Sonako Light Novel Wiki

17/[]

Ngay khi đặt chân vào hành lang bao ngoài chung cư, Shiki liền dừng bước.

Cô chĩa mũi kiếm đang cầm trên một tay xuống sàn, đưa mắt nhìn ma thuật sư mặc đồ đen đang ở khá xa.

Hai người đang đứng cách nhau ba căn hộ, tức là khoảng mười mét.

“Không thể hiểu nổi. Bằng cách nào mà ngươi phá được, Ryougi Shiki?”

Vẫn vẻ mặt đầy khổ não, ma thuật sư lên tiếng.

Đó là câu hỏi mà Araya Souren đã nhắc đi nhắc lại trong đầu không biết bao nhiêu lần nhưng cứ tiếp tục hỏi, mặc dù hắn đã biết câu trả lời.

Ma thuật sư biết rõ mười mươi Shiki đã thoát khỏi không gian bị phong bế bằng cách nào. Tối qua cô đã bị hắn dùng một đòn đánh gãy mấy cái xương sườn, bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tỉnh lại trong không gian bị phong bế, tức kết giới được nên giữa các bức tường của chung cư, bằng cánh tay ấy, cô đã chém toạc bức tường không thể tồn tại của một không gian không thể có thật.

Vô hạn không phải là [   ]. Muốn tạo nên vô hạn thì phải xác định hữu hạn. Không có hữu hạn thì cũng không có vô hạn. Mọi sự đều có kết thúc nên cái gọi là vô hạn mới có thể quan trắc được. Bên trong sự vô hạn mà Ryougi Shiki bị vứt vào, cô đã nhìn ra được sự hữu hạn không thể tồn tại và chém đứt nó.

… Đương nhiên trong vô hạn không thể có hữu hạn. Thứ không tồn tại thì không thể bị chém, thế nên việc thoát khỏi cái lồng ấy mới bất khả thi. Nhưng nếu không có hữu hạn thì cũng không có vô hạn. Bất luận những bức tường hữu hạn có tồn tại hay không tồn tại đi chăng nữa, trước Ryougi Shiki, thế giới vô tận ấy chẳng là gì.

Nếu quả thực không có hữu hạn thì đó không phải vô hạn, mà là [   ]. Nếu có một thứ đang bao bọc lấy hữu hạn thì Shiki sẽ nhìn ra và chém đứt nó.

… Hố đen đáng lẽ là tuyệt đối, vậy mà trước cô ta và chỉ riêng cô ta, nó chẳng hơn gì một căn phòng tối chật hẹp, ma thuật sư tự thẹn với lòng như vậy.

“Nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Thương tích mà ta gây ra đến tận bây giờ vẫn chưa phục hồi. Với cơ thể ấy, sao ngươi có thể cử động? Với thương tích như thế, sao người có thể tỉnh lại? Tại sao ngươi không hôn mê thêm vài phút nữa?”

Vẻ mặt vẫn đầy u uất, chỉ giọng nói của ma thuật sư là gằn lại.

Đúng vậy, dù kết giới này chẳng có tác dụng với Shiki đi chăng nữa, chỉ cần cô ta vẫn hôn mê thì chẳng có vấn đề gì.

Vỏn vẹn vài phút thôi.

Nếu Ryougi Shiki tỉnh lại muộn vài phút nữa, có lẽ tất cả đều đã xong xuôi. Vậy mà cô ta lại tỉnh lại ngay lúc này. Trong chuyện này không có yếu tố bên ngoài tác động. Có lẽ cô ta đã tỉnh lại như lẽ đương nhiên, theo cách tự nhiên như khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ. Sau đó cô ta biết mình đang bị nhốt và chém toạc tường ngăn không chút chần chừ.

Có cho rằng đây là vận rủi thì cũng không ngoa.

Phải chăng cuộc nói chuyện qua thần giao cách cảm với Aozaki Touko đã làm mất quá nhiều thời gian? Không, cuộc nói chuyện ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc.

Nếu thế thì khoảng thời gian bị tốn thêm là lúc nào?

Ma thuật sư lục lại kí ức và nhướn đuôi mày vì chột dạ. Hắn liếc xuống lòng bàn tay của mình. Đó là cánh tay mà mới vài phút trước hắn đã dùng để bóp nát thứ mang tên Enjou Tomoe. Chỉ vài phút nhưng đủ để quyết định kết quả. Nếu không mất thời gian với thứ ấy thì hắn đã…

“Là Enjou Tomoe?”

