Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/16[]

Thang máy đi lên.

Trong cái hộp nhỏ không có ai khác, Enjou Tomoe dựa lưng vào tường, lườm thinh không.

Cậu đang thở hổn hển. Một cánh tay của cậu đã tự đứt rời. Việc đốt miệng vết thương để cầm máu khiến cậu đau đớn tưởng như phát điên phát rồ. Đầu óc cậu không thể ngừng nghĩ về sự thật mà cậu luôn né tránh và trở nên mụ mị, thậm chí khó mà trả lời câu hỏi “mình đang nghĩ về điều gì”.

Chỉ một điều mà cậu thông suốt, ấy là tinh thần và thể xác của cậu đang cố gắng vượt qua giới hạn.

Trong cái cỗ máy chỉ chuyển động theo phương thẳng đứng, hiện đang đi lên, Tomoe cố điều chỉnh nhịp thở bằng cách lặp đi lặp lại những động tác hít vào thở ra thật sâu.

Cảm giác như riêng hôm nay, cái thang máy quen thuộc bỗng ì ạch hơn hẳn. Nó đang hướng đến đích là tầng mười bằng tác phong lề mề đến phát cáu.

Giữa chừng, Tomoe buông thanh kiếm Nhật đang cầm trên tay ra.

Lộc cộc, thanh kiếm nằm ngang trên sàn thang máy.

Món đồ gọi là “kiếm” này nặng hơn cậu tưởng, mới cầm có vài phút mà cánh tay đã mỏi rã rời. Nếu còn đủ hai tay thì có thể đổi qua đổi lại, nhưng với Tomoe hiện giờ chỉ còn một tay, ngay cả việc rút nó ra khỏi bao cũng bất khả thi. Tomoe tự nhủ rằng chỉ giữ lại con dao sẽ dễ bề hành động hơn và siết chặt nó bằng bàn tay còn lại.

Thang máy dừng lại. Đã đến tầng mười.

Tomoe bước qua cái cửa mở sang hai bên để ra ngoài sảnh.

Trước mắt cậu là lối đi dẫn sang tòa Tây… à không, là lối đi dẫn sang tòa Đông, còn phía sau thang máy, tức điểm mù, mới là lối đi dẫn sang tòa Tây.

Tomoe nhằm hướng tòa Tây không ánh đèn, nơi đặt thi thể thật sự. Cậu vòng qua phía sau thang máy rồi ra hành lang hình bán nguyệt bao quanh chu vi của chung cư.

Lúc này đã suýt soát 11 giờ. Cảnh đêm nhìn từ hành lang xuống thật tĩnh lặng và cô quạnh. Xung quanh toàn các chung cư có hình dạng na ná nhau, chen giữa chúng là những con đường nhựa, điểm xuyết vài khoảnh sân màu xanh lá. Khung cảnh ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến một bãi toàn các bia mộ được bao quanh bởi cỏ dại hơn là cảnh đêm.

Hộc, Tomoe thở gắt. Tuy ánh mắt đang hướng xuống cảnh vật bên dưới, song ngay lúc này đây, ý thức của cậu lại cảm nhận được một nhân vật vừa mới xuất hiện.

Tomoe hít một hơi thật sâu và sắp xếp lại khối ý thức bùng nhùng. Nắm chặt con dao trong tay, cậu ngoảnh lại, nhìn về phía cái hành lang hình bán nguyệt.

Hành lang tối om vì không có ánh đèn, ngay cả ánh trăng chiếu tới cũng yếu ớt.

Cách cậu chừng hai căn hộ có một bóng người mặc bành tô đen.

Khổ người cao và khung người rắn rỏi, chỉ nhìn bóng cũng nhận ra.

Màu của khổ não hằn sâu trên hình hài, vĩnh viễn không biến mất.

Ma thuật sư Araya Souren đang đứng đấy.


Trong khoảnh khắc đối mặt với ma thuật sư, cả người Enjou Tomoe như hóa đá.

Nhịp thở nãy giờ hỗn loạn đến thế, xác thịt nãy giờ đau đớn đến thế, vậy mà tất cả đều dịu hẳn, hệt như thể đã chấm dứt hoàn toàn.

Kẻ đang đứng lặng thinh trước mắt cậu quá đỗi đáng sợ, khiến ngay cả ý thức của cậu cũng đông cứng.

Cậu không thể làm gì.

Nhưng ngược lại, Tomoe biết ơn điều đó. Bởi tâm trí cậu, mới nãy vẫn rối như tơ vò, đã trở nên sáng rõ, không còn bất cứ vẩn đục nào.

“Araya.”

Đối diện với thể tuyệt đối[1] mang tên Araya, Tomoe mất đi toàn bộ quyền điều khiển cơ thể. Đáng lẽ ra, đúng, đáng lẽ ra cậu không thể làm gì, vậy nhưng cậu vẫn cất được giọng nói.

Việc đôi bên trao đổi hội thoại cũng có thể coi là bằng chứng cho sự ngang hàng. Tomoe hiện giờ đã không còn là cái thứ chỉ biết sợ sệt trước Araya Souren nữa.

Sự thực ấy khiến sắc mặt của ma thuật sư sa sầm.

“Tại sao ngươi quay lại?”

Ma thuật sư hỏi bằng giọng nói đầy sức nặng.

Tomoe chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Araya. Cậu không dư hơi mà trả lời. Nếu không nhờ gắng gượng chút tàn lực thì cậu đã chẳng thể nào nhìn thẳng mặt ma thuật sư này.

