm thanh bên ngoài vẫn làm được. Đây gọi là nhân từ, là nhân từ đấy. Tuy bị ả hành cho khốn đốn bao phen nhưng ta nằm lòng cách đối xử với người chết sao cho phải phép. Ta muốn giữ ả sống lâu thêm chút nữa.”
Người thanh niên mặc trên mình nguyên một bộ đồ đỏ lòm như máu chậm rãi tiến lại gần Mikiya. Bằng phong thái tự nhiên như thể ác ma đang vừa đi vừa trò chuyện với vị linh mục không thể động đậy vì phải chống lại cám dỗ.
“Muốn biết mục đích là gì, hử? Đơn giản thôi, nếu chỉ thế này thì không đủ để khiến tâm trạng của ta thoải mái hơn. Chỉ giết ả thì không bù đắp hết những nhục nhã mà ta đã phải hứng chịu nhiều năm ròng rã nên ta phải bắt ả nếm trải thêm cái gọi là đau đớn. Đang đoán thế chứ gì? Không, không phải, nhầm to rồi. Này nhé, cũng là ‘đau đớn’, nhưng ta không muốn ả phải chịu kiểu đau đớn như này. Thử nghĩ mà xem, với một kẻ chỉ còn mỗi cái đầu, xác thịt có gặp thương tích gì thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, đúng không?”
Nói xong, người thanh niên đặt mấy ngón tay lên cái thủ cấp. Gã thọc ngón tay vào đôi mắt của người phụ nữ đã tắt thở rồi móc ra cặp nhãn cầu dính đầy máu tươi. Máu thay nước mắt chảy như suối trên gò má của chị ta.
Tưởng như cặp nhãn cầu dính đầy máu tươi ấy và đôi mắt của chị ta khi còn sống là hai thứ chẳng liên quan đến nhau. Vật trên tay người thanh niên chẳng qua chỉ là hai cục thịt tròn vo, không hơn. Gã chìa chúng về phía Mikiya đang không thể nhúc nhích.
“Thấy chưa? Làm vậy mà ả không kêu gào lấy một tiếng! Nhưng chớ lo, khả năng nhận biết đau đớn vẫn còn. Aozaki giỏi chịu đựng nên im lặng là một nhẽ, không biết cảm giác bị móc mắt như thế nào? Chắc là đau lắm, đau lắm, đau đến phát khóc ấy nhỉ! Này, cậu nghĩ sao? Cậu là đệ tử của ả, chắc hẳn hiểu rõ suy nghĩ của sư phụ đúng không?!”
Mikiya không thể trả lời. Các dây thần kinh của cậu sắp đứt đến nơi, nghĩ ngợi là việc gì đó quá xa xỉ. Thanh niên mặc áo khoác đỏ nhìn bộ dạng ấy của cậu với vẻ khoái trá.
“Ha ha, nhưng mà nhé, đau đớn thế này nhất định không ăn thua đâu. Nói thật, ta muốn bắt ả phải ôm hận hơn là chịu đau đớn. Có lẽ với Aozaki, việc bị biến thành cái đầu rời như thế này đúng là sự sỉ nhục khó mà chịu nổi. Song ta đã chuẩn bị sẵn một sự sỉ nhục khác, nặng nề hơn một bậc mà trong đó không thể thiếu cậu. Này, cậu có hiểu cảm giác bị người khác hủy hoại thứ mà mình luôn hết mực yêu thương là thế nào không? Chưa kể điều đó còn xảy ra ngay trước mắt mà bản thân bất lực, thậm chí không thể lên tiếng nữa. Phư phư, nếu là ta, chắc cũng không chịu nổi. Có giết kẻ đã ra tay hủy hoại cũng không giúp tâm trạng khá hơn chút nào, đúng không? Không hiểu à? Ả đàn bà này - kẻ trước đây luôn xem thường ta – sẽ phải hận đến nỗi muốn giết ta. Tuyệt vời! Còn sự trả thù nào hả hê hơn đây?! Việc trực tiếp sát hại ả đã bị tên Araya giành mất nhưng riêng việc này thì hắn đừng có mơ!”