Trong từng chữ mà hắn vừa khạc ra đều chứa đựng oán giận.

Nhưng Ryougi Shiki không phủ nhận.

Rằng việc bản thân tỉnh dậy không liên quan đến Enjou Tomoe.

“Ta tự mình tỉnh dậy. Chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Việc Enjou tới đây hoàn toàn vô nghĩa.”

Giọng của Shiki nhỏ nhẹ. Một cơn gió đêm lùa qua, lay động mái tóc đen của cô.

“Nhưng người tiêu diệt ngươi là Enjou. Ngắn gọn vậy thôi.”

Nghe Shiki nói xong, đôi mắt của ma thuật sư nheo lại.

Shiki vừa nói rằng Enjou Tomoe chính là người tiêu diệt Araya Souren. Chuyện như thế không thể nào xảy ra. Giả như có nguyên nhân nào đó khiến hắn bị tiêu diệt thì đó chỉ có thể là Ryougi Shiki hoặc Aozaki Touko.

Một con rối bị giật dây không thể nào là nguyên nhân được.

“Hàm hồ. Cái thứ ấy không thể làm nên trò trống gì. Ngay việc đưa ngươi đến đây cũng chỉ là vai trò do ta ban cho nó. Một con rối tầm thường, không hơn.”

“Phải, cậu ta không làm gì và cũng không thể làm được gì. Nhưng này, vốn dĩ ban đầu ngươi không hề có ý định giật dây cậu ta, đúng không?”

Hừ, Araya ngập ngừng. Quả đúng như vậy, hắn thầm nghĩ.

Khi Enjou Tomoe trốn thoát khỏi “thường nhật”, hắn mới nảy ra ra ý nghĩ có thể lợi dụng điều đó. Bằng việc lợi dụng sự bất thường ngoài dự tính, hắn đã tiếp tục kế hoạch mà không gặp phải bất cứ trục trặc nào.

Có điều, đó không phải kế hoạch ban đầu do Araya tự vạch ra. Suy cho cùng, nó là kế hoạch thứ hai, ra đời nhờ sự trốn thoát của Enjou Tomoe.

Như vậy liệu có thể gọi là “không làm nên trò trống gì”? Cậu đã làm đảo lộn một kế hoạch vốn dĩ có thể đặt dấu chấm hết cho tất cả mà không bị ai phát hiện. Dẫu nhỏ nhoi, nhưng vẫn đáng được coi là một thành tựu cơ mà?

Shiki nói.

“Ngươi đã nhìn thấy lỗ hổng trong kế hoạch của mình – chính là cậu ta - nên mới lợi dụng cậu ta để sửa lại. Tuy nhiên, khi ấy ngươi đã đầy rẫy lỗ hổng sẵn rồi.

“Ngay tại thời điểm thoát khỏi xoắn ốc này, sự tồn tại của cậu ta, Enjou Tomoe, đã mang ý nghĩa trọn vẹn.”

Sau đó, cô nàng tiến một bước. Dáng đi vô cùng khoan thai, khiến ngay việc giơ một tay lên ma thuật sư cũng không làm nổi.

Có gì đó không đúng khiến hắn dán mắt vào thiếu nữ trong bộ kimono trắng.

Quả thực Shiki hôm nay hơi khác với hôm qua. Có khả năng vì biết Enjou Tomoe đã bị phá hủy trong tay của Araya Souren nên cô đang hận hắn. Song thay đổi ở mức ấy không đáng kể. Sự biến hóa của cảm xúc đâu thể kéo theo sự thay đổi của sức mạnh. Dù vậy, ma thuật sư vẫn cảm thấy đối thủ đang ở ngay trước mắt và đối thủ tối qua là hai người hoàn toàn khác.

Thiếu nữ tiến thêm một bước. Vẫn dáng đi khoan thai, không phòng bị, cứ như đang tản bộ. Giữa chừng, Shiki mở miệng, trông có vẻ ngán ngẩm.

“Ầy, hạng như ngươi vốn chẳng đáng để ta bận tâm. Nhưng ta cũng không muốn sau này lại bị ngươi làm phiền nữa, nên thôi, giết luôn tại đây cho xong.”

