/15[]
“Đừng mở mồm thốt ra mấy câu thoại dập khuôn kiểu như ‘cô đáng lẽ phải chết rồi chứ’ đấy nhé, Cornelius. Đi guốc trong bụng ngươi rồi. Đừng khiến ta phải thất vọng.”
Bằng giọng nói có phần trìu mến, Aozaki Touko nhẹ nhàng cất tiếng.
Thanh niên mặc áo khoác đỏ Alba nhìn chị ta trân trân, không thốt nổi từ nào… Cơ thể của gã run run vì khiếp sợ.
Ngay khi đặt chân vào sảnh, Touko liền đặt chiếc cặp xuống sàn và thở phào như thể mang nó tới vất vả lắm… Riêng điểm này là khác hôm qua. Chiếc cặp hôm qua có kích thước chỉ ngang cặp đựng tài liệu, còn chiếc cặp hôm nay thì to hơn rất nhiều, đủ sức nhét vừa một người, trông như thể sắp đi du lịch.
“… Đã gấp rút lên đường vậy mà vẫn tới trễ à? Ta từng nói Kokutou không phải đệ tử đúng không? Xin được đính chính nhé. Ta chưa từng dạy dỗ thằng nhóc bất cứ điều gì, nhưng sự thật rằng nó là người thân của ta thì không bao giờ thay đổi.”
“Cô… cô đáng lẽ phải chết rồi chứ. Chắc chắn tôi đã bóp chết cô bằng chính đôi tay này!”
Không màng tới những gì Touko vừa nói, Alba nắm chặt hai bàn tay và gào lên. Gã không chịu thừa nhận Touko đang ở ngay trước mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ nhõng nhẽo đang mè nheo rằng “không phải thế này, không phải thế này”.
Trái ngược với Alba cố sống cố chết che giấu nỗi hoang mang trong lòng, Touko cực kì điềm tĩnh. Hệt như thể không thèm đếm xỉa gì đến thanh niên mặc áo khoác đỏ với đôi mắt lườm nguýt nổi đầy tia máu, chị ta rút từ trong túi ra một gói thuốc lá.
Điệu bộ của “Touko” càng giống Touko bao nhiêu thì cơn ớn lạnh hoành hành ở sống lưng của Alba càng hung hãn bấy nhiêu, khiến gã không cách nào chế ngự được.
Chịu không nổi, gã bèn hét toáng lên.
“Cô không thể nào xuất hiện ở đây. Chuyện này có gì đó không đúng! Bị lạc à, Aozaki? Cóc cần biết cô còn vất vưởng ở thế gian này để làm gì, nhưng đã là người chết thì phải làm việc của người chết, biến sang thế giới bên kia đi!”
Alba vung ngang bàn tay nhoe nhoét máu thành hình chữ nhất.
Từ chỗ bị Kokutou Mikiya đâm, máu văng tứ tung, bốc cháy như xăng ngay khi tiếp xúc với không khí. Máu của chính gã ma thuật sư cộng với lời nguyền rủa bắt nguồn từ oán hận, hai thứ ấy hòa thành hình hài của một ngọn lửa, nuốt chửng kẻ địch đáng lẽ không tồn tại.
Có điều, ngọn lửa chỉ kéo dài trong một tích tắc ấy biến mất mà không thể chạm vào Touko, dù rằng nó đã bao trùm chị ta.
Touko khẽ vén mái tóc rồi châm điếu thuốc đang ngậm ở miệng.
“Người chết không được phép xuất hiện ở đây à? Thế thì cái chung cư này đầy rẫy mâu thuẫn. Quan điểm của ta là đang sống thì không thể có thi thể. Sự khác biệt giữa người sống và người chết, phải rồi, có lẽ giống như sự khác biệt giữa thuốc lá ngon và thuốc lá dở vậy.”
Nói xong, Touko gật gù, làm bộ rất tâm đắc.
“Ừm, khác biệt lớn chứ chẳng đùa. Cái tên này nhạt nhẽo thật, để hắn sống cũng chẳng ích gì nhỉ.”
Touko cười khúc khích.
