/18[]
Tưởng như riêng mình ánh trăng là còn sống.
Một bên là Shiki đang nằm sõng soài trên mặt cỏ xanh, bên kia là ma thuật sư mặc y phục đen đã mất hai tay, đang đứng im bất động.
Ngoài ra vẫn còn một ma thuật sư đang đang tiến về phía họ bằng những bước thong dong như thể chị ta vừa trở về sau một chuyến tản bộ.
“Kết cục lần này vẫn là thất bại hử, Araya?”
Araya không đáp lại lời của Touko.
“Bộ dạng của ngươi trông thật thê thảm. Nào là thu thập cái chết của con người, dựng nên địa ngục, nếm trải nỗi thống khổ của bọn họ, những việc làm ấy liệu còn mang đến gì khác ngoài sự dày vò? Tại sao ngươi phải ép bản thân đến như vậy? Tại sao ngươi lại khao khát dăm ba Vòng Xoáy Căn Nguyên đến như vậy? Phải chăng ngươi thực sự vẫn ôm mộng cứu rỗi nhân loại như hồi còn là sư Taimitsu?”
“Ta đã quên lý do từ lâu rồi.”
Trả lời xong, ma thuật sư mặc đồ đen tự vùi mình vào suy tưởng.
Ngày xưa, rất xưa. Ta không thể cứu hết mọi con người. Chừng nào còn sống, bất kể thế nào, sẽ vẫn xuất hiện những người không được đền đáp. Không bao giờ có chuyện tất thảy con người trên đời đều được hạnh phúc. Vậy những người không được đền đáp ấy là cái gì? Họ sống cả đời để đánh đổi lấy điều gì?
Không có câu trả lời. Vô hạn và hữu hạn bình đẳng. Nếu không có những người không được đền đáp thì cũng không có người được đền đáp. Mà như thế thì cứu rỗi chẳng qua cũng giống vay tiền của người này đem cho người khác vay.
Không thể cứu rỗi con người. Trên thế gian này, sự cứu rỗi không hề tồn tại.
Vì vậy nên ta mới nảy ra ý định ghi chép cái chết. Ghi lại mọi sự cho đến tận cùng, ghi lại thế giới cho đến khi kết thúc, kiểm kê từ đầu đến cuối, từ đó hẳn sẽ sàng lọc được rốt cuộc điều gì là hạnh phúc.
Nếu có thể phân tích toàn bộ những ai không được đền đáp lẫn những ai không được cứu một cách trọn vẹn, ta sẽ nắm được cái gì được gọi là hạnh phúc. Nếu, sau khi thế giới đã kết thúc, chúng ta nhận ra rằng chính sự kiện này là ý nghĩa của con người thì toàn thể những ai đã chết vô nghĩa cũng sẽ được ban ý nghĩa. Do đó chỉ khi nào thế giới kết thúc, con người chúng ta mới có thể thật sự chú tâm xem xét cái gọi là giá trị của con người.
Đó là sự cứu rỗi duy nhất, chung cho tất cả.
…
Bỗng một tiếng “tách” vang lên. Âm thanh phát ra từ chiếc bật lửa của Touko đã kéo ý thức của Araya về.
“Quên cả lý do rồi ư? Mong ước của ngươi là ‘vô’, thậm chí khởi đầu cũng là con số không. Vậy rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì hả?”
“Chẳng là gì cả. Đơn giản là ta muốn một kết luận. Đám phàm nhân mông muội, xấu xí và bẩn thỉu. Nếu sau khi họ chết đi, đó là tất cả những gì còn lưu trong lịch sử thì ta có thể kết luận chính cái xấu xí ấy là giá trị của con người. Có như vậy ta mới yên tâm rằng sự tồn tại xấu xí và không được đền đáp mới là con người.”
Hai ma thuật sư trò chuyện mà không nhìn mặt nhau. Araya vẫn đứng như trời trồng, Touko vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao.
“Vì thế nên ngươi mới muốn chạm tới Vòng Xoáy Căn Nguyên? Ở đó có tất cả mọi bản ghi. Trong trường hợp không có đi chăng nữa, ngươi vẫn có thể biến vạn vật thành hư vô. Bởi ngươi muốn xóa sổ toàn bộ những con người sống nhơ bẩn để thỏa mãn riêng mình ngươi mà thôi.”
“Đúng vậy. Song vẫn còn vài bước nữa. Trong vài bước ấy, ta lại bị thế giới cản trở. Nếu việc mở đường cũng bất khả thi thì ngay từ đầu nên từ bỏ ý định chiếm lấy vật chứa sở hữu con đường. Ta… ta đúng là đã quá cố chấp.