Ánh mắt của Shiki lờ đờ, trông như đang buồn ngủ.

“Đây là lần đầu tiên đấy. Ta chẳng thấy vui gì cả. Con mồi đang ở ngay trước mắt mà tim chẳng hề rộn ràng. Nếu đối thủ là ngươi thì nhất định ta sẽ có một phen sống mái kịch tính, vậy mà không sao cười nổi.”

Cạch, từ thanh kiếm trong tay Shiki phát ra âm thanh. Đó là tiếng cô nàng siết chặt cái cán nãy giờ đang cầm hờ.

Vừa bước, Shiki vừa lặng lẽ chĩa mũi kiếm lên trước, cao ngang hông.

Ma thuật sư cũng chầm chậm giơ một tay ra. Ngay tức khắc, ba lớp vòng tròn bao quanh hắn xuất hiện.

“… Cũng được. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên hi vọng bắt sống được ngươi. Kế hoạch không thay đổi. Có lẽ việc tái sinh sẽ không suôn sẻ nhưng ta chỉ còn cách chặt bỏ cái đầu ấy của ngươi rồi thay bằng đầu của chính mình. Ta hẳn sẽ chết, nhưng cứ coi đó là cái giá phải trả để chạm tới Căn Nguyên.”

Shiki không đáp lại ma thuật sư và cũng không dừng bước.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Đường kính của kết giới ba lớp của ma thuật sư là bốn mét. Shiki tiến lại gần cho đến khi cô nàng chỉ còn cách lớp ngoài cùng hai mét.

Sát khí mà Shiki tỏa ra biến không khí se lạnh của đêm thu thành những cơn gió nóng của mùa hè.

Một cách lặng lẽ, sát khí tỏa ra khắp hành lang, ngỡ như muốn hun cháy da dẻ của ma thuật sư.

… Dù vậy.

Hắn biết mình sẽ không bại dưới tay Shiki.

Hắn biết thanh kiếm trong tay thiếu nữ ấy là một danh đao mấy trăm năm tuổi. Bất chấp điều đó, kĩ thuật chiến đấu của Shiki không thể sánh bằng hắn. Araya Souren tự tin rằng nếu không phải bận tâm đến việc bắt sống, hắn có thể dứt điểm Shiki mà không để cô áp sát.

Ngay khi bước đến kề sát kết giới, Shiki liền đứng khựng lại.

Cô nàng nhẹ nhàng đặt nốt bàn tay còn lại lên chuôi kiếm. Trọng tâm của hông hơi hạ thấp. Cô cố định chuôi kiếm ở ngang bụng, chầm chậm ngả lưỡi của nó về phía kẻ địch đang ở ngay trước mắt.

Shiki đã vào thế chính nhãn, thế thủ có thể nói là mạnh nhất trong chiến đấu, được sử dụng rộng rãi bởi nhiều trường phái kiếm thuật.

Cứ như vậy, đang mặt đối mặt với ma thuật sư thì cô từ từ nhắm đôi mắt lờ đờ lại rồi gật gù như thể vừa ngộ ra điều gì đó.

“À, hiểu rồi. Không phải ta muốn giết ngươi. Chẳng qua là không thể chịu nổi việc ngươi đang tồn tại mà thôi.”

… Nhất định đây là cảm xúc mà cô dành cho kẻ đã giết Tomoe.

Sát khí nãy giờ vốn đã sắc bén hóa thành một lưỡi dao sờ sờ, đâm xuyên qua toàn thân ma thuật sư.

Nó là một đòn tấn công chớp nhoáng, báo hiệu trận quyết chiến đã bắt đầu.


<>


Đôi mắt của Shiki mở ra, bừng sáng.

Ma thuật sư dồn sức vào cánh tay đang chìa ra trước.


Lúc này đây, cái ý nghĩ phải giết Shiki đã trở nên quá đỗi chân thực với Araya, nhưng không phải vì tinh thần chiến đấu, mà đơn thuần là nỗi khiếp sợ đang mách bảo hắn.


“Túc!”

Araya gầm lên, nén không gian bằng cánh tay cương thi không chút do dự. Hắn nhìn trừng trừng vào không gian xung quanh Shiki, cảnh vật cứ thế mà bị bóp méo. Giữa hành động và hiệu ứng gần như không có sự chênh lệch thời gian.