“Ở đây không có chỗ cho ngươi. Vật thay thế cho Enjou Tomoe đã được chuẩn bị rồi. Ngươi đã thành đồ thừa. Có quay lại nữa cũng vô nghĩa.”

Với đôi mắt gần như không chứa đựng thứ gọi là ánh sáng, ma thuật sư nói.

… Quả thật mình đã từng bỏ trốn khỏi nơi này, Tomoe thầm nghĩ. Nhưng mình đã về. Vì cớ gì? Phải rồi, lần thứ nhất là bị Ryougi ép phải đi cùng. Còn bây giờ, nhất định là…

“Muốn cứu Ryougi Shiki ư? Ngu xuẩn. Cảm xúc ấy của ngươi không phải cảm xúc của Enjou Tomoe. Vẫn chưa nhận ra là vì ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một hình nhân. Thử hỏi, nếu bị loại ra khỏi xoắn ốc này thì liệu ngươi có thể hoạt động bình thường không?”

“Hử…?”

“Đúng là ngươi đã trốn thoát khỏi xoắn ốc này. Nhưng sau đó, ngươi thậm chí còn biết thú tội. Bởi những kẻ đã định là sẽ chết dưới tay gia đình ắt sẽ chết vì nguyên nhân gia đình. Trốn khỏi nhà, ruồng bỏ bản thân, nếu ta cứ mặc kệ ngươi như thế mà vứt bỏ thì ngươi cầm chắc cái chết. Nhưng ngay lúc đó sự khác thường, tức là ngươi, rò rỉ ra thế giới bên ngoài. Vậy nên ta quyết định để ngươi sống bằng cách ban cho ngươi một vai trò khác. Một Enjou Tomoe hoàn toàn khác với Enjou Tomoe ban đầu, kẻ có lẽ đêm nay sẽ lại chết. Vai trò đó là gì… hẳn ngươi đã nhận ra?”

Nói dối, Tomoe gào lên…

… Nhưng không thành tiếng, thay vào đó, tất cả những gì cậu làm là đứng đực ra.

Biểu cảm của ma thuật sư không hề thay đổi. Chỉ riêng cặp nhãn cầu của hắn trở nên méo mó, trông như đang cười đểu.

“Phải. Với ta, đó là một ván cược nho nhỏ. Tuy sớm muộn gì ta cũng sẽ dụ được Ryougi Shiki đến nhưng vấn đề nằm ở chỗ phải giữ được tính thần bí mới lý tưởng. Nếu ngươi, một kẻ không biết về ta, một Enjou Tomoe không có bất cứ liên hệ nào với ta, có thể tự mình dẫn Ryougi Shiki đến đây thì còn gì bằng? Ta hoàn toàn không trông chờ gì ở ngươi nhưng ngươi lại xuất sắc rút trúng vé độc đắc. Để thưởng cho điều đó, ta đã thả cho ngươi thoát, nào ngờ ngươi vẫn quay lại lần nữa. Thật ngông cuồng. Tình yêu ngươi dành cho Ryougi Shiki không hề xuất phát từ ý chí của ngươi. Chẳng qua đó chỉ là một sự thật ta cài thêm vào ngươi - kẻ đã bỏ trốn, là vết khắc sơ khai[2] vào vô thức rằng ‘ngươi quan tâm đến Ryougi Shiki’ mà thôi.”

Enjou Tomoe mất dần sức lực, bắt đầu từ hai bàn chân. Cậu không có cách nào phản bác lại lời của Araya.

Nhưng hắn nói không sai. Tại sao một kẻ trước giờ chưa từng thật lòng yêu quý người khác lại quan tâm đến Ryougi Shiki, chỉ mình Ryougi Shiki thôi, nhiều như thế? Ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, có cái gì đó đã ra lệnh cho cậu. Rằng cậu phải quan sát, phải tạo dựng mối liên hệ với người con gái ấy.

“Hiểu rồi chứ? Không một quyết định nào của ngươi xuất phát từ ý chí của bản thân. Việc ngươi đưa Ryougi Shiki đến chẳng qua là tuân theo tính toán của ta. Trong thân xác của ngươi vốn dĩ chỉ có kí ức của một ngày trong thế giới[3] của ta. Những kí ức trước một ngày này và sau một ngày này đều không tồn tại.

“Ý chí của ngươi sinh ra từ ảo tưởng và được nuôi sống bởi ảo tưởng, không hơn. Enjou Tomoe, kẻ trút hơi thở cuối cùng ở thế giới này vốn đã không thể sống ở đâu khác. Kết quả là ngươi không thể làm nổi bất cứ việc gì. Chính vì ngươi không thể làm nổi bất cứ việc gì bằng ý chí của bản thân nên ta mới để ngươi rong chơi, kiêm nhiệm vụ dẫn dụ Ryougi. Một kẻ như vậy… thì chẳng thể nào trở thành hòn đá ngáng đường ta được.”

Tuyên bố của ma thuật sư chẳng khác nào một câu thần chú.

Tomoe sực nhớ. Rằng bản thân là vật mô phỏng, rằng cậu chỉ có kí ức trong một ngày xảy ra ở chung cư này, rằng quá khứ lẫn tương lai chẳng qua chỉ là ảo tưởng sinh ra từ những kí ức ấy.

Cảm xúc cậu dành cho Ryougi Shiki, cảm xúc cậu dành cho cha mẹ đã chết, tất cả chỉ là những điều giả dối từ bản thân hiện tại mà ra, không phải cảm xúc của một con người đã sống từ khi sinh ra đến bây giờ với cái tên Enjou Tomoe.