Đối mặt với phong thái rất đỗi tự nhiên ấy, Alba cuối cùng cũng hiểu ra. Người phụ nữ đứng trước mặt gã, không thể sai được, đang sống sờ sờ và là vật thật, không có lấy một thay đổi nhỏ nào so với trước đây. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến gã lặp lại cùng một câu hỏi. Ngay lúc này, dù hiểu được hiện thực mà bản thân đang đối mặt, gã vẫn không thể nào hiểu được câu trả lời.
“Cô… đáng lẽ phải chết rồi chứ?”
Lời của người thanh niên khiến Touko nhướn mày tỏ ý không vui. Đôi ngươi hổ phách thông báo rằng chị ta đã chán nghe câu ấy lắm rồi.
“Ừ, đúng là ta đã chết. Cơ thể bị phá hủy không còn nổi một mẩu da, ngay cả phần đầu – cốt lõi kết nối với linh hồn cũng bị nghiền nát trong tay ngươi. Như vậy mà không phải ‘chết’ thì không biết nên gọi là gì.”
“Thế cô đang ở đây thì là cái quái gì!?”
“Cần phải hỏi nữa ư? Đương nhiên là vật thay thế Aozaki Touko rồi.”
Chị ta trả lời ngay tắp lự.
Choáng váng vì thái độ vô cùng thản nhiên của đối phương, thanh niên mặc áo khoác đỏ há hốc mồm trông đến là khó coi.
“Vật thay thế…? Ngươi là hình nhân ư!?”
Sau đó, gã thốt ra hai tiếng “không đúng” để rút lại những gì chính miệng gã vừa gào lên.
Nếu bàn về chế tác rối, bản thân gã cũng là một bậc thầy thuộc hàng ít ai sánh kịp. Cỡ như những con rối tự động có thể cử động như con người, chỉ bằng một mắt gã cũng có thể nhìn thấu sự khác biệt giữa người và vật.
Dù bề ngoài được chau chuốt đến đâu, giống vật thật đến mức nào thì kết cấu bên trong vẫn không thể làm giả. Cơ thể nhân tạo không thể mô phỏng hoàn toàn từng thớ cơ, mạch máu. Thứ do con người làm ra dù bắt chước khéo đến đâu cũng tuyệt nhiên không thể giống con người hoàn toàn.
Dù làm ra được thứ mang hình hài con người và vượt qua con người đi chăng nữa cũng không thể tạo ra thứ hoàn toàn giống con người. Đó là quy luật tuyệt đối được đề ra từ thời Trung Cổ, thời đại đầy vinh quang khi mà ma thuật ở đỉnh cao sức mạnh.
Biết là vậy nhưng Aozaki Touko đang ở trước mắt gã, không thể nhầm được, chính là con người. Hình nhân có kết cấu riêng để thực hiện các chức năng của hình nhân và vì lẽ ấy, chúng không thể che giấu việc bản thân là hình nhân. Nhưng ở “Touko này” lại không có bất cứ chi tiết vụng về nào chứng minh điều đó.
Kết luận chỉ có một. Aozaki Touko đang đứng đây là vật thật, không phải bàn cãi. Tức là…
“Thì ra thứ mà tôi đã giết là vật mô phỏng ư…!?”
“Đừng tự lừa dối bản thân, Alba. Làm gì có chuyện ngươi dốc toàn lực ra đấu với đối phương là vật mô phỏng.”
“Gừ… Thứ ấy đúng là vật thật. Không có gì phải nghi ngờ, nó chính là Aozaki, là bản thân em. Nhưng vậy thì mâu thuẫn quá. Cô của trước đây và cô của hiện giờ, đâu mới là vật thật? Mẫu thuẫn này nên giải thích thế nào đây!?”
Alba gào lên và đi đến kết luận.
Gã lắc đầu vì hoang mang.
Không thể tin nổi. Không, chuyện như thế không thể xảy ra… Nhưng ngoài ra không còn cách giải thích nào khác. Nếu đúng như thế thì tình hình hiện giờ có thể xảy ra.
Song một lần nữa, Alba lại đặt câu hỏi. Chuyện như thế thực sự có thể xảy ra ư?