Trong khoảnh khắc hắn gầm lên và bị cánh tay ấy nghiền nát, thất bại của Shiki đã bị ấn định.

Nhưng.

Araya đã nhìn thấy một điều kì lạ. Thiếu nữ ấy bắt đầu hành động sau nhưng động tác lại nhanh hơn tiếng hét của hắn. Hai tay cầm kiếm giơ lên cao quá đầu. Tốc độ khủng khiếp đến nỗi ngỡ như một tia chớp vừa vụt qua. Rồi bằng tốc độ còn nhanh hơn nữa, lưỡi kiếm bổ xuống.


Tiếng hét “Túc” bị tiếng đao kiếm “xoẹt” chém đứt đôi.


Sự nén không gian đáng lẽ sẽ nghiền nát Shiki bị giết ngay trước mắt cô.

Ma thuật sư dồn lực vào cả hai tay. Lòng bàn tay của hắn mở ra, rồi nắm lại. Động tác chỉ mỗi vậy thôi, nhưng…

Vẫn là quá chậm so với cú lao người của Ryougi Shiki.

“…!”

Araya dính đòn mà không kịp kêu lên, thậm chí không kịp nghĩ.

Thân thể của Ryougi Shiki đã “bắn tới” theo đúng nghĩa đen. Giữ nguyên tư thế vừa chém một nhát cắt đứt sự nén không gian, cô áp sát ma thuật sư để ra đòn.

Trước khi bước tới, Ryougi Shiki phạt ngang thanh kiếm theo hình chữ nhất.

Kết giới mà bấy lâu nay ma thuật sư luôn ỷ vào tan biến như sương khói.

… Nếu mỗi mình vòng ngoài cùng bị giết – dù chỉ trong một đòn – thì Araya cũng không hề nao núng vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Kể cả Ryougi Shiki có áp sát được đi chăng nữa, khoảnh khắc cô ta định giết vòng thứ hai sẽ là lúc thắng bại được quyết định, hắn đã định bụng như vậy. Thế nhưng Shiki lại tiêu diệt đồng thời cả hai vòng chỉ bằng một nhát kiếm.

Cô bước thêm một bước.

Nếu tốc độ vung kiếm đã gọi là thần tốc, vậy thì tốc độ của bộ pháp này nên gọi là gì?

Bằng một cái nhún chân nhẹ nhàng, khoảng cách bốn mét trở thành con số không.

Cơ thể uyển chuyển như dòng nước. Bước chân ấy đồng thời cũng chính là bước đà để Shiki tung ra nhát kiếm kết liễu. Quá nhanh, đến nỗi ngỡ như thời gian thậm chí đã bị đảo ngược thay vì đang dừng lại.

Đường chém như xé toạc màn đêm.

Ma thuật sư bật lùi về sau.

Vẫn nguyên tư thế vừa mới xuất chiêu xong, Ryougi Shiki lườm hắn. Một dòng máu tươi nhỏ xuống từ bờ môi của cô. Bản thân cô không hề lãnh bất cứ đòn nào, chẳng qua thương tích từ tối qua vừa tái phát. Chỉ cần bước đi thôi cũng đủ khiến máu trong cái thân thể bị gãy vài sương xườn, dập nát vài nội tạng của Ryougi Shiki trào ngược qua miệng. Ai có thể ngờ mang trong mình thương tích nặng đến vậy mà cô vẫn có thể phô diễn một điệu múa kiếm hớp hồn như vừa rồi.

Sau khi bật lùi, cánh tay phải của ma thuật sư rụng xuống. Nói cho chính xác thì toàn bộ phần từ vai trở đi rụng xuống hành lang. Đúng là hắn đã lùi lại, nhưng đấy là sau khi cánh tay đã bị chém đứt hoàn toàn. Bản thân hắn thậm chí vẫn chưa nhận ra mình đã bị chém.

“… Ngươi rốt cuộc là ai!?”

Chẳng buồn bận tâm đến thương tích của mình, ma thuật sư lườm đối phương đang đứng bất động trước mặt.

… Chiêu vừa rồi quả thực đã đặt Araya vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đường kiếm thứ hai của Shiki giết cả vòng kết giới thứ ba chứ không chỉ dừng ở vòng kết giới thứ hai thì cơ thể của hắn đã bị xẻ làm đôi rồi.