Chúng chỉ là những cảm xúc cực kì hời hợt, không trải qua bề dày năm tháng, trong duy nhất một ngày cậu diễn vở kịch ấy, thế thôi.

… Suy cho cùng, liệu chúng có phải vật thật? Khi mà bản thân cậu ngay từ đầu đã là kẻ không có thật, bị loại khỏi xoắn ốc này, không có bất cứ nơi nào để trở về.

“Vật mô phỏng rốt cuộc vẫn chỉ là sản phẩm của sự bắt chước. Ngươi không đáng để ta cầu siêu. Muốn tan biến tới cõi nào tùy ngươi.”

Những gì cần nói đều đã nói xong, ma thuật sư không còn bất cứ vướng bận nào với Enjou Tomoe này.

Ánh mắt của Araya rời khỏi Tomoe.

Nhưng Tomoe, người đáng ra đã bị hủy diệt trên mọi phương diện, thậm chí còn nhoẻn miệng cười và nhìn thẳng vào ma thuật sư.

“… Thì đã sao, Araya? Có gì to tát cơ chứ?”

Tuy đó là sự mạnh mẽ giả vờ, nhưng là sự mạnh mẽ giả vờ đầy bất khuất, khiến trái tim sắt thép của ma thuật sư xuất hiện kẽ nứt.

“… Khi đối diện với loại người như ngươi, cuối cùng ta đã hiểu ra. Giống như ngươi, trước đây ta không thể chấp nhận điểm yếu của bản thân nên cứ lầm lạc mãi.

“Ngươi nên hiểu rằng trên đời này tuyệt nhiên không có vật giả. Chẳng phải vật thật lẫn vật giả rốt cuộc đều là thứ sinh ra sau ư? Biết là chỉ trong một ngày, nhưng chừng nào cơ thể này còn là Enjou Tomoe thì nó vẫn là một Tomoe với đầy đủ quá khứ. Bản thân ta không có quá khứ nhưng những cảm xúc mãnh liệt đến nhường này có tồn tại trong Tomoe. Thế là đủ rồi.”

Có tiếng nghiến răng ken két. Nó phát ra từ sức mạnh của riêng cậu, là ý chí kiên cường sẵn sàng đương đầu.

“… Ta thực sự mến Ryougi. Chẳng biết tại sao nữa. Ta đã có những ngày tháng ở bên chị ta, và mặc dù thể không để lại gì, chỉ cần thế là vui rồi. Bởi vậy, nếu ngươi là người đã ban cho ta cơ hội ấy thì điều tối thiểu ta có thể làm là cảm ơn ngươi.”

Lúc này, đối mặt với ma thuật sư theo đúng nghĩa, Tomoe tặc lưỡi.


… Mến… ư? Kể cả bây giờ, nhất định là mình đã phải lòng chị ta. Có lẽ sau này và mãi mãi, hễ nghĩ tới chị ta, trái tim đã hoang tàn sẽ lại được chữa lành. Như thế gọi là “yêu” đúng không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tomoe lại tặc lưỡi.

Có điều… dù mình dành cho Shiki nhiều tình cảm đến vậy, chị ta vẫn không phải ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Mình đến đây không phải để cứu Ryougi. Nhờ thanh niên tên Kokutou đưa đi thăm lại mái nhà xưa, mình đã nhớ ra. Nhớ ra một quá khứ mà bản thân chắc chắn không biết đến, nhớ ra những tháng ngày mà linh hồn có tên Enjou Tomoe không thể nào quên.

Mình đến đây là để chuộc tội. Mình phải làm cái việc mà Enjou Tomoe đương nhiên phải làm.


“Áy náy quá, Ryougi à. Tôi sẽ không chết vì chị đâu. Tôi… tôi phải đánh cược cái mạng này vì chính bản thân tôi.”

Tomoe thì thầm lời xin lỗi. Cậu xóa hết mọi kí ức về thiếu nữ Ryougi Shiki ra khỏi đầu.

Trước những lời đanh thép của cậu, đuôi mày của ma thuật sư nhướn lên vì giận dữ.

“Vốn dĩ ta không cần nói ra ngươi cũng tự hiểu được.”

Lời đáp của ma thuật sư đáp chứa đựng thái độ khinh miệt rõ rệt.

“Có lẽ,” Tomoe thẳng thắn gật đầu.

Trong cái gật đầu không có lấy một chút do dự. Rõ ràng cậu đang ở đấy trên tư cách một tồn tại ngang hàng với ma thuật sư.

“…Hình nhân quèn mà đòi giác ngộ ư? Có giác ngộ được thì cũng chỉ là yêu ma, không hơn. Dẫu đạt được cảnh giới minh kính chỉ thủy[4] đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cơ thể của ngươi là vật mô phỏng.”

“Phải. Dù vậy, trái tim này là vật thật.”

Những từ ngữ ôn tồn nương theo gió, vang vọng khắp màn đêm.

Ma thuật sư giơ một tay lên. Tư thế chìa một tay ra phía trước là sự thừa nhận của người đàn ông có tên Araya Souren, rằng đối phương là kẻ cần phải diệt trừ.

Tomoe nhìn hành động ấy, cố hết sức giữ cho hai hàm răng khỏi đánh lập cập .

… Chắc chắn mình sẽ bị giết, cậu thầm nhủ.

Nhưng dù bị giết, cậu cũng phải ăn thua đủ với kẻ này. Không phải vì cậu muốn tìm đến cái chết, mà vì trước hết, Enjou Tomoe phải trả thù Araya Souren.