Đang nói chuyện với cái đầu đang chảy hai dòng huyết lệ nhưng một cọng lông mày cũng không động đậy, thanh niên mặc áo khoác đỏ bỗng nhiên dùng hai bàn tay ép nó thật mạnh.
“Khi biết Aozaki có đệ tử, ta vui sướng đến phát điên. Từ đó trở đi ta luôn để mắt đến cậu. Có hận thì hận sư phụ của cậu ấy, đừng hận ta. Yên tâm, riêng cậu, ta không bắt phải xuống địa ngục đâu… Cái đầu này. Ta vừa nói ả vẫn còn sống nhỉ? Có điều…”
Ngay sau khi nở nụ cười nhăn nhở, người thanh niên liền dùng hai bàn tay thay cho ê-tô ép nát cái đầu. Như một quả táo hoặc tương tự thế, thứ từng là Aozaki Touko vỡ vụn, rớt xuống mặt đất.
“Đấy, thế là chết rồi.”
Cả sảnh bị lấp đầy bởi những tiếng cười the thé của gã.
Mikiya bắt đầu bỏ chạy mà không thốt ra tiếng nào. Cảnh tượng thứ từng là Touko bị biến thành thịt vụn diễn ra ngay trước mắt khiến chút lý trí họa hoằn lắm còn sót lại của cậu cũng bị cháy ra tro. Thay vì chạy ra bên ngoài, Mikiya chạy sang sảnh của tòa Đông. Lúc này cậu không thể nhớ ra hướng ấy là đường cụt.
Có thể nói, chỉ riêng việc cậu không la hét đã là cái gì đó quá phi thường rồi.
“Nào, đã đến lúc hạ màn. Cứ đợi đấy, ta sẽ bắt kịp ngay thôi.”
Người thanh niên ngừng cười rồi bằng điệu bộ khoan thai, gã bắt đầu đuổi theo Mikiya. Vừa đi, đôi tay nhuốm đầy máu của gã vừa nhỏ từng giọt đỏ lòm xuống sàn.
<>
Hệ thống thoát nước dưới lòng đất thật không khác nào một mê cung.
Ánh sáng đương nhiên không có, chỉ duy nhất tiếng chảy của nước thải đem lại cảm giác về thời gian. Ấy vậy, một tay cầm bản phác thảo hệ thống thoát nước do Mikiya chuẩn bị sẵn trên tay, Enjou Tomoe vẫn đến được vị trí cần đến. Một cái lỗ bé xíu thông lên tới mặt đất. Cậu tắt đèn pin bỏ túi dùng để soi đường nãy giờ rồi bắt đầu leo lên chiếc thang xây liền với tường.
Leo được vài mét thì chạm trần, tức nắp cống. Tomoe chèn tuốc-nơ-vít vào kẽ hở của lỗ cống rồi dùng cờ-lê bẩy cho kẽ hở ấy rộng thêm. Sau đó, cậu liền dùng hết sức nâng cái nắp cống lên. Khối thép hình tròn đổ rầm xuống sàn.
Bãi đỗ ngầm tối om nên không thể nắm được tình hình. Tomoe quẳng chiếc túi da đựng dụng cụ lên trước rồi mới leo lên, trên lưng giắt con dao và thanh kiếm của Shiki.
“…”
Trong bãi đỗ ngầm không ánh đèn, Tomoe thầm quan sát xung quanh.
… Tâm trạng của cậu có gì đó là lạ. Rõ ràng đang lén lút đột nhập, vậy mà cậu hoàn toàn không cảm thấy chút nguy hiểm nào từ việc bị phát hiện.
Tomoe không thể ước lượng bằng mắt xem bãi đỗ ngầm rộng cỡ nào. Không ánh đèn, chỉ có tiếng hơi nước vang vọng nên không hiểu nó rộng hẹp ra sao.
“Tiếng hơi nước…?”
Vừa thì thầm, Tomoe vừa cảm thấy hơi hoa mắt.
Bóng tối này. Mùi trong không gian này. Tomoe từng biết về chúng.
Không, không phải đã từng. Kể cả bây giờ, cậu vẫn cảm thấy chúng thật thân thuộc.
