Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mâu thuẫn/ Xoắn ốc[]

(19)

Không biết vì nguyên cớ gì mà tôi đang ở ngoài đường.

Thời tiết hôm nay cực kì đẹp, bầu trời chỉ toàn một màu xanh dịu dàng ngút tầm mắt. Không một gợn mây, ánh mặt trời cũng không nhiều chuyện. Hẳn là tại nắng ấm áp và trắng tinh như trong một giấc mơ. Phố phường chẳng hiểu sao cứ nhạt nhòa như ảo ảnh, con đường cái mọi khi tôi hay đi trông như giữa lòng sa mạc khiến tâm trạng tôi khoan khoái. Từ khi bước sang tháng mười một, ngày nào mây cũng giăng kín nhưng hôm nay thì sáng sủa như thể thời gian đã quay ngược về giữa hè.

Tôi bước vào quán cà phê, trên người mặc bộ tsumugi màu đỏ thẫm. Thời buổi bây giờ, ngay cả đứa như tôi cũng biết lui đến những chỗ này.

Có lẽ nhờ đẹp trời nên Ahnenerbe – lúc nào cũng âm u – đang đông khách. Nguồn sáng duy nhất của quán này là ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Gặp những hôm nhiều nắng như hôm nay, quán rất hút khách.

Màu trắng của nắng xiên vào qua cửa sổ to đùng, chiếu lên những chiếc bàn cũng màu trắng, không bày biện trang trí. Các khu vực còn lại mang màu đen bóng khô khan đặc trưng của quán. Hai mảng sáng tối tương phản này toát ra vẻ trang nghiêm của một nhà thờ khiến khách khứa cứ nối đuôi nhau chọn nơi đây để hẹn hò. Thậm chí bản thân tôi cũng là một trong số ấy.

Chỉ còn hai bàn trống. Tôi ngồi xuống ghế. Cùng lúc ấy, một thanh niên nom chưa đầy hai mươi ngồi xuống một cái bàn khác, hình như cũng có hẹn.

Tôi tiếp tục ngồi đợi. Người thanh niên đến cùng lúc với tôi cũng đang ngồi đợi. Chúng tôi ngồi quay lưng với nhau, trong ánh nắng ấm áp.

… Bình yên đến lạ lùng.

Hình như tôi đang hơi cau có. Bản thân tôi không nhận ra nhưng những người xung quanh đang bàn tán nên chắc là đúng thật. Một tôi như vậy đang chờ ai đó, không hề kêu ca tiếng nào.

Tại sao lại bình yên đến thế này nhỉ? Tôi tự hỏi rồi chợt tìm ra câu trả lời.

Có lẽ lý do là thanh niên đang ngồi quay lưng lại tôi đang chờ đợi trong vô vọng. Thấy có ai đó cũng đang chờ đợi khiến tôi yên tâm đợi cậu ta trong im lặng.

Được một lúc lâu, tôi phát hiện tên ngốc đang vẫy tay ngoài cửa sổ. Hình như cậu ta đã chạy tới đây nên hẵng còn thở hổn hển. Tôi thấy hơi lo. Chân của cậu ta mới bị thương, chạy như vậy chẳng biết có sao không.

Với lại, thời tiết dễ chịu như hôm nay mà mặc nguyên một màu đen từ đầu tới chân? Sớm muộn cũng phải uốn nắn cái gu thời trang này thôi, tôi thậm chí còn nảy ra cái ý nghĩ hồ nghi như vậy.

Nhìn kĩ lại, bên ngoài vẫn còn người khác đang vẫy tay. Một phụ nữ mặc váy dài liền thân màu trắng.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Cùng lúc ấy, thanh niên ngồi quay lưng về phía tôi cũng đứng dậy.

… Yên tâm rồi. Xem ra người phụ nữ mặc váy dài liền thân ấy chính là người mà thanh niên này đang đợi. Tôi bước tới cửa ra vào của quán cà phê, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Kì lạ thay, quán có tận hai cửa ra vào ở hai phía Đông Tây. Cứ như thể nơi đây là một ngã ba đường.

Tôi bước tới cửa phía Tây, còn thanh niên kia thì bước tới cửa phía Đông.

Tôi ngoái lại một lần trước khi ra khỏi quán thì thấy thanh niên ấy cũng đang ngoảnh lại giống tôi.