“Aozaki. Em… có lẽ nào…”
“Đúng rồi đấy. Ta trước đây và ta hiện giờ là một. Thế này nhé, Alba. Ngay bản thân ta cũng không biết khi nào ta sẽ thay thế vật thật.”
Touko nhoẻn miệng. Vừa nói, ma thuật sư màu cam vừa nở một nụ cười không thể ma mãnh hơn.
“Cái… Chính vì thế… chính vì thế nên chuyện này không thể xảy ra được! Vậy cô là cái quái quỷ gì? Không phải bản gốc ư? Bản gốc không tồn tại ư? Nhưng cô vừa mới tự xưng là Aozaki Touko cơ mà!? Một trí tuệ với bản ngã vững chắc không thể nào thừa nhận bản thân là vật giả mà vẫn hoạt động như bình thường! Nếu vật giả có khả năng tư duy và nhận biết được bản thân là vật giả, chúng sẽ không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của mình, bị tự ngã nghiền nát rồi tự hủy. Phải thế mới đúng. Vậy mà… vậy mà cô vẫn thừa nhận bản thân là vật mô phỏng…!”
“Nếu biết bản thân là vật giả thì sẽ sụp đổ, ư? Đúng là lối suy nghĩ thứ phẩm. Chưa kể với ta, nỗi sợ của ngươi xa vời lắm. Thân xác của ta đúng là vật mô phỏng nhưng sự tồn tại của bản thân Aozaki Touko lại là duy nhất. Phư, tiếc rằng thời gian không có nhiều nhỉ. Ta sẽ giảng cho ngươi đôi ba câu, coi như quà lưu niệm đi.”
Ánh mắt của Touko mới nãy vẫn trìu mến đã thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng.
“Nghe đây, ta của hiện tại vốn là thứ được bảo quản trong xưởng, thức tỉnh khi Aozaki Touko đã chết hẳn dưới tay ngươi. Vậy nên có thể nói, ta mới chào đời được một giờ đồng hồ.
“Aozaki Touko là một hình nhân sư. Vài năm trước, trong quá trình tiến hành một thí nghiệm nọ, ta đã tạo ra được hình nhân giống bản thân như lột. Một vật chứa sở hữu cùng các tính năng, với năng lực không cao hơn, cũng không thấp hơn bản thân. Khi nhìn nó, Aozaki Touko đã nghĩ. ‘Có thứ này rồi thì liệu sự tồn tại của mình có còn cần thiết?’”
Những lời bộc bạch của hình nhân sư khiến Alba phải nín thở.
Thế là thế nào, gã nghi ngờ đôi tai. Điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của gã. Nếu là vui mừng vì tạo ra được hình nhân ngang bằng bản thân thì còn hiểu được. Đằng này Touko bằng lòng nhường lại sự tồn tại của bản thân cho một hình nhân - vật mô phỏng do bản thân tạo ra, không hơn…
“Vớ vẩn. Đó cùng lắm chỉ là quá trình. Kể cả em có thể tạo ra hình nhân giống y hệt con người đi chăng nữa. Nếu thật sự có thể làm được việc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ nhắm tới nấc thang cao hơn. Ma thuật sư không bao giờ bằng lòng với hiện tại!”
“Thì là thế đấy. Nếu hình nhân giống y hệt ta thì khi ta không còn trên cõi đời nữa, có lẽ nó vẫn tiến lên nấc thang tiếp theo như ta sẽ làm. Ngươi xem, dù không còn ta, kết quả vẫn không hề thay đổi.”
Người thanh niên chỉ biết nín thở. Sau một hồi lâu ngẩn ngơ, gã lắc đầu.
“Không đúng! Bản thân – tự ngã tuyệt đối, về lý mà nói, không thể vứt bỏ! Chính vì tôi là tôi, nên tôi mới để lại tôi. Dù cho có một thứ giống tôi và kết quả giống nhau đi chăng nữa, tôi cũng không nhường sự tồn tại của Cornelius Alba cho cái thứ không-phải-tôi ấy! Mấu chốt không phải ở việc lưu tên trong sử sách. Nếu tôi không thể dõi theo tôi-được-lưu-trong-sử-sách thì còn ý nghĩa gì nữa!?”