“Mình… đã về đến nơi rồi ư…?”
Cơ thể run lập cập.
Âm thanh “lạch cạch” kì lạ vang lên dồn dập trong đầu.
Enjou Tomoe vô thức nhìn xung quanh.
Nơi này nóng quá. Không ánh đèn, căn phòng tối om. Chỉ có thể trông cậy vào tiếng xì xèo của tấm sắt bản lớn và ánh sáng trông như dung nham mà nó phát ra. Các bức tường xung quanh xếp đầy những bình lớn. Dưới sàn nhằng nhịt các ống tuýp dài và bé.
Chẳng có ai ở đây cả. Ngoài âm thanh của hơi nước cùng tiếng sôi lục bục. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Chúng là những ảo giác cậu thường xuyên nhìn thấy.
“…”
Chẳng nói chẳng rằng, Tomoe bắt đầu bước. Cơ thể cậu nặng trịch, sắp chạm đến giới hạn.
Tấm sắt bản lớn ở chính giữa căn hầm đang bị lửa nung nóng. Nước được nhỏ đều đặn lên nó, hóa thành hơi, bốc lên rồi biến mất vào trần căn hầm.
Trên trần có cơ man là ống. Sau khi hút hơi nước vào, các ống này đưa thứ gì đó như không khí tới các bình xếp ở xung quanh, trên các bức tường.
“… Ha ha.”
Bằng những bước chân thiếu lực, Tomoe lại gần đống hũ. Số lượng của chúng nhiều không đếm xuể, kích thước to bằng đúng đầu người. Bên trong chúng đựng những khối bí ẩn, bồng bềnh y như các mẫu vật được ngâm phóc-môn trong phòng thí nghiệm.
Nhìn kiểu gì cũng không thể nhầm được, những khối ấy chính là những cái đầu người.
Bên dưới mỗi cái bình nối với một ống túp. Những ống này chạy xuống sàn rồi vươn tới tường, xuyên qua trần. Có lẽ chúng kết nối với tất cả các căn hộ của chung cư này, Tomoe nghĩ tỉnh queo như thể chuyện của người dưng.
“Cái quái gì đây? Thật chẳng khác nào phim kinh dị rẻ tiền.”
Tomoe bật cười rồi bắt đầu đi dọc theo các bức tường.
… Đáng lẽ ra cậu nên thử suy xét. Những người ngày nào cũng lặp lại cùng một chu trình sinh hoạt không thể lặp lại “hôm nay” giống y hệt “hôm qua”, theo đó, sự bất thường sẽ lộ ra bên ngoài. Họ cùng lắm chỉ đang lặp lại xoắn ốc mang tên ‘thường nhật’ với những thay đổi nhỏ nhặt nhưng không có biến động nào lớn, như thể người đang sống sờ sờ.
Muốn được như thế thì không thể giết họ. Riêng bộ não dùng để tư duy và điều khiển thân xác phải còn sống. Giả định rằng một vật thể chỉ suy nghĩ mà vẫn sống nghe thật hoang đường nhưng bất luận thế nào, riêng bộ não phải hoạt động được. Trên tư cách một cá nhân, bộ não sẽ trải qua các sinh hoạt thường nhật chỉ để chết đi khi đêm đến, ở một nơi tách biệt với thân xác cũng đã chết.
Như thế không phải địa ngục thì là gì?
Chết đi, sống lại, chết đi, sống lại. Những vòng lặp khép kín đơn giản thế thôi, nhưng con người chính là chúng. Một nhà tù giam cầm linh hồn, nơi mà thậm chí con người không hề nghĩ đến việc bỏ trốn hay dừng lại.
… Một ngày bắt đầu bằng việc cho rằng tất cả chỉ là mơ rồi thức dậy, sau khi vòng lặp đã kết thúc vào mỗi đêm. Hiện thực mà Enjou Tomoe bấy lâu nay cứ tưởng là một cơn ác mộng dai dẳng.
“… Hèn gì. Ha, ra là vậy.”
Vừa lẩm bẩm, Tomoe vừa đặt mấy đầu ngón tay lên một cái bình.