Cậu ta có mái tóc đỏ, mảnh mai như con gái.

Hai chúng tôi chạm mắt nhau rồi cậu ta ngoảnh mặt đi, giơ một tay lên.

Chỉ là một thanh niên lạ mặt, nhưng có lẽ đây là duyên số.

Tôi cũng giơ một tay lên để đáp lại.

Nhìn cử động của cơ miệng, tôi đoán người thanh niên vừa nói hai tiếng “tạm biệt” nhưng hoàn toàn không thể nghe thấy giọng của cậu ta.

Tôi đáp lại cũng bằng câu tạm biệt rồi ra khỏi quán.

… Thời tiết bên ngoài đẹp như thể mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ là một giấc mơ. Tôi bắt đầu bước tới bên ai đó đang vẫy tay vì tôi, hòa mình vào ánh nắng chói lóa.


Không hiểu sao, vừa vui, lại vừa buồn man mác.


Ánh nắng màu trắng quá mạnh nên tôi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của ai đó đang vẫy tay.

Tôi thầm cảm ơn vị Chúa trời không có thật vì ngài đã tạo ra một nơi để thanh niên tóc đỏ ấy có thể bước tiếp như thế này. Chậc, câu này nghe sáo rỗng thế nhỉ. Nhất định vì Ahnenerbe giống một nhà thờ nên tâm tính của tôi mới trở nên bất thường như vậy.

Nhìn lại thì ở đấy làm gì có nhà thờ nào. Chỉ có đường chân trời thẳng như sa mạc mà thôi.

Kìa, chẳng còn gì cả. Nhưng ngay cả thế tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

“Chẳng còn gì cả” chính là cuộc sống, tôi nghĩ.

Nhưng ai đó nhất định sẽ nói, bởi sống là cố gắng không để lại gì mà.

Chuông kêu pính poong.

Nghe thấy âm thanh ấy, tôi liền hiểu ra đây là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác.

Tôi bừng tỉnh, trở về từ những con phố lung linh như sa mạc.


<>


Nghe chuông cửa réo chẳng rõ lần thứ mấy, tôi nhỏm dậy. Nhìn đồng hồ thì thấy kim ngắn chỉ vừa mới điểm chín giờ. Hôm qua tôi tản bộ đêm như thường lệ rồi đi ngủ lúc năm giờ sáng. Có lẽ khó có thể coi là ngủ đủ giấc.

Chuông cửa vẫn réo. Cái kiểu ngoan cố vì tin chắc tôi đang ở nhà này đích thị là của Mikiya.

Tôi ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn mụ mẫm… Tại giấc mơ lạ lùng đây mà. Không hiểu sao tôi không thiết gặp Mikiya lắm nên ôm ghì lấy cái gối một cách thô bạo rồi lăn ra giường.

Ngay sau đó, chuông cửa đột nhiên im bặt.

“Hả? Chẳng giống tên ấy chút nào.”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa chỉnh chăn. Tôi thật sự chỉ muốn ngủ tiếp. Có điều, đối phương đã sử dụng “biện pháp mạnh” để xông vào. Ổ khóa kêu lạch cạch. Tôi giật mình chồm dậy, song đã quá trễ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền… Ủa, đang thức à, Shiki?”

Cái tên vừa tự tiện xông vào nhà tôi cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi trên một tay, cất tiếng chào hỏi như thế.

Thái độ thản nhiên như không của cậu ta cùng câu hỏi tại sao cậu ta lại có chìa khóa phòng trọ của mình khiến tôi bất giác lườm Mikiya.

“Nhìn gì đấy, đồ háu ăn. Sáng nay tớ chưa có gì bỏ vào bụng nên không cho cậu đâu.”

… Mikiya giấu biệt cái túi ni lông ra sau lưng để tôi khỏi nhìn thấy. Câu quy chụp cực kì vô căn cứ của cậu ta khiến tôi tức anh ách.

“Đã đột nhập bất hợp pháp còn nói gì đấy? Ai thèm ba cái loại đồ ăn sẵn chứ?”

“Tốt thôi. Vậy là hôm nay tớ sẽ được thưởng thức bữa sáng trong bình yên nhỉ. Xem ra cậu đã sửa được cái tật cướp đồ của người khác.”