Vì người cha và người mẹ cậu luôn quay lưng bấy lâu nay.

Vì những ai, ngay bây giờ, đang tiếp tục chết trong cái thế giới này.

Cậu nào phải một người lính đặc công sẵn sàng hy sinh. Cậu không muốn chết, nhưng có việc cậu phải làm dù biết sẽ mất mạng.


Bởi mình đã quyết rằng mình sẽ chạy với tư cách là Tomoe[5].

… Đúng rồi, dù việc đó gian khổ đến nhường nào đi chăng nữa.

Như kim đồng hồ quay. Như bốn mùa tuần hoàn. Mình không thể cứ nán lại mãi một chỗ.

Bởi cảm xúc, đang ở ngay đây. Chúng là giấc mơ mà cơ thể này mơ thấy? Hay là giấc mơ mà mình mơ thấy?

… Cơ thể này là vật giả. Nhưng ý chí mà Enjou Tomoe sở hữu, ý chí đang ngụ trong Enjou Tomoe là vật thật.

Thế nên…


“Araya, ta sẽ giết ngươi.”

Nắm chặt con dao trong tay, Enjou Tomoe bắt đầu chạy, vì chính bản thân[6].


<>


Mục tiêu của Enjou Tomoe chỉ có một, là vị trí chính giữa ngực của Araya Souren.

Vị trí chính giữa ngực tên ma thuật sư trước đây đã bị Shiki đâm rất dứt khoát. Nếu mình đâm trúng chỗ ấy, biết đâu sẽ có cơ may hạ gục con quái vật này. Enjou Tomoe tin vào điều đó và lao tới.

Cự li từ cậu tới hắn bây giờ cũng giống cự li từ Shiki tới hắn khi ấy, khoảng chừng sáu mét. Cậu sẽ dốc hết sức để chạy hết quãng đường này.

Tomoe tập trung toàn bộ tinh thần vào đôi chân đang dẫm trên sàn, áp sát ma thuật sư bằng tốc độ nhanh hơn rất nhiều những cuốc chạy nước rút cậu đã từng thực hiện đi thực hiện lại trên sân trường.

Dường như Araya coi thường Enjou Tomoe nên chỉ một trong số các đường viền hình tròn bao quanh hắn nổi lên thay vì cả ba như khi hắn đấu với Shiki. Nó vươn ra phía trước ma thuật sư chừng một mét.

Enjou Tomoe không biết phải làm thế nào để tránh né. Cơ thể của cậu bỗng chốc khựng lại. Cậu không thể truyền lực vào các đầu ngón chân đang dậm trên mặt đất.

Cậu thật sự không thể làm gì.

Vẫn giữ vẻ mặt đầy khổ não, ma thuật sư tiến lên một bước. Hắn lại gần Enjou Tomoe đang không thể động đậy bằng phong thái từ tốn như muốn nói rằng hắn đã đoán được kết quả sẽ như thế này.

Cánh tay được đưa ra trước của hắn chầm chậm vươn tới để nắm lấy đầu của Enjou Tomoe.

Quả nhiên không thành công ư, Enjou Tomoe nhắm mắt lại.

Nhưng khi mọi thứ trở thành một màu đen kịt, kí ức của cậu ùa về. Những kí ức của một tháng ngắn ngủi mà lẽ ra Enjou Tomoe không thể trải qua - thứ chứng tỏ cơ thể này đã ở đây với tư cách là TOMOE - bùng nổ.

“Bởi…”

Cơ thể Enjou Tomoe như lấy lại được sức lực.

Toàn bộ sức mạnh tinh thần đều dồn hết vào đôi chân đang dính chặt trên mặt đất.

Đôi chân có bị cắt thành ngàn mảnh mình cũng mặc, cậu thầm nhủ.

Không thể kết thúc như thế này.

Bởi mình không hề vô giá trị.

“…ta đã ở đây!”

Cơ thể cậu bật lên không trung.

Một chân phát ra tiếng kêu rồi nứt vỡ. Nhờ thế Enjou Tomoe mới có thể tiến lên bằng cách lợi dụng đà bổ nhào về phía trước của cơ thể.

Khoảng cách được rút ngắn, vùng ngực không được phòng bị do đang giơ một tay ra phía trước của ma thuật sư đã nằm trong tầm với của cậu.

“… Đúng, gia đình ta không phải những con người tử tế. Nhưng cũng không phải những kẻ xấu xa đáng bị giết như thế này. Lỗi lầm của họ không nặng đến mức phải chết như thế này…!”

Câu từ hóa thành sức mạnh, nâng đỡ cánh tay của cậu. Con dao lao thẳng. Sau khi để lại một vệt màu bạc trong không trung, lưỡi dao cắm ngập trong lồng ngực của ma thuật sư.

Nhưng chỉ vậy thôi.

“Lố bịch.”

Cùng với giọng nói được cất lên, cánh tay lực lưỡng của ma thuật sư cũng chìa ra. Đầu của Enjou Tomoe bị quắp chặt.

“Ma nhãn của Ryougi không chỉ đơn thuần là nhìn thấy cái chết. Mấu chốt nằm ở chỗ chúng nắm bắt được cái chết. Ngươi muốn đâm vào cái chết của ta, nhưng một kẻ không thể nhìn thấy nó thì sao có thể làm nổi?”

Ma thuật sư truyền lực vào cánh tay.

Con dao rớt từ tay của Enjou Tomoe xuống sàn nhà đánh keng.

“Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu vì sao ta chọn ngươi.”

Enjou Tomoe không đáp lại.

Từ khi bị bàn tay của ma thuật sư nắm lấy, cái gọi là ý chí sinh tồn trong cậu đã bị tước sạch.

“Nghe đây. Mỗi con người có một hiện tượng đóng vai trò nguồn gốc của sự tồn tại. Không phải nghiệp từ kiếp trước, mà là một nhân[7] đã trở thành sự tồn tại mang tên Enjou Tomoe. Chúng ta gọi bản năng hỗn độn ấy là ‘khởi nguyên’.

“Lý do ta ra tay cứu ngươi khi ngươi đã giết mẹ và không còn hi vọng vào bản thân là vì khởi nguyên của ngươi đã thể hiện rất rõ.”

Enjou Tomoe không đáp lại.

Ma thuật sư nhấc bổng cơ thể của cậu rồi tuyên bố bằng giọng nói vô cùng lạnh lùng.

“Để ta nói cho ngươi biết điều cuối cùng. Ngươi không thể làm nên bất cứ chuyện gì. Bởi khởi nguyên của ngươi là ‘vô giá trị’.”

Cánh tay của ma thuật sư rung lên.

Thân xác mang hình hài của Enjou Tomoe biến mất hoàn toàn sau chấn động ấy.

Nó đã hóa thành những hạt li ti, ngay cả cái đầu cũng không còn. Như thể vốn từ cát bụi mà ra, giờ lại trở thành cát bụi, biến vào hư vô, vô giá trị đúng như lời của ma thuật sư.


<>


Phá hủy thứ từng là Enjou Tomoe xong, ma thuật sư ở lại hành lang, không làm gì cả.

Thời khắc hắn đang đợi đã cận kề. Đã được nửa ngày sau khi hắn chuyển từ cơ thể mà hắn sử dụng cho đến hôm qua sang cơ thể dự phòng hiện tại. Ý thức của hắn cuối cùng cũng thông suốt trên mọi ngóc ngách của thân xác này.

Araya Souren không hề chuẩn bị sẵn thứ giống y bản thân từ trong ra ngoài rồi mới chết như hình nhân sư kia. Hắn chưa từng biết chết là gì. Trải qua bao năm tháng, thân xác của hắn cũng đã mục rữa vài lần nhưng lần nào hắn cũng duy trì mỗi ý thức và sống sót cho tới tận bây giờ. Araya Souren xưa nay luôn là một người duy nhất. Thân xác này mà bị hủy hoại thì hắn sẽ không còn nơi nào để nương náu. Vậy nên hắn phải hành sự thật thận trọng.

Tuy nhiên hắn không cần phải đợi thêm nữa. Ý chí mang linh hồn Araya Souren đã hoàn toàn kiểm soát cái thân xác chẳng rõ thứ mấy này. Nhờ hệ thống mạch ma thuật vận hành cơ thể phân nhánh đến tận các đầu ngón tay ngón chân, ma thuật sư cuối cùng cũng đã có thể điều khiển nhuần nhuyễn thân xác tạm thời không kém gì thân xác thật sự.

Bây giờ hắn sẽ bắt tay vào thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Nhưng trước đó, hắn cảm nhận được một biến cố đã xảy ra trong chung cư.

“Bại rồi hả, Alba?”

Araya thì thầm bằng giọng vô cảm rồi nhắm mắt lại. Hắn tự đưa mình vào trạng thái hôn mê giữa hành lang không một tia sáng, tựa như chìm xuống lòng biển thăm thẳm.


<>


Ý thức nửa tỉnh nửa mơ của ma thuật sư bỏ lại thân xác ở tầng mười rồi xuất hiện trước chị ta. Không hình không hài, hắn quan sát toàn cảnh sảnh tầng một của tòa Đông.

Aozaki Touko và thiếu niên tên Kokutou Mikiya đang ở đấy. Chị ta đang xem xét vết thương của cậu thiếu niên đang nằm sóng soài, còn Cornelius Alba thì không thấy tăm hơi đâu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ma thuật sư gật gù. Xác nhận xong, hắn định thu ý thức về thân xác đang để ở tầng mười thì…

“Đi đâu thế, Araya? Cái trò nhìn trộm ấy không hay ho đâu.”

Aozaki Touko ngoảnh lại để nhìn bóng dáng của ma thuật sư không hề ở đây.

Chị ta ở dưới cầu thang. Ý thức không hình thù của ma thuật ở trên cầu thang. Tình cờ thay, hai người họ lại đối mặt ở cùng vị trí lần trước.

“… Ta biết bằng cách nào đó Alba sẽ bị hành quyết, nhưng điều ta không ngờ là còn một Aozaki Touko khác. Quả tim mà ta đã moi, không thể nhầm được, là vật thật. Nó không phải thứ do bàn tay con người làm ra. Suy ra cô là vật mô phỏng?”

Chỉ có giọng nói của hắn vang lên. Không, chính xác là ngay cả giọng nói của hắn cũng không phát thành tiếng. Lời của Araya chỉ truyền tới riêng mình Aozaki Touko.

Nghe xong, chị ta thở dài.

“Hết Alba lại tới ngươi, bớt bới lông tìm vết đi. Ta là vật thật hay vật mô phỏng thì cũng có ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Một ra đời trước và một ra đời sau, thế thôi. Đừng lúc nào cũng lôi một, hai điểm khác nhau họa hoằn ra mà thắc mắc.”