“Chẳng ai biết về mối nguy đe dọa đến thế giới, vậy mà trong vô thức ai cũng mong mình sẽ sống sót. Ai cũng chỉ biết hưởng lạc, không hề cố cứu lấy thế giới đang sụp đổ, vậy mà trong vô thức ai cũng cố gắng loại bỏ những gì sẽ gây hại cho thế giới. Sao lại mâu thuẫn đến thế? Là do trái tim muốn sống khiến lời cầu nguyện mong được sống bị vấy bẩn.
“Thứ tạp niệm ấy, nó mới là kẻ thù của ta.”
Giọng nói của hắn chứa đựng sự căm phẫn sâu sắc.
Hầy, Touko thở dài.
“Thế giới? Ngươi nhầm rồi, Araya. Ngăn cản ngươi lần này nào phải Ức Chỉ Lực của linh trưởng. Ngươi đã làm rất tốt, Ức Chỉ Lực không hoạt động. Thứ đã đẩy Araya Souren đến bước đường diệt vong chỉ có một. Ngươi ấy, đã thua tình yêu nhỏ bé dành cho gia đình của duy nhất một con người mang tên Enjou Tomoe.”
Araya không thừa nhận.
Rằng hắn – kẻ dám đối địch và sẽ chiến thắng ý chí của toàn bộ thế giới, của toàn bộ con người đang tồn tại – lại bị một đứa nhãi ranh ngáng chân.
“Kể cả như vậy, thứ đứng sau thúc lưng nó vẫn là đám phàm nhân tầm thường ra sức duy trì thế giới của linh trưởng. Enjou Tomoe vốn không có khả năng ấy. Thứ điều khiển nó không phải cái tâm hướng về gia đình. Trong con người không thể tồn tại cái tâm ấy, chỉ có khát vọng sống sót mà thôi. ‘Tình yêu gia đình’chẳng qua là món trang sức nó dùng để che giấu bản chất xấu xí thật sự của mình, không hơn. Nó muốn sống sót nên mới giả vờ bảo vệ người khác.”
Trong lời lẽ của hắn chỉ thấy căm phẫn và căm phẫn.
Người đàn ông này, kẻ luôn miệng mắng chửi con người là dơ bẩn, không đồng ý với Touko. Araya Souren đã sống quá lâu, quả nhiên chính hắn đã biến thành một thứ tạp niệm. Một kẻ không bao giờ thay đổi hướng suy nghĩ từ lâu đã không còn là con người nữa rồi.
Dẫu biết tốn công vô ích, Touko vẫn thốt ra nốt phần còn lại của lời nguyền.
“Để ta nói cho ngươi một điều hay ho, Araya. Chắc ngươi không biết về khái niệm ‘vô thức tập thể’ do một nhà tâm lý học nổi tiếng định nghĩa đâu nhỉ? Ông ta cho rằng tầng sâu nhất của ý thức của toàn bộ nhân loại là một cái hồ chung. Kẻ từng là tăng lữ như ngươi hẳn phải thấm nhuần tư tưởng này. Nói ngắn gọn, nó cũng là Ức Chỉ Lực nhưng không theo thuyết Gaia, mà là quan điểm chung và vô thức của linh trưởng.
“Nghe này, Araya. Tên gọi phổ biến của nó là Alaya thức[1].”
“Cái… gì?” Hắn thốt ra hai tiếng ngắc ngứ.
Touko không buồn bận tâm, cứ tiếp tục nói. Trước đây, ma thuật sư đã từng trả lời chị ta rằng kẻ thù của hắn chính là tư duy của linh trưởng, là bản chất khó có thể cứu rỗi của con người.
Lời nguyền ấy đã kết thành hình thù ở đây, ngay lúc này.
“Ngạc nhiên lắm phải không, Araya Souren? Ngươi được sinh ra với cái họ trùng với thứ mà ngươi coi là kẻ thù cả đời[2].
“Ấy vậy, ngươi vẫn quyết đi trên con đường mình đã chọn mà không hề hay biết về bản thân, thậm chí toàn bộ những người ở quanh ngươi cũng không nói cho người biết điều đó, và rồi sự ngẫu nhiên cứ thế được bảo toàn một cách kì diệu. Cái bẫy này do thế giới giăng ra mới thật thâm hiểm làm sao. Nghe này Souren, mâu thuẫn lần này chồng chất như núi nhưng bản thân ngươi, kẻ chi phối chúng, lại chính là mâu thuẫn lớn nhất, hơn tất thảy!”
… Lời nguyền đã hóa thành hình ảnh của một ác ma dữ tợn, xâm chiếm suy nghĩ và hành hạ sự tồn tại của Araya.
Ma thuật sư không trả lời.