Cậu nghe thấy một giọng nói lẽ ra không thể nghe thấy. Một ý thức lẽ ra không tồn tại đang nói với cậu, đúng một câu duy nhất.
“Cứu với,” cái bình nói.
Tomoe cười.
… Bởi, cậu chỉ làm được mỗi vậy.
Nó bảo “cứu với”, nhưng là cứu cái gì? Nó muốn trở lại hình dạng con người ban đầu ư? Hay đơn giản là nó muốn được giải thoát khỏi cái vòng lặp này? Nhưng dù là việc nào thì cũng đều là những yêu cầu bất khả thi.
“Ngoài giết người ra, tôi không thể làm được gì.”
Thế nên cậu mới cười. Cười một cách lố bịch, vì đau khổ, vì hối hận.
“Tôi cũng vậy. Từng muốn được cứu. Từng khao khát được cứu. Có điều, cứu khỏi cái gì thì tôi nghĩ mãi không ra… Nhưng, ừ nhỉ, lẽ ra tôi phải biết chứ. Chẳng có cách nào cứu được tôi cả. Bất kể thay[1] bằng ý nghĩa nào đi chăng nữa. Vì hiện thực vốn đã tồn tại ngay từ đầu là thứ không thể nào xóa bỏ.”
Vừa xin lỗi, Tomoe vừa tìm.
Nhất định phải có. Nếu không thì thật khó hiểu. Thật vô lý.
… Ma thuật sư tên Araya và đồng bọn không hề giết cư dân của tòa chung cư để thu thập não bộ. Chúng đợi các cư dân tự sát hại lẫn nhau rồi mới thu thập não bộ để bắt họ phải lặp lại khoảng thời gian một tháng cuối đời. Vì thế… nhất định phải có. Nguyên nhân khiến tôi, Enjou Tomoe lặp lại cái đêm hôm ấy. Lặp lại cái hiện thực đã xảy ra nửa năm trước.
Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện ra nó. Song từ tận đáy lòng, tôi đã ước rằng nó không tồn tại.
“Ha ha…”
Tomoe chạm vào, nâng niu cái bình ấy.
Như thể đang nhìn vào bản thân trong gương. Bằng mắt thường, tôi đang chăm chú nhìn chính mình suy nghĩ.
Có hai ống túp. Một cái dẫn lên trần. Cái còn lại bị đứt giữa chừng. Cái bình đã bị loại thẳng thừng khỏi sinh hoạt thường nhật[2] của nơi này, chẳng khác nào cái cách người ta xử lý rác thải.
Bỗng một tiếng “bịch” vang lên. Cùi chỏ bên trái bị thương từ hôm qua. Phần cánh tay từ cùi chỏ trở xuống đã rớt xuống đất, tạo ra âm thanh ấy.
Tí tách, tí tách, chất dịch có lẽ là máu chảy ra từ cùi chỏ.
Ở chỗ cánh tay vừa mới đứt rời, ngoài những thứ có lẽ là xương và cơ còn có những thứ khác trông như bánh răng lộ ra.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Âm thanh lạ lùng luôn văng vẳng bên tai từ tối hôm ấy – khi tôi ngồi thừ một chỗ, không biết bản thân là cái gì.
Tiếng bánh răng luôn vọng trong đầu từ khi bị đánh, bị réo tên –khi tôi, tức thứ mang tên Enjou Tomoe được tái khởi động.
Vào một tối như bao tối được lặp lại khác, vì không muốn bị giết, con rối đã giết mẹ rồi bỏ trốn trước khi chu trình được định sẵn hoàn tất.
Con rối ấy… chính là tôi.
“Khục khục… A ha ha.”
Tomoe thất thần khuỵu xuống trên hai đầu gối rồi bật cười.
“Hi hi, hi hi hi, ha ha ha ha ha!”
Giọng của người điên vang khắp bãi đỗ ngầm.
… Tôi đang cười. Biết mà. Ngay từ đầu tôi đã biết bản thân là vật giả, nhưng thật không ngờ còn là một món đồ nhân tạo.