Vừa ghì tay lên ngực, Alba vừa phản bác hình nhân sư đang ở trước mặt gã. Bản năng mách bảo nếu gã không làm vậy thì tất cả đều sẽ bị phủ nhận.
Một kẻ chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân và một Touko đã chọn vứt bỏ bản thân mà tồn tại… Chính sự khác biệt đó là bức tường cao đến tuyệt vọng, ngăn cách tầm thường và phi thường. Bởi không thể thừa nhận bức tường này nên gã phải phản bác.
“Xem ra cách nghĩ của chúng ta khác nhau, Alba à. Ta không trách ngươi, thậm chí còn ghen tị với ngươi đấy. Ta không biết mình thành ra như vậy từ khi nào. Bởi chính con người trước đây của ta cũng không biết. Ta-của-hiện-tại thức tỉnh khi ta-đang-hoạt-động-bấy-lâu-nay tử vong. Vì mọi tri thức mà Touko-của-mới-nãy đã lĩnh hội đều được ghi lại nên chỉ cần kế thừa chúng thì ta sẽ tiếp tục là Aozaki Touko mà không có bất cứ thay đổi nào so với trước đây. Có lẽ sau này, ta sẽ lại chế tác sẵn một hình nhân giống hệt bản thân khác, rồi lại cho nó ngủ say.
“Ở thời điểm chế tác hình nhân giống mình, không thể nhầm vào đâu được, ta là vật thật. Nói vậy chứ cũng có khả năng ta-vừa-mới-bị-giết mới là bản gốc. À không, chưa biết chừng bản gốc hiện đang say giấc ở một nơi nào đó mà ngay cả ta cũng không hay. Nhưng tất cả đều là những vật chứa giống nhau nên từ lâu đã không còn cách nào phân biệt. Toàn là ‘có khả năng’ thôi. Song, đó là sự thật. Giống như con mèo không thể biết sống chết cho tới khi mở nắp hộp. Điều quan trọng là hiện thực đang xảy ra ngay lúc này, đúng không nào? Vậy thì ta đương nhiên là Aozaki Touko rồi. Nói thế này cho dễ hiểu, chừng nào ta còn đứng đây thì thứ mà ngươi vừa mới phá hủy sẽ là vật giả.”
“Vào việc thôi,” chị ta với tay tới cái cặp đang đặt dưới sàn.
Alba giật thót, nhìn chằm chằm vào đối phương đang ở cách mình rất xa.
“… Ra vậy. Ý đồ của Araya không phải muốn tha cho cô sống. Chừng nào còn sống, cô sẽ không hoán đổi sang bản sao tiếp theo.”
Touko không trả lời. Ánh mắt thờ ơ hướng vào thanh niên mặc áo khoác đỏ.
Cơn ớn lạnh ở sống lưng mãi không nguôi khiến Alba không thể chịu đựng thêm nữa, phải ôm lấy thân mình bằng cả hai tay… Càng lúc nó càng dữ dội.
Đôi mắt của Touko tựa như máy móc. Mặc dù không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, cái cách chúng nhìn Alba để lộ sát ý rất rõ.
Đôi mắt ấy là thứ Alba chưa từng thấy. Ngay cả hồi ở Hiệp Hội cũng chưa từng thấy.
Bất chợt, gã nghĩ, người tên Aozaki Touko mà gã biết từ trước đến giờ liệu có thực sự là vật thật? Phải chăng dáng vẻ đứng yên một chỗ, chẳng nói chẳng rằng này mới là con người đích thực mà chị ta không thèm che giấu?
Cảm xúc không, bản ngã cũng không. Một hình hài của tồn tại, hội tụ đầy đủ đặc trưng của ma thuật sư hơn bất cứ thứ gì.
Vào khoảnh khắc những suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu, cái ý niệm phục thù nhắm vào người tên Aozaki Touko mà gã nung nấu bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ.