Vừa nói, Mikiya vừa bày đủ các món ra sàn. Bằng việc chăm chú quan sát gương mặt nhìn nghiêng trông có vẻ hạnh phúc ấy, tôi thực sự cảm nhận được ngày tháng đang trôi qua.

… Từ đó đến giờ chắc cũng được hai tuần rồi thì phải?

Tôi bị thương nghiêm trọng, mất một tuần để bình phục hoàn toàn, còn Mikiya thì phải nhập viện vì vết thương ở chân. Thương tích của tôi nặng hơn cậu ta rất nhiều nhưng quả nhiên tôi là đứa trâu bò hơn người nên chỉ cần một tuần là khỏi hẳn, nhưng Mikiya thì vẫn phải tới bệnh viện. Nghe nói bác sĩ đã dặn rằng cậu ta đã có thể đi lại, chạy nhảy nhưng phải cố gắng tránh vận động mạnh. Không chỉ bây giờ mà cả sau khi lành cũng vẫn phải chú ý, Mikiya kể như thể chẳng có gì to tát.

Chúng tôi chưa lần nào nói chuyện về cái chung cư. Tôi cảm thấy việc ấy không cần thiết, nhưng Mikiya thỉnh thoảng vẫn làm mặt ủ ê. Hẳn cậu ta có những nỗi lòng theo kiểu của riêng cậu ta. Hơn nữa, tôi không phải loại người thích nhai lại nỗi đau. Chí ít tôi vẫn biết mình đáng lẽ nên buồn, nhưng sau khi người bạn cùng phòng trong một tháng ngắn ngủi biến mất, tôi đã quay lại cuộc sống trước đây như thể không có gì thay đổi. Điều đó… khiến tôi thấy hơi bứt rứt.

“Mà này…”

Mikiya bắt chuyện, trên tay đang cầm đũa dùng một lần, lưng vẫn quay về phía tôi.

Tôi đáp lại bằng một tiếng “gì” vô cảm.

“Ưm, về cái chung cư ấy. Tớ nghe chị Touko bảo nó sẽ bị phá dỡ.”

“Thế à? Nhưng có cả đống vấn đề phải giải quyết cơ mà? Cư dân ở đấy chẳng hạn.”

“Chị ấy bảo không cần lo chuyện ấy. Đại khái là ‘hậu quả của ma thuật sư thì đương nhiên ma thuật sư phải dọn’, thế nên đám người ở Hiệp hội đã đến xử lý từ A tới Z. Những hộ ‘ma’ cũng sẽ được chuyển đi đâu đó trên giấy tờ, còn tầng ngầm thì bị đốt cho bằng sạch. Họ khiến mọi thứ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nên gọi đấy là ‘phi tang chứng cứ’ nhỉ? Nghe nói việc phá dỡ sẽ bắt đầu từ trưa mai.”

Hẳn Mikiya tới để báo với tôi chuyện này. Tôi không định đi xem quá trình phá dỡ, và chắc chắn Mikiya cũng không có ý định này. Dù vậy, có lẽ cậu ấy muốn báo trước với tôi một tiếng.

“Chóng vánh thật.”

“Ừ,” Mikiya đồng tình với lời thì thầm xuất phát từ tận đáy lòng của tôi.

Chỉ cần như vậy là đủ để chúng tôi chấm dứt câu chuyện về cái chung cư.

“Thế là toàn bộ vụ việc khiến Shiki bị cuốn vào đã kết thúc. Lần này tớ không thực sự là người trong cuộc nên không rõ, nhưng chắc đã hết nguy hiểm rồi đúng không? Vậy thì từ giờ trở đi cậu phải đi học tử tế đấy nhé. Cậu mà không chịu học để chuyển cấp rồi tốt nghiệp thì anh Akitaka sẽ buồn lắm.”

“… Chuyện nào ra chuyện nấy. Nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng vì qua lại với Touko nên mới bị nguy hiểm ghé thăm còn gì? Muốn tôi thay đổi thì cậu phải thay đổi chính cậu trước đã. Một đứa bỏ đại học mà cũng có quyền lên tiếng về chuyện học hành à?”

“Ờ thì..”