Đầu óc trống rỗng. Trắng xóa, không có lấy một ý niệm. Vậy mà…
Không thể nghĩ được gì, vậy mà riêng cười thì cứ mãi không ngừng.
“… Hi hi, hi hi, hi… A ha ha…ha.”
Đúng là quá vô lý.
Nếu có thể cười nhiều như thế này thì tại sao… tại sao tôi và gia đình không thể thoát khỏi bi kịch lấy một lần cơ chứ?
Sau khi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần… tôi đã chọn giết mẹ để thoát khỏi cái vòng lặp ấy, đúng là không thể cứu rỗi.
Bởi vì tôi không phải Enjou Tomoe thật, mà là “Tomoe nhân tạo” nên không thể thay đổi kết cục đã xảy ra ư? Vì tôi là vật giả nên chỉ có thể răm rắp làm theo sự sắp xếp của Araya ư? Đơn giản vì tôi là vật giả, biết tôi không thể làm gì nên hắn mới để tôi chạy thoát ư?
“Không phải.”
Tomoe thì thầm rồi bắt đầu bước.
Lạch cạch, lạch cạch.
Có tiếng bánh răng. Ngỡ như âm thanh ấy là giọng nói của những con người ở đây. Hai tiếng “cứu với” lặp đi lặp lại ấy không cho phép cậu hóa điên. Không cho phép cậu nhắm mắt lại, trốn tránh thực tại.
… Hoặc cũng có thể…
Tomoe lại gần tấm sắt bản lớn nóng rực rồi ấn cùi chỏ bên trái bị đứt rời lên nó.
“******!!!!!”
Rát đến mức không thể kiềm nổi. Tiếng thịt cháy xèo xèo. Nhờ đốt miệng vết thương mà máu không còn chảy ra nữa. Tomoe vừa cười vừa rút cánh tay trái đã được cầm máu khỏi tấm sắt.
… Cũng có thể cậu đã hóa điên sẵn rồi.
Vẫn thở hổn hển, Tomoe tìm kiếm thang máy. Thang máy nằm ở góc phòng. Cậu ấn nút, gọi nó xuống từ tầng một.
Mang theo dao và kiếm, Tomoe bước vào rồi ngoảnh lại nhìn lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Chìm trong những âm thanh của nước và hơi, tầng ngầm thật vắng lặng. Một nhà xác dành cho linh hồn – những bộ não ngay lúc này đây đang mơ thấy vòng lặp mang tên “thường nhật” mà không hề nhận ra bản thân đã chết.
Tomoe nghĩ.
Những ngày tháng vĩnh viễn không thay đổi, và những ngày tháng vĩnh viễn không kết thúc, đâu mới là xoắn ốc? Cái chung cư này đúng là kì quái thật, nhưng việc nó sẽ tồn tại vĩnh viễn thì không có gì phải nghi ngờ. Bởi, dù chết – dù rằng ngày nào cũng giống ngày nào đi chăng nữa, hễ trời trở sáng là có thể làm lại từ đầu.
Đơn giản là, chừng nào còn ở trong vòng lặp này xoắn ốc sẽ không bao giờ trệch đi.
Dù chỉ chút xíu… nếu vòng lặp này phát sinh sai lệch dù chỉ chút xíu thôi thì có lẽ lúc nào đó, sẽ xuất hiện một cuộc sống thường nhật mà Enjou Tomoe không giết mẹ và cũng không bị mẹ giết.
Song chẳng phải đó cũng là điều bất khả thi ư? Khi đã lệch thì vòng lặp sẽ không thể quay qua cùng một vị trí hai lần. Nếu thiếu điều kiện cần “kết cục của người chết là cái chết”, cuộc sống thường nhật này sẽ không chịu quay vòng.
Hoặc, Tomoe nghĩ tiếp.
… Aaa. Giá mà xoắn ốc này mâu thuẫn thì tốt biết mấy.
Đó là một lời giải tuyệt nhiên không thể có thật, một điều ước tuyệt nhiên không thể trở thành sự thật.
Enjou ấn nút của tầng mười trong khi cảm thấy rõ thời khắc tàn lụi của thể xác đã ở rất gần.