Kết giới ở ngay sát, bao quanh và bảo vệ ma thuật sư là Bất Câu. Nhờ sự bảo vệ của nó mà Shiki không thể tiến đủ gần, miễn cho hắn một vết thương chí mạng.

Song điều đáng ngạc nhiên không nằm ở đó.

Ryougi Shiki đã trở thành một người khác hoàn toàn so với tối qua. Lẽ nào vì tức giận trước việc Enjou Tomoe bị giết nên cô ta mới phát huy hơn sức mạnh vốn có? Không, chắn chắn không phải. Bằng ánh mắt hoài nghi, ma thuật sư nhìn thiếu nữ trong bộ kimono trắng.

Sau khi sửa lại tư thế, Ryougi Shiki chuyển về cầm kiếm bằng một tay… Chỉ với một động tác đơn giản như vậy, cô trở lại là thiếu nữ tối qua.

Khụ, cô ho dữ dội, máu trào ra từ khóe miệng. Nếu không phải tại vết thương thì cô đã tung chiêu dồn dập, thậm chí lấy được thủ cấp của ma thuật sư rồi cũng nên.

“… Thật khó tin. Thay đổi tùy vào vũ khí ư?”

Araya tỏ ra kinh ngạc.

Nguyên nhân khiến Shiki trở thành một người khác hẳn không nằm ở đâu xa, chính là cách kiểm soát ý chí chiến đấu đã được tôi luyện đến cực hạn.

Thời xưa, mỗi khi rút kiếm ra, các samurai đều đón nhận việc giết hay bị giết như là lẽ đương nhiên. Tâm lý ấy không hề xuất phát từ sự sẵn sàng đối mặt với cái chết như một võ sĩ, mà bởi trong khoảnh khắc nắm chặt bao kiếm trong tay, họ đã rơi vào trạng thái thức thần.

Toàn bộ thể xác dâng cho việc chém giết, toàn bộ khối óc dâng cho việc sinh tồn.

Trạng thái ấy không hề đơn giản như việc tập trung hết tinh thần vào một trận thi đấu thể thao thường thấy. Hành động rút kiếm khỏi bao đóng vai trò như một dạng công tắc chuyển đổi chức năng của bộ não của các samurai. Để phù hợp với việc chiến đấu, không phải thể xác được thay thế, mà là bộ não đã tái cấu trúc lại thể xác. Và thế là các cơ bắp hoạt động theo phương thức mà đáng ra sinh vật không sử dụng, huyết mạch biến đổi lộ trình tuần hoàn của máu, thậm chí không thể hô hấp… Phải, trong giao chiến, mọi chức năng thừa thãi của một con người đều bị loại bỏ, thay thế toàn bộ bằng các chức năng phục vụ mục đích chiến đấu.

“… Là cấu trúc cơ thể. Thật không ngờ ngươi có thể biến đổi nhờ tự kỉ ám thị.”

Thiếu nữ trong bộ kimono đáp lại giọng thì thào đầy khó nhọc của ma thuật sư bằng một tiếng ờ.

… Chân tướng của cảm giác sợ lan khắp người Araya vào khoảnh khắc Shiki mở mắt chính là đây. Ma thuật sư nguyền rủa sự ngu dốt của bản thân. Hắn không hề hay biết ở thời hiện đại mà vẫn còn một gia tộc truyền dạy thứ bí kíp này.

Araya hiểu rằng khoảng cách ba gian[1] chẳng là gì với kiếm khách thuộc các môn phái cổ từng tồn tại trong quá khứ. E rằng nếu cứ như vừa nãy thì thậm chí có cách năm gian, tức chín mét, Shiki cũng chỉ cần một cái nhún chân để áp sát.

Chẳng ai hay bộ dạng thực sự của cô như thế nào.

Chiến đấu bằng dao và Trực Tử Ma Nhãn mặc nhiên được cho là phong cách của Ryougi Shiki. Có điều, đây mới là phong cách chiến đấu thật sự của cô. Với thanh kiếm Nhật trên tay, người phụ nữ này là một con quỷ khát máu. So với bây giờ, cô-lúc-bình-thường không bằng một cái móng chân.

“… Ta đã bị lừa. Thì ra ngươi không dốc toàn lực trong trận tử chiến với Asagami Fujino.”