Mikiya im luôn. Vào lúc này, đòn công kích “bỏ đại học” chính là con át chủ bài khóa họng cậu ta.

“…Tớ thấy cái bài ‘có quyền gì’ của cậu hèn lắm luôn ấy.”

Đuối lý, Mikiya làu bàu được một câu rồi thở dài.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy, buổi sáng của tôi trôi qua nhàn nhã. Mang tiếng hôm nay là ngày nghỉ song Mikiya cứ ở lì trong phòng trọ của tôi, chẳng đi chơi đâu. Tôi nằm dài trên giường, còn cậu ta ngồi dưới sàn làm gì đó.


… Mới một tháng trước, đây là cảnh tượng diễn ra hằng ngày. Nó khiến tôi nhớ đến một thanh niên đã từng ở đây. Giờ thì cậu ta không còn nữa. Một người bạn cùng phòng chắc chắn ngay từ đầu đã không tồn tại. Chỉ vì sự biến mất của cậu ta mà cảm giác hối hận cứ lởn vởn trong lòng tôi. Lỗ hổng ở ngực không được lấp. Dù nhỏ đến đâu, cái lỗ thông thống khiến tôi bứt rứt khó ở. Đến đây, tôi tự hỏi. Nếu chỉ vì sự biến mất của thanh niên ấy mà tôi đã bứt rứt đến thế này thì khi đánh mất thanh niên đang ngồi trước mặt bây giờ, tôi sẽ nghĩ gì?

Kí ức của tôi trong năm tháng ngắn ngủi, từ khi tỉnh lại hồi tháng sáu. Chúng không phải thứ thuộc về Ryougi Shiki của ngày xưa, mà là những mảnh ghép do tôi của hiện tại góp nhặt được. Toàn những kí ức thực sự rất vụn vặt, vô giá trị nhưng vứt đi thì quá đáng tiếc, nên tôi đành cất kĩ trong tim, nâng niu hết mực.

… Trong tôi có một khoảng bị khuyết. Touko từng nói chắc như đinh đóng cột rằng nó là thứ có thể được lấp đầy. Có lẽ chị ta đúng. Một cái lỗ trống chỉ có thể được lấp đầy bằng thứ gì đó.

Vậy, phải chăng…

Sau khi trải qua vài phen hoạn nạn và thời gian ngắn bên nhau, tôi của hiện tại đã xác định người thanh niên này chính là thứ đó?

“… Này, Kokutou.”

Tôi cất tiếng gọi cậu ta bằng cách gọi ngày xưa, cách gọi mà lẽ ra tôi rất ghét. Đơn giản vì bản thân trong quá khứ quá xa lạ, tôi không muốn bắt chước nên đâm ra ghét lây. Ai biết được, gọi cậu ta như vậy sẽ gắn kết tôi và tôi của quá khứ với nhau cũng nên.

Thế nhưng Mikiya không hề ngoái lại.

Hiếm hoi lắm tôi mới có những suy tư đầy tính triết lý, vậy mà cậu ta cứ dán mắt vào một cuốn sách bìa mềm khổ nhỏ. Tức quá, tôi thốt ra hai tiếng cụt lủn.

“Chìa khóa.”

“Ơ?” Mikiya ngoái lại.

Tôi hất mặt sang hướng khác, chìa lòng bàn tay đầy xước xát ra. Đột nhiên… tôi vừa nhận ra một điều.

“Tôi không có chìa khóa phòng trọ của cậu. Như thế là không công bằng.”

… Thật tình, tại giấc mơ kì lạ kia đây mà.

Vừa đỏ mặt – ngay bản thân tôi cũng biết – tôi vừa đưa ra yêu cầu vô lý của mình, hệt như một đứa con nít.


<>


Tôi đã nghĩ, cứ thế này, mình sẽ trải qua cuộc sống thường ngày như một xoắn ốc không biến đổi, với người bạn đồng hành quá đỗi ôn hòa.

Đang mùa đông. Bốn năm rồi tuyết mới lại ghé thăm thị trấn.

Tuyết đỏ, rất đỏ sẽ rơi, như khi Ryougi Shiki và Kokutou Mikiya gặp nhau lần đầu.

/Xoắn Ốc Mâu Thuẫn. Hết

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 5/18♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ghi âm lãng quên/1
Advertisement