<>
Thở không ra hơi, Kokutou Mikiya tiếp tục chạy.
Nếu có thể biến thành một đứa trẻ sơ sinh ăn vạ, gào khóc những tiếng vô nghĩa thì sướng biết mấy? Tất cả những gì cậu có thể làm là vừa chạy vừa ước vu vơ như vậy. Cắm đầu cắm cổ chạy, không buồn ngoái nhìn phía sau, cố sức thoát khỏi thanh niên mặc áo khoác đỏ.
Vừa mới đặt chân đến sảnh của tòa Đông thay vì bên ngoài thì cậu đứng khựng lại vì bàng hoàng.
“…Đường… cụt rồi…”
Và ngước lên nhìn cái sảnh bằng ánh mắt vô hồn.
Mặc dù có cầu thang dẫn lên tầng hai, song cái sảnh hoàn toàn không có lối ra vào nào khác.
Cuối cùng Mikiya cũng nhận ra mình đang mất bình tĩnh.
“… Khỉ thật, thế này là thế nào?”
Đương nhiên Mikiya nhận thức được tình hình, thế nhưng cậu vẫn lải nhải câu than vãn với chính bản thân đang bấn loạn. Cũng không khó hiểu, vì cậu vừa bị bắt phải nhìn cái thủ cấp tươi nguyên của người mới hôm qua còn chị chị em em với mình, đã thế nó còn bị dày vò ngay trước mắt. So với chừng ấy, hành động của cậu có thể nói là tương đối tỉnh táo.
Mikiya chống hai tay lên hai đầu gối đang run lẩy bẩy. Điều quan trọng bây giờ là phải chạy thoát. Đầu óc vẫn rối mù, cậu đảo mắt nhìn khắp sảnh.
Có tiếng bước chân rắn đanh vang tới từ phía lối thông.
“…!”
Nguy rồi, Mikiya thầm nhủ rồi bắt đầu chạy tiếp. Trước mắt có lẽ phải đi bằng thang bộ lên tầng hai đã, trực giác mách bảo cậu nên làm vậy. Thế nhưng đôi chân của cậu không bao giờ đặt được lên bậc đầu tiên. Bởi chúng đã không còn chút sức lực nào, đầu gối đập xuống mặt đất, ngay khi một tiếng “xoẹt” sắc lẻm của vật gì đó vừa bị chém vang lên.
“A…”
Bàn tay Mikiya vươn ra, vừa chạm tới lan can thì vuột mất, khiến toàn thân cậu ngã nhào lên cầu thang. Trong tư thế nằm úp, cậu nhìn xuống đôi chân. Xem ra hai đầu gối của mình đã bị vật sắc chém từ phía sau, Mikiya nhận định như thể chuyện chẳng liên quan tới mình. Cậu gần như không thể nhận biết rằng mình đang bị thương bởi vết thương gây ra cảm giác nóng ran nhiều hơn là đau, khiến đôi chân không thể cử động quả thực cứ như thể chân của ai khác.
“Ơ kìa, chỉ thế mà đã lăn quay ra đấy thì hỏng. Đúng ra bây giờ mới đến màn dọa dẫm cơ mà. Ta mới dùng chút xíu ma lực mà cậu đã không chịu nổi xung kích thì phải làm sao đây, hả chàng trai?”
Thanh niên mặc áo khoác đỏ vừa giang rộng hai tay như thể đang diễn thuyết, vừa bước tới.
Mikiya không nói gì, dán mắt vào máu của chính mình trong khi tay vẫn đang quờ quạng trên các bậc thang. Dòng máu đỏ đang chảy tựa như nước loang ra khỏi một cái cốc bị đổ. Ý thức của cậu dần trở nên mông lung hẳn không phải vì màu đỏ ấy quá gay gắt, mà chỉ đơn giản vì cậu không còn đủ lượng máu cần thiết để duy trì các hoạt động sống của cơ thể.
“Hay chuyên môn của cậu cũng là chế tạo? Nhưng có mỗi bản thân mình cũng không bảo vệ nổi thì còn gọi gì là ma thuật sư.