Ryougi Shiki phủ nhận lời của ma thuật sư bằng một cái lắc đầu. Đôi mắt lạnh lùng như muốn nói rằng bất kể dùng vũ khí gì cô cũng luôn dốc toàn lực.

Ánh mắt ấy khiến ma thuật sư chợt nhận ra.

Cô ta… vừa nói gì?

Vật chứa[2] ở đây là cái gì?

Kẻ này… không còn là ShiKI[3] từ khi nào?

“Hiểu rồi… Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau…!”

Ma thuật sư vừa dùng tay trái ép chặt miệng vết thương ở vai vừa gào lên.

Thiếu nữ trong bộ kimono trắng – Ryougi Shiki – tủm tỉm cười, trông không thể nữ tính hơn.

Cứ thế, cô vung một đường kiếm về phía ma thuật sư.

Araya không có cách nào né tránh nhát chém ấy.

Dẫu vậy, nơi này là bên trong cơ thể của hắn. Chừng nào còn ở đây, Araya Souren sẽ không bao giờ bại trận. Ryougi Shiki hiện giờ là thứ mà hắn phải có cho bằng được, dù phải phá hủy chính chung cư này đi chăng nữa.

Nắm lấy cơ hội, ma thuật sư tiến lên phía trước.

“Xà Hạt…!”

Giọng của ma thuật sư vang lên. Hắn đỡ lưỡi kiếm của Ryougi Shiki bằng cánh tay trái còn lại. Cánh tay từng nhúng xá lợi của hắn vẫn hoạt động tốt trên cơ thể này, ngay cả Ryougi Shiki cũng không thể dễ dàng chém xuyên qua sự phù hộ của thánh nhân.

Cùng lúc ấy, cánh tay phải đã đứt lìa tự bật dậy, trườn trên sàn nhà như một con giun rồi phóng tới Ryougi Shiki…

“…!”

… Và siết chặt lấy gáy của cô y như một gọng kìm.

Tận dụng sơ hở trong tích tắc của đối phương, ma thuật sư lùi về sau, thu lại cánh tay trái.

Túc, hắn dùng lòng bàn tay để nén không gian.

Bằng sức mạnh ập tới từ bốn phương tám hướng, tưởng như có thể bẻ gãy tất thảy xương cốt, đòn tấn công bóp nghẹt cơ thể của Ryougi Shiki.

Một tiếng “a” hấp hối thốt ra từ miệng cô.

Thiếu nữ trong bộ kimono trắng ngã gục xuống mặt đất.

Không phải, là cô cố ý ngã.


Ryougi Shiki đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng Shiki thì không muốn để sổng kẻ này.


Rõ ràng đã mất ý thức, vậy mà cái bóng trắng vẫn chồm dậy.

Đơn giản là cô đã nhìn thấu cái chết trên người Araya Souren.

Lưỡi kiếm vung lên.

Mũi kiếm đâm thẳng vào chính giữa ngực của ma thuật sư. Hắn ghê tởm cái cảm giác sinh mạnh của mình đang bị hút ra ào ạt.

“Lố bịch!”

Cùng với tiếng quát, Araya dùng hết sức bình sinh đạp Shiki ra.

Cú đá ngang hông bằng gót chân của hắn tựa như một ngọn giáo nhắm vào bụng Shiki, khiến cô phải bật lùi để né nó.

Sau khi lưỡi kiếm tuột ra, Araya cuối cùng đã hiểu.

Để ngăn đối phương lại thì chỉ còn cách…

“Phải phá bỏ chính dị giới của ta ư…!?”

Bàn tay trái của ma thuật sư mở ra. Đây là lần thứ ba hắn nén không gian. Shiki chém đứt nó bằng một đường kiếm rồi đứng ngây ra.


… Không thấy tăm hơi của cái bành tô đen đâu cả.


Shiki nào có ý định dừng ở đây.

Cô chẳng buồn bận tâm tới dăm ba vấn đề vặt vãnh như ma thuật sư định trốn khỏi nơi này bằng cơ chế nào hay phải làm sao để cản hắn lại.

Đặt tay lên lan can của hành lang, Shiki chỉ nghĩ, nếu hắn muốn trốn thì cứ trốn…

“Nhưng đừng hòng thoát được.”

Thế rồi, cô gieo mình vào không trung.