“Cái miệng ngoa ngoắt ấy, cô đích thị là vật thật rồi. Vậy cô muốn đấu với ta lần nữa?”

“Không hề. Ở trong cái chung cư này ta làm gì có cửa thắng.”

Sau câu trả lời thẳng thừng, Touko rời mắt khỏi ý thức của ma thuật sư. Chị ta lấy băng gạc ra khỏi áo khoác rồi quấn quanh hai đầu gối của cậu thiếu niên. Dường như đối với chị ta, việc chăm sóc vết thương của cậu quan trọng hơn màn hỏi đáp với Araya Souren.

“Cô chắc chứ? Con yêu quái đang ẩn nấp trong chiếc rương kia chưa biết chừng đánh bại được ta đấy.”

“Xin kiếu. Với cái bụng không đáy của nó, nếu thả rông thì chưa biết chừng cả cái chung cư này cũng bị nuốt sạch. Lỡ mà gây ra chuyện động trời đến thế, ắt Hiệp Hội sẽ không để yên, rồi ta sẽ rơi vào cảnh bị truy lùng. Mất bao công sức mới che giấu được tung tích, chẳng dại gì mà làm cái việc lạy ông tôi ở bụi này.”

Dù trả lời hắn, Touko vẫn nhìn lảng đi chỗ khác.

“Ta đã thua ván này từ thời điểm ta bị giết rồi. Bây giờ chẳng muốn nhúng tay nữa. Ngươi muốn móc não của Shiki ra rồi chui vào cái xác ve ấy thì cứ làm… Nếu có ai đó ngăn chặn ngươi thì người đó chắc chắn không phải ta.”

“Đến giờ phút này mà cô vẫn trông chờ vào Ức Chỉ Lực ư? Ta chắc chắn đã từng nói rằng thứ đó không hoạt động.”

Touko lắc đầu. Cảm giác như thể cái lắc đầu ấy mang sắc màu thương hại chứ không phải để phủ nhận lời của ma thuật sư.

“Có thể ngươi đúng, Ức Chỉ Lực đã không còn hoạt động nữa. Nên rất có khả năng lần này ngươi thật sự sẽ thành công.

“Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ngươi - kẻ thù ghét những tồn tại gọi là con người - chạm tới Căn Nguyên. Sau khi chạm tới Căn Nguyên, đại đa số ma thuật sư hẳn sẽ ở lại thế giới bên ấy và chẳng buồn nhớ đến thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng ngươi thì khác. Nhất định ngươi sẽ để lại bóng đen ở bờ bên này, hậu quả tối thiểu là đất nước này sẽ bị xóa xổ chăng? Bởi lẽ, nếu một kẻ thù ghét con người như ngươi thực lòng muốn cứu rỗi con người thì ở cuối chặng đường giải thoát khỏi mọi khổ ải chỉ có cái chết đang đợi.

“Có điều, Araya à. Không phải ngươi thù ghét con người. Chẳng qua ngươi quá yêu hình tượng lí tưởng của con người bên trong ngươi. Thế nên ngươi mới không thể chấp nhận con người trong khổ giới đầy khắc nghiệt. Cứu người ư? Ha, nực cười. Không phải ngươi muốn cứu người. Ngươi chỉ muốn cứu hình thù gọi là con người do kẻ mang tên Araya Souren tưởng tượng ra mà thôi.”

Ma thuật sư không trả lời chị ta.

Sau lần này, hai người sẽ thật sự đoạn tuyệt hoàn toàn với nhau.

“… Không cần cô phải nhắc. Cứu thế, suy cho cùng là một sự cố định, không hơn. Vĩnh biệt, Aozaki. Chẳng có gì đảm bảo rằng sau chạm tới Căn Nguyên ta sẽ vẫn là ta. Hãy cứ tin rằng việc cô là kẻ cuối cùng cản trở ta không phải vô nghĩa.”

Ý thức của ma thuật sư bỏ đi.

Nãy giờ vẫn đang ngó lơ, Touko định nhìn theo để tiễn biệt thì bất chợt, trong đầu chị ta nảy ra một nghi vấn.

“Đợi đã Araya. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Vốn dĩ chung cư này là sự cụ thể hóa Thái Cực, nhằm lôi kéo Thái Cực hả?”

“Đúng vậy. Để cắt đứt hoàn toàn Ryougi Shiki khỏi thế giới bên ngoài, ta đã tạo nên dị giới này. Các tính năng khác chỉ là phụ thêm.”

Câu trả lời bình tĩnh của ma thuật sư khiến chị ta bật ra vài tiếng ha ha khe khẽ.

“Có gì đáng cười?”

Ma thuật sư gằn giọng.

Như thể không nhịn được nữa, Aozaki Touko cười phá lên.

“Ừ nhỉ, toàn bộ công trình này là một ma pháp mà! Một thế giới khép kín để Hiệp Hội lẫn ta lẫn cả thế giới bên ngoài không phát hiện ra ngươi đã bắt được Shiki, nói ngắn gọn là một cái lồng. Nếu có kẻ nào đó cũng muốn giết Shiki vì mục đích giống ngươi xuất hiện thì thế giới nhất định sẽ huy động Ức Chỉ Lực. Nơi này được tạo ra để che giấu sự thật rằng Shiki đang bị giam cầm. Chỉ dừng lại ở đây thì ổn. Chỉ dừng lại ở đây thì đúng là hoàn hảo. Nhưng oái ăm thay Araya à, đến phút chót ngươi lại phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng đấy.”

Ma thuật sư im lặng.