“… Phư, nghe nói trên cương vị sư phụ, Aozaki không được xuất sắc cho lắm hử? Cũng phải thôi, vốn dĩ ả đầy rẫy khiếm khuyết mà. Không biết à? Chẳng là ở hiệp hội của bọn ta, chỉ các thuật sư hàng đầu mới được ban danh hiệu dựa trên màu sắc. Trong số đó, ba màu nguyên thủy là bằng chứng chứng minh chủ nhân của chúng có tài năng kiệt xuất nhất thời đại.
“Nghe cái họ Aozaki, ai cũng tưởng rằng ả sẽ nhận được danh hiệu Lam[3] đúng không? Nhưng Hiệp Hội nào có ban cho ả màu lam. Màu sắc trong sáng không phù hợp với ả đàn bà bị em gái ruột cướp mất quyền thừa kế nên gia nhập Hiệp Hội để báo thù. Trớ trêu ở chỗ Aozaki phải nhận danh hiệu Đỏ hoàn toàn trái ngược. Cái màu thô tục giống tên của ả. Cái màu tương xứng với ma thuật sư màu cam! Màu ‘đỏ thối’[4] vĩnh viễn không thể trở thành màu đỏ nguyên thủy! Khục khục, với ả đàn bà ấy, còn danh hiệu nào phù hợp hơn!?”
Thanh niên mặc áo khoác đỏ đã đến chân cầu thang. Gã nhìn xuống Kokutou Mikiya đang nằm sóng soài, chảy máu ròng ròng rồi nở nụ cười khoái trá.
“Chết ở cùng một chỗ với sư phụ, đúng là duyên sư đồ nhỉ? Cứ tưởng đệ tử của Aozaki tới đây để giở trò gì đó xấu xa hãm hại ta cơ. Hụt hẫng hết chỗ nói.”
Người thanh niên vừa cười vừa vươn tay ra. Rất từ tốn, gã cúi xuống, định nắm lấy khuôn mặt của chàng trai đang nằm sóng soài.
Trái ngược với phong thái của gã, nửa thân trên của Kokutou Mikiya bất thình lình bật dậy như gắn lò xo.
“Hử…!?”
Quá đỗi kinh ngạc nên trong giây lát, tâm trí của gã trở nên trắng xóa. Nhân sơ hở ấy, Mikiya rút con dao bằng bạc giấu sẵn bên dưới cơ thể ra và đâm gã. Toàn bộ sức lực của Mikiya dồn vào con dao dọc giấy của Touko, món đồ cậu cho rằng sẽ không dùng đến nhưng vẫn mang theo.
Không biết có phải vì đây là hành vi chứa đựng sát ý đầu tiên trong đời của cậu hay không mà hai mắt cậu nhắm tịt lại, răng nghiến chặt như thể đang cố chịu đựng điều gì đó.
Qua cảm giác ở đôi tay đang cầm dao, Mikiya biết rõ mình đã đâm trúng. Thanh niên mặc áo khoác đỏ nãy giờ chủ quan, mải lải nhải những chuyện chẳng đâu vào đâu nhất định không thể né tránh đòn phản công bất ngờ này… Cùng hi vọng ngờ nghệch rằng đối phương không bị thương tích gì quá nghiêm trọng, Mikiya mở mắt.
Nhưng.
Hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt lờ đờ vì mất máu của cậu thu nhận được là người thanh niên mặc áo khoác đỏ chặn được con dao bằng lòng bàn tay. Con dao đã cắm xuyên qua lòng bàn tay được chìa ra của gã. Gã đang cười nhăn nhở, gương mặt trông như ác quỷ.
…
……
………
Một thoáng trôi qua.
“Cậu vừa làm một việc rất khủng khiếp đấy, biết không? Dùng dao đâm người khác là nguy hiểm lắm.”
Vừa nói, gã vừa đưa nốt tay còn lại ra. Gã dùng nó nắm chặt lấy gương mặt của Kokutou Mikiya rồi lấy hết sức đập đầu của cậu vào cầu thang. Phần gáy của cậu va chạm với bậc thang. Gã nhấc lên rồi đập xuống, không chỉ một lần. Nhấc lên, rồi đập xuống, nhấc lên, rồi đập xuống, lặp đi lặp như một con rối cử động bằng lò xò.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.”