Đôi mắt của hắn đã mất đi tiêu điểm. Tuy nhiên, vẻ u uất vẫn hiện trên gương mặt của hắn, dù cơ thể không hề nhúc nhích. Sự tăm tối ấy, sự nặng nề ấy ngỡ như thuộc về một nhà triết học đang đau đáu một mệnh đề vĩnh viễn không có lời giải.
Nhận lấy toàn lời nguyền rủa, ma thuật sư không phủ nhận mà chỉ lẩm bẩm.
“… Cơ thể này đã đến giới hạn.”
“Định làm lại từ đầu nữa hử? Mà lần thứ mấy rồi nhỉ? Ngươi cố chấp thật đấy.”
Đó chính là mâu thuẫn. Cho đến những giây phút cuối cùng, gương mặt nhăn nhó của Araya vẫn không chịu giãn ra.
Touko nhìn xuống bằng ánh mắt tỏ rõ sự khinh miệt rồi vứt điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay. Chị ta chưa từng đưa nó lên miệng một lần nào từ khi châm lửa.
Tuy có khinh miệt nhưng Touko không hề ghê tởm ma thuật sư đã biến thành khái niệm này. Bởi vì chỉ cần bước sai một bước. À, chỉ cần không bước sai một bước, nhất định bản thân chị ta cũng sẽ trở thành một thứ như thế này. Không phải con người, không phải sinh vật, đơn thuần là hiện thân của lí luận đã trở thành hiện tượng. Nhìn thứ ấy, Touko của hiện tại không khỏi chạnh lòng.
Khụ, Araya ho ra máu. Cơ thể của hắn đang dần hóa thành tro rồi biến mất, bắt đầu từ nửa thân bên trái còn sót lại.
“Ta không chuẩn bị cơ thể dự phòng. Nếu có duyên tái ngộ, chắc phải đợi kiếp sau.”
“Riêng câu này thì chẳng giống ma thuật sư chút nào. Chúng ta sẽ không lại nhau. Ngươi sẽ mãi mãi cô độc mà thôi.
“Dẫu vậy, ngươi vẫn khăng khăng không dừng lại?”
“Đương nhiên. Ta không bao giờ thừa nhận thất bại.”
Touko chẳng làm gì ngoài nhắm mắt lại.
Màn hỏi đáp thoáng chốc bù lại cho những năm dài ly biệt đến đây là hết.
Cuối cùng, với tư cách là ma thuật sư có tên Aozaki Touko, chị ta hỏi Araya Souren.
“Araya, ngươi tìm kiếm thứ gì?”
“Sự thông thái đích thực.”
Cánh tay của ma thuật sư mặc đồ đen vỡ vụn.
“Araya, ngươi tìm ở đâu?”
“Không đâu xa, chỉ trong chính bản thân.”
Các mảnh của chiếc bành tô tản mát, nửa người của hắn dần hòa vào những cơn gió.
Touko dõi theo cảnh tượng ấy, không rời mắt.
“Araya, đích đến của ngươi ở đâu?”
Araya đang vỡ vụn. Còn mỗi cái miệng rồi cũng biến mất, lời hắn nói không thể cất thành tiếng.
… Cô biết mà. Tận cùng của vòng xoáy[3] mâu thuẫn này.
Touko có cảm giác như mình đã nhận được câu trả lời như vậy.
Rời mắt khỏi đống tro đang bay theo gió, chị ta châm thêm điếu thuốc nữa. Khói thuốc đu đưa, trông một ảo ảnh không thể tồn tại.
Chú thích[]
- ↑ Nếu dịch theo đúng thuật ngữ phiên âm, từ này nên được dịch là A-lại-da thức (chữ Hán: 阿賴耶識, dịch ý: Tàng thức), một trong tám thức được phân loại bởi Duy Thức tông, một nhánh của Phật giáo Đại Thừa. Khái niệm này dùng để chỉ một cấp độ của các diễn biến tinh thần tiềm thức xảy ra liên tục, xuyên suốt cuộc đời của một con người hoặc nhiều kiếp sống của một con người nếu nhìn theo góc độ Phật giáo. Nói một cách dễ hiểu nhất, A-lại-da thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó được huân tập không sót một chi tiết nhỏ nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống (tốt và xấu) sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra mà không thể trốn tránh, chối bỏ nó, những hạt (chủng tử) này sẽ liên tục được trau dồi vào kho tàng A-lại-da thức cho đến khi chúng sinh đó hoàn toàn đạt được giác ngộ.
- ↑ Trong tiếng Nhật các âm bắt đầu “r” và “l” đều dùng cùng kí tự, không phân biệt nghĩa. Ví dụ “right” và “light” trong tiếng Nhật đều là “raito”.
- ↑ Furigana có nghĩa là thế giới.