Rốt cuộc bấy lâu nay ý niệm phục thù của gã đã nhắm vào cái gì? Có thật là bấy lâu nay gã luôn thù ghét nhân vật mang tên Aozaki Touko không...? Ít ra Aozaki Touko mà gã biết không phải thế này. Chắc chắn không phải một con quái vật dễ dàng vứt bỏ tính độc nhất - tức tự ngã - thứ mà một ma thuật sư càng xuất chúng thì càng không thể vứt bỏ như thế này.
Phải, Touko mà gã từng quen biết ra dáng con người hơn. Lòng gã từng luôn hướng đến một Touko như vậy, thế mà…
“Cô là… vật thật ư?”
Một cách vô thức, Alba vừa run vừa thều thào, đôi ngươi như đang bấu víu lấy người tình xưa.
Khục khục, chị ta cười.
“Cái tên này. Đối với ta-đây, câu hỏi ấy có nghĩa lý gì chứ?”
Dung mạo vẫn lạnh lùng, vẫn quá đỗi kiều diễm.
<>
Touko lại đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay lên miệng.
“Trở lại chủ đề ban đầu đi. Một vừa hai phải thôi, tính mạng của cậu nhóc nhà ta đang lâm nguy. Từ lúc ngươi mặc sức hành hạ nó đến giờ chắc phải được cả tiếng đồng hồ rồi nhỉ?”
“Cái… gì?”
Mới đó đã một tiếng đồng hồ rồi ư? Nhắc mới nhớ, Touko bảo ả chỉ thức tỉnh sau khi cái đầu bị bóp nát. Giả sử nơi ả ngủ đông là xưởng của ả thì nhất định phải mất một tiếng để tới được đây. Chắc chắn không thể làm được việc đó trong vỏn vẹn vài phút như thế này.
Chột dạ, Alba nhìn sang chàng trai đang nằm sấp trên cầu thang.
… Vết thương ở chân vẫn như trước. Có điều, phần gáy của cậu ta bị gã nhấc lên đập xuống không biết bao nhiêu lần, vậy mà không hề chảy máu. Thiếu niên ấy chẳng qua chỉ bất tỉnh do vết thương ở chân chảy quá nhiều máu.
“Không thể nào… Cô đã dùng ma pháp gì, Aozaki?”
Người thanh niên đặt câu hỏi trong sự bất lực.
Ý chí phản kháng của Alba đã lụi tắt. Sau khi được chứng kiến sự chênh lệch đẳng cấp trên tư cách ma thuật sư, nhất định gã không còn tâm trí nào mà tấn công Aozaki Touko nữa.
“Phàm là ma thuật sư đấu với ma thuật sư thì việc khinh suất kể cho đối phương nghe mình đã dùng ma pháp gì là đại kị nhỉ? Đây là lần thứ ba ta tới cái sảnh này rồi đấy. Riêng nơi này, ngay từ đầu ta đã thiết lập một kết giới. Giắt lưng ít mánh khóe để phòng ngừa chuyện bất trắc ấy mà. Chẳng hạn như can thiệp chút xíu vào tâm trí của ngươi khi nó trở nên trắng xóa vì bất ngờ trước đòn phản công của Kokutou này.”
“Là khi ấy… ư…?”
Alba rên rỉ, dường như đang hối hận. Quả thật đã có một khoảng trắng kì lạ không thể diễn tả nổi sau khi gã chặn được con dao của cậu thiếu niên bằng lòng bàn tay. Có lẽ từ khi ấy trở đi gã đang ở trong một giấc mơ, còn trên thực tế, tất cả những gì gã làm chỉ là đứng đực một chỗ cho tới khi thuật sư Touko tới.
“Ha ha, ha ha ha. Hiểu rồi. Thì ra ngay từ đầu ta đã ở trong lòng bàn tay cô. Chắc hẳn cô đang hả hê lắm đúng không, Aozaki? Tuy không muốn thừa nhận nhưng… quả nhiên ngay từ đầu ta đã là một tên hề.”
“Ngươi quá lời rồi. Ta đâu đến nỗi chấp nhặt việc bị ngươi giết, đơn giản là cái ý nghĩ trả thù chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Ta tới đây một lần nữa vì lý do khác. Tiện thể giải quyết việc của Kokutou, thế thôi.”