Cả cái sảnh chỉ nghe thấy tiếng va đập độp độp và giọng lải nhải của gã.
Sau đó, khi nhận ra chàng trai tên Kokutou Mikiya chỉ còn thở thoi thóp, thanh niên mặc áo khoác đỏ mới chịu buông tay ra rồi đứng lên.
“Ây da, đau quá. Đau cỡ nào ấy à? Đau muốn chảy nước mắt luôn. Cậu cũng vậy, muốn sống lâu thì đừng làm gì khiến người khác ghét đấy.”
Sau khi rút con dao đang cắm ở lòng bàn tay với thái độ bực bội, thanh niên mặc áo khoác đỏ gật gù, thật lòng thán phục những lời bản thân vừa nói.
“Thế là hết việc. Kể ra cũng muốn xem thành quả nghiên cứu của Araya nhưng quả nhiên về nước luôn vẫn hơn. Không khí ở cái xứ này ngột ngạt không chịu được.”
Thanh niên mặc áo khoác đỏ quay lưng lại với Kokutou Mikiya đã bất động, định đi về phía lối đi hẹp duy nhất dẫn tới sảnh trung tâm.
Nhưng gã còn chưa kịp làm điều đó thì một vật ngoài sức tưởng tượng lọt vào tầm mắt, khiến gã đứng khựng lại. Nói cho chính xác thì gã đã bất giác đứng khựng lại.
Có tiếng giày “cộp cộp” vang tới từ phía lối đi.
Người thanh niên – Cornelius Alba không thể tin vào mắt mình, loạng choạng bước giật lùi. Bởi chủ nhân của tiếng giày đinh tai vừa bước vào sảnh chính là nhân vật đã ghé thăm nơi này hôm qua.
Không thể nào, gã nín thở.
Một tay xách chiếc cặp quá khổ, Aozaki Touko - người đáng lẽ đã chết đang đứng đó.
Chú thích[]
- ↑ Nguyên gốc dùng từ 挿げ替える (sugekaeru) cũng có nghĩa là hành động thay thế bộ phận cho con rối, chẳng hạn như đầu.
- ↑ Furigana nghĩa là chung cư.
- ↑ Trong họ Aozaki có chữ 蒼 đọc là “ao”, đồng âm với 青 nghĩa là màu lam.
- ↑ Trên typemoon.fandom.com, biệt danh này được dịch là Scarred Red (tạm hiểu là “màu đỏ xước xát”), người dịch cho rằng cách dịch này chưa chính xác. Nguyên gốc tiếng Nhật của biệt danh này là 傷んだ赤, trong đó赤 nghĩa là màu đỏ còn 傷んだ thì có khá nhiều nghĩa. Có thể thấy người dịch bên fandom đã chọn nghĩa “bị tổn thương, bị xây xước” nhưng cách dịch ấy không thể hiện được sự chế nhạo mà Touko phải chịu đựng. Trước hết, từ 傷んだ còn có một nghĩa khác là hỏng, ôi, thiu, thối khi nói về đồ ăn. Trong cái tên Touko lại có chữ 橙nghĩa là quả cam gắt – một loại đồ ăn, đọc là “tou”, ghép với chữ 色(màu sắc) thành từ 橙色 (màu cam) trong cụm “ma thuật sư màu cam” mà Alba nhắc đến. Thêm vào đó, Alba còn dùng từ “thô tục” khi nhận xét về biệt danh của Touko. Nếu dịch là “xước xát” thì không thể tạo cảm giác “thô tục”, vậy nên 傷んだphải dịch là “thối”. Danh hiệu Đỏ là danh hiệu của riêng Touko (tính đến thời điểm hiện tại) nên Đỏ Thối có thể hiểu là Touko Thối, tách chữ 橙 ra ta được Quả Cam Thối. Mặt khác, Đỏ Thối cũng có thể hiểu là màu đỏ “đã hỏng” và trở thành màu cam, không còn là màu đỏ nguyên thủy, “vĩnh viễn không thể trở thành màu đỏ nguyên thủy”.