<>


Araya đã quyết định sẽ nén cả cái chung cư.


Làm vậy có lẽ sẽ khiến thân xác của Ryougi Shiki nát bấy, nhưng hắn vốn chẳng quan tâm đến bề ngoài. Hắn cần thân xác của cô ở mức duy trì được các hoạt động sống của con người, còn cái đầu có vứt đi cũng được. Dù hộp sọ vỡ toác, não bắn tung tóe đi nữa, hắn chỉ cần thay đầu của mình vào là xong. Quan trọng là thân xác, và chỉ mình cái thân xác kết nối với Căn Nguyên ấy thôi.

Một tay bị chém đứt, chính giữa ngực bị đâm, thời gian mà cơ thể này của hắn còn trụ được chỉ tính bằng giờ. Nếu có thể đạt đến nơi mọi thứ bắt đầu, tức Vòng Xoáy Căn Nguyên thì cần thân xác làm gì nữa? Nói ngắn gọn, chỉ cần giữ lại linh hồn của bản thân hắn và thân xác của Ryougi Shiki là đủ.

Nhìn chung, tình huống xấu nhất mà hắn có thể tính đến đã xảy ra nhưng rốt cuộc, việc hắn cần làm không thay đổi, chẳng qua không có bảo hiểm trong trường hợp thất bại.

… Đằng nào cũng vậy, nếu không làm thế này thì cũng hết cách rồi, Araya thầm nghĩ. Chính nỗi sợ thất bại mới là kẻ địch đáng gờm nhất. Nếu ngay từ đầu ra tay giết phứt Ryougi Shiki cho xong thì đã không bị dồn đến bước đường này.

Dù sao đi nữa, đã đến lúc hạ màn.

Từ chung cư, tức bên trong cơ thể hắn, ma thuật sư lặng lẽ thoát ra ngoài bức tường, tức bên ngoài cơ thể.

Khoảng sân vườn xanh mướt bao quanh tòa chung cư không phải một phần nằm trong kết giới. Dù bị toàn bộ công trình bị phá hủy, khu vực này sẽ vẫn còn, không chịu ảnh hưởng.

Sau khi đột ngột xuất hiện dưới vườn, ma thuật đưa một tay ra, không nghỉ ngơi lấy một giây nào.

Hắn ngước lên trời đêm, mở rộng lòng bàn tay để nghiền nát tòa tháp hình tròn.

Đúng khoảnh khắc ấy.

Cơ thể của hắn bị chém rời từ mỏm vai.


<>


Đúng khoảnh khắc ấy, cơ thể của hắn bị chém rời từ mỏm vai.

“Ryougi… Shiki.”

Hắn nhìn trời và thì thầm.

“Ng… ươi.”

Hự, từ miệng của ma thuật sư, máu đỏ phun ra phì phì.

Như thể cát bụi, máu của hắn không rớt xuống mặt đất thành từng giọng, cũng chẳng vương lên gương mặt của Ryougi Shiki, người vừa chém hắn, mà tan biến vào gió.

“Ai… ngờ...”

Ma thuật sư thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Không quá khó hiểu, khi mà thứ lọt vào tầm nhìn của hắn khi ngước lên trời đêm lại chính là Ryougi Shiki đang rơi thẳng từ tầng mười xuống.

Đối thủ của hắn đã dứt khoát nhảy xuống từ hành lang tầng mười, ngay khi hắn định di chuyển từ chung cư ra vườn bằng cách liên kết không gian.

Hắn không thể hiểu nổi đối phương nắm chắc bao nhiêu phần mà tự tin đến vậy và cũng không có cách nào để hiểu.

Kể cả Shiki thực sự đã đoán trước rằng hắn sẽ xuất hiện dưới vườn đi chăng nữa, ai có thể ngờ cô dám nhảy từ tầng mười.

Hành động ấy đã vượt quá giới hạn của liều lĩnh, xứng đáng được gọi là một kiểu kì tích.

Từ tầng mười, nhắm vào một con người và nhảy xuống ư? Khác nào thả một cây kim xuống và cầu cho nó trúng đích? Vậy mà đối thủ của ma thuật sư đã làm thật, không hề lưỡng lự, chưa kể còn chém đứt cơ thể của hắn ngay khi hắn vừa mới xuất hiện dưới vườn.