Touko đột nhiên đẩy cái cặp quá khổ đặt dưới chân đổ sập xuống mặt đất. Bị đổ sập xuống nhưng trông nó chẳng khác mấy so với khi còn dựng đứng. Món đồ gần như hình lập phương ấy giống cái gì nhỉ, Alba thầm nghĩ.
“… Không phải trả thù việc bị giết ư? Thế thì cô đến đây làm gì, Aozaki? Đừng bảo cô đến để ngăn Araya thực hiện cái thí nghiệm cấm kị đối với một ma thuật sư đấy nhé?”
“Trật lất. Đằng nào Araya cũng không thể thành công. Alba à, ta thực sự chỉ có việc cần giải quyết với ngươi thôi.”
“Biết ngay mà,” thanh niên mặc áo khoác đỏ gật đầu.
Nhưng hắn vẫn không hiểu. Aozaki Touko bảo rằng chị ta không ôm hận vì bị gã giết, cũng không hề có ý muốn ngăn cản thí nghiệm của gã và đồng bọn. Vậy thì… rốt cuộc vì lý do gì mà người phụ nữ này hướng thứ sát khí lạnh lẽo vô cùng vào gã?
“… Tại sao? Tôi đã làm gì em?”
“Chẳng gì cả. Sống là phải sẵn sàng hận và bị hận. Nói thật nhé, lòng oán hận ngươi nhắm vào ta từ hồi còn ở Hiệp Hội không hề xấu. Bởi nó là minh chứng cho việc Aozaki Touko ta đang sống.”
“Vậy thì, tại sao?”
“Đơn giản thôi. Ngươi đã gọi ta bằng cái tên ấy.”
Một tiếng cạch vang lên.
Đó là tiếng chiếc cặp quá khổ dưới chân Touko bật mở.
Bên trong chiếc cặp chỉ có bóng tối. Thứ bóng tối thể rắn mà ngay cả ánh đèn điện cũng không soi được lấp đầy trong chiếc cặp.
Trong bóng tối ấy, có hai vật.
“Đây là quy tắc bất di bất dịch từ hồi ở Hiệp Hội rồi. Bất cứ kẻ nào gọi ta bằng cái tên Đỏ Thối đều phải chết, không ngoại lệ.”
Có ánh sáng lóe lên bên trong chiếc cặp.
Đó là hai con mắt.
À ha, Alba gật gù.
Mới nãy nhìn nó, gã đã thắc mắc không biết nó giống cái gì. Câu trả lời thật quá dễ. Sao gã lại không nhận ra nhỉ?
Một khối lập phương quá to để có thể gọi là cặp. Chẳng phải đó chính là hình dạng của chiếc rương phong ấn ma quỷ trong thần thoại ư?
Vừa nghĩ đến đây thì từ trong rương, sinh vật đen xì không rõ chân tướng vươn những xúc tu trông như những cành cây đầy gai ra, tóm lấy Cornelius Alba. Cứ thế, gã bị lôi tuột vào trong rương, bị hàng ngàn chiếc miệng nhỏ ngấu nghiến từ chân đổ lên. Rồm rộp, gã bị ăn sống. Ngay trước khi bị tiêu diệt, chỉ còn mỗi cái đầu, ánh mắt của gã va phải ánh mắt dửng dưng đang nhìn xuống của hình nhân sư.
Nhìn mình đón nhận cái chết gớm ghiếc này, con ngươi của cô ấy đang cười.
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến gã hối tiếc vì bản thân không thể nào sánh ngang.
Chúng khiến gã nhớ lại những lời cuối cùng của Araya. Có lẽ Araya đã tiên đoán được kết cục này của hắn.
Mẩu vụn cuối cùng của bộ não của hắn sắp bị ngấu nghiến nốt.
… Mình đã thua. Đáng lẽ không nên dính vào hai con quái vật đáng sợ này.
Đó là những suy nghĩ cuối đời của ma thuật sư mặc áo khoác đỏ.