Mặc dù Touko đã nói đến như vậy rồi song Araya Souren vẫn không hiểu chị ta đang ám chỉ điều gì. Hắn bối rối… Sai lầm nghiêm trọng đến nỗi Touko phải mở miệng nói, vậy mà hắn không thể tự mình đoán ra.

“Không có sai lầm nào cả.”

Ai đó lên tiếng quả quyết, không chút lưỡng lự.

Touko vừa mím môi nhịn cười vừa trả lời.

“Phải, tính toán của ngươi không có gì sai. Đấy là đáp án tốt nhất mà ngươi nghĩ ra từ góc nhìn của một ma thuật sư. Nhưng nếu chính tiền đề đã sai rồi thì sao? Ngươi đã tách biệt Shiki hử? Không phải ở một căn phòng nào đó trong chung cư này, mà là dùng chính chung cư này để tách biệt con bé chứ gì? Nó là Không Gian Già Đoạn[8], một dạng kết giới đã đạt đến cấp độ của ma pháp, một kì công mà ngoài chuyên gia về kết giới là ngươi thì không ai có thể tạo ra được.

“Những ai bị nhốt trong không gian bị phong tỏa gọi là ‘vòng lặp khép kín[9]’ tuyệt đối không thể thoát ra từ bên trong. Thế giới khép kín được bao bọc bởi những bức tường không thể bị phá hủy bởi bất cứ công kích vật lí nào là một cái lồng không thể thoát ra. Ngươi yên tâm vì đã tống Shiki vào nó. Phải công nhận rằng cái lồng rất hoàn hảo. Song nó không có tác dụng với thứ ấy đâu. Tương tự như ma thuật là toàn năng trong thế giới văn minh, thứ ấy là khắc tinh của những kẻ trên-khái-niệm-thì là-người-sống như chúng ta. Nếu coi chúng ta là mối đe dọa đối với lẽ thường, thì Shiki là thần chết đối với những thứ ngoài lẽ thường, điều này hẳn ngươi đã có dịp trải nghiệm rồi nhể!?”

Lời của Touko khiến ý thức của ma thuật sư chết điếng.

Quả thực Ryougi Shiki, người nhìn thấy được cái chết, là một tồn tại không hề bình thường. Nhưng trên đời này không thiếu những siêu năng lực gia có thể giết người như ngóe. Nếu đơn giản là giết sinh vật thì chắc chắn không thể sánh với vô vàn các loại vũ khí do văn minh sản sinh ra.

Phải, nếu chỉ có vậy thì Ryougi Shiki không hề đặc biệt trong mắt các ma thuật sư như hắn hay Aozaki Touko. Chính Cứu Cực Hư Vô[10] giết các khái niệm không hình thù, những thứ đáng lẽ không thể giết mới là bản chất của thứ ấy.

Kẻ Áp Đặt Cái Chết, đó mới là năng lực của Ryougi Shiki.

Không gian không lối thoát kết nối với Vô Gian là một thế giới khép kín mà dù có trong tay mọi loại vũ khí cũng không thể can thiệp. Vì nó vô hình nên thậm chí cả việc chạm vào bằng vũ khí vật lí - vốn chỉ có thể xuyên thủng những thứ có hình thù – cũng không thể. Có điều, chính những thứ không có hình thù ấy mới là đối tượng mà năng lực của Ryougi Shiki chuyên trị.

Tức là…?

“Đúng, nếu muốn nhốt Shiki, ngươi thậm chí có thể chôn con bé trong bê tông cũng được. Với đứa con gái chân yếu tay mềm như con bé, chỉ cần chuẩn bị một mật thất được bao bằng tường thép là đủ.

“Nhưng Araya Souren, chính vì ngươi là ma thuật sư nên ngươi coi ma thuật là tuyệt đối. Nỗ lực phong bế không gian của ngươi đã trở thành công cốc. Với thứ khó nắm bắt như vậy, thứ ấy có thể dễ dàng cắn nát rồi thoát ra đấy…!”

Touko chuyển tư thế từ quay lưng lại ma thuật sư sang mặt đối mặt với hắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp biết trong đôi ngươi của chị ta đang chứa đựng cảm xúc gì thì bất thình lình, ý thức của hắn bị kéo về thân xác.


<>


Sau khi trở về thân xác, ma thuật sư cảm nhận được sự biến đổi trong hắn. Cơ thể lạnh ngắt, các đầu ngón tay tê rần, trán vã mồ hôi. Một phần nội tạng của hắn đã dừng hoạt động, báo hiệu nguy hiểm.

“… Bị chém… ư?”

Ma thuật sư khẽ gầm gừ như thể không tin nổi. Song đó là sự thật. Ngay bây giờ, chỗ nào đó bên trong chung cư này – trong chính Araya Souren – vừa mới bị chém đứt. Không gian vừa bị chém đứt dứt khoát và dễ dàng như một miếng bơ.

Giống như cách mà ý thức của ma thuật sư điều khiển thân xác, các hoạt động của tòa chung cư cũng được đồng bộ với ý thức của chủ nhân.

Công trình này chính là bên trong cơ thể của hắn. Đường dây điện nối với các thiết bị chiếu sáng tương đương với hệ thần kinh, các ống nước tương đương với mạch máu. Hắn không thể phớt lờ cảm giác đau sinh ra từ việc cái cơ thể ấy bị chém đứt. Bằng chứng là cơn đau đã làm gián đoạn sự tập trung, buộc hắn phải quay về với cơ thể ở hành lang tầng mười, hệt như bị một cách tay khổng lồ cưỡng chế lôi về.