Theo phản xạ, hắn đã dùng cánh tay trái đang giơ ra để nghiền nát tòa chung cư làm lá chắn nhưng chính vì thế hắn mới bị chém từ mỏm vai xuống tới hông. Xem ra ngay cả sự phù hộ của xá lợi trên cánh tay trái cũng không thể chống đỡ nổi nhát chém được hậu thuẫn bởi gia tốc khi rơi từ tầng mười.


Thân thể của Shiki khựng lại, mặc dù không hề va chạm với mặt đất.

Trớ trêu thay, ma thuật sư vẫn còn một lớp kết giới nữa.

Nhờ bị mắc vào nó, Shiki không phải hứng chịu va chạm với mặt đất. Nếu không, áp lực từ cú rơi tự do từ độ cao hơn bốn mươi mét hẳn đã khiến thương tích của thiếu nữ trở nên nghiêm trọng hơn.

Shiki cứ thế nhìn xuống.

Thanh kiếm trong tay cô đang cắm ngập trong cơ thể của ma thuật sư, không thể rút ra.

Araya quả nhiên vẫn giữ cái biểu cảm đầy u uất với cặp lông mày cau lại vì giận dữ.

“… Để bắt được ta, ngươi sẵn sàng lao thẳng xuống mặt đất? Không, có lẽ không phải. Dù sự thể không thành ra thế này, ngươi vẫn sẽ làm vậy… Thật khó coi. Araya Souren ta không thể bại trong tay một kẻ chưa trải sự đời như ngươi.”

Đây là những lời thật lòng của hắn, không phải vì cố tỏ ra cứng rắn.

Nửa người bên trái bị chém đứt từ mỏn vai, tay phải thì đã mất từ lâu.

Nãy giờ chỉ đứng thừ ra, ma thuật sư giơ cao chân đá Shiki. Cú đá tưởng như xuyên thủng bầu trời trúng vùng thượng vị của Shiki, khiến cơ thể của cô văng thẳng vào sâu trong vườn.

Dẫu vậy, Shiki vẫn không buông tay khỏi thanh kiếm đang cắm ngập lưỡi trong người của ma thuật. Kết quả là lưỡi kiếm gãy làm đôi, chấm dứt cả một bề dày lịch sử đã kéo dài tận năm trăm năm.

Sau khi tiếp đất, Shiki không nhúc nhích. Ma thuật sư nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đã bất tỉnh hoàn toàn và thì thào, nghe có vẻ bực dọc.

“Phải như thế mới là cách hành xử đúng tuổi của một thiếu nữ.”

Ma thuật sư cũng không nhúc nhích.

Gương mặt vốn đã u uất của hắn trông càng u uất hơn. Thứ hắn muốn đã ở ngay trước mắt, vậy mà hắn lại không thể cử động.

Nhát chém vừa rồi đối với hắn đúng là không thể chống đỡ. Quả thực nó chỉ là một chiêu kiếm tầm bậy đến mức khó hiểu nhưng đồng thời cũng nguy hiểm khôn lường, một khi trúng phải có lẽ không thể tránh khỏi cái chết.

“Không ngờ ta và ngươi lại hòa nhau lần nữa.”

Phải chăng đó là kết cục đã định sẵn của hai người họ?

Nhìn lại cơ thể của bản thân không thể cử động dù rằng mục tiêu đã ở ngay trước mắt và cái kết giới hắn đã dùng để cản cơ thể Shiki rơi từ không trung xuống, Araya lẩm bẩm một mình…

“ ‘Kẻ đã thức tỉnh khởi nguyên sẽ bị khởi nguyên trói buộc’ hử? Ra là vậy. Thì ra xung động của ta chính là ‘tĩnh tại’.”

… Một cách cay đắng, không cần người lắng nghe.

Chú thích[]

  1. Một đơn vị đo cũ, bằng 1,8 mét.
  2. Từ “vũ khí” trong tiếng Nhật là 武器 (Vũ Khí), trong đó chữ 器 đứng riêng ra cũng có nghĩa là “vật chứa”.
  3. Ở đây cái tên Shiki không viết bằng bất kì chữ Hán nào trong hai chữ Thức và Chức mà viết bằng katakana, ngụ ý rằng đây không phải Shiki, cũng không phải SHIKI mà là nhân cách thứ ba.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 5/16♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 5/18