“… Chuyện gì thế này?”

Hắn thì thào và dùng tay lau mồ hôi trên trán. Từ cột sống, cơn ớn lạnh đang lạo xạo thấm vào nội tạng của hắn như có nhện đang bò trên người. Đó là cảm giác buồn nôn mà mấy trăm năm rồi hắn mới nếm lại.

“Sợ cái gì, Araya Souren?”

Ma thuật sư tự quở trách sự nhút nhát của bản thân. Nhưng các thay đổi trong thân xác của hắn không hề dừng lại. Sức mạnh mới nãy vẫn lan tỏa tới mọi ngóc ngách trên cơ thể này hiện không còn nữa. Các mạch ma thuật đảm nhận việc gửi các mệnh lệnh vận hành thân xác lần lượt đứt phừn phựt, bắt đầu từ đầu ngón tay.


… Cái chết, đã đuổi đến tận đấy rồi.


O---ong.


Bất chợt, có âm thanh vang lên.

Ở đầu hành lang, rung chấn đang vang từ sảnh tới, không thể nhầm được, là tiếng ồn của chiếc thang máy.

Cái gì đó đang đi lên.

Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ấy tắt hẳn, hình như cửa thang máy đã mở ra.

Rồi đến những âm thanh nhẹ nhàng và khô khốc vang khắp sảnh. Nghe như tiếng guốc gỗ bước trên mặt sàn rắn.

Cộp, cộp, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Ma thuật sư quay người về phía góc cua dẫn ra sảnh.

Tuy cảm thấy khó tin nhưng Araya vẫn đi kiểm tra. Hắn muốn biết ai là người vừa mới đi thang máy lên.

Ngay tức khắc, người ấy xuất hiện.

Dáng đứng quay lưng lại ánh sáng chiếu từ sảnh nên hắn chỉ nhìn thấy bóng đen.

Bộ kimono trắng trông như một vong hồn diễm lệ.

Mái tóc đen bóng ngỡ như đang ướt, và đôi ngươi đen tuyền ánh lên sắc lam.

Thiếu nữ cầm trên tay một thanh kiếm.

Xoẹt, trong đêm tối, thanh kiếm được tuốt trần. Tư thế buông thõng thanh kiếm đang cầm hờ bằng một tay giống như một samurai đang đứng lặng lẽ trên chiến trường.


Mang theo sự thanh tịnh tột cùng và cái chết, Ryougi Shiki đã đến.

Chú thích[]

  1. Khái niệm triết học chỉ một thể hoàn hảo, tồn tại độc lập không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
  2. (Tiếng Anh: imprint) Chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoản hảo. Hiệu ứng tâm lý này còn có tên gọi khác là “hiệu ứng vịt con”, dựa theo bản năng coi năng vật thể chuyển động đầu tiên nhìn thấy là mẹ của vịt con mới nở.
  3. Furigana nghĩa là xoắn ốc.
  4. Trích từ câu nói của Trang Tử, tạm dịch là “gương sáng, nước lặng”, chỉ tâm hồn trong sáng, không tà niệm, vẩn đục.
  5. Furigana nghĩa là “chính mình”.
  6. Nếu dịch đúng nguyên văn thì cụm này nên dịch là “không vì ai khác”. Tuy nhiên ở đoạn trước tác giả cũng đã đề cập đến động cơ trả thù của Tomoe bao gồm cả vì cha mẹ và những cư dân khác của chung cư, nếu để nguyên là “không vì ai khác” thì mâu thuẫn. Cá nhân người dịch cho rằng tác giả muốn dùng cụm này như cách nói gián tiếp của “vì chính bản thân” nên mạn phép đổi thành “vì chính bản thân” để mạch văn được thông suốt.
  7. “Nhân” ở đây là nguyên nhân.
  8. Tạm hiểu là “phong tỏa không gian”.
  9. Furigana là Mobius link. Khái niệm này thường được gọi với cái tên phổ biến hơn trong tiếng Anh là Mobius strip, tạm dịch là “dải Mobius”, đặt theo tên của nhà toán học người Đức August Ferdinand Mobius, người đã tìm ra vào tháng 9 năm 1858. Dải Mobius có thể được minh họa trực quan bằng cách xoắn một dải băng dính một nửa rồi dán hai đầu với nhau thành vòng kín. Một trong số các tính chất đặc biệt của dải Mobius là nó là một bề mặt không định hướng (không thể xác định trong và ngoài): Nếu một vật thể hai chiều không đối xứng di chuyển một vòng dọc theo dải thì nó sẽ trở lại vị trí ban đầu dưới dạng ảnh phản chiếu, và sau khi di chuyển thêm một vòng nữa, nó sẽ trở lại hình dạng bạn đầu. Ví dụ một mũi tên cong chỉ theo chiều kim đồng hồ (↻) di chuyển hết một vòng sẽ trở thành ảnh phản chiếu của nó là mũi tên cong chỉ ngược chiều kim đồng hồ (↺), và sau khi đi thêm một vòng nữa nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu (↻).
  10. Trong nguyên tác là 究極の虚無, tạm hiểu là “sự trống rỗng ở cấp độ cao nhất”. Có thể khái niệm này được Nasu lấy cảm hứng từ 究極の無 (The Ultimate Nothingness/ The Ultimate Vacuum) được nhiều nhà khoa học cho là nguồn gốc của vũ trụ theo thuyết Tương Đối Rộng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 5/15♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 5 17/
